ZingTruyen.Com

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay


      Trụ sở chính Hunter- Khu luyện tập

   "Pằng! Pằng! Pằng!"

  Tiếng súng vang lên dồn dập, mùi thuốc súng phảng phất khắp không trung. Bach Dương cầm chắc trên tay khẩu súng lục, nhằm vào bia mà bắn. "Pằng!" Viên đạn bạc nhanh chóng thoát ra khỏi nòng súng với tốc độ kinh hoàng rồi xuyên trúng hồng tâm một cách dễ dàng. Bạch Dương bắn thêm mấy phát nữa, phát nào phát nấy không chệch dù chỉ là 1mm. Ma Kết đứng đằng sau quan sát cô không ngừng thán phục tài năng của Bạch Dương. Cậu thừa biết rằng cô là một cao thủ hiếm có, trình độ bắn súng của cô là vô địch, đấy còn chưa kể cả tài cận chiến bằng kiếm của Bạch Dương. Nếu được bình chọn, cô chắc chắn sẽ là một trong số những con át chủ bài của trụ sở này.

   Một lát sau, Bạch Dương hạ súng, cô thở dài rồi tháo chiếc kính bảo hộ xuống. Ma Kết ném cho cô chai nước, cậu cười nhẹ:

  - Cậu vất vả rồi!

  - Xin lỗi nhé Ma Kết. Hôm nay là ngày nghỉ phép mà lại bắt cậu đi chung như thế này...

  - Ấy ấy... Cái này là tự mình đồng ý, cậu không cần phải xin lỗi mình đâu.

   Ma Kết lấy tay gãi gãi sau gáy rồi cười. Bạch Dương uống một ngụm nước lớn, dòng nước mát lạnh chảy vào người cô khiến muộn phiền ban đầu của cô có phần tiêu tan. Cô hướng ánh mắt nhìn vào hồng tâm ở phía xa trông như đang đăm chiêu điều gì đó một cách ủ ê. Ma Kết cũng nhận ra điều này. Sau ngày chiến đấu ở biệt thự Vampire quý tộc, đầu óc Bạch Dương cứ như để ở trên mây, lúc nào cũng đẫn đờ như người mất hồn làm cậu khá lo lắng. "Phải chăng là do cậu thanh niên Vampire tóc xanh điển trai đó?"  Đã rất nhiều lần cậu muốn hỏi cô câu này nhưng khi thấy bộ dạng của thất thường kia thì cậu lại vô thức dừng lại. Nhưng bây giờ cậu lại muốn hỏi cô một lần nữa

  - Bạch Dương này...

  - Hả? Sao vậy Ma Kết?- Bạch Dương giật mình quay lại nhìn cậu

  - Thực ra... Tớ muốn hỏi........... Cậu đi ăn trưa cùng tớ nhé?

   Lại nữa, cậu lại không dám hỏi cô lí do tại sao. Ma Kết sợ câu hỏi đó sẽ làm tổn thương Bạch Dương theo một cách nào đó, cậu không muốn nhìn thấy cô buồn. Bạch Dương tròn xoe mắt nhìn Ma Kết rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu

  - Uk! Tớ cũng đói rồi!

   Nói rồi cả hai rảo bước ra khỏi phòng tập.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Tại một cửa hàng ăn nhanh.

   Ma Kết bưng trên tay một cái khay chứa hai cái hamburger, hai phần khoai tây chiên, một đĩa salat và hai ly coca lớn bước đến chỗ Bạch Dương đang ngồi. Cậu ngồi xuống đối diện cô nhưng mắt Bạch Dươngkhông để ý gì đến xung quanh, cứ nhìn ra ngoài khung cửa sổ chăm chú. Ma Kết phải gọi tên cô mấy lần thì cô mới chợt tỉnh lại.

  - Bạch Dương, đã có chuyện gì vậy?- Ma Kết lo lắng hỏi

  - Ah...Hả?... Cậu nói gì tớ không hiểu?

  - Đã mấy bữa nay rồi, cậu lúc nào cũng lờ đờ như vậy. Mọi người đã rất lo lắng cho cậu đấy!

  - Thế à... Xin lỗi...

   Bạch Dương khẽ cúi mặt xuống, răng cứ cắn cắn cái ống hút từ ly coca. Ma Kết thở dài, cậu cũng cắn một miếng banh hamburger rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển đầy u ám kia

  - Có thể nói cho tớ biết lí do không?

  - Tớ ổn mà, thật đó. Chỉ là vài chuyện lặt vặt gây chút áp lực mà thôi.

   Bạch Dương chậm rãi lắc đầu rồi nở nụ cười với Ma Kết. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thế là cả hai bắt đầu bữa trưa trong im lặng, nhưng bầu không khí xung quanh họ trở nên ấm áp hơn lúc ban đầu. Trong lúc đang ăn, Bạch Dương lại hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ. Ly nước trên tay cô bỗng nhiên rơi xuống đất, Bạch Dương hốt hoảng đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi cửa hàng để lại Ma Kết vội vàng gọi tên cô ở phía sau. Bạch dương chạy mãi, chạy mãi, chạy theo bóng dáng quen thuộc của một cậu thanh niên tóc xanh. Không bao lâu sau, cô lạc cậu trong đám đông người qua lại. Bạch Dương cố gắng len lỏi qua đám người đó để tiến về phía trước nhưng đi mãi đi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu.

   Trời bắt đầu đổ mưa. Ma Kết tay cầm chiếc ô chạy thật nhanh đến chỗ Bạch Dương đang đứng.

  - Bạch Dương cậu đây rồi. Sao bỗng dưng lại chạy đi...

   Ma Kết bỗng nhiên im bặt. Cậu đứng đó nhìn cô gái ướt sũng từ đầu đến chân ở phía sân chơi, trái tim như bị thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó. Bạch Dương lặng người một lúc lâu rồi chậm rãi quay đầu nhìn cậu, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cả người Ma Kết vô thức run lên, cậu nhanh chóng đến bên cô, che thân hình nhỏ bé khỏi nước mưa bằng chiếc ô

  - Bạch Dương, cậu...

  - Tớ... lại mất dấu cậu ấy nữa rồi- Bạch Dương cất giọng nói run rẩy

  - Người đó...là cậu thanh niên Vampire tóc xanh đấy ư?

  - Ừ...

  - Rốt cuộc cậu ta là gì của cậu?- Ma Kết nắm chặt bàn tay thành nắm đấm

  - Bảo Bình... Cậu ấy là người rất rất quan trọng với tớ!

   Lời nói của Bạch Dương thốt ra như lưỡi dao vô hình cứa mạnh vào tim Ma Kết. Thì ra là vậy, từ lâu cô ấy đã có tình yêu trong trái tim vậy mà cậu lại không hề hay biết, vẫn cứ hết mình theo đuổi cô. Ma Kết cười đau khổ trong lòng, cậu tự nghĩ mình là một thằng ngốc chính hiệu. Nhưng đời nào cậu bỏ cuộc, căn bản là cậu không cho phép người khác cướp đi Bạch Dương của cậu. Vứt đi chiếc ô trên tay, Ma Kết ôm chầm lấy Bạch Dương trước sự kinh ngạc của cô.

  - Nếu hắn ta quan trọng đến thế thì... Bạch Dương, tớ là gì của cậu?

  - Ma Kết...

   Bạch Dương ngước nhìn cậu rồi lại cúi mặt xuống để cho mái tóc bạch kim ướt sũng che đi đôi mắt bối rối của mình. Lát sau, Ma Kết mới thả cô ra. Cậu bước đến bên cạnh chiếc ô bị rơi rồi nhặt nó lên, quay sang nhìn cô và cười nhẹ như chưa có chuyện gì xảy ra

  - Đã trễ rồi, để tớ đưa cậu về. Nếu không nhanh thì cậu sẽ bị cảm lạnh đấy!

  - À...Ừ... cảm ơn

    Thế là Ma Kết nắm lấy tay Bạch Dương rồi kéo cô đi, Bạch Dương theo sau chẳng nói gì chỉ lặng lẽ theo cậu rảo bước. Mặt dù bên ngoài mặt rất tỉnh nhưng bên trong Ma Kết đang thầm nguyền rủa Bảo BÌnh

  - Bảo Bình, tôi nhất định sẽ không để Bạnh Dương vào tay cậu! Để Bạch Dương phải rơi lệ, cậu không xứng đáng với danh hiệu "người quan trọng" trong lòng cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com