ZingTruyen.Asia

[Fanfiction - Azalea, giai điệu của sóng - One Piece x reader]

Chương ba mươi sáu: Quỷ dữ

VBrionna

"Đừng có mà ném áo choàng của người khác xuống đất, hồng hạc".

Crocodile xuất hiện sau lưng Doflamingo ngay sau khi hắn trả tự do cho Azalea. Cô vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn hai người họ. Có vẻ như mọi sự căng thẳng đều tập trung về phía đó.

"Fufufu" - Doflamingo nhảy xuống khỏi đống xác người, trên trán hắn nổi lên mấy đường gân xanh. - "Ta nhớ đã cảnh cáo ngươi đừng có đến gần Azalea".

"Từ bao giờ mà ta phải nghe lệnh của ngươi?"

Crocodile nhàn nhạt đáp. Cái móc vàng của gã phản chiếu nụ cười quái dị của Doflamingo.

Doflamingo vung tay, những sợi tơ mỏng và sắc cứa ngang cổ Crocodile.

"Ngươi tức giận vì điều gì?"

Cái đầu của Crocodile nhanh chóng được tái tạo lại bởi cát. Gã nói đầy mỉa mai.

"Chính ngươi đồng ý trở thành bạn, và cô ta thực sự coi ngươi như thế, quý - ngài - bạn - thân ạ".

Doflamingo ngửa cổ cười gằn. Cái giọng cười quái dị đến rợn người của gã làm cho những kẻ khác phải run cầm cập.

"Bạn thân?"

Hắn cứ lặp đi lặp lại cụm từ đó với vẻ điên dại. Azalea từ xa cũng phải rùng mình khi cảm thấy ánh mắt của hắn quét qua mình. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Doflamingo lại huơ tay, lần này, những sợi tơ của hắn cứa đứt đầu những hải tặc cạnh đấy. Máu loang trên nền đất, chảy đến chân hắn. Dù đã quen với mùi máu tanh ở tầng ngục Impel Down, Crocodile vẫn cảm thấy kinh tởm với nó. Gã lùi bước về sau để cái chất lỏng màu đỏ đó không thể chạm vào mũi giày của mình.

"Hy vọng anh ta sẽ ổn".

Azalea cắm đầu chạy về phía đài xử tử. Chuyện vừa xảy ra với Doflamingo khiến cho tâm trí cô vẫn chưa thể trở lại bình thường được. Vẻ mặt đó có lẽ là con người thật của Doflamingo. Mặc dù trước đây cô đã ngờ ngợ về mặt khuất của Doflamingo, nhưng sức nhẫn nại của hắn quá tốt. Đến tận hôm nay, nó đã thực sự bộc phát. Hơn ai hết, cô nhìn thấy rất nhiều ham muốn trong ánh mắt của hắn

Từ bây giờ, việc gặp gỡ riêng Doflamingo có lẽ sẽ trở thành một hành động nguy hiểm, đặc biệt khi hắn có khả năng kiểm soát cô.

"Luffy, tránh ra ngay!"

Chết thật, đây là chiến tranh, không phải lúc để nghĩ đến những chuyện đó. Luffy đang chạy trước cô và người chắn ngang họ lần này là Dracula Mihawk - ngài kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.

"Có vượt qua đây được không, tùy thuộc vào việc liệu ngươi có thể sống sót dưới thanh hắc kiếm của ta".

Nhát chém từ thanh hắc kiếm tạo ra một áp lực khủng khiếp. Luffy tránh đi, nhưng vẫn bị đòn đánh đó đả thương. Cậu ngã lăn xuống đất, bả vai trái rướm máu. Thanh hắc kiếm lại một lần nữa vung lên, may mắn thay, nó ở tầm cao nên không đánh trúng Luffy. Luồng sáng xanh từ nhát chém lao vun vút trên mặt băng tạo ra những vệt nứt dài, rồi bằng một cách rất nhẹ nhàng, lướt qua cơn sóng bị đóng băng bởi năng lực của Aokiji và cắt đôi nó.

Mọi người ai cũng thấy, Luffy không phải đối thủ của Mihawk.

"Chị Azalea!"

"Đi đi, Luffy, chị sẽ theo sau!"

Luffy tỏ ra khá lưỡng lự, nhưng rồi gật đầu, mặc kệ bả vai vẫn đang chảy máu, dồn hết sức lực chạy đến đài xử tử. Azalea bước đến ngăn cách giữa Luffy và ngài kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Cô hướng mũi gươm về phía Mihawk, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của ngài.

Hai người di chuyển thật cẩn trọng thành vòng tròn để không đưa lưng vào nhau. Vì không còn nhiều thời gian nên Azalea là người đầu tiên lao đến. Cô lấy đà nhảy lên, giáng một đòn vào đỉnh đầu Mihawk. Cô biết ngài đệ nhất kiếm sĩ có thể đỡ lấy với thanh hắc kiếm của ngài.

Hai lưỡi gươm va chạm tạo nên một cơn chấn động lớn. Luồng khí màu cam sẫm chạm phải bước sóng xanh, quấn vào nhau, rồi bay vút lên trời. Đó chỉ là đòn để tiếp cận gần hơn với Mihawk. Khi đáp xuống đất, cô quay lưng về phía ngài - một việc làm vô cùng mạo hiểm - vung ngược thanh gươm ra sau đầu, nhằm thẳng vào ngực Mihawk.

Mihawk nhướn mày, trong đáy mắt thâm trầm ánh lên những tia xao động. Ngài hơi ngả người về sau để tránh. Mũi gươm của cô sượt vào ngực Mihawk, để lại một vệt xước nhỏ cỡ đốt ngón tay ngay cạnh mặt dây chuyền hình thánh giá của ngài.

"Thất lễ".

Azalea xoay xoay thanh đoản kiếm trong tay, môi cong lên thành một nụ cười tinh ranh. Bấy giờ Luffy đã rời khỏi tầm ảnh hưởng của Mihawk, cô không còn lí do để duy trì trận đấu này nữa.

Ngay khi Azalea định kết ấn để dịch chuyển đi thì Mihawk chợt nhắm mắt, ngài dùng thính giác để lắng nghe cử động của cô.

Bỗng dưng, Azalea cảm nhận được hơi thở ấm nóng phà vào tai.

"Ta không hề mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này".

Mihaw đã vòng ra phía sau Azalea. Lưỡi kiếm kề vào cổ cô.

"Nhưng nếu đã gặp, ta sẽ không cho em đi quá dễ dàng".

Azalea đổ mồ hôi. Quả không hổ danh kiếm sĩ đệ nhất. Ngài đã khóa mọi cử động của cô với thanh hắc kiếm lẫy lừng đó.

"Ta tự hỏi, liệu em còn bí mật nào mà ta không biết?"

Mihaw nói. Tay còn lại của ngài giữ chặt hai tay cầm kiếm của Azalea để cô không thể phản kháng.

"Ừm...ví như chuyện tôi trét bùn vào quần đùi của ông nội tôi ấy hả?"

Mihawk dĩ nhiên không màng đến câu trả lời ngu ngốc của Azalea. Lưỡi kiếm kề vào sát hơn, làm cho cô phải rướn cổ lên. Mắt cô chạm vào mắt ngài, còn môi cô chạm vào vết xước mà ban nãy cô đã để lại trên ngực ngài.

"Ví như là những dấu hôn này thuộc về ai".

Azalea không thể thốt nên lời nào nữa. Cơ thể của Mihawk thật săn chắc. Những múi cơ của ngài áp sát vào cô, phập phồng theo từng nhịp thở.

Hai gò má ửng đỏ, tròng mắt màu rượu vang, hơi thở gấp gáp, có phần hoảng loạn của cô chạm vào ngực khiến cho Mihawk khao khát cô hơn. Nhưng càng vì khao khát ấy, ngài càng thấy ngứa mắt những cái vết đỏ ngông nghênh trên cổ cô.

"Ngài sẽ làm gì nếu biết được người đó?"

Azalea cố giữ bình tĩnh. Mihawk cúi đầu xuống - một hành động hiếm thấy của ngài. Thanh hắc kiếm trượt dần xuống eo cô để ngài có thể cúi mặt xuống gần cô hơn. Sự di chuyển khẽ khàng, nhưng cũng mãnh liệt ấy khiến cho Azalea phải rùng mình trong vòng tay ngài.

"Quyết đấu với hắn".

Azalea nuốt nước bọt, cô không thể kiểm soát được nhịp tim đập của mình khi ở quá gần người đàn ông này. Mihawk biết được điều đó.

"Tôi...tôi tưởng ngài là một quý ông lịch thiệp..."

"Cho đến khi say bởi em".

Môi Mihawk tìm đến môi cô. Azalea không thể tránh bởi thanh hắc kiếm đằng sau.

Mihawk hơi bất ngờ vì Azalea dường như cũng đang mong đợi nụ hôn. Đôi mắt đỏ ấy tạo cho ngài cảm giác muốn chìm sâu trong đấy hơn. Ngài khẽ nhắm mắt.

Đột nhiên, đôi môi đáng lẽ phải chạm vào môi ngài lại hạ trọng tâm, chạm vào vết xước trên ngực. Cảm giác dễ chịu ấy khiến cho Mihawk mất cảnh giác mà buông lỏng tay. Azalea nhân cơ hội đó thoát khỏi thế kiềm của Mihawk, xoay người tránh xa ngài.

"Ngài sơ hở quá đấy".

Azalea nhoẻn miệng cười đắc thắng rồi kết ấn. Chẳng mấy chốc, cô đã xuất hiện ở cạnh cậu em trai Luffy.

Mihawk âm thần liếm môi dưới của mình trong khi mắt vẫn tìm kiếm hình bóng nữ hải tặc giẫy đám đông hỗn loạn.

"Lần sau sẽ không thế nữa đâu, Azalea".

.

.

"Chuyện gì thế này, tại sao truyền hình lại bị cắt?"

Đám đông người dân tụ tập ở quần đảo Sabaody để theo dõi cuộc chiến lịch sử la ó khi các màn hình lớn đột nhiên mất tín hiệu.

"Cái quái gì thế này, hãy còn chưa kịp xem tử hình Ace mà!"

"Mau sửa lại truyền hình đi chứ!"

Những câu nuối tiếc như thế cứ vang đi vọng lại khắp quần đảo. Kid liếc nhìn bọn người đó với ánh mắt khinh bỉ.

"Đám ngu ngốc, đời nào chính quyền lại cho bọn mi biết rõ những gì sắp xảy ra chứ".

Trong lúc đó, Law và các thuyền viên của mình đã đi đến cảng chuẩn bị ra khơi.

"Chuẩn bị khởi động tàu, Bepo".

Law ra lệnh cho chú gấu trắng Bepo - cũng là thuyền viên thân cận nhất của anh. Anh vác thanh kiếm của mình trên vai, đi vào trong khoang. Nỗi lo lắng hiển hiện rõ trên gương mặt anh. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cuối cùng, anh lại ngồi cúi đầu với hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Tại sao lại đến đó..."

Anh lẩm nhẩm.

Bên kia tiền tuyến, lợi thế đang nghiêng về phía hải quân. Râu Trắng bị đâm vào ngực, đám Pacifista chắn phía sau, một bức tường kim loại khổng lồ cô lập họ với bên ngoài. Trên trời, những tảng nham thạch cứ rơi xuống liên tục làm tan chảy lớp băng - thứ duy nhất đang bảo vệ họ khỏi nước biển sau khi hầu hết các con tàu đều đã bị đánh thủng.

"Azalea, em làm gì thế?"

Russia và Azalea nhận trách nhiệm bảo vệ cho các hải tặc khỏi đòn tấn công dung nham trên không của Akainu. Cô hoảng hốt nhìn Azalea đang tự chỉa mũi kiếm về phía mình.

"Giúp chúng ta".

Azalea đáp rồi dùng hết sức lực đâm mạnh mũi kiếm vào mảnh văn tự. Một luồng sáng phóng ra, hướng thẳng lên trời rồi tỏa ra khắp không gian. Luồng sáng đó thu hút sự chú ý của các tướng cấp cao của hải quân và cả hải tặc.

"Azalea!"

Marco - một trong số ít người biết được sự tác dụng của mảnh văn tự đó kêu lên. Anh cố vươn tay mình về phía cô trong khi cơ thể bị giữ lại bởi cái gông đá biển nặng nề.

Azalea gục xuống vì cơn đau bất chợt lan truyền khắp cơ thể. Áp lực của sức mạnh ấy như đang cố bẻ gãy mọi khúc xương trong người cô. Cô ôm chặt lấy ngực, cắn môi đến chảy máu, cố chống chọi với cơn đau thể xác.

Đôi mắt đỏ trợn lên, những đường gân đen nổi lên trên làn da trắng nhợt. Một vài phút sau, tưởng chừng như vài thế kỉ, cơn đau giảm dần, và hai cái đuôi hồ ly mọc dài ra sau Azalea. Khắp người cô được bao bọc bởi một kết giới mỏng màu bạc, có hình dạng giống như một con hồ ly.

"Khốn kiếp".

Garp nắm chặt tay, toan nhảy xuống khỏi đài nhưng bị Sengoku cản lại. Ông quay sang nhìn người đồng nghiệp của mình, bản thân ông ta cũng đang lo lắng, xen lẫn với một chút sợ hãi. Cặp mắt Sengoku chau lại, môi mím chặt.

"Cuối cùng thì cũng tiếp cận được ngươi".

Akainu bước về phía Azalea, khuôn mặt lão ta hằn sâu vẻ căm hận. Kizaru chỉ trầm trồ theo một cách giễu cợt. Dường như lão chưa bao giờ kể trọng ai.

"Tránh ra khỏi Azalea!"

Russia xông ra cản bước Akainu. Cô vòng chân trên đất tạo thế đứng vững rồi dồn sức tung một đấm vào ngực Akainu.

"Im mồm, con chuột nhắt".

Akainu dễ dàng đỡ lấy nắm đấm haki của Russia. Lão ghì chặt Russia xuống đất, tay còn lại giơ lên, nhằm thẳng vào cô.

"Russia!"

Derick kêu lên, quăng mình về phía cô.

Rắc.

Mọi người ở đấy bàng hoàng nhìn một trong những cái đuôi hồ ly của Azalea giữ chặt lấy nắm đấm dung nham của Akainu. Nó siết bàn tay của lão lại, có lẽ với áp lực đủ mạnh để khiến lão phải nhăn mặt và thả Russia ra.

"Ngươi nghĩ một đứa yếu ớt như ngươi có khả năng chịu đựng sức mạnh của một vị thần?"

Akainu gồng lên, giật tay khỏi cái đuôi hồ ly. Lão nghiến răng nhìn Azalea đang đứng trong luồng sáng bạc.

"Ngươi sẽ chỉ tự giết bản thân mình thôi. Nhưng thế lại càng tốt".

Ở trong hình dạng này, Azalea không thể sử dụng tốt thuật dịch chuyển, thậm chí là gặp khó khăn vô cùng. Nhưng bù lại, sức mạnh thể chất của cô được tăng lên rất nhiều. Lớp khí bạc kéo cô tránh khỏi những đòn tấn công dung nham của Akainu.

"Mi phải chết. Cả mi và cha mi!"

Akainu rít lên qua kẽ răng, lão túm lấy một cái đuôi của Azalea quật cô xuống đất. Tay lão bóp chặt cổ cô.

Chết tiệt, không phải khi không mà người ta dè chừng Akainu. Lão thậm chí có thề đối đầu cùng lúc với hai cái đuôi của hồ ly.

"Ta...chưa thể chết lúc này được".

Azalea gồng mình, bàn tay cô đột nhiên đau nhói. Cô cảm giác như da thịt mình bị xé rách ra. Rồi từ đấy, mọc nên những cái móng vuốt sắc nhọn.

Azalea vung tay cào mạnh vào cổ Akainu. Máu của lão văng lên má cô. Lão kêu lên đầy đau đớn, khuỵu gối trên đất. Trong móng vuốt hẳn là có độc. Da ở vùng cổ của lão chuyển sang màu tím.

"A!"

Azalea ôm đầu. Có thứ gì đó trong đầu đang cố giành quyền kiểm soát cô.

"Azalea!"

Russia và Derick chạy đến bên thuyền trưởng của họ. Azalea đang đau đớn. Không biết có phải do mệt mỏi hay không, họ thấy mắt Azalea có gì đó là lạ. Chúng ánh lên tia hiểm độc.

"Đến đây đi, ta sẽ giết tất cả chúng bây".

Lời nói vừa rồi thốt lên từ miệng Azalea. Nó làm cho những đồng đội của cô điếng người. Giọng nói lạnh lẽo, vô hồn và khát máu. Đó là cái giọng người ta sẽ nghe thấy ở địa ngục.

"Azalea, em ổn chứ?"

Russia cố gắng vượt qua cơn sợ hãi của mình, nắm lấy bả vai Azalea. Trong phút chốc, Azalea của cô đã trở lại như cũ. Cái kẻ đáng sợ vừa nãy đã biến đi đâu mất.

Azalea gượng đứng dậy, một tay ôm lấy đầu.

"Em...phải cứu Ace. Không ai có thể cản trở..."


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia