ZingTruyen.Info

[ Fanfic Tokyo Revengers ] Quân Đoàn Địa Ngục

Chương 44: Bí mật của tương lai

PhongTuLinh

Con tàu trông xa như một khối kim loại hình chữ nhật nặng nề, yên lặng nằm trên đường ray. Một nửa ẩn mình trong bóng tối u ám.

: "Sanzu!"

: "Cái gì?!" Sanzu ló đầu ra khỏi cửa tàu, vẻ mặt hoang mang khi thấy người tới.

: "Sao các người lại ở đây?"

Kakuchou mở to mắt: "Thật sự đúng như lời Takemichi nói..."

Hanagaki đi lên nghênh tiếp. Cậu cau mày, giọng nói vang lên rất rõ ràng: "Sanzu, tao đã biết kế hoạch của mày."

: "Chậc." Sanzu vừa nhìn thấy cậu thì nhịn không được mà chán ghét. Hắn cáu kỉnh nghiến răng: "Thằng nhãi khó ưa."

Kakuchou rùng mình một cái: "Tại sao mày lại biết, Takemichi?"

: "Ngay cả người cùng phe như tao còn không biết nữa là."

Giọng nói lạnh nhạt của cậu ta vang lên: "Một tên kì lạ mà có thể biết trước tương lai sao?"

Đuôi lông mày Sanzu khẽ động, tỏ vẻ khó chịu. Cũng lười giấu giếm mục đích của bản thân

: "Sau khi quyết định địa điểm quyết chiến ở đây, tao đã tới đây khảo sát rất nhiều lần."

: "Và rồi nảy ra một kế hoạch."

Người đối diện hơi giương cằm, sẵng giọng tuyên bố

: "Đó là tìm thời điểm thích hợp khiến con tàu trật đường ray..."

: "...Sau đó cán chết tất cả."

Giữa lúc này, dường như xuất hiện khoảng lặng đáng sợ. Đôi mắt của người tóc dài rũ xuống, lông mi tạo thành bóng đen trong đáy mắt, khiến phút chốc cả người hắn trở nên u ám đáng sợ.

Đột ngột, một thanh âm trong trẻo cất lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

: "Cơ mà mày làm thế nào khởi động được tàu thế?"

Link đưa mắt đảo một vòng: "Hình như tất cả các chức năng của tàu đều đang ở chế độ khởi động."

Giống như nhận ra điều gì, y giật mình vỗ tay cái bốp. Giọng nói hơi khàn lộ vẻ lười nhác

: "Tưởng như nào. Hóa ra là ấn random từng nút cho đến khi tàu chạy à. Đỏ đen thế."

Hanagaki: "..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.

Vẻ mặt Sanzu cũng có chút rạn nứt, dường như không giữ nổi thiết lập.

Link vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười tủm tỉm

: "May mà tàu nó không giống xe máy. Ấn tầm bậy nhầm nút ga thì có mà bốc đầu."

Áp suất thấp trên người đối phương càng thêm rõ ràng, sắc mặt đen kịt khó coi.

Kakuchou có chút bất đắc dĩ nói ho một tiếng phá vỡ bầu không khí đầy lúng túng. Xong rồi mới nén giận nói: "Mày có hiểu nếu làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"

: "Không chỉ là phe địch mà cả phe ta cũng sẽ bị cuốn vào đấy!?"

: "Phe ta hay phe địch." Sanzu khẽ chớp mắt, nhăn mặt: "Chẳng liên quan gì tới tao."

: "Ngoại trừ Mikey thì tất cả đều là tiếng ồn." Thiếu niên đã nhảy xuống đứng trên đất, kiêu ngạo mở miệng.

: "Không thể để chúng mày..." Sanzu cắn răng, rút ra thứ gì đó từ trên sàn tàu: "Cản trở được."

Kakuchou nghe vậy thì lập tức quay sang nhìn người bên cạnh

: "Takemichi, Link. Tao sẽ giúp chúng mày một tay."

: "Chúng ta sẽ cùng chung chiến tuyến, cho tới khi xử đẹp Sanzu."

Sanzu thiếu kiên nhẫn, híp mắt một bước đạp liền lao tới.

: "Tới đây Sanzu!" Hanagaki quát: "Tao sẽ ngăn mày lại!"

: "Nguy hiểm đấy Takemichi!" Kakuchou như nhận ra điều gì đó, vươn tay nắm lấy cổ áo thiếu niên.

Trọng tâm Hanagaki không vững, loạng choạng bị kéo lùi về sau. 

Cũng kịp thời tránh đi đường kiếm sắc bén vừa vung tới.

Kakuchou xoay người tránh sát chiêu, nhưng vẫn chậm một bước. Vì đỡ cho thiếu niên mà bị một vệt cắt dài trên tay trái.

: "Kaku-chan!?" Tiếng cuối cùng của Hanagaki như tắc lại trong vòm họng: "Tay mày!"

: "Tao đã chém với ý định giết Hanagaki thế mà." Người đối diện hờ hững cười lạnh một tiếng: "Quả đúng là Kakuchou."

Vết thương không sâu lắm, thiếu niên tóc vàng thấy không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm: "Xin lỗi Kaku-chan, mày đã cứu mạng tao."

: "Còn ổn không?" Link rũ mắt nhìn, tay đặt trong túi sờ lên dụng cụ. Tùy thời có thể bỏ ra trợ giúp.

: "Vẫn tốt."

Sự cảnh giác đề phòng của mọi người đều tăng lên.

Nhìn lại, kể cả khi Sanzu có chơi thêm thanh kiếm thì ba người họ gộp lại vẫn có thể khống chế. Đấu thì vẫn có thể đấu lại, chỉ là tốn không ít thời gian mà thôi.

: "Mucho cũng là 'tiếng ồn' sao?" Kakuchou đứng thẳng người dậy, nghiêm túc hỏi Sanzu.

: "Mày cũng đã... dùng thanh kiếm đó giết chết Mucho đúng không?"

Câu hỏi không có hồi đáp.

Mí mắt giật giật, Kakuchou phải hít sâu một hơi để kiềm chế tâm tình.

: "Sanzu." Ánh mắt Kakuchou thâm trầm: "Ngay từ thời Thiên Trúc tao đã chẳng thích thú gì với mày rồi."

Nói đến đây, Kakuchou nghiêm trang cởi bỏ áo khoác. Để lộ một thân khí thế uy nghiêm hoàn toàn khác biệt.

Sanzu thấy vậy thì chĩa mũi kiếm về phía đối diện, bực mình đáp: "Tao cũng không có hứng thú với mày."

: "Lên nào, Kakuchou!"

Kakuchou nổi cáu, hai mắt quét qua, lẫm lẫm sinh uy

: "Tới đây, Sanzu!"

Hai bên lao vào đấu đá. Một ánh kiếm óng ánh xẹt qua, cắt ngang áo khoác tung ra.

Lưỡi kiếm không quét trúng mục tiêu khiến Sanzu sững sờ muốn lùi về sau. Lại bị Kakuchou lấy tốc độ cực nhanh đấm một nhát vào mặt. Tiếp theo lại lách người né tránh đường kiếm sắc nhọn kia.

Lại thêm một kiếm bổ dọc không trúng đích.

Sanzu vẫn liên tiếp bị đòn đánh của Kakuchou giáng vào mặt.

Lúc này, thiếu niên tóc dài dường như đã nổi điên. Thân hình bay ra, lao đến tấn công Kakuchou. Lúc này Kakuchou đã bị chuyển từ thế công sang thế bị động.

Một nhát ngang ngực.

Khi đó, Kakuchou không biết vì sao lại mỉm cười.

Keng!

Gần như trong khoảnh khắc, ánh sáng nhỏ lóe lên.

Kakuchou sắc mặt trắng bệch quỳ gối trên mặt đất. Một tay che ngực, trong kẽ tay hình như có máu tươi chảy xuống. 

Con dao cắt nhỏ va chạm với lưỡi kiếm, bị chém văng ra.

Hanagaki lo lắng la lên rồi chạy tới.

Kakuchou nghe thấy tiếng hét thì hồi phục tinh thần, xoa xoa ngực. Lại nhìn con dao nhỏ bị chém gãy trên mặt đất.

Đường kiếm bị chặn khiến cho vết thương rất nông, hoàn toàn không có vấn đề.

Kakuchou nhìn Link ung dung đi về phía này, giọng điệu lạnh nhạt bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn

: "Cảm ơn."

Sanzu thì vừa nhác thấy y tiến lên, hừ một tiếng coi thường xong đã vội vàng quay người leo trở lại tàu.

Tiếng bánh xe lửa vang lên cùng sự dịch chuyển của con tàu đánh thức mọi người. Hanagaki phản ứng ngay lập tức, chạy theo nhảy lên. Thuận theo cửa mở mà chui vào trong đầu tàu giằng co với Sanzu.

Bên trong phát ra tiếng cãi nhau và va đập loảng xoảng.

Link và Kakuchou ở dưới nhanh chân chạy đuổi theo. Kakuchou bật người bắt lấy tay cầm, đu lên ở bên ngoài cửa tàu.

Chẳng biết cậu ta lấy từ đâu một cái cờ lê bằng sắt, thẳng tắp lao vào trong.

Lại một trận đổ vỡ ầm ĩ vang lên trong toa tàu.

Link: "..."

Link chạy thục mạng ở bên ngoài mà vẫn không đuổi kịp một đoàn tàu chạy chậm, chỉ có thể  oán khí liếc nhìn theo.

Kỹ thuật tốt mà thể lực yếu quả thật không ổn chút nào.

Giữa lúc y đang thở dốc từng ngụm, một bàn tay từ phía sau vươn tới. Dùng một lượng lớn lực đẩy cả thân thể y lao về phía trước.

Link theo quán tính rốt cuộc bắt được tay nắm cửa tàu.

Hoảng hốt nhìn lại, liền thấy được Baji và Izana đang không nhanh không chậm chạy ở phía sau. Một bước đạp mạnh, cả hai đã lần lượt leo lên nóc toa những toa kế tiếp. Cẩn thận che giấu thân ảnh.

Link vuốt cằm, yên tâm để cả người bước vào toa đầu tàu.

Đập vào mắt là cảnh Kakuchou đang cố khống chế Sanzu. Còn Hanagaki thì quờ loạn trên bảng điều khiển muốn tìm ra phanh tàu.

Đôi mắt Hanagaki bất chợt mở lớn, theo đó lập tức xoay người.

Giữa lúc Link còn thất thần chưa hiểu gì, mũi kiếm của Sanzu đã chọc vào phía dưới bảng điều khiển.

Rõ ràng, chỉ cần thiếu niên xoay người chậm thêm chút nữa, lưỡi kiếm kia sẽ chẳng ngần ngại mà ghim vào thân thể cậu.

Nhưng rõ ràng từ hướng Sanzu đâm tới là góc chết. Vì sao Hanagaki lại có thể tránh được?

Nhớ lại phản ứng kia, hẳn là khả năng thấy trước tương lai nhỉ?

Lúc này, cử động của Sanzu cũng trở nên cứng ngắc. Đối phương nhịn không được mà bật thốt lên

: "Chẳng lẽ..."

Cả Link và Hanagaki đều nhìn về một phía, theo lời nói của đối phương mà kinh ngạc trợn tròn mắt.

: "Mày cũng du hành thời gian sao?"

Link: "..." Mẹ nó diễn biến đưa chúng ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Bên ngoài, bóng tối âm u lạnh lẽo sắp vén màn lên một bí mật.

_






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info