ZingTruyen.Asia

[ Fanfic Tokyo Revengers ] Quân Đoàn Địa Ngục

Chương 33: Chạy ngược chiều sóng

PhongTuLinh

Đã đợi vài tiếng nhưng một cái vảy cá cũng không thấy. Rindou ôm mình không nói chuyện, biểu thị muốn yên tĩnh.

Không biết trôi qua bao lâu, Link lặng yên không tiếng động mò tới, vẻ mặt thâm tàng bất lộ: "Nghe nói nhân ngư thích hát. Không thì hát đi. Có khi bọn nó sẽ bị tiếng hát dụ dỗ đến đấy."

Rindou đứng dậy đi theo y không rời nửa bước tới chỗ bãi cát hướng ra biển, hơi hoang mang ngờ vực hỏi: "Nhưng đứa nào hát đây? Đồng ca à?"

Ánh mắt Link không chút kiêng dè: "Đương nhiên là mỗi đứa một lượt. Nếu không thành công thì đồng ca. Mày lên trước."

Rindou hừ lạnh một tiếng: "Không."

: "Nên nhớ ai là người đạp nhân ngư kia về biển nhé." Người đối diện nhún vai.

Rindou: "..."

Rindou nghiến răng nghiến lợi bắt Link bịt hai tai lại. Thấy y ngoan ngoãn ngồi ra xa rồi mới hướng ra biển hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng cứng ngắc cất giọng.

Được một bài, mặt biển vẫn gió êm sóng lặng. Rindou nhìn kẻ nào đó tròn mắt vô tội bịt tai ở một bên, cắn răng trừng mắt hát bài tiếp theo. Rồi lại thêm một bài nữa. Gần như có bài nào trong đầu đều đem ra dùng hết. Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.

Rindou mấp máy môi quay sang người nào đó: "Chúng nó không đến."

Bộ dáng Link bình chân như vại, ngẩng đầu kiên định đáp: "Thêm tí niềm tin và hy vọng xem."

Rindou cúi người cầm lên tảng đá lớn gần đó giơ cao qua đầu.

Link lập tức bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra xa một khoảng: "Bình tĩnh bạn ơi. Đùa thôi mà. Vì cuộc sống cả thôi."

Rindou mặt không cảm xúc cầm đá đuổi theo muốn đánh người.

Ngay khi trên bờ hai người sắp nháo thành một đoàn. Đột ngột, mặt biển hơi động. Gợn sóng chia cắt làm hai, ẩn hiện vài bóng đen lớn đang dần bơi vào bờ.

Link phát giác có động, một tay cản lại hòn đá tảng đang phang xuống, ngón tay chỉ ra biển: "Nhìn xem, thực sự đến kìa!"

Rindou nhìn theo hướng y chỉ, thấy được ba bóng dáng từ xa tiến lại. Ngoại hình đều hao hao nhân ngư lần trước họ thấy, có điều nhỏ hơn một tẹo, màu sắc cũng khác, còn đang nhe răng nanh sắc bén về phía họ.

Ba đánh hai ấy à. 

Đám cá kia còn mang theo dao làm từ xương cá và gậy từ gỗ mục lớn.

Quào! Còn chơi vũ khí.

Hai người đến nhìn cũng không thèm nhìn, điên cuồng cắm đầu chạy ra xa nhặt lấy mấy hòn đá lớn gần đó.

Nhưng mãi mà bên kia cũng không có dị tượng. Link suy nghĩ hồi lâu cậu mới phản ứng lại: "Mấy nhân ngư đó... Hình như không định ăn thịt chúng ta đâu."

Hai người dần bình tĩnh lại, dừng bước, hô hấp cũng bình ổn xuống. Cẩn thận quay đầu nhìn lại. Thấy ba nhân ngư bé xíu kia ở tại chỗ không động mới thử chậm rãi dịch chân tiếp cận.

Mấy bé nhân ngư kia chỉ ngơ ngác xếp thành hàng sát bãi cát. Thấy Rindou cầm tảng đá đi sát lại thì đều rụt cổ lại run lẩy bẩy. Vừa nhút nhát lại đáng thương đến mức không đành lòng nhìn thẳng.

