ZingTruyen.Com

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay

     Tất cả đều là màu trắng, một thứ màu trống rỗng đến đáng sợ. Nếu nói màu đen khiến tâm hồn con người trở nên lo lắng, sợ hãi, thì màu trắng lại phơi bày tội ác của con người một cách bộc trực, tàn bạo.

     Bạch Dương tỉnh lại trong căn phòng trắng toát, toàn bộ thiết bị máy móc trong phòng đều chỉ độc một màu lạnh lùng. Cơn đau nhức đầu vẫn luôn quấy rầy Bạch Dương trong suốt quá trình cô bất tỉnh, cô định đưa tay lên xoa đầu thì chợt nhận ra tay, chân và cổ của mình đều đã bị xiềng xích giam cầm. Đầu óc mơ màng của cô cuối cùng cũng đã khôi phục, từng mảng kí ức lúc trước dần dần trở về. Bạch Dương không biết làm gì hơn ngoài cười khổ, cả đời này cô chưa từng nghĩ đến chuyện hết trung thành với tổng chỉ huy, cô coi ông là một người cha, một người anh hùng đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, những hình tượng đẹp đẽ ấy đều đã nhanh chóng vụt mất. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này chỉ là một người chỉ huy tàn nhẫn, coi mạng người như chuột bạch thí nghiệm. Và dường như, cô cũng sẽ trở thành một trong số những con chuột bạch đáng thương ấy. Không! Không được! Cô không thể chịu thua như vậy được!

     Bạch Dương liều mạng cử động thân người nhưng đều vô ích. Sợi xích gắn chặt cô với chiếc giường trắng khiến Bạch Dương càng thêm khó thở, có vẻ như không thể thoát được bằng cách phá vỡ đống xiềng xích vướng víu này rồi.

     Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ tìm cách thoát thân, Bạch Dương chẳng hề để ý đến tiếng cửa mở cách đó không xa. Một người không rõ là nam hay nữ trong bộ đồ trắng bước đến giường của Bạch Dương, có đến thêm hai người nữa đi phía sau như phụ tá, nhưng đáng để ý nhất vẫn là chiếc hộp đen mờ ám trong tay một trong hai người đi sau. Người bí ẩn trong bộ đồ trắng im lặng đứng nhìn Bạch Dương một lúc, thấy được sự đề phòng khẩn cấp của cô thì nhếch môi cười. Người đó chỉnh lại chiếc găng tay cao su của mình, tự tay mở chiếc hộp đen ra, lấy một ống kim tiêm chứa dung dịch màu xanh khỏi hộp. Khỏi cần quá thông minh để biết mình đang ở trong tình huống gì, Bạch Dương cố gắng ép bản thân phải thật bình tĩnh, ngay cả giọng nói của cô cũng bị đè nén, đủ để biết cô đang khẩn trương đến mức nào.

- Mấy người cũng theo phe tên ác nhân đó sao?

     Người bí ẩn áo trắng không thèm trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cô, thậm chí còn bâng quơ an ủi:

- Đừng sợ. Sẽ nhanh thôi.

- Mấy người đừng mu muội nữa. Đây đâu phải cách duy nhất để có thể chiến thắng. Chúng ta vẫn có thể cùng nhau đ— A!!!!!

     Lời thuyết phục của Bạch Dương nhanh chóng bị phớt lờ. Đối với họ, đó chỉ là những lời sáo rỗng không chút trọng lượng. Mũi tiêm đã cắm sâu vào mạch chủ của cô, thứ dung dịch đặc sệt từ từ hoà vào dòng máu. Bạch Dương như phát điên lên vì cơn đau, cả người cô nóng bừng như bị lửa đốt, cơn co giật bắt đầu kéo đến, từng khối cơ bắp trong cơ thể đều đang gào thét một cách điên loạn. Không đâu! Cô không muốn tham gia vào cái thí nghiệm này chút nào! Cô không muốn chịu đựng mỗi đau này thêm chút nào nữa! Cô muốn thoát ra khỏi đây!

     Nỗi khát khao được sống trong Bạch Dương như ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy, một lần nữa liều mạng cử động người để được tự do. Thứ dung dịch kia như liều thuốc kích thích làm tăng thêm sức mạnh cho Bạch Dương, chỉ với một lần kéo tay, toàn bộ xích sắt giam giữ cô đều đã bị phá nát. Những kẻ đã bơm vào cơ thể cô thứ dung dịch kia thì trở nên hoảng hốt đến nỗi quên luôn cả việc tiêm nốt một phần còn lại trong ống xi-lanh cho cô. Một người trong số đó lập tức gọi báo động thì nhận được một quyền của Bạch Dương nằm ngay xuống đất, máu me be bét. Hai người còn lại cũng trở nên cuống cuồng, nhưng nụ cười thì vẫn nở trên môi một cách gượng gạo. Bạch Dương vẫn chưa tiêm hết dung dịch vào người, đối với cơ thể bình thường, nếu không nhận được đủ liều lượng thì chắc chắn các tế bào sẽ tự giác đào thải thứ chất lỏng lạ trong cơ thể, việc quá gấp rút thực hiện chức năng đào thải sẽ khiến các tế bào bị phá huỷ, các cơ bắp cũng sẽ theo đó mà rối loạn, co nhức, việc bị phá hủy cơ từ bên trong là không thể không xảy ra. Thế nhưng, sự hiện diện của Bạch Dương là một sự kì diệu. Cô là bằng chứng sống cho thấy sự tiến bộ cực điểm của công việc chế tạo thuốc, bằng mọi giá phải giữ cô lại để tiếp tục quá trình nghiên cứu.

     Không lâu sau, một đám người trong bộ đồ trắng kín mít lập tức xông vào phòng, trên tay mỗi người là một khẩu súng gây mê. Có lẽ họ không dám để cô bị thương ở đâu, dù gì Bạch Dương cũng là thí nghiệm sống, là nấc thang quan trọng để hướng đến vọng tưởng của họ, sao có thể nhẫn tâm làm cô bị thương được. Trái lại với sự cẩn trọng của đám người kia, Bạch Dương lại vô cùng khẩn trương, cô như điên như dại né từng viên đạn gây mê, hất tung thẳng cả chiếc giường mình vừa nằm để mở con đường máu. Hiện tại, nỗi ám ảnh được thoát ra ngoài đã xâm chiếm cô hoàn toàn, tất cả những gì cô nghe được, thấy được, ngửi được chỉ là tiếng kêu la thất thanh, một sắc đỏ rực rỡ và mùi tanh nồng quen thuộc.

     Bạch Dương không biết mình đã chạy được bao nhiêu lâu, ra tay với bao nhiêu mạng người, cô chỉ lấy lại được bản thân khi sự mệt mỏi bắt đầu lan toả khắp các cơ bắp. Bạch Dương gục ngã xuống tựa như một đống bột nhão, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn cùng kịch liệt. Cô vội vã đưa mắt nhìn xung quanh, ít nhất cũng phải tìm xem bản thân đang ở chỗ quái quỷ nào. Khác với dự tín của cá nhân, Bạch Dương trợn mắt lên ngước nhìn khu rừng âm u trước mắt mình với sự ngạc nhiên tột độ. Đây là nơi nào? Tại sao cô chưa bao giờ thấy hay đến nơi này bao giờ? Công việc của Bạch Dương ngoài chỉ huy tiểu đội trong chiến trận còn có cả đi thám thính địa hình xung quanh. Biết bao nhiêu nơi, bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngóc ngách đều có dấu chân của cô, thậm chí chính Bạch Dương còn tự tin nhận mình là "Tấm bản đồ đi động", ấy vậy mà nơi đây lại hoàn toàn xa lạ. Lúc này trông vẻ mặt của Bạch Dương giống như một nhà du hành tìm được một vùng đất mới, đầy sung sướng nhưng cũng rất lo sợ.

     Chợt cô vội quay đầu về phía sau, tiếng động cơ xe cứ thế vang lên ngày một rõ dần thế nhưng trước mắt cô lại chẳng thấy gì khác ngoài cây và cỏ. Bạch Dương trở nên hoảng hốt, chẳng lẽ đám người đó đã đuổi kịp cô rồi sao? Không thể nào, cô đã chạy nhanh lắm rồi cơ mà... Bạch Dương nghiến chặt răng, cô liều mình gượng dậy mặc kệ toàn cơ bắp trong cơ thể đang gào thét nhức nhối. Phía trước là khu rừng rậm, đám người đó sẽ không thể phóng xe vào trong được, chưa kể đến sự u ám mà khu rừng mang lại, chắc chắn đây là một chỗ thích hợp để cô tạm trốn rồi. Cắn chặt môi để giúp cho đầu óc thêm tỉnh táo, Bạch Dương từng bước chậm chạp tiến sâu vào trong khu rừng.

     Càng tiến vào trong, sương mù càng thêm dày đặc, thoáng chốc trước mắt cô chỉ còn là một màu xám xịt tăm tối. Bạch Dương giơ tay loạng choạng tìm đường nhưng lại sơ ý vấp phải một rễ cây cổ thụ gần đấy. Cả cơ thể yếu đuối ngã rạp xuống đất, cơn đau từ đầu gối, khuỷnh tay cũng theo đó lại xuất hiện. Ngậm ngùi nở nụ cười một cách khó khăn, cô liếc nhìn miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa của mình một cách ngao ngán.

"Không biết hôm nay là cái ngày gì nữa. Toàn gặp mấy thứ xui xẻo gì đâu"

      Vừa lẩm bẩm câu nói than thân, Bạch Dường đưa tay xé bộ đồ bệnh nhân trắng mà đám người bí ẩn kia mặc cho cô, nhưng kì lạ thay, trước khi cô kịp hoàn tất việc xé thì máu từ vết thương đã không còn chảy nữa. Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn quá trình tái tạo lại miệng vết thương trên cơ thể mình, một nét sợ hãi lập tức bao trùm lấy khuôn mặt tái nhợt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vết thương trên đầu gối của cô đâu? Rõ ràng vẫn còn cảm giác đau kia mà? Rốt cuộc thì thứ gì đã xảy ra với cơ thể cô vậy???

     Bạch Dương đưa tay ôm lấy thái dương, cố gắng ngăn bản thân khỏi cơn hoảng loạn, nhưng rồi lại lập tức bỏ ra. Đây là cơ thể của cô sao? Không thể nào, cơ thể cô không thể tự hồi phục vết thương nhanh như vậy. Nhưng nếu không phải cơ thể của cô thì là của ai? Thật đáng nghi ngờ. Liệu đây chính là thứ quái vật trong người cô sau khi tiêm thứ thuốc đó vào người ư? Thật đáng sợ...

     Việc hô hấp ngày một trở nên khó khăn, cảm tưởng như để đổi được một chút oxi còn quý hơn cả việc đổi được một kí vàng. Cô cảm giác như mình bắt đầu đi một cách vô định

     Chợt, từ một nơi nào đó có tiếng bước chân vang lên. Lông tơ của Bạch Dương đều đã dựng đứng hết cả lên, chậm rãi nghiến răng ken két như một con mèo xù lông cảnh giác kẻ thù. Dần dần, tiếng bước chân ngày càng tới gần, chẳng lẽ đám người đó đã phát hiện ra chỗ của cô rồi sao? Không được rồi, phải tìm cách thoát thân mới được.

     Bạch Dương im lặng lắng nghe, dường như lúc này mọi giác quan của cô đều được vận dụng hết 100%. Thật may, tiếng bước chân như vậy thì chút có khả năng là một người. Cô phỏng đoán đó là một trong số những kẻ muốn bắt cô đã tách đoàn ra để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Thật tốt, đây chính là cơ hội của cô, hàng vạn lần phải bắt cho được tên đó rồi cải trang, tìm kế thoát thân.

     Cô gắng nâng cơ thể trĩu nặng của mình dậy, Bạch Dương kẽ rít một tiếng vì đau, phải cực nhọc lấy thân cây gần đó làm điểm dựa để đứng vững. Tư thế đã được thủ đúng cách, chỉ cần kẻ đó đến gần chỗ cô thôi, gãy cổ là cái kết không thể tránh khỏi.

     Tiếng chân đạp trên lá khô kêu loạt xoạt từng tiếng đều đặn, cái người kia ẩn ẩn hiện hiện trong lớp sương dày ngày một lại gần phía Bạch Dương. Cho đến khi người đó vô tình đạp gãy một cành củi khô tạo nên tiếng rắc sắc nhọn, một cỗ khí lạnh chợt ùa đến thanh quản khiến người nọ khó thở. Tựa như một con rắn độc lạnh lùng, từ khi nào mà Bạch Dương đã khoá cổ của người đó, chỉ cần cô cử động một chút nữa thôi là khớp cổ của đối phương lập tức bị chệch đi một góc nghiêng 90 độ. Đây chính là tuyệt chiêu của cô, chính Tổng chỉ huy đã tự rèn cho cô tuyệt chiêu tất sát này nên người sử dụng nó một cách thành thạo nhất vẫn chỉ có thể là Bạch Dương.

     Mồ hôi lạnh bắt đầu úa trên trán người nọ, y cố nuốt một ngụm nước bọt rồi lắp bắp lên tiếng:

- K-Khoan đã.... C-có chuyện gì thì từ từ rồi tính, đừng động thủ vội. Lạy Chúa trên cao, tôi là người theo chủ nghĩa yêu hoà bình a....

- Giọng nói này.... Là Kim Ngưu? Là cậu phải không, Kim Ngưu?

      Bạch Dương chợt mừng rỡ vô cùng. Cả Song Ngư và Kim Ngưu đều đã biến mất sau một đêm mà không để lại chút tung tích gì, dù cô và Xử Nữ có điều động bao nhiêu quân đi nữa thì vẫn không tìm được họ dù chỉ là một manh mối. Bấy lâu nay cứ tưởng họ đã biến mất mãi mãi, ai ngờ lại gặp nhau ở đây, quả là một điều may mắn của may mắn rồi. Cũng giống với Bạch Dương, tâm trạng của Kim Ngưu hết chuyển từ ngạc nhiên sang mừng rỡ.

- Bạch Dương! Sao cậu lại ở đây??? À, nhưng trước hết có thể ngưng khoá cổ tớ được không a... Khó thở quá...

- Xin lỗi, toàn thân mình bị tê hết cả rồi... Để mình thử ngọ nguậy tay một chút...

- Ế!!! Đừng! Đừng! Đừng! Đừng! Đừng! Cậu mà đi chuyển tay là tớ thành ma gãy cổ! Hãy nể tình đồng chí bao năm nay của chúng ta mà đứng yên một chỗ cho tớ.

- Ha ha ha! Đùa thôi, đùa thôi. Nể tình đồng chí bao năm nay tớ chọc cậu một chút xíu ấy mà.

     Toàn bộ gánh nặng của Kim Ngưu đều được trút bỏ ngay cái giây phút Bạch Dương gỡ tay ra khỏi cổ cậu, một cái thở phào hạnh phúc nở trên môi. Nhưng chưa kịp thở hết nửa nhịp cuối cùng thì một vật thể lập tức đè lên lưng khiến chút nữa làm Kim Ngưu té nhào. Bạch Dương từ lúc nào đã khuỵu xuống mặt đất, khuôn mặt cô tái nhợt không chút sức sống, cả người cũng chẳng có chút gì là động đậy được. Thấy cảnh đó, Kim Ngưu bị một phen hết hồn. Cậu vội vàng đỡ lấy Bạch Dương, vươn tay lấy chai nước mang theo bên mình, chậm rãi đổ chút nước vào khoang kiệng khô khốc của cô.

- Bạch Dương, cố gắng lên!

- Kim....Ngưu.... Tớ không thể.... Người đó....

- Cậu cứ bình tĩnh lại đã, hiện tại sức khoẻ là quan trọng nhất. Tớ biết một chỗ an toàn, chúng ta sẽ đến đó giúp cậu chữa trị được chứ?

     Giọng nói thều thào của Bạch Dương khiến cho Kim Ngưu cảm thấy đau xót, cậu không biết đã có chuyện gì khiến cô thê thảm tới mức này, nhưng chắc chắn rằng đó không phải việc tốt đẹp gì. Cho đến khi Bạch Dương an tâm mà thiếp đi, Kim Ngưu mới cõng cô trên lưng rồi dời khỏi.

--------------------------------------------------------------------------

– MẤY NGƯỜI NGHĨ ĐÂY LÀ CÁI NHÀ TÌNH THƯƠNG À?!?!

     Tiếng quát của Thiên Yết làm náo động cả một cái sảnh khi thấy cảnh Kim Ngưu vật vã cõng Bạch Dương về lâu đài. Hình tượng một vị lãnh đạo lạnh lùng, tảng băng ngàn năm đã biến mất, thay vào đó là tính cách nóng nảy, tức giận tới tột cùng.  Kim Ngưu không ngờ đến viễn cảnh này cũng chảy mồ hôi lạnh, cố gắng lên giọng mà hoà giải.

- Cậu Thiên Yết, tôi và bên Vampire hiện đang là đồng minh, mà bên tôi còn có cả cô gái nữa. Coi như là giúp đỡ nhau một lần, thực sự cô ấy yếu lắm.

- Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận việc đó sao? Vì nể mặt Nữ vương, ta đã phải nhắm mắt cho qua việc hai người các ngươi cùng sống với bọn ta, nhắm mắt cho qua việc để một con người đặt chân đến lãnh thổ đầy uy nghiêm của tộc hút máu. Đừng có thấy bọn ta không nói gì thì bắt đầu làm càn!

- Tôi thề, đây là lần cuối cùng tôi làm chuyện này, xin hãy cứu giúp cô ấy.

     Giọng nói của Kim Ngưu như đang cố đè nén tất cả mọi hoảng sợ. Chả là lúc nãy, trên đường quay trở về lâu đài, tình hình sức khỏe của Bạch Dương khiến cậu bị giật mình một phen. Thân thể không lấy một thương tích hay xây xát nhưng trong cơn mê cô không ngừng rên rỉ kêu đau, nhiệt độ cơ thể lúc thì nóng rừng rực, lúc thì lạnh lẽo như xác chết, nhiều khi cơn co giật lại kéo đến bất ngờ khiến cô đau đến mức ngã nhào khỏi lưng cậu, vật vã lăn lộn trên nền đất. Kim Ngưu chưa từng gặp hoàn cảnh này của Bạch Dương bao giờ thế nên phát hoảng là phải. Dù sao cậu cũng là một con người bình thường, không phải loại người trái tim sắt đá.

     Thế nhưng, Thiên Yết lại không hề quan tâm đến việc đó. Cậu là con người của luật lệ, nơi nào cũng có nguyên tắc riêng của nó, việc cố tình phá nguyên tắc của Kim Ngưu dù có là động lòng cứu người đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được.  Phá luật vẫn là phá luật, không thể dung thứ.

     Việc Thiên Yết lớn giọng lập tức làm ảnh hưởng đến những người bên trong lâu đài. Thiên Bình cảm thấy bất ổn trong lòng nên cũng vội đến xem, vô tình thấy Song Ngư đang đứng lấp ló gần đó. Thấy dáng vẻ vừa lo vừa sợ của cô, Thiên Bình không nhịn được mà hỏi:

- Đã có chuyện gì vậy?

- Kim Ngưu.... Cậu ấy... Cậu ấy mang Bạch Dương đến, nhưng mà Thiên Yết không cho. Thiên Yết ngăn tôi tham gia nếu không anh ta sẽ giết chết cả Kim Ngưu lẫn Bạch Dương... Tôi không biết nữa.... Tôi lo lắm.... Có điều gì đó rất bất ổn....

     Giác quan thứ sáu của Song Ngư không phải chuyện đùa, tất cả những dự cảm, trực giác của cô từ trước đến giờ luôn đúng và bây giờ cũng không ngoại lệ. Thiên Bình nghe vậy thì cau mày một chút, cô gật đầu ra hiệu bảo Song Ngư không cần phải quá lo, bản thân ngay sau đó thì dịch chuyển đến cạnh Kim Ngưu, dang tay che cho cậu và Bạch Dương.

- Có gì thì bình tĩnh mà nói, sao cứ phải lớn tiếng tranh cãi?

- Thiên Bình, cô đừng nghĩ tới chuyện sẽ bao che cho người yêu của mình. Hành động của cậu ta không hề có chút gì là tôn trọng chúng ta cả.

- Tôi biết chuyện đó, nhưng nói trước cho anh biết, anh không có quyền hạn gì mà lên tiếng đuổi người ở đây cả. Nhân Mã là vương ở đây. Khi nào em ấy tỉnh lại, việc Kim Ngưu vi phạm nội quy hay gì đó sẽ là do Nhân Mã quyết định.

- Hừ! Cô muốn dùng kế hoãn binh sao? Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô. Chờ đến khi Nữ vương tỉnh lại thì con người kia cũng đã lành vết thương, Nữ vương tâm địa lại quá lương thiện, sẽ không thể từ chối sự giúp đỡ một người đang gặp khó khăn cả.

     Thiên Yết đập tay vào lan can, lạnh lùng mà gằn rõ từng chữ một:

- Nãy cô đã nói cho tôi biết rồi, đã đến lúc tôi hỏi lại cô một câu: Làm sao cô biết rằng con người kia là an toàn? Nhỡ đâu đó là gián điệp loài người?

- Có là gián điệp đi chăng nữa thì cần phải có bằng chứng xác thực mới chứng minh được. Ngưng ngay mấy cái câu nói vô căn cứ đó đi!

     Tựa như một cuộc chiến khốc liệt, cả hai bên đều có những lời lẽ sắc bén để đánh vào tâm lí đối phương. Việc tranh cãi này ngày càng trở nên gay gắt, đến nỗi Bạch Dương đang bất tỉnh trên lưng Kim Ngưu cũng phải giật mình mở mắt lại. Cô vỗ nhẹ vai Kim Ngưu, ra hiệu cho cậu thả cô xuống. Sau giấc ngủ ngắn, cơ thể cô cũng đã hồi phục được một chút rồi, cô không muốn trở thành một gánh nặng đúng nghĩa nữa.

- Thiên Bình....nhỉ? Cảm ơn cô...nhưng không cần...nữa...

     Bạch Dương lảo đảo ôm bụng của mình tiến về phía trước, cô hướng đến chỗ Thiên Yết, thẳng thừng khẳng định:

- Tôi không phải gián điệp của loài người.

- Im miệng! Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây.- Thiên Yết quát lạnh một tiếng

    Thiên Bình bỗng nhiên rùng mình, cô nhận thấy được Thiên Yết đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, kể từ sau cái ngày Tam tộc đến, vẻ lạnh lùng của cậu ta cũng đã biến chất. Không.... Phải là tất cả mọi người đều đã thay đổi mới đúng... Thật khẩn trương, thật vội vã, thật khác lạ.

     Trước khi Thiên Yết trở nên điên tiết thì Thiên Bình đã kéo Bạch Dương về lại phía sau lưng mình.

- Hãy để việc này cho... tôi xử...lý.........

     Vào cái giây phút ánh nhìn của Thiên Bình đắm chìm trong đôi đồng tử đen vô hồn của Bạch Dương, cả cơ thể cô trở nên cứng đờ tựa như bị hút hồn bởi ánh mắt đó. Một cảm giác choáng  ngợp ập tới đột ngột, Thiên Bình lập tức ngã khuỵu ra phía sau, hai tròng mắt trừng lớn nhìn Bạch Dương tựa như thấy ma quỷ. Cái khí tức gì đây? Thật đáng sợ.

     Thấy Thiên Bình có biến, Thiên Yết tặc lưỡi một cái, ngay lập tức nhảy xuống chỗ cô đang ngã ngồi, một đường rút kiếm chĩa thẳng vào cuống họng Bạch Dương.

- Con khốn... Mày đã làm gì cô ấy?

- Tôi...không làm gì cả...

     Bạch Dương cũng phải ngây người một phen, cô thực sự chẳng làm gì cả ngoại trừ bị Thiên Bình kéo về phía sau. Bỗng dưng, cơn đau ở đỉnh đầu tựa như một chiếc búa sắt đập thẳng vào đầu cô, Bạch Dương khổ sở nghiến răng chịu đựng nhưng tiếc là cơ thể cô cũng đã đến giới hạn. Kim Ngưu nhận ra sự bất thường của cô thì lập tức đỡ lấy từ sau.

- Bạch Dương, cậu sao v--..... Cái gì thế này?!

     Kim Ngưu vô thức hốt hoảng thốt lên một câu, cả Thiên Bình và Thiên Yết đều trở nên đề phòng cực độ. Hiện tại trước mặt họ vẫn là một cô gái mang tên Bạch Dương, nhưng ánh mắt của cô không còn là của Bạch Dương nữa. Đôi đồng tử như ngọc bích lấp lánh đã biến mất, một màu đen u ám bao trùm lấy cả một hốc mắt đến rợn người, một vài tia máu đỏ lan dài từ khoé mi đến mang tai càng tăng thêm vẻ dị hợm. Nếu không phải tất cả ở đay đều biết đến Bạch Dương thì họ đã sớm tưởng cô là một con quỷ đội lốt người.

- Cô...là thứ gì vậy?...

     Thiên Bình không tin vào thứ mình đang nhìn, ngay cả giọng nói cũng lí nhí cùng run rẩy không thôi. Không phải là vì bộ dạng của Bạch Dương lúc này khiến cô sợ, mà bởi vì luồng hắc khí hiện hữu bên trong Bạch Dương làm máu trong người Thiên Bình cứ sôi trào. Khẩn trương càng thêm khẩn trương, bất an nối tiếp bất an.

     Từ nãy đến giờ, Bạch Dương vẫn chưa hiểu rằng đã có chuyện gì với bản thân mà lại khiến mọi người ở đây có những biểu hiện khác thường đến thế. Chẳng lẽ trên mặt cô có gì đó khó nhìn lắm sao? Nhưng cứ tạm bỏ mặc chuyện đó sang một bên đi đã, thứ quan trọng nhất bây giờ là phải thông báo cho mọi người ở đây về thí nghiệm kinh khủng kia.

- Tôi...Xin hãy nghe tôi nói... Thực ra thì---.... A!!!

     Trước khi Bạch Dương kịp nói xong, một lực mạnh đập thẳng xuống gáy cô cắt ngang giữa chừng. Cô chỉ cảm thấy hai mắt mình mờ dần, một mực được đỡ bởi mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.

     Bảo Bình xuất hiện một cách thần không biết, quỷ không hay, trên tay cậu vẫn đang đỡ lấy Bạch Dương vừa mới ngất xỉu, ánh mắt tựa lòng biển đại dương tĩnh lặng mà âm u hướng về phía Thiên Yết.

- Ồn ào quá đấy. Mấy người không tính để Nữ vương nghỉ ngơi sao?

- Thực xin lỗi vì đã làm phiền.

     Thiên Yết chậm rãi cất kiếm, đồng thời giúp đỡ Thiên Bình, người vừa ở trong tình thế hoang mang, đứng dậy.

- Cậu định sẽ làm gì với cô gái này?- Thấy bộ dạng của Bảo Bình như muốn đưa Bạch Dương đi, Thiên Bình vội hỏi

- Tạm thời cô ấy cứ giao cho tôi. Cô ấy cần phải ở lại đây, nhưng sẽ không phải với tư cách là một vị khách.

     Bảo Bình đáp lại lời của Thiên Bình nhưng toàn bộ ý vị đều nhằm về phía Thiên Yết. Dường như hiểu được ẩn ý đanh cho mình, Thiên Yết nhếch môi cười khẩy một cái.

     Thế nhưng người lo lắng nhất trong này vẫn là Kim Ngưu.

- Bảo Bình, cậu định làm gì Bạch Dương? Tôi không tin cậu sẽ tốt bụng đến mức giúp cô ấy chữa trị. Trả Bạch Dương lại đây, tôi và Song Ngư thừa sức lo cho cô ấy.

- Bạch Dương là bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm đau cô ấy, dù chỉ là một tý.

     Bảo Bình không nhịn được mà thở dài một cái. Cậu vốn ghét dông dài, chấp nhận sự lo lắng của Kim Ngưu là đúng vì dù sao Bạch Dương cũng là đồng đội của cậu ta, nhưng liệu rằng Thiên Yết sẽ chịu để yên sao? Tốt nhất vẫn là để cậu dứng ra giải quyết vẫn hơn.

     Thiên Bình hiểu được tình hình hiện tại thì cũng trấn an Kim Ngưu, đồng thời quay đầu ra hiệu cho Bảo Bình mang Bạch Dương rời đi. Mọi chuyện lại một lần nữa lắng xuống, tựa như chưa có gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com