ZingTruyen.Com

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay

     Tại trụ sở Hunter, toàn bộ quân đội đều đang nháo nhào bấn loạn vì số lượng tổn thất của loài người và có nguy cơ bị loài Vampire đàn áp. Xử Nữ và Bạch Dương có nhiệm vụ là điều khiển, trấn áp bạo loạn bên trong nội bộ và bảo vệ an toàn cho toàn bộ trụ sở lẫn người dân tị nạn. Một công việc lớn đè nặng lên đôi vai của hai thiếu nữ trẻ tuổi khiến các cô phải làm việc không ngừng, cứ thế mà quay cuồng khốc liệt chẳng khác gì ra chiến trận.

- Bạch Dương, Xử Nữ! Tổng chỉ huy ra lệnh cho tôi triệu tập hai người gấp!

- Được, chúng tôi lập tức đến đó!

     Một Hunter đưa tin bước vào mang theo thông điệp triệu tập của cấp trên cho Bạch Dương và Xử Nữ. Thấy tính nghiêm trọng trong lời nói ấy, cả hai đều thống nhất gật đầu rồi lập tức đến gặp tổng chỉ huy.

-Hai người lập tức mang viện binh và đạn dược để tiếp ứng cho hạm đội ở phía tây thành phố. Thời gian rất gấp, e là ngoài chiến trường không cầm cự được bao lâu.

     Tổng chỉ huy đã chờ cả hai sẵn ở trong phòng, ông ta giải thích chi tiết toàn bộ đường đi và vị trí nơi mà từng hạm đội đang chiến đấu để nhóm cứu viện này đến được nơi an toàn và nhanh nhất có thể. Bạch Dương và Xử Nữ đều đã hiểu rõ vấn đề nên đã lập tức điều động gần 100 Hunter cùng 20 chiếc trực thăng đi vào chiến trường để tiếp viện.

     Trong suốt quá trình ngồi trên trực thăng, Xử Nữ luôn hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng nổi lên một cảm giác rạo rực một cách khó chịu. Bạch Dương ngồi cạnh nhận thấy sự căng thẳng trên gương mặt mệt mỏi của Xử Nữ thì liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, miệng nở một nụ cười hiền:

- Cậu có mệt lắm không? Từ đây cho đến nơi chúng ta cần đến còn phải mất 15 phút nữa, tranh thủ ngủ đi.

- Không sao, tớ ổn mà... Chỉ là lo nghĩ nhiều quá...- Xử Nữ cười trừ

- Cậu chắc chứ? Tớ thực sự rất l---....Áh!!!!

     Bạch Dương chưa kịp nói hết câu thì chiếc trực thăng bị va chạm vào thứ gì đó rồi chao đảo không ngừng. Trong lúc hỗn loạn, Xử Nữ vội nhìn ra bên ngoài và bắt gặp vài ba tên mặc áo choàng sẫm màu đang giương súng lên trời mà nhằm bắn. 20 máy bay của Hunter bị phục kích, không một chiếc nào còn có thể tiếp tục bay trên bầu trời. Bạch Dương tức giận nghiến răng một cái rồi ra lệnh cho toàn bộ lực lượng rời khỏi trực thăng, thế nhưng tình hình vốn dĩ đã là quá trễ. Xử Nữ một mình hạ hết đám Vampire vừa phục kích bắn hạ máy bay, cô gấp rút nhìn quanh xem xét tình hình một lượt:

- Bạch Dương, chỉ còn khoảng hơn 50 người sống sót, từ đây đến điểm hẹn cũng phải nửa tiếng đi bộ. Chẳng lẽ kế hoạch này thất bại rồi?

- Không, nó vẫn chưa kết thúc đâu!- Bạch Dương nhíu mày nhìn:- Đi thêm chừng một lúc nữa thì sẽ đến chỗ của một hạm đội nhỏ đang tạm nghỉ ở đó, chúng ta sẽ đến và xin mượn xe của họ!

- Nghe được đấy!... Nhưng những người bị thương thì sao đây?- Xử Nữ ái ngại nhìn

- Thời gian rất gấp rút, đành phải để họ lại đây thôi. Chúng ta sẽ để lại cho họ một ít đạn dược để phòng thân. Việc hỗ trợ cho cuộc chiến ở phía tây mới là nhiệm vụ quan trọng nhất, phải ưu tiên hàng đầu!

     Theo dấu hiệu của Bạch Dương, viện quân hỗ trợ lại tiếp tục lên đường. Vì nơi đây là địa bàn chiến tranh nên hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc con người sống tại đây, vô số toà cao tầng bị sụp đổ, mặt đất cũng hồ ghề khó đi. Một khung cảnh hỗn độn!

     Viện quân hỗ trợ do Bạch Dương và Xử Nữ dẫn đầu sau một hồi đi bộ, cuối cùng cũng đến được chỗ của hạm đội. Sau khi mượn xe, họ nhanh chóng tiến vào phía tây thành phố để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Dương ngồi ở ghế lái, làn gió mạnh bạo thổi vào mái tóc màu bạch kim làm chúng bay lộn xộn không theo bất kỳ thứ tự nào. Xử Nữ ngồi cạnh Bạch Dương, tay cô cầm một chiếc ống nhòm, lâu lâu lại nhìn qua ống kính để chỉ đường. Đi được lúc lâu, Bạch Dương bỗng nheo mắt lại rồi nói nhỏ với Xử Nữ:

- Xử, hướng 12h!

     Theo lời nói của Bạch Dương, Xử Nữ vội giơ ống nhòm lên nhìn rồi hốt hoảng hét to:

- TOÀN BỘ NHẢY XUỐNG XE NGAY LẬP TỨC!!!!

     Một giây sau, đoàn xe bị bom làm cho nổ tung. Bạch Dương cùng Xử Nữ kịp thời nhảy xuống, trên ngươi chỉ xây xát một chút, số người theo sau cũng không ai bị mất mạng. Chưa kịp mừng được bao lâu thì họ đã bị bao vây bởi một lượng lớn Vampire.

- "Chúng ta lại gặp nhau rồi... Mau chóng giải quyết chuyện này thôi!"

     Thiên Yết nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén mang theo chút phức tạp khó lường liếc nhìn kẻ địch một lượt. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt xanh xao của Xử Nữ. "Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là nơi này? Tại sao người đó lại là Thiên Yết chứ không phải ai khác? Tại sao??" Hàng vạn câu hỏi như thế cứ liên tục hiện lên trong đầu cô, lấn át hết tất cả ý chí ban đầu. Mặc dù cả cô và Thiên Yết đều đã thống nhất là sẽ không nhân nhượng trên chiến trường, nhưng tinh thần vẫn chưa chuẩn bị sẵn, làm sao mà cô có thể đành lòng xuống tay với người con trai này cơ chứ?

     Cả thân người đều trở nên yếu đuối, Xử Nữ ngậm ngùi nghiến răng ken két rồi cầu mong một hiệu lệnh từ phía Bạch Dương, ít nhất một tín hiệu sẽ làm con người tận tâm với nhiệm vụ như cô cảm thấy vững vàng hơn.

- Bạch Dương... Mệnh lện..h....

     Giây phút hy vọng duy nhất của Xử Nữ lập tức tan biến khi ánh mắt cô bắt gặp hình tượng thống khổ của người bên cạnh. Cả người Bạch Dương sớm đã mềm nhũn, da mặt cô trắng bệch, đôi đồng tử co giãn liên hồi vì xúc động, khoé miệng như đang thở thay cho mũi, run rẩy mấp máy một cách đáng thương. Lúc này Xử Nữ mới giật mình nhận ra một điều: Không chỉ riêng mình cô mà ngay cả Bạch Dương cũng có điểm yếu ở phía bên kia, điểm yếu đó không phải thứ gì khác mà chính là bạn thuở nhỏ của Bạch Dương, Bảo Bình.

     Tay cầm kiếm run run, Bạch Dương đau đớn nhìn người con trai mà cô hết mực yêu thương, cả ruột gan đều nổi lên một nỗi buồn chua xót. Ngược lại với cô, Bảo Bình lại rất điềm tĩnh. Ánh mắt cậu cũng chăm chú hướng về phía Bạch Dương nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy thoáng lên vài tia thất vọng.

- Các người có thể dừng lại tại đây rồi! Dù cho có quân tiếp viện đi chăng nữa thì loài Vampire chúng ta cũng đã thắng cuộc chiến này.- Bảo Bình bước về phía trước, dõng dạc nói

- Hừm... Tôi mặc kệ...

     Bạch Dương nở nụ cười gượng cay đắng, cô cầm chắc thanh kiếm trên tay, chĩa thẳng đầu mũi nhọn của kiếm về phía cậu. Đầu óc đều đã lu mờ, có lẽ cô không còn gì để mất nữa rồi. Một cảm giác lạnh lẽo tê tái xương cốt chợt ùa về, một ống kim loại màu bạc cứ thế áp sát vào đỉnh đầu của Bạch Dương. Từ lúc nào mà Song Tử đã đứng ngay cạnh cô, khẩu súng ưa thích của cậu cũng theo đó mà ở ngay trên trán Bạch Dương. Một nụ cười ma mị hiện lên trên đôi môi, trước khi có thể nhận ra bất kì điều gì, một làn khói mờ mịt bỗng chốc hiện ra mang theo đó là tiếng đạn đã vang lên như muốn xé toạc cả bầu không gian. Thiên Bình khó chịu cau mày, lập tức vung một đường kiếm, đám khói chắn tầm nhìn kia cũng lập tức biến mất. Bạch Dương, Xử Nữ và một vài tên Hunter nhanh trí đều đã trốn thoát, còn lại thì bị ở lại làm mồi. Song Tử trông có vẻ khó chịu ra mặt trong khi ba người còn lại thì rất thản nhiên.

- Loài người quả thật là hèn nhát mà! Thật mất vui!- Song Tử càu nhàu

- Bớt đi Song Tử. Không có ai ngu đến mức ở lại làm trò vui cho cậu chơi đâu.- Thiên Bình thở dài

- Này Song Tử... Trên mặt cậu...

     Theo hướng mà tay Bảo Bình chỉ, Song Tử chạm nhẹ tay lên má, một đường xước dài từ lúc nào đã hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú, điều đó làm cậu la hét lên vì thương tiếc:

- Trời đất làng nước ơiiii!!!!!! Khuôn mặt điển trai của tôiiii!!!!!

- Bình tĩnh lại cái coi! Vết thương của cậu lành rồi còn gì! Chúng ta là Vampire, vết thương cỏn con này thì làm được gì?- Thiên Bình ức quá gõ đầu Song Tử một cái

- Nhưng mà nghĩ lại thì ai đã là người gây nên vết xước ấy cơ chứ?- Bảo Bình xoa cằm suy xét

- Là cô gái với mái tóc đỏ. Lúc Song Tử chĩa súng vào cô gái tóc bạc thì cô gái tóc đỏ ấy cũng đã giương súng về phía cậu ta rồi.- Thiên Yết đạm nhạt giải thích

- Ra là vậy... Cô ta phản ứng lại được với tốc độ của chúng ta..không tệ!

     Thiên Bình mím môi cười nhẹ, ánh mắt hiện lên tia thích thú nhàn nhạt. Thiên Yết tiếp tục phần việc đang dở của mình, cậu ra lệnh cho đám tuỳ tùng đi theo bên mình bắt gọn hết tất cả những Hunter bị bỏ rơi lại rồi đưa về nhà tù máu. Một số Hunter cố gắng phá vòng vây thì lập tức bị Song Tử hành hạ thống khổ. Số phận đã an bài, chuột đã sa vào bẫy.

     Đang trong lúc đứng nhìn Song Tử vui đùa với đám loài người, chợt một giọng nói nhỏ nhẹ chợt vang lên trong đầu Thiên Yết khiến cậu thoáng giật mình. Vội vàng tiến về phía Bảo Bình, Thiên Yết thấp giọng nói nhỏ:

- Bảo Bình, chúng ta lập tức trở về lâu đài!

- Hả? Vì sao cơ chứ?- Bảo Bình ngơ ngác

- Cứ im lặng mà làm theo đi.

     Không đợi cho Bảo Bình ngẩn ngơ thêm một giây phút nào, Thiên Yết nhanh chóng túm lấy cậu rồi quay bước bỏ đi. Thấy cả hai đột nhiên bỏ đi, Thiên Bình lên tiếng chặn lại:

- Chờ đã, hai người đi đâu vậy?

- Trở về lâu đài.- Thiên Yết đạm nhạt đáp

- Lý do?

- Là lệnh của Nữ vương... Họ đều đã đến đây rồi...

     Ngay sau câu nói ấy, Thiên Yết cùng Bảo Bình đều biến mất nhanh chóng. Thiên Bình đứng như bị chết chôn, cả người vô thức đổ mồ hôi lạnh. Nhận thấy sự bất thường ấy, Song Tử đang đùa vui thì dừng lại, đến bên cạnh hỏi thăm cô:

- Có chuyện gì sao Thiên Bình?

-.... Họ đến sớm hơn tôi nghĩ...- Thiên Bình nhíu mày

- Ra là thế... Lúc ấy cũng đã gần tới rồi còn gì, giờ lại còn dính thêm vụ chiến tranh này nữa, họ đến sớm là lẽ thường tình.- Song Tử nhún vai

- Có lẽ là vậy... Nhưng tôi có cảm giác bất an...

- Bây giờ việc của chúng ta là lo dọn dẹp đám tù binh này đây. Đừng lo lắng nhiều quá, có Thiên Yết ở đấy, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!

     Song Tử nở nụ cười tươi rồi tiếp tục chỉ đạo đám tuỳ tùng. Thiên Bình khẽ thở dài một tiếng rồi cũng đi theo để giúp cậu. Được một lúc sau, khi tất ả các tù binh đều đã bị áp giải đi, Song Tử mới giật mình nhớ ra:

- Thiên Bình này, lúc tôi nhắm vào cái người tóc bạc kia rõ ràng là đã bắn một phát súng. Không biết là có trúng mục tiêu trước khi cô ta kịp trốn thoát không nhỉ?

- Tôi không biết, cũng không quan tâm cho lắm.- Thiên Bình quay đầu lại nhìn

- Nhưng tôi lại chắc chắn là đã bắn trúng vì chính tai tôi đã nghe thấy tiếng kêu đau thống khổ của người đó mà.

     Ngay sau lời nói đó là một nụ cười mỉa ranh mãnh của Song Tử...

-------------------------------------------------------------------------------

     Bên trong toà nhà cao tầng đã bị sụp đổ là bóng dáng thấp thoáng của ba con người. Bạch Dương chậm rãi mở đôi mắt nặng nhọc, khẽ đảo ánh nhìn thì bắt gặp Xử Nữ đang ngồi cạnh. Thấy bạn mình đã tỉnh, Xử Nữ mừng rỡ reo lên:

- May quá, cậu đã tỉnh lại rồi!

- Xử..Nữ... Đã có chuyện gì?...- Bạch Dương yếu ớt hỏi

- Cậu bỗng nhiên bị ngất đi. Cũng may là Ma Kết kịp thời đến ứng cứu, nếu không thì đã bị tên Vampire kia bắn cho vỡ sọ rồi...- Xử Nữ cười dịu

- Ma..Kết..sao..?

     Bạch Dương ngờ nghệch một giây rồi lại vội vàng giật mình khi nhận ra bóng đang người con trai quen thuộc đang ngồi một góc kia. Cả người Ma Kết đều dựa vào tường, dáng vẻ trông có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền như đang nhẫn nhịn chịu đựng, tay trái ôm lấy phần cai bên phải, màu đỏ của máu loang rộng ra khắp cả một vùng vai. Bạch Dương nhìn Ma Kết, trái tim bỗng nhiên nhói lên không ngừng. Cô chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần chỗ của Ma Kết, nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ gò má đang gồng lên vì chịu đựng cơn đau. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến, Ma Kết khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu lên nhung Bạch Dương, khoé môi mỏng mấp máy một cách run rẩy:

- Bạch.. Dương.... Cậu tỉnh..rồi sao..? Cậu có sao..không?...

- Ừ, tớ không sao... Nhưng lý do gì mà cậu lại ở đây cơ chứ? Đã thế lại còn bị thương nữa chứ?! Chuyện gì đã xảy ra?!

- Ma Kết đỡ đạn cho cậu và giải cứu cho cả hai chúng ta. Cũng may vết thương nằm ở phía bả vai, máu ra hơi nhiều một chút nhưng đều ổn cả. Nghỉ ngơi một chút là sẽ được.- Xử Nữ từ tốn giải thích

- Cảm ơn cậu... Nếu không có Ma Kết, thì chắc hẳn tớ đã chết rồi...- Bạch Dương cúi thấp đầu, giọng nói có chút run rẩy

- Không sao... Bạch Dương là người quan trọng với tớ...tớ sẽ không để cậu có chuyện gì đâu

     Một nụ cười hiền hiện trên môi Ma Kết, cậu chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang ở trên gì má mình, cảm nhận rõ hơn hơi ấm quen thuộc đó. Bạch Dương bỗng đỏ mặt, tim cô cũng đột nhiên đập mạnh liên hồi, sợ quá, vội vàng rụt tay về. Cảm thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng của hai người, Xử Nữ chỉ ho nhẹ một tiếng:

- E hèm... Tớ đây không có ý muốn phá đám, nhưng mà Ma Kết này, tại sao cậu lại đến ứng cứu đột ngột vậy? Nhờ cậu mà tụi này không thể hoàn thành được nhiệm vụ rồi đấy

- Nhiệm vụ đã thất bại ngay từ lúc đã bắt đầu rồi...- Ma Kết cúi thấp mặt

- Như thế... có nghĩa là sao?- Bạch Dương có chút ngỡ ngàng

- Cuộc chiến ở phía tây...bên ta thất bại thảm hại. Dù quân ta có 200 người, gấp 5 lần bên Vampire, nhưng bên địch có hai con át chủ bài. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều đã kết thúc, tớ là có sự trợ giúp nên đã trốn thoát, nếu không thì cũng đã thăng thiên rồi...

- Hai con át chủ bài? Là ai?

- Là cái tên đã suýt chút nữa đã bắn Bạch Dương và cậu trai tên Bảo Bình... Một mình hai người đó đã diệt sạch quân ta chỉ với vài lần vung tay... Quả là một sức mạnh đáng sợ...

     Cả ba người đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng bất thường, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của cá nhân. Sau chuyện này, họ đều nhận ra một sự thật rất ưa là rõ ràng:

"Loài người không thể nào mạnh bằng Vampire."

     Lắc mạnh đầu để quay về thực tại, Xử Nữ đứng bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng:

- Chúng ta không thể cứ ở đây mãi được. Mau quay về trụ sở thôi, Ma Kết cần phải hồi phục vết thương.

- Cậu nói phải...- Bạch Dương gật nhẹ rồi quay sang phía Ma Kết:- Để tớ đỡ cậu!

- Cảm ơn!

     Cố gắng dùng hết sức để đứng dậy, Ma Kết được Bạch Dương liền có thể đứng vững. Xử Nữ đi đầu, theo sau là Bạch Dương và Ma Kết, cả ba cùng nhau chậm rãi từng bước trở về trụ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com