ZingTruyen.Asia

[Fanfiction - Azalea, giai điệu của sóng - One Piece x reader]

Chương 9: Ngày nhậm chức

VBrionna

Chẳng mấy chốc, Azalea đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành và xinh đẹp. Nước da trắng như bông bưởi, màu mắt tựa lá phong...Nghe bảo có một vài thanh niên trong trấn đã ngỏ lời, nhưng đều bị Garp dọa bỏ chạy mất.

Azalea vẫn thích ăn vận bụi bặm như một thằng con trai hơn. Tóc buộc cao, áo xẻ tà, chiếc mũ rộng vành đính một cái mạng che mặt mỏng và đôi guốc gỗ.

Đây cũng là lúc cô thực hiện lời thỏa thuận với Garp cách đây nhiều năm trước.

"Mặc dù mình đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện lời thề ra khơi năm mười bảy tuổi với Sabo, nhưng ít nhất là nhóc Luffy có thể hoàn thành nó".

Azalea tự nhủ.

Nhưng thế không có nghĩa là Azalea muốn trở thành một hải quân. Cô nàng đang chuẩn bị cho cái kế hoạch tẩu thoát điên rồ nhất của mình.

"Ta rất tự hào về cháu, Azalea!"

Garp vỗ vai cô cháu gái của mình làm cô suýt thì đập mặt vào lan can tàu. Họ đang dong buồm thẳng tiến đến MarineFord, trụ sở của bộ hải quân để dự lễ nhậm chức của những gương mặt mới. Dĩ nhiên là trong đám "gương mặt mới" ấy có tên của Azalea, đầu bảng. Đó là thành quả của những buổi bầm dập dưới tay Kizaru và những đêm thức trắng vùi đầu trong sách vở.

"Cháu sẽ có một bài phát biểu trước tổng cục hải quân, cháu gái ạ. Ta hy vọng năm sau sẽ đến lượt thằng Luffy".

Garp ngửa đầu cười. Ông cười đến đỏ cả mặt mày. Azalea vờ hưởng ứng theo, nhưng trog lòng lại lấy làm áy náy lắm. Bởi lẽ, cô nào có muốn trở thành một hải quân. Và Garp thì chẳng hề hay biết đến lời thề ra khơi năm mười bảy tuổi của cả bốn người họ. Nếu cô tính không sai, giờ này có lẽ Luffy đang từ biệt mọi người ở bến tàu, sẵn sàng cho một chuyến hành trình thú vị.

Đêm hôm trước, trước khi rời khỏi trấn Cối Xay Gió để xuôi gió đến trụ sở hải quân, Azalea đã gặp Luffy để nói lời tạm biệt cậu. Thoạt đầu, cậu nhóc dùng dằng đòi ở lại giúp đỡ làm cho Azalea rối tung rối mù cả lên. Nhưng may mà sau đó nó vẫn bị cô thuyết phục.

Kizaru thì biết tỏng kế hoạch điên rồ của cô, bằng chứng là lão đã móc mỉa mấy câu trước đó. Nhưng lão không tỏ ý phản đối, đến sáng sớm nay thì cô được tin lão bệnh ở nhà chẳng đến được.

"Thật là..."

Azalea bất giác thở dài khi nhớ đến người thầy kì quặc ấy của mình.
.

.

"Hắt xì!"

Kizaru hắt hơi một cái. Lão đưa tay quẹt mũi.

"Ai nhắc đến ta thế nhỉ?"

"Bư rư. Bư rư".

Tiếng den den mushi vang lên làm Kizaru tỉnh hẳn. Chiếc điện thoại có hình con ốc sên ngộ nghĩnh đang trừng trừng vào lão.

"Sengoku đấy hử?" - Kizaru tặc lưỡi. - "Oi, oi, đã đến giờ ăn trưa rồi đấy nhỉ".

"Borsalino!"

Kizaru chẳng ngạc nhiên với phản ứng này cho lắm. Lão đã kịp để ống nghe ra xa để tiếng ồn không ập đến tai mình.

"Đừng có nói cái giọng đó với tôi! Sao hôm nay ông lại không đến?"

Kizaru ngáp đến chảy cả nước mắt. Lão lại cảm thấy lim dim con mắt.

"Thì...tôi bệnh ấy mà".

"Rõ ràng tối hôm qua tôi còn thấy ông khỏe như trâu!"

"Thề có trời chứng giám là căn bệnh tuổi già của tôi vừa tái phát sáng nay, ông bạn ạ. Ôi, bả vai và lưng đau chết đi mất, có lẽ tôi phải đi xoa bóp một chút..."

"Này, này, chớ có ngắt máy!" - Sengoku nói như rít lên. - "Hôm nay có cả Thất Vũ Hải đến".

"Tôi tưởng nó là bình thường chứ, ông bạn?"

"Có mấy tay mới gia nhập. Tôi không an tâm lắm".

"Ông đang tâm sự với tôi đấy à?"

Kizaru gác chân lên bàn, vừa nói vừa ngoáy mũi.

"Đành vậy, dù gì tôi cũng sẽ không đến đó, nên cứ nói gì mà ông muốn".

.

.

"Tỉnh táo lên, Azalea!"

Garp huých vai Azalea một cách hào hứng khi cô đang ngáp ngắn ngáp dài di chuyện vào hàng ngũ của mình. Vị trí của cô được xếp gần ngay sân khấu. Đứng cùng cô còn vài người khác nữa, trong đó có một người trông rất ấn tượng. Anh ta có mái tóc trắng xóa như tuyết, mặc áo da phanh ngực, vác theo một cây đinh ba bằng đá biển. Nhìn anh ta giống như một gã côn đồ hơn là một lính hải quân tương lai.

Azalea chỉ đứng đến ngực anh chàng đó. Cô ngước mắt nhìn lồng ngực to lớn đang phập phồng trước mặt mình. Và dẫu cho có thích màu tóc của anh ta, cô lại chẳng ưng việc anh ta cứ say sưa với mấy điếu xì gà mãi. Khói thuốc làm cô sặc sụa và hoa mắt cả lên.

"Ồ, xin lỗi, tôi không để ý". - Người lính tóc trắng cất giọng ồm ồm. - "Nhưng cậu thông cảm cho, tôi không thể nào thiếu chúng được. Ý tôi là, mớ xì gà ấy".

"À, vâng, có lẽ chỉ cần tôi đứng xa một chút....Ổn rồi".

Azalea tự động nhích đến một khoảng cách nhất định để khói không xộc vào mắt và mũi nữa. Anh chàng vừa gọi Azalea là "cậu". Cô đã quá quen với những kiểu nhầm lẫn như thế này, dẫu sao nó vẫn tốt hơn là bị xem như một con mồi ngon cho đám đàn ông vây vào tán tỉnh. Đó là lý do mà cô mặc trang phục tối giản như thế này và đội chiếc nón quai thao có mạng che mặt.

Nhưng thông thường người ta sẽ biết được cô là một thiếu nữ ngay sau khi cô cất tiếng nói.

"Cậu tên gì đấy?"

Azalea ngoảnh mặt lại sau tiếng gọi của anh chàng nọ.

"Tôi á?"

Anh ta gật đầu, nhíu mày khó chịu vì sự mất tập trung của cô.

"Tên tôi là Azalea, Azalea Calamine Brendan". - Cái tên dài đến mức làm cho chính chủ của nó phải phát ngượng. - "Thật ra thì tôi cũng đã trách ông của mình về độ dài của cái tên, nhưng ông khăng khăng bảo rằng nó rất ổn. Anh biết đấy, có người bảo sau này tôi nên đổi sang một cái tên khác..."

"Tôi là Smoker, hân hạnh được gặp cậu, Brendan".

"Gọi tôi Azalea là ổn, cảm ơn".

Smoker rít một hơi thuốc. Anh ta đưa mắt nhìn cô một lúc lâu và lại lên tiếng.

"Azalea, cậu hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Tôi đã nghĩ hôm nay mình sẽ gặp một gã to con bặm trợn, chứ không phải là một chàng trai mảnh khảnh như thế này. Dù sao đi nữa, tôi rất ấn tượng với kết quả mà cậu đạt được trong kì thi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một trận so tài trong tương lai".

Giọng của Smoker khàn đi bởi khói thuốc. Qua làn khói mờ mờ, cô còn trông thấy mấy vết sẹo nhỏ trên mặt anh. Anh trông dừ hơn hẳn những tay lính mới khác, cách nói chuyện và ánh mắt cũng sắc sảo hơn. Cô thấy phảng phất trong anh là bóng hình của một hải quân thực thụ, một người anh hùng sẽ chết cho công lý và ánh sáng.

"Vinh hạnh của tôi, anh bạn. Có quá nhiều thứ để mong chờ trong ngày hôm nay và anh lại cho tôi một lời hẹn thú vị khác. Tôi hứa đó sẽ là một trận hoành tráng, giữa cương vị của..." - Azalea vội nuốt cụm "hải tặc vĩ đại và anh hùng hải quân" vào bụng. - "Của những người bạn, ừm, chắc là thế".

"Lát nữa cậu sẽ có một bài phát biểu đấy, cậu có chắc mình ổn với tật nói lắp ấy không?"

Azalea nhún vai.

"Ồ, cảm ơn anh đã quan tâm".

.

.

Rồi thì Thất Vũ Hải cũng đã đến. Họ là những hải tặc có tiếng tăm đầu quân cho chính phủ thế giới để thoát khỏi lệnh truy nã. Azalea đã rất hồi hộp dõi theo từng người, từng người một bước vào vị trí của họ trên cái bục cao ở giữa quảng trường.

Buổi tuyển quân hôm nay không có sự tham gia của ba đô đốc Aoki, Kizaru và Akainu, về bên Thất Vũ Hải cũng chỉ xuất hiện vỏn vẹn có Mihawk, Doflamingo, Crocodile và nữ hoàng hải tặc Boa.

Doflamingo là người cao lớn nhất trong số họ. Mái tóc vàng ươm, cặp kính râm ngộ nghĩnh cùng chiếc áo lông hồng nặng nề khoác trên vai.

Một cơn váng đầy bất chợt ập đến. Cô cố không để cho mình ngã người về phía sau. Và may mắn là cô còn đủ tỉnh táo để làm được việc đó.

Doflamingo cứ mang cái điệu cười của mình từ cổng công lý vào đến trụ sở hải quân, nhưng khi nhìn thấy Azalea, hắn lại không cười nữa. Hắn chằm chằm vào cô làm cho cô chẳng thể nhúc nhích nổi.

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn, cảm ơn Smoker".

Azalea tảng lờ cái nhìn từ Doflamingo, không hiểu sao gã lại gợi cho cô một cảm giác thân quen đến lạ. Nhưng dường như có gì đó trong Azalea không cho phép sự thân thuộc này. Sự giằng co nội tâm làm cho cô thấy đau ở ngực và khó thở.

Cô trông ra những người khác để tạo lại niềm phấn khởi cho mình, mặc cho Doflamingo chẳng hề rời mắt khỏi cô. Chiếc ghế cạnh bên Doflamingo thuộc về Crocodile. Gã ta cũng cao xấp xỉ Doflamingo, nước da rám nắng, hay phì phò mấy điếu xì gà. Cô che miệng cười khúc khích. Về điểm này thì gã giống hệt như Smoker vậy.

"Ôi, một chiếc móc bằng vàng!"

Azalea cảm thán. Đây là lần đầu tiên cô thấy hải tặc với một chiếc móc ở tay ngoài đời thật. Trông nó đẹp hơn cả cái được vẽ trong cuốn sách Ace đã cho cô xem lúc cả bốn người còn ở trên "căn cứ mật" của họ.

Azalea lại lia mắt sang Boa đang ngồi trên chiếc ghế riêng bằng vàng của mình. Cô nàng có suối tóc đen nhánh và đôi mắt xanh như chứa đựng cả biển khơi. Boa luôn luôn ngẩng cao đầu, chẳng để tâm nhiều đến buổi lễ. Điều đó càng khiến cô nàng trở thành một viên ngọc riêng biệt, độc nhất giữa biển người bao la.

Azalea buột miệng thốt lên.

"Vẻ kiều diễm ấy phải được sánh ngang với hoa hồng ấy chứ...Mà không, hoa hồng còn phải hổ thẹn trước nàng, Boa".

"Đừng khen ngợi hải tặc". - Tiếng của Smoker làm cô giật thót mình. - "Chúng đang để ý đến cậu đấy".

Nơi cô đứng là vị trí gần nhất với những Thất Vũ Hải và giọng của cô khi ấy cũng hơi lơn nên khả năng cao là những lời bâng quơ đó đều lọt vào tai họ. Cô hắng giọng, cố đứng thật nghiêm chỉnh để chối bỏ hành vi nhìn trộm vừa rồi.

Nhưng Azalea lại chẳng nghiêm chỉnh được bao lâu. Cô lại len lén đưa mắt nhìn họ.

Lần này thì cô bắt gặp ánh nhìn của Mihawk, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Ôi, đôi mắt màu hổ phách sao mà đẹp đến thế! Vương giả và sắc sảo. Cô chưa từng thấy một ai có được cặp mắt đó bao giờ.

Mihawk vác theo cây hắc kiếm trứ danh của mình. Anh để râu, cũng phanh ngực trần như bao gã đàn ông khác, mặc áo choàng dài, đi giày mũi nhọn và đội mũ đính lông chim. Trông anh giống một vị bá tước quyền quý hơn là một hải tặc.

"Tôi vô cùng cảm kích các bạn, những con người trẻ tuổi nhiệt huyết và tài hoa đã vượt qua kì thi sát hạch để trở thành một hải quân". - Thủy sư đô đốc Sengoku đứng cúi người trên bục. - "Và sau đây, tôi xin trân trọng được tuyên dương một số cá nhân xuất sắc trong kì thi sát hạch vừa rồi. Năm nay hơi đặc biệt một chút. Vị trí ứng tuyển ngoại trừ đội trưởng còn có thêm một tổng tham mưu trưởng".

Cả quảng trường "ồ" lên kinh ngạc, Azalea giấu mình sau lớp mạng che để không ai thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Phía trên kia, Garp cũng ngượng ngùng gãi đầu. Điệu bộ tự hào ngốc nghếch của ông làm mặc cảm tội lỗi cứ bủa vây lấy Azalea.

Người đầu tiên bước lên là một cô gái tóc hồng. Cô ấy trông khá là quyến rũ.

"Tôi là Hina, xin kính chào mọi người".

Cô cúi người làm dáng chào của hải quân rồi nhanh hóng bắt đầu bài phát biểu của mình.

"Chúng ta đang trong thời đại của hải tặc, thời đại của tội ác và sự hỗn loạn được gây ra bởi câu trăn trối vô căn cứ của Gold D. Roger. Không cần biết one piece là thứ kho báu quý giá như thế nào, nhưng chắc chắn rằng việc có ai tìm thấy nó sẽ gây nên một cơn chấn động lớn, phá vỡ nền hòa bình chúng ta đã dày công xây dựng. Hôm nay, tôi đứng đây, gánh trên mình trách nhiệm duy trì một cuộc sống yên bình cho bao kiếp người ngoài kia. Tôi thề sẽ làm hết sức mình để giữ gìn danh dự cho chiếc áo hải quân khoác trên người ngày hôm nay".

Một tràng pháo tay lớn đến chấn động cả quảng trường. Người lên tiếp theo là anh bản mới quen của cô, Smoker.

"Với tôi, hải tặc đều là cặn bã".

"Cậu ta dám nói thế khi đứng cạnh những Thất Vũ Hải sao?"

"Này, không đừa chứ, sao lại huỵch toẹt ra như thế!"

"Trật tự chút cho tôi nghe nào!"

Azalea gắt gỏng với những kẻ đang nhốn nháo xung quanh. Bao giờ cũng có những kẻ thiếu kiên nhẫn đến bực mình như thế. Những gì họ làm chỉ là la toáng lên phản đối, hoặc phẫn nộ với người khác, với những tư tưởng mà họ chưa từng được tiếp xúc qua.

"Hải tặc, cho dù có là ai đi chăng nữa, vẫn là những kẻ cướp vô lương tâm chỉ biết gieo rắc thương đau. Tôi gia nhập hải quân là để thanh tẩy những kẻ ấy, với niềm tin vào công lý của tôi".

.

.

"Azalea, Azalea!"

"Ối, ối, giật cả mình!"

"Trời đất, cậu ngủ gật cơ à?"

Azalea mơ màng mở mắt ra. Do cô cần một nguồn năng lượng lớn cho kế hoạch tẩu thoát sắp đến nên cô luôn tranh thủ chợp mắt bất kì khi nào có thể.

Cô cúi đầu ngượng ngùng khi nghe cả quảng trường cười ồ lên vì mình. Smoker hãy còn đứng trên bục, người gọi cô dậy là Hina.

"Khéo thì ngủ quên cả nhận tấm bằng tham mưu trưởng luôn ấy chứ!"

"Hay để chúng tôi lên lấy bằng giúp cậu nhé".

"Cậu gì chứ, cổ là con gái đó. Cậu không nhận ra à? Đừng đầu đất như tên Smoker chứ!".

"Trật tự". - Hina lừ mắt với những tay lính mới khiến chúng giật thó mình. Cô mỉm cười với Azalea. - "Hẳn là cậu mệt mỏi lắm nhỉ, nhưng ráng một chút nữa thôi. Đến lượt cậu phát biểu rồi đấy!"

Azalea bước lên cái sàn gỗ lớn ở giữa quảng trường. Đám đông bắt đầu hò reo, bàn tán xôn xao. Đây là lần đầu tiên có một tên lính mới ứng tuyển vào vị trí tham mưu trưởng và ngang nhiên giành lấy chiếc ghế ấy khỏi tay những hải quân kì cựu khác.

Azalea cởi bỏ chiếc nón của mình. Những tay phóng viên nhanh chóng tập trung máy quay vào khuôn mặt của thiên tài trẻ tuổi ấy để phát tán lên màn ảnh rộng cho cả quảng trường cùng trầm trồ. Trước khi bắt đầu bài phát biểu của mình, cô quay đầu về phía Garp, nhoẻn miệng cười. Ông cũng lúng túng gãi gãi má.

" Thế mới là cháu của ta chứ!"

"Ông ồn ào quá đấy, Garp".









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia