ZingTruyen.Com

[Full] Lớp trưởng vô sỉ

Chương 24: Cậu ấy là người yêu cũ của Vệ Đường.

Phuong195195

" Hạnh phúc là một thứ dường như mơ hồ.

Nhưng, tình yêu còn mơ hồ hơn hạnh phúc"

_______

Ngày kỉ niệm 30 năm thành lập trường, không khí rất náo nhiệt.

Những sinh viên, cựu sinh viên ở xung quanh đều nhân dịp về thăm trường. Chưa bao giờ không khí lại ồn ào như núc này.

Phía trên khán đài, những tiết mục diễn ra khá sôi nổi, nhưng cũng chỉ có một số người xem, mà những số người đấy là cựu sinh viên. Còn những sinh viên hiện tại không cắm cúi vào điện thoại thì cũng hàn huyên tâm sự, hoặc là cùng người yêu nói chuyện kín đáo, họ cảm thấy khá nhàm chán. Những tiết mục này họ xem ít nhất cũng đã phải 3 lần. Khai giảng, tổng kết, lễ 20/11, lần nào cũng là mấy màn diễn đó. Xem nhiều đến nỗi nhắm mắt vẫn có thể dự đoán người sắp lên khán đài là ai, trình diễn tiết mục gì.

Như hôm nay chẳng hạn, sau tiết mục kịch của sinh viên khoa diễn xuất, đảm bảo là tiết mục đơn ca "Thanh xuân của chúng ta" do Vũ Thùy Linh bên kế toán đảm nhiệm. Tiết mục này tuy không phải quá hấp dẫn, giọng hát không phải quá hay nhưng lại được mong đợi. Khuôn mặt đó, dáng vẻ dịu dàng yểu điệu đó không biết đã đốn ngã bao nhiêu trái tim của sinh viên nam. Họ chỉ hận là người kia đã đính hôn với nam thần khoa Kinh Tế, Vệ Đường. Cái tên nhiều người yêu thích mà cũng nhiều người ghen tị.

" Tiết mục tiếp theo lần này có chút khác biệt, tiết mục này của sinh viên khoa Y năm ba, một người mà chắc hẳn ai cũng biết"_MC cười nhã nhặn dẫn chương trình, làm bộ mặt rất thần bí, khơi dậy sự tò mò bên dưới khán đài.

Tiếng ồn ào có vẻ ơi nhỏ đi sau khi MC nói, MC kia khá thành công trong việc khơi dậy sự tò mò. Hầu hết mọi người đang ngẫm xem là ai, ai khoa Y mà mọi người đều biết? Một số người hơi khó chịu, tưởng được xem Vũ Thùy Linh ai ngờ lòi đâu ra một người trình diễn trước, rất sốt ruột.

Đàn dương cầm được đưa ra giữa sân khấu.... Bóng dáng một người đi ra. Mái tóc thả hơi che đi một phần gương mặt, váy trắng khẽ lay động theo từng bước chân.

Người trên hơi cúi người ngồi xuống, đầu vẫn hơi cúi nhìn đàn, tay bắt đầu ấn từng nhịp.

Phía dưới vẫn đang ngơ ngác, người kia vẫn cúi đầu nên không rõ là ai, thật sự dáng vẻ kia rất lạ lẫm. Nhưng một vài người lại có vẻ thấy rất quen thuộc.

Âm thanh đầu tiên của dương cầm vang lên, cũng là lúc cô gái đó ngẩng đầu lên nhìn xuống khán đài, nở nụ cười nhàn nhạt.

Phùng Linh Đan? Kia là Phùng Linh Đan?

Cái tên bắt đầu được thốt ra bởi một người. Ngay sau đó phía dưới khán đài bắt đầu xôn xao, rồi sau đó, tất cả như bùng nổ.

Kia thật sự là Phùng Linh Đan? Thủ khoa Y thần bí? Thật sự là cô gái đó sao?

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú. Không phải khuôn mặt thoát nên vẻ dịu dàng, duyên dáng như Vũ Thùy Linh mà là khuôn mặt bình thản, gợi lên sự cứng cỏi.

