ZingTruyen.Com

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay

     Trong căn phòng lớn nhất nằm ở trung tâm Trụ sở chính Hunter, Tổng chỉ huy đang đứng khoanh tay nhìn toàn bộ thành phố qua của kính sát đất. Bỗng nhiên cánh cửa phòng chợt mở, một thanh niên điển trai bước vào, trên tay cậu là một chiếc vali màu bạc. Cậu thanh niên ấy thấy tổng chỉ huy liền lễ phép cúi đầu chào:

- Tổng chỉ huy, tôi đã trở về.

- Thứ ta giao cho cậu thế nào rồi?- Tổng chỉ huy không quay đầu lại là vẫn cất cất giọng nói

- Mọi thứ đều đã được hoàn thành theo ý của ngài.- Cậu điềm tĩnh trả lời

- Tốt, lần này sẽ là lượt của chúng ta phản công lại lũ Vampire.

     Một nụ cười lạnh hiện lên trên khóe môi tổng chỉ huy, dường như trong nụ cười đó ẩn chứa rất nhiều bí mật.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Tại khu trung tâm mua sắm.

     Sư Tử đang lượn lờ quanh các cửa hàng trang thức đá quý, theo sau là Kim Ngưu đang cố gắng lết từng bước để phục vụ cậu bạn của mình. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ đi lòng vòng quanh khu trung tâm đúng 6 vòng rồi mà Sư Tử vẫn chưa chọn mua được món đồ mà cậu thích.

- Ê Stupid cat (mèo ngu), rốt cuộc chú muốn mua cái gì vậy?- Kim Ngưu càm ràm

- Im đi Young buffalo (trẩu tre), nếu không thích thì về trước đi!- Sư Tử gầm

- Chính chú bắt anh phải đi cùng chú đấy, không nhớ à? Thôi, chú muốn mua gì thì nói đi để anh giúp.

- Mua quà cho bạn gái, hôm nay là sinh nhật của cổ.- Sư Tử lên giọng tự hào

- Thì ra là thế, thế mà anh cứ nghĩ chú sẽ không bao giờ thoát khỏi kiếp FA đâu cơ.- Kim Ngưu cười trêu chọc

- Á cái thằng này, mày nói lại cho ông nghe cái coi!

     Đang định bay vào đánh Kim Ngưu một cái cho bõ tức, chợt mắt Sư Tử sáng chói lên, ba chân bốn cẳng lôi Kim Ngưu đến của hàng trang sức bạc ở gần cuối trung tâm. Khi vừa nhìn thấy hai mĩ nam đến cửa hàng, cô nhân viên lấy giọng ngọt xớt chào hàng:

- Chào mừng hai anh đẹp trai đến với của hàng trang sức của em, em có thể giúp gì cho anh?

- Tôi muốn mua cái vòng kia

     Sư Tử chỉ tay vào chiếc vòng cổ được khắc chữ bằng bạc lấp lánh. Cô nhân viên thấy vậy liền cười khanh khách:

- Xin lỗi anh đẹp trai nhé, nhưng cái vòng này đã có người đặt mua rồi. Nếu anh thích, chỗ em có thể khắc ngay cho anh một chiếc vòng mới.

- Được đấy, phải mất bao lâu thì làm xong?- Sư Tử có vẻ hơi thất vọng

- Không lâu đâu, chỉ 3 tiếng đồng hồ thôi.- Cô nhân viên đưa 3 ngón tay lên

- Được, làm luôn cho tôi!- Sư Tử cười háo hức

     Kim Ngưu đứng đằng sau mà muốn hộc máu mà chết, bị lôi đến chỗ này đã là cực hình rồi, nay còn phải đứng chờ với tên hách dịch này thêm 3 tiếng đồng hồ nữa thì cậu nguyện chết đi còn đỡ hơn.

- Nhưng anh đẹp trai muốn khắc chữ gì lên chiếc vòng?- Cô nhân viên tiếp tục hỏi

- Ê Ngưu, chữ Cự Giải tiếng anh là gì?- Sư Tử quay sang Kim Ngưu

- Cancer, nhưng sao chú không ghi tên thật của cô ấy luôn?- Kim Ngưu tò mò hỏi

- Đặt tên tiếng anh cho nó sang chảnh!- Sư Tử nhe răng cười lớn

-......

     Kim Ngưu á khẩu ngay lập tức. Cậu không ngờ thằng bạn này nó thích làm màu dữ đến như thế.

     Trong thời gian ngồi đợi chiếc vòng được làm, Sư Tử ngồi chơi game online trong khi Kim Ngưu đang cầu mong có người đến cứu anh khỏi kiếp nạn này. Bỗng nhiên điện thoại của Sư Tử vang lên, cậu cũng nhanh chóng nhấc máy:

- Alô, Sư Tử đẹp zai, hào hoa, phong độ đồng thời cũng là hoa đã có chủ xin nghe.- Người ngồi cạnh Sư Tử nghe xong câu đó liền lăn đùng xuống đất.

- .......

- Dạ em chào chỉ huy ạ... Dạ em chỉ giỡn chơi thôi ạ...- Sư Tử đổi cách nói chuyện, mặt cũng tái mét hẳn

-...........

- Ngay bây giờ ư? Tôi đang dở chút việc.

-............

- Vâng, tôi sẽ có mặt ngay lập tức!

     Điện thoại vừa ngắt, Sư Tử thở dài một tiếng rõ to. Kim Ngưu lồm cồm bò dậy một cách khổ sở, thấy thằng bạn tâm trạng đang xuống dốc liền hỏi:

- Sao vậy?

- Tổng chỉ huy gọi, ổng triệu tập tui.- Sư Tử lại thở dài

- Vậy thì mau đi đi. Chờ gì nữa?

     Sư Tử nghe xong câu đó thì miệng nở nụ cười nham hiểm, cậu đứng phắt dậy rồi chạy một mạch đi ra ngoài, không quên bỏ lại một cậu cho Kim Ngưu:

- Vậy giờ tui đi, Ngưu yêu quý ráng đợi thêm 3 tiếng nữa lấy quà về cho tui nha. Tiền cứ trả đi rồi về tui trả cho. Bổn thiếu gia phắn đây!!!

- Ê khoan đã thằng kia!...Mày đứng lại cho ông! SƯ TỬ!!!!!....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Dùng hết tốc độ phóng chiếc mô tô về trụ sở, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi Sư Tử đã đến nơi an toàn. Chạy vội chạy vàng lên phòng của tổng chỉ huy, cậu không thèm gõ cửa mà cứ thế xông thẳng ngay vào phòng khiến cho tổng chỉ huy giật mình đến nỗi sặc cả nước trà:

- Thưa ngài, Sư Tử tôi có mặt!- Sư Tử cúi người đúng 90 độ

- Cậu muốn tôi chết sặc mới vừa lòng à?- Tổng chỉ huy có vẻ như đang cố gắng kiềm nén cơn giận mà nói

- Ây da, cũng tại ngàì gọi gấp quá lên tôi mới không gõ cửa mà chạy thẳng vào trong luôn- Sư Tử trả lời tỉnh bơ

- Thôi không nói nữa, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.- Tổng chỉ huy quay lại vẻ mặt nghiêm túc vốn có

- Ngài cứ hỏi.- Sử Tử cũng tỏ ra tập trung hơn

- Cậu có muốn tiêu diệt Vampire không?

- Tất nhiên là có, loài người đã chịu khổ đủ rồi.

- Vậy thì càm lấy cái này.

     Tổng chỉ huy đẩy chiếc vali màu bạc ra trước mặt Sư Tử. Cậu nhanh chóng mở chiếc vali bạc rồi lại đứng ngẩn ngơ nhìn vật bên trong nó. Đó là một ống tiêm nhỏ có chứa một loại dung dịch gì đó màu xanh trông rất khả nghi. Sư Tử ngập ngừng hỏi:

- Cài này...là gì?...

- Đây là thứ vũ khí của loài người, một khi dung dịch được tiêm vào cơ thể người, người đó sẽ có sức mạnh gấp 3 lần một Vampire bình thường.

- Tại sao lại đưa nó cho tôi?

- Qua 1 năm vừa rồi, chúng ta đã nghiên cứu loại vũ khí này nhưng rất khó để tìm được người thích hợp để sử dụng sức mạnh này. Tôi nghĩ cậu sẽ là người đó.

- Vậy thứ này có thể tiêu diệt toàn bộ Vampire sao?

- Về mặt lý thuyết là vậy.- Tổng chỉ huy đính chính

- Được rồi, tôi sẽ sử dụng nó!

     Sư Tử không thèm suy nghĩ gì, cậu chộp lấy ống tiêm rồi bơm thứ dung dịch kia vào người. 1 giây sau cậu bất tỉnh trên mặt đất.

     Tổng chỉ huy thấy Sư Tử nằm bất động cũng chẳng nói gì, ông chỉ nhếch mép cười lạnh:

- Đừng làm tôi thất vọng đấy, Sư Tử.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Trong phòng riêng của Cự Giải, một đống quần áo được vứt bừa bãi khắp nơi tạo nên cho cả căn phòng giống như một cái chuồng heo bừa bộn. Cự Giải hết ướm thử cái váy màu vàng rồi lại vứt ra chỗ khác, ướm thử đến cái váy màu xanh. Cùng lúc đó, Thiên Bình gõ cửa bước vào thì bị nguyên cái đống áo làm cho choáng ngộp.

- Trời đất thiên địa ơi! Cậu đang làm cái gì vậy Cự Giải?- Thiên Bình hoảng hồn kêu lên

- Thiên Bình à, cậu đến thì tốt rồi. Mau vào đây giúp tôi đi!- Thấy bạn, Cự Giải vẫy tay gọi cô

- Tôi cứ nghĩ phòng của Song Tử là bừa bội nhất rồi chứ. Vậy cậu muốn tôi giúp gì?

- Giúp tôi tìm một bộ váy, hôm nay tôi có hẹn với Sư Tử.

- Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật cậu nhỉ. Cậu ta có nhớ không?- Thiên Bình cười trêu chọc

- Tất nhiên là có rồi, tên đó nói là sẽ tặng cho tôi một món quà bất ngờ. Vậy nên tôi cũng muốn làm bản thân xinh đẹp đến nỗi cậu ấy cũng phải bất ngờ luôn.- Cự Giải vui vẻ nói

- Vậy sao không thử cái này đi?

    Thiên Bình lấy ra hai hộp quà một nhỏ một to đưa cho cô. Cự Giải cũng thấy tò mò liền nhanh chóng cảm ơn Thiên Bình rồi mở hộp quà lớn trước tiên. Bên trong tấm bìa giấy là một bộ váy màu xanh lục với những họa tiết hoa văn được thêu bằng tay một cách tinh tế. Cự Giải mừng rỡ rút chiếc ruy băng từ hộp quà nhỏ thứ hai, bên trong là một chiếc vòng tay bằng thủy tinh được chạm khắc tỉ mỉ thành hình cỏ 4 lá.

- Thiên Bình... Cái này...- Cự Giải xúc động gần như sắp khóc

- Bộ váy là tự tôi may cho cậu, còn chiếc vòng tay là do chính tay Nhân Mã thiết kế và nhờ tôi đến thành phố nhờ người làm. Thấy thế nào?- Thiên Bình cười cười

- Còn phải hỏi? Quá tuyệt vời chứ còn gì nữa! Cảm ơn cậu nhiều nhé Thiên Bình! À còn cả Nhân Mã nữa.- Cự Giải nháo nhác tìm hình bóng của Nhân Mã

- Con bé không có ở đây đâu. Bảo Bình đang mải nhồi cả đống sách chính trị vào đầu con bé rồi. Có gì để lát nữa tôi nhắn lại lời cảm ơn cho.- Thiên Bình che miệng cười

- Tội nhỏ quá! Mà thôi kệ, tôi đi thay đồ đây!

     Cự Giải bỏ lại câu đó rồi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, khoảng 5 phút sau cô mới bước ra. Mái tóc nâu xõa dài nhẹ nhàng đến ngang hông, bộ váy xanh ôm lấy cơ thể mảnh mai làm lộ ra từng đường cong tuyệt đẹp, chiếc vòng tay lấp lánh như làm nổi bật thêm nước da trắng ngần. Trông Cự Giải như một thiếu nữ duyên dáng bước từ trong truyện tranh ra vậy.

- Thấy tôi thế nào?- Cự Giải xoay một vòng trước mặt Thiên Bình

- Xinh lắm, hoa khôi Vampire có khác!- Thiên Bình xoa cằm khen ngợi

- Còn những 3 tiếng nữa tôi mới đi được, hay là nhờ cậu trang điểm nhẹ cho tôi nhé?

- Ok, cứ để đấy cho tôi!

     Nói rồi cả hai tíu tít vừa nói cười vừa đi sang phòng Thiên Bình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Đúng 7 giờ tối.

     Cự Giải đã đứng chờ ở chỗ hẹn từ hơn nửa tiếng trước, mặc dù cô biết là mình tới hơi sớm nhưng bản thân không thể ngăn cản cảm giác mong chờ này được. Đưa mắt nhìn xung quanh, Cự Giải cố gắng tìm hình bóng thân quen của cậu trong đám đông trước mặt mà tim cứ đập rộn ràng liên hồi. Nhưng có nhìn mãi thì vẫn không thấy cậu đâu.

- Có lẽ mình hơi tới sớm, chắc tranh thủ đi dạo một vòng chờ Sư Tử cũng không sao đâu nhỉ!

     Tự nhủ thầm với bản thân xong, cô xách túi rồi rảo bước trên con đường lát gạch một cách thong thả. Vừa đi Cự Giải lại vừa nhớ những khoảnh khắc ở cạnh cậu rồi lại vô thức ngâm nga một câu hát hay tự nhiên nở một nụ cười ngây ngô. Có lẽ trái tim người thiếu nữ khi yêu là như vậy, thật ngọt ngào và thanh khiết làm sao!

     Bỗng nhiên một cái bóng thân quen chợt đập vào ánh mắt cô. Người con trai tóc vàng cứ lẳng lặng hòa vào đám đông rồi nhanh chóng mất hút.

- Sư Tử? Anh đi đâu vậy?... Chờ em với!...

     Cự Giải nhận ra cậu liền hối hả đuổi theo mà không thèm suy nghĩ gì. Cô cũng chen vào đám đông tấp nập để tìm hình dáng thân quen kia để rồi nhận ra từ lúc nào cô đã đứng ở một nơi hoang vắng.

     Dừng chân để lấy lại hơi thở, Cự Giải cảm thấy như mình vừa chơi trò rượt bắt của lũ trẻ con với cậu. Nhưng có vẻ như cô đã thắng. Sư Tử đúng yên xoay lưng về phía cô, Cự Giải cũng nắm lấy thời cơ bước đến ôm lấy eo cậu từ phía sau:

- Bắt được anh rồi nhé!

     Cự Giải cười thật tươi nhưng lại nhanh chóng trượn tròn mắt khi Sư Tử quay người lại. Cả khuôn mặt cậu tái mét, mắt thâm quầng, hô hấp bằng miệng một cách yếu ớt...trông cậu không khác gì một cái xác biết đi. Cự Giải nhìn Sư Tử mà lòng đau cắt lại, xót xa đỡ cậu:

- Sư Tử, anh bị làm sao vậy?! Nói gì với em đi!...- Cự Giải luống cuống

- Cự...Giải....- Sư Tử khó nhọc gọi tên cô

- Em đây...Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng làm em sợ....- Cự Giải ngày một hoảng hốt

- Cự Giải...........Cô chết đi!

     Trong giây phút ấy, ánh mắt của Sư Tử có chút thay đổi. Con dao găm trên tay cậu sớm đã đâm xuyên vào ngực trái Cự Giải, để lại đó là một vùng máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc đầm xanh xinh đẹp. Cự Giải ngỡ ngàng nhìn người con trai đứng trước mặt, máu từ khóe môi cứ thế chảy ra không ngừng.

     Sư Tử đã đâm cô, Sư Tử đã giết cô....không, không phải...Người con trai trước mặt cô căn bản không phải là Sư Tử mà cô yêu. Đôi mắt cậu giờ đã chuyển màu đục ngầu, không còn rạng ngời như lúc trước. Sư Tử giờ không còn là chính mình nữa!

- Sư Tử...anh......

     Cự Giải ngã vào ngực cậu, đôi tay cố gắng từng chút, từng chút một vuốt ve lên khuôn mặt xanh xao kia. Nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên gò má, hòa vào dòng máu lạnh ngắt. Cô cố gắng nở nụ cười, ngước nhìn Sư Tử với vẻ quyến luyến:

- Sư Tử, trở về với em đi... Em muốn gặp anh...

- ......

- Xin anh đấy, tỉnh lại đi... Em yêu anh, Sư Tử...Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không hối hận vì đã yêu anh...

     Đầu Sư Tử đau như búa bổ, giọng nói ngọt ngào ấy như đang đánh tan bóng tối đang điều khiển tâm trí cậu. Cậu đau đớn ôm đầu, cố gắng đấu tranh với cái thứ đang ở trong người cậu. Trong bóng đêm vô tận của tiềm thức, chính nụ cười xinh đẹp của người con gái ấy giải thoát cho cậu.

     Đôi mắt mù mờ sớm đã trở lại như cũ, Sư Tử cũng cứ thế mà tỉnh lại khỏi cơn mê muội kia. Nhưng khi cậu bắt đầu nhận thức được mọi thứ, Cự Giải đã không còn thở nữa. Nhìn người con gái mắt nhắm nghiền trong lòng mình, Sư Tử run lên vì sợ, ra sức lắc mạnh vai cô:

- Cự Giải! Cự Giải!... Em tỉnh lại đi.

-.......

- Đừng nhắm mắt như thế chứ! Đừng làm anh sợ. Trả lời anh đi!

-.......

- Cự Giải, em mở mắt ra đi. Anh không thể tự làm chủ được bản thân lúc ấy, anh thực sự không muốn mất em! Mau mở mắt dậy và nhìn anh đi Cự Giải!!!

     Sư Tử ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Cự Giải, từng giọt nước mắt của sự ân hận cứ thế lăn dài trên má. Một giây sau, cả người Cự Giải tan biến thành những đốm sáng nhỏ rồi bay đi mất. Sư Tử giật mình đưa tay nắm lấy những đốm sáng ấy như muốn níu giữ cô. Nhưng tất cả đã quá muộn!

- CỰ GIẢI !!! KHÔNG !!!!!!.......

     Dường như cả thế giới đang sụp đổ, Sư Tử gục ngã xuống nền đất lạnh ngắt, tay nắm chặt lấy chiếc váy xanh xinh đẹp còn sót lại, điên cuồng mà gào lên trong đau đớn. Chính đôi tay ngày đã giết chính người con gái ngọt ngào ấy, cậu chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân mình như thế. Nếu được phép quay ngược thời gian, cậu thề sẽ tự kết liễu bản thân trước khi có thể làm hại đến cô.

     Cơn đau cứ thế gặm nhấm trái tim Sư Tử, cậu không hề biết về sự hiện diện của một người lạ ở phái sau lưng mình. Người đó cầm khẩu súng trên tay, chĩa thẳng nòng súng vào đỉnh đầu Sư Tử:

- Thí nghiệm đã thất bại, chúng tôi không cần đến cậu nữa!

                     "Pằng !"

     Một phát đạn xuyên qua đầu Sư Tử, cậu ngã xuống mặt đất cạnh vũng máu đỏ thẫm. Người kia cũng rút khăn tay từ trong túi áo ra lau lau đầu súng dính máu rồi quay người bước đi trong thầm lặng.

     Về phần Sư Tử, sau khi bị một phát đạn ngay điểm tử, cậu chỉ gượng sức nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ đây là quả báo giành cho cậu do ông trời sắp đặt, cậu đáng với sự trừng phạt ấy.

- Cự Giải, anh yêu em! Chờ anh... Anh đến với em ngay đây...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com