ZingTruyen.Info

[ Fanfic Tokyo Revengers ] Quân Đoàn Địa Ngục

Chương 36: Hái hoa nghe mưa, ngắm trăng quét tuyết

PhongTuLinh

 Gió nhẹ phất phơ, đường chân trời trải dài. Khung cảnh bao la rơi vào trong đáy mắt trên một con thuyền đang dần đi xa bờ.

Link bình thản ung dung tựa trên mạn tàu, tháo kính râm trên mặt cài vào cổ áo, nhìn xuống bọt sóng lăn tăn nổi trên mặt nước chậm rãi đi song song với thuyền.

Khoảnh khắc tiếp theo, nhân ngư vương từ dưới nước trồi lên. Nửa người trên kề sát mạn tàu, đuôi cá lấp lánh đung đưa trong nước. Đem tóc đen dài vén ra sau vai, thanh âm mềm nhẹ: "Các người đi vội quá, ta tới đưa quà chia tay. Thuận tiện cảm ơn vì đã nhận lời giúp tộc ta che giấu sự tồn tại."

Đối phương nghiêng người về trước, hai tay khoanh trên thành: "Chỉ là trùng hợp có người quen bên trên thôi. Phiền phức mỹ nhân như ngài phải đuổi theo để đưa lễ vật, thật đáng trách."

Con ngươi của nhân ngư hơi co rút lại, cong cong khoé môi. Giọt nước mắt trong suốt như pha lê ứa ra từ đôi mắt xinh đẹp. Lộp bộp rơi xuống lòng bàn tay mở ra của nhân ngư, hoá thành một viên ngọc trai màu lam lấp lánh.

Nhân ngư đem ngọc trai đặt vào tay Link, ngón tay cong lại chà xát lên mu bàn tay y, tâm tình vui sướng: "Cái này là lễ vật đặc biệt của ta dành cho ngươi."

Đối phương duy trì biểu tình đạm mạc như cũ, sờ lên tay áo của mình. Siết chặt hạt châu ôm vào trong ngực giấu đi.

Nhân ngư hơi vươn lên nghiêng người về phía trước, giữ đôi bàn tay người đối diện thật chặt. Nhỏ giọng thầm thì một câu bên tai y. Nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe rõ.

Sương rơi trên hàng mi, thanh âm ngọt ngào du dương như lời ca khiến Link ngước lên. Tình cờ lại bắt gặp ánh mắt trong trẻo ôn nhu tựa như chứa cả vạn vật trong nhân gian.

Nhân ngư vương mỉm cười có vẻ hài lòng, buông tay khỏi mạn thuyền, ngã vào trong nước. Bọt sóng trắng xoá bắn lên như tấm màn che phủ tầm nhìn, hồi sau chỉ còn sót lại vài bọt nước lăn tăn rải rác xung quanh rồi cũng biến mất.

Mưa lác đác rơi trên biển, đêm đi ngày tới, thuyền cũng cập bến cảng thành phố.

_

Một tháng sau.

Biệt phủ cao cấp bao quanh bởi cây cối rậm rạp cùng thác nước. Xinh đẹp không khác nào tiên cảnh. Những cánh hoa đang nhảy múa trong gió. Tiếng chuông kêu lanh canh. Xuất trần thoát tục.

Người nằm trên ghế dài vạt áo một bên để hở. Yukata chế tác thủ công tinh xảo thêu đầy hoa lá. Dáng dấp tuấn tú nhưng lại cực kỳ phong lưu. một bộ ung dung thản nhiên, thoạt nhìn càng thêm bí hiểm.

Tầm mắt thiếu niên tóc trắng rất nhanh liền đảo qua xem xét, lông mi nhẹ run rẩy.  Con ngươi Izana cũng đảo qua phối hợp nhìn một cái.

: "Mua mèo về nuôi nhưng chỉ toàn phụ trách việc chơi cùng nó. Cũng chẳng chịu chải lông, đưa đi tiêm hay dọn phân, thật là..." Baji chải lông cho mèo trắng trong tay bước vào phòng, thổn thức không thôi. Mèo con cũng ngao ngao hai tiếng như phụ hoạ.

: "Mèo con vừa bảo không thích tao chải lông cho." Link ngẩng đầu lên, chém đinh chặt sắt đáp.

Kisaki lật giở trang sách trên đùi, không lạnh không nhạt: "Mày nghe hiểu hả? Chơi hệ tâm linh giao tiếp bằng sóng não hay gì?"

Link lưu loát đáp lại, con ngươi trong suốt không mảy may có chút chập chùng: "Ừ. Thật ra đêm nào tao cũng lén lút học tiếng mèo đấy."

Hanma ngồi phía sau xoa bóp cổ và vai cho Kisaki, nghe thế thì nhe răng cười: "Mới nghe hai câu thôi mà thấy tam quan hơi náo loạn rồi đó."

Động tác người đối diện trúc trắc cứng đờ, biểu tình không tình nguyện ôm lấy mèo từ chỗ Baji. Cầm theo cả bàn chải lông đưa cho thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng lại đưa qua cho Izana. Cuối cùng vẫn lọt về tay Baji.

Baji cảm thấy thế gian ác ý quá nhiều.

Dù sao đến giờ phút này thì cậu cũng không còn tức giận vì sự lười biếng của mấy người kia nữa.

Bọn nó cần một phép màu.

Kisaki phân tài liệu trên bàn thành từng chồng riêng biệt, đánh dấu vài điểm cần chú ý. Đột nhiên dừng lại một chút trước mấy tờ báo cáo, thản nhiên đẩy qua cho Link.

Đối phương nhấc báo cáo lên xem qua, duỗi tay ấn ấn huyệt thái dương. Mệt mỏi ngả lưng ra sau, dùng khuỷu tay chọc Baji ngồi bên cạnh một cái, nhướng nhướng chân mày giơ lên báo cáo trong tay: "Tao không biết rằng 'vô tỷ' Senju và Haru đều từng là bạn thời thơ ấu của mày lẫn Mikey. Bất ngờ thật đấy."

Baji nhìn thông tin trên báo cáo, đưa nắm tay lên ở khóe môi khụ một tiếng: "Thật ra cũng là chuyện đã lâu rồi."

Người nọ nhấp nhấp môi, lặng lẽ nhìn xuống đất: "Nhưng có lẽ... phần nào mặt hắc ám của Mikey cũng đã xuất hiện từ khi đó."

Biểu tình trên mặt mọi người trong phòng biến hóa làm người ta khó đoán.

: "Ồ, một câu chuyện xưa khiến người ta hứng thú. Mày không phiền chia sẻ một chút chứ?" Mi mắt Link nửa khép, ngón tay thon dài đẩy đẩy thìa trong tách trà. 

Baji cảm thấy bàng hoàng, nhấp môi dưới trầm mặc một hồi.

Izana nhíu mày, ánh mắt tĩnh mịch đánh giá. Động tác nâng tách của Kisaki hơi dừng lại một chút, nghiêm mặt: "Không muốn kể cũng không sao."

Vẻ mặt người đối diện trấn định thong dong, tiếng nói thanh lãnh: "Không sao. Dù gì thì nếu chúng mày tìm hiểu kĩ hơn cũng sẽ biết thôi. Chuyện này không phải bí mật gì cả, kể bây giờ cũng chẳng mất gì."

Xung quanh trở nên yên ắng, chỉ còn thanh âm vang lên đều đều. Gợi lại ký ức đã bị chôn vùi thật lâu.

Gia đình Akashi là gia đình không có mẹ.Vì bố thì luôn bận rộn nên cả ba người Takeomi, Haru và Senju thường phải ở nhà bà mình. Takeomi phải luôn giữ hình tượng người bố với hai đứa em. Mối quan hệ giữa ba anh em có thể nói là rất phức tạp. Bất cứ khi nào Senju làm gì sai thì Haru sẽ luôn là người bị Takeomi la mắng, trách móc. Tất cả đã thay đổi vào một ngày mà món đồ chơi của Mikey bị ai đó phá hỏng. Đó là món đồ chơi do anh trai của Mikey mất tận một tháng để hoàn thành. Senju nói rằng do Sanzu làm và Mikey đến tìm Sanzu. Vết sẹo trên mặt Sanzu cũng vì vậy mà xuất hiện.

Câu chuyện kết thúc. Tất nhiên, Baji không có ý giải thích bất cứ cái gì thêm.

Link mặt không đổi sắc gõ ngón tay: "Tao xin từ chối cho ý kiến." Chuyện xưa này thật sự khiến y tăng huyết áp.

Những người còn lại cũng rũ mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, phá tan không khí trầm tĩnh trong phòng. Thiếu niên tóc trắng vươn tay lấy điện thoại đưa qua cho Link. Người nọ nhìn cái tên trên màn hình, nhìn từ trái sang phải những người trong phòng, thản nhiên bắt máy.

: "Đây ~! Có chuyện gì vậy Hanagaki? Một tháng không gặp, vết thương hồi phục rồi hả?"

Thiếu niên tóc trắng tìm một chỗ ngồi xuống gần hơn. Bên kia đầu dây nói gì đó khiến Link không tự chủ được mà ngây người, thay đổi biểu tình trong nháy mắt. Sau đó là kinh hồn bạt vía thốt lên: "Hở?"

: "Chú từ từ đã..." Link uể oải bóp trán, híp mắt lại: "Từ đâu mà chú lại nảy ra cái ý tưởng đập bỏ mẹ Kantou Manji thế?" 

Người trong phòng ai nấy đều ngẩn người, cảm thấy chắc chắn sắp xảy ra chuyện. Hanagaki bên kia lại nói thêm gì đó, từng câu từng chữ đều tự tin hướng về phía trước. Cuối cùng nhiệt huyết sôi trào tổng kết lại: "Chúng ta nhất định có thể thắng."

: "Bằng bản năng vô cực hay gì?" Các loại dự cảm không tốt bắt đầu hiện lên.

: "Mikey không phải là người mà có thể xử lý được theo cách bình thường đâu. Hai phe nhìn thôi đã thấy game mất cân bằng rồi. Đừng vô lý thế." Link điên cuồng lắc đầu, đúng lý hợp tình mà khuyên giải.

Kisaki ngồi cách đó không xa đóng cuốn sách trên đùi lại: "Việc Hanagaki cần làm là báo cảnh sát còng cổ Mikey lại chứ không phải tế luôn mấy người còn sống đâu."

Link truyền đạt y đúc lời này cho đầu bên kia. Nhưng lúc nghe đến thanh âm bên kia hạ thấp hơn thì lại cảm thấy chột dạ.

Link: "..." Giọng điệu thằng bé có vẻ suy sụp, mình quá lời rồi chăng.

Y giơ tay vuốt vuốt mi tâm, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có chút không được tự nhiên cất lời: "Được rồi. Tao tham gia, đồng chí gửi địa chỉ qua đây. Chút nữa tao sẽ qua."

Mấy người khác đều bị dọa cho phát sợ.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng hoa hô mừng rỡ. Izana chậm rãi uống trà, thở ra một hơi mệt mỏi: "Mikey sẽ gửi bọn mày tới chỗ ông bà."

Kisaki cười đặc biệt đắc ý khi người khác gặp hoạ, giọng điệu lạnh nhạt: "Dám bố láo với Mikey vô địch luôn cơ à. Bọn mày chết chắc rồi."

Quả thực hiện tại Link đang dấy lên những suy nghĩ phức tạp trong đầu. tựa hồ đụng phải chuyện khó xưa nay chưa từng gặp, có chút không kiên nhẫn vò tóc chống đỡ: "Hanagaki có sức mạnh tiềm ẩn của niềm tin và ý chí lớn lắm. Như mấy nhân vật chính trong truyện ấy. Mà nhân vật chính thì khó chết. Nên sẽ ổn thôi mà nhỉ?"

Thiếu niên tóc trắng khoanh hai tay trước ngực: "Đấy không phải là vấn đề."

Link nhìn quanh bốn phía. Giống như chợt nảy ra một ý tưởng, có vẻ hăng hái lên một chút: "Dưới sự bảo trợ của chính phủ, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật hàng đầu về công nghệ để chơi ăn gian được mà. Đấm nhau không lại thì mình xài súng."

Hanma: "Chính xác, đấy là vấn đề lớn đấy."

Kiskai nhìn điện thoại, thần sắc xoắn xuýt đi tới đi lui. Âm điệu cũng cất cao hơn không ít: "Cấp dưới báo tin, từ một nguồn có vẻ chính xác. Ừm, hình như Waka, Benkei lẫn thế hệ cực ác S62 đều đầu quân cho Kantou Manji rồi."

Baji sắc mặt bình thản trực tiếp vỗ vai Link: "Tao nghĩ mày lên tuyệt vọng dần đi là vừa"

Mèo con: "Meo..." Ngu ngốc.

Link trầm tư cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống, cảm thấy không còn gì để luyến tiếc, sụp đổ gào thét.

Cuộc sống quá khó khăn.

Muốn khóc.

: "Tự nhiên nhớ ra, anh em Haitani ở bên nào bên đấy thua thì phải." Hanma hơi nhướn mày, đột ngột phát biểu ý kiến.

Link âm thầm xoa cánh tay của mình, mơ mơ màng màng như nhớ ra cái gì: "Hình như tương lai ở Phạm Thiên có hai người họ, Mikey cũng nhảy lầu thì phải."

Kisaki liếc mắt về phía Izana mặt lạnh lùng: "Tổng trưởng cũng đều hẹo nữa. Chắc là lời nguyền ha."

Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Link: "..." Tự dưng thấy yên tâm hẳn ra.

_


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info