ZingTruyen.Asia

[Fanfiction - Azalea, giai điệu của sóng - One Piece x reader]

Chương 44: Nguy hiểm trên đảo trắng (3)

VBrionna

Cuối cùng thì Luffy cũng đã đấm bay Ceasar Clown. Thật ra thì việc này cũng chẳng khó khăn mấy. Ceasar là kiểu người điển hình mà Luffy căm ghét, hơn nữa khả năng thực chiến của một hải tặc dĩ nhiên ăn đứt một nhà bác học chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm. Kết quả trên cũng tương đối dễ hiểu. Ngoài việc nó đi trái với kế hoạch của Law và khiến anh ta nổi điên nổi khùng lên với cả bọn.

"Cái cậu Luffy đó hơi nương tay đấy". - Russia ghé tai Azalea thì thầm. - "Gặp chị là không chỉ bị đánh bay đi đâu. Sẽ gãy luôn. Bẻ từng khúc xương một".

Azalea đổ mồ hôi hột. Cô mừng vì sức mạnh của Russia sau khi được luyện tập đã tiến bộ rất nhiều so với trước. Nhưng tiến bộ quá lại có chút hồi hộp...

"Vậy là chúng ta đã chiếm được phòng điều khiển".

Azalea nói qua den den mushi sau khi nghe được báo cáo từ Derick.

"Nhờ anh và Usop mở cửa hành lang R và kích hoạt hệ thống thoát khí. Tiếp theo thì tiến hành mở lối thoát về phía Tây tòa nhà, mang các máy khoan, thùng gỗ hay bất cứ cái gì có thể dùng để trượt qua đường ray đến đó. Nó là con đường tẩu thoát duy nhất".

"Lạy chúa. Nghe cứ như chị là một hải quân chuyên nghiệp ấy".

Babo tỏ vẻ kinh ngạc. Dù cậu đã nhiều lần chứng kiến tài năng của Azalea, nhưng lần nào cũng không tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên và thán phục này.

"Mau lên xe thôi".

Law giục Azalea khi chiếc xe trượt dành cho cuộc tẩu thoát đã hoàn tất.

"Có chuyện gì không ổn sao?"

Anh hỏi một cách kiên nhẫn.

"Tôi có linh cảm về sự ra đi của một linh hồn". - Azalea nói. - "Tôi không biết nữa. Nó thật sự..."

"Người bên ta à?"

"Không. Một linh hồn rất đặc biệt, một năng lực thanh khiết...Chỉ là tôi không thể ngăn chặn chuyện xảy đến tiếp theo".

Lại một vụ nổ nữa xảy ra bên ngoài khiến cho trần nhà đổ sup xuống. Law ôm lấy Azalea cứu cô khỏi một cái cột bê tông gãy đôi, anh áp hai tay mình vào má cô.

"Ổn thôi, Azalea. Nếu đã không thay đổi được thì nó chính là định mệnh. Quan trọng nhất là chúng ta phải rời khỏi đây. Chúng ta phải cứu lấy bọn trẻ và đánh bại Dolfamingo. Được chứ, Aza?"

"Ừm. Cảm ơn, Law".

.

.

Lê từng bước nặng nề vào trong một căn phòng kim loại lạnh lẽo, cô gái nhân điểu với mái tóc xanh như cỏ đồng nội tựa lưng vào bàn điều khiển. Cô rít từng hơi khó nhọc. Trong bóng tối chập choạng của không gian đã gần đổ nát, cô lấy chiếc den den mushi, thứ duy nhất trên cơ thể đầy máu với bộ quần áo rách tả tơi không bị hư hại ra, áp vào tai mình.

"Ngài...Joker...Ngài có nghe tôi nói không?"

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng trả lời.

"Monet. Ta đây. Ta nghe rất rõ tiếng của cô. Cô còn sống sao?"

"Vâng".

"Vergo bại rồi. Baby 5 và Buffalo đang trên đường đến giải thoát Ceasar. Họ sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi".

Monet chỉ mỉm cười, đôi cánh trắng cụp lại như ôm trọn lấy cả thân hình thanh mảnh.

"Đó...không phải là điều ngài thật sự muốn cho tôi biết...Phải không?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút. Dường như có tiếng thở dài bất lực. Rồi Doflamingo cũng nói - một cách nặng nề gần như là dồn ép âm thanh từ trong cổ họng.

"Đều tại ta đã quá ích kỉ với cô, Monet. Nhưng nếu chúng ta không trừ khử lũ choi ranh ấy thì có cướp được Ceasar cũng chưa chắc mọi chuyện sẽ xong. Ở viện nghiên cứu thứ ba có một thứ vũ khí, đã từng tàn sát cả hòn đảo cách đây bốn năm trước. Chỉ cần cô ấn nút, sẽ có duy nhất một người có thể sống sót. Đó là Ceasar Clown, vì hắn ta có thể chịu được khí độc. Công tắc đó hiện nằm ở..."

"Thật ra...không chỉ một người...đúng không?"

Monet nói. Doflamingo chỉ im lặng không đáp.

"Xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không hề oán trách gì ngài đâu. Không bao giờ...". - Monet gượng cười, khi việc mất máu nhiều đã khiến đầu óc cô trở nên mụ mẫm. - "Chỉ là trước khi chết...tôi muốn được nghe một câu chân thật từ ngài..."

Những tiếng răng rác giòn tan đã vang lên trên trần nhà.

"Monet..."

Doflamimgo dừng lại rất lâu.

"Thứ lỗi cho ta".

Cuối cùng thì hắn cũng không nói ra điều cô muốn nghe.

Monet lắc đầu. Đôi mắt nhìn về một nơi nào đó vô cùng xa xăm. Rồi cô bám vào bảnh điều khiển mà đứng dậy. Trong khi mùi vị của cái chết đang gần kề, trước mắt cô vẫn chỉ nhìn thấy những ngày tháng đó. Gã đàn ông đẹp tựa thần, và cũng mang tham vọng như một vị thần.

"Vĩnh biệt thiếu...chủ....Ngài...nhất định...sẽ...trở thành....vua hải tặc".

.

.

Ngàu đầu tiên họ gặp nhau là tại một nhà đấu giá. Monet lúc này chỉ mới mười lăm tuổi. Buổi tối đó là đợt bán hàng đặc biệt của bọn chúng. Monet không thể nhớ nhiều về đợt đấu giá ấy. Cô bị xích lại và dẫn lên sân khấu như một cái xác không hồn.

"Một trăm tiệu beri!"

"Hai trăm triệu beri!"

"Hai trăm năm mươi triệu beri!"

Monet sợ những tiếng la hét ấy. Chúng thật kinh tởm. Những tiếng hét và những khuôn mặt méo mó không còn ra dáng một con người. Cô cảm thấy buồn nôn. Cô muốn vùng chạy khỏi nơi đó và tống hết tất cả những gì trong dạ dày ra - dù thật sự là chẳng có gì cả.

Và rồi, một giọng nói vang lên, khiến cho cả hội trường im bặt.

"Năm trăm triệu beri".

Người đó không cố thét lên, hay điên cuồng tranh giành cô như những kẻ khác. Chỉ đơn thuần là nói - một cách nói như ra lệnh. Đầy quyền uy và cũng đầy tham vọng.

"Thể nào..."

Hắn cúi cả thân người cao lớn xuống để nhìn cô. Đôi mắt đã bị cặp kính râm dày cộm che mất, chỉ còn lại nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai.

"Có hứng thú trở thành hải tặc không?"

Những ngày tháng sau đó đi theo Doflamingo, Monet khám phá được rằng, hóa ra hắn ta thật sự không phải kẻ không biết sợ.

"Dừng...dừng lại đi! Cút đi!"

"Thiếu chủ, xin hãy bình tĩnh. Là tôi đây".

Doflamingo luôn gặp vấn đề với những giấc ngủ, dù chỉ là một cơn chợp mắt ngắn vào ban trưa. Hắn quằn quại, đau đớn, mồ hôi ướt đẫm trên khắp cơ thể.

Đã có lần cô muốn hắn dừng những việc đang làm lại. Đơn thuần vì không muốn thấy hắn mỏi mệt chạy trốn nữa.

"Cô đã từng nghe về Corazon chưa, Monet?"

Trebol cười, lại dí sát khuôn mặt thò lò nước mũi vào cô. Việc đó luôn khiến cô cảm thấy kinh tởm.

"Hắn ta chết dưới tay thiếu chủ. Và hắn ta cũng từng là đứa - em - ruột - mà - ngài - yêu - quý - nhất".

Hai con mắt đục ngầu của Trebol xoáy sâu vào Monet. Khuôn mặt gã co rúm lại như một nhà khoa học đang sung sướng nói về phát minh của mình.

"Không chỉ có vậy. Thiếu chủ cũng đã tự tay giết chết cha của mình năm lên tám. Chỉ vì chúng: đã cản đường ngài!".

Trebol rít lên đầy hưng phấn. Rồi gã đột nhiên cúi đầu. Hai mắt lóe lên tia hung ác.

"Hắn ta là một kẻ không có trái tim. Một kẻ sinh ra để lợi dụng và giẫm đạp lên người khác".

Nhưng.

Dường như.

Trebol sai rồi.

"Thiếu chủ, tại sao không sơn sửa lại căn cứ cũ - cái nhà rộng trên đảo đó để phục vụ cho việc kinh doanh?"

"Fufufu. Xin lỗi nhé, ta đã bán nó rồi".

Thật ra ngài vẫn giữ nó. Ngài không muốn bất kì ai khác động vào những kỉ niệm ấy của ngài, cũng như khiến chúng bị ô uế bởi những hoạt động kinh doanh của thế giới ngầm.

"Thiếu chủ, tại sao ngài phải đi đến dự buổi lễ nhậm chức của bọn hải quân đấy chứ?"

"Ta đang rỗi. Đến xem trò vui thì có sao?"

Thật ra thì ngài đã hủy một vài cuộc làm ăn quan trọng để để đến đó. Nó hoàn toàn chẳng có lợi gì cho ngài cả.

Và còn nhiều, còn rất nhiều những lời nói dối mà Monet đã từng nghe. Trong tâm trí của cô, từ những ngày còn mơ hồ đó, vẫn luôn xuất hiện hình ảnh một người con gái với đôi mắt sáng ngời. Một người luôn hoạt bát, vui vẻ, luôn mamg đến niềm vui và cảm giác ấm áp cho những nơi mà cô ấy đặt chân đến.

Cô vẫn nhớ rất rõ nụ cười đầy ngạo nghễ của cô gái đó trên bìa báo. Lúc đó, cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

A, đây rồi. Người có thể giải thoát Doflamingo, và cả ta nữa...

.

.

"Monet, sao thế? Ta không nghe được tiếng nổ. Có chuyện gì sao? Hãy trả lời ta".

Trong gian phòng kim loại lạnh lẽo chỉ còn lại thân thể một người con gái với mái tóc màu đồng cỏ. Hai mắt nhắm nghiền, môi nở một nụ cười viên mãn.

Từ các vết nứt trên trần nhà, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, hòa vào đôi cánh cũng trắng muốt và dịu dàng như tuyết đầu xuân.

"Trái tim mà tôi đưa cho Ceasar không phải của anh, mà là của thư ký hắn - Monet".

Law nhếch mép.

"Và, sớm muộn thôi. Gieo nhân nào gặt quả nấy".

Azalea không nghe thấy gì khác. Cô đưa mắt nhìn những bông tuyết trắng lung linh đã bay đến và đính vào tay áo của cô từ lúc nào.

"Azalea. Tôi giao phần còn lại cho cô".

Có một đôi cánh trắng phản chiếu trong những bông tuyết ấy.

"Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn".

"Chị ổn chứ?"

Babo chạm khẽ vào vai Azalea. Cô vội vàng quay mặt đi, khóe mắt không biết lúc nào đã hơi ươn ướt.

"Không có gì. Gió rát quá thôi".

.

.

Ra khỏi tòa nhà rồi, mọi người lại xum vầy với nhau ăn một bữa lớn để hồi sức. Babo ra sức tranh cãi để được uống rượu sớm một năm và nhập họn với Russia, còn Azalea thì từ chối uống để cùng Brook hát vài bài góp vui cho bữa tiệc chiến thắng. Trong khi đó, Derick phải linh hoạt trông chừng hết người này đến người khác để không gây ra họa.

Cuối cùng thì giờ chia tay cũng đã đến. Bên phía Luffy và Azalea quyết định nhường chiếc tàu chở dầu cho hải quân, để tiện việc đưa những đứa trẻ khổng lồ về căn cứ và điều trị cho chúng. Dù sao thì, tương lai ở đó vẫn sẽ tốt đẹp hơn là rong ruổi theo bọn tội phạm bị truy nã như bọn cô.

"Cảm ơn các anh chị rất nhiều".

Bọn trẻ hướng về phía bọn Luffy và Azalea cúi đầu.

"Em nhất định sẽ trở thành một nữ hải tặc xinh đẹp và giỏi giang như chị".

Một trong số những đứa bé gái nói.

"Còn em nhất định sẽ trở thành chồng chị".

Một bé trai bạo dạn.

Và bọn trẻ bắt đầu thi nhau tranh nói.

"Nào nào".

Azalea cố ổn định bọn nhóc nhưng không thành. Cô búng trán một vài đứa to mồm nhất.

"Đồ ngốc".

Bọn chúng nhăn nhó xoa đầu. Rồi cô lại mỉm cười.

"Không quan trọng là hải quân hay hải tặc. Miễn là mấy đứa khiến cho bản thân và mọi người được hạnh phúc, hiểu không?"

Thú thật thì Azalea rất thích trẻ con, có lẽ ảnh hưởng từ việc thường xuyên trông nom những đứa em nhỏ hơn ở cô nhi viện. Việc chia tay bọn nhóc tì này và không biết khi nào được gặp lại với cô khá là buồn.

"Tiếp theo sẽ thế nào đây?" - Russia nhắc nhở. - "Chúng ta sắp phải đến Dressrosa. Là ổ kiến lửa đầu tiên đấy".

"Về việc đó thì tôi đã có kế hoạch".

Law nói.

"Chúng ta sẽ di chuyển bằng một con tàu duy nhất, vì chúng ta không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý".

"Hãy dùng tàu Thousand Sunny".

"Đó cũng là ý tôi". - Law bảo. - "Những hành động sắp tới của chúng ta mang lại rủi ro rất lớn. Vì vậy phải hết sức cẩn thận".

.

.



















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia