ZingTruyen.Asia

[Fanfiction - Azalea, giai điệu của sóng - One Piece x reader]

Chương 45: Pre Dressrosa - Doflamingo

VBrionna

"Tên khốn Law đó phản bội lại chúng ta thật rồi!"

Baby 5 lầm bầm chửi rủa. Bấy giờ, cơ thể cô vẫn đang bị phân rã bởi năng lực của anh chàng thất vũ hải. Chỉ còn lại cái đầu bị trói cùng với đầu của Buffalo trên bánh lái của một chiếc bè nhỏ.

"Giờ thì cô hùng hổ lắm". - Buffalo nói. - "Còn ban nãy mới bị nó lườm một cái là mếu ma mếu máo. Không khác gì lúc nhỏ cả!"

"Ai mếu ma mếu máo?"

Baby 5 nóng nảy bật lại. Buffalo để mặc chẳng buồn nói nữa. Có lần nào mà cô nhận mình sợ hãi đâu? Rõ ràng là nhát cáy nhưng cứ làm ra vẻ hùng hổ, giang hồ. Nói tên Law làm hải tặc dưới trướng thiếu chủ thì người ta còn tin. Chứ Baby 5 ấy hả? Đôi lúc cổ trông chả khác gì mấy bà thím hổ báo ngoài chợ, miệng mồm dữ dằn nhưng động đến chút là "de" ngay.

Cho rằng đòn đe dọa của mình có tác dụng với Buffalo, Baby 5 hất hàm ra chiều thỏa chí lắm. Nhưng nghĩ ngợi gì đấy, mắt cô hơi buồn buồn.

"Hồi nãy ông...có nhìn thấy Azalea không?"

"Còn phải hỏi!"

Buffalo nói lớn tiếng, nhưng hắn không có ý quát Baby 5, vì cái giọng hắn sinh ra vốn đã ồ ồ như thế.

Baby 5 nén một tiếng thở dài. Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được mình quý Azalea thế nào, nếu như ả Calmine không xuất hiện. Cô ấy là một người bạn tốt, luôn sẵn sàng lắng nghe những lo lắng vớ vẩn của cô mặc dù tư tưởng của cả hai hoàn toàn khác biệt, và cổ cũng đã quên khuấy những gì từng xảy ra trên hòn đảo nhiều năm trước.

Nhìn một khuôn mặt tưa tựa cổ với tình cách hoàn toàn tồi tệ, trái ngược giống như chịu tra tấn bởi một thứ trang sức đạo nhái rẻ tiền vậy. Baby 5 ghét cay ghét đắng điều đó.

"Mà lát nữa...đừng có nhắc gì đến Azalea trước mặt thiếu chủ nghen".

"Gì?"

Buffalo bất cần.

"Ả bây giờ cùng một giuộc với thằng Law rồi. Đừng có bảo với tôi là bà..."

"Dĩ nhiên tôi không phản bội lại thiếu chủ!" - Baby 5 nổi đóa. - "Thôi tôi chả nói với ông nữa. Đồ ngốc!"

Buffalo chỉ khịt mũi. Rõ chán. Hắn ta chẳng nhạy bén gì cả. Bây giờ trong băng Donquixote ai cũng nhìn ra được sự khác biệt trong cách đối xử của thiếu chủ với Azalea. Đám chỉ huy già như Trebol hoàn toàn phản đối điều đó. Ngày nào mà họ chẳng rỉ tai thiếu chủ những tham vọng cực đoan của mình. Càng nghe thì càng rõ ý chống lại Azalea...

Thôi thì cứ chờ thiếu chủ xử trí. Xử sao thì mình làm theo vậy. Baby 5 tự nhủ. Hy vọng cái gia tộc này không đến ngày tàn quá sớm.

Vừa nhắc đã đến. Baby 5 ngước lên nhìn trời, cảm giác hơi lạ lẫm một chút khi không còn phần thân dưới. Nắng quá mà chẳng còn tay để che. Tên Law chết dẫm!

Từ trong những cụm mây trắng bồng bềnh, một người đàn ông cao kều vận áo lông dày xuất hiện. Hắn lao như một viên đạn xuống chiếc bè của Buffalo và Baby 5.

"Thiếu chủ!"

Nhìn thấy Doflamingo, cả hai cùng reo lên mừng rỡ. Nhưng chẳng mấy chốc lại mếu máo. Nhất là Baby 5.

"Xin lỗi thiếu chủ, tôi đã thất bại rồi".

"Xin lỗi thiếu chủ. Ngài cần tôi mà tôi lại..."

"Thôi được rồi, đừng nói nữa". - Mingo ngắt lời họ một cách bình tĩnh. - "Các ngươi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của ta thôi".

Phải nói, Doflamingo rất có bản lĩnh của một bậc quân vương, dù với những điều tồi tệ mà hắn đã làm. Một trong những điểm khác biệt so với Crocodile làm cho hắn leo lên được vị trí như ngày hôm nay chính là cách dùng người. Hắn trọng dụng nhân tài và khiến cho họ cảm thấy được đối xử như những người trong gia đình. Hắn tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của họ. Chỉ trừ tội phản bội. Khi một thành viên trong gia tộc phản bội, Doflamingo sẽ tha thứ cho họ bằng cái chết. Đó là huyết luật nhà Donquixote.

Doflamimgo đưa mắt dòm quanh. Phía dưới cái đầu của bọn Buffalo và Baby 5 là một cái thùng chứa bom hẹn giờ. Hắn quơ chân đạp tịt ngòi nổ. Đáo để thật. Quả này làm hắn nhớ đến dây lựu đạn đeo trên cổ thằng Law chục năm trước, khi nó vẫn còn là một thằng nhóc nhỏ xíu chưa đứng tới đầu gối hắn mà ánh mắt thì tàn khốc khủng khiếp.

Dường như chỉ đợi có tiếng Doflamingo vang lên, từ đầu dây bên kia của chiếc den den mushi được đặt sẵn trên bè, cái giọng lạnh lẽo ngào ngạo của Law đã truyền đến.

"Không ngờ sếp lớn mà lại xuất hiện sớm thế này đấy".

"Mày thất vọng à?"

"Dĩ nhiên không".

Doflamingo cười gằn. Vẫn mồm mép như trước kia.

"Fufufu. Lâu lắm rồi nhỉ? Ta cũng rất muốn gặp lại ngươi đây". - Hắn liếm môi. - "Ngươi để cơ thể của Buffalo và Baby 5 ở đâu hả?"

"Thay vì hỏi những thứ vớ vẩn đó, ngươi nên đi vào việc chính, Doflamingo".

Trong mắt Doflamingo, Law lúc nào cũng là thằng nhóc mà hắn gặp trên đảo chục năm trước. Hắn đã quá quen với điệu bộ xác xược này của cậu, còn cảm thấy thích thú. Cứ như thể một kẻ đang yếu ớt đang tuyệt vọng chống đối lại mình vậy.

"Fufufu. Thằng nhóc như mày đừng có học đòi nói chuyện người lớn. Bây giờ mày đang ở đâu? Đừng có chọc điên tao".

"Chọc điên ngươi ư? Ta nghĩ sắp có kẻ còn điên hơn ngươi đấy. Ngươi nghĩ đối tác quan trọng nhất của ngươi - tứ hoàng Kaido - sẽ phản ứng thế nào khi biết được tin ngươi không thể sản xuất Smile nữa?"

Sự sắc sảo của Law bao giờ cũng khiến cho người khác phải điên đầu. Ngay cả kẻ vốn bình tĩnh như Doflamingo cũng không hề ngoại lệ. Đến mực này, những đường gân xanh bắt đầu rằn rịn trên trán hắn, trong khi khuôn miệng hắn cố bạnh ra để giữ nguyên nụ cười.

"Này Law, mày đừng có đi quá xa. Mau nói điều kiện của mày đi. Làm sao tao có thể lấy lại được Ceasar?"

"Ngươi phải từ bỏ thân phận thất vũ hải".

"Mày..."

"Vứt bỏ thứ ngươi đã xây dựng mười năm nay và trở lại thành một hải tặc bình thường. Tất nhiên, những kẻ cộm cán nhất của hải quân sẽ bắt đầu truy lùng ngươi...Thời hạn là cho ngươi là trước khi số tạp chí sáng mai đến. Nếu ngày mai trên đó có thông tin về việc ngươi rút lui thì ta sẽ liên lạc lại. Bằng không, giữa chúng ta sẽ chằng còn cuộc thương lượng nào nữa. Hẹn gặp lại nhé!"

"Law, Khoan đã..." - Doflamingo nói như gào lên. Nhưng đầu dây bên kia đã cúp mất. - "Chó má thật! Cái thằng ranh khốn nạn!"

Mang theo hai cái đầu của thuộc hạ, Doflamingo bay về phía hòn đảo Punk Hazzard, nơi từng là cơ sở sản xuất bí mật của hắn. Trên đường đi, Baby 5 và Buffalo chẳng dám hó hé lấy một lời. Dù rằng thiếu chủ của họ vẫn đeo cái nụ cười ngạo nghễ ấy, nhưng họ cảm nhận được một cơn giận khủng khiếp đang ngấm ngầm dấy lên trong hắn. Chỉ cần một mồi lửa. Có thề là một lời nói hay một hành vi nào đó không đúng nực, là hắn sẽ bùng lên ngay. Đến lúc đó thì ghê sợ phải biết.

Doflamingo lao như tên bắn tới Punk Hazzard. Ngay từ khi hắn còn cách đảo một đoạn, đã vung tay ném hai cái đầu của Baby 5 và Buffalo cắm vào cơ thể đang bị hải quân trói của họ. Đám hải quân G5 lập tức nháo nhào lên. Khi đã nhìn rõ người có mặt là ai, Smoker bàng hoàng ra lệnh cho lính của mình lui về sau. Nhưng đã không còn kịp nữa. Doflamingo lao như tên bắn, giáng những lưới tơ sắc quật ngang người họ. Máu bắn ra nhuộm đỏ cả tuyết. Rồi hắn dậm chân, giải phóng haki bá vương làm cho số còn lại ngã rạp xuống đất mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dường như chỉ khi hành hạ kẻ khác như vầy, cơn giận của hắn mới phần nào được thỏa mãn.

"Lũ ngốc...Đã bảo đừng manh động rồi mà". - Smoker chậc lưỡi. Anh rút vũ khí chắn trước những người lính của mình. - "Mau dừng lại, Doflamingo!"

Nhưng đời nào kẻ ngang tàng như hắn chịu dừng.

Doflamingo vẫn treo cái nụ cười toác miệng sớm đã méo xệch đi của mình, nom hắn có cái vẻ rờn rợn của một con quái vật.

"Smoker".

Hắn nghiến răng.

"Nếu không có Law và băng hải tặc Huyết Nhãn, Mũ Rơm chỉ là một đám đầu óc đơn giản, chúng không thể nào thoát khỏi tay hải quân được. Các ngươi đã thả chúng đi rồi phải không?"

Smoker không đáp.

"Mấy thằng nhãi con ấy đi đường nào?"

"Ta không biết. Nhờ công của phó đô đốc Vergo mà ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn bọn hải tặc ấy bỏ đi cả..."- Smoker rít một hơi thuốc. - "Ta tưởng ngươi phải rõ hơn ai hết chứ, Joker?"

"Ngươi biết quá nhiều thứ thừa thãi rồi".

Chỉ nói có vậy, Doflamingo lại vung tay. Lưới tơ của hắn cào những vệt dài trên ngực Smoker, quật anh ngã ra đất. Hắn lại nhào đến, túm lấy cổ anh.

"Phó đô đốc!"

Những người lính hớt hải kêu lên. Tất cả đều đồng loạt hướng họng súng về phía Doflamingo.

"Đừng có hành động nóng vội". - Smoker khó nhọc nói. - "Các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu!"

Doflamingo cười gằn, thỏa mãn trước sự quằn quại của anh.

"Nhìn ngươi gần như vầy ta lại nhớ đến buổi lễ nhậm chức cách đây vài năm trước. Vẫn cái thói bao đồng như vậy".

Smoker im lặng một lát. Những vết thương sâu trên cơ thể vừa được băng bó giờ lại rách toạc ra, nhỏ máu ròng ròng. Trong lúc đầu óc đã hơi mụ mẫm, những hình ảnh trong buổi lễ năm xưa lại chợt trở về.

"Kẻ đằng kia là Doflamingo".

Hana nói. Miệng cũng phì phò điếu thuốc hệt nưu Smoker. Cô hất cằm về hướng một gã đàn ông cao hơn ba mét có mái tóc vàng rơm và cặp kính râm hình thù kì quái.

"Hắn vừa mới trở thành thất vũ hải thôi. Lí lịch đằng sau vẫn còn nhiều thứ đáng ngờ lắm".

Smoker không đáp. Anh chỉ âm thầm quan sát hắn. Từ lúc hắn bước vào đây, anh đã cảm nhận được cái không khí nguy hiểm chờn vờn xung quanh hắn. Một kẻ không từ thủ đoạn, tàn nhẫn, xảo quyệt và kiêu ngạo từ trong máu.

"Hana, cô có để ý không?" - Smoker ghé tai cô bạn của mình. - "Hắn ta đang nhìn chằm chằm về hướng này".

Hana gật đầu, suy tư. Smoker đúng khi nhận định về hướng nhìn của hắn. Nhưng có vẻ như hắn không nhìn bọn họ. Nếu Smoker không lầm thì mục tiêu của hắn chính là anh chàng mảnh khảnh đang đội cái nón quai che khuất đi khuôn mặt kia. Cậu ta dường như cũng nhận ra được ánh nhìn lạ lùng ấy.

Chẳng nói chẳng rằng, Smoker lách người đến, lấy lưng chặn giữa Doflamingo và cậu ta.

"Cậu ổn chứ?"

Anh hỏi nhưng mắt không nhìn Azalea mà lại lén quan sát biểu cảm của Doflamingo.

"Tôi ổn. Cảm ơn anh".

Azalea cười mệt mỏi, nhưng vẫn tỏ ra biết ơn vì hành động giải vây của Smoker.

Sau đó, Azalea không màng để ý đến Dolfamingo nữa. Cô thản nhiên ngắm nhìn những thất vũ hải khác bước vài và không hề tiếc một lời khen nào cho họ, dù đang đứng trong hàng ngũ hải quân. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là một anh chàng (ừm, thì cô nàng cho sau này vậy) thông minh, lịch thiệp nhưng khá vô tư. Anh hoàn toàn không tìm được mối liên hệ nào giữa cô và gã đàn ông Doflamingo ấy.

Nhưng chính mắt anh lại nhìn thấy hắn ra tay giúp đỡ cô khi cô băng qua cổng công lý.

"Đừng chen vào chuyện của người khác, thợ săn trắng ạ".

Hắn nói khi lướt qua anh ở cuối buổi lễ. Một cái nhếch mép tựa như kéo dài đến tận mang tai.

"Joker, mi đang chối bỏ điều gì vậy?". - Smoker thở đứt quãng. - "Ta nghĩ mình có thể cảm nhận được nó. Một sự thay đổi lớn từ sâu trong tâm hồn tội lỗi của mi".

Doflamingo im lặng.

"Trước đến nay mi vẫn luôn là kẻ đặt bẫy người khác. Nhưng hôm nay, mi lại là con mồi nằm trong bẫy cho người ta dày vò. Đã quá muộn để có thể giẫy giụa, hay chống trả..."

Những gì Smoker nói không bất ngờ với Doflamingo. Hắn đã sớm nhận ra những điều đó, nhưng tảng lờ đi. Việc anh làm chỉ là buộc hắn phải nhìn vào hiện thực ấy, phải thừa nhận rằng hắn hoàn toàn bất lực với tình cảnh của mình.

Doflamingo bật cười. Một tràng cười khô khốc và nghiệt ngã. Âm thanh của hắn vang vọng lại từ những dãy núi tuyết, nghe rờn rợn như tiếng kêu của quỷ dữ.

"Ta nhớ đã từng nói mi đừng lo chuyện bao đồng, Smoker. Giờ thì chẳng thể quay đầu được nữa". - Hắn đay nghiến. - "Ta biết mi muốn nói đến thứ chết tiệt gì. Nhưng mi biết gì không? Chính tay ta đã ghim đạn vào người cha và em trai của mình, những kẻ mà ta yêu thương nhất, chỉ vì bọn chúng ngáng đường ta".

Càng nói, giọng của Doflamingo càng trầm xuống.

"Sẽ chẳng có một ngoại lệ nào cả".

.

.

Azalea rùng mình. Những đợt sóng trắng của vùng biển nghiêng đang ập đến, mang theo một luồng khí lạnh điếng người.

Cô nói:

"Vậy là lát nữa chúng ta ăn bánh mì nướng hay kẹo hồ lô?"

"Em thích ngũ cốc và sữa tươi hơn". - Babo ngóc đầu dậy.

"Nhưng tôi lỡ làm súp măng tây rồi". - Russia. - "Thêm vài cây kẹo tráng miệng thì được".

"Ngày này năm sau, những món đó sẽ thành đồ cúng hết, nếu mấy người còn mất tập trung như vậy". - Law nghiến răng, bấu chặt vào tấm bản đồ. - "Mấy người có biết chúng ta sắp phải đối đầu với ai không hả?"

Law đến là chịu với thái độ vô tư vô lo của mấy người nhóm Mũ Rơm và Huyết Nhãn. Ngoại trừ Kinemon, Monosuke và Usopp, ai cũng tỏ ra bình thản khi biết đối thủ của liên minh bọn họ là Doflamingo và tứ hoàng Kaido. Anh có cảm giác như mình đang thông báo cho họ một tin gì đó rất đỗi bình thường, như trời sắp mưa hay biển có sóng lớn chẳng hạn.

Nhưng biết làm sao được? Azalea từ nhỏ tính cách đã như thế. Trời có sập thì cổ cũng như vậy. Cậu em trai Luffy thì càng không nói đến. Chị em giống hệt như nhau.

"Tôi nói cho cậu biết nhé". - Sanji ghé tai Law thì thầm. - "Hãy chuẩn bị tinh thần đi, khái niệm liên minh của Luffy và của cậu có thể khác xa nhau đấy".

Law thở dài. Thôi kệ, nói thì cứ phải nói ho xong đã.

"Vì đối thủ chính của chúng ta là Kaido - một tứ hoàng - nên chúng ta phải tấn công từ từ bằng cách bào mòn sinh lực của hắn. Theo những gì tôi được biết thì hắn mua rất nhiều trái ác quỷ nhân tạo từ Joker để tạo dựng sức mạnh cho băng hải tặc của mình".

Usopp đang đóng thứ gì đấy, nghe Law nói xong thì rớt cả cái búa vào chân.

"Úi cha!" - Cậu ta rên rỉ. - "Nói như thế là sẽ có rất nhiều người sở hữu năng lực của trái ác quỷ cơ á?"

"Hệ Zoan thôi, đó là lí do chúng được gọi là băng hải tặc bách thú. Hiện tại Kaido có dưới trướng khoảng năm trăm tên sở hữu trái ác quỷ".

"Được rồi". - Babo ngắt ngang. - "Anh Usopp, tôi biết anh có sáng kiến gì đó. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh".

"Dĩ nhiên. Ai đầu hàng nào?"

"Tớ/ Tôi".

Babo, Nami, Chopper đồng thanh. Zoro nhìn họ càu nhàu.

"Có thôi đi không hả?"

Law im lặng một lát, rồi liếc nhìn Ceasar Clown - kẻ đang bị khống chế bởi conh2 đá biển dưới cột buồm.

"Điều chúng ta nên cảm thấy mừng lúc này là quân số của chúng sẽ không tăng nữa".

Tất cả cặp mắt trên tàu đều hướng về Ceasar Clown, với một vẻ vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Đặc biệt là cậu chàng bác sĩ Chopper.

"Wow. Thì ra ngươi đã tìm được bản chất của trái ác quỷ sao?"

Ceasar đến mức là phổng mũi.

"Nếu vậy thì hắn đúng là thiên tài khoa học thật".

Saniji cũng trầm trồ.

"Này mấy cậu, đừng có mà đi khen mấy tên tội phạm chứ!"

Được vây quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, Ceasar thỏa chí lắm, đến độ hắn quên béng đi những gì đã và đang xảy ra với mình. Trong lúc hắn còn đang ngất ngây bởi cảm giác thành tựu, thì kẻ hắn không ưa nhất - cô phù thủy Azalea - lại lấy ra một xấp tài liệu được bọc trong bao da.

"Nhắc mới nhớ, tôi mang theo cái này cho ông nè". - Cô nói. - "Phòng sau này ông quên mất lại chẳng có mà xài".

Babo ngóc đầu vào. Toàn là những hình vẽ và kí tự rắc rối.

"Xem chẳng hiểu gì hết".

"Ở đây có ghi gì này?"

Russia phát giác ra điều gì đó. Cả bọn cùng nhòm vào phía cuối tờ giấy.

"Bảng thành tố di truyền...Vegapunk?"

Lúc này, Law mới bảo.

"Trái ác quỷ được Ceasar tạo ra dựa trên ứng dụng các thành tố di truyền của Vegapunk".

"Không ngờ là ngươi đốn mạt đến vậy đấy, Ceasar".

Russia cảm thán.

"Ra là ăn cắp của người khác".

"Im đi! Bọn ngốc các ngươi thậm chí còn chẳng hiểu cái bảng đấy ghi gì!" - Ceasar gào lên. - "Lấy chỗ này một ít, chỗ kia một ít đắp vào nhau hài hòa cũng là một sự lao động, hiểu chưa hả?"

Ngay lập tức, hắn bị Sanji tặng cho một cước. Babo thì chậc lưỡi.

"Và ở đây loài người đối mặt với sự lựa chọn cơ bản nhất của mình: anh ta chỉ có thể tồn tại được theo một trong hai cách – bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám sống nhờ bộ óc của những người khác. Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám thì chọn cách thứ hai"".

[Suối Nguồn - Ayn Rand]

Azalea nói.

"Ông đã nghe qua đoạn đó chưa, Ceasar?Một nghìn hai trăm trang, độ dày bảy xen - ti - met. Suối Nguồn là một cuốn rất đáng để đọc thử đấy, ngài bác học thiên tài ạ".

Ceasar tức đến tím tái mặt mày. Tại sao lúc nào hắn vừa đạt được một chút thành tựu là con mắm này lại xuất hiện vậy?

Dân gian người ta vẫn bảo đúng.

"Phù thủy là đồ xúi quẩy".

"Cẩn thận mồm miệng của nhà ngươi đấy".

Derick lạnh giọng nhắc nhở.

"Được rồi, chuyện ngày hôm nay coi như xong". - Law mỏi mệt. - "Giờ chỉ đợi câu trả lời của Doflamingo thôi".

Thời gian trên biển trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Azalea ngồi vắt vẻo trên cột buồm, mắt chăm chú nhìn vào một tấm bưu thiếp. Những con sóng xô nhau gõ thành nhịp vào mạn thuyền, dấy nên từng dải bọt trắng xóa.

Trong tấm bưu thiếp ấy là bức ảnh của vương quốc Dressrosa. Từ khi còn nhỏ, Azalea đã được nghe kể rất nhiều về nơi ấy - xứ sở của tình yêu.

Những cây đàn ghita mộc mạc,

những người nghệ sĩ lang thang,

những đấu trường rực đỏ.

Nhưng đằng sau vẻ xinh đẹp, cuồng nhiệt ấy đang ẩn giấu điều gì? Dưới bàn tay điên cuồng của gã hải tặc cô độc ấy...
.

.

Sáng. Nắng lên. Những tia nắng vỡ vụn theo con sóng xô vào bãi đá ngầm.

Một buổi sáng thiên nhiên yên bình. Nhưng nhân loại thì không được như thế.

Những vùng đang xảy ra chiến tranh

"Cái gì? Thế còn thỏa thuận giữa chúng ta và nhà Donquixote thì sao? Đã liên lạc được với họ chưa?"

"Tôi đang cố đây. Nhưng chẳng ai bắt máy cả!"

"Gọi đi, cứ gọi, trừ khi máy bay oanh tạc của địch đến và phá hỏng đường dây! Nếu không có vũ khí mà nhà Donquixote cung cấp, đất nước chúng ta sẽ bị chôn vùi trong đống tro tàn!"

Những nơi tập trung đông đúc hải tặc

"Những tên nhóc chọc trời khuấy nước hai năm trước đã quay lại. Và bây giờ chúng ta tập trung sức mạnh về phía mình".

"Mục tiêu của chúng là ai đây nhỉ? Sẽ là thất vũ hải hay một trong các tứ hoàng?"

Và sự nhốn nháo ấy, dĩ nhiên cũng không nằm ngoài biên giới Dressrosa.

"Quốc vương, xin hãy nói rằng những gì đăng trên báo sáng nay không phải sự thật!"

"Quốc vương, xin người cho chúng thần được diện kiến!"

"Quốc vương..."

Ngoài lâu đài là những người dân Dressrosa đang chen lấn nhau để xin được diện kiến đức vua của họ - Donquixote Doflamingo. Cổng lâu đài thì đóng im lìm. Dãy hành lang đầy rẫy những chiếc den den mushi đang rung lên liên hồi. Người bên trong và bên ngoài lâu đài, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng một ai, ngoại trừ bản thân Doflamingo.

Hắn ngồi trong thư phòng, tách biệt hoàn toàn với sự ầm ĩ ngoài kia. Chiếc máy hát đĩa phát ra những giai điệu mộc mạc, nhộn nhịp của đàn ghita. Hắn gác chân lên bàn, vén rèm để ánh sáng chiếu vào những con chữ trên trang sách.

Ngón tay hắn dừng lại rất lâu, trước khi di đến mép giấy để lật sang một trang mới.

"Bè rẹp bè rẹp bè rẹp. Bè rẹp bè rẹp nè rẹp".

Chiếc den den mushi ở góc phòng vang lên, ngắt ngang sự yên tĩnh trong gian phòng. Doflamingo không nhúc nhích. Mắt hắn vẫn dán chặt vào cuốn sách.

Mãi một lúc sau, tưởng chừng như hắn cũng sẽ bỏ lỡ cuộc gọi này như bao cuộc gọi khác ngoài kia, thì hắn lại đứng dậy, từ từ tiến lại góc phòng.

"Là ta đây". - Hắn trầm giọng. - "Ta đã rời khỏi vị trí thất vũ hải".

Đầu dây bên kia, nhóm Mũ Rơm và Huyết Nhãn cuối cùng cũng được một thở phào sau một đêm thấp thỏm chờ đợi.

"Này, ta là Monkey D. Luffy đây - người sẽ trở thành vua hải tặc!"

"Ê Luffy, cậu làm cái gì đấy?"

Usopp phát hoảng toan nhào vào cản chàng thuyền trưởng của mình, nhưng Luffy đã giật được cái ống máy và dùng một tay đẩy cậu ta ra.

"Ngươi là sếp của cái tên Ceasar Clown - kẻ đã hành hạ Râu Nâu và đám trẻ con phải không?" - Luffy gào lên. - "Lần này ta trao trả lại hắn theo thỏa thuận thôi. Nếu như ngươi mà còn để hắn làm như vậy nữa, ta sẽ đến đá đít ngươi đấy, Mingo!"

Doflamingo im lặng. Một tín hiệu chẳng mấy tốt đẹp. Rồi hắn lại cười. Cái tiếng cười khô khốc như sỏi đá va vào nhau.

"Fufufu. Ta đã luôn muốn gặp mi, Luffy - Mũ Rơm".

Doflamingo cười gằn.

"Ta đang có thứ mà mi sẽ làm mọi cách để giành được".

Luffy dĩ nhiên không thể nghĩ gì khác...

Ngoài thịt.

"Đừng có bị cuốn vài bẫy của hắn, Mũ Rơm - ya".

Law xen vào.

"Nên bàn công chuyện chính đi. Bọn ta sẽ trao trả Ceasar Clown như đã thỏa thuận".

"Tốt nhất là như vậy. Mày biết mày chạy đằng trời cũng không thoát nổi mà. Trước hết thì ta muốn nghe tiếng cộng sự quý giá của ta".

Law hướng ống nghe về phía Ceasar. Tên nhà khoa học ấy rơm rớm nước mắt cảm kích.

"Tôi đây, Joker. Xin lỗi vì tôi mà ngài phải hy sinh nhiều như vậy..."

Không đợi Ceasar dứt lời, Law lại chuyển ống nghe đi. Doflamingo cũng chẳng phản đối. Cốt hắn chỉ muốn xác nhận nguồn cung cấp Smile của hắn vẫn an toàn, chứ mấy lời bợ đỡ vớ vẩn ấy, hắn đã phải nghe đến mòn cả tai.

"Ba giờ chiều tại bãi Green bit trên đảo Solitary phía Bắc Drsarosa".

"Fufufu. Lạnh lùng thật".

Doflamingo liếm môi.

"Nhưng tại sao ta lại không nghe được tiếng Azalea bé bỏng của ta nhỉ? Chẳng phải cổ cũng đang ở trên thuyền với ngươi sao?"

"Đừng có lộn xộn, Doflamingo".

"Lộn xộn? Ngươi nên cảm ơn ta thì đúng hơn đó Law. Chẳng phải ta đang là thần Cupid nhân từ nối duyên cho ngươi và cô gái yêu dấu của ngươi sao? Không có ta thì các ngươi vốn đâu thể gặp nhau?"

Doflamingo nói. Gân xanh lại rằn rịn trên trán.

Azalea ra hiệu cho Law đừng nói nữa, rồi cô đón lấy ống nghe.

"Vẫn khỏe chứ, Mingo?"

Ngón tay của Doflamingo hơi bấu vào ống nghe. Đã lâu rồi hắn không nghe lại âm thanh này. Một âm thanh trong trẻo, độc lập với thế giới nhốn nháo, ồn ào xung quanh.

"Fufufu. Aza"

Hắn rít tên cô qua kẽ răng.

"Em đã biến mất và xuất hiện đầy bất ngờ. Em đã làm mọi chuyện mà không ai nghĩ một người bình thường có thể làm. Ta từng nghĩ rất nhiều về tình huống chúng ta gặp lại nhau. Nhưng ta không mong đó là lúc này".

"Hãy nói như vầy, Mingo".

Azalea cười.

"Nếu không là lúc này thì sẽ chẳng là lúc nào cả".

Câu trả lời của Azalea khiến cho cả con thuyền điếng người. Họ lo sợ cô sẽ chọc giận tên hải tặc độc ác kia.

Và quả đúng như thế thật.

"Bất ngờ đấy, nhưng thế mới là Azalea mà ta biết. Hẹn gặp lại ở Dressrosa. Em không biết chuyện tồi tệ gì đang chờ đợi mình ở đây đâu, mèo con ạ".






























































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia