ZingTruyen.Com

Fanfic Khai Nguyen Thien Hoanh Sao Lai La Chu

Vương Nguyên 17 tuổi là con trai một của tập đoàn Royal, đứng nhất nhì châu Á. Cậu sinh sống ở Pháp từ nhỏ cùng ông bà nội. Đột nhiên lại bị baba và mama "triệu hồn" về nước.

"Alo! Con nghe đây baba!" - Vương Nguyên nghe điện thoại của baba mình.

"Tiểu Nguyên, tuần sau con lập tức bay về nước để học tập và chuẩn bị tiếp quản công cho baba" - Ông Wang có vẻ thỏa mãn với việc Vương Nguyên sắp phải về nước.

"WHAT????Baba đừng đùa như thế chứ, đùa vậy không vui chút nào đâu a~ Con làm gì biết quản ba cái sổ sách đó đâu chứ " - Cậu nói với giọng cười trừ. Heyza cũng đúng thôi , một con heo như Vương Tiểu công tư nhà ta chỉ có ăn , ngủ , học và chơi thì làm sao có hứng thú với mấy việc quản lý công ty như thế.

" Baba đang nghiêm túc ! Một tuần sau con mà chưa có mặt tại Trùng Khánh này thì Bama sẽ cắt toàn bộ tiền tiêu vặt và thẻ tín dụng của con " - Ông Wang ra vẻ bất mãn còn hừ một cái.

Ở đầu dây bên đây : "Bama à con thật sự.....Tút !Tút!Tút." Cậu còn chưa nói hết câu thì ông Wang đã cúp máy , cậu chỉ đành thở dài chuẩn bị hành lý và bay về nhà thoiii.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta là dãi phân cách khả ái đây ~.~
__________________________________

3 giờchiều tại sân bay Trùng Khánh , Trung Quốc.

Cậu thanh niên tầm 17 tuổi , da trắng như tuyết , đôi mắt bồ câu, đôi môi màu cherry đỏ mọng hình trái tim và cái đầu nấm đen bóng. Từ khi bước xuống máy bay, hầu như con mắt của mọi người đều hướng về cậu con trai này.

"Heyza ! Mình biết mình đẹp mà cũng đâu có cần nhìn mình như vậy chứ! Há há" Sau đây là một 1 phút tự luyến vler max của Tiểu Nguyên nhà ta.

Sau khi cười thỏa mãn , cậu nhìn đồng hồ , bây giờ chỉ mới có 3h15 phút , vẫn còn sớm nhất định phải đi vòng vòng kiếm món gì ngon ngon ăn mới được.

Cậu đang sải bước đi thì va phải một cái cột đèn à không mà là một ông chú, điện thoại VIVO F7 của cậu là loại mới nhất trên thế giới chỉ có duy nhất 5 cái mà một trong năm cái ấy điện tại đang nằm dưới đây. Trong lòng cậu đang gào thét " Ahuhu điện ..điện thoại của mình ,bể rồi huhu" Vừa nghĩ cậu vừa nhặt điện thoại lên và bắt đầu chửi tới tấp người kia" CÁI TÊN KHỐN NẠN NÀY! MẮT CỦA CHÚ BỊ ĐUÔI HAY BỊ MÙ, BỊ MÙ THÌ ĐỪNG NÊN ĐI LUNG TUNG NHƯ VẬY CHỨ, CÓ BIẾT LÀM NHƯ VẬY THÌ SẼ GÂY HỌA HAY KHÔNG HẢ "chửi xong cậu vừa khóc huhu và cầm cái điện thoại mà ôm ấp vào lòng.

Ông chú mặc áo đen nghĩ thầm trong lòng"Cái gì ! Dám chửi tôi đây mù ư ".Ông chú đó bình tĩnh và bắt đầu phát hỏa.

"CÁI THẰNG NHÓC NHƯ CẬU ĐÚNG LÀ KHÔNG CÓ ĂN HỌC , ĐỤNG NGƯỜI KHÁC CÒN KHÔNG MAU XIN LỖI CÒN ĐI ĐỖ LỖI CHO NGƯỜI KHÁC LÀ MÙ " - Ông chú đó tỏ vẻ tức giận như núi lửa sắp phun trào.

Thật là do Vương Nguyên đi thì dán luôn con mắt vào điện thoại nên mới va phải "ông chú" này => người mù phải hẳn là Vương Nguyên ý nhỉ ><

Bị chửi là không có ăn học nên Vương Nguyên gắng họng lên mà chửi tay đôi tiếp "Tôi đây đã là học sinh cấp ba sắp ra trường mà chú dám nói là tôi không có ăn học à " chửi xong cậu liền đạp liền một cái thật mạnh vào chân "ông chú" này rồi bỏ đi.

Xuýt xoa cái chân của mình một hồi thì "Ông chú" này mới rống lên " Cái điện thoại này của cậu bao nhiêu tiền tôi sẽ trả, nhưng không do tôi mà điện thoại của cậu hư nhưng tôi sẽ đền vì tôi không muốn mắc nợ ai " - Ông chú này nói với giọng mỉa mai.

"Tôi có thể mua một cái khác ,không cần ông chú đền" - Cậu bực tức bỏ đi và không ghé vào quán ăn nữa mà lên xe chạy thẳng về nhà.

* Ông chú già thầm nghĩ * " Cái thằng nhóc như cậu , thật là làm tôi tức chết đây mà. Dám gọi mình là ông chú mà còn bảo mình bị mù ! Hừ . Cục tức này không thể nuốt trôi được. Tên nhóc miệng còn hôi sữa kia. Cậu mà để tôi gặp lại thì sẽ không yên đâu. Cơ mà mình cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà , bộ nhìn mình già lắm sao . Không được rồi mình phải về nhà ngủ một giấc để lấy lại vẻ đẹp trai phong độ mới được". Nói rồi "ông chú già lên xe, chạy về biệt thự làm một giấc đến tối để còn phải đi gặp bạn của ba "ông chú già "[loạn não quá nhỉ hí hí><]

********Lia máy quay nhà bạn Tiểu Nguyên [ Hắc Hắc><]

Về đến nhà.

" Baba mama con về rồi đây" - Chưa bước vào nhà là cậu đã la toáng lên như cảnh trong phim lúc hoàng thượng giá đáo vậy đọ.

"Cái thằng nhóc này, người thì nhỏ con như vậy còn cái miệng còn hơn loa phát thanh, bộ sợ baba và mama không biết con về à" Mama Vương Nguyên vừa nói vừa dí vào đầu cậu.

Cậu cười hì hì , hỏi "Baba và mama có khỏe không ?"Cậu hỏi thăm sức khỏe baba và mama.

"Vẫn rất khỏe, hiện tại chưa chết được đâu" Ông Wang nói với giọng mỉa mai.

"Ồ vậy thì baba cho con về Pháp đi, baba còn khỏe vậy thì có thể quản lý công ty mà, đâu cần đến con chứ há há" - Cậu nói với giọng vui mừng trong lòng thầm nghĩ không chừng sẽ được về Pháp hí hí.

"Con gạc bỏ cái ý nghĩ đó đi, lần này về đây là định cư ở luôn không về Pháp nữa" - Ông Wang nói.

"Sầm mớ!!! Baba à.." Cậu nỉ non với baba.

"Lên phòng thay đồ tắm rửa , rồi xuống ăn cơm còn phải chuẩn bị để mai đi học nữa, baba đã đăng kí cho con vào học trường Bát Trung rồi" Vừa dứt câu thì ông Wang lại nói tiếp : "Con tranh thủ dùng cơm đi lát nữa còn xuống phụ baba tiếp khách, vị khách đó là con trai của bạn thân baba, lớn hơn con một tuổi và cũng là chủ tịch của tập đoàn K-R ( Viết tắt của Kar-Royan). Heyza con nhà người ta mới 18 tuổi mà đã làm chủ tịch, còn ai như cái "con heo" của nhà này....." ông Wang đang tiếp tục lảm nhảm, giảng đạo thì Vương Nguyên đã kịp ngắt lời.

" Thôi thôi baba à ! Con lên phòng đây heyza" Cậu vừa nói vừa đi lên phòng, trong lòng còn thầm gào thét :" Con trai của baba cũng rất giỏi đó a~ Chẳng qua là con lười thôi, chứ bây giờ con cũng có thể làm chủ tịch của công ty Royal rồi đọ (>~<)"

               💙💙💙💙💙
             💙  THE END 💙
                💙💙💙💙💙
                    💙💙💙
                      💙💙
                        💙
~~~~~~~~~Hết~~~~

Fanfic đầu tay tớ viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua a~.~

Vote+ cmt cho tớ thêm ý kiến đi các cậu =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com