Phùng Linh Đan là cái tên cả trường Đại học số 1 đều tò mò. Tên này bắt đầu nổi từ năm 2, khi tên Phùng Linh Đan vinh dự đạt thủ khoa khoa Y, với số điểm gần như tối đa. Ở trường đại học, đa phần thủ khoa của những môn tự nhiên là nam, chưa từng có nữ. Có lẽ trời sinh nữ đã ngốc nghếch hơn nam, cũng có lẽ con gái lớn lên tâm tư bị ảnh hưởng nên không mấy ai có thể tập chung học hành tử tế. Tên của cô gái này hiện lên rất lạ lẫm, là tên rất hot trong một khoảng thời gian dài. Rất nhiều người săn lùng muốn xem dáng vẻ cô, nhưng lại rất ít ai nhìn thấy. Ngoài sinh viên khoa y, hầu hết không ai thấy cô. Cơ bản mà nói, ngoài giảng đường khoa Y, cô chẳng mấy khi bước ra khỏi phòng. Nay đột nhiên xuất đầu lộ diện cũng với chiếc đàn kia, quả thật như một sự ngỡ ngàng.

Từng tiếng nhạc cứ thế vang, chất giọng trầm trầm cũng cất lên. Chất giọng khi hát hơi khác với giọng nói thường ngày, chất giọng cô dường như hòa với bản nhạc. Đôi mắt cũng bắt đầu nhìn toàn bộ biển người phía dưới, truy tìm một bóng hình.

Sau một hồi ồn ào, giờ đây mọi người có vẻ im lặng, im lặng nhìn bóng hình phía trên kia. Sự tò mò về khuôn mặt dáng vẻ kia vừa hết, thay vào đó là sự tò mò bỗng dưng tại sao cô xuất hiện.

Trước kia, chỉ cần lướt qua cô cũng có thể biết anh đang ở đâu. Bây giờ cô nhìn một lượt, vẫn chưa thấy bóng dáng người đó. Có lẽ, cô thật sự đã quên dáng vẻ của anh. Mi mắt hơi cụp, cô bình thản thu mắt về, nhưng giây phút thu lại ánh mắt đó, cô nhìn thấy dáng vẻ của anh. Bất ngờ, sửng sốt, cô đàn sai một nhịp.

Trong vòng nửa giây, cô lấy lại bình tĩnh, tập trung vào bài nhạc của mình. Không để ý nữa, nhưng trong đầu dường như mọi chú ý đổ dồn về phía anh.

Một nhịp đàn sai, với người không học đàn rất khó để nhận ra, chỉ có cô, và Vi Hà.... Biết cô đàn sai.

Vi Hà tựa người vào ghế, ngồi ở phía hàng ghế dài nhìn cô chăm chú. Xem ra, tương lai Vi Hà này mất đi một học trò rồi.

Tiếng nhạc cùng giọng hát chầm chậm kết thúc, từng tiếng vỗ tay lưa thưa cũng vang lên, sau đó thì đồng loạt vỗ tay, tán thưởng tài năng của cô. Có tài, có sắc, thật sự hiếm trong số hiếm có. Facebook của cô từ đây lại bắt đầu bị lục tung lên, tương lai cô biết, quá khứ cô lại sắp bị đào bới.

Cô ngồi phía sau cánh gà, im lặng, trầm mặc. Cô nghĩ khi gặp lại anh cùng lắm là hơi bất ngờ, thật sự không nghĩ ra phản ứng của cô mãnh liệt như thế.

Lúc đó cô nhìn thấy anh, anh cũng nhìn cô, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cô nhìn vào đôi mắt đó là sự lạnh nhạt, là sự hờ hững, là sự chán ghét đến cực điểm. Cô boàng hoàng, ánh mắt đó phải là ánh mắt cô nhìn anh, anh lấy tư cách gì mà chán ghét cô? Anh lấy tư cách gì mà dùng ánh mắt đó đối diện với cô?

Tim cô vô thức bị một bàn tay bóp nghẹt lại. Hụt hẫng trong cô dâng trào, hóa ra từ trước đến nay cô đều luôn mong muốn anh còn quan tâm một chút đến mình, vẫn luôn mong muốn ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô.

Hi vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Đáng ra, cô không nên hi vọng, bản thân cô không được hi vọng vào bất cứ điều gì.

Ông trời cho cô mất vị giác, ông trời muốn khắc sâu khoảnh khắc đau đớn ngày anh cùng người ta trên lễ đường vào tim cô, ngày anh rời bỏ cô, vậy mà cô không chịu nhớ. Cô làm trái ý muốn của ông trời, làm trái ý muốn của số mệnh. Cô có phải quá cố chấp không?

Nhưng. Ánh mắt đó hôm nay, thật sự là đã khắc thật sâu vào xương tủy của cô rồi. Cô của hiện tại, rất muốn khóc. Sau 2 năm qua, giờ đây cô rất muốn khóc....

- Này Đan, lát nữa đi ăn với mọi người nhé! _Mai Quỳnh Giao vừa trang điểm cho Lãng vừa đánh mắt qua nói chuyện với cô.

Cô bị đánh thức ra khỏi suy nghĩ của mình, dựa lưng vào ghế, hơi hơi nhắm mắt lại một cách mệt mỏi.

- Tao về phòng_ Ăn gì thì cũng như nhau cả, vốn không cảm nhận được gì nên cô cũng không còn hứng thú nữa. Hơn nữa, cô không muốn cố tỏ ra thân thiện với bất kì ai. Cực kì không muốn tiếp xúc.

- Hôm nay đã góp một tiết mục mà, không đi mọi người trong câu lạc bộ sẽ áy náy!_ Lãng mắt vẫn nhắm để Mai Quỳnh Giao biến hóa trên mặt mình, chậm rãi lên tiếng.
- Cũng chỉ là một tiết mục_ Tâm tư không đổi, cô không muốn đi.

- Cũng chỉ là một bữa ăn_ Mai Quỳnh Giao và cả Lãng đều đồng thanh lên tiếng.

Cô liếc xéo hai người kia. Cần gì mà phối hợp với nhau ăn ý thế chứ.

Lãng ở bên khoa diễn xuất. Đây là một tin động trời cô mới biết cách đây 2 tiếng. Không ngờ thiếu niên e dè kiệm lời ngày nào lại đi theo con đường này, dấn thân vào giới "sô bít" thật bất ngờ.

- Đi đi Đan, cũng không mất nhiều thời gian của em đâu_ Hội trưởng của câu lạc bộ cũng lên tiếng, rất muốn mời cô đi ăn để hậu tạ cho tiết mục kia.

Không chỉ hội trưởng, mà còn một số thành phần khác cũng rất muốn lôi kéo cô đi. Không hẳn là hậu tạ, họ muốn lấy lí do để làm thân với người ta.

Sau một hồi kì kèo, cô đồng ý đi, nếu không đi chắc lại bị mang tiếng làm cao mất.

Tại nhà hàng Tùng Lâm.

Không khí kì lạ xung quanh 5 người. Cô giờ mới nhớ, Vũ Thùy Linh cũng ở trong câu lạc bộ, Vệ Đường tuy không ở trong này nhưng mang danh hôn phu của người kia nên đi cùng Vũ Thùy Linh. Trùng hợp hơn nữa là Vũ Thùy Linh và anh lại ngồi đối diện cô.

Bên cạnh cô là Lãng và Mai Quỳnh Giao, nhìn thấy tình cảnh này cũng chả biết làm thế nào.

Khá đông người nên cũng ít ai để ý đến không khí kì lạ này của họ.

Phùng Linh Đan dẹp hết suy nghĩ sang một bên, không nghĩ gì nữa, cầm đũa hòa nhập cùng mọi người, bắt đầu ăn. Cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Chẳng ngờ Vũ Thùy Linh lại bắt chuyện với cô.

- Lâu lắm không nhìn thấy cậu, cậu khỏe chứ, Đan? _ Câu hỏi hết sức từ tốn, miệng còn nở nụ cười tươi.

- Ồ, Linh quen Đan à?_ Tự dưng ở đâu ra một người nhiều chuyện.

Cô ngước mắt lên nhìn Vũ Thùy Linh.

- Đan là người yêu cũ của Vệ Đường, học chung trường nên cũng tính là quen.

- Người yêu cũ sao? Đan là người yêu cũ của Đường?

Câu nói này thành công khoét sâu vào lòng cô, khơi dậy quá khứ của cô.

Cô nở nụ cười lạnh đầy khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com