ZingTruyen.Info

[Fanfic] [JEONGYEONXALL] KHI TÔI MỞ MẮT

5

noname13055

Ngày hôm sau,..

Trên xe,..

"Mina, em làm sao vậy?" 

Jeongyeon sau khi cùng em đi đo kích cỡ vài bộ đồng phục học sinh để tháng tới Mina sẽ vào tiểu học.

Đang đợi đèn giao thông, thì cô lại bắt gặp em đang nhìn ra cửa kính xe với khuôn mặt đáng yêu khá là trầm tư!?

"Unnie, em thấy người đàn ông đằng kia thật kỳ lạ?"

Mina nghiêm mặt, ngón tay nhỏ chỉ vào người đàn ông phía ven đường đối diện.

"Hửm?" 

Jeongyeon thấy vậy cũng nhìn theo hướng em chỉ. Phía đối diện có một người đàn ông trông rất khả nghi, mắt láo liên như sợ bị người ta phát hiện điều gì đó.

À mà chờ đã...cái hình xăm kí hiệu đó trên tay hắn ta...

Jeongyeon nheo mắt ghé sát cửa kính để nhìn rõ hơn...

"Kí hiệu của..."

Choi gia! Chờ đã, cảnh này chẳng lẽ...

"Hệ thống!"

[Kí chủ, nhiệm vụ của cô là "Làm Anh Hùng Cứu Tiểu Mỹ Nhân", bản đồ không mở kí chủ tự tìm vị trí. Hoàn thành có thưởng~ ( づ ̄3 ̄ ) づ moah moah!]

"Này, ngươi chơi như vậy ai chơi! Quá đáng!"

[Chơi vậy mới là hệ thống chứ. Hứ~ o( ̄ヘ ̄o#)]

"Mina, em đừng nhìn nữa. Chúng ta phải đi rồi, bé con." 

Jeongyeon xoa đầu em, hôn nhẹ vào má em một cái chóc. Điều đó khiến em rất ngại nha.

"Unnie ~"

Hai má của Mina đỏ ửng lên, nhẹ giọng có chút hờn dỗi lẫn ngại ngùng đan xen. Cúi mặt xuống không thèm nhìn cô.

"Ha ha, về thôi Cụt-chan."

Jeongyeon cười to, tay chọc chọc vào má em đang ửng hồng. Là vì cô cố ý trêu ghẹo làm em tránh mặt đi ánh mắt người đàn ông đang nhìn về phía mình.

"Mina~ Mina ơi~"

"Unnie, đừng chọc em nữa, đèn xanh rồi kìa." Mina nhỏ giọng nói.

"À ừm."

Jeongyeon khi thấy người đàn ông kia đã lên xe đi thì lén thở phào, khởi động xe chạy về biệt thự.

===Tối đến,...

Sau khi dỗ Mina ngủ ngon vào giấc mộng đẹp, Jeongyeon mới lén chạy xe đến vị trí của nơi kia.

"Seulgi, chị xác định đây là nơi chúng mua bán người?" 

Nhìn trước mặt mình là một tòa bệnh viện hoang vắng nằm ở vùng ngoại ô, Jeongyeon nhíu mày hỏi Seulgi đang đứng kế bên mình.

"Cô chủ, nếu tin tức của bốn người chúng tôi không có tìm hiểu sai, thì cái ổ buôn bán của chúng nằm ở đây. Còn có, bệnh viện này chỉ là cái lớp ngụy trang mà thôi, đám Choi gia ngu ngốc này làm sao có thể qua mặt bốn người chúng tôi."

Hani khoanh tay, ngước cằm lên vẻ mặt đầy tự tin. 

"Choi gia thì có gì lớn lao, trong khi cô chủ đã ở đây. Cô chủ cứ yên tâm, bốn người chúng tôi đã canh giờ rồi tuyệt đối không có ai cản trở chúng ta!"

Seulgi biểu tình nghiêm túc lại có phần trào phúng nói.

Jeongyeon bước vào trong dưới sự dẫn dắt đầy thận trọng của Seulgi cùng ba con người còn lại.

Nhíu mày nhìn cảnh trước mắt mình, lông mày đẹp của cô nhăn lại thật sâu.

Cô không ngờ một bệnh viện thoạt nhìn rất "bình thường" lại chứa những thứ bên dưới "không bình thường" như mình nghĩ.

Híp mắt nhìn bốn phía một lần. Hầm ngục dơ bẩn, nồng nặc mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn bửa. Khắp nơi là vô số xác chết, có người lớn cũng có trẻ nhỏ có thể là vì bị bỏ đói hoặc không có ai mua về làm một con búp bê "giữ ấm giường" hay bọn người này sức khỏe quá kém không thể lấy đi "vài thứ" từ cơ thể nên đã bị để ở đây cho đến chết. 

Đám còn sống thì sắc mặt vàng như nến, quần áo tả tơi, hai mắt không có tiêu cự.

Ở nơi này tựa như phát ra một bầu không khí tịch mịch cùng vô vọng.

Lúc này, đám người kia khi thấy được có người xuất hiện liền như một con thú hoang dã đã mất đi lí trí mà ùa tới chỗ Jeongyeon để tranh giành tia hi vọng.

Điều đó thật là làm cô cảm thấy bản thân mình như một cục thịt đầy tươi ngon đang bị một đám chó mất trí tranh giành.

Tuy nhiên, bốn người đệ nhất bảng ở Tử Trại cũng không phải nói chơi, mặt đầy hung thần ác sát vừa thấy liền biết là không dễ chọc, làm một đám chó thần kinh không ổn định thấy được cũng cảm thấy run rẩy lùi lại không ai dám tới gần.

Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Jeongyeon càng thêm kiên định, trong lòng càng muốn mang đi hai đứa bé ấy càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Đối với cô một người tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng vô cùng nhường nhịn, yêu thương, bao bọc các đứa trẻ.

Cô một chút cũng không yên tâm để hai đứa bé ấy tiếp tục ở cái nơi nguy hiểm này một phút giây nào, hai đứa trẻ còn rất bé chưa trải qua sự đời, ngây thơ như thế lại ở tại một nơi dơ bẩn như thế này.

Quả thật là không thể nào an toàn cho nổi.

"Seulgi và ba người cùng tôi đi sâu vào trong đó." Jeongyeon trầm giọng nói.

"Tuân lệnh!"

Vô tình chân dẫm phải vài thứ rác rưởi có thể là xương người hoặc là vài bộ phận được cắt rời...

Jeongyeon nhíu mày, cố nén sự không thoải mái, tiếp tục bước đi hướng về một khúc rẽ nhỏ.

Theo đám người Seulgi tìm hiểu được tin tức, người mà cô đang tìm kiếm hiện giờ thì chỉ cần qua con khúc rẽ này sẽ tìm thấy được.

Nhíu mày, Jeongyeon bước chân không ngừng tăng nhanh, mùi ở nơi này quả thật quá khó ngửi, làm cô một phút cũng không muốn ở nơi này một chút nào.

"Làm ơn, giúp... giúp tôi đi, tôi cầu các người cho tôi một chút đồ ăn, tôi đã lâu rồi không ăn được cái gì. Làm ơn, cứu tôi!"

Vừa mới đi đến tính rẽ vào con ngõ, thì một đôi tay bẩn thỉu đột nhiên vươn tới bắt lấy chân của Jeongyeon.

Một người hơn ba mươi tuổi, thân thể gầy gò, cả người nam nhân kia dơ bẩn nằm rạp trên mặt đất bắt lấy chân cô.

Sắc mặt Jeongyeon lập tức trầm xuống đến mức có thể khiến người khác cảm thấy ngạt thở, bởi vì quá mức lo lắng cho hai đứa bé, đối với mọi thứ xung quanh cô nào để ý đến.

Hiện tại, việc quan trọng bây giờ là phải cứu hai đứa bé đó, thứ gì cản đường thì...đừng trách cô mạnh tay.

Giờ khắc này cô tựa như ngồi trên chảo lửa, trong lòng đặc biệt khó chịu, cho nên, cô đem chân nhích ra một chút sau đó...

Dùng một chút lực, chân bị tay người nam nhân kia nắm liền đẩy ra một cái mạnh rồi nhanh chóng rút chân về, trong nháy mắt hiện lên một tia sát ý vài phần thích thú.

Jeongyeon nâng lên chân mình rồi đạp mạnh xuống, đế giày đạp thẳng vào giữa khuôn mặt đen dơ bẩn của nam nhân kia.

Lũ ngu xuẩn dám cản đường đi, mày đáng chết!

Nhịn không được tăng thêm một ít lực, làm cho tên kia mặt mũi nháy mắt biến dạng, miệng phun ra mấy cái răng vàng khè, máu mũi cũng tựa như vòi nước bị hỏng không ngừng tuôn ra.

"Cản đường!"

Lấy một chiếc khăn từ trong túi áo mình ra chùi đi ống quần cùng đế giày, Jeongyeon liền đem đốt chiếc khăn quăng vào một xó rồi bước đi. 

Để lại bốn người chà xát cánh tay mình đang nổi hết da gà lên, rồi liếc mắt nhìn tên ngu ngốc bị cô chủ mình một chân đá ra xa một mét.

Hiện tại, đang bụm mặt mình nằm trên mặt đất lăn lộn đau đớn. 

Bốn người hít sâu một hơi, sau đó lại hừ một tiếng, vội vã rời đi, nhanh chóng chạy theo cô chủ mình.

Chứ đứng lại nhìn cảnh này chỉ sợ là sẽ ói vì quá ghê tởm.

"Leng keng!"

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau, Jeongyeon nhìn cảnh này chỉ muốn đem bốn con mắm này đánh cho một trận. Cứ tưởng không có ai, ai ngờ mới đi qua con ngõ đã gặp bọn người Choi gia đang "vận chuyện hàng hóa" đến chợ đêm ngầm để đấu giá. 

Lúc nảy, đứa nào to mồm nói ở đây không có cản trở, đúng là không nên tin lời từ cái miệng của con gấu trẻ trâu cùng con kền kền hói này thốt ra.

Đã vậy, bốn đứa này còn tự tin chỉ đem đoản đao thay vì đem súng. Để bây giờ day dưa, tốn công giải quyết đám người này.

Jeongyeon quét nhìn bốn đứa đang vật vã chiến đấu với đám người Choi gia chỉ lạnh lùng, bước lên vài bước, đi đến trước mặt hai đứa bé một lớn một nhỏ đang ôm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng tháo xuống kính râm.

Hai đứa bé nâng đầu nhỏ của mình lên, đôi mắt sưng lên vì khóc vừa lúc đối diện với đôi mắt của Jeongyeon.

Giờ khắc này, mọi thứ xung quanh ba người bỗng nhiên yên tĩnh đến mức chẳng nghe được gì từ những tiếng leng keng từ dao kiếm đang diễn ra.

Khuôn mặt lạnh băng của Jeongyeon rất nhanh biến mất, chỉ còn lại là một nụ cười nhạt đầy ấm áp, nhẹ nhàng vươn đôi tay trắng nõn mà mềm mại, đưa ra trước mặt hai đứa bé kia.

"Cô có phải là...Tới cứu chúng tôi?"

Nước mắt còn lăn dài trên má, đứa bé lớn hơn với đôi mắt sưng vì khóc, nhẹ giọng hỏi.

"Cô bé tại sao lại chắc chắn tôi đến đây để cứu em mà không nghĩ tới...Tôi đến đây vì thứ khác."

Jeongyeon nhướng một bên mày thích thú nói.

"Chỉ là cảm giác..."

"À vậy sao? Nhưng...cảm giác đó..có lẽ đúng rồi nhỉ..."

Jeongyeon nhìn hai cô bé khuôn mặt trắng nõn lại hiện lên năm ngón tay đỏ chót vô cùng chướng mắt. Cô trong phút chóc ngẩn người, tay nhẹ nhàng đặt lên má của hai cô bé, nhẹ giọng nói.

"Đau không?"

Hai cô bé nhìn cô một hồi rồi nhẹ lắc đầu mình. Trong lòng cô không biết vì sao khi thấy vậy thì giống như có một ngọn lửa giận dữ không ngừng bùng cháy bất cứ lúc nào.

Giờ khắc này tâm trí cô bỗng nhiên lại rất muốn giết người.

Tuy nhiên, trên khuôn mặt cô vẫn nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu.

"Đương nhiên, tôi đến đây để đón hai đứa rồi. Vậy hai cô bé có nguyện ý cùng tôi rời khỏi đây chứ? Nào, đứng lên thôi!"

Nắm lấy tay Jeongyeon, hai cô bé chậm rãi đứng lên, nhưng cô bé lớn hơn vẫn như cũ ôm cô bé thấp hơn mình nửa cái đầu.

Bốn mắt to tròn lại nhìn Jeongyeon không rời làm cô xém chút nữa đã phì cười về vẻ mặt đáng yêu đó.

"Hai bé con, vậy chúng ta đi thôi!"

Bế hai đứa bé lên, Jeongyeon chậm rãi bước đi. Không quên đối với đám người phía sau ra lệnh.

"Kang đội trưởng, phiền chị đem đám người kia quăng ra ngoài, đừng để ở nơi này làm ảnh hưởng tâm trạng của tôi."

"À, được thôi!"

Kang đội trưởng kiêm gấu lão đại chân thành chấp hành mệnh lệnh, Hani cùng Lisa lập tức kéo lê bốn tên còn nằm trên mặt đất, đi tới cửa sổ có song sắt gần đó trực tiếp đạp mạnh đem song sắt kia gãy làm đôi rơi thẳng ra ngoài con sông gần đó.

Sau đó, hai người cùng Seulgi, Jisoo lần lượt đem tám người còn lại giục ra ngoài.

"À mà quên, tên của hai em bây giờ sẽ là Im Nayeon cùng Hirai Momo nhé, nhớ tên mình đó. Và tôi tên là Yoo Jeongyeon."

===

Đem hai cô bé tương lai chính là vợ của nam chính về nhà mình.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa hết mọi thứ, bây giờ chỉ cần hai cô bé này làm quen với Mina là ổn rồi. Haizzz, không biết có thể hòa thuận làm quen không đây. Thật ảo não mà.

"Ầm!"

"Cô chủ!"

"Haizzz!"

Bốn con mắm này không gọi cũng đến phá hoại phút giây mình tính đi ngủ là sao.

"Gì nữa đây? Chuyện không quan trọng thì đi ra ngoài giùm!"

Jeongyeon cầm lấy cốc nước kề miệng mình uống nói.

"Cô chủ chuyện hồi tối, kiếm được người rồi nhưng mà..."

Seulgi nói được nửa câu thì ngừng lại nhìn cô rồi im luôn.

"Chuyện gì thì nói đại đi, nói lắp lửng làm gì?"

Jeongyeon khó chịu, nhíu mày lên tiếng nói.

"Mắc mệt hà, cút qua một bên để chị bây nói!"

Hani đẩy con gấu lão đại qua một bên, ho khan vài cái rồi nói.

"Cô chủ, việc cô kêu điều tra đã có..Nhưng hung thủ đã chết rồi!"

"Chết rồi? Chết bằng cách nào?"

Jeongyeon nhíu mày càng chặt, hỏi lại.

"Chậc, nói không đầu đuôi. Né qua chỗ khác để bổn cô nương nói cho. Cô chủ người hung thủ cắt tóc của tiểu phu nhân thật ra tạch mẹ từng lúc nào rồi...Nhưng người giết bả..."

Jisoo mới đầu còn hùng hùng hổ hổ hét vào mặt Jeongyeon nhưng sau đó giọng lại ểu xiều thế là chung số phận với con gấu trẻ trâu cùng con Kền Kền Hói kia.

"Người giết là ai?"

Jeongyeon húp thêm một ngụm nước nữa, chờ đợi câu trả lời.

"Có vậy thôi cũng không nói được! Tôi mới mệt mỏi ba người nè! Hừ~ Jeongyeon Unnie. THẬT RA TIỂU PHU NHÂN ĐÃ BEEP BEEP RỒI BEEP BEEP BÀ TA TỪ LÂU RỒI! NÊN BẢ MỚI TẠCH!"

Lisa hít một hơi rồi làm nguyên một tràn sư tử hống, sau đó lại nằm thom thóp trên ghế hớp lấy từng ngụm không khí như con cá vô tình nhảy lên trên bờ thiếu nước.

"Phốc! Khục khục khục...Cái gì cơ?"

Jeongyeon sặc nước, ôm lấy tai ù ù của mình bởi vì sau trận sư tử hống kia để lại, một lần nữa hỏi lại Lisa. Nhưng nhìn con bé nhìn như con cá sắp chết như thế nên đành hỏi lại ba con người kia.

"Cô chủ thật ra, bà ấy là người làm của Yoo gia vì căm ghét tiểu phu nhân...Nên đã cắt tóc của tiểu phu nhân và thế bà ta bị tiểu phu nhân beep beep rồi lại beep beep. Cô chủ cũng cẩn thận đừng làm phật lòng tiểu phu nhân không sẽ bị beep rồi beep..."

"Hít hà~ Đ..Được tôi hiểu rồi, tôi sẽ..."

"Ầm!!"

"Ba Móa ơi cứu tụi con!!" Năm người đồng thanh hét lên.

Màn đêm yên tĩnh, bỗng nhiên lại có vài trận sấm chớp. Làm Jeongyeon cùng bốn người còn lại nuốt nước bọt, trong lòng run sợ không hề nhẹ, đưa mắt nhìn ra cánh cửa. Chỉ thấy cánh cửa "Cạch!" một tiếng rồi được mở ra.

"Thình thịch, thình thịch!"

Tiếng tim đập của năm người càng ngày càng tăng.

"Két!!"




"Jeongyeon Unnie~"

"Hửm!?"

Một tiếng kêu ngọt ngào vang lên. Đứng ở ngoài cửa, là một thân hình nhỏ nhắn mặc trên người một bộ váy trắng xinh xinh. Tay nhỏ dụi dụi mắt mình như mới vừa thức dậy, tay còn lại thì ôm một con chim cánh cụt, nhìn thôi cũng biết người đó không ai khác ngoài tiểu phu nhân- Myoui Mina.

[Kí chủ a~ Cô thật phúc hưởng, nữ chính thật kawaii. Hảo thích (~ ̄▽ ̄)~ ]

"Im mỏ!!"

"Ực, cô chủ tụi tôi đi trước. Cô chủ...Ngủ ngon à không bảo toàn tánh mạng mới đúng."

Thế là ba người vừa nói xong liền phi thẳng ra ngoài không quên kéo theo "con cá" đang nằm thoi thóp trên ghế đi.

"Mi..Mina, em có chuyện gì sao?"

Jeongyeon ngồi trên ghế, bàn tay cầm cốc có chút run rẩy nhỏ.

"Ặc! Hệ thống chẳng lẽ nữ chính bệnh kiều từ nhỏ hay sao?"

[ Kí chủ, chuyện này tôi không biết nha. Nhưng cũng có thể lắm nha, kí chủ a~ Nhớ cẩn thận đó O(* ̄▽ ̄*)ゞ]

"Ngươi còn cười cho được ヽ(o'皿′o)ノ."

"Unnie, em có thể ngủ chung với Unnie không? Vì em sợ tiếng sét đánh nên..Nếu không được, em sẽ về phòng mình. Bởi vì chẳng phải Jeongyeon Unnie đã mệt khi phải cứu hai con nhỏ chết tiệt kia sao?"

Mina chầm chậm bước vào phòng cô, vừa hỏi vừa nở một nụ cười thật gummy smile có phần "tươi" hơn thường ngày, bớt vẻ đáng yêu thường thấy mà tăng thêm vài phần đáng sợ.

"Được!"

Bà cô tôi ơi! Bây giờ có nói tôi đi cướp mặt trăng tôi cũng làm nói chi việc nhỏ này! À mà chờ đã sao tự nhiên con bé này biết mình đã về, đã vậy...

"Ực...Mina, tại sao em biết tôi đi cứu người?"

Đã vậy còn biết mình cứu bao nhiêu nữa mới ác!

"Em có nên nói...Em đã theo dõi chị không nhỉ?"

Mina không biết từ khi nào đã ngồi trên đùi Jeongyeon, nhướng người lên miệng kề sát tai cô phả hơi nóng vào nói.

Chờ chút! Sao trong lời nói của Mina cô lại cảm nhận đầy mùi vị như thùng giấm chua bị đổ nát bét vậy trời.

Và....Có ai thấu được trái tim nhỏ bé hai mươi mấy năm nay của Yoo Jeongyeon cô đang run rẩy vì sợ hay không!!!

*Bên fic đầu tiên của au có người hỏi vì sao Jungyeon không thể thay đổi được kết cục của nhân vật Jeongyeon thì fic ấy au dựa trên nghịch lý tiền định (Predestination Paradox).

*Hiểu đơn giản, nghịch lý này có nghĩa là mọi sự kiện diễn ra đều đã được định sẵn không thể thay đổi, và nếu cố gắng thay đổi một điều gì đó là bất khả thi, nếu có thì chỉ thay đổi cách thức dẫn đến hệ quả đó mà thôi.

*Trong fic ấy thì Jungyeon biết được kết cục của Jeongyeon và muốn thay đổi nó nhưng cô không biết rằng dù làm gì đi nữa thì kết cục ấy vẫn không thể thay đổi mà ngược lại, nó lại khiến cho cô thay đổi cách chết của mình mà thôi.

*Còn ở fic này thì có thể au sẽ chọn hiệu ứng cánh bướm hoặc vẫn sẽ là nghịch lý tiền định.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info