ZingTruyen.Info

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay

     Buổi sáng sớm ở vương quốc Vampire không hề có ánh nắng hay tiếng chim hót gọi mời gì cả, bầu trời vẫn xám xịt, thời tiết se lạnh không chút thay đổi. Kim Ngưu nằm cuộn tròn mình trong chăn ấm, tưởng chừng vẫn đang tiếp tục giấc mộng đẹp trong tâm trí. Thiên Bình đã dậy sớm trước cậu từ rất lâu, thấy con sâu lười nằm trên giường, cô khẽ mỉm cười rồi đưa tay hất thẳng Kim Ngưu xuống giường một cách không thương tiếc.

- A ui da!.... Cái quái gì vậy?....- Kim Ngưu đau đớn ôm đầu sau khi tiếp đất khẩn cấp

- Cái cái gì mà cái! Em cho anh 5 phút để chuẩn bị, bắt đầu tính từ giây phút này.- Thiên Bình cố nín cười trước bộ dạng mơ ngủ của cậu

- Chuẩn bị? Em muốn đi đâu nữa đây?

- Tất nhiên là về Trái Đất rồi, chúng ta đến đây đâu phải để đi chơi.

- Phải rồi... Chúng ta đến đây là để cho em dưỡng thai mà...- Kim Ngưu cười có chút mỉa mai

- Anh nói thế là có ý gì?- Thiên Bình liếc xéo cậu một cái

- Không có gì... Trước khi em định tống anh vào nhà vệ sinh với đống quần áo và bàn chải, có thể cho anh biết lý do tại sao em lại có vẻ gấp rút như thế không?- Kim Ngưu yêu chiều ôm lấy eo cô

- Thứ nhất, em phải đưa viên đá Soul Gem này cho Nhân Mã. Thứ hai, 1 giờ ở đây bằng 3 ngày ở Trái Đất, anh nghĩ chúng ta đã đi đủ lâu chưa?

     Chỉ cần Thiên Bình nói đến đó, Kim Ngưu đã lập tức lấy quần áo rồi bước vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng.Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như thế, cô cảm thấy hài lòng vô cùng. Thiên Bình có cảm giác như có thể leo lên đầu Kim Ngưu ngồi bất cứ lúc nào mà cô muốn vậy.

     Sau 5 phút chuẩn bị cộng thêm 15 phút ăn sáng, cuối cùng Kim Ngưu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.Cả hai một lần nữa lại đến chỗ các vị bô lão để nhờ họ mở cánh công không gian thông đến Trái Đất. Sau khi cánh cửa đã mở, Thiên Bình quay sang hỏi vị bô lão già nhất:

- Thưa, cánh cổng này dẫn đến đâu vậy ạ?

- Bất cứ chỗ nào có gương trong lâu đài của nữ vương ở Trái Đất.- Vị bô lão chậm rãi nói

- Chừng đấy thông tin là đủ rồi.- Thiên Bình xoa cằm cười nhẹ

- Bất cứ chỗ nào có gương sao? Nhưng mà nhỡ...- Kim Ngưu chưa kịp nói xong thì đã bị Thiên Bình chặn lại

- Không sao đâu mà. Cùng lắm là đi nhầm vào phòng của ai đó thôi mà.

     Nụ cười trên môi Thiên Bình khiến Kim Ngưu đổ một giọt mồ hôi lạnh. Trước khi cả hai kịp bước qua, giọng nói trầm ngâm của vị bô lão ngăn hai người lại vài giây:

- Libra, hãy đưa Soul Gem cho Scorpion Bathory, ngài ấy sẽ biết phải làm gì với nó.

- Thiên Yết ư? Tại sao chứ?- Thiên Bình không quay đầu lại nhìn vị bô lão

     Vị bô lão im lặng không nói gì. Bàn tay Thiên bình đang nắm chặt lấy tay Kim Ngưu cũng siết chặt hơn nhiều phần. Thiên bình vẫn tiếp tục không quay đầu lại, cô vẫn bình tĩnh bước qua cánh cổng như không có chuyện gì xảy ra.

- Các vị không cần phải lo, mục tiêu ban đầu của chúng ta sẽ sớm được thực hiện thôi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Luồng ánh sáng trắng tỏa sáng rực rỡ, Thiên Bình cùng Kim Ngưu cùng lúc bước ra khỏi chiếc gương nối với cánh cổng không gian. Kim Ngưu chớp đôi mắt mờ lia lịa để định hình được mình đang ở vị trí nào trong lâu đài. Nhưng khổ nỗi chưa nhìn được gì thì một vật thể lạ đã bay thẳng vào mặt cầu với tốc độ kinh hoàng cùng với một tiếng hét chói tai nhưng vô cùng quen thuộc.

- Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!.... BIẾN THÁI!!!!....

     Ngay lập tức một bàn tay nắm thẳng cổ áo Kim Ngưu rồi lôi cậu thẳng ra ngoài. Lúc bấy giờ, mắt cậu mới rõ trở lại. Nhìn thấy hành động đóng cửa phòng vội vàng của Thiên Bình, Kim Ngưu tò mò:

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lúc nãy có một thứ gì đấy đã đập vào đầu anh thì phải?

- Lúc nãy, anh có nhìn thấy gì không?- Thiên Bình chậm rãi quay sang nhìn cậu

- Không, việc đi qua cánh cổng không gian làm mắt anh bị nhòe đi nhiều phần.- Kim Ngưu đưa tay dụi dụi mắt

- Vậy thì tốt. Chúng ta vừa đáp xuống phòng của Song Ngư... chính xác hơn là vào phòng vệ sinh... và .......

- Và?

- Cô ấy đang tắm.

- Trời ạ, Song Tử sẽ giết chết anh mất!!!

     Kim Ngưu ôm mặt không biết phải làm gì tiếp theo thì cánh cửa phòng phía sau họ bật mở, Song Ngư trong bộ đồ hoàn chính như mái tóc vẫn còn ướt sũng bước ra ngoài. Thấy cô với vẻ mặt không mấy hài lòng, Kim Ngưu lập tức cúi đầu tạ tội:

- Xin lỗi Song Ngư! Thực sự là tớ chưa nhìn thấy gì cả... Xin hãy tin tớ!

- Ổn thôi mà, hai người đâu cố ý đâu mà phải không?- Song ngư không hề trách mắng mà chỉ cười nhẹ

- Cậu không giận sao?- Kim Ngưu hơi ngạc nhiên

- Trước đây Nhân Mã đã từng cảnh cáo rằng các cậu có thể trở về bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu rồi nên tớ cũng không giận cho lắm... Chỉ là cả hai người rất biết chọn thời điểm...- Song Ngư thở dài: - Nhưng có vẻ như hai người về hơi sớm đấy, Song Tử nói ít nhất 8 tháng nữa hai người mới trở về mà, bây giờ mới hơn 1 tháng chứ mấy.

- Chuyện là--....

- Tôi bị xảy thai rồi!

     Trước khi Kim Ngưu định nói ra bất cứ điều gì thì Thiên Bình đã lập tức chặn họng cậu lại. Song Ngư nghe tin Thiên Bình bị xảy ra thì vô cùng hốt hoảng, cô vội nắm tay Thiên Bình quan tâm hỏi han:

- Tại sao lại như thế được cơ chứ? Thiên Bình à, cô không sao chứ? Chắc cô phải đau lòng lắm...

- Tôi ổn Song Ngư, cảm ơn vì đã quan tâm.... Song Tử đâu rồi? Sao tôi không thấy cậu ta?- Thiên Bình nhanh trí lập tức đổi chủ đề

- Phải rồi nhỉ... Cả hai cậu vẫn chưa biết chuyện nhỉ...

- Đã có chuyện gì xảy ra sao Song Ngư?- Kim Ngưu nhíu chặt mày

- ...Chiến tranh giữa con người và Vampire đã diễn ra rồi, hiện giờ Song Tử và Bảo Bình đang ở trên chiến trường.- Song Ngư cúi thấp mặt, khẽ cắn môi dưới

- Chiến tranh?! Từ khi nào mà nó....- Thiên Bình trông rất ngạc nhiên

- Nó diễn ra sau khi hai người đi được vài ngày, tính đến nay cũng đã tròn 1 tháng rồi.

     Sau lời nói đó, cả Thiên Bình lẫn Kim Ngưu đều tròn mắt ngạc nhiên, chỉ với một ngày ở lại thế giới Vampire mà họ lại có thể bỏ lớn một sự kiện lớn đến vậy. Thiên Bình nuốt nước bọn để làm cho cổ họng bớt khô rát, cô chậm rãi cất giọng hỏi khàn khàn:

- Tôi muốn gặp Thiên Yết và Nhân Mã. Họ đang ở đâu?

- Nhân Mã thì tôi không biết, từ lúc chiến tranh diễn ra cho đến giờ, tôi vẫn chưa gặp mặt cô ấy lần nào. Nhưng còn Thiên Yết, có lẽ bây giờ anh ta vẫn đang trong phòng riêng.- Song Ngư nhắm hờ mắt trả lời

- Vậy thì tốt... Kim Ngưu anh ở lại đây đi, em sẽ đến gặp Thiên Yết.- Thiên Bình toan đi thì nhanh chóng bị Kim Ngưu giữ lại

- Anh đi cùng em!

- Không được! Hãy nghe em, em thực sự không muốn kéo anh vào những rắc rối của em sâu hơn nữa. Em muốn tự mình giải quyết ổn thỏa những việc này.

     Thiên Bình đưa tay vuốt má Kim Ngưu, hơi lạnh tỏa ra từ những ngón tay thon dài làm tê dại gò má ấm áp. Kim Ngưu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng gạt đầu để cô đi. Thiên Bình thấy vậy thì cười nhẹ, cô lập tức dịch chuyển đến phòng Thiên Yết bằng sức mạnh của mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ngồi trầm ngâm nhìn đống bản đồ trận địa, sự xuất hiện bất ngờ của một người không khiến Thiên Yết tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, ngược lại cậu ta còn cười:

- Cuối cùng cũng về rồi à Thiên Bình?

- Nhà ngươi dám phát động chiến tranh trong lúc ta đi vắng sao?- Thiên Bình đứng khoanh tay nhìn cậu

- Đây là tự vệ chính đáng, phía loài người mới là phía khởi nguồn chiến tranh đầu tiên. Thật nhục nhã phải không? Đâu có ai ngờ loài người thấp bé lại có ngày gan to dám chống lại chúng ta.- Thiên Yết lạnh nhạt nhún vai

- Nhân Mã đang ở đâu? Ta cần gặp con bé!

- Việc gì đến trước thì làm trước, đưa tôi viên đá Soul Gem.

- Ngươi lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho ta?- Thiên Bình vô thức lùi một bước

- Tôi là người đứng đầu tộc Bathory, người đại diện cho một trong Tam tộc của hoàng gia Vampire. Như thế đã đủ quyền với cô chưa, thưa cựu công chúa Libra?

     Thiên Bình hoàn toàn thua trong cuộc đấu khẩu này, cô đành phải bất lực để yên cho Thiên Yết lấy đi viên Soul Gem trên tay mình. Mỉm cười đắc thắng, Thiên Yết lập tức tiến về phía cửa ra vào, không quên đánh động người đang đứng trơ người nãy giờ trong phòng:

- Theo tôi, Nữ vương đang ở phòng tối.

     Theo chân Thiên Yết bước đến căn phòng ở tòa tháp cao nhất bị biệt lập khỏi tòa lâu đài, Thiên Bình có chút linh cảm lo lắng khi tiến vào sâu trong tòa tháp. Trước mặt hai người họ lúc này là một cánh cửa gỗ cũ kĩ thông với căn phòng tối. Sở dĩ gọi nó là phòng tối là vì bên trong chỉ đơn độc 4 góc tường đen lạnh lẽo, ngoài ra chẳng có gì khác ngoài bộ bàn ghế bằng bạc đặt chính giữa căn phòng. Phía sau cánh cửa là Nhân Mã trong bộ váy nữ sơ màu đen tuyền ngồi trên chiếc ghế bạc, từng ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên bàn cờ vua bằng thủy tinh trong suốt, lâu lâu lại lặng lẽ di chuyển vị trí của những quân cờ. Thiên Bình sững sờ nhìn người em gái của mình, trong lòng chợt thắt chặt lại bởi nỗi đau cùng cơn giận dữ. Thiên Yết nhếch nhẹ môi khi nhìn chăm chú biểu cảm của Thiên Bình, đến đoạn cậu tiến đến gần chỗ Nhân Mã đang ngồi, cất giọng nói có vài phần ra lệnh cho người phía sau:

- Toàn bộ cục diện của cuộc chiến đều đang được thể hiện trên bàn cờ này, muốn đến coi chứ?

     Thiên Bình trở nên cảnh giác với Thiên Yết, từng bước đến cạnh chiếc bàn bạc cũng vô cùng chậm rãi, ngước mắt nhìn lên từng quân cờ bằng thủy tinh lấp lánh. Quả đúng như những gì cô đang nghĩ, quân Vampire đang hoàn toàn áp đảo loài người, đáng nhẽ ra đây phải là tin mừng những Thiên Bình lại không tài nào cười được.

- Là ngươi đã bắt con bé làm việc này?- Thiên Bình khẽ liếc nhìn Thiên Yết

- Đây là việc mà người đứng đầu phải làm, vì không thể trực tiếp ra chiến trường nên tiên đoán chiến lược trên bàn cờ thế này là tốt nhất.

     Thiên Yết nhắm mắt nhưng khóe môi vẫn nhếch lên tỏ ý ma mị. Thiên Bình vẫn không dời tầm mắt về phía bàn cờ, trong lòng nổi lên nhiều nỗi lo lắng thì bất chợt tiếng nói nhỏ nhẹ của Nhân Mã vang lên làm cô giật nảy mình vì bất ngờ:

- Thiên Bình, là ngươi sao?

- Đúng thế Mã nhi, là tôi.- Thiên Bình hơi tròn mắt khi Nhân Mã hỏi câu đó

- Vậy thì tốt... Kị sĩ đen sẽ tiến vào chiến trường.- Nhân Mã lặng lẽ di chuyển quân tượng khỏi vị trí vốn có

- Mã nhi, người ổn chứ?....

- Hãy cầm lấy thứ này!

     Nhân Mã chậm rãi đặt một lọ thủy tinh nhỏ có chứa loại chất lỏng màu đỏ sóng sánh lên mặt bàn ngay cạnh quân tượng vừa mới di chuyển. Thiên Bình nhận lấy lọ thủy tinh với một tâm trạng hoang mang nhưng lại nhanh chóng bị gián đoạn bởi sự thúc giục của Thiên Yết:

- Cô tính đứng đó cả buổi hả? Mau đi thôi.

-.....À ừ....

     Thiên Bình xoay người nhìn Nhân Mã một lần cuối rồi mới cùng Thiên Yết bước ra khỏi căn phòng. Sau khi rời khỏi tòa tháp, Thiên Bình mới nhếch mày lườm cậu một cái:

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Nhân Mã lại không hề nhận ra sự hiện diện của tôi sau khoảng thời gian rất lâu đứng đối diện em ấy ở trong căn phòng tối?

- Việc điều khiển bàn cờ sẽ tách hoàn toàn ý thức của nữ vương đến một không gian khác, đó chính là lý do. Giờ thì mau chóng theo tôi đến chỗ Bảo Bình thôi, chúng ta sẽ tham gia chiến đấu ngay bây giờ.

     Thiên Yết lẳng lặng điều chỉnh lại chiếc áo choàng tối màu rồi ném cho Thiên Bình thanh đoản kiếm của cô. Thiên Bình nhanh chóng nhận lấy thanh kiếm từ tay Thiên Yết rồi dắt nó lên hông trái. Khi đều đã chuẩn bị xong xuôi, cả hai lập tức dịch chuyển đến chiến trường.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Đặt chân xuống trung tâm thành phố, Thiên Bình và Thiên Yết nhanh chóng nhập hội với Bảo Bình đang ung dung đứng cùng với Song Tử. Thấy hai nhân vật bất ngờ xuất hiện, Song Tử vui vẻ vẫy tay chảo hỏi:

- Yo Thiên Bình! Về sớm vậy?

- Cô không ở lại thế giới Vampire để dưỡng thai sao?- Bảo Bình cũng thắc mắc khi thấy Thiên Bình

- Tôi xảy thai rồi.- Thiên Bình nhún vai

- Sao số nhọ thế?- Song Tử đưa tay gãi đầu, miệng nở nụ cười trừ

- Tình hình ở đây thế nào rồi Bảo Bình?- Thiên Yết tập trung luôn vào vấn đề

- Tôi vừa nhận được thông báo là sẽ có một đợt tiếp viện của loài người sẽ đi ngang qua đây nên chúng ta có nhiệm vụ là chặn đầu bọn họ. Nhân Mã cũng đã nói là Thiên Bình cũng sẽ tham gia trận này nên chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đi cùng cô ấy đấy.- Bảo Bình chỉ tay về phía tây mà nói

- Là Nhân Mã nói sao?- Thiên Bình tròn mắt hỏi

- Phải, bằng cách sử dụng thần giao cách cảm mà Mã nhi đã thông báo được với tất cả Vampire về kế hoạch tác chiến của cả quân địch lẫn quân ta. Trước đây tôi cứ ngỡ người chỉ biết quậy phá thôi chứ, có ai ngờ rằng Mã nhi lại có thể có tài mưu lược tài ba đến thế đâu.

     Song Tử đưa tay xoa cằm như thể đắc chí lắm. Cả 4 người họ lại đang tiếp tục bàn tán lung tung thì tiếng súng đạn cùng âm thanh kim loại vang lên, lập tức những khuôn mặt vừa mới tươi cười vài giây trước đã trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Tới rồi.- Bảo Bình hắng giọng

- Đến lúc nhào vô kiếm ăn rồi.- Song Tử thích thú hôn lên khẩu súng trên tay

- Sẵn sàng chưa công chúa?- Thiên Yết nhếch môi khinh bỉ

- Gọi như thế nghe bánh bèo chết đi được.- Thiên Bình nhanh chóng rút thanh đoản kiếm ra khỏi chuôi rồi tiến bước theo 3 người con trai trước mặt

     Đối diện họ bây giờ là sự lẫn lộn giữa hai phe Vampire và loài người, nhưng nổi bật hơn cả là hình ảnh của hai nữ chiến binh đang ra sức tiêu diệt đối phương. Cô gái với mái tóc bạch kim với hai thanh kiếm trên tay sử dụng tốc độ cùng sự linh hoạt để loại bỏ từng kẻ địch lấn đường, còn cô gái với mái tóc đỏ tươi thì thể hiện tài xạ thủ bậc thầy qua từng phát đạn bắn ra. Rất sớm, cả 4 Vampire đã chạm mặt 2 nữ Hunter xinh đẹp nãy, 2 bên nhìn nhau với vô số cảm xúc hỗn độn xen lẫn. Thiên Yết chợt nhíu chặt mày,  tiến về phía trước một bước đứng trực tiếp với 2 Hunter:

- Gặp lại nhau rồi Xử Nữ... Chúng ta mau kết thúc chuyện này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info