Link xoa cằm, dứt khoát ngồi xổm xuống, cả người thoạt nhìn biếng nhác. Thử nở một nụ cười ôn hoà với mấy nhóc nhân ngư. Quả nhiên ba bé cá con thấy y có vẻ dễ gần hơn, liền dịch sát về bên này, cũng không có ý muốn công kích.

Link chẳng buồn nhúc nhích nữa, cứ để kệ cho ba tiểu nhân ngư tò mò nắm lấy ngón tay mình, cười xùy ra tiếng: "Tiếng hát của Rindou hoá ra chỉ có thể dụ dỗ mấy bé cưng đáng yêu như này."

Thấy người bên cạnh lại giơ đá lên, y vội vàng sửa miệng chuyển chủ đề: "Xem ra đám nhóc này còn quá bé. Không quá nguy hiểm như mấy nhân ngư trưởng thành. Có lẽ có thể hỏi ra được gì đó."

Nhưng ngôn ngữ của nhân ngư không quá dễ hiểu, đám nhóc con vây quanh được hỏi vài câu thì chỉ nghiêng đầu dùng mấy tiếng 'chi chi' đáp lại. 

Link: "..." À, có hơi khó khăn.

Y như có điều suy nghĩ, bèn dùng ngón tay vạch trên bãi cát thành hình. Cố gắng dùng hành động diễn tả để mấy nhóc con có thể hiểu.

Rindou nhìn một người và ba cá con bắt đầu học tập cách giao tiếp, lúc sau còn thật sự giao tiếp thành công, liền cảm thấy thế giới này thật sự thần kỳ.

Sau khi lấy được thông tin cần thiết, Link gảy nhẹ tóc mái dính trên trán của người cá nhỏ. Sờ soạng lục soát trên người mấy lần, mới lấy được một thỏi vàng lấp lánh trong túi quần chẳng biết ném vào khi nào, đưa cho ba nhóc nhân ngư xem như lời cảm ơn.

Nhân ngư nhỏ đi đầu nhận lấy thỏi vàng, ánh mắt trong suốt 'chi chi' một hồi, có vẻ như tâm trạng rất tốt, đối với người bạn mới này cũng thấy vừa mắt.

Đôi mắt thâm thuý của Rindou tỏ vẻ bất đắc dĩ, miễn cưỡng quăng tảng đá trên tay đi. Tâm tình phức tạp chống tay ngồi xuống bên cạnh: "Có cách rồi sao?"

Link hữu khí vô lực bấm đốt ngón tay: "Cái cổng kia giống như một loại dòng hải lưu, nhưng tốc độ của nó rất thần kỳ, có thể đưa người ta đến nơi mình muốn. Nhưng mỗi năm chỉ có một ngày mở cổng. Mở hai lần ngẫu nhiên trong ngày ở gần chỗ chúng ta đang đứng."

Rindou nhận thức được gì đó: "Đám cá kia đưa chúng ta đi là lần một. Vậy còn một lần nữa. Phải chờ sao?"

Đối phương gật gật đầu: "Đúng vậy. Chưa kể nếu không cẩn thận bỏ lỡ lần cuối này thì cứ chuẩn bị tinh thần chết khô trên mỏm đá này là vừa."

Rindou cúi đầu như đang suy ngẫm gì đó. Link ngồi sóng vai chống đầu cười, duỗi ngón tay cho mấy tiểu nhân ngư nắm: "Ê, tao đói quá."

Thiếu niên tóc vàng hời hợt liếc mắt: "Ừ."

Đuôi lông mày người tóc đen nhiễm lên ý cười: "Đi bắt cá ăn không?"

Rindou lạnh lùng cự tuyệt: "Không." Nói rồi đứng dậy đi mất.

Người ngồi trên cát thở dài một tiếng, bật cười quay sang tiếp tục đùa nghịch với mấy người cá nhỏ vây quanh.

_

Tại sảnh đợi của khách sạn trên đảo.

Izana ôm cánh tay, đôi mắt giăng đầy tơ máu. Biểu cảm Baji âm trầm giống như sắp hỏng mất. Mái tóc dài của Ran cũng chẳng kịp tết lại, thả xuôi trên vai. Lửa giận bừng bừng không ngừng đi lại trong đại sảnh. Chifuyu lo lắng đi hỏi thử thông tin từ nhân viên quầy lễ tân, nhưng cũng không thu được gì. Ai cũng căng thẳng chạy ngược xuôi, tối tăm mặt mũi. Hiyori nhìn thấy tràng cảnh khủng bố cũng sợ hãi mà chạy về phòng trước.

Không khí ngột ngạt lên tới đỉnh điểm. Kisaki chợt nhớ ra điều gì, quay sang nhìn thiếu niên tóc trắng: "Không phải mày từng nói bản thân có thể tiến vào trong cơ thể của Link sao? Nếu được, trước tiên cứ dùng cách đó xác nhận tình hình của hai người đó xem như thế nào, cũng thuận tiện tìm hiểu xem họ đang ở đâu."

Hanma giải thích qua tình hình cho Ran và Chifuyu. Thiếu niên tóc trắng rũ mắt xuống, từ tốn đứng dậy: "Cái này tao có thể làm, nhưng thời gian càng lâu và khoảng cách càng xa sẽ càng tốn nhiều năng lượng. Nhưng cũng có thể thử xem."

Giữa những cặp mắt căng thẳng chăm chú dõi theo, thiếu niên tóc trắng nhắm mắt lại, tập trung tình thần. Cơ thể dần dần mất đi sức sống đổ xuống, được Chifuyu từ phía sau đỡ lấy.

Trong một khoảnh khắc, chỉ cảm giác tay chân lạnh buốt vì ngâm trong nước biển. Ngẩng đầu liền thấy một đầu tóc xanh vàng ở xa khơi đang xắn tay áo vờn nhau với mấy con cá bạc nhảy trên mặt nước. 

Nhưng cũng chỉ kịp đảo mắt quan sát khung quảnh xung quanh chưa đầy một phút, đã bị kéo ngược trở về.

Link ngơ ngác chớp mắt sững sờ, đứng tại chỗ hồi lâu mới hoàn hồn. Sau khi nhận thức điều gì thì khóe miệng hơi giương lên.

Xem ra người kia vừa lấy lại thân xác để kiểm tra tình huống bên này của y và Rindou. Coi như những người ở lại cũng không cần quá lo lắng.

Trở về khách sạn, sau khi người đối diện mở mắt tỉnh táo trở lại. Mọi người đều nhao nhao lên hỏi han tình huống.

Thiếu niên suy kiệt tinh thần ngả lưng trên ghế. Cánh tay yếu ớt nhấc lên gãi gãi đầu, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp: "Hai người đó đang bắt cá."

Mọi người: "..." Vô tư quá nhỉ.

Sau khi nghe kể lại tình huống, đánh dấu một số điểm cần chú ý. Có thể thấy hai người kia đã bị đám nhân ngư ném tới một hòn đảo nhỏ  nào đó không tồn tại trên bản đồ.

Ran dời ánh mắt, vuốt vuốt mi tâm: "Hai đứa nó coi như tạm thời an toàn. Nhưng vẫn phải đi tìm cách đưa người trở về. Càng sớm càng tốt."

Kisaki như có điều suy nghĩ, nở nụ cười nhàn nhạt: "Biểu hiện của tên quản lý lần đầu tiếp đón chúng ta đến đây có hơi kỳ lạ. Vẫn luôn lén lút nhìn xem tình hình bên này. Xem ra hắn biết gì đó."

Baji và Chifuyu không để mất thời gian, lập tức đi tới tóm được người đem tới phòng riêng tiến hành vài cuộc 'trò chuyện' liên quan đến nhân ngư và lời nguyền trên đảo.

Bị áp giải đến giữa một nhóm người gương mặt hung thần ác sát. Quản lý khách sạn lúc đầu hơi sửng sốt, nghe đến việc mất tích ly kỳ của hai người trong đoàn tỏ vẻ trốn tránh. Hắn há miệng ra, lại không biết phải nói cái gì để tuỳ tiện lừa gạt cho qua.

Kisaki chất giọng âm trầm pha thêm chút uy hiếp: "Cho ông một lời khuyên, tốt nhất đừng có cố gắng giấu giếm. Trong đoàn của chúng tôi có người thuộc về cơ quan chính phủ, nếu chuyện này vỡ lở ra, hậu quả hẳn có thể tưởng tượng được."

Người đàn ông cúi thấp đầu, giống như giằng co trong lòng rất lâu. Mãi sau mới khúm núm nói: "Chắc chắn là vì cơn thịnh nộ của người cá... Đúng vậy, là do lời nguyền về cơn thịnh nộ của người cá. Hai người đó nói những điều xấu xa khiến người cá nổi giận nên mới bị bắt đi."

Ran không kiên nhẫn ngắt lời ông ta: "Phải làm sao bọn họ mới có thể trở về?"

Chủ khách sạn co người lại, mồ hôi túa ra trên mặt: "Ừm, cần... cần xoa dịu cơn thịnh nộ của người cá. Mỗi năm dân làng đều tổ chức nghi lễ hiến tế cho người cá. May mắn cho các người, đúng dịp đêm mai là lễ hội tổ chức riêng cho nghi lễ hàng năm trên đảo. Nếu tham gia nghi lễ, có lẽ có thể đưa hai người kia trở về."

Thật sự trùng hợp như vậy sao?

Chifuyu nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng, nhưng không biết là cái gì. Chỉ có thể đè ép xuống ngứa ngáy khó chịu trong lòng. 

Đối phương căng thẳng động đậy, mất tự nhiên liếc mắt sang chỗ khác: "Muốn đám người cá nguôi giận. Cần trong nghi thức hiến tế hiến tế lên một cô dâu nhân ngư để trở thành mỹ nhân ngư mới. Nhưng mấy năm trở lại đây, số lượng các cô gái trẻ càng ngày càng ít đi, chỉ còn lại người già và trẻ em. Hẳn là ngày đầu tiên các người đã thấy rồi. Nếu muốn tổ chức, cần các người phải tự chọn lấy một người ra." Nói rồi hắn theo bản năng nhìn về phía Ran, đảo tròng mắt qua lại rồi cụp xuống.

Cách giải quyết này, cũng không phải khiến người ta khó có thể tiếp thu như vậy. 

Trước khi rời đi, Kisaki sâu kín quay đầu lại liếc tên quản lý một cái, người kia vô tình nhìn sang liền hoang mang bấn loạn né tránh ánh mắt, giống như đang chột dạ chuyện gì đó.

_

Xế chiều, không khí cũng khá ẩm. Nhưng phải đến tận khi trời tối mịt, dị tượng mới lần nữa xuất hiện.

Sóng lớn nối đuôi nhau lưu chuyển, tuôn chảy thành dòng. Tạo ra một vệt lớn màu đậm sóng sánh trên nền xanh lam bất tận. Vệt lớn kia càng mở càng to, lửng lơ kề sát mặt biển.

Link nheo mắt chăm chú nhìn ra xa, tới khi nhận rõ thứ quen thuộc kia. Đôi mắt y hơi sáng lên gọi lớn với người đứng sau: "Là cánh cổng! Nó xuất hiện rồi. Mau đi thôi Rindou!"

Nhưng lúc quay đầu lại thấy vẻ mặt người nọ có hơi không đúng, y liền chạy lại gần xem xét. Thấy được lòng bàn chân của Rindou bị một hòn đá sắc bén cứa vào rướm máu. Là tình huống bất ngờ chẳng lường trước được.

Link lãnh tĩnh lý trí dùng tay không nắm lấy cổ chân của đối phương, cau mày kiểm tra vết thương, ngước mắt lên hỏi: "Có đau không?"

: "Vẫn ổn." Rindou hơi cúi đầu, lạnh như băng đáp.

Trái lại, người kia hờ hững lắc đầu, mặt mày nghiêm túc: "Nếu đi tiếp mà không băng bó hay gì sẽ bị nhiễm trùng đấy. Trở về Ran sẽ cho tao ăn gạch mất. Để tao cõng mày."

Thấy người đối diện nhăn mày càng sâu, Link hơi ngẩng đầu lên thì thầm nhỏ nhẹ: "Thế bế công chúa nhé? Tao không ngại đâu." Nói rồi còn nhìn Rindou với vẻ mặt chờ mong.

Rindou chớp mắt một cái, chỉ có thể thở hắt một tiếng đáp ứng. Link khom người, đưa lưng về phía người đứng sau. Rindou tới gần vòng tay qua cổ, xụ mặt leo lên trên lưng y.

Người tóc đen mấp máy môi: "Giữ chắc nhé, Rindou."

Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy, thanh âm thiếu niên vừa kiêu ngạo vừa bất mãn: "Mày mới là đứa nên giữ tao cho chắc."

Link cười rộ lên đầy ẩn ý. Bước chân lững thững đi về phía trước, lội cả người xuống nước.

Khi nước dâng lên đến đầu gối, đột nhiên, một lực đẩy kỳ quái đem cả hai người đẩy dần lên cao, nhìn xa xa như thể đang đứng trên mặt biển.

Một con đường xanh nhạt lấp lánh giống như dải lụa vắt ngang biển, dẫn từ chỗ cánh cổng đến tận nơi hai người đang đứng.

Thanh âm Rindou rất nhẹ, có hơi kinh ngạc: "Chuyến đi này có nhiều thứ điên rồ thật đấy."

: "Không vui sao?" Link mò mẫm thử bước chân lên con đường trải trên mặt nước. Thấy không có vấn đề liền dùng thêm sức lực bước nhanh hơn về phía trước.

Đôi mắt thiếu niên tóc vàng phá lệ sáng ngời, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói: "Đôi khi thử vài điều mới lạ cũng tốt."

: "Ha ha. Mày đáng yêu như thế từ lúc nào vậy?"

Rindou siết chặt cánh tay kẹp cổ y, nở nụ cười từ ái: "Tin tao siết chết mày ngay bây giờ không?"

: "Xin lỗi ạ." Link nhanh chóng thu hồi biểu cảm, con ngươi thanh triệt của y tràn đầy vui vẻ: "Giờ thì, trở về thôi."

Người tóc đen huýt sáo một tiếng, lao thẳng về phía trước. Phi xuyên qua từng cơn sóng đang dần đổi màu, chạy dưới bầu trời đêm với những ánh dương đang lên.

Biển trời bao la chứa đựng một bóng hình nhỏ bé đang chuyển động. Cơn gió thổi qua lật tung tà áo, mang theo những tia nắng rơi nhẹ trên mặt biển. 

Link cõng theo Rindou trên lưng, xông tới chỗ vòng nước không chút do dự.

Thế nhưng vòng nước ở đằng kia giống như đang dần dần thu nhỏ, với tốc độ này sợ là không đến kịp mất.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Link hơi thở dốc, liều mạng tăng hết tốc lực. Ở ngay khoảnh khắc cuối cùng, quyết đoán thô bạo duỗi tay túm lấy tay Rindou. Theo quán tính ném người qua vai thẳng vào giữa cánh cổng. 

Rindou quay đầu, kinh ngạc mở to mắt. Vươn cánh tay trong khoảng không cất tiếng gọi: "Tên điên này!"

Vòng nước tiêu tán rồi biến mất.

Con sóng thần cuồng nộ dâng cao rồi ập xuống, giao thoa với mặt nước, nuốt chửng sinh mệnh sống kia vào trong lòng đại dương sâu thẳm. Thanh âm tan biến vào hư vô trong nháy mắt. Nhấn chìm tất cả vào trong nước, hoà cùng màu xanh thẳm lạnh lẽo vốn có của nó.

_

Cánh hoa rơi xuống chạm vào đầu ngón tay, cơn gió lạnh lùng yên tĩnh lùa vào sau gáy. Thiếu niên tóc trắng giật mình quay đầu lại, đôi mắt mở to. 

_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia