ZingTruyen.Info

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 21: Thương lượng với quân địch

cobezuzj

                  

Sau khi thành công thoát khỏi sự bao vây của lực lượng Hunter đông đảo xung quanh trụ sở chính, Kim Ngưu cùng Song Ngư cố gắng tìm các đến bệnh viện để chữa trị cho Song Tử càng sớm càng tốt. Nhưng họ không ngờ rằng, tổng chỉ huy không chỉ cho lục soát ở xung quanh trụ sở mà còn phái quân tìm kiếm ra khắp cả thành phố. Nơi này không còn chỗ nào an toàn đối với họ nữa.

- Trời ạ, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...- Kim Ngưu thở dài ngao ngán

- Phải làm sao bây giờ?- Song Ngư lo lắng nhìn ngó xung quanh

- Cậu bạn của cậu thế nào rồi?

- Song Tử vẫn chưa tỉnh nhưng chỗ bị bắn đã ngưng chảy máu rồi.

- Công nhận cái thứ Vampire này sống dai thật, bị một phát ngay bụng mà vẫn chưa chết. Gặp tớ thì đã xuống ở chung với Sư Tử từ lâu rồi.

- Cái miệng ăn mắm, ăn muối! Tớ cấm cậu nói những thứ tiêu cực như thế.- Song Ngư chu môi giận dữ

- Rồi rồi, tớ không nói thế nữa. Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi, trốn mãi cũng không phải là một cách hay.- Kim Ngưu lén lút vén bụi cây để quan sát tình hình xung quanh

- Người mà tổng chỉ huy cử đi nhiều quá, nếu về nhà hai chúng ta thể nào cũng bị bắt, đến nhà của người thân thì sẽ làm họ liên lụy...

Dường như từ bỏ hy vọng, Song Ngư ngồi sụp xuống mặt đất thở dài thất vọng. Kim Ngưu cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, tiện tay gõ một cái thật mạnh vào đỉnh đầu làm Song Ngư la toáng lên vì đau:

- Ai da... Tiểu Ngưu sao lại đánh tớ?!!

- Vừa nói người khác không được nói những thứ tiêu cực xong thì bản thân lại xuống tinh thần trầm trọng. Cú đánh vừa nãy coi như là nhắc nhở cậu.- Kim Ngưu phì cười

- Nhưng thật sự phải làm sao đây? Chúng ta cần nhanh chóng chữa trị cho Song Tử trước khi anh ấy...

- Tớ biết chứ, và tớ cũng đã biết nơi chúng ta có thể an toàn khi ở đó rồi.

- T-Thật ư?... Ở đâu? Cậu mau nói đi!- Song Ngư xốt xắng hỏi

- Nếu hai chúng ta không về nhà mình được thì chi bằng sang nhà cậu ta ở một chuyến.

Kim Ngưu nở nụ cười nửa miệng đầy hàm ý, tay chỉ chỉ vào cậu con trai tóc xanh đang say ngủ trên lưng cậu. Song Ngư nghe xong câu nói đó của Kim Ngưu thì há hốc mồm, trợn tròn mắt. Nếu nói thế thì chả khác gì dấn thân vào hang cọp nguy hiểm, từ bỏ cái tôi của con người để cầu xin sự giúp đỡ của kẻ thù.

Nhận thấy được sự lưỡng lự trên khuôn mặt cô, Kim Ngưu chỉ cười nhẹ rồi đưa tay khẽ xoa đầu cô:

- An tâm đi, chúng ta không hoàn toàn phải hạ mình đến mức đó đâu. Có cậu bạn của cậu trong tay, ít nhất chúng ta còn có thể thương lượng một chút với bên đó.

-Tiểu Ngưu...

- Cậu lo lắng cũng phải thôi, dù sao đây cũng là lần đầu được đưa về nhà bạn trai để ra mắt gia đình nhà chồng mà. Thôi đừng lo nữa, có tớ ở bên hỗ trợ cho.- Kim Ngưu nở nụ cười trêu chọc

- R-R-Ra mắt?!... Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy tiểu Ngưu?!!

Song Ngư đỏ mặt vì xấu hổ, nắm chặt lòng bàn tay tạo thành nắm đấm đánh liên tiếp vào người Kim Ngưu. Bị đánh tới tấp như thế, cậu cũng chẳng thèm đỡ lấy mà chỉ cười sằng sặc trước thái độ của cô. Nhưng cuối cùng Kim Ngưu cũng phải giơ tay đầu hàng:

- Xin lỗi, xin lỗi... Lần sau tớ sẽ không chọc cậu nữa... Giờ thì mau xuất phát thôi, từ đây ra ngoài ngoại ô thành phố không phải gần đâu.

- Ừm, đi thôi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng như dự đoán của Kim Ngưu, khi họ vừa thoát ra khỏi thành phố thì trời cũng đã sớm chuyển tối. Ngồi dựa vào một gốc cây lớn, Kim Ngưu thở dốc liên tục trong khi Song Ngư đang lấy lá quạt mát cho cậu:

- *Hộc hộc*... Mệt quá... Cái tên bạn trai của cậu ăn cái giống gì mà nặng thế không biết nữa?... Vết thương cũng đã tự động lành lại rồi mà vẫn chưa thèm tỉnh dậy nữa là sao?... *hộc hộc*

- Cố thêm một chút nữa thôi tiểu Ngưu, sắp đến nơi rồi.

Song Ngư cố gắng động viên tinh thần cho cậu bạn nhưng thực tế trong lòng còn lo sợ hơn gấp vạn lần. Tuy đã trốn khỏi được sự truy lùng ráo riết của tổng chỉ huy nhưng làm sao có thể tìm được nhà của Song Tử trong khu rừng hoang vu này được.

" Song Tử, em phải làm thế nào đây?... "

Chắp tay trước ngực cầu nguyện, Song Ngư âm thầm gọi tên cậu như muốn được giúp đỡ. Bỗng nhiên từ đâu một đốm lửa ma trơi màu xanh lập lờ xuất hiện, càng ngày càng tiếp gần tới chỗ họ. Song Ngư đang cố gắng không thét lên còn Kim Ngưu thì đứng ngắm nhìn ngọn lửa ấy như thể sinh vật lạ. Ánh sáng xanh ấy nhanh chóng tách thành nhiều đốm lửa nhỏ khác rồi trải dài trên mặt đất tạo thành một con đường tiến sâu vào khu rừng âm u. Song Ngư nhẹ níu áo Kim Ngưu, mắt không dời khỏi đám lửa xanh kì lạ kia:

- Kim Ngưu... đừng nói với tớ là chúng ta đang gặp ma đó nha...

- Con ma này hơi lạ thì phải... Hình như nó muốn chỉ điều gì đó với chúng ta thì phải?- Kim Ngưu xoa cằm suy nghĩ

- Vậy thì phải làm sao đây?

- Liều một phen thôi! Cứ thử nghe lời chỉ dẫn của mấy đốm lửa đi.

Nói rồi, Kim Ngưu tiếp tục cõng Song Tử trên lưng, tiến bước theo con đường ảo diệu đã được mở sẵn. Tuy có hơi lưỡng lự nhưng Song Ngư cũng phải đánh liều một lần tin lời người bạn, trong lòng không ngừng cầu mong đến nơi an toàn.

Thật không uổng công sức tin tưởng, sau vài phút đi bộ, cuối cùng họ cũng đứng trước cửa tòa lâu đài phong cách Châu Âu cổ kính một cách an toàn. Thở phào nhẹ nhõm, Song Ngư đang định quay sang cảm ơn đám lửa thì chúng đều đã biến mất, thay vào đó là bóng dáng của một cô gái đang mỉm cười với cô rồi nhanh chóng tan biến. Nếu không phải nhờ có Kim Ngưu ở bên cạnh gọi tên thì chắc cô sẽ đứng ngây người ra đấy cả ngày trời mất.

- Song Ngư, có chuyện gì à?- Kim Ngưu lo lắng vỗ vai cô

- À...À không... Không có gì...- Song Ngư giật mình rồi nở nụ cười cho qua chuyện

Song Ngư nhanh nhẹn bước về phía trước, chạm nhẹ tay vào song sắt thì lập tức cánh cửa của lâu đài tự động bật mở. Từng bước bẽn lẽn, họ bắt đầu tiến vào trong đại sảnh của lâu đài. Đứng trước sự hoa lệ rực rõ của lâu đài làm Song Ngư cùng Kim Ngưu không khỏi thốt lên lời thán phục:

- N-Nơi này đẹp thật...- Kim Ngưu nhìn quanh chiêm ngưỡng đại sảnh

- Giống như lâu đài của công chúa và hoàng tử vậy- Song Ngư cũng ngạc nhiên không kém

- Loài người thấp kém mà dám bén mảng vào đây sao?

Một giọng nói cao ngạo có phần cảnh báo vang lên làm cả hai giật mình, ngưng cả việc tham quan ban đầu. Phía trên cầu thang là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng buộc cao hai bên, bộ váy màu đen ngắn tới đầu gối ôm lấy cơ thể mảnh mai trông thật quyến rũ, ánh mắt xanh lơ hướng về hai người họ một cách đầy khinh bỉ. Nhìn thấy một Vampire cấp S khác ngoài Song Tử ở khoảng cách này làm Song Ngư trở nên rụt rè hẳn, khác với cô, Kim Ngưu mặt vẫn tỉnh bơ, cậu còn nở nụ cười với cô gái tóc vàng kia:

- Thiên Bình! Buổi tối tốt lành!

- Ki-Kim Ngưu?... Làm sao anh lại có thể vào đây? Kết giới không cản anh ư?- Thiên Bình trông có vẻ lúng túng khi thấy cậu

- Kết giới nào?... Mà thôi, cái đó bàn sau, thật ra anh đến đây là để.....

- Kẻ nào dám đột nhập vào đây vậy?

Kim Ngưu chưa kịp nói xong, Thiên Yết đã nhanh chóng bước tới cướp lời. Ánh mắt đỏ lạnh lùng quét qua một lượt hai con người dưới đại sảnh kia, đôi mày khẽ nhíu lại:

- Mấy người chẳng phải là bạn của Xử Nữ sao?

- Chờ đã, anh quen tiểu Xử sao?- Song Ngư cuối cùng cũng bật lên tiếng nói

- Không phải việc của nhà ngươi!- Nói với Song Ngư xong, Thiên Yết mới quay sang Kim Ngưu:- Nói, hai người các ngươi tại sao lại dám bước vào đây?

- Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các người!- Kim Ngưu vào luôn chủ đề chính

- Giúp đỡ ư?- Thiên Bình ngờ vực

- Cầu xin các người, xin hãy cứu lấy Song Tử!

Giọng nói của Song Ngư tưởng chừng như có thể bật lên thành tiếng khóc, có lẽ cô đã kiềm chế nước mắt quá lâu rồi. Nhờ câu nói này của cô mà Thiên Bình và Thiên Yết mới giật mình nhận ra Song Tử đang bất tỉnh trên lưng Kim Ngưu. Nhanh chóng nhảy xuống chỗ hai người, Thiên Bình đưa tay xoi xét khuôn mặt tái nhợt của Song Tử rồi quay sang Kim Ngưu:

- Từ giờ em sẽ chăm sóc Song Tử, hai người cứ ở lại đây đi.

- Nhưng tôi cũng muốn đi theo!- Song Ngư cất tiếng cầu xin

- Loài người các ngươi còn bước thêm một bước vào đây nữa thì đừng trách ta nhẫn tâm.

- Nhưng.....

- Việc của các ngươi đến đây là hết. Nể tình các người cứu giúp bạn ta, ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ của nhà ngươi

Với giọng nói chứa đầy sát khi, Thiên Yết nhanh chóng chặn đường Song Ngư khi cô định đi theo Thiên Bình. Kim Ngưu cũng nhanh chóng kéo cô tránh xa khỏi tên Vampire trước mặt bởi anh biết tên này rất nguy hiểm.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một cô gái với mái tóc đen tuyền xinh đẹp, theo sau là cậu thanh niên tóc xanh tuấn tú. Nhìn hai con người lạ mặt đang đứng ở trong lâu đài của mình, Nhân Mã trầm ngâm một chút rồi nở nụ cười với Thiên Yết:

- Để họ vào đi.

- Nhưng thưa nữ vương...- Thiên Yết hơi ngạc nhiên với quyết định của cô

- Không sao, nếu họ có ý định gì khác thì chính tay ta sẽ giết họ.

Ánh mắt đỏ ngầu của Nhân Mã liếc qua nhìn Thiên Yết một cách nghiêm túc, cậu cũng không có ý muốn chống đối nên chỉ chậm rãi cúi người tuân theo lệnh. Nhân Mã thấy Thiên yết đã chấp nhận liền bước đến cạnh Kim Ngưu, ngước lên nhìn cậu với một nụ cười nhẹ:

- Giờ có thể cho ta biết vì sao các người lại đến đây được không?

- Chúng tôi muốn thương lượng với người, thưa nữ vương của Vampire.- Kim Ngưu cũng không né tránh ánh mắt của cô

- Thương lượng ư? Thử nói cho ta nghe xem.

- Chúng tôi cần sự giúp đỡ của loài Vampire để lật đổ một kế hoạch bí mật của loài người.

Nhân Mã, Bảo Bình lẫn Thiên Yết đều tròn mắt ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Bảo Bình nhẹ nhàng đẩy Nhân Mã ra sau mình rồi cất giọng thì thầm chỉ đủ cho mình cô nghe thấy:

- Để tôi thương lượng với bọn họ.

- Nhờ ngươi.

Nhân Mã tự giác lùi ra sau nhường lại mấy việc này cho cậu. Bảo Bình nhìn thoáng qua Thiên yết để xem ý kiến của cậu thì cũng nhận được cái gật đầu đồng tình. Ho nhẹ vài tiếng, Bảo Bình cất giọng nói điềm tĩnh:

- Ở đây thương lượng sẽ không tiện lắm, theo tôi.

Bỏ lại một câu ngắn gọn ấy, Bảo Bình cùng Thiên Yết bắt đầu quay bước bỏ đi. Song Ngư nãy giờ vẫn im lặng đứng nhìn, cô lén liếc nhìn Nhân Mã thì bắt gặp nụ cười tươi tắn lạ thường, sợ quá, cô chỉ biết lẽ bẽn theo sau Kim Ngưu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước vào phòng họp to lớn, lại một lần nữa cả hai bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng tại nơi đây, phải đợi đén khi Bảo Bình hắng giọng vài lần thì mới tỉnh lại khỏi cơn mê.

- Thật xin lỗi, tôi có phần cư xử không đúng.

- Không sao, chúng ta nên bắt đầu vào vấn đề chính thôi.- Bảo Bình vẫn một tông điềm tĩnh như thường

- Vậy nếu chúng tôi giúp đỡ các người lật đổ âm mưu kia thì chúng tôi được gì?- Thiên Yết ngồi trên ghế lạnh giọng nói

- Âm mưu này được thực hiện mục đích chính là để tiêu diệt loài Vampire, nếu thành công thì nó chắc chắn sẽ trở thành con át chủ bài của loài người trong cuộc chiến sắp tới.- Kim Ngưu ngồi ở ghế khách mời vẫn hết sức bình tĩnh

- Vậy đáng lẽ ra mấy người phải rất vui sướng về kế hoạch này chứ?

- Có lẽ là thế, nhưng để thực hiện âm mưu này, tổng chỉ huy, tức người đứng đầu của chúng tôi, đã bí mật thí nghiệm nó lên cơ thể con người. Chúng tôi không muốn tất cả mọi người trở thành con chuột bạch thí nghiệm để rồi bị giết chết không thương tiếc.

- Làm sao chúng tôi có thể tin lời của hai người được?- Bảo Bình đan tay suy tư

- Bên trong cái usb này là bản sao chép đầy đủ của kế hoạch. Trong lúc chúng tôi lén thu thập chứng cứ thì đã bị bắt, chính Song Tử đã giúp chúng tôi thoát khỏi đó.- Kim Ngưu nói rồi lấy chiếc usb từ trong túi ra đưa cho cậu

Nhận lấy chiếc usb, Bảo Bình cẩn thận nhìn kĩ càng rồi đưa nó cho Thiên Yết. Thiên Yết cũng trầm ngâm nhìn cái thứ nhỏ xíu trong tay mình rồi thản nhiên bỏ vào túi áo, cậu quay sang nhìn hai con người kia:

- Chúng tôi sẽ lấy cái usb này để kiểm chứng lời mà hai người vừa nói.

- Cứ tự nhiên.- Kim Ngưu cười đáp lại

- Vậy thế này đi: trong khoảng thời gian người của ta điều tra kĩ về kế hoạch này, hai ngươi có thể ở lại nơi này. Nếu đúng là kế hoạch gây ảnh hưởng đến loài Vampire thì ta lập tức giúp các ngươi loại bỏ nó. Nếu không đúng thì..... mong các ngươi tự hiểu, đừng, để, ta, nói, nhiều!

Nhân Mã vui vẻ nói cười nhưng lại cố tình nhấn mạnh những từ cuối để cảnh báo hai người họ. Song Ngư ngây thơ không hề hiểu hết được ẩn ý vừa rồi của câu nói liền mừng rỡ đứng bật dậy khỏi ghế ngồi:

- Vậy... Vậy mọi người sẽ giúp chúng tôi sao?

- Trên căn bản là thế.- Bảo Bình cũng cười nhẹ đáp lại

- Vậy thì tuyệt quá rồi tiểu Ngưu. Chúng ta phải mau thông báo điều này cho tiểu Bạch, tiểu Xử và tiểu Kết biết mới được!

- Các người cấm được làm thế!!

Thiên Yết tức tối đập vào thành ghế một cái rầm làm Song Ngư bất giác run người, chạy trốn ra phía sau Kim Ngưu. Cậu vẫn lia đôi mắt đỏ sắc bén về phía cô gái nhút nhát kia, giọng nói cũng khản đặc hơn ban đầu:

- Cái thứ con người thấp hèn nhà ngươi tưởng nơi đây muốn đến thì đến, muồn về thì về sao? Thật nực cười. Ta không biết vì sao các người có thể phá bỏ kết giới xung quanh đây để vào được, nhưng còn dám tự ý đưa đồng loại của mấy người đến đây nữa thì đừng hòng sống sót.

- Xin lỗi về điều đó, bạn tôi có chút xốt ruột. Nhưng thực sự chúng tôi không phá kết giới của các người, có một đốm lửa ma trơi đã mở đường dẫn dắt chúng tôi đến đây.- Kim Ngưu vẫn bình tĩnh kể lại sự tình

- Ma trơi?- Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên

- Khu rừng này chưa từng có ma trơi.- Thiên Yết cũng cảm thấy kì lạ

- .....Là Cự Giải....

- Mã nhi, người vừa nói gì cơ?- Thấy cô vừa lầm bẩm một điều gì đó, Bảo Bình không nghe rõ liền hỏi lại

- À không... Không có gì...

Nhân Mã cười cười rồi đưa xua tay cho qua chuyện, Bảo Bình cũng không để ý đến biểu hiện đột ngột kia liền lập tức bỏ qua. Rời bỏ ghế ngồi, Nhân Mã bước đến gần chỗ Kim Ngưu:

- Tạm thời chúng ta sẽ là đồng minh của nhau cho đến khi chuyện này kết thúc. Với cả, ta vẫn chưa biết tên hai người.

- Thật thất lễ quá thưa nữ vương. Tôi là Kim Ngưu, còn cô gái này là Song Ngư, bạn tôi.

Kim Ngưu cúi đầu hối lỗi rồi tự giới thiệu bản thân với Nhân Mã. Cái tên Kim Ngưu và Song Ngư này dường như khá quen thuộc đối với cô, chậm rãi nở nụ cười nham hiểm, Nhân Mã xoay lưng đối diện cậu rồi chỉ lần lượt về phía người của mình:

- Có lẽ ngươi đã biết ta rồi nên ta không cần nói nữa, người bên trái này là Bảo Bình, còn người bên phải là Thiên Yết. Cả hai đều là những người rất đặc biệt với ta. À còn có cả cô gái lúc nãy các người gặp lại nữa, cô ấy là Thiên Bình. Vì cả hai sẽ ở chung trong lâu đài một thời gian nên ta sẽ sắp phòng ngủ cho các ngươi luôn. Song Ngư ngươi sẽ ở phòng kế bên Song Tử để tiện chăm sóc cậu ta, còn Kim Ngưu thì ở phòng bên cạnh Thiên Bình, để làm gì thì ngươi tự xử đi ha!

Nhân Mã ngỗ nghịch nói kèm theo cái nháy mắt mang đầy ẩn ý làm cả hai con người kia đỏ mặt bừng bừng như quả cà chua. Song Ngư lập tức đứng dậy lắp bắp không nên lời:

- Ở...Ở...Ở phòng bên cạnh ư? S-S-Sao lại thế được chứ? C-C-Còn chăm sóc nữa là sao?...

- Ô hay, ngươi không thích à... Vậy ta sắp xếp cho hai người chúng một phòng nhé?- Nhân Mã vẫn tiếp tục trò đùa

- Chung phòng à.... Cũng không tệ...- Kim Ngưu đắc chí xoa cằm mỉm cười làm ai đó vô thức sởn da gà

- Tiểu Ngưu, cậu đang nói cái quái gì vậy?- Song Ngư hốt hoảng

- Vậy là quyết định nhé, 4 người sẽ ở chung trong hai phòng riêng!- Nhân Mã đưa tay hình chữ V kèm theo cái lè lưỡi đáng yêu

- Đừng giỡn chơi như thế mà!!!... Tiểu Ngưu, mau nói gì đi chứ?!

Song Ngư bắt đầu bù lu bù loa lên làm Kim Ngưu chóng cả mặt. Bình thường hẹn hò với nhau hắn ta đã làm đủ thứ chuyện rồi, nếu Song Tử và cô sống chung thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thấy biểu hiện lúng túng đáng yêu của cô gái kia, Nhân Mã không khỏi bật cười khúc khích, Bảo Bình đứng cạnh chỉ biết chia buồn với Thiên Bình.

- Song Ngư phải không? Cô mau theo ta.- Nhân Mã vẫy vẫy tay

- Cô... Cô tính đưa tôi đi đâu?- Song Ngư rụt rè hỏi lại

- Đi thay bộ đồ mới. Đừng nói với ta cô định mặc đống đồ rách ấy mãi đấy nhé.

Thấy Nhân Mã nói thế Song Ngư mới giật mình nhìn lại bản thân. Bộ váy ren trắng đã bị xé một đường dài để băng bó cho vết thương của Song Tử nên giờ đã khá tơi tả, Nhân Mã nói đúng, cô không thể cứ mặc bộ váy này mãi được. Ngước nhìn Kim Ngưu đứng bên cạnh, đợi cho đến khi cậu gật đầu cười thì cô mới dám chậm rãi bước theo sau Nhân Mã.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đi theo sau Nhân Mã, Song Ngư nhút nhát không dám hé răng nửa lời. Thứ nhất là vì cô đang ở ngay trong lòng căn cứ của địch, thứ hai là vì thân phận của cô gái trước mặt. Mặc dù đã từng nhìn thấy ảnh chụp lén và biết qua thông tin về cô trong những buổi giáo huấn của Hunter, nhưng khi gặp trực tiếp thế này, Song Ngư mới thấy hết được vẻ đẹp của người con gái ấy. Mái tóc dài, đen mượt như suối, đôi mắt đỏ như pha lê lấp lánh, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Nhìn bên ngoài giống như một cô bé dễ thương, nhưng thực chất cô bé ấy lại nắm giữ một quyền lực cao lớn trong tay, là người đứng đầu của loài Vampire tối cao.

Vẫn đang đắm chim trong những suy nghĩ của bản thân, Song Ngư không hề hay biết rằng mình đã đứng từ trong phòng Nhân Mã từ bao giờ. Vừa tỉnh dậy sau những suy tư vẩn vơ, đập vào mắt cô là một màu trắng tinh khiết của loài hoa linh lan được trồng khắp phòng. Song Ngư đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những khóm hoa thì giọng nói của Nhân Mã một lần nữa đưa cô trở về hiện thực:

- Song Ngư, hãy mặc bộ váy này đi... Này Song Ngư, Song Ngư... cô có nghe không?

- A!... Hả?...À ừ, tôi mặc ngay...

Song Ngư giật nảy mình rồi lúng túng ôm bộ váy mà Nhân Mã đưa đi thay. 5 phút sau, Song Ngư bước ra với vẻ ngoài hết sức lộng lẫy: Mái tóc hồng được thắt nơ hai bên gọn gàng, bộ váy công chúa màu xanh nước biển nhạt kết hợp với những đường ren trắng đơn giản ôm vừa vặn với cơ thể mảnh mai của cô, nếu có thêm một chiếc vương miện nữa thì chắc chắn Song Ngư sẽ trở thành một cô công chúa xinh đẹp bước từ truyện cổ tích ra ngoài.

Vui vẻ ngắm ngía bản thân mình trong gương, ngay chính cô cũng không thể ngờ rằng bản thân có thể mặc vừa chiếc váy này một cách đẹp đến thế. Nhân Mã đứng sau cũng vô thức nở nụ cười, nhẹ nhàng đến cạnh Song Ngư, Nhân Mã nhìn vào trong gương cùng cô:

- Bộ váy đó hợp với cô lắm.

- C-Cảm ơn cô, nữ vương Nhân Mã...- Song Ngư đỏ mặt vì xấu hổ

- Không cần thêm chữ "nữ vương" vào nữa đâu, gọi ta là Nhân Mã là được rồi.

- Vậy Nhân Mã... tôi có thể hỏi người một chuyện không?

- Chuyện gì?- Nhân Mã tròn mắt nhìn cô

- Cô... À thì... cô bao nhiêu tuổi vậy?

Câu hỏi ngốc của Song Ngư làm Nhân Mã bật cười khúc khích không thôi. Thấy cô boongc nhiên cười mình, Song Ngư lúng túng nay còn lúng túng hơn:

- Tôi...Tôi đặt câu hỏi buồn cười lắm à? T-Tôi chỉ muốn biết...

- Xin lỗi, ta không có ý cười đâu, nhưng ta đã 1012 tuổi rồi đấy.- Tuy nói thế nhưng Nhân Mã vẫn chưa hết cười được

- 1012 sao? Không thể tin được...- Song Ngư há hốc miệng ngạc nhiên

- So với con người đó là một con số lớn, nhưng đối với Vampire thì đó chỉ là độ tuổi còn nhỏ. Có thể nói ta giống như một cô bé 8 tuổi ở thế giới loài người vậy.- Nhân Mã giải thích kĩ lưỡng

- À... T-Tại sao cô lại dễ dàng tin chúng tôi vậy? Cô không sợ chúng tôi đã được cử đến để ám sát cô sao?

- Nếu các ngươi có tâm địa đến để giết ta thì chắc chắn ngọn lửa ma trơi kia sẽ không bao giờ xuất hiện đâu, lúc đó ngươi sẽ cứ đi lòng vòng quanh khu rừng này mãi cho đến khi chết thì thôi.

- C-Chết... ư?...- Song Ngư lại bị dọa cho sợ chết khiếp

- Đúng đấy, nhưng vì hai người đã đến đây thành công nên ta nghĩ chắc chắn cả hai không phải người xấu đâu... bởi vì người tốt sẽ luôn được chúa trời bảo vệ mà.- Nhân Mã nhìn Song Ngư qua gương, lời nói cũng hơi mang mác buồn

- Vậy còn Nhân Mã thì sao? Cô là người tốt hay người xấu?

Câu hỏi thẳng thừng của Song Ngư dường muốn làm Nhân Mã ngưng thở. Ngước nhìn bản thân mình trong chiếc gương bạc lấp lánh, nụ cười trên môi dần dần trùng xuống, ánh mắt như bị phủ sương cũng mù mờ hơn nhiều. Thấy biểu cảm của Nhân mã tự nhiên xuống dốc trầm trọng, Song Ngư ấp úng biện minh cho câu hỏi hồ đồ lúc nãy:

- Tôi... Ý tôi là... Nhân Mã đã đối xử với tôi rất tốt, tôi chắc chắn cô là người tốt... Chỉ là...

- Ta... lại không nghĩ vậy...- Nhân Mã trả lời ngập ngừng

- Nhân Mã, tôi có thể mạn phép hỏi một câu được không?

- Là gì vậy?

- Tại sao cô lại muốn chiến tranh xảy ra?...

                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này mình dành tặng cho bạn #HongOanh095, cảm ơn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info