ZingTruyen.Info

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 25: Số mệnh

cobezuzj

     Vương quốc Vampire là một hành tinh khác xa so với trí tưởng tượng của Kim Ngưu, nơi đây bị bao trùm bởi bóng tối và sương mù dày đặc, bầu không khí toàn mùi thuốc hóa học nồng nặc, cây cối chết khô hàng loạt, để lại trên những thân cây là đám rêu xanh mọc um tùm. Nhà cửa nơi đây bị sụp đổ nặng nề, đâu đó vẫn là một số Vampire đang ẩn nấp ở trong những khu ổ chuột tồi tàn kia mà giương đôi mắt về phía họ. Thấy Kim Ngưu cứ đứng sững sờ, Thiên Bình chỉ cười nhẹ rồi giật lấy cổ tay áo anh:

- Này Kim Ngưu, nếu anh còn đứng ở đấy nữa thì em sẽ bỏ mặc anh ở lại đấy.

- À ừ... Mà khoan đã Thiên Bình!...

     Kim Ngưu bước vội bên cạnh cô, cậu đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc xuống, nhẹ nhàng đưa nó để che đi mũi Thiên Bình:

- Xin lỗi, anh không mang theo khẩu trang. Nhưng bầu không khí ở nơi này không phù hợp với người có thai đâu.

     Thiên Bình ngỡ ngàng ngước nhìn cậu, khóe miệng không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Cô không ngờ Kim Ngưu lại có thể quan tâm đến cô nhiều như thế, tuy biết rằng cạu là một người khá tỉ mỉ trong mọi việc nhưng thấy cách cậu lo lắng cho cô, Thiên Bình không thể giấu nổi sự hạnh phúc trên khuôn mặt.

- Anh cứ giữ lấy nó đi, em ổn thôi mà.- Thiên Bình cười, đưa trả lại anh chiếc áo khoác

- Nhưng mà...- Kim Ngưu ngơ ngác nhìn cô

- Vampire không giống loài người mà bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ô nhiễm này đâu. Chúng ta nên tiến tới lâu đài thôi, ít nhất đó cũng là nơi tốt nhất.

     Thiên Bình không muốn chậm chân thêm một chút nào nữa, tốt nhất là nên tiếp tục lừa Kim Ngưu để hoàn thành nhiệm vụ.

     Sau khoảng 5 phút đi bộ, cuối cùng cả hai đều đã đứng trước một tòa lâu đài rộng lớn. Nếu nói khung cảnh bên ngoài hoang tàn bao nhiêu thì lâu đài màu đen này lại đứng sừng sững tỏ rõ sự hào nhoáng uy nghiêm, lộng lẫy của nó bấy nhiêu. Lính gác đứng canh cổng phải gọi là nhiều vô kể, dường như tất cả đều tậm trung tầm nhìn về phía hai người vừa bước tới. Thiên bình chả mấy bận tậm về điều đó, cô mạnh dạn đứng ra nói chuyện với người đứng đầu nhóm gác cổng:

- Nhân danh bề tôi trung thành của tộc quỷ hút máu, ta nhận lệnh của nữ vương Sagittarius de Vlad III quay trở về đây để lấy viên đá Soul Gem. Mau tránh đường!

     Câu nói vừa dứt, lập tức đám lính tách ra khỏi vị trí để tránh đường cho Thiên Bình đi qua. Kim Ngưu cũng định bước theo cô nhưng lại bị đám lính chặn đường lại, một tên trong số đó chăm chăm nhìn cậu nghi ngờ:

- Đứng lại đó! Dường như ngươi không phải là Vampire...

- Khoan đã... Cậu ấy đi với ta...

     Thiên Bình vội vã nắm lấy tay Kim Ngưu rồi kéo cậu ra khỏi đống vũ khí sắc nhọn đang chĩa thẳng vào cổ. Kim Ngưu chỉ biết ngơ ngẩn mà làm mọi thứ Thiên Bình chỉ, đang đứng ở đất khách mà manh động thì chẳng tốt chút nào. Cả hai cứ thế mà tiến sâu vào tòa lâu đài, vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy bên trong, người đi kẻ lại tấp nập lại làm cậu ngạc nhiên thêm một lần nữa.

- Nơi này và bên ngoài kia cứ như âm dương đối lập vậy.- Kim Ngưu thầm thốt ra lời thán phục

- Nhờ sức mạnh của kết giới nên nơi này mới giữ được vẻ đẹp vốn có, bên ngoài kia vốn trước đây cũng xinh đẹp như vậy...- Thiên Bình hạ tầm mắt xuống thấp

- Đã có chuyện gì xảy ra ở đây?- Kim Ngưu nhẹ nhàng hỏi cô

- Nền văn minh ở nơi này đi trước Trái Đất hơn hàng triệu năm, cũng vì thế mà ngành khoa học và phép thuật cũng theo đó mà lớn mạnh hơn nhiều. Nhưng rồi đất nước này rơi vào hoảng loạn vì sự ra đi đột ngột của hoàng đế đời trước, chiến tranh giành ngôi xảy ra. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể thống nhất như ban đầu được, Nhân Mã cũng theo đó mà phải trở thành vương của một thế giới hoang tàn ngay sau đó...

     Thiên Bình cố gắng kể thật ngắn gọn càng tốt, nói đúng hơn là cô đang bận tránh né những ánh mắt của gia nhân đang chăm chăm nhìn về phía mình mà bàn tán. Kim Ngưu cũng đã để ý đến chuyện này nhưng vẫn im lặng không nói gì, bầu không khí ở xung quanh đây có gì đó khiến cậu cam thấy bận tâm.

     Từng bước nhỏ tiến đến căn phòng cao nhất, sâu nhất của tòa lâu đài, cả hai đứng trước một căn phòng lớn với cánh cửa được chạm khắc bởi những hoa văn cầu kì mà lạ mắt. Thiên Bình dường như rất căng thẳng, co hít một hơi thật sâu rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Phía sau cánh cửa là một căn phòng tối chỉ được thắm sáng bởi ánh sáng từ ngọn nến vàng leo lắt, giữa căn phòng là bốn người đàn ông lớn tuổi ngồi thành vòng tròn xung quanh một đốm sáng nhỏ màu xanh. Thấy sự xuất hiện của hai người lạ mặt, một trong số bốn người khẽ cất giọng nói trầm ngâm:

- Con đã về rồi sao, Libra de Vlad III.

- Thưa bô lão, con đã không còn mang cái tên đó nữa rồi.- Thiên Bình cũng nhẹ giọng đáp lại

- Con không chấp nhận nó thì cũng không có nghĩa là cái tên đó không thể tách rời với con. Nói, con trở về đây cùng với cậu con trai loài người kia có chuyện gì không?- Vị bô lão đó tiếp tục hỏi

- Con đến đây là để phụng mệnh nữ vương Sagittarius đem viên đá Soul Gem về để chuẩn bị cho cuộc tấn công loài người sắp tới.

- Ra là thế, cuối cùng cái ngày này cũng đến... Mau lại đây.

     Vị bô lão già nhường chỗ cho Thiên Bình, ba vị còn lại cũng lập tức rời khỏi vị trí vốn có. Thiên Bình căng thẳng nhìn về phía đốm sáng xanh trước mặt mình, bàn tay vươn ra rồi lại khẽ rụt lại trong do dự. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra những Kim Ngưu cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như đang an ủi. Hơi ấm truyền về phía bàn tay đang lạnh ngắt hơi hơi run cũng khiến Thiên Bình cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô không do dự mà nắm lấy thứ ánh sáng kia, lập tức thứ trong tay cô biến thành một viên pha lê bạc lấp lánh chứa nhiều thứ ánh sáng khác nhau. Thiên Bình nhìn viên đá Soul Gem trước mặt một lúc lâu rồi mới quay về phía vị bô lão:

- Thưa bô lão, xin người hãy an tâm, con chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

- Đừng chống đối lại với số phận Libra. Người làm ngược với định mệnh của mình sẽ phải gánh một hậu quả rất lớn.- Vị bô lão già đe dọa cô với chất giọng trầm ấm

- Chỉ cần việc đó có thể bù đắp lại cho em gái con, có chết con cũng vừa lòng.

     Thiên Bình lặng lẽ quay gót bỏ đi, bỏ quên luôn cả Kim Ngưu đang đứng tần ngần ở đó với hàng vạn câu hỏi trong đầu. Thấy cô cứ đờ đững như người mất hồn, Kim Ngưu cũng chỉ biết đi theo sau cô một khoảng cách nhất định. Chợt giọng nói của một vài gia nhân bàn tán khiến cậu bận tâm:

- Đấy chả phải là đại công chúa Libra sao?- Gia nhân A

- Đại công chúa cái gì chứ! Cô ta chỉ là một kẻ mu muội thích làm trái với số mệnh của mình thôi.- Gia nhân B

- Cũng may sao nhị công chúa Sagittarius lên ngôi vương, nếu không cái tộc quỷ hút máu này mà rơi vào tay đại công chúa thì sẽ chẳng ra cái gì mất.- Gia nhân C

- Nhị công chúa cũng chẳng phải hạng vừa gì đâu, chẳng phải số mệnh của cô ta cũng là sự kết thúc của chúng ta sao?- Gia nhân A

- Này này, lúc nãy tôi thấy đại công chúa dẫn theo một thằng nhóc loài người đến đây đấy.- Gia nhân D

- Tôi cũng thấy nữa, thật đúng là không ra thể thống gì mà. Cô ta nghĩ mình là người thân cận với nhị công chúa nên muốn làm gì thì làm đây mà.- Gia nhân B

- Dòng dõi hoàng tộc mà không biết phép tắc của quốc gia!- Gia nhân D

     Kim Ngưu đang cảm thấy khó hiểu tột độ, tuy biết rằng Thiên Bình từ bỏ ngôi vương để chọn lấy tự do nhưng mấy cái thứ liên quan đến vận mệnh này nọ vẫn khiến cậu vẫn ngơ ngác. Công nhận cái lâu đài này thực sự rất lớn, phải mất thêm vài ba phút nữa cả Thiên Bình lẫn Kim Ngưu mới tới được phòng ngủ của cô. Bình thường Vampire có khả năng di chuyển tức thì nhưng vì Kim Ngưu là con người nên cô đành phải cất công đi bộ chung với cậu. Vừa mở cửa bước vào phòng và y như rằng Thiên Bình nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn, Kim Ngưu cũng nằm xuống cạnh cô, đưa tay khẽ vén đi vài sợi tóc rối bời trên khuôn mặt trắng ngần:

- Mệt lắm à?

-.........- Thiên Bình không nói gì, chỉ gật đầu

- Từ nãy đến giờ anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra đấy. Nói em về đây là để dưỡng thai mà em lại đến gặp các bô lão rồi lấy thứ gì đó, ngay cả gia nhân trong nhà cũng có vẻ khó với em thì phải?- Kim Ngưu ngước nhìn trần nhà, nhớ lại từng khung cảnh lúc tới đây

- Chuyện có thai... là em lừa anh đấy...

- ......Cái gì?!!... Lừa anh là sao?!!- Kim Ngưu ngồi bật dậy rồi xém hét lên vì ngạc nhiên

- Nói em có thai chỉ là cái cớ để thử anh mà thôi, mục đích của em là trở về đây để lấy viên Soul Gem này.- Thiên Bình vẫn tiếp tục nói với một tông giọng khá là thảnh thơi

- Thiên Bình, tốt nhất là em nên cho anh một lời giải thích rõ ràng cho việc này.

- Thiên Yết là chủ mưu trong việc này đấy. Cậu ta chuộc say anh là có chủ ý.

- Thảo nào người lạnh lùng như anh ta lại tự nhiên mời rượu mình như khách quý...- Kim Ngưu xoa cằm thầm hận Thiên Yết

- Để em kể cho anh nghe, thật ra chuyện là thế này...

     ~ Flashback ~

- Giờ này gọi tôi đến đây để làm gì?- Thiên Bình khó chịu nhìn Thiên Yết

- Sao vậy? Bộ tôi làm phiền cô và bạn trai cô hay sao?- Thiên Yết lười biếng mở một con mắt

- T-T-Tất nhiên là không rồi!... Chúng tôi ở chung một phòng cũng không có nghĩa là chúng tôi làm gì đó bậy bạ cả...

- Sao cũng được, tình hình của Kim Ngưu sao rồi?

- Say bí tỉ, đang nằm vật vã trên giường như một cái xác chết trôi sông... Nhưng mắc mớ gì mà ngươi lại chuốc say Kim Ngưu vậy?- Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tự tay rót cho mình một ly chứa chất lỏng đỏ sánh

- Tôi có một kế hoạch, và tôi cần hai người trở về vương quốc để lấy lại viên đá Soul Gem.- Lời nói của Thiên Yết có nhiều phần bị tiếng chuông át bớt

- Soul Gem? Ngươi biết đấy là nguồn sức mạnh diệt vong bị phong ấn của Nhân Mã mà phải không? Rốt cuộc ngươi đang lên kế hoạch gì đây Thiên Yết?

- "Tiêu diệt loài người một lần và mãi mãi" là kế hoạch của tôi.

- Vậy thì tại sao lại lôi Kim Ngưu vào? Anh ấy không nên cùng tôi về đấy mới phải.

- Thế cô đủ cam đảm để gặp mặt cái vương quốc mà cô đã quay lưng với nó sao? Nếu Kim Ngưu đi cùng, có khi cô lại không làm hỏng việc.- Thiên Yết nở nụ cười như đang khiêu khích

- Tại sao ngươi không bàn kế hoạch này với những người khác đi?- Thiên Bình có nhiều phần nghi ngờ người trước mặt

- Chuyện này làm trong bí mật vẫn là tốt nhất. Soul Gem sẽ trở thành con át chủ bài của tộc quỷ hút máu chúng ta.

- Vậy phải làm thế nào để lừa Kim Ngưu đi cùng mà không để ai phát hiện được bí mật của kế hoạch?

- Cô chỉ cần nói mình có thai và muốn quay về vương quốc để dưỡng thai là được. Loài người khi đã chạm vào hơi men thì khó có thể nhớ lại những hành động mà họ đã làm lắm.

- Thì ra đó là lí do vì sao ngươi lại chuốc rượu Kim Ngưu. Nhưng liệu cách này có hiệu quả chứ?

- Đây là chuyện cấp bách mà chúng ta cần phải làm. Mọi thứ cần thiết tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ quyết định của cô thôi.- Thiên Yết nhún vai một cái

- Thôi được, mong là tài diễn xuất của tôi vừa đủ để lừa mọi người...

     Thiên Bình uể oải đứng dậy rồi dời khỏi phòng, để lại Thiên Yết với một nụ cười hài lòng nham hiểm.

     ~ End flashback ~

-..... Chuyện là như thế đấy. Xin lỗi vì đã lừa anh.

     Thiên Bình chỉ biết cười trừ rồi vỗ vai cậu. Kim Ngưu im lặng nghe cô kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối để rồi nhận ra rằng mình đã hớ một vố quá to. Thấy cậu cứ im lặng ngồi như một pho tương bất động, Thiên Bình cảm thấy có phần sai liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Ngưu:

- Em biết là anh rất vui vì biết tin em mang thai, em cũng vui lắm chứ. Thấy anh chấp nhận chịu trách nhiệm với em như vậy, anh không biết là em thực sự hạnh phúc đến mức nào đâu.

- Thiên Bình...- Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống đất, miệng khẽ mấp máy gọi tên cô

- Khi nào những chuyện này kết thúc, em sẽ đền bù cho anh sau nhé?

     Thiên Bình cười hiền với cậu rồi toan rời khỏi giường. Ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc kéo mạnh cô lại, cả thân người to lớn cũng theo đó mà đè sát lên cô. Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn Kim Ngưu, gò má bất giác đỏ bừng bừng:

- K-K-Kim Ngưu.... A-A-Anh... anh đang nghĩ gì vậy?!...

- Anh muốn em đền bù cho anh ngay bây giờ. Đầy-đủ-cả-vốn-lẫn-lãi.

     Chưa kịp phản ứng thì nụ cười ranh ma cùng nụ hôn của Kim Ngưu đã cướp lấy toàn bộ ý thức của Thiên Bình. Như bị cuốn vào một cơn bão lốc, Thiên Bình không tài nào thoát ra khỏi được sự mê hoặc của cậu, cả cơ thể vô thức phối hợp nhịp nhàng với từng động tác âu yếm của Kim Ngưu. Nhưng phải công nhận một điều là: cái lãi của Kim ngưu là không hề nhỏ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Chậm rãi mở đôi mắt còn chút liu diu ngủ, Thiên Bình nhìn trần nhà một lúc lâu rồi quay người sang ôm chặt lấy người con trai nằm bên cạnh. Kim Ngưu thấy Thiên Bình đã dậy thì cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng như nắng ban mai của cô:

- Em tỉnh rồi sao?

- Tỉnh rồi, nhưng hạ thân đau nhức dữ lắm... Bắt đền anh đấy!- Thiên Bình chọc yêu cậu

- Ha ha... Anh xin lỗi vì đã hơi quá tay.- Kim Ngưu dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của Thiên Bình như muốn chuộc lỗi

- Em đùa chút thôi, Kim Ngưu thực sự đã rất nhẹ nhàng với em mà.

- Thiên Bình này...

- Vâng?

- Lúc nãy anh có nghe những gia nhân trong lâu đài bàn tán về em và định mệnh của em. Chuyện này là sao?

     Động tác vuốt tóc Kim Ngưu bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt Thiên Bình hiện lên một tia giao động nhẹ rồi lại biến mất ngay lập tức. Cô khẽ thở dài một tiếng rồi nhắm hờ mắt lại:

- Vampire chúng em từ khi sinh ra luôn bị gắn với một số phận không thể bị phá bỏ, những ai không làm theo đều sẽ bị gánh chịu một hậu quả nặng nề... Tuy vậy nhưng em lại bất chấp tất cả để làm trái lại với định mệnh ấy...

- Định mệnh của em là gì?- Kim Ngưu nhẹ giọng hỏi

- "Giam cầm". Cũng chính vì thế nên từ nhỏ, em đã bị trói buộc bởi vô số luật lệ mà phụ vương và mẫu hậu đã đặt ra. Em muốn được nếm trải thú vui của việc tự do nên đã từ bỏ ngôi vương, đẩy em gái em vào vòng xoáy định mệnh của con bé.- Thiên Bình cất giọng nói run run như muốn khóc

- Vòng xoáy định mệnh? Nhân Mã sao?

- Vâng.... Em chính là người đã tạo cho con bé một số mệnh không mấy tốt đẹp gì...

- Thiên Bình, sao em luôn thích đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình như thế chứ?- Kim Ngưu cau mày nhìn cô

- Nhưng sự thật là thế!- Thiên Bình gần như muốn hét lên:- Vào cái ngày mà Nhân Mã... à không, Sagittarius sinh ra, số mệnh của con bé là một tờ giấy đen không có bất kì một thứ gì được viết lên cả. Từ lúc em tuyên bố từ bỏ ngôi vị trước toàn bộ gia tộc, tờ giấy số mệnh của con bé đã hiện lên 3 chữ "Sự khởi đầu". Sau khi phụ vương mất, em và Sagittarius là 2 người duy nhất mang trong mình dòng máu thuần hoàng gia, nhưng vì tính cứng đầu của em nên Sagittarius đã trở thành người kế thừa ngôi vị thay cho em... Cũng chính lúc đó, tờ giấy số mệnh của con bé cũng thay đổi...

- Thay đổi...như thế nào?

- Bốn chữ nữa đã được thêm vào tờ giấy số mệnh của con bé..."và sự kết thúc"....

- Sự khởi đầu và sự kết thúc"...

     Kim Ngưu thì thầm từng chữ như muốn khắc sâu trong tâm trí. Thiên Bình nằm cạnh cậu chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống gối, việc phải gợi lại một kí ức xấu như thế này thực sự là không dễ dàng gì. Cảm nhận được thân nhiệt cùng cơ thể đang run nhẹ của cô, Kim Ngưu ân cần hôn lên trán Thiên Bình, đưa tay ôm lấy hai gò má xanh xao để cho hai cặp mắt nhìn nhau:

- Thiên Bình, nghe anh, em không hề có lỗi trong việc này.

- Anh đang nói gì thế? Rõ ràng là em đã...- Thiên Bình chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu chặn lại

- Đúng là số mệnh là thứ chúng ta không thể nào tránh khỏi, nhưng vận mệnh mà mỗi con người có được là do chính bản thân người đó tạo ra. Em có quyền tự tạo nên số phận của em theo cách cách mà em muốn, và ngay cả Sagit...cái gì ấy nhỉ?

- Là Sagittarius...- Thiên Bình nhẹ giọng cười

- À phải rồi, Sagittarius... Nói chung là số mệnh của mỗi người đều là do bản thân mình quyết định, nếu vừa lòng thì cứ tiếp tục an phận, không vừa lòng thì cứ thỏa mái thay đổi nó đi.

- Nếu vậy thì... Kim Ngưu, theo anh, số mệnh của anh là gì?

- Em là định mệnh của đời anh, câu trả lời quá rõ ràng rồi còn gì.- Kim Ngưu cười, yêu chiều đưa tay véo nhẹ mũi cô

- Vậy thì anh cũng có quyền biến cô khác trở thành định mệnh của mình thay em phải không?- Thiên Bình nhếch mày chế giễu

- Ấy ấy, đừng nói bậy. Dù có bị giết chết thì anh cũng không thay đổi định mệnh này đâu!

     Kim Ngưu giả vờ giơ hai tay lên không trung như thể đang đầu hàng khiến cô bật cười khúc khích. Ôm chặt lấy thân hình rắn chắc của cậu, Thiên Bình đặt lên môi Kim Ngưu một nụ hôn thật sâu rồi khẽ mỉm cười:

- Thiên Yết nói đúng, quả thật có anh ở bên luôn là tuyệt nhất.

- Phải đợi người khác khuyên, em mới nhận ra sự thật này sao?- Kim Ngưu trêu chọc

- Hứ, đây thừa biết lâu rồi nhé!

     Thiên Bình bực bội đấm nhẹ một cái vào ngực Kim Ngưu rồi lập tức leo lên người cậu ngồi. Kim Ngưu chưa kịp bất ngờ vì sự chủ động này của cô thì lập tức đã bị nụ hôn và giọng nói ngọt ngào bên tai làm cho mê hoặc:

- Em yêu anh, Kim Ngưu!

- Anh cũng thế, Thiên Bình. Anh yêu em!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Au đã quay trở lại sau khoảng 1 tháng nhỉ? Phải một tháng không?! O.o

   Sorry vì đã đăng chap hơi lâu, đơn giản là vì vài tuần trước mình thấy có vài tác giả khác bỏ truyện đúng lâu rồi viết lại mà vẫn được nhiều độc giả đón nhận, nên trong tiềm thức au đã nghĩ rằng: "Tại sao mình không thử làm giống bọn họ nhỉ?", và thế là au đã bắt đầu những tháng ngày lười chảy thây và bây giờ mới lết xác để ra chap mới.

   Lâu lâu lại nghĩ, nếu mình ra chap mới chậm quá, liệu đọc giả có ném đá mình không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info