ZingTruyen.Info

Fanfic Tokyo Revengers Quan Doan Dia Nguc

Đội trưởng Mitsuya nhắn tin qua. Báo rằng Hanma Shuji, tổng trưởng tạm thời của Mobius dân theo một trăm người bao vây lấy nhóm Hanagaki ở bãi đỗ xe. Lúc Link đang chạy tới, liền nghe thấy tiếng bô xe vang vọng, cùng với một bóng hình vụt qua gần đó. Là con CB25OT của Mikey.

Tiếng động cơ xe vang lên ngay phía sau. Có người kêu to gọi y lại.

Link dừng bước chân quay đầu. Đập vào mắt là mái tóc xoăn, đôi mắt híp lại với nụ cười rạng rỡ. Là đội trưởng tứ phiên đội Kawata Nahoya. Y đã chào hỏi qua người này vài lần lúc vừa gia nhập, cũng coi như có quen biết.

Kawata Nahoya lái xe tới bên cạnh, chìa tay ra. Link không chút do dự nắm lấy nhẩy lên phía sau ngồi. Thuận tiện thông báo tình hình bên kia cho họ.

Phía sau các thành viên của Touman đã tập trung lại đầy đủ. Đội trưởng của các phiên đội dẫn người đến hỗ trợ. Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke, với ngũ phiên đội Mutou Yasuhiro đều có mặt. Kawata Nahoya sau khi nghe Link nói thì gật đầu: "Vậy chúng ta mau tới giúp họ một tay thôi." Tiếp theo liền không do dự vặn ga phóng đi.

Trong màn mưa dài dăng dẳng không dứt, rốt cuộc đại hỗn chiến ngày lễ hội vẫn cứ nổ ra như đã hẹn trước.

Giao chiến đã bắt đầu. Hai phe lao vào nhau với tư thế hùng hổ quyết thắng. Link từ trên xe của đội trưởng tứ phiên đội nhảy xuống, áo khoác đen của Touman kéo lên buộc quanh eo. Lăn xả vào trong cuộc chiến. Vừa đánh bại mấy kẻ cản đường, đôi mắt vẫn luôn dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình Hanagaki, Draken hoặc Kiyomasa.

Cú đấm vung lên đánh ngã một tên Mobius cao to gấp đôi mình. Rốt cuộc Link cũng nhìn thấy rõ tình huống bên kia.

Mikey lao lên nói gì đó với Peyan, giống như đang cố thuyết phục cậu ta quay lại. Đám đông hỗn loạn xô đẩy nhau. Tiếng thét của Hanagaki vang lên như tiếng còi báo động

: "Draken-kun bị đâm rồi!"

Đầu óc trống rỗng trong một khắc. Link thở dốc quay đầu theo hướng tiếng la nhìn lại.

Cách đó một khoảng, xuyên qua đám người xô đẩy nhau. Là Draken hai mắt vô thần ngã xuống trên đất. Bên cạnh còn có Hanagaki đang không ngừng hét lên báo hiệu cho những người khác.

Mikey cố sức đánh bại những người cản trở lao về hướng Draken nằm trên đất, nhưng lại bị Hanma nửa đường cản lại. Chỉ có thể hét lên giao lại Draken cho Takemichi.

Hanagaki gắng gượng cõng Draken trên lưng, cố sức rời khỏi hỗn loạn.

Link vươn tay ra, âm thanh kẹt lại trong cổ họng: "Chờ..." 

Một gương mặt lạ lùng xuất hiện trước mắt. Một tên Mobius cơ bắp rắn rỏi vung đòn về phía y.

: "Đừng có cản đường tao!" Link phẫn nộ bật tung người nhảy lên, đạp lên đùi đối phương. Lấy đó làm điểm tựa lên gối đá trúng mặt hắn, hung hăng đem người ngã ra xa.

Nhưng một tên bị hạ, một tên nữa lại đi lên. Link giống như phát cáu mà giải quyết từng tên một, mở đường chạy theo hướng hai người kia đã rời đi.

Lồng ngực phập phồng hô hấp hỗn loạn. Mưa rơi lạnh buốt thấm lên những đường chỉ khâu trên cơ thể, đau rát khó chịu.

Theo tiếng thét lớn của Hanagaki, cuối cùng cũng nhìn thấy vị trí hai người họ cách đấy tương đối xa. Bên cạnh còn có Hina và Ema chẳng biết từ nơi nào cũng chạy tới.

Có điều trước mặt họ là một nhóm người mặc đồng phục Touman với kẻ dẫn đầu, không ai khác chính là Kiyomasa.

Con dao sớm bị quăng ra xa từ lúc nào. Chẳng biết hai người kia đã đối đầu với nhau bao lâu. Nhưng Hanagaki đang khoá chặt tứ chi trên người Kiyomasa không buông , mặc cho cơ thể bị đánh đến bầm dập tím tái. Quyết tâm lộ rõ trên gương mặt đó khiến cả người cậu ta giống như phát sáng giữa màn đêm.

Kiyomasa bị kìm kẹp đến hoàn toàn bất tỉnh ngã xuống. Hanagaki gương mặt đầy nước mắt chống người ngồi dậy. Đám còn lại bắt đầu rút dao ra cười cợt tiến lên.

Mưa vẫn rơi. Cũng chẳng biết Hanagaki đã nói gì với hai cô gái, để bọn họ chạy trước. Draken từ trên đất ôm bụng đứng dậy, thân thể hơi lảo đảo. Đám đối diện cợt nhả hô lên: "Xử bọn nó!"

Cả hai người còn lại cũng đồng thanh hét lên, gương mặt chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Thật sự trông vô cùng ngầu.

Lúc này, bốn người bạn của Hanagaki từ đâu xuất hiện hỗ trợ, lao vào quần ẩu với đám người kia. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại kiên trì không chịu thua.

Một tên cầm dao từ đâu đi đến, ánh mắt hùng hổ.

Link đã chạy đến rất gần rồi. Khoảnh khắc tên kia cầm dao vung lên, cảm giác có một bàn tay vô hình kéo y đi, lao thẳng đến trước mặt hai người kia. Ánh mắt tàn nhẫn loé lên trong thoáng chốc.

_

Keng một tiếng, con dao bị đá văng ra xa.

: "Cậu thật đáng khâm phục, Hanagaki Takemichi." Thanh âm trong trẻo truyền tới.

Hanagaki kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.

Chẳng biết từ lúc nào, một người nữa mặc áo phông quần đùi. Quanh eo buộc áo khoác đen của Touman, một chân đạp lên đầu tên cầm dao ban nãy. Mái tóc đen hơi dài ướt nhẹp cùng bím tóc ngắn tết lại sau đầu. Dung mạo tinh xảo bất phân nam nữ. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng đối diện với cậu, khoé môi cong lên hình thành một nụ cười.

: "Rốt cuộc đến gần cậu được rồi này. Kẻ du hành thời gian."

Trước con mắt tràn ngập kinh ngạc của Hanagaki, giọng nói của Hina và Ema từ xa cũng vọng tới. Còi xe cảnh sát và xe cấp cứu thay phiên nhau vang lên inh ỏi.

Mấy tên kia mặc kệ Kiyomasa đã bất tỉnh và người bị Link đạp dưới chân, vội vã kéo nhau chạy khỏi hiện trường.

: "Bọn chúng chạy đi rồi."

Link đảo mắt, cất lời rành rọt: "Mau đem phó tổng trưởng đến xe cứu thương trước đã." Lúc đi ngang qua Hanagaki thì vỗ vai cậu ta: "Chuyện riêng của tôi và cậu sẽ nói sau."

Mấy người bạn của Hanagaki vội vàng nhấc Draken lên đỡ ra xe cứu thương. Link cũng thuận thế trèo lên cùng. Theo sau là Hanagaki.

_

Cửa xe vừa đóng, Link liền nhìn nhân viên y tế, cau mày thúc giục: "Cách ly và cầm máu, kiểm tra đồng tử, hô hấp và mạch đi nhanh lên."

Chính mình cũng bắt đầu đeo lên găng tay y tế, bắt đầu thao tác với các dụng cụ cứu trợ có sẵn trên xe.

Hai nhân viên hỗ trợ nhìn thấy điệu bộ gấp gáp của y, liếc nhau ăn ý không ngăn cản. Dẫu sao nhìn người này tuy còn trẻ nhưng động tác lại rất thành thục, hiển nhiên đối với những thứ này hiểu biết rất nhiều.

Hai người hộ trợ cùng Link kiểm tra cho Draken, đeo lên cho cậu dụng cụ hỗ trợ hô hấp, nhanh chóng thảo luận.

Link nhíu mày càng ngày càng sâu, nghiêm túc đưa ra ý kiến: "Nếu đợi đến bệnh viện, tình trạng sẽ còn nguy hiểm hơn."

: "Nếu được, tôi muốn nhờ hai người điều chỉnh ánh sáng và hỗ trợ dụng cụ cần thiết. Trước hết tôi sẽ giải phẫu sơ bộ một phần bên ngoài cho cậu ấy. Như vậy lúc vào đến phòng cấp cứu cũng không trở thành trường hợp quá mức khẩn cấp." Nói rồi lập tức giở ra dụng cụ mang theo, nhanh chóng cắt bỏ lớp áo ngoài. Sát khuẩn quanh vùng da bị thương cho người trên cáng. Hai nhân viên hỗ trợ cũng tuỳ thời hành động theo lời y, miễn sao giúp đỡ được cho bệnh nhân. Dù gì lời nói của Link nghe qua độ tin cậy cũng rất cao. Tình hình này càng không thể chậm trễ.

Hanagaki ở một bên điệu bộ vừa lo lắng vừa kinh ngạc không thôi nhìn thao tác linh hoạt của y. Hai tay cậu chắp vào nhau chân thành giống như cầu nguyện.

: "Sẽ không sao đâu. Cậu đã cố gắng đến thế cơ mà." Đôi mắt tập trung vào vết thương, Link vẫn nói lên một lời an ủi với người bên cạnh.

: "Không có thuốc tê và gây mê ở đây. Phó tổng trưởng cố chịu đựng một chút." Đường dao chuẩn bị hạ xuống, Link đưa mắt nhìn qua gương mặt tái nhợt của Draken.

Người nằm trên cáng mệt mỏi gật đầu ra hiệu không sao. Link cũng lập tức hạ dao.

Draken giống như vẫn còn sót lại một chút ý thức, chìa tay ra nắm lấy bàn tay Takemichi. Ánh mắt mơ màng, thều thào: "Cảm ơn... Mikey... nhờ cả vào mày."

Hanagaki hét lên thảng thốt: "Draken!"

Trên trán Link đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhanh chóng khâu lại vết thương. Trên màn hình, dòng kẻ đã đồng loạt chuyển thành đường thẳng. Y quay phắt sang nói với hai người gần đó buộc chuyển sang thiết bị kích tim khẩn cấp.

Đến bệnh viện, Link tháo ra áo buộc quanh eo ném cho Hanagaki giữ hộ. Nói đôi lời với bác sĩ chính của khoa, cứ thế đi theo cáng đẩy Draken tiến vào trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ chuyên môn nhìn thấy động tác của y cũng nhận ra sự chuyên nghiệp trong đó, không tiến lên ngăn cản. Lập tức quay sang kêu thêm người đến chuẩn bị hỗ trợ.

_

Đồng hồ bên ngoài cứ tích tắc chậm rãi trôi đi. Link ở bên trong phòng phẫu thuật, bộ dáng nỗ lực điềm tĩnh. Động tác chuyên nghiệp xử lý ca mổ, ánh mắt kiên quyết không từ bỏ.

Hanagaki đã cố gắng đến thế rồi, nếu y cũng từ bỏ, chẳng phải sẽ không có gì thay đổi sao.

_

Rất lâu sau. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Cửa mở ra.

Link chậm chạp bước chân ra ngoài, tháo xuống khẩu trang. Nhìn mọi người trong hành lang đang căng thẳng chờ đợi, thở ra một hơi nhẹ nhõm thông báo tin mừng

: "Phẫu thuật thành công."

Hanagaki vui sướng đến hét lên, hai cô gái ôm lấy nhau. Có vài người trào nước mắt. Mikey thì rời đi từ lúc nào không biết.

Đội trưởng Mitsuya nói gì đó với Peyan, nhưng bản thân đầu óc vẫn hơi choáng váng, Link vẫn chưa thể hồi thần lại nên không quá nghe rõ họ nói gì với nhau. Tay đưa lên bóp trán tạm dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Điều chỉnh lại dây thần kinh căng thẳng quá mức cùng tâm trạng hỗn loạn của mình.

Mưa bên ngoài cũng đã tạnh dần. Đồng hồ điểm quá mười hai giờ. Ngày mới đã đến.

Hanagaki vui mừng trào nước mắt, lại nghe được tiếng gọi sau lưng

: "Hanagaki. Chúng ta vẫn có chuyện cần nói với nhau đấy."

Theo tương lai biến đổi, rào cản ngăn trở đã bị phá vỡ hoàn toàn.

_

: "Cậu nói cậu cũng bị dịch chuyển cùng tôi? Chuyện này..." Hanagaki Takemichi kinh ngạc thốt lên, đôi mắt mở to sửng sốt.

Link nhếch môi, xoa bóp cổ tay tê cứng của mình: "Khó tin thật. Phải không?"

: "Mười hai năm tới, tôi đã trở thành bác sĩ chính của trung tâm băng Tokyo Manji. Những việc này hầu như đều xoay quanh băng đảng. Tôi nghĩ chúng có liên kết gì đó." Y nghĩ một hồi, bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

Hanagaki chuyên chú nhìn y. Cũng ngập ngừng nói ra bí mật về việc quay ngược thời gian của mình.

Hoá ra mấu chốt để đi về quá khứ rồi trở lại tương lai, là Hanagaki Takemichi phải bắt tay với Tachibana Naoto, em trai của Tachibana Hinata để kích hoạt. Cách đơn giản như vậy, thực sự khiến Link khá bất ngờ. Y còn nghĩ hẳn phải là cái gì đó phức tạp như nhảy xuống đường tàu hay tự sát cơ.

: "Mục tiêu của tôi chỉ đơn thuần là trở lại hiện tại vốn có. Nếu có thể giúp cậu thay đổi tương lai để ngừng vòng lặp này. Coi như chúng ta có thể hợp tác, được không? Dù sao với biểu hiện quật cường của cậu, thực sự khiến tôi phải ngưỡng mộ đấy." Link sau khi phân tích tình hình rành mạch, liền đưa tay ra tỏ ý muốn của mình.

Hanagaki nhìn y, cũng đưa tay ra bắt lại. Link cong cong khoé môi: "Như vậy, hợp tác vui vẻ."

Đối phương gương mặt vẫn còn mấy vết trầy tím tái gật đầu thật mạnh, cũng nói: "Hợp tác vui vẻ."

: "A đúng rồi. Mikey đi đâu, cậu có biết không?"

Link buông tay, hơi cử động bả vai nhức mỏi: "Không rõ nữa. Hiện tại tôi cần qua chỗ đội trưởng Mitsuya báo cáo tình hình. Có gì sẽ liên lạc với cậu sau."

Hanagaki gật đầu chạy vội đi, Link cũng quay người trở lại. Giữa đường thì gặp lại vị bác sĩ chuyên môn ngành phẫu thuật của bệnh viện, lại bị lôi vào thảo luận một hồi. Phải rất lâu sau mới mang theo ánh mắt đầy kỳ vọng và kính trọng của mấy vị bác sĩ trong bệnh viện ra ngoài được. Mọi người cũng đã đi gần hết.

Đứng trước cổng bệnh viện nhìn đến cột đồng hồ ven đường, Link thở ra một hơi. Vuốt vuốt mái tóc rối bù đã khô từ lúc nào, cất bước đi. Thuận tiện rút điện thoại ra gọi cho cửa hàng xe vừa liên lạc cách đây vài ngày.

_

Đôi lời dặn dò: Kiến thức y học gì đó trong này đều là bịa. Các bé ngoan đọc truyện đừng quá áp dụng cho thực tế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info