ZingTruyen.Info

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 6.6: Cp Thiên Yết x Xử Nữ

cobezuzj

     Tại căn phòng lấy tông đen làm chủ đạo, một chàng trai với mái tóc tím sẫm ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm cuốn sách chăm chú đọc mà không để tâm đến phong cảnh hữu tình bên ngoài. Đôi mắt đỏ lấp lánh dưới ánh trăng lạnh lùng lướt qua từng trang sách, phong thái ung dung, ảm đạm như bộc lộ thêm vẻ đẹp cô độc trong con người cậu.

   "Cốc, cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng bầu không khí yên tĩnh vốn có. Mắt rời khỏi cuốn sách, Thiên Yết khẽ nhíu mày khó chịu rồi cất tiếng lạnh lùng:

- Ai?

- Là ta, Nhân Mã.

Nét bực tức trên khuôn mặt Thiên Yết nhanh chóng biến mất. Cậu chậm rãi đến bên cánh cửa và mở nó ra. Vừa gặp Yết, Nhân Mã đã mỉm cười:

- Xin lỗi, ta đang làm phiền ngươi sao?

- Người không phải lo, tôi cũng sắp xong phần việc của mình rồi.

Đợi Mã bước vào trong phòng, Thiên Yết mới đóng cửa lại, ngồi xuống chỗ ghế đối diện với cô. Nhân Mã khẽ nhâm nhi ly trà mà cậu pha riêng cho cô, đôi con ngươi đỏ ánh lên tia dịu dàng hiếm có:

- Ta đã nghe Thiên Bình nói tất cả rồi. Việc xây dựng thêm nhà tù ngươi làm rất tốt.

- Nữ vương quá khen. Đây là việc nhất định tôi phải gánh vác cho toàn thể gia tộc, tôi không thể không quan tâm.

Nghe cậu nói thế Nhân Mã liền mỉm cười, một nụ cười chứa đầy nỗi ủy khuất và chua xót cho bản thân. Cô nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, tay nắm chặt lấy tà váy, khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt của cậu:

- Xin lỗi nhé! Nếu ta là "cô ấy" thì ngươi và mọi người đã không phải chịu khổ rồi...

    Thiên Yết nhìn cô không nói gì, cậu chỉ đưa tay xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ sắp khóc:

- Đúng là có "cô ấy" ở đây thì tốt thật... Nhưng với tôi, người thế này là đủ rồi...

Một tia dịu dàng hiện lên sâu trong đáy mắt Thiên Yết. Cậu đã từng nghĩ chỉ có Nhân Mã mới làm cậu cười được... Nhưng đó cũng chỉ là những gì cậu nghĩ...
    Nhân Mã vỗ mạnh vào gò má mình rồi chạy lon ton chạy đến chỗ ô cửa sổ. Ánh mắt long lanh nhìn về phía ánh đèn thành phố nhộn nhịp. Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu, cô chạy lại chỗ Thiên Yết, giật giật cánh tay tay cậu:

- Yết này, Yết này! Sao ngươi không nghỉ ngơi một chút đi.

- Chẳng phải tôi vừa thư giãn đấy ư?- Thiên Yết nheo mắt đề phòng cô nhóc trước mặt

- Ai đời lại lấy việc đọc sách để thư giãn đâu chứ?- Nhân Mã lập tức phồng má

- Vậy theo người thế nào mới phải là "thư giãn"?

- Đơn giản thôi! "Thư giãn" là đi chơi. Chơi hết mình mới cảm thấy dễ chịu hơn!!

Thiên Yết lắc đầu. Cậu biết ngay trong đầu Nhân Mã chỉ coi "chơi" là chính, đúng y chang tính cách loi choi của cô. Lấy lại vẻ lạnh lùng như trước, Thiên Yết hắng giọng:

- Nữ vương, ý người là tôi phải bỏ phí thời gian vào mấy thứ vô bổ đấy sao?

- Đi chơi không có vô bổ đâu nghe chưa!- Nhân Mã tức giận chu miệng

- Người nên lấy đại cuộc làm trọng, việc chơi thì lúc nào làm chẳng được

- Các người được phép tự do lui tới thành phố con người mà...chẳng bù với ta...

Nhân Mã lầm bầm trong nuối tiếc, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống tỏ vẻ đáng thương. Thiên Yết cũng hiểu được nỗi buồn trong đôi mắt ấy của cô. Từ cái ngày đó, tất cả mọi thứ đều biết mất khỏi khỏi tay cô...kể cả tự do. Tia buồn chán biến mất, Nhân Mã lại nở nụ cười rồi chỉ tay thẳng vào mặt cậu:

- Nếu ngươi thích công việc đến thế thì... Thiên Yết, mau xuống khảo sát thành phố cho ta!

- Hả?

    Thiên yết nghe thế thì mặt đơ ra vài giây. Nhân Mã chóp luôn cơ hội đó để giáo huấn cậu:

- Nghe này Yết, việc khảo sát không phải việc tầm thường đâu nha. Ngươi còn phải xem xét tình hình hoạt động của bọn Vampire cấp B trở xuống nữa. Để bọn chúng lộng hành quá cũng không hay đâu.

Thiên Yết thở dài. Việc giám sát lũ tầm thường đó là do Bảo Bình phụ trách mà, không lý gì lại giao việc lại cho cậu xử lý. Nhân Mã căn bản chỉ muốn cậu xuống phố thư giãn mà thôi. "Nữ vương à, đầu óc người thật đơn giản quá!". Đưa tay gãi đỉnh đầu, Thiên Yết đành chịu khó chấp nhận yêu cầu của cô nhóc lưu manh kia:

- Thôi được... Nếu đó là mệnh lệnh của người.

- Woa... Vậy nhớ lúc về mua cho ta mấy cây kem nha!

Dụ dỗ được Thiên Yết, Nhân Mã nhanh chóng loi choi bỏ chạy ra khỏi phòng chẳng khác gì một đứa con nít. Thì ra cô muốn cậu ra ngoài là để mua kem chứ không phải là vì lo cho sức khỏe của cậu. "Thật đúng là cô nhóc khó trị!". Thiên Yết cười khổ rồi nhanh chóng biến mất sau ánh trăng ngoài cửa sổ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà của Song Ngư.

Xử Nữ khoác lên mình chiếc áo khoác đen, bộ đồ đen bó sát làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể cô. Mái tóc đỏ được búi gọn che lấp đi bên trong chiếc mũ đen, đôi mắt xanh rêu chăm chú kiểm tra lại đống vũ khí trang bị trên người. Song Ngư đứng ngay cạnh bên cô nhẹ nhàng cất tiếng lo lắng:

- Cậu đi một mình sẽ ổn chứ tiểu Xử?

- An tâm, đây đâu phải lần đầu mình đi một mình đâu.- Xử Nữ trả lời giọng chắc nịch

- Nhưng...Nhưng mà...Nhỡ cậu gặp mấy kẻ biến thái hãm hiếp thì sao đây...?

Song Ngư cố gắng không gợi lại những kí ức kinh khủng khi bị Song Tử đe dọa, cô không muốn bạn mình phải gặp bất kì tên biến thái nào như thế cả. Nhận thấy sự lo lắng quá lố của cô bạn, Xử Nữ đưa tay búng mạnh vào trán Song Ngư khiến cô kêu toáng lên vì đau.

- Song Ngư à, cậu đa nghi quá rồi. Cậu dám coi thường tớ đến mức đó sao?- Xử Nữ cười nhẹ

- Kh...Không phải...- Song Ngư ôm trán biện minh:- Tớ chỉ sợ...mái tóc đó...

Song Ngư ngập ngừng nói, cô ngại khi nhắc đến mái tóc đỏ đặc biệt của cô bạn, cô sợ nó sẽ đem lại ánh nhìn kì thị của những người xung quanh dành cho cô bạn thân. Xử Nữ khẽ nheo mắt rồi nhanh chóng quay gót bỏ đi:

- Thôi, không nói với cậu nữa. Nếu tớ đi trễ chắc chắn Bạch Dương sẽ la tớ mất. Bye Bye!

Xử Nữ bước ra khỏi cửa nhà kèm theo cái vẫy tay từ biệt. Cô leo lên chiếc môtô Icon Sheene vừa mới mua rồi hòa vào dòng người tấp nập trên phố

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đặt chiếc xe thân yêu vào bãi đỗ, Xử Nữ bước ra ngoài với bao ánh mắt thán phục và thèm khát của đám đàn ông xung quanh hướng vào thân hình của cô. Xử Nữ không thèm quan tâm, đôi chân thon dài vẫn cứ thế rảo bước trên vỉa hè đầy người. Không biết vì lí do gì mà cô cứ đi men vào một con ngõ tối, bỏ lại sau lưng thứ ánh sáng hào nhoáng của đền điện đủ màu sắc. Bước được vài ba bước, một mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào cánh mũi cô. Xử Nữ cố gắng ép bản thân không buồn nôn bởi cái mùi kinh tởm đó, từng chút từng chút tiến lại ngã rẽ của con ngõ rồi lén nhìn vào trong. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, ánh trăng nhẹ nhàng phản chiếu hình bóng một cậu thanh niên điển trai lạ thường. Cảnh tượng xung quanh be bét máu và thây người nhưng dường như nó lại càng tôn thêm vẻ tàn nhẫn, máu lạnh của cậu. Thiên Yết ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, giọng nói vẫn giữ độ lạnh băng vốn có:

- Ngươi có vẻ thích nhìn lén người khác làm việc nhỉ?

Xử Nữ thoáng giật mình, cô không ngờ cậu lại có thể nhận ra sự hiện diện của cô nhanh đến thế. Bước ra khỏi chỗ trốn, Xử Nữ đứng đối diện Thiên Yết, lia ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Điều đó khiến cậu bật cười thành tiếng:

- Cô quả thực khác người, hầu hết những ai thấy cảnh tượng này đều đã cao chạy xa bay rồi

- Ngươi... là thứ gì?- Xử Nữ vẫn đối mặt với cậu

- Không cần cô quan tâm!

Xử Nữ đưa mắt xuống đám xác chết gần như nát bấy ở dưới chân, toàn thân gợi lên một cảm giác ghê tởm đến tột cùng. Tay rút thanh kiếm dắt bên hông, cô chĩa mũi kiếm sắc nhọn trước mặt Thiên Yết:

- Ngươi là Vampire đúng chứ? Và đống xác kia là do ngươi gây ra?

- Cô đang chất vấn ta?- Thiên Yết nheo mắt

- Còn không mau khai nhanh!

Không thèm trả lời câu hỏi của Thiên Yết, cô vẫn một mực chĩa kiếm vào cậu. Thiên Yết nở nụ cười nửa miệng, chỉ trong một cái chớp mắt, hình ảnh cậu đang biến mất trước mắt Xử Nữ.

- Cái...Cái gì?!

Cảm giác hoảng hốt bao trùm lấy cô, Xử Nữ không kịp xoay người thì một lực mạnh tác động lên tay cô làm thanh kiếm theo đó mà văng đi mất. Hiện giờ cô đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của Thiên Yết. Vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, cậu khẽ áp sát mặt vào tai cô thầm thì:

- Cho cô biết, Thiên Yết ta đúng là Vampire và cả đám xác đấy cũng đều là Vampire. Chỉ có cô là lạc loài thôi.

- Cái gì... Vậy thì tại sao ngươi lại giết đồng loại của mình?- Giọng nói của Xử Nữ có phần run lên

- Nhãi nhép thì không có quyền được sống!

Với một câu ngắn gọn, Thiên Yết không thương tiếc mà hất cô ra khỏi cậu. Xử Nữ mất thăng bằng ngã về phía sau, cảm giác sợ hãi vẫn chưa hề biến mất trong tâm trí cô. Tên này căn bản sát khí quá lớn, nếu cứ thế lao đầu vào mà tấn công thì đón nhận cái chết là chuyện thường. Thiên Yết cũng chẳng phải dạng thương hoa tiếc ngọc gì, cậu nhanh chóng xoay người bỏ đi. Xử Nữ giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu, cô cố gắng đứng dậy ngăn không cho cậu thanh niên kia đi khỏi tầm mắt. Nhưng từ trong bóng tối một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô mà kéo. Thêm một lần nữa mất đà, Xử Nữ lại ngã nhào xuống đất. Vẫn còn một cái xác cứng đầu chưa chết hẳn, hắn bám lấy Xử Nữ như chết đuối với được cọc. Xử Nữ vẫn chưa hết hoàng hồn, tay với lấy khẩu súng nhằm vào tên Vampire đáng ghét kia. Nhưng dường như cô vẫn chậm hơn một bước. Cả thân hình cô lại nằm gọn trong sự che trở của vòm ngực rộng lớn, khẩu súng trong tay cũng biến mất khỏi tay cô mà được chuyển đến tay cậu.

       "ĐOÀNG!!!"

Tiếng súng nổ vang trời như muốn xé toạc màn đêm thanh tĩnh. Cái xác kia cũng theo tiếng súng mà tan tành từng mảnh. Xử Nữ vẫn chưa hết hoàng hồn ngước lên nhìn ân nhân trước mặt. Khuôn mặt cương nghị, ngũ quan cân đối, đôi mắt đỏ rực như hút hồn cô. Không hiểu ma xui quỷ hờn kiểu gì mà Thiên Yết lại cứu cô, nagy cả bản thân cậu còn không hiểu điều đó.

- Cô ổn chứ?

- Umk...Không sao.- Xử Nữ cúi mặt nhìn cổ chân còn lưu vết hằn đỏ của mình

- Mái tóc đó...- Thiên Yết chậm chạp cất tiếng

Xử Nữ tròn mắt nhìn cậu rồi mớt giật mình phát hiện ra cái mũ trên đầu mình đã biến mất. Mái tóc đỏ rực xõa dài một cách luộm thuộm làm cô nhanh chóng vò nó như muốn giấu đi. Cô không dám đối mặt với cậu như trước, chỉ lí nhí hỏi cậu:

- Xin lỗi... Chắc nó xấu xí lắm phải không? Mái tóc của tôi...

- Cô đang nói gì vậy?- Thiên Yết khó hiểu hỏi lại

- Từ khi sinh ra tôi đã có màu tóc khác người này rồi... Nó xấu lắm, nhiều lúc tôi chỉ muốn nhuộm đi cho rồi...

- Tôi thì lại thấy khác.

Xử Nữ hoài nghi nhìn cậu, phát hiện trên khuôn mặt anh tuấn kia có chút đỏ cũng khiến cô đỏ mặt theo:

- Khác...khác gì cơ chứ?

- Thực sự tóc cô rất đẹp... Tôi thích nó...

Thiên Yết nói câu này xong mà cậu như muốn nổ tung vì ngượng. Lần đầu tiên trong đời cậu lại rung động với một cô gái, chưa kể cô lại còn là con người. Xử Nữ cũng ngạc nhiên không kém, đây cũng là lần đầu một người lạ mặt khen mái tóc kì quái của cô, chưa kể cậu còn là một Vampire. Thiên Yết quay trở lại khuôn mặt lạnh băng ban đầu, quay lưng bỏ đi.

- Cô tên gì?

- X- Xử Nữ...

Khóe môi Thiên Yết khẽ cong lên tạo thành nụ cười hoàn mĩ. Trong màn đêm thanh tĩnh ấy, cậu dần dần biến mất trong bóng tối.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  

Cuối cùng cũng xong! Au cảm thấy kiệt sức.

Comment ủng hộ mình đi \( - o - )/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info