ZingTruyen.Com

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay

Ánh nắng mặt trời đã sớm tắt hẳn, trả lại cho toàn bộ thành phố một màn đêm tĩnh mịch. Cách biệt với nơi nhộn nhịp ấy, một tòa lâu đài phương Tây uy nghiêm xuất hiện sau từng mảng sương mù dày đặc. Tại đó, những thành viên quý tộc nhất đều đã tụ họp đông đủ. Trong một căn phòng lớn, chủ nhân của 4 chiếc ghế quyền lực nhất đều đã ngồi yên vị, ai nấy đều lộ rõ vẻ cao quý cùng bí hiểm của riêng họ. Cuối cùng chủ nhân của chiếc ghế vương lớn nhất cũng xuất hiện. Khoác lên mình bộ váy xanh sapphire quyến rũ, theo sau là Bảo Bình với bộ đồ đen thanh tao, Nhân Mã ngồi lên ngai vàng trước sự cung kính của các bề tôi trung thành:

- Chúng thần diện kiến Nữ vương!- Tất cả quỳ xuống, đồng thanh chào

- Không cần hành lễ nữa đâu, bắt đầu vào việc chính đi.

    Khác với vẻ tinh nghịch thường ngày, Nhân Mã hoàn toàn lột xác trở thành người có trách nhiệm hơn bao giờ hết. Cũng có thể lí do của cuộc họp này đã làm cô thay đổi.

- Dạo gần đây ta nghe rất nhiều tin đồn về việc các Vampire ngày càng lộng hành, có đúng hay không vậy?- Nhân Mã cất tiếng hỏi

- Tin đồn này hoàn toàn đúng! Theo báo cáo cho thấy, hầu hết nguyên nhân đều nằm ở việc thiếu tự chủ của các Vampire hạng C trở xuống, đặc biệt là hạng E.- Thiên Bình cung kính chào rồi mới bắt đầu trình bày rõ vấn đề

- Lại là lũ cấp E đó ư?- Vampire quý tộc A

- Thật đúng là lũ rác rưởi mà.- Vampire quý tộc B

- Đúng đấy, đúng đấy!- Vampire quý tộc C

    Ngay sau lời nói của Thiên Bình, cả phòng họp đều xì xào bàn tán và điều này khiến Thiên Yết có phần bực bội. Cậu lia con mắt đỏ ngầu sắc lạnh khắp phòng làm ai ai cũng phải im bặt ngay vì sợ rồi ra hiệu cho Thiên Bình. Nhận được tín hiệu của cậu, Thiên Bình gật đầu rồi tiếp tục cất cao giọng nói trong trẻo:

- Đa số trường hợp là do các Vampire cấp C và D đã hút máu con người mà không giết tận gốc khiến cho bọn họ được đầu thai trở thành sinh vật mới giống chúng ta. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra, số lượng Vampire hạ đẳng gia tăng, e rằng sẽ có âm mưu đảo chính.

    Một lần nữa cả căn phòng tràn ngập trong tiếng nói, có cả những lời trách móc, xỉ nhục, lăng mạ của kẻ bề trên dành cho kẻ bề dưới:

- Thật đúng là ngu xuẩn, dám cả gan đảo chính ư?- Vampire quý tộc D

- Có khi nào đây là âm mưu của loài người không?- Vampire quý tộc E

- Nếu phải thì thật đúng là mu muội. Loài người vốn đã thấp kém, trở thành Vampire cũng chỉ trở thành phế phẩm mà thôi! Ha Ha Ha!- Vampire quý tộc F

    Từng lời, từng chữ đều được Nhân Mã thu hết vào tai. Cô khẽ xoay đầu nhìn Bảo Bình, cô sợ những lời độc địa đó sẽ làm tổn thương cậu. Nhưng dường như cô đã nhầm. Bảo Bình vẫn đứng đó, đôi mắt không chút giao động như mặt hồ mùa thu phẳng lặng, trông cậu như không bận tâm gì đến những lời nói kia cả. Điều đó cũng làm cho Nhân Mã thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Trong lúc đó, bỗng nhiên một bá tước tầm trung niên đứng dậy nói to:

- Chúng ta không thể tiếp tục đứng nhìn được! Chi bằng giết hết bọn chúng đi cho gọn.

    Ý kiến của bá tước như dậy lên một làn sóng bình luận lớn. Một số thì đồng tình, còn lại thì còn lưỡng lự, không ai có cùng quan điểm thống nhất với nhau hoàn toàn. Cự Giải đứng dậy khỏi ghế ngồi, cô đối mặt với bá tước rồi nở nụ cười ma mị:

- Nếu tôi nhớ không lầm, chính khu vực của ông đã xảy ra nhiều trường hợp như thế này nhất mà. Ông nói: "không thể tiếp tục đứng nhìn", nhưng theo những báo cáo gần đây ông chẳng nói gì về vấn đề này cả. Ngài bá tước, phải chăng ông đang tiếp tay cho bọn chúng?

- Ngươi...ngươi...ngươi đừng có bịa đặt...- Bá tước kia tức tối bao biện

- Thế là đủ rồi!

    Cuối cùng Nhân Mã cũng cất giọng can ngăn làm cả căn phòng im lặng. Cự Giải nhìn cô nhún vai, cười cười vài cái rồi mới ngồi xuống, tên bá tước tức lắm nhưng hắn không thể đắc tội với nữ vương nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Khi mọi thứ trở về như cũ, Thiên Yết mới đứng lên, cúi đầu hành lễ với Nhân Mã rồi mới lên tiếng:

- Nữ Vương... Ý kiến của người? Nếu cứ thế này e rằng sẽ vi phạm đến Hiệp ước hòa bình...

- Ta biết chứ...

    Nhân Mã nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi hàng mi cong vút kia đôi lúc khẽ động tràn ngập những suy tư trong đầu. Song Tử chậm rãi rướn người đến chỗ Cự Giải đang ngồi cạnh, cậu thì thầm hỏi cô:

- Ê Giải, "Hiệp ước hòa bình" là cái quái gì?

- Cậu không biết ư? Đúng thật là...- Cự Giải thở dài – Nghe cho kĩ đây, Hiệp ước hòa bình là bản hiệp ước giữa Vampire và con người, nếu loài người không muốn xảy ra chiến tranh thì phải chấp nhận giao lại cho chúng ta ¾ đất nước của họ, đồng thời chấp nhận việc chúng ta xây dựng Nhà tù máu trên lãnh thổ của họ. Đổi lại, Vampire chúng ta không được phép làm hại đến nền kinh tế của đất nước.

- Thì ra là thế... Suy cho cùng, con người vẫn chỉ nghĩ đến nền kinh tế tiền tài trước mắt nhỉ.- Song Tử trả lời ngao ngán

- Tất nhiên, con người là sinh vật có lòng tham vô đáy mà. Hiệp ước cũng chỉ là thứ để chúng ta câu giờ mà thôi. Vì Quốc vương đời trước qua đời quá sớm nên chúng ta phải đợi cho đến khi Nhân Mã đủ trưởng thành, lúc ấy Hiệp ước hòa bình sẽ bị phá hủy, toàn bộ thế giới này sẽ là của chúng ta.

- Thú vị nhỉ! Nhưng mà...điều đó liệu có ổn không?

    Song Tử giương đôi mắt lo âu hướng về phía Nhân Mã. Cô bé nhỏ nhắn trên cao kia phải nắm vận mệnh của cả một vương quốc to lớn trên vai. Bản thân cậu cũng phải khâm phục cô, phải gánh vác trọng trách lớn lao ấy mà Nhân Mã vẫn có thể nở nụ cười tươi được, nếu đổi lại là cậu...chắc cậu sẽ phát điên lên mất.

    Sau một lúc suy nghĩ khá lâu, cuối cùng Nhân Mã cũng khẽ khàng mở to đôi mắt kia. Cô dựa lưng vào thành ghế tưởng chừng như con búp bê mất hết đi sinh khí, nhẹ nhàng cất giọng nói vang hết khắp căn phòng:

- Trước mắt, việc giết đi những con người bị biến thành Vampire là không cần thiết. Chuyện đã lỡ rồi thì cứ mặc kệ đi, nhưng ta không muốn nghe thêm bất kì trường hợp nào như thế nữa xảy ra. Việc điều tra đảo chính sẽ được điều tra rõ ràng, bắt được chủ mưu giết không tha. Về phần các bá tước được phân công cai quản khu vực cần hợp tác để giải quyết việc này trong im lặng. Dù là con người hay Vampire đi chăng nữa thì họ cũng đều có cảm xúc như chúng ta, không nên gây thêm bất kì đau thương nào cho họ nữa. Câu trả lời này liệu đã vừa lòng mọi người chưa?

    Tất cả mọi người đều nhìn nhau, phải mất thêm vài phút tranh luận nữa diễn ra, nhưng tất cả đều gật đầu đồng ý. Bảo Bình thấy vậy liền đến trước mặt Nhân Mã, cậu đặt tay phải lên ngực rồi quỳ xuống chân cô:

- Nữ vương, xin hãy để tôi giải quyết việc này.

- Được, nhưng ta cũng sẽ đích thân tham gia.- Nhân Mã nghiêm túc nhìn cậu

- Nhưng...

- Đây là mệnh lệnh!

-.... Xin tuân lệnh!- Sau 1 giây suy nghĩ, Bảo Bình cũng phải chấp thuận

- Cuộc họp đến đây là kết thúc, các người có thể lui.

    Nhân Mã nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế rồi bỏ về phòng, để lại đằng sau là những cái cúi đầu kính cẩn giành cho cô.

    .

    .

    .    

  " Vất vả cho em rồi, Mã nhi..."

*****************************************************************************************************

Au: Đọc lại chap này thấy hơi nhảm, chắc là tại bí ý tưởng đây mà....Hu Hu Hu! Phải làm sao đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com