ZingTruyen.Info

[Fanfiction - Azalea, giai điệu của sóng - One Piece x reader]

Chương hai mươi lăm: Chiến lợi phẩm

VBrionna

"Thật sự rất cảm ơn cô".

Một người phụ nữ run run nhận lấy hộp thức ăn từ tay Azalea. Bà vội mở chiếc hộp ra, rơm rớm nước mắt khi hương thịt gà xộc vào mũi. Bấy giờ Azalea mới để ý, người bà ấy gầy xộc, hai gò má hóp lại, gương mặt xanh xao.

Azalea đưa mắt nhìn xung quanh, trong ánh mắt đong đầy sự xót xa. Ở đây không chỉ có bà ấy, mà còn rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh tương tự. Tất cả đều đến từ vương quốc Germa. Bọn chúng đánh thuế giao thương biển của người dân trên đảo hàng năm nay, nếu họ không đủ tiền, chúng kiếm cớ cướp bóc nông sản của họ. Mọi tài sản có giá trị trên đảo đều đã bị lấy đi. Cho đến một tháng trước, khi Germa bắt đầu bước vào cuộc chiến với vương quốc khác, chúng cần một cơ sở để thí nghiệm hạt nhân. Kết quả là chúng chọn đảo Phù Thủy và sẵn sàng làm bất kì việc tàn nhẫn gì để đuổi người dân đi.

Nhưng ở đây, bốn bề đều là biển, họ chỉ là những người dân thường, sẽ sống sót ra sao đây?

Azalea nắm chặt lòng bàn tay.

"Con đã đưa cho chúng ta tất cả số thức ăn và tiền, con có chắc điều đó ổn không?"

Trưởng làng, một ông lão tóc bạc cao gầy chống gậy đi đến gần Azalea.

"Mọi người ở đây cần nó hơn con, thưa ông".

Trong ký ức mơ hồ của mình, Azalea mang máng đã từng nhìn thấy vị trưởng làng này rất nhiều lần. Có những buổi chiều, cô được ông ấy dẫn đi thả diều bên bờ biển. Những lúc uất ức điều gì, cô lại trốn ra bờ biển, và ông ấy lại ngồi cạnh cho đến khi cô chịu tâm sự với mình, cho dù đó chỉ là những suy nghĩ nông cạn của trẻ con.

"Ta vẫn nhớ con, Azalea".

Cô mở to mắt nhìn vị trưởng làng đầy ngạc nhiên. Những giọt nước mắt dâng đầy đáy mắt khi bắt gặp nụ cười hiền từ của ông.

Azalea khuỵu gối xuống trước ông.

"Con...con thật sự xin lỗi. Sau vụ hỏa hoạn ấy, con vẫn còn sống. Con bắt đầu một cuốc sống mới, ở một vùng đất mới. Con đã nghĩ mình sẽ trở lại nơi này khi mình lớn hơn...Nhưng cho đến tận bây giờ, con vẫn..."

Năm xưa, một căn bạo bệnh đã mang mẹ của Azalea đi, ngôi làng nhỏ mất đi người bảo hộ, những kẻ xấu được đà lấn tới, đốt phá nơi đây. Hãy thử nghĩ mà xem, một cô bé nhỏ xíu, đứng giữa đám lửa hừng hực với những người nửa sống nửa chết. Có người thậm chí bị cháy cả nửa thân dưới vẫn cố thều thào kêu cứu. Đó có lẽ cũng là nguyên nhân mà cô hạn chế vũ lực. Một khi người ta được nếm trải nỗi đau, người ta sẽ học được cách cảm thông nhiều hơn.

"Sợ hãi là điều tất yếu, con yêu. Khi mọi chuyện xảy ra, con chỉ là một đứa trẻ".

Vị trưởng làng già xoa đầu Azalea bằng bàn tay thô ráp của mình.

"Con đã quay lưng lại với quá khứ của mình, với quê hương của mình, những gì đã từng bao bọc che chở cho con".

"Nhưng chí ít thì con đã quay về. Nơi này bao giờ cũng chào đón con, con yêu".

.

.

Marco ngồi phịch xuống sàn, tựa vào cột buồm, trông ra hoàng hôn đằng xa. Buổi chiều trên biển gợi cho người ta cảm giác man mác. Không rõ cảm giác này đến từ những con sóng đang vỗ vào mạn thuyền, hay đến từ chính trong tâm hồn anh.

"Giữ lấy tay anh

Và giữ trọn cả cuộc đời anh

Bởi vì anh đã không thể ngăn bản thân mình phải lòng em nữa rồi".

(Take my hand

Take my whole life too

Oh, for I can't help falling in love with you)

Can't help falling in love.

Không hiểu vì sao Marco lại buột miệng hát lên những lời ấy. Mặc dù có chất giọng vô cùng trầm ấm, nhưng anh mấy khi hát. Hình ảnh người con gái với chiếc đàn ukulele ngồi vắt vẻo trên cành cây ngân nga hát. Trên môi cô ấy treo một nụ cười thật bình yên.

"Khụ".

Marco khẽ ho một tiếng để tự cảnh tỉnh bản thân mình. Gò má anh thoáng ửng hồng.

"Anh sốt à, đội trưởng?"

Một thuyền viên đi ngang qua lo lắng hỏi.

"Nó ốm tương tư đấy!"

"Bố!"

Râu Trắng cười khà khà trước phản ứng của cậu con trai.

"Chẳng có gì sai khi yêu một ai đó cả, Marco, dù cho con mới chỉ gặp mặt cô ấy".

Marco im lặng không đáp. Anh biết việc mình thích Azalea. Thoạt đầu, nỗi lo của anh là Ace - người bạn thân của anh, nhưng sau khi rõ mối quan hệ giữa họ, mọi chuyện đổi khác.

"Con và cô ấy không hợp đâu, bố ạ". - Marco lắc đầu, gạt bỏ cảm xúc mơ màng của mình. - "Thế giới phẳng lặng của con sẽ khiến cô ấy buồn chán mất".

Một chàng trai bỗng dưng rơi xuống từ trên trời ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai bố con. Marco vội hóa thân thành phượng hoàng bay đến đỡ lấy anh ta, trước khi anh ta ngã xuống biển.

"Có chuyện gì xảy ra?"

Marco đặt anh ta lên tàu của họ.

"Một cô gái mắt đỏ đột nhiên xuất hiện...Cô...Cô ấy chặn cả đội quân Germa và chạm vào tôi, cuối cùng thì tôi..."

Chàng trai nọ lắp bắp, dường như vẫn không tin những gì mình vừa chứng kiến. Nhìn thấy Râu Trắng ngồi ở đối diện, anh ta vội đến nhưng bị các thuyền viên chặn lại.

"Ngài Râu Trắng...Ngài..."

"Hãy để anh ta nói".

Râu Trắng ra lệnh. Marco đứng khoanh tay nhìn anh chàng kì quái đó.

"Giờ thì thuật lại cho ta chuyện gì đã xảy ra".

"Đảo Phù Thủy của chúng tôi bị Germa uy hiếp cả năm nay. Chúng cướp bóc và giết hại mọi người. Chúng tôi có đánh điện cho chính phủ, nhưng họ đều gửi trả lại nên..."

Râu Trắng đập tay mạnh lên bàn.

"Bọn khốn! - Râu Trắng nhìn chàng trai đầy đồng cảm - "Vậy vì sao hôm nay anh lại đến được đây?"

"Đáng lẽ hôm nay Germa sẽ đánh chiếm hòn đảo của chúng tôi, nhưng nữ hải tặc Azalea xuất hiện và đánh bại quân đội của chúng. Sau đó, cô ấy hỏi vị trí thuyền của ngài và gửi tôi đến đây. Tôi thật sự không hiểu cô ấy làm thế bằng cách nào, lẽ ra phải mất hơn ba ngày để đến đây".

Marco và Râu Trắng đưa mắt nhìn nhau. Râu Trắng lên tiếng hỏi anh.

"Nếu Azalea và băng Huyết Nhãn có thể giải quyết chuyện này, con bé sẽ không cần phải gửi anh chàng này đến đây. Marco, con hãy đến đó kiểm tra thử xem".

.

.

"Ông cũng biết về phong ấn sao?"

"Phải, từ lâu lắm rồi, trước khi mẹ con qua đời, bà ấy có nói với ta về một con yêu hồ sống trong cơ thể bà ấy. Ta đoán chắc rằng sau khi bà ấy qua đời, nó sẽ chuyển sang con. Vì vậy nên ta vẫn luôn lưu giữ đá phong ấn cho đến ngày nay".

Trưởng làng mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm, bên trong đựng một mảnh văn tự cổ bằng đá đã phủ rêu xanh. Trong kí ức của Azalea, thi thoảng cô lại thấy nó được đeo trên cổ mẹ mình, vào những hôm bà bị ốm. Hẳn nó là thứ kiềm hãm sức mạnh của yêu hồ.

"Hỡi những thiên thần trên cao

Hãy hạ xuống trần gian

Đến thật gần, ôm tôi thật chặt

Để tôi lắng nghe phép màu thì thầm bên tai

Và chẳng còn cơn ác mộng đáng sợ nào nữa".

"Đây là..."

Azalea thoảng thốt.

"Cháu đọc được nó chứ?"

"Nó là bài hát thuở bé mẹ vẫn thường hát cho con".

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí hoài niệm trong gian phòng khách. Một người phụ nữ bước vào bên trong, nàng có mái tóc vàng rực và cặp mắt xanh sâu thẳm như đại dương. Đi cùng với nàng là một cô bé con xinh xắn với mái tóc xoăn bồng bềnh. Hai mẹ con ấy đến để thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng.

"Tôi là Philomena, còn đây là con gái tôi, Magaret. Thưa ân nhân, mời cô đi cùng chúng tôi về nhà".

Azalea vội ngăn người phụ nữ ấy khi nàng cúi người xuống để tỏ sự biết ơn của mình. Những chuyện này bao giờ cũng khiến cô cảm thấy ngượng nghịu. Giây phút Philomena ngẩng mặt lên, Azalea đã có một thoáng ngẩn ngơ. Trông nàng ấy có vài nét tương đồng với mẹ của cô năm xưa.

"Con nên đi theo họ". - Trưởng làng mỉm cười. - "Họ cũng sẽ dẫn con đến chỗ nghỉ ngơi đêm nay. Hẳn là con đã thấm mệt rồi".

Azalea đành nghe theo lời của trưởng làng. Cô cúi đầu với ông trước khi theo chân hai mẹ con kia bước ra ngoài. Trên đường đi, cô bé con vô tư nô đùa, thi thoảng còn ngô nghê hát. Cô phì cười khi chợt nhớ đến bản thân mình ngày đó. Hẳn cũng chẳng khác Magaret là bao nhiêu.

"Đây là nhà của chúng tôi, nếu ân nhân không chê, mời cô nghỉ lại đây đêm nay".

Ngôi nhà đó, ngạc nhiên làm sao, lại nằm ở vị trí nhà của hai mẹ con Azalea năm xưa. Đống hoang tàn từ đám cháy năm xưa đã phục dựng thành một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, mặc dù không mang hình dáng cây nấm như ngày trước. Khoảnh sân trước cũng không còn trồng cây thuốc, mà thay bằng những chậu mười giờ tươi tắn.

"Có..Có chuyện gì sao?"

Bỗng dưng thấy Azalea ngừng nói chuyện và nhìn vào ngôi nhà đầy xúc động. Philomena cất tiếng hỏi. Cô bé con Magaret nghiêng đầu nhìn Azalea.

"Không có gì đâu ạ. Ngôi nhà của chị xinh quá".

Azalea nhún vai. Dòng sông thời gian miệt mài chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Những gì đã vụt qua, không thể nào lấy lại. Quá khứ hóa thành hòn đá cuội ngủ vùi dưới lòng sông, để sự sống mới sinh sôi trên mặt nước. Đó là quy luật của cuộc sống.

Bên trong nhà bài trí bộ bàn ghế đơn sơ, trên bàn dọn sẵn món súp rau củ. Philomena tích góp tiền mua thêm cho Azalea một cốc sữa nóng.

"Ngon quá đi!"

Azalea cảm thán. Philomena chỉ đỏ mặt cảm ơn, còn Magaret thì khoái chí nói lớn.

"Mẹ em chính là đầu bếp giỏi nhất trên thế giới đấy! Dù chị có đi đến đâu, cũng không thể tìm ra một người thứ hai có thể nấu ăn như thế đâu!"

"Thôi đi, Magaret".- Philomena trách khẽ Magaret. Nàng nhìn Azalea đầy ái ngại. - "Xin lỗi cô nhé, tôi đi khắp làng nhưng chỉ có đủ nguyên liệu làm món này".

"Cô bé nói đúng đấy chị Philomena, quả thật đây là lần đầu tiên tôi được ăn món súp ngon đến thế này".

Azalea nhoẻn miệng cười. Cô ngoắc Magaret, bấy giờ đã dùng xong bữa tối và đang chơi với con búp bê của mình. Cô dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt Magaret và đưa cho cô bé cốc sữa nóng.

"Ơ kìa..."

Magaret cố kiềm cơn thèm thuồng của mình lại khi Philomena lên tiếng ngăn cản. Nhưng Azalea chỉ nở một nụ cười trấn an họ.

"Đây là phần của cô bé mỗi buổi tối nhỉ? Thuở còn bé, mẹ tôi cũng thường cho tôi uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ. Nó rất tốt cho giấc ngủ của trẻ con đấy!"

Trước hành động đó của Azalea, Philomena chỉ còn có thể mỉm cười. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một hải tặc như Azalea. Đã từ rất lâu rồi, cho đến tận bây giờ, khi mà cả chính phủ cũng quay lưng với họ, vậy mà vẫn còn có một người sẵn sàng sẻ chia với những nỗi niềm của họ. Nỗi niềm của những con người nhỏ bé bị vứt trong một góc nhân gian chật hẹp, quay đi đâu cũng thấy dựng lên những bức tường bí bách.

"Cô ngủ ngon nhé. Nếu cần gì, xin hãy cứ gọi chúng tôi".

"Vâng. Hai mẹ con ngủ ngon".

Azalea xoa lên mái tóc bồng bềnh của Magaret. Rồi hai mẹ con họ bước ra ngoài, để Azalea lại một mình trong căn gác mái. Azalea ngả người trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, vẫn nghe được tiếng rù rì của hai mẹ con ở dưới nhà nhờ vào những lỗ hở trên sàn.

"Mẹ, con đã về rồi đây".

.

.

Sáng sớm, Azalea bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn bên ngoài. Azalea choàng mỉnh tỉnh dậy, đầu cô lại choáng váng. Cô ôm lấy đầu, cố gắng gượng ngồi dậy để nhìn ra ngoài cửa sổ. Có trên năm mươi con tàu lớn sơn chữ Germa đang vây quanh hòn đảo.

Azalea vội niệm chú dịch chuyển. Người cô chập chờn một lúc, nhưng cơ thể vẫn ở yên trên giường.

"Chuyện quái quỷ gì thế này?"

"Ngươi không cho ta sức mạnh từ bên ngoài, ta sẽ bòn rút sức mạnh của ngươi".

"Yêu hồ?"

Không còn thời gian để chần chừ nữa, Azalea choàng thêm một lớp áo khác bên ngoài váy ngủ, chạy bổ ra bờ biển. Một trận giao đấu khốc liệt diễn ra giữa cô và những tên lính Germa đang cố làm hại người dân trên đảo. Cô lo lắng nhận ra rằng sức lực của mình suy giảm đi rất nhanh so với bình thường. Đôi mắt bắt đầu không thể bắt kịp những chuyển động quá nhanh.

"Cứu em với, chị Azalea!"

"Magaret!"

Magaret đang bị một tên lính to con ghì chặt, hắn dí súng vào đầu cô bé. Cô bé con sợ hãi khóc lên. Azalea cúi người chạy nhanh đến đấy thì bất ngờ bị chặn lại bởi một cước của Niji. Nếu chỉ so về sức mạnh cơ bắp, Niji vượt trội hơn hẳn, Azalea ngay cả trong trạng thái khỏe mạnh cũng không thể chống đỡ lại được. Cô có thể đấu tốc độ với anh ta với thuật dịch chuyện và đôi mắt, nhưng hiện tại thì cô không thể sử dụng nó được. Một cước của hắn đá văng Azalea về sau, cô vòng chân trượt một đường dài trên đất. Hắn xộc đến, giáng thêm một cước khác, nhưng Azalea đã kịp rút gươm đỡ lại.

"Vuốt của cưng hôm nay bị gãy rồi à, cáo con?"

Niji cất giọng bỡn cợt, thích thú nhìn Azalea đang gồng người dưới chân mình. Đoạn, hắn gạt phăng thanh gươm ra, ép cô sát vào một tảng đá với bàn tay giữ chặt lấy cổ cô.

"Biết gì không cáo con, với những gì cưng đã làm hôm qua, tội của cưng đáng chết".

"Vậy thì giết tôi đi, rồi mang cái đầu của tôi đến cho hải quân và lấy ba trăm năm mươi triệu beri, số tiền đủ để mua lại hòn đảo này từ tay các anh".

Niji im lặng trước nụ cười tinh quái của Azalea. Nhân lúc hắn nới lỏng cảnh giác, cô vung chân đá thanh gươm dưới đất đi. Thanh gươm lao về phía tên lính đang giữ lấy Magaret, cấm phập vào ống chân của gã. Gã đau đớn cúi người xuống.

"Chạy mau...Ưm".

May thay, Philomena đã kịp lao đến ôm lấy Magaret chạy ra phía sau những thanh niên trai trang trong làng. Đang lúc Azalea thở phào nhẹ nhõm thì bàn tay của Niji siết lấy cổ cô. Hắn nhìn cô với cảm xúc khó tả. Cô đọc được trong đấy có sự giận dữ và hoang mang.

"Đừng đùa với ta, phù thủy. Cô biết ta là ai cơ mà".

Niji thì thào. Hắn nới lỏng tay ra khi thấy cô thở một cách khó nhọc.

"Là...ai...hử? Chàng trai Germa, tôi không nói đùa".

Azalea gượng cười, khuôn mặt dần trở nên hồng hào trở lại nhưng cô vẫn hít thở một cách khó khăn. Cô tự cứa cổ mình vào những gai nhọn trên găng tay của Niji để minh chứng cho lời nói của mình. Một vài giọt máu nhỏ xuống cổ cô, chảy thành vệt dài.

"Ầy...Đây là đảo Phù Thủy...Nếu anh giết tôi tại đây, giao ước sẽ được thực hiện. Anh có xác của tôi với giá ba trăm triệu beri và lời nguyền không bao giờ được làm hại người dân tại đây".

Vì một lí do nào đó mà chính bản thân Niji cũng không rõ, hắn cản cô lại, bàn tay hắn di chuyển từ cổ lên chiếc cằm nhỏ của cô, nâng mặt cô lên. Hắn bất giác cúi đầu nhìn môi Azalea mở hờ để lấy không khí. Cô nghe được tiếng hắn cười gằn.

"Cáo con, vì sao chúng ta không làm một thỏa thuận? Ta để yên cho hòn đảo và đám người ngu xuẩn đó còn cưng theo ta trở về Germa?"

Azalea lấy làm quái lạ.

"Vì sao?"

Niji vuốt ve chiếc cằm của Azalea. Hắn nhếch mép.

"Với ta, cuộc chiến chỉ kết thúc khi thu được chiến lợi phẩm đáng giá. Cuộc chiến với hòn đảo ngu ngốc này sẽ chấm dứt nếu ta thu phục được cưng".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info