ZingTruyen.Info

Fanfic Tr Ransanrin Fall In Love


Sanzu bởi vì bị thương nặng, được Manjirou ép nghỉ phép trong năm ngày.

- Tao sẽ thay mày để ý sếp, yên tâm đi!

Dù Kokonoi đôi khi không ưa Sanzu lắm, nhưng nhìn chung thì hắn vẫn là một người khá tốt... ở phương diện nào đó.

- Mikey mà có chuyện gì thì tao sẽ giết mày!

Hảo cảm vừa xuất hiện được mấy giây ngắn ngủi liền biến mất, Kokonoi cười như không cười, tiếp tục công việc còn dang dở.

Tốt với Sanzu mà hắn còn dở cái giọng chó cắn ma, Kokonoi cảm thấy mình điên rồi mới cư xử hài hoà với hắn.

Sanzu trở về nhà, đúng theo như lệnh của Manjirou, chăm sóc bản thân đặc biệt tốt, mỗi ngày ba bữa thừa dinh dưỡng, tập thể dục buổi sáng, tập kiếm đạo buổi chiều, buổi tối đi dạo, không còn gì tốt hơn.

Hôm nay cũng vậy, dọn dẹp chén đĩa xong, hắn liền rời khỏi nhà, lượn lờ thả gió vài vòng quanh thành phố trên con xe máy yêu thích.

Khu Kantou về đêm đẹp và sôi động lắm, nhưng Sanzu không thích điều đó, hắn thích một nơi yên tĩnh với số lượng người qua lại ít ỏi hơn, nó khiến hắn cảm thấy thả lỏng.

Nhưng hôm nay, lãnh địa của Sanzu có kẻ xâm nhập.

- Cút đi, đây là chỗ của tao!

Chẳng thèm quay đầu lại, hắn quăng cho người kia một câu nạt nộ đầy hung dữ.

Sanzu ghét bị làm phiền, nhưng hắn càng khó chịu hơn khi thứ hắn thích bị nhòm ngó hoặc xâm phạm, và hôm nay, một người xấu số nào đó đã chạm tới vạch giới hạn mà hắn đặt ra trên con đường này, chiếc xe máy của hắn.

- Hung dữ ghê, mày đúng là khác trước thật!

Ran cười cười đáp lại, một tay xỏ vào túi quần, một tay xách theo túi có logo của cửa hàng tiện lợi, gã chậm rãi tiến về phía Sanzu, hoàn toàn không quan tâm tới lời cảnh cáo của hắn.

Lúc này, Sanzu mới quay đầu lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đểu cáng của thằng cha thắt tóc hai bím nam không ra nam nữ không ra nữ mà hắn đã chẳng ưa gì từ ngày còn ở Thiên Trúc.

Chậc lưỡi, hắn đứng dậy, toan rời đi.

- Vừa gặp ân nhân đã tỏ thái độ rồi bỏ đi như thế là bất lịch sự đấy!

Hai từ ân nhân nặng nề khiến Sanzu khựng lại, hắn khó chịu liếc Ran một cái, gằn giọng.

- Tao không nhờ mày giúp!

- Nhưng mày cần được giúp!

Thấy Ran mỗi lúc một gần, Sanzu theo bản năng thò tay vào túi áo, nắm chặt con dao gấp trong tay, hắn nói tiếp.

- Mày có thể mặc kệ tao ở đó!

- Thứ lỗi, đó là nhà tao, nếu sáng hôm sau hàng xóm báo cảnh sát vì phát hiện xác chết trước cửa thì phiền lắm!

Sanzu nghiến răng, biết bản thân đấu võ mồm không lại Ran, hắn dứt khoát sải bước chân về phía con xe máy đang dựng ở dưới cột đèn đường, nào ngờ, chiếc chìa khoá với móc hình con chó nhỏ mà hắn cắm ở ổ khoá đã không cánh mà bay.

Ở đây chỉ có hắn và Ran, muốn không nghi ngờ cũng không được.

Biết là đối phương đã nhận ra chìa khoá bị lấy mất, Ran ung dung nghỉ chân ở ghế đá ven hồ, nơi Sanzu vừa mới ngồi, bóc một hộp pudding, tận hưởng vị béo ngậy của nó.

Sanzu mặt đen như đít nồi, ba bước đã đứng trước mặt Ran, ánh mắt chứa đầy sát khí.

- Trả chìa khoá cho tao!

- Chìa khoá nào!

- Tao không ngại việc xung đột với mày hay toàn bộ Lục Ba La đâu, Haitani!

Nghe vậy, Ran sửng sốt, sau đó cười cười, chiếc thìa ngậm trong miệng cũng theo đó mà rung rung theo.

- Lần đầu thấy mày gọi tao đó, mặc dù chỉ là họ nhưng tao cũng khá vui đấy!

Cảm giác như tất cả tức giận của bản thân đều như đánh vào bông, Sanzu nháy mắt mất hết hứng thú, hắn nhíu chặt đôi mày kiếm, giọng điệu tỏ rõ sự phiền chán.

- Rốt cuộc mày muốn gì đây?

Ran cũng không hiểu bản thân gã bị gì, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Sanzu, chứng kiến vẻ mặt quạu cọ của hắn, lại thêm cái dáng vẻ như mèo hoang luôn sẵn sàng lao vào cuộc chiến đó khiến gã cảm thấy thập phần thích thú.

- Không có gì, trả cho mày đây, kém theo cái này nữa!

Đem chìa khoá nhét vào tay Sanzu, kèm theo là một hộp pudding vị xoài.

Cúi đầu nhìn thứ đồ ăn vặt có vị ngọt lịm của đám thiếu nữ tuổi đôi mươi, ánh mắt Sanzu lộ rõ sự ghét bỏ, hắn nhìn Ran như thể muốn hỏi tại sao gã lại thích ăn thứ đồ này vậy.

- Ăn đồ ngọt giúp giảm stress đấy!

Nói rồi, Ran vỗ vào vai Sanzu mấy cái, xách theo túi bóng rời đi.

Nhìn hộp pudding trên tay vài phút, Sanzu vung một cái, chiếc bánh tội nghiệp với giá không tới ba mươi ngàn bay một đường parabol rồi rơi bịch vào thùng rác.

Ran vừa trở về nhà, Rindou ở ghế sofa đã ngoái đầu lại ngay, anh đôi mắt phát sáng nhìn vào túi bóng trên tay gã.

- Anh mua pudding cho em chưa, đúng vị xoài đấy chứ?

- Hết pudding rồi, ngày mai mới có hàng, mai anh mua cho.

Rindou nghe vậy liền ngay lập tức phản bác.

- Cửa hàng tiện lợi sao có thể hết pudding được, đó là thứ luôn có hàng mà?

Ran nhún vai, đem túi bóng đưa cho em trai.

- Nấu mỳ đi, anh đói rồi!

Mặc dù hậm hực lắm nhưng Rindou không làm gì được, chỉ đành phải xách túi vào bếp, bắt đầu trút giận lên những gói mỳ và chiếc nồi tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info