ZingTruyen.Com

[ Fanfic Tokyo Revengers ] Quân Đoàn Địa Ngục

Chương 34: Ẩn khuất đằng sau câu chuyện cổ tích

PhongTuLinh

Mặt biển xanh phảng phất ẩn chứa sóng to gió lớn như muốn dìm chết người trong đó, cuồn cuộn dâng trào dưới lớp lớp mây mù tối tăm.

Nếu là người bình thường trong trường hợp này bị cuốn vào, khẳng định đã dữ nhiều lành ít.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, đọng trên hàng mi dài khép chặt. Cảm giác một trận trời đất quay cuồng, Link chậm rãi cuộn mình lại.

Y duy trì tư thế này thật lâu, mãi đến khi xung quanh đều an tĩnh lại mới chậm chạp cử động. Lảo đảo một cái rồi mới đứng dậy hoạt động tay chân một chút. nghe ngóng chốc lát, giương mắt liếc nhìn bốn phía.

Trên đỉnh đầu cách xa vài trăm mét là mặt biển mờ ảo lại mênh mang lại vời vợi. Có thể thấy hiện tại y đang đứng tận sâu dưới đáy biển nhìn lên mặt nước lấp loáng, không phân rõ ngày đêm. Từng sợi tóc lơ thơ trôi nổi, ngay cả quần áo cũng phập phồng như đang ở trong nước.

Biểu cảm của Link cực kỳ phong phú. 

Lúc này, bên tai truyền đến thanh âm vụn vặt. Y bèn theo đó ngẩng đầu nhìn lên. Nhác thấy được chỏm tóc vàng quen thuộc kia liền đứng đơ tại chỗ.

Rindou bị mắc áo lại, lơ lửng trên một cột đá ngầm đâm cao lên trên mặt biển, cảm giác trôi nổi gần như sắp rơi, lơ lửng theo từng luồng hải lưu dạt qua. Vết thương ở chân cũng đã kết vảy.

Link chửi thầm trong lòng mấy câu, rối rắm chạy đến. Gương mặt hiếm khi trở nên nghiêm túc: "Không phải tao quăng mày qua cổng rồi à? Sao vẫn chưa quay trở về?"

Rindou không vui khoanh tay trước ngực: "Mày nhất thiết phải hỏi điều đó ngay lúc này à?"

: "À xin lỗi. Để tao lên đỡ cho" Link nhanh chóng trèo lên mấy tảng đá lớn bên dưới cột đá, nhắm chuẩn vị trí ngay bên dưới sát chân Rindou nhảy qua. Khi gần chạm tới người thì vô cùng hào hứng

: "Bắt được mày rồi."

Rindou nhảy xuống vòng tay đang dang rộng chờ sẵn, đạp một phát lên vai đối phương làm điểm tựa rồi nhảy ngược về sau, đứng thẳng người trên đất.

: "Ừ, mày bắt được rồi." Rindou quay đầu, khoé môi giương lên.

Link: "..." Ầy. Thật xấu tính.

: "Chúng ta đang ở đâu?" Thiếu niên nhìn quanh bốn phía, nặng nề thở ra một hơi.

Link mang theo gương mặt rầu rĩ phủi phủi vai áo: "Ừm, tao đoán là bọn mình thăng rồi á, cảm giác lâng lâng vừa mệt vừa khỏe không hiểu kiểu gì. Buồn ở chỗ tao còn chưa kịp để lại di chúc."

Thiếu niên thần sắc lạnh lùng nhíu chặt lông mày: "Tao khá chắc mười giây trước khi mày nói câu này chúng ta từng là anh em."

: "Ồ ~ Hoá ra Rindou xem mình là anh em nà. Thật bất ngờ nha." Người đối diện nở nụ cười xấu xa.

Rindou nghe xong lời này liền nhấc mí mắt lên nhìn y. Hít sâu mấy lần, vẫn không nhịn được giương nanh múa vuốt, thanh âm băng lãnh: "Để xem mày có tiếp tục ồ được nữa không?"

Thoắt một cái, hai tay của Link bị bắt lấy bẻ ngược tay y ra sau. Thiếu niên mặt không cảm xúc dùng lực trên tay nhiều hơn một chút.

Link giãy dụa không được, tay bị bẻ đến run rẩy một cái, chưa gì đã náo loạn xin tha: "Au, đau đau đau đâu. Đừng nổi nóng tình yêu ơi. Tao biết sai rồi!!! AAA!"

Rindou hài lòng nhíu mày buông tay. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chuyển chủ đề: "Bây giờ phải làm gì?"

: "Nói thật, không bàn đến vụ phi logic là chúng ta đang thở được dưới nước thì chín năm học giáo dục bắt buộc của tao cũng chưa có dạy qua giải quyết trường hợp này như nào." 

Hai người đi lượn lờ vòng vo quanh, phát hiện một cánh cổng đá khắc đầy hoa văn tinh xảo, chưa kể còn rất lớn. Nhìn qua áng chừng cũng phải cao đến hơn mười mét. 

Tầm mắt của Rindou dời xuống phía dưới, tìm thấy một cái nút nổi bật trên một góc của cổng đá.

Nhìn thấy nút đỏ đầy cảnh báo nguy hiểm, con quỷ trong Link xúi giục phải nhấn một cái. 

Ừm, y nhấn thật.

Rindou nắn cổ tay phát ra tiếng răng rắc: "..." Mọi sự ngu ngốc đều cần trả giá.

Cánh cổng đá chậm rì rì phát ra tiếng, dần dần tách ra hai bên trong lúc Rindou đang tìm cách vặn cổ Link.

Người đang bị bẻ lưng ngược ra sau ở trên đất kiềm nén tâm trạng kích động la lên: "Mở rồi, mở rồi kìa!"

Xuất hiện sau cánh cổng đá là ba bé nhân ngư từng gặp mặt trên mỏm đá. Vừa thấy hai người liền vẫy đuôi bơi lại gần nắm lấy tay họ kéo về phía trước, kêu lên ru ru. Giống như muốn dẫn đường cho hai người đi theo, hết thảy đều thuận lý thành chương.

Một lâu đài màu sữa lát bằng vỏ sò cùng san hô, với vô số tháp nhọn đâm lên trời. Trải dài trên mặt đất, vây giữa những đám rong biển đủ màu, trông xa như một chiếc vương miện được điểm trang tinh tế đến từng nét nhỏ.

Có một con đường lớn trải dài sau cổng đá dẫn tới tận lâu đài, lát bằng một loại đá xanh nhạt mát lạnh thoải mái. Bên trong vương cung dưới biển xa hoa lộng lẫy với hàng trăm cột chống trong suốt phun ra bong bóng.

Trong điện có kha khá nhân ngư trưởng thành. Răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, nhan sắc diễm lệ, trên cổ và cánh tay đeo đai vàng hoặc châu ngọc sáng rực. Thấy hai người bước vào đều đồng thời nhìn sang, hiện trường an tĩnh quỷ dị.

Link và Rindou đi về phía trước trong những ánh mắt của tất cả nhân ngư có mặt tại cung điện, theo sau ba nhân ngư nhỏ bước đến gần nơi cao nhất trong điện. Phía trên đặt một ngai lớn bằng vỏ sỏ và ngọc trai với tay vịn bằng san hô tím.

Bên cạnh ngai vàng là nhân ngư gặp họ lần đầu tiên trên mỏm đá rồi bị đánh chạy, nét mặt ai oán liếc mắt qua thiếu niên tóc vàng như đang lên án.

Khóe miệng Rindou giật giật một chút nhưng vẫn không lên tiếng.

Ngay khi họ vừa dừng bước, cạch một tiếng. Một bóng đen lướt qua từ phía sau của ngai vàng làm từ vỏ sò đến phía trước. Những người cá xung quanh đều đồng loạt cúi đầu, khom lưng hành lễ.

Xuất hiện là một nhân ngư với hình thể không khác nhân ngư khác là bao, nhưng riêng phần đuôi cá xanh lam lại to dài hữu lực hơn, ngay cả vảy cá và vây cá cũng óng ánh hơn, nổi bật hơn, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Mái tóc đen dài thả xuôi theo cần cổ thon dài xuống đến bụng. Đôi mắt tựa lưu ly, làn da trắng tuyết. vẻ đẹp bất phân nam nữ lại hơi có phần âm nhu khiến người ta không tự chủ được bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Vàng ngọc trên người đối phương hay cảnh vật mới lạ xung quanh hoàn toàn trở thành phông nền mờ nhạt.

Dung mạo mỹ lệ không gì sánh được, tư thái vũ mị, nhưng là từ gò má cũng có thể thấy được nét ngây thơ trẻ con. Có lẽ là người đứng đầu tất cả các nhân ngư có mặt trong cung điện này.

Nhân ngư lướt qua ngai một chút, ánh mắt lướt qua người hai người từ trên xuống dưới, cực kỳ nhập tâm quan sát. 

Link vừa lấy lại tinh thần muốn mở miệng nói gì đó, mỹ mạo tuyệt sắc kia đã thoắt cái phóng đại ngay trước mặt làm y sững người. Ngón tay thon dài của nhân ngư thân mật chạm vào cần cổ của y: "Chào mừng hai người đến vương quốc của nhân ngư."

Thanh âm này vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, lại mang theo hơi lạnh, êm dịu như lời ca. Đặc biệt hơn cả, là Link có thể nghe hiểu nó muốn nói gì.

Nhân ngư vương lại kéo gần thêm khoảng cách, chóp mũi hai người gần như đụng nhau. Đôi mắt lưu ly nhìn thẳng xoáy sâu vào Link. Bị nhìn như vậy còn có cảm giác tâm tình bị người này thấu toàn bộ.

Hô hấp của Link cực khẽ, thậm chí y còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt từ trên người nhân ngư vương. Đuôi lông mày của Link khẽ nhếch lên, không nói gì chỉ nhìn nhân ngư chăm chú. 

Thấy y không có phản ứng sợ hãi hay hoảng loạn. Nhân ngư tóc đen im lặng một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi mấp máy môi: "Ta cần hai ngươi đi theo ta đến một nơi." Ngữ khí ra lệnh rõ ràng không cho phép từ chối, vô cùng nghiêm khắc.

Có điều lúc nói chuyện, đuôi cá còn hơi động đậy vờn quanh chân y, nghịch ngợm khều nhẹ, cảm giác hơi ngứa.

Link: "..." Không đàng hoàng tí nào.

Y vất vả lắm mới kiềm lại được vẻ mặt, lấy lại vẻ phong độ ưu nhã thương mại đặt một tay lên trước ngực: "Mỹ nhân đã ngỏ ý, ta sao có thể không nghe theo đây."

Nhân ngư đối diện không nặng không nhẹ nhướng mày, tiếp đó liền quay người. Nhân ngư mắt vàng bơi theo sau nhân ngư vương, vẫy tay ra hiệu cho hai người sau theo kịp.

Link vỗ tỉnh Rindou chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ở bên cạnh, kéo người bám theo nhân ngư vương đến một căn phòng khác.

Nhìn một hàng dài tranh vẽ nối tiếp nhau, vẽ đến sinh động giống như thật. Bao trùm cả căn phòng lớn cho đến tận trần nhà, dị thường chói mắt, tâm tình hai vị khách phi thường phức tạp

Phân tích các thông tin từ những bức tranh được tái hiện chân thực, xem xét kỹ càng liền thấy được điểm đột phá. Đáy lòng Link mãnh liệt nhảy dựng lên. Y như có như không chạm nhẹ vào những bức tranh nối tiếp trên mặt đá trắng, là hình ảnh vị lãnh chúa vẻ mặt hiền hậu cùng con dân đảo xây dựng lên miếu thờ nhân ngư.

Cả căn phòng như đang kể lại một câu chuyện, là sự thật của rất lâu về trước.

Hòn đảo trù phú này có một vị lãnh chúa yêu dân như con, tôn kính thánh thần, hành hiệp trượng nghĩa. Đối với người cá đều là một lòng thờ phụng, không dám khinh nhường. Nhân ngư cũng vì vậy mà hỗ trợ họ mưa thuận gió hoà, biển êm sóng lặng, khiến cho việc đánh bắt cũng thuận lợi, dân trên đảo ngày càng giàu có.

Thế rồi có một ngư dân trên đảo vô tình bị ngã xuống mỏm đá nhọn ven biển, tình huống thập tử nhất sinh, khó lòng cứu vãn. May mắn được một người cá cứu sống, cho uống máu. Máu người cá có công hiệu chữa thương, khiến cho các vết thương nặng trên người ngư dân kia tức khắc hồi phục, khởi tử hoàn sinh.

Vị ngư dân kia đem chuyện này đi khoe khoang với người xung quanh. Tin đồn lan ngày một xa, từ câu chuyện máu nhân ngư có thể cứu mạng người biến hoá dần thành ăn thịt nhân ngư có thể trường sinh bất lão. Có không ít người đã nổi lên tư tâm. 

Các cuộc đánh bắt nhân ngư tìm cách ăn thịt đã nổ ra. Dù cho có ngăn cấm và trừng phạt vẫn không thể dẹp yên tâm địa của dân đảo. Vị lãnh chúa năm đó, nhân ngư từ bên ngoài đem về trong cửu tháp đều là cưỡng ép cứu đi được từ tay dân làng. Mang tới cửu lâu để cứu chữa.

Nhưng lòng người khó dò, đám người hầu trong lâu nhân lúc lãnh chúa sơ ý, lại lừa đảo đem nhân ngư sống sờ sờ cắt xẻ chia nhau ăn tại chỗ. Chưa kể còn đem thịt nhân ngư bán cho dân đảo với giá cao. Cọng rơm đè chết lạc đà, toàn bộ cư dân của vương quốc nhân ngư rốt cuộc nổi cơn thịnh nộ. Hạ một đạo cấm chú, đem sóng thần dâng cao muốn nhấn chìm tất cả người dân trên đảo, ngoại trừ vị lãnh chúa và gia đình ông ta, là những người chưa đụng tới một miếng thịt nhân ngư nào.

Link trầm ngâm một lát, âm dương quái khí cất lời: "Thế nhưng vẫn có người sống, còn vị lãnh chúa kia cùng gia tộc lại bỏ mạng."

: "Không phải cấm chú kia không nhắm vào gia đình lãnh chúa sao?"  Rindou lại thấy hơi hoang mang, đánh giá một chút, cảm giác có gì đó không đúng.

Link ừ một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng chẳng hề có ý cười. Sắc mặt y cổ quái: "Nhìn bức tranh tiếp theo này."

Lấy màu đỏ như máu làm chủ đạo, sự căm thù đến tận xương tuỷ như thoát ra ngoài bức tranh.

Rindou cẩn thận đánh giá, sắc mặt xấu đi: "Cái này... Bọn họ..."

Nhân ngư tóc đen dừng một chút rồi mới hững hờ kể lại:"Bọn chúng cưỡng ép người nhà của lãnh chúa ăn thịt nhân ngư sống rồi đem chở tới một mỏm đá bị bỏ lại trên biển để đánh lạc hướng sóng thần. Sau đó phanh thây lãnh chúa tắm trong máu người tại cửu lâu, bảo toàn tính mạng cho mình. Vì vậy mà cấm chú mất đi tác dụng, chết đi cũng chỉ có một phần nhỏ dân đảo cùng với người trong gia tộc của lãnh chúa."

Nhân ngư mắt vàng đi theo sau nhân ngư vương chủ động tiếp lời, kể nốt câu chuyện dang dở: "Đám dân đảo sau khi thoát nạn thì đổi trắng thay đen câu chuyện, đem dị bản lãnh chúa tà ác khinh nhục nhân ngư bị trời phạt truyền đi. Những kẻ còn sống trên đảo này hiện tại đều là những người đã ăn thịt nhân ngư khi đó.

Bọn chúng như ý nguyện đạt được cuộc sống bất tử, bất lão. Thế nhưng cái gì cũng phải trả giá. Nội tạng của chúng đều sẽ yếu dần theo thời gian, mục nát rồi thối rữa giống như người bình thường. Chưa kể sẽ đem lại cơn đau đớn thống khổ vào bất kỳ thời điểm nào, tra tấn người ta đến sống không bằng chết."

: "Vậy những thanh âm mà chúng ta nghe thấy trên đảo vào ban ngày, thực chất là..." Thiếu niên tóc vàng trong lòng giật nảy.

Như để trả lời, nhân ngư vương gật đầu một cái, đưa tay chỉ lên bức tranh trên trần nhà.

: "Đám người kia thật sự không thể chết. Vậy nên để tránh người ngoài nghi ngờ, họ đóng cửa giao thiệp với bên ngoài, trở thành hòn đảo biệt lập."

: "Có điều trăm năm sau, khi một người xa lạ vô tình tìm được hòn đảo rồi lên ý định xây dựng khu du lịch ở đây, mọi thứ lại lần nữa biến đổi."

: "Vị thương nhân kia tìm ra được bí mật năm đó, liền bị người dân trên đảo liên thủ hạ sát. Máu hắn chảy xuống biển, vô tình mở khoá cổ văn ẩn giấu trên đá. Nói về cách giải thoát khỏi chú thuật của người cá."

Nhân ngư tóc đen ghé vào tai Link nói rành rọt từng chữ: "Hiến tế một thiếu nữ đến từ bên ngoài đảo cho nhân ngư làm cô dâu. Dùng máu tế trận. Sau đó chôn xác ở trung tâm nơi ở của người bị hạ chú, có thể giải quyết vấn đề."

Nói đến đây, nhân ngư mắt vàng phẫn nộ nghiến răng: "Đám vô nhân đạo kia bèn lợi dụng thân phận của thương nhân đã chết, liên lạc với bên ngoài tìm người lừa đến đảo để làm tế lễ."

Nhân ngư vương bơi lại gần, duỗi tay sờ sờ tóc Link: "Đám người đó dựa vào ăn thịt uống máu đồng loại, lại muốn có được cuộc sống bất tử. Hiện tại có được rồi lại sợ hãi mà chạy trốn, dựa vào cái gì?"

Link và Rindou không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc.

Link thở dài bóp trán than thể: "Thế sự phiền muộn, nhân tâm khó lường. Là thần ma hay quỷ quái cũng khó rõ phàm trần."

Rindou nhẹ nhàng thở ra, sau đó hơi hơi nghiêm túc chất vấn một câu: "Vậy tại sao các người lại tìm cách bắt chúng ta đến đây?"

Nhân ngư mắt vàng xoè tay vô tội: "Vốn dĩ là định dùng tiếng ca thôi miên, đợi mọi người ngủ rồi mời đi. Nhưng mà ai bảo các người cảnh giác quá, lại vừa đúng dịp chỉ có thể xài đến cổng dịch chuyển của vương quốc. Vừa vặn cổng chỉ mang được hai người."

Nhân ngư tóc đen chậm rì rì phụ hoạ: "Với cả lời của hai người ở cái miếu thờ giả tạo do đám dân đảo kia lập làm ta cảm thấy rất hợp tai. Không giống đám bất lương kia. Khen ngợi nhân ngư, nhưng rồi lại tìm cách săn giết nhân ngư. Hai người thật sự rất ngay thẳng, dám nghĩ dám nói."

Hai tên bất lương nào đó: "..."

Hai người liếc nhau, trong mắt đều chứa đầy vẻ chột dạ.

Nhân ngư vương không chút biến sắc, đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy: "Nếu tình không nhầm, đám người kia đã gấp gáp lắm rồi. Việc bắt hai người đi hẳn bọn chúng cũng biết ta sẽ tiết lộ sự thật năm đó ra. Nên tiến độ tế lễ sợ rằng sẽ đẩy nhanh lên."

: "Anh hai có khi nào đang gặp nguy hiểm không?" Rindou tức khắc có điểm sốt ruột: "Cần phải nhanh chóng trở về."

Link chắp tay sau lưng, hơi nghiêng nghiêng đầu: "Nhưng cánh cổng tới tận năm sau mới mở ra lần nữa. Có phi lý quá không?"

Rindou vừa nhìn thái độ của y liền phản ứng cực nhanh bật thốt: "Mày có cách trở lại đúng không?"

: "Bằng cách thi triển một câu thần chú ma thuật.". Link u ám nở nụ cười, nhìn qua hai nhân ngư ở gần đó: "Nhưng phải làm phiền các vị đây một chuyến rồi."

_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com