ZingTruyen.Com

「 Fanfic BLLK | AllSagi 」Mỗi Ngày Đều Ngọt Ngào Như Viên Kẹo Bọc Đường

#13: Trò Cưng Của Giáo Sư ➌

-_Celestrista_-

Thiết lập」Vườn trường AU; Chigiri Hyoma là giáo sư Mỹ thuật, Isagi Yoichi là sinh viên năm nhất.

Mc thi gian」Không rõ.

Couple Chigiri Hyoma x Isagi Yoichi.

Tóm tắt」Cậu trai trẻ Isagi Yoichi không có tài cán gì hơn người, cũng không nằm trong tốp sinh viên xuất sắc nhất trường, có lẽ, điểm đặc biệt duy nhất của cậu ta là vì một lí do nào đó, mọi vị giáo sư nổi bật trong trường này đều cưng chiều cậu vô điều kiện.

***

Giáo sư Chigiri Hyoma, con người đảm nhận trọng trách giảng dạy chuyên ngành Mỹ thuật tại ngôi trường đại học Ichinan, là một họa sĩ trứ danh khắp xứ sở hoa anh đào.

Nhiều bạn trẻ thắc mắc, rốt cuộc ông hiệu trưởng béo ú kia cao siêu cỡ nào mà lại đào được gốc tường của Học viện Nghệ Thuật Quốc Gia để vác vị giáo sư nổi tiếng kia về đây vậy? 

Câu hỏi này khá thú vị, một người giấu tên cho hay, nó cũng tương tự như việc tại sao giáo sư Bachira Meguru của khoa Truyền thông Báo chí và giáo sư Mikage Reo của khoa Kinh Tế học cùng với một loạt các vị học giả trẻ hàng đầu trong nước khác lại lựa chọn đầu quân cho một ngôi trường tầm thường như đại học Ichinan này vậy.

--- Tất cả đều là những bí ẩn chưa được khám phá mà chỉ mỗi người trong cuộc mới nhìn thấu tất cả.

Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến việc bao học sinh ( chủ yếu là nữ sinh ) gắng sức thi đỗ vào ngôi trường đại học này vào kỳ thi tuyển sinh mỗi năm chỉ với mục đích chính là để ngắm trai đẹp hằng ngày.

Bí ẩn thì sao chứ, có trai đẹp để húp mỗi ngày cho bổ mắt là ổn áp lắm rồi, ai rảnh mà quan tâm đến mấy câu chuyện đằng sau đó - trích lời một nữ sinh viên bị nhan sắc làm lu mờ lí trí.

Nó cũng chẳng cản trở việc Chigiri sống như một con cá gặp nước ở trường, ách, tất nhiên là ngoại trừ lúc giáp mặt với cậu trai tên Isagi Yoichi ra rồi.

"Chigiri-hime?"

Vừa lượn một vòng từ giảng đường ra tới sân trường liền thấy mái tóc hung đỏ quen thuộc của vị giáo sư vừa dành hơn một tuần tham gia triển lãm tranh tại Ý, hai mắt Isagi sáng rực như đèn pha ô tô, nhất thời không nhịn được quay đầu về phía Chigiri réo gọi, sau đó đứng vẫy vẫy tay ngay tại chỗ.

Chúng bạn xung quanh bởi âm lượng khủng không thèm đè xuống kèm theo cách xưng hô vi diệu kia mà không hẹn cùng dời ánh mắt lên người ai kia, nhưng rồi tới khi biết người cậu trai tóc đen đó gọi là ai thì bọn họ lại bĩu môi rồi hùa nhau tản ra chỗ khác, không hề thấy kỳ lạ miếng nào luôn.

Isagi là vậy mà, cậu ta thoải mái với các vị giáo sư đó như thân thích của mình vậy, có câu nệ bao giờ đâu, đến cả Itoshi Rin khó tính còn bị cậu ta gọi là "mi dưới" đấy, thử hỏi ở đây có ai khác dám to gan chọc vào ổ kiến lửa như vậy không chứ?

Tuy vậy nhưng nom vẻ mặt Chigiri chợt đen kịt như đít nồi bởi biệt danh "đỉnh của chóp" đó, vẫn có người che miệng cười trộm.

"Em muốn chết đúng không, Isagi? Đã bảo đừng gọi tôi là "hime" kia mà!" Vừa đi vài bước đến trước mặt Isagi, Chigiri liền chống nạnh, nghiến răng nghiến lợi nhấn từng chữ một cho thằng nhóc điếc không sợ súng trước mặt nghe.

"C-Cơ mà, tại em nghe mấy người khác cũng gọi vậy nên mới bắt chước chứ bộ." 

Isagi "vô duyên vô cớ" bị mắng trước mặt bàn dân thiên hạ liền xụ mặt, chọc chọc hai đầu ngón trỏ lại với nhau, đồng thời ngước mặt lên nhìn người đối diện bằng con mắt ngây thơ xen lẫn cả ấm ức.

"Với lại, Chigiri-sensei là một nam tử hán đại trượng phu mà, sao thầy lại nhỏ nhen đến mức một cái biệt danh cũng bày đặt cấm đoán vậy chứ."

"Cái này thì có liên quan gì tới nhỏ nhen đâu hả!"

Cứ nói chuyện với thằng nhóc này thì kiểu gì cũng bị chọc cho tức ói máu mất thôi, Chigiri bực bội nghĩ bụng, rốt cuộc thằng cha nào đã nuôi dạy nó lớn nhường này mà giờ nó láo toét thế không biết!

Nhưng Isagi có vẻ chẳng bận tâm mấy tới nét mặt nhăn nhó như khỉ đột của người đối diện, ngược lại, cậu càng hứng thú với vẻ ngoài của người kia hơn. Sau khi ngó ngang liếc dọc hắn vài lần, cậu bèn lên tiếng đổi hướng đề tài cuộc trò chuyện:

"Em mới nhận ra một chuyện nữa, Chigiri-sensei thân ái à, sao thầy vừa đi phượt ở nước ngoài về một chuyến xong lại trở nên càng g-... vậy."

Chigiri không cần nghe thấy cũng chắc mẩm rằng hai từ mà cậu trai tóc đen bên cạnh cố tình tắt âm lượng đi chính là "gái tính".

"Ha, tôi biết kiểu gì loại người quê mùa như em cũng sẽ không hiểu thứ gọi là mốt đâu."

Nhìn bộ trang phục luộm thuộm Isagi đang mặc trên người, cứ như tròng vào cho đỡ mang tiếng "trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ" kia mà Chigiri chỉ biết cười méo xệch. Từ nhỏ đến lớn trong cả bọn chỉ có mình hắn là chú ý đến việc chăm chút cho vẻ ngoài của thằng nhóc này, chả trách đến cả chính nó còn không thèm ngó đến diện mạo của bản thân.

Phí mất một gương mặt đẹp, hắn chậc lưỡi, thảo nào nó trông cũng dễ thương phết mà suốt mười mấy năm trời chẳng một con ma nào thèm xách háng tới tỏ tình.

Nói thẳng ra thì, ai sẽ thích một đứa con trai mới tí tuổi đầu mà đã thích ăn bận như lão già tám mươi mấy tuổi đây chứ?!

Chigiri xin phép chê, chê cực mạnh gu thẩm mỹ nát bét của Isagi.

"Cho nên, tôi đã tốt bụng xách về cho em cả đống áo quần nằm trong bộ sưu tập thời trang Thu Đông mới nhất đây này."

"Đến từ thương hiệu BLLK đang dẫn đầu xu hướng thời trang hiện nay đấy nhé."

"Năm nay bọn họ đã bạo dạn thiết kế trang phục tông hồng phấn dành riêng cho nam giới, mặc dù màu hồng thường bị lũ con trai tẩy chay, nhưng tôi nghĩ nếu em mặc vào thì sẽ đẹp lắm đấy."

"Ôi, tiếc thật đó, em chợt nhớ ra lát nữa có tiết của Rin Rin, bây giờ em phải đi chuẩn bị đây, nếu không ổng sẽ xách con dao phây tới băm em thành trăm mảnh mất..."

Nhìn đôi mắt sáng rực của người kia cứ lia trên người mình, Isagi bỗng có dự cảm bất an, lúc này cậu chỉ muốn kiếm cớ chuồn thôi, lỡ đâu bị tên này lôi kéo thành chuột bạch nữa thì phiền phải biết.

Nhưng hình như ai đó đã nhìn ra kế hoạch chạy trốn của cậu, thế là hắn bèn nắm chặt cổ áo cậu trai kia trước khi cậu ta kịp chạy mất dép, ai ngờ Isagi đang cố chạy thật nhanh không kịp phản ứng suýt chút nữa thì bị hành động bất chợt ấy làm ngã nhào trên mặt đất, cũng may nhờ nửa người trên được bàn tay của Chigiri đúng lúc đỡ lấy mới cứu vớt được khuôn mặt lành lặn kia.

Isagi giương mắt nhìn con người trễ 0,00001 giây nữa đã gây ra thảm kịch chết người vẫn còn ung dung treo trên môi nụ cười nhạt vạn năm bất biến kia mà trong lòng như có một ngọn lửa cuộn trào, chỉ muốn vung tay đấm hắn một cái văng xa tám ngàn mét cho bỏ ghét.

Đáng ghét, tại sao mình lại trẻ hơn con người này tới gần chục năm chứ? Chỉ tại vậy mà hắn ta suốt ngày ức hiếp cậu mà cậu chẳng thể trả đũa được, phần vì như thế sẽ mang danh đại nghịch bất đạo, phần còn lại ( nguyên do chính yếu ) là vì cho dù giờ có nắm tay nhau lôi lên đấu trường sinh tử thì người trở về với đất mẹ cũng sẽ là Isagi Yoichi này mà thôi.

Ông trời còn có mắt không hả, tại sao đến cái ông nội tóc hồng nom ẻo lả này cũng sở hữu cơ bụng sáu múi các kiểu, còn cậu đây có cố tới mấy cũng chỉ được cái line 11 vô dụng bỏ xừ này thôi chứ?!!

Thiên đạo quả thực quá bất công mà!!!

"Thôi nào, có tôi bảo kê rồi, cậu ta sẽ không dám làm gì em. Với lại, đừng tưởng tôi không biết rằng em ngồi trong lớp của Rin cũng chỉ để ngủ gật thôi chứ có học hành quái gì đâu nhé." 

"..." Xụ mặt giận dỗi_ing.

"Nghe này, đống quần áo này không rẻ đâu, một bộ tới mấy chục ngàn yên, ở đây lại có tới hơn mười bộ tất cả đấy. Em sẽ không khiến tôi cảm thấy như mình đã lãng phí cả khối tài sản chỉ vì em đấy chứ, hửm, Isagi?"

Isagi bĩu môi, chẳng chút do dự hất văng cái bàn tay đang miết cằm mình của ai kia, thầm nghĩ cái nụ cười hồ ly cùng cái hình tượng nhân vật bá đạo tổng tài này đúng là chẳng ăn khớp với Chigiri xíu nào.

Nếu là Rin thì có khi còn thích hợp hơn nhiều đấy.

"À đúng rồi, nghe Kunigami kể em còn dám lớn mật thức khuya chơi điện tử?"

"Chigiri-sensei, thầy đừng cười đáng sợ như vậy..."

Sau lưng vẫn bị lòng bàn tay to lớn của người kia đỡ lấy, hắn hình như không có ý định kéo cậu dậy mà cứ giữ nguyên tư thế trông có vẻ ám muội như thế mãi, mặc kệ ánh mắt của những người đi ngang qua, mặc kệ nốt lời bàn tàn xì xào về mối quan hệ giữa hai người trong miệng bọn họ luôn. 

Isagi sẽ không nói cậu còn loáng thoáng nghe thấy cái gì mà "daddy" rồi "sugar baby" này nọ đâu.

Cậu ra sức níu níu tay áo Chigiri ra hiệu hắn mau buông cậu ra đi, da mặt hắn có thể dày như Vạn Lí Trường Thành trét thêm vài lớp bê tông cốt thép, nhưng da mặt cậu thì không được như vậy đâu trời ạ!

Người ta sẽ không nói xấu sau lưng hắn vì hắn là giáo sư, nhưng cậu thì vẫn còn muốn những ngày tháng học đường sau này của mình được yên bình, huhuhuuuu.

"Ha ha, đáng sợ là đáng sợ như nào cơ, em nói tôi nghe thử đi?"

Chigiri Hyoma, giáo sư môn Mỹ Thuật, một họa sĩ nổi tiếng khắp xứ sở hoa anh đào, một trong những con người mà Isagi nhận định là sở hữu nụ cười gây ám ảnh lòng người nhất. 

Và giờ đây, nụ cười đó đang hiện hữu trên môi hắn, ngay trước mắt cậu, chỉ cách khuôn mặt của cậu có 10 xen-ti-mét mà thôi.

Nhìn gần trông càng kinh hãi hơn gấp bội...

Xem ra, bây giờ chỉ còn một việc duy nhất có thể làm thôi...

"Chigiri-sensei, hu hu, em sai rồi, em sai thật rồi mà, thầy hãy tha thứ cho đứa trẻ còn nhỏ chưa hiểu sự đời là em lần này đi mà!!!"

Cậu trai tóc đen mặc dù luôn được các vị giáo sư miêu tả là cứng đầu cứng cổ, nhưng cũng không phải ngang tàng đến mức không biết đâu là giới hạn. Sau khi tự ý thức được tình hình là mình không có cách nào phản kháng nổi người trước mặt, cậu liền thay đổi thái độ ngay lập tức, chắp hai tay lại đầy thành tâm rồi ngước nhìn người kia với ánh mắt mười phần hối lỗi, thậm chí khoa trương tới mức sắp chực trào nước mắt đến nơi.

Không thể không nói, thế giới nợ con người này một giải Oscar.

"Ngoan, chuyện chơi điện tử Kunigami đã xử lí cả rồi, tôi sẽ không phạt em nữa. Nhưng, gu thẩm mỹ của em thật sự cần được chỉnh lại."

Săm bó đỳ hép miiiiiiiiiii.

Cứ như vậy, Isagi Yoichi, cậu trai với vẻ mặt không hề tình nguyện bị vị giáo sư hắc hóa nào đó lôi xềnh xệch về phía phòng tranh chuyên dụng.

***

Mặc dù nãy Chigiri hù dọa là vậy, nhưng thật chất Isagi cũng không phải mặc vào cởi ra hết hơn chục bộ quần áo.

Nhưng mà, điều kiện trao đổi chính là cậu phải làm người mẫu tranh của hắn hết hôm nay.

Chigiri dựa theo nguyên tắc dân chủ cho phép cậu chọn một trong hai phương án trên.

Isagi dựa trên nguyên tắc dân chủ thật lòng muốn say no với cả hai, nhưng chỉ tiếc một nỗi, "dân chủ" duy nhất mà cậu được hưởng là chủ nói dân nghe...

Ực, thôi thì chọn cách nào bớt khổ hơn chứ sao. Ít ra thì làm người mẫu tranh chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi, khỏe hơn gấp trăm lần so với việc kia còn gì.

Trong căn phòng tranh mà Chigiri độc chiếm tuyệt đối tại ngôi trường Ichinan, Isagi ngồi nghiêng ngả trên một chiếc ghế sofa, dõi mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ đang cầm chiếc điều khiển từ xa tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên cao hơn, sau đó kéo tấm rèm nhung nặng trịch về một bên bản lề cửa sổ, chỉ để lại một lớp rèm lụa màu trắng ngăn cách tầm nhìn với bên ngoài, đồng thời để ánh sáng tự nhiên có thể chiếu vào bên trong ở một cường độ thích hợp nhất.

Sau một hồi điều chỉnh như vậy, từng tia nắng ấm áp bỗng nhiên nhảy múa trên mái đầu Isagi, cộng với cả nhiệt độ dễ chịu từ điều hòa nữa, tất cả đều tạo ra một cảm giác buồn ngủ khó tả xâm nhập vào mỗi ngóc ngách trong tâm trí cậu. 

Isagi vốn ngồi kiểu ngứa đòn để chọc tức Chigiri, một chân gác lên trời một chân dẫm dưới nền đất, một tay chống má tay còn lại vẽ vời lung tung trong không khí, còn bây giờ thì cậu nhóc liên tục gật gù, hai mắt nặng nề không mở ra nổi, thậm chí thiếu chút nữa đã rớt thẳng từ trên sofa xuống rồi chạm môi với đất mẹ.

Chigiri làm gì lâu quá à, nếu cậu mà ngủ thẳng thì cũng đừng có hỏi tại sao nhéee.

"Chigiri-sensei, thầy chuẩn bị xong chưa vậy? Em mệt mỏi lắm rồii."

Chigiri không thèm để ý tới cậu, hắn chuyên tâm dựng giá vẽ, đặt cọ vẽ cùng bảng màu vào vị trí định sẵn cùng một số họa cụ cần thiết khác kế bên. Xong xuôi hết cả, trên mặt hắn mới lộ ra biểu cảm thảnh thơi.

Rồi, hắn bước tới góc phòng, từ trong tủ quần áo lấy ra một tấm vải lanh nhạt màu khoác lên cánh tay, tới gần thằng nhóc không-hề-có-chút-nào-gọi-là-hứng-thú-với-công-việc-sắp-tới kia rồi thẳng tay ném món đồ trong tay vào mặt nó.

"Cởi sạch áo quần ra, quàng tấm vải này vào người đi."

Bớ người ta, ở đây có kẻ muốn giết người này!!!

Isagi giật mình tỉnh cả ngủ, luống cuống kéo tấm vải lanh đang che kín đầu mình, chặn hết cả tầm mắt của mình ra, lại không hề phát hiện động tác vội vàng đó đã khiến đầu tóc rối bù lên hết cả, nhìn qua thật trông chẳng khác nào con vật nhỏ vừa bị người ta sờ lông xong.

Chigiri-sensei chết tiệt, đừng trách tại sao tối nay em lại không hạ thủ lưu tình, đừng trách tại sao sáng mai thầy ngủ dậy lại bị đầu độc bởi mùi hương "nồng nàn" của chiếc tất thối hai tuần chưa giặt nhé, hừ!

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm người mẫu cho Chigiri, cảm giác thẹn thùng tồn đọng trong Isagi vốn dĩ đã bay màu từ cách đây rất lâu rồi. Cậu thản nhiên cởi giày ra trước, tiếp đến tháo cặp vớ nhét vào trong giày, rồi cởi bỏ bộ quần áo xuề xòa mặc cho có trên người, trích nguyên văn ai kia, sau cùng mới kéo quần lót góc tam giác xuống ném vào chiếc kệ bên cạnh.

Đã vậy nhân tiện để đó cho Chigiri giặt hộ luôn, càng đỡ tốn công.

Chigiri ngồi đối diện nhìn khuôn mặt hếch cao tận trời như thể ta đây thông minh nhất thế gian của cậu trai kia mà buồn cười không tả nổi, cái thằng nhóc này... dễ thương không chịu được luôn, từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng thay đổi miếng nào cả.

Có lẽ, đến chính Chigiri cũng không biết ánh mắt hắn lúc nhìn cậu trai tóc đen kia nó trìu mến, nó dịu dàng, nó si ngốc, nó mê đắm cỡ nào; cũng không tài nào lí giải nổi cảm giác trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực mỗi khi thấy cậu ta cười này là như nào. 

Hắn chỉ biết, ở bên cạnh thằng nhóc này, đem lại cho hắn cảm giác bình yên không tả nổi bằng lời, cứ như, chỉ cần ở chung một chỗ với nó, vạn vật xung quanh đều là mây khói phù du không đáng bận tâm vậy.

Hắn chỉ cần nhìn người trước mặt thôi, cứ như vậy, đến cuối đời, là thỏa mãn lắm rồi, là hạnh phúc lắm rồi...

Phải không?

Lúc này, bên phía Isagi, cậu loay hoay một hồi mới hiểu ra hóa ra mình cần phải buộc tấm vải này quanh thắt lưng chứ không phải quanh ngực, bởi cậu là Adam cơ mà, nào phải Eva đâu chứ.

"Chigiri-sensei ơiii, thầy yêu dấu muốn em show tư thế nào đây?"

Thấy ai kia cứ dán mắt vào người mình không thèm chớp lấy một cái, Isagi bỗng thấy hơi ớn lạnh, cậu bèn đứng cạnh ghế gào tên Chigiri thật to.

"Hả- À, đứng dựa vào cửa sổ, giẫm lên tấm thảm màu kem đó. Ừ, chính là ở đó, rồi xoay người ngược phía ánh sáng đi, mặt hơi nghiêng về phía bên kia ấy. Thả lỏng cơ thể thôi nào, đúng rồi, là vậy đấy. Pơ phẹt."

Chigiri bị giọng nói của người kia kéo về lại thực tại, hắn vừa điều chỉnh trạng thái của mình vừa ngồi sau giá vẽ duỗi tay chỉ dẫn Isagi.

Thân thể vừa ngây ngô vừa mềm mại của cậu con trai chưa từng nếm trải mùi vị ái ân lõa lồ trong không khí, chỉ dùng một tấm vải mỏng tang che đậy hạ thân, chưa nói đến việc tấm vải đó còn ngắn hơn cả chữ ngắn, miễn cưỡng chỉ có thể quấn qua mông, còn hai bắp đùi non mềm đều lộ ra ngoài, quần lót cũng không thèm mặc, như vậy thì bộ phận nhạy cảm của nam giới lúc nào cũng ở trong nguy cơ lộ hàng cả.

Isagi lớn lên trong sự bao bọc không kẽ hở của bọn họ, cậu không thích vận động, cũng không thích ra ngoài, thú vui lúc nhỏ là bóng đá cũng bị ném vào miền dĩ vãng từ bao giờ, cho nên da dẻ toàn thân trắng nõn đến mức khiến lũ con gái ghen tức. Bởi vì còn đang độ thanh xuân thắm nồng, làn da lại càng săn chắc, tinh tế không chút tì vết, giống như một món đồ sứ thượng hạng vậy.

Cậu trai ấy đứng dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài, khi những tia sáng mặt trời dần rọi lên tấm lưng trần trụi ấy, ánh sáng phản xạ đằng sau tựa như có một đôi cánh vô hình mọc ra từ người cậu vậy.

---Một thiên thần, hay là, một nàng thơ?

Hoang mang nhận ra mình vừa mới hành động như một tên biến thái, Chigiri mới hoảng hồn trốn tịt đằng sau giá vẽ, theo bản năng chà đầu ngón tay dưới mũi, sau khi phát hiện không có gì mới thở phào nhẹ nhõm. 

Hắn vỗ vỗ vào má lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Isagi một cái, xác định người kia nãy giờ không nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương mới chậm rãi hít vào một hơi, cố bình ổn nhiệt độ sôi của nước trên khuôn mặt, nhấc bút lên điểm lên bảng vẽ một vài nét đầu tiên.

Để không gây ảnh hưởng đến mạch suy tưởng của Chigiri, Isagi chỉ có thể im lặng. Tắm mình dưới ánh mặt trời như này khiến cơn buồn ngủ lúc nãy lại ập tới trong cậu, nhưng cậu đến việc động đậy còn không được phép, nói chi tới việc ngủ gật. 

Là một người mẫu tranh không lương, cậu cần duy trì tư thế này, ngoại trừ việc tự cho phép bản thân dùng những ngón chân cảm thụ kết cấu êm ái của tấm thảm bên dưới thì không được làm gì nữa hết.

Sớm biết nên bày ra tư thế ngồi, vậy thì thoải mái hơn nhiều.

Nhưng Chigiri đã bắt đầu vẽ rồi, giờ này muốn đổi cũng đã quá trễ.

Thôi thì, thử niệm chú vậy: Mình là một bức tượng, mình là một bức tượng, mình là một bức tượng...

...Ha ha, chiêu này mà có ích thì thần thoại Medusa làm gì còn chỗ đứng trên cõi đời này.

Thế là, Isagi bắt đầu dời mắt, như suy nghĩ của bao con người khác cùng chung hoàn cảnh như vậy, cậu cố tìm kiếm thứ gì đó có thể thu hút sự chú ý của bản thân trong phòng tranh. 

Chiếc bình sứ chạm trổ tinh xảo đặt trên tủ, hình như là vật phẩm đấu giá mà Chigiri đã giành được với số tiền không hề nhỏ chút nào, đã mất đi chiếc tay cầm ở bên trái rồi. Hình như đây là do lúc 10 tuổi cậu không cẩn thận làm hỏng thì phải.

À, còn cả bức tượng thạch cao ở góc trường nữa, đó là món quà do một người bạn là nhà điêu khắc nổi tiếng người Ý của Chigiri tặng cho hắn, trên đời không có cái thứ hai như vậy, nhưng tại hồi 9 tuổi gì đó cậu nghịch ngợm quẹt màu chơi, xong rồi không biết làm sạch kiểu gì mà kết quả là cái mũi của bức tượng đó bị san phẳng mất tiêu luôn.

Ây dà, giờ nhớ lại tự nhiên cảm thấy thương Chigiri quá, lúc nhỏ cậu đúng là báo người ta ghê luôn, chắc sau đó hắn cũng khóc không ra nước mắt chứ chẳng đùa...

Còn gì nữa không nhỉ?

À, kia là chiếc túi vải treo tường đựng mấy món họa cụ cũ của Chigiri, còn bên cạnh giá treo quần áo là con búp bê vải khá xinh xắn đáng yêu, chỉ tiếc là trông hơi cũ kỹ và đã sờn chỉ mất rồi. Hừm, nếu Isagi nhớ không lầm, đây là món quà Chigiri chuẩn bị cho cậu để mừng ngày đầu tiên cậu vào cấp một, kết quả là cậu thẳng tay ném nó xuống đất rồi mặt nặng mày nề với ai kia tận ba ngày luôn.

 Nói đi cũng phải nói lại, hắn căn cứ vào đâu để cho rằng một nam tử hán như cậu sẽ thích chơi búp bê vải vậy chứ?

Tròng mắt lại di chuyển sang một bên, Isagi muốn nhìn thấy Chigiri, chỉ là góc nghiêng khuôn mặt không đủ, cho dù ra sức xoay tròng mắt cách mấy thì cũng chỉ thoáng thấy đường nét trên khuôn mặt của hắn thôi. Sau một hồi nỗ lực thất bại, cậu từ bỏ hẳn, bắt đầu suy nghĩ về những thứ khác để phân tán sự chú ý của mình.

Sin cộng Sin bằng 2SinCos, Cos cộng Cos bằng 2CosCos, Cos trừ Cos bằng -2SinSin, Sin trừ Sin bằng 2CosSin...

Văn học là chiếc gương phản ánh hiện thực thông qua lăng kính độc đáo của người nghệ sĩ, vì thế hiện thực trong văn học không đơn thuần chỉ là sự sao chép rập khuôn mà bao giờ cũng chứa đựng sự sáng tạo mới mẻ của người ấy thông qua...

Mâu thuẫn là hai mặt đối lập của một chỉnh thể, trong đó, hai mặt ấy vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh qua lại lẫn nhau...

Sự tĩnh lặng trong phòng tranh cứ thế kéo dài cho đến khi ánh sáng bên ngoài đã chẳng còn được đủ đầy như lúc bắt đầu nữa.

Gật đầu hài lòng sau khi nhận thấy bức tranh đã không còn sai lệch lắm so với người thật, Chigiri rốt cuộc cũng chịu dừng cọ.

Hắn buông cọ vẽ xuống, vươn tay duỗi người một cái, xong liền đứng lên nhìn Isagi.

"Oke, hôm nay vẽ nhiêu đó là đủ. Em nghỉ được rồi đó, Isagi."

"...Chigiri-sensei à..." Isagi nói, trong giọng điệu chứa đựng sự đáng thương vô cùng. "Do giữ nguyên tư thế này lâu quá mà giờ người em cứng đơ hết cả rồi, không sao nhúc nhích được, vừa động là tê tái liền luôn, khó chịu quá àaaaaa."

"...Bộ em là đồ ngốc à? Thấy khó chịu không biết kêu tôi sao?"

Vừa tức giận vừa buồn cười không sao kể xiết, Chigiri tiến lên vài bước, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, vòng tay qua eo nhấc bổng cả người Isagi lên chỉ trong một nốt nhạc, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu nằm sấp trên sofa, để đầu cậu tựa lên đầu gối của mình, rồi lại bắt đầu mát xa dọc khắp sống lưng cho cậu.

"Tại em sợ mạch cảm hứng dâng trào của thầy bị đứt quãng giữa chừng chứ còn sao nữa."

Isagi lẩm bẩm trong miệng, thoải mái như ruồi nằm sấp trong lòng ai kia. 

"Ấy, đúng rồi, thầy dùng sức nữa đi, bóp mạnh hơn chút nữa hộ em với."

Gì đây, còn dám tỏ ra hưởng thụ như vậy hