ZingTruyen.Info

Fanfic Khai Nguyen Thien Hoanh Sao Lai La Chu

Hạ Mỹ Kì đến tát vào mặt Vương Nguyên một cái. Cả khu hành lang ai cũng  trợn mắt lên nhìn Hạ Mỹ Kì.

Vương Nguyên bị Hạ Mỹ Kì tát một cái mạnh mà đầu óc choáng váng  như muốn ngã nhưng vẫn  cố bình tĩnh.

Hạ Mỹ Kì nói:

-"Mày nên biết thân biết phận của mày trong cái trường này đi, đã nghèo mà đòi làm quý tộc cao sang hay sao, mày là cái dẻ rách gì mà lên giọng nói móc tao" Hạ Mỹ Kì vừa nói chỉ chỉ trỏ trỏ vào vai Vương Nguyên, ép cậu đụng đến bức tường sau lưng.

Lúc này Vương Tuấn Khải muốn chạy đến xử Hạ Mỹ Kì nhưng anh vẫn chần chừ, anh muốn xem Vương Nguyên sẽ đối phó thế nào với con hồ ly chín đuôi Hạ Mỹ Kì  kia.

Vương Nguyên lúc này nới cử động, liếc mắt đảo sơ qua Hạ Mỹ Kì và mọi người, trong ánh mắt Vương Nguyên toát lên một luồng hàn khí, ai mới vừa nhìn buột phải quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào một lần nữa. Vương Nguyên bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Mỹ Kì mà nói.

-"Tôi không nói tên cô? Tại sao cô lại nhột đến thế? Không làm chuyện xấu, vậy sao phải sợ? Cô là cái thá gì mà tát tôi, muốn ở tù mục xương không?" Vương Nguyên nói giọng chậm rãi và từ từ như đang khiêu khích Hạ Mỹ Kì.

Còn Hạ Mỹ Kì bị Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt như vậy trong người run bần bật , đỗ mồ hôi hột nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, quả thật đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu lạnh lùng đến vậy, trước đây cậu đều hoạt bát nhí nha nhí nhảnh, mà bây giờ giống như một con người  khác  vậy. Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành đều mở to mắt nhìn Vương Nguyên. Họ đều không tin đây chính là Vương Nguyên của bọn họ.

-"Haha! Mày chỉ được cái miệng. Mày có tiền để thuê luật sư ra tòa không mà đòi kiện tao đúng là không lượng được sức mình"

-"Phải rồi! Tôi không phải đủ tiền để mướn luật sư nhưng tôi có thể làm cho tập đoàn của ai đó phá sản trong vài phút"

Vương Nguyên đến gần Hạ Mỹ Kì ghé vào tai cô ta mà nói. Hạ Mỹ Kì nghe được, không tin vào lời Vương Nguyên nói " Chắc chắc là nó đang dối".

-"Mày nói láo" cô ta nhưng muốn bùng nổ

-"Không tin thì tùy" Vương Nguyên Cười khẩy , bước về phía ba người kia đang đứng thì:

-"Mày được lắm Vương Nguyên" cùng lúc đó cô ta đẩy mạnh Vương Nguyên sang bên trái cô tay, Vương Nguyên đập đầu vào thành bức tường gần cửa, cậu ngã xuống đất.

Vương Tuấn Khải mở to mắt muốn chạy đến dỡ cậu nhưng không kịp.

Vương Nguyên vẫn chưa hoàn toàn ngất thì được Tuấn Khải đỡ dậy.

Máu! Có máu. Bàn tay mà Vương Tuấn Khải đỡ đầu Vương Nguyên dậy chỉ toàn với máu mà thôi!!

-"Vương Nguyên em có sao không, để anh đưa em đi bệnh viện, đầu em chảy nhiều máu quá"

-"Em....em" Trước mắt Vương Nguyên lúc này là một mảng sương mù màu trắng và cậu từ từ ngất đi.

-"Cấp Cứu gọi cấp cứu nhanh lên"

Thiên Tỉ nhanh chóng gọi một chiếc cấp cứu. Ba phút sau đã có một chiếc xe cấp cứu đậu trước trường, anh cùng Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên đến bệnh viện.

Còn Hạ Mỹ Kì thì đơ ra đó, cô vừa làm gì vậy. Cô chỉ là sơ ý làm ngã Vương Nguyên thôi, cô không có giết người ( Vương Nguyên chưa chết là giết cái quần què)

-"Hạ Mỹ Kì, cô làm tốt lắm"

-"Cô..cô nói vậy là sao. Lỡ Vương Nguyên đập đầu vô tường rồi chết sao"

-"Vậy thì tốt chứ sao! Vương Tuấn Khải sẽ thuộc về cô haha"

-"Phải phải rồi " Lúc này đây Ha Mỹ Kì đã và đang như bị điên rồi! Vương Nguyên chết cô ta sẽ phải ở tù! Thực sự Hạ Mỹ Kì không nghĩ đến kết cục này sao?

    -  - - -

Đến bệnh viện Vương Nguyên được đưa vào cấp cứu còn anh ngồi ở ngoài cùng hai người kia chờ cậu.

Trong lòng anh lúc này như có ngàn cây kim đâm vào tim anh. Anh thầm nhủ rằng" Vương Nguyên, em sẽ không sao đâu, anh còn dắt em đi ăn mà, em còn chưa về nhà anh chơi, còn rất nhiều chuyện chưa làm , em phải mau mau tĩnh lại"

Bác sĩ bước ra anh lập chạy đến

-"Bác Sĩ em ấy sao rồi"

-"Rất may là đưa đến bệnh viện kịp thời hiện tại bệnh nhân đã an toàn. Nhưng va đập quá mạnh làm cậu ấy mất nhiều máu mà thân thể lại gầy gọt, nên cần phải tẩm bổ nhiều. À may là đầu không va trúng điểm hiểm chứ nếu không chỉ cần lực va đập mạnh thêm một chút, đầu lệch hai ba xăng ti mét nữa, bệnh nhân có thể tử vong tại chỗ"

-"Cám ơn bá sĩ"

Cây kim trong lòng anh lúc này đã được gỡ bỏ một nữa, anh cũng thở phào nhẹ nhõm một cái.

-"Cái con nhỏ Hạ Mỹ Kì làm Vương Nguyên ra như vậy, chúng ta phải xử đẹp nó bằng không Vương Nguyên sẽ tức chết đó" Lưu Chí Hoành đang tức sôi máu nói.

-"Tuấn Khải cậu muốn tớ giúp gì không" Thiên Tỉ hỏi.

-"Cậu làm cho Hạ Thị biến mất hoàn toàn cho tớ, còn Hạ Mỹ Kì cũng biến luôn đi"

-"Đừng nói cho ba mẹ Vương Nguyên biết em ấy nằm viện, nếu không họ sẽ lo lắng lắm"

-"Được tớ đi đây" Thiên Tỉ xoay người đi thì bị Chí Hoành gọi.

-"Thiên Tỉ cho tôi đi chung với được không"

-"Được"

Vừa đi Chí Hoành vừa hỏi

-"Chúng ta đi đâu vậy Thiên Tỉ"

-"Bắt Hạ Mỹ Kì đánh một trận"

-"Wow"

Thiên Tỉ biết trước Tuấn Khải cũng sẽ bắt Hạ Mỹ Kì trả giá nên đã cho người bắt Mỹ Kì về giam ở căn cứ bí mật của bọn họ rồi.

Trên đường đến căn cứ Chí Hoành liên tục lải nhải.

-"Nè cậu xem kìa Thiên Tỉ, hoa ở cánh rừng thật đẹp nha"

-"...

-" Nhưng ở đây vắng quá dợ"

-"..

-" Có Nguyên Nguyên ở đây thì vui biết mấy nhỉ"

-"Này. Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, phải gọi tôi bằng anh đó" Thiên Tỉ vừa nói vừa lái xe.

-"Hơn có một tuổi mày anh em chi cho mệt, cậu với tớ đi nhé"

"KHÔNG"

-"Kệ cậu"

-"Không gọi tôi bằng anh tôi lập tức cho cậu xuống xe"

Lưu Chí Hoành lạnh sống lưng, nghĩ sao vậy trời, chỗ này là rừng , là rừng đó chời ạ. Bỏ tôi xuống đây để cho sói ăn thịt tôi à.

-"Nè nè, đồng học cậu đừng có ác như vậy chứ, hả" Lưu Chí Hoành quay đầu sang Thiên Tỉ đang lái xe để nói.

"Heyzza sao anh ấy đẹp trai dữ vậy trời, đúng là góc nghiêng thần thánh là có thận á nha"

-"Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu không cần phải nhìn tôi như vậy đâu"

Lúc này Chí Hoành mới giật mình tỉnh mộng , ấp úng mà trả lời.

-" Nè...đừng có tự luyến như vậy chứ" Nói rồi Chí Hoành quay mặt ra cửa sổ.

Con mèo này xù lông trông thật đáng yêu nha. Cái má nhìn mà muốn cắn ghê. "THiên Tỉ à! Mày phải kìm chế !!"

-"Cậu thích tôi à!"

-" Ai nói, tôi làm sao có thể thích anh"

Thiên Tỉ đột nhiên dừng xe, túm đầu Chí Hoành mà quay sang. Lưu Chí Hoành chưa nói gì thì đã bị Thiên Tỉ môi áp môi.

-"Ưm.....T..h.iê.n....Tỉ..a" Chí Hoành mở to mắt ra nhìn người đang môi áp môi mình.

Mặt cậu đỏ bừng bừng, tim đập nhanh hết công suất có thể.

-"Anh thích em" Thiên Tỉ nở một nụ cười trên môi.

-"Hả" Lưu Chí Hoành lại há miệng hỏi.

-"Anh yêu em, đồ ngốc này!" Thiên Tỉ dí yêu vào đầu cậu.

-"Sao có thể chứ, anh thích em thật sao, vậy mà em còn.ừm ...anh thích em từ bao giờ" Lưu Chí Hoành không tin vào sự thật hiện tại.

-"Từ lần anh thấy em đi chung với Vương Nguyên, anh tính nói với em nhưng mà anh muốn làm giá =_= nghĩ em cũng thích anh nên em sẽ tỏ tình nhưng mà ai ngờ...tới giờ chưa thấy động tĩnh nên anh phải ra tay trước" Thiên Tỉ ung dung nói.

-"Làm giá đồ, thấy ghê" Lưu Chí Hoành làm mặt quỷ chê bai Thiên Tỉ.

-"Làm người anh nhé"

-" Không thì sao" Lưu Chí Hoành làm giá.

-"Không thì anh sẽ.....hôn em tiếp" Thiên Tỉ cười gian tà.

-"Sắc lang đúng là sắc lang" Lưu Chí Hoành khinh bỉ.

-"Không trả lời là đồng ý nhé"

-"Không ngờ một người cool boy như anh mà cũng dịu dàng vậy sao, ặc ặc anh là có đang giả tao không vậy" Chí Hoành nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ mà chớp chớp.

Con thỏ nhỏ này sao moe quá trời. Chết con dân rồi.

Chụt!!

Thiên Tỉ không nhịn được mà hôn một cái vào môi Chí Hoành làm Hoành Hoành đỏ mặt lần hai, muốn độn thổ luôn rồi.

-"Em nói nhiều quá, đi xử Hạ Mỹ Kì đã rồi " chuyện cần làm" sẽ để sau" Thiên Tỉ cười Giang tà

Mặt Chí Hoành xuất hiện vài vệt hắc tuyến trên đầu.

Xe đi không lâu thì đến một căn cứ, căn cứ này rất bí mật, nếu không phải là người trong băng thì hẳn là rất khó tìm. Nơi này thích hợp để giết người vứt xác!

(Khúc giải quyết Hạ Mỹ Kì tui tus đi cho lẹ, tại vì về sau Hạ Mỹ Kì không xuất hiện nữa nên bỏ qua luôn. Dưới đây chỉ tóm tắt một số hành động thôi. Đã ra 2 fic Về nhà Vương Tuấn Khải nhưng mà vẫn còn đang ở đầu fic mà chưa về nữa nên tui phải quay qua Vương Nguyên để tả nữa chậc chậc)

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành bước vào  Chí Hoành một câu xử lý xong Hạ Mỹ Kì.

-"Thưởng cô ta cho các anh, "ăn" hết không còn cái xương nào luôn cho tôi"

Đám thuộc hạ của Thiên Tỉ hớn hở lôi Hạ Mỹ Kì đi.

-"Em thật ác đó nha. Cô ta "ngon "như vậy anh cũng muốn thử a~" Thiên Tỉ trêu Chí Hoành.

-"Ừ đi đi" Lưu Chí Hoành mặt không cảm xúc bỏ đi.

"Lần này chết thật rồi! Đúng là không một đời mà dại một giờ rồi." Thiên Tỉ rủa.

-"Chờ anh Hoành Hoành à"

             - - - - CÒN TIẾP - - - -

. Chap này chỉ là về nhà Vương Tuấn Khải thôi mà hai chap rồi vẫn chưa về được aiiiza (@.@)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info