ZingTruyen.Com

[Fanfic] [JEONGYEONXALL] KHI TÔI MỞ MẮT

4

noname13055

Ngồi trên xe, Jeongyeon trực tiếp mang em trở về biệt thự của mình.

"Tốt rồi, chúng ta trở về nhà thôi." Jeongyeon mỉm cười nói.

"Vâng!" Em có chút sợ hãi, nhỏ giọng đáp lại.

"Đừng sợ, tôi sẽ không giống như đám người kia đâu. Tôi là một người rất tốt nè, nhà có đồ ăn ngon nè. Có quần áo đẹp cho em nè. Có gấu bông chất đầy nhà nè, đứa nào bắt nạt em tôi sẽ mang đứa đó cho cá sấu ăn. Nên tóm lại một câu tôi là người tốt tánh nhất luôn đó!"

Jeongyeon an ủi nhìn em, tay múa mây quay cuồng, nhẹ giọng cười nói.

"Vâng, Jeongyeon-sshi là người tốt." Xoa xoa nước mắt, em ngẩng đầu nói.

"Thật là, cái gì mà Jeongyeon-sshi chứ quá xa lạ. Nếu nguyện ý thì kêu một tiếng Unnie đi, kêu tôi là Jeongyeon Unnie! "

Jeongyeon nhẹ nhàng dùng khăn lau đi nước mắt của em, khẽ mỉm cười lắc đầu với đứa bé ngốc này.

"Có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể!"

"Vậy, Jeongyeon Unnie~" Em nhỏ giọng kêu một tiếng.

"Ừm, ừm như vậy không phải tốt hơn sao. Vậy kêu tôi thêm một tiếng Unnie nữa xem nào."

Jeongyeon vui vẻ mỉm cười.

"Jeongyeon Unnie~"

Em mềm mại kêu một tiếng Jeongyeon Unnie thêm một lần nữa. Làm cho Jeongyeon hài lòng hết sức.

"À quên nữa, hình như em không biết tên mình thì phải. Để tôi đặt tên cho em được không?"

"Vâng!"

Em gật đầu đồng ý, nâng ánh mắt mong chờ nhìn cô.

"Vậy thì...Em tên Myoui Mina nhé!"

Jeongyeon giả vờ xoa cằm tỏ vẻ suy tư sau đó lại mỉm cười nói.

"Myoui..Mina." Em lẩm bẩm cái tên mới của mình.

"Được chứ?"

"Vâng!"

"Mina, mái tóc của em..." Jeongyeon nghiêng đầu nhìn em hỏi.

"Mái tóc của em lúc trước nó rất dài nhưng..."

"Đừng nói nữa, quên nó đi."

Jeongyeon nắm lấy tay em, dịu dàng nở một nụ cười.

"Cô chủ, tới nhà rồi!"

Tiếng của Kang đội trưởng nói to ở bên ngoài, rồi nhanh chân mở cửa cho cô cùng em.

"Chúng ta đi thôi."

Jeongyeon dắt tay em ra khỏi xe, bước vào căn biệt thự.

"Cô chủ về!!"

Tiếng to mồm của Kang đội trưởng vang lên từ bên ngoài vọng vào bên trong căn biệt thự.

"Cô chủ đã về...Ơ!"

Đám người làm vẻ mặt đầy ngơ ngác, mắt nhìn chăm chăm vào đứa trẻ bên cạnh cô chủ mình.

Sau đó, lại nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ đang nắm chặt tay nhau thắm thiết, thì đám người làm liền ngửi được mùi gian tình đâu đây.

"Mấy người đứng đó làm gì!! Cô chủ đem tiểu phu nhân về nhà còn không mau tiếp!"

Tiếng to mồm của con gấu lắm chuyện lại tiếp tục vang lên.

"Ể??"

Tiểu phu nhân?? Chẳng phải cô chủ trước giờ là người khó tính, ghét tiếp xúc thân mật với người khác hay sao??

Chẳng lẽ cô chủ...ĐỔI TÍNH!!!

Hoan hô, hoan hô. Thâm tâm mỗi người làm và quản gia âm thầm hoan hô thật to.

"Quản gia Park, bà dẫn em ấy lên phòng mình thay đồ đi. Mina, em thay đồ xong chúng ta cùng ăn cơm chung được chứ?"

Jeongyeon nhìn đám người làm mặt mày đang vui cười như đón lễ thì thở dài, ra lệnh.

"Vâng, Jeongyeon Unnie."

Mina ngoan ngoãn gật đầu, đi theo quản gia Park lên lầu.

"Seulgi!"

Jeongyeon quay mặt nhìn con gấu lắm mồm, rồi mở miệng nói.

"Á!!"

Seulgi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén ấy từ cô.

"Gọi người thay đổi mọi lý lịch của em ấy giống như bộ hồ sơ này cho tôi. Đứng ngu đó làm gì, còn không mau làm!"

"Vâng, đi ngay đi ngay. Úi trời, bà con ơi!! Cô chủ lo cho tiểu phu nhân của mình nè!!"

Tên gấu nhiều chuyện bỏ chạy một mạch, không quên hô to cho đám thuộc hạ và đám người làm trong nhà biết.

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau làm việc của mình đi!"

Jeongyeon nhíu mày nhìn đám người làm rồi nhanh chân bước lên lầu.

==Buổi tối,...

Tại phòng ăn.

Một dãy thức ăn "sơn hào hải vị" đầy ấp trên bàn.

Jeongyeon khẽ mỉm cười khi nhìn thấy em lúng túng, ngại ngùng cúi đầu xuống bát cơm khi có...mấy chục ánh mắt nhìn vào mình!!

"E hèm, bốn người các anh đi làm nhiệm vụ của mình đi. Còn bốn con mắm này thì ngồi xuống ăn đi! Đứng đó làm gì!"

Jeongyeon quay đầu phân công việc cho bốn người vệ sĩ kia và đuổi đi.

Rồi trừng mắt nhìn bốn con người đang đứng ở đó chăm chăm nhìn Mina.

Khiến cô đành phải lên tiếng nói, nếu không thì chắc chắn sẽ có người nhịn đói vì ngại mà cô cũng nhịn đói vì cái không khí ủy dị này.

"Vâng, cô chủ. Cô thật tốt, Hói, Sú, Lía. Nhào vào!!"

Con gấu trẻ trâu ấy vừa mới dứt lời là cả bọn đã nhanh chóng nhảy vọt vào ghế và ngồi vô cùng ngay ngắn và...ăn như hổ báo CHẾT ĐÓI KHÔNG BẰNG!!

"Né ra một bên đi Sú Unnie, cái này là của em. Chúng ta chị em đó!!"

Lisa kẹp lại đôi đũa của Unnie mình khi thấy chị ấy đang chạm vào miếng thịt gà chiên mình đã nhắm trúng từ trước, trừng mắt nói trong khi miệng thì chứa đầy thức ăn, hai bên má thì phồng lên.

"Hói!! Unnie làm cái quái gì vậy!! Cái đùi gà trong bát em là em lấy trước mà!!"

Con gấu trẻ trâu mèo nheo khi thấy Hói Unnie đang cầm lấy đùi gà của mình, ăn một cách ngon lành.

"Né ra cái này của chế!!"

Hani chặn lại cái đầu của con gấu trẻ trâu đang tính cướp lấy cái đùi gà ngon lành của mình lại.

"Hi hi!"

Mina vô tình ngước lên thì thấy được cảnh "hỗn chiến" kia thì bật cười khúc khích.

Jeongyeon khi nghe được tiếng em ấy cười thì quay đầu lại. Cô nhìn em cười một cách ngây ngô và vui vẻ như vậy. Bất giác miệng cô lại nhếch lên một đường cong hoàn hảo tưởng chừng chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời bất hạnh của mình.

Myoui Mina, em cười như vậy không phải tốt hơn sao? Trong tương lai liệu tôi có thể thay đổi kết cục của bản thân mình?

"Mina, em ăn đi. Đừng nhìn đám trẻ con kia tranh giành!"

Jeongyeon gắp cho em một miếng thịt bò, nhẹ giọng nói.

"Vâng!"

Mina gật đầu, tay cầm bát đũa ngoan ngoãn ăn cơm.

"Ăn đàng hoàng lại hay muốn gửi đến Tử Trại lần nữa!!"

Lời vừa cất xong, đám người của con gấu trẻ trâu đang "sôi nổi" bỗng nhiên trở nên im bặt, ngồi ngay trở lại. Ăn một cách đúng như người bình thường.

Ai chẳng biết Tử Trại là một nơi huấn luyện tàn khóc như thế nào, có thể nói là một đấu trường La Mã Colosseo đẫm máu phiên bản hiện đại. Không chỉ giết đồng đội để giữ mạng sống mà còn phải giết chết những loại động vật với răng vuốt sắc bén hay những loại có chất độc nguy hiểm để giữ lại mạng cho mình.

Và đó cũng là cách mà cô chủ họ đã sàn lọc những "hạt giống tốt" như thế nào.

"Ăn xong thì tự thay phiên dọn dẹp. Mina chúng ta đi lên phòng!"

Jeongyeon đợi một lúc khi Mina tiêu hóa xong thức ăn thì một tay dẫn em lên phòng. Không quên nhắc nhở đám người đang đùng đẩy trách nhiệm cho nhau.
Từ đứa lớn tuổi nhất đến đứa nhỏ tuổi nhất, đúng là một đám tâm hồn trẻ con da thịt lại là của người lớn.

====

"Mina, em vào phòng mình đi."

Jeongyeon xoa đầu em, mỉm cười rồi quay người đi.

"Hửm. Sao thế?"

Tính bước đi, cô lại cảm nhận được có một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lại góc áo của mình.

"Unnie."

Mina nắm lại góc áo của Jeongyeon thật chặt, môi mím lại như đắn đo một việc gì đó, hít một hơi thật sâu rồi cất lời.

"Sao nào?"

"Có thể..ngủ cùng em được chứ...Em..." Mina lúng túng, cúi gầm mặt xuống.

"Tất nhiên rồi, bé con em cần gì phải ngại ngùng chứ. Chúng ta trước sau gì cũng là người nhà với nhau thôi."

Nhưng vvợ thì đúng hơn.

Jeongyeon nhếch miệng cười rạng rỡ, nâng mặt em lên xoa xoa hai bên má.

"Vậy chúng ta đi vào phòng thôi."

Jeongyeon nắm lấy tay em, chậm rãi bước vào phòng Mina.

Màn đêm buông xuống, cả căn phòng đều im ắng đến ngạt thở.

"À mà, Mina này..Mái tóc của em.."

Jeongyeon nằm kế bên em, bỗng nhiên mở lời.

"Vâng." Mina quay người lại, nhìn cô nghi hoặc.

"Lúc trước nó có như vậy không?"

"Lúc trước...nó rất dài..nhưng bây giờ.. nhìn nó xấu lắm phải không, Jeongyeon Unnie?"

"Mái tóc tuy đúng là có hơi xấu..Nhưng Mina của chúng ta rất đẹp nha nên lấn áp hết cái xấu của mái tóc này rồi. Hơn nữa, mái tóc này chỉ cần chỉnh lại vài chỗ, cắt đi vài chỗ, chờ một thời gian liền có thể trở về mái tóc dài mà em thích, không phải sao?"

Jeongyeon vuốt phần mái tóc bị cắt nham nhở của em, dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng nói.

"Unnie nói thật chứ?"

Đôi mắt như ngôi sao sáng ngời ấy ngẩn lên nhìn cô, nó long lanh như một dòng nước dềnh dàng làm người khác đau lòng mà muốn yêu thương thật nhiều.

"Ừm, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Thức khuya không tốt cho da."

"Vâng."

Mina nghe vậy thì ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Jeongyeon khẽ cười với sự đáng yêu của em, tay kéo chăn lên đắp cho em và mình, đôi tay ôm chặt lấy em vào lòng mình.

Một bàn tay thì vỗ lấy lưng em, nó như một loại thuộc không tên khiến em cảm thấy bình yên mà chìm vào giấc ngủ.

"Chuyện nãy giờ, bốn con mắm vệ sĩ à không Dạ Sát các người nghe rõ rồi phải không?"

Jeongyeon đợi em đã chìm vào giấc mộng, hô hấp đều đều thì mới mở miệng nói với khoảng không. Ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, âm độc.

"Vâng, mà cô chủ thật quan tâm tiểu phu nhân...Ưm!"

"Con gấu ngu ngốc này, lắm mồm vừa thôi tiểu phu nhân còn ngủ kìa!"

Hani đập vào vai Seulgi một cái, trừng mắt nói.

"Im đi! Đồ Kền Hói Unnie!!"

Seulgi đạp chân Hani trả thù lại chuyện lúc nảy bị chị ta giật mất đi cái đùi gà thơm ngon của cô.

"Cái con nhỏ này mày chán sống rồi!!"

Hani ôm chân, méo mặt nói.

"Hai Unnie im đi!! Cô chủ nhìn hai người như ăn tươi nuốt sống kia kìa!"

Jisoo cùng Lisa như cảm nhận được một làn khí lành lạnh bất an từ cô chủ mình xuất ra, thì nhanh tay kéo hai con người đang cãi vã kia lại nói nhỏ.

"Ách, xin lỗi cô chủ. Tụi em cáo lui!"

"Cái đám đầu đất này đúng là làm mình tức chết, bỏ đi bây giờ đi ngủ là quan trọng nhất!"

Đợi bốn con người kia đi hết, Jeongyeon chỉ thở dài một hơi sau đó ôm lấy Mina, nhanh chóng đắm chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com