ZingTruyen.Asia

Fanfic Khai Nguyen Thien Hoanh Sao Lai La Chu







Fanfic này tên là : Tại sao lại là chú! Ông chú già đáng ghét! Hừ. Giờ Au đổi thành " TẠI SAO LẠI LÀ CHÚ" nghe cho nó hay hơn🌬

       🌾NOT ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI  HÌNH THỨC🌾



Về nhà Vương Tuấn Khải càng day dứt trong lòng về chuyện khi sáng anh đột nghĩ ra ý tưởng là qua nhà Vương Nguyên để làm lành. Anh gọi điện cho mama của Vương Nguyên để xin cứu viện , lúc sau biết được cậu nhóc này tuy lớn nhưng rất thích ăn vặt đặt biệt là xúc xích. Anh quyết định đi mua một hộp xúc xích để qua nhà làm lành với cậu.

Keng! Keng! Keng

Bà Vương mở cửa

-"Tuấn Khải đấy à vào nhà đi cháu"

-"Bác à, Vương Nguyên có ở nhà không ạ"

-"Nó đang ở trên phòng đấy, để bác lên gọi nó xuống gặp cháu" Vương Tuấn Khải "Dạ" một tiếng rồi ngồi xuống uống nước trà cùng  đó baba Vương Nguyên cũng vừa về thế hai bác cháu nói chuyện rôm rã. Ông Wang hỏi Tuấn Khải đến nhà có việc gì thì anh kể hết việc cho ông Wang nghe.

-" Cháu đừng lo, nó giận vài hôm rồi sẽ hết thôi"

-"Cháu cũng mong là vậy"

Bà Vương từ trên lầu đi xuống nói:

-"Thằng bé Vương Nguyên này thật là, sau khi bác nói cháu đến thì nó nhất quyết không đi xuống nữa. Bác cũng hết cách rồi Tuấn Khải" Vương mama thở dài.

-"Vậy cháu lên đó cũng được ! Xin phép hai bác"

Vương Tuấn Khải lên lầu gõ vào cửa phòng cậu nhưng không có tiếng trả lời nên anh mở cửa đi thẳng vào luôn.Vừa bước vào cửa đập vào mắt anh là vóc dáng một cậu nam sinh cấp ba da trắng  như bông tuyết hảo hảo đáng yêu, anh bước lại gần để ngắm cậu vì chưa bao giờ anh ở gần cậu với khoảng cách như thế này và càng chưa bao giờ ngắm kĩ khuôn mặt cậu như thế này. Hai cái má trắng hồng, phùng phính nhìn vào cứ muốn cắn một cái! Anh vô tình giơ tay lên chạm vào mặt cậu sờ sạng một hồi. Vương Nguyên vì cảm giác có người đụng vào mình mà khẽ rên " Ưm~Ưm" mắt khẽ động đậy và mở ra.

Anh đang suy nghĩ"Vương Tuấn Khải mày đang làm gì vậy" thấy Vương Nguyên mở mắt anh liền rút tay lại và tiếp đó là một cái gối bay vào mặt anh.

-"Aaa! Biến thái! Anh vào đây làm cái gì vậy hả! Tôi vẫn còn là xử nam đó nha! Anh đừng hòng làm bậy" Cậu ngồi bật dậy và để hai tay chéo ngang ngực mình.

Hành động này của Vương Nguyên đã làm cho anh xuýt cười té ghế, anh cố kìm ném xuống và giữ cho mình bộ mặt lạnh lùng như ngày thường.

-"Cậu làm như tôi đây thèm cậu chắc" Anh nói.

-"Vậy anh vô phòng tôi làm gì" Cậu liếc xéo anh.

-"À tôi là muốn ...xin lỗi cậu chuyện khi sáng. Tôi cũng hơn quá đáng một chút"

Vương Nguyên nhếch môi "Phải nói là cực kì quá đáng thì còn nghe được! Xin lỗi cũng chả có chút thành ý gì"

-"Tôi có mua xúc xích cho cậu đây! Ăn xong coi như huề! Ok?"

-"Nhiêu đây mà đủ so với cú sốc mà tôi phải chịu ư" Cậu quơ tay quơ chân để diễn tả

-"Cùng lắm thì tôi dắt cậu đi ăn một bữa là được chứ gì"

-"Đúng rồi! Phải vậy chứ! Thế mới gọi là có thành ý" Cậu đưa tay lấy bịch xúc xích và đuổi khéo anh về.

-"Ngày mai tôi dắt cậu đi ăn! 6h tối mai tôi ra rước cậu ! Đã đủ thành ý chưa?"

-"Rồi rồi! Anh về đi ,bye. Ra ngoài mới đóng cửa"

-"Ừm biết rồi! Ngủ ngon !"

Xuống lầu chào baba và mama Vương Nguyên xong , anh lái xe thẳng về nhà của mình trong lòng còn nghĩ ngợi lung tung.

Về đến nhà

Trong lòng anh bỗng dâng trào một cảm xúc không thể tả được. Chính anh cũng khó hiểu. Tại sao khi làm làm với cậu thì anh lại cảm thấy dễ chịu và có một chút hạnh phúc vậy nhỉ?? Chính bản thân anh cũng không có lời giải đáp. " Tuấn Khải à! Mày điên thật rồi! Heyzzaa ngủ thôi sáng mai còn đi học"Tuấn Khải tự nhủ với bản thân

________The end__________________€

Part này ngắn quá nhỉ, chỉ khoảng 710 từ thôiii=))
       🌾Như cũ đủ 10 vote+5cmt => up liền chap tiếp theo☘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia