ZingTruyen.Info

[Fanfic] [JEONGYEONXALL] KHI TÔI MỞ MẮT

9

noname13055

"Sao mày có thể!" 

Giọng nói của một người đàn ông kinh ngạc hét to, trong tầm mắt của ông ta hiện giờ chính là đôi mắt đỏ thẳm của người đối diện.

"Câm miệng! Chẳng phải, mày muốn tới đây để xem tao chết chưa hay sao?" 

Người kia xoay xoay cổ mình, liếc mắt nhìn tên ngu ngốc dám bén mảng vào đây và đánh thức giấc ngủ của cô.

Người đàn ông kia hoảng sợ, sau đó lại phát hiện thân thể của mình không thể nhúc nhích gì được, cho dù chỉ là cử động một ngón tay đi nữa. Ông ta há miệng thở dốc, nhưng lại chẳng phát ra được một âm thanh nào.

Cô nhìn về phía người đàn ông kia. Khuôn mặt ông ta hiện giờ quả thật là rất buồn cười. Nhưng Jeongyeon lại cười không nổi, bởi vì trong đầu cô bây giờ lại xuất hiện những thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại những hình ảnh ông ta cười cợt lẫn chế nhạo bản thân cô.

Tận sâu trong nội tâm của cô, bắt đầu thả ra sát khí, nó luôn luôn bảo rằng cô nên giết chết người đàn ông trước mắt này. 

Jeongyeon hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại tâm tình của bản thân, cô quay đầu, bước chân loạng choạng rời khỏi nơi này.

Bởi vì cô sợ chỉ cần sơ hở một giây thôi, thì cô sẽ không khống chế được dục vọng thích giết chóc của chính mình.

Người đàn ông kia không có thời gian để trốn đi, bởi vì ông ta đang chú ý tới một thứ khác rất kỳ quái. 

Hiện tại, người phụ nữ kia đã đi rồi, vì sao cái bóng kia vẫn còn ở nơi đó? Hơn nữa, chiếc bóng của người phụ nữ kia đang được kéo dài ra.  

"Giao cho ngươi." 

Giọng nói lạnh nhạt chẳng có mấy độ ấm nào vang lên khắp kho đông lạnh. Chiếc bóng kỳ lạ được lưu lại đây đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ rực như lửa đầy sự hung tợn. Cơ thể to lớn như một con ngựa trưởng thành dần dần chồi lên, những hàm răng sắc nhọn như đang trực chờ được cắn nát não của con mồi.

Chó Địa Ngục nhìn đến con mồi của mình thì giống như đang rất vui vẻ. 

"Grừm, Grừm!!"

Nó đi loanh quanh con mồi của mình 3 vòng, thì mới bắt đầu nhào tới cắn xé thân thể của người đàn ông xấu số kia bằng hàm răng sắc nhọn của mình.

Nó ăn rất chậm, rất nhỏ nhẹ. Bởi vì mấy trăm năm qua, nó đã không được nếm qua thịt người rồi, nên nó muốn ăn thật chậm rãi để nhấm nháp mùi vị của con mồi rồi nuốt xuống thật khẽ.

Thân thể bị xé ra thành từng mảnh, nhai nhai, nuốt vào trong bụng... 

Người đàn ông kia đau đớn đến cả người đều ứa ra mồ hôi lạnh, sau đó là tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp kho đông lạnh, cho đến giây phút cuối cùng ông ta cũng chỉ biết trợn mắt lên mà chết tức tưởi.

Miệng ông ta thì mở to hết cỡ để lộ ra phần lưỡi ở bên trong đã không còn, thân thể ông ta được treo lên như tượng của chúa Jesus bị đóng đinh trên thánh giá, để mặc cho mọi người thấy bên trong bụng của ông ta đã rỗng tuếch, máu cứ thế chảy hết ra ngoài làm vấy bẩn nền đất.

Rời đi kho đông lạnh, Jeongyeon cũng không có rời khỏi nơi đây, mà là đi đến một căn phòng tắm, đứng đối diện với chiếc gương...

Từng ngón tay cô run rẩy, chạm vào một nửa bên da mặt ở má trái đầy nếp gấp khúc, sần sùi và nhăn nhúm tựa như một con quỷ, đã vậy mắt trái của cô...Đã trở nên mù lòa..mãi mãi chìm vào bóng tối...

Ba đứa nhỏ sẽ nghĩ như thế nào đây?

Sẽ còn thích cô nữa hay không?

Hay sẽ xa lánh cô?

Chân trái cô lùi đi vài bước, nhưng lại vấp phải chân phải làm cô té ngã xuống nền đất lạnh.

Jeongyeon bàng hoàng ngắt nhéo lấy chân mình nhưng chẳng có đau đớn nào truyền đến cả.

Bật cười, cô bật cười một cách điên loạn lẫn đau khổ, rồi tự thu mình trong nỗi sợ hãi. Jeongyeon nhìn lại bàn tay mình, quả thật là nó đang run lên một cách không thể kiểm soát.

"Hệ thống..."

[Cô đã hiểu hậu quả mà ta nói chưa, khi cô đã không ngần ngại chấp nhận nó? Hậu quả này không phải do ta làm ra, mà là sự trả giá cho khoản điều kiện này chính là cô phải thay thế ba con bé ấy nhận hết mọi thương tổn về mình. Kí chủ, cô có hối hận về sự lựa chọn này chứ?]

Jeongyeon nghe vậy thì chỉ khẽ cười nhạt, kiên quyết lắc đầu mình.

"Miễn sao, ba em ấy vẫn sống tốt là được rồi. Ta không còn tha thiết điều gì nữa."

[Kí chủ, cô thật ngu ngốc. 10 năm nay, ba đứa bé kia sống như thế nào cô không thắc mắc hay sao? Không thắc mắc ai đã làm ra những dấu tích kia trên thân thể cô?]

"Là ai?" Jeongyeon nhíu mày, bàn tay cố dùng sức đứng lên.

[Là lỗi, khi hai thế giới song song ở hai khoảng thời gian khác nhau vô tình va đập vào nhau. Nếu ta cho cô phiên bản cải biến và thả cô vào phiên ngoại của cốt truyện và làm thay đổi đi vài tình tiết của một vài nhân vật.] 

[Thì ở lỗi thứ nhất này, một nhân vật ở phiên bản này sẽ có hai phần ký ức ở cốt truyện chưa sửa đổi và phần ký ức ở phiên bản sửa đổi này. Cô hiểu chứ?]

[Còn lỗi thứ hai, tạm thời ta chưa có thể tìm ra được. Nhưng ta chắc với cô, nói là một lỗi virus rắc rối.]

"Được, nhưng trước tiên ta phải rời khỏi nơi này cái đã."

Jeongyeon dựa lưng vào tường, rồi thở hồng hộc nói. 

[Kí chủ, có cần tôi cho cô hai cây nạng hay không? Nhìn cô hiện giờ thật thảm a~(●'ω`●)]

"Cảm ơn lòng tốt của mi, chị đây không cần!"

Jeongyeon cắn răng lết từng bước chân ra khỏi nơi này, nhưng đi được nửa đường thì lục phủ ngũ tạng của cô lại sôi sục giống như có thứ gì đó đang cắn nuốt lấy chúng.

"Hệ thống!" 

Jeongyeon ngồi bệt xuống ở một con hẻm tối, cô ôm lấy bụng mình.

Khuôn mặt dần trở nên tái nhợt, mồ hôi cô không ngừng tuôn ra, cắn răng nói lên một tiếng.

[Hệ thống đang bật chức năng bảo vệ..Kí chủ, cô yên tâm ngủ một giấc đi..]

"Được..."

Jeongyeon thở hắt ra một hơi, rồi dần dần ngất đi.

=====

"Em lại nổi lên cơn điên nữa sao, Mina!! Em có nghe chị nói hay không!!" 

Hai tay Nayeon đập mạnh lên bàn, tức giận nói với con người đang ngồi thờ ơ ngay trước mắt mình.

"Tôi không làm gì sai cả. Hơn nữa, đừng đập mạnh vào chiếc bàn này, đó là vật của Jeongyeon Unnie." 

Mina lạnh lùng hất tay Nayeon ra khỏi chiếc bàn làm việc của chị Jeongyeon, em nhíu mày khó chịu nhìn chị ta.

"Em...Được rồi, mau uống hết ly sữa này đi. Từ sáng đến giờ em cũng chẳng ăn gì vào bụng cả. Đừng làm chị khó xử với chị ấy."

Nayeon thở dài, đẩy ly sữa đến trước mặt Mina.

"Chỉ cần tôi uống thì chị sẽ rời đi đúng chứ?"

Mina nhìn ly sữa trắng ngay bên cạnh laptop của mình, thì ngước mặt lên hỏi Nayeon.

"Đúng vậy."

Nayeon nghe thấy Mina hỏi như vậy thì vui vẻ, gật đầu mình chắc chắn.

"Đúng là phiền phức." 

Mina cầm lấy ly sữa uống một ngụm lớn rồi để mạnh xuống bàn, sau đó lạnh nhạt nhìn Nayeon.

"Chị có thể đi ra được rồi."

Nayeon nhìn Mina rồi chỉ thở phào nhẹ nhỏm khi con bé đã chịu uống một chút gì đó vào bụng, nàng quay người rời khỏi thư phòng.  

Đợi Nayeon đã rời đi, Mina lạc lỏng dựa lưng vào ghế, tim em bây giờ thật sự rất khó thở và đau đớn vô cùng, phảng phất em lại quay về cái ngày định mệnh kia khi chị Jeongyeon rời xa em.

Không còn hơi ấm của chị, không có những cái ôm và những lời chúc ngọt ngào.

Trong 10 năm nay, em đã phải vật vã trong mớ cảm xúc hỗn độn này rồi tự mình cố gắng vượt qua.

Từ khi chị rời đi, chị có biết em đã phải sống như thế nào, đau khổ ra sao, bi thương tới mức độ gì không, hoàn toàn không ai biết hết cả.

Làm ơn hãy quay về với em đi...

"Cạch!"

Tiếng cửa được mở ra, Mina lập tức ngồi thẳng người dậy và quay về với bộ mặt vô cảm của mình.

"Mina, chị nghĩ lúc nảy em không nên làm như thế. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà."

Một thiếu nữ vận trên mình một bộ váy màu đen tuyền, bên dưới là đôi guốc màu trắng rất sang trọng, càng làm tăng thêm độ xinh đẹp và quý phái của phái nữ. 

Thiếu nữ ấy dùng đôi mắt dịu dàng nhìn đứa em gái của mình. Rồi nhẹ nhàng nói với Mina.

"Chị từ khi nào lại xen vào chuyện của người khác thế, chị Momo? Chẳng phải, lúc nào chị cũng nhút nhát chỉ biết nấp sau lưng chị Jeongyeon hay sao? Bây giờ, lại tính bên phe Im Nayeon và nói em sai?"

"Không, chị không bên phe ai cả. Và ai cũng sẽ thay đổi mà thôi, cả ngay chị cũng vậy." 

Momo mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi bước đến trước mặt Mina, rồi xoa đầu con bé.

"Đừng làm việc này! Người làm điều đó chỉ có Jeongyeon Unnie mới có thể!"

Mina lạnh lùng hất tay Momo sang một bên, rồi lạnh nhạt đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi thư phòng.

Bàn tay Momo bị Mina hất ra, thì vô tình đụng vào ly sữa trên bàn, làm cho sữa bên trong đó đổ ra khắp sàn.

"Mina, em đã uống ly sữa đó chưa?" 

"Chưa, chị còn có thể hỏi một câu nào khác hay không. Thật phiền phức!"

Mina đột ngột nghe được câu hỏi kỳ lạ của Momo thì dừng bước, nhíu mày của mình lại, bực mình nói.

Sau đó, thì em đóng mạnh cửa thư phòng lại, không thèm nhìn Momo dù chỉ một cái.

"Vậy thì tốt rồi." 

Momo thở phào một hơi, rồi nâng ánh mắt nhìn vào tấm thảm đang bị ăn mòn một nửa bởi vì bị dính vào dòng sữa kia, điều đó làm cô nhíu mày thật sâu.

=====

Trong một con hẻm tối, bỗng nhiên lại xuất hiện một đám người cao to mặc vest đen, mặt mày thì vô cùng bặm trợn, từ trên đầu hay cho đến dưới chân đều được bao bọc bởi các hình xăm hung tợn lẫn quái dị.

Trong số đám người kia, chỉ có duy nhất hai thân ảnh trái ngược hoàn toàn với đám người này. 

Sự uyển chuyển duyên dáng của một người phụ nữ, vận lên người là một bộ trang phục kimono màu trắng tinh với những họa tiết hình hoa mẫu đơn vô cùng kiều diễm và cầu kỳ.

Đôi mắt sóng sánh như nước của người phụ nữ ấy giống như có một loại ma lực vô hình nào đó mà hấp dẫn lấy cả nam giới lẫn nữ giới.

"Ây chà, đây là người mà em đã một mực muốn chị đi đến tận đây hay sao? Chewy-chan?" 

Người phụ nữ ấy bật cười khe khẽ với người đang ngồi trên chiếc xe lăn, rồi nhẹ nhàng cầm cây quạt xếp của mình, nâng cằm người kia lên.

"Công nhận người này quả thật rất đẹp. Nếu không có một bên mặt xấu xí như thế này. Thật là lãng phí sắc đẹp." 

Người phụ nữ kia khẽ chặc miệng tiếc nuối một tiếng, khi cây quạt xếp đẩy lên một phần tóc trái đang che đi một bên mặt của người kia.

"Em không muốn nói nhiều, mau đem người đó đi với chúng ta." 

Người thiếu nữ đang ngồi trên xe lăn nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Đôi mắt xinh đẹp nhưng lại không có một chút tiêu cự nào, chỉ cứ nhìn chăm chăm về một phía.

"Được rồi, chị thua em đó. Đem người này đi như lời Em Út nói đi."

Người phụ nữ kia nhẹ nhàng bật chiếc quạt xếp của mình ra, rồi lạnh lùng ra lệnh cho đám đàn em.

Sau đó, đẩy chiếc xe lăn rời khỏi con hẻm này.

"Vâng, thưa Chị Hai!"

Lời Chị Hai vừa dứt thì đám người đó liền khiêng Jeongyeon lên vai, nhanh chóng rời đi nơi này. 

=====

*Chương này au đăng thâu đêm quá 12h.

* Tự nhiên cảm thấy mình biến thành cú đêm chính hãng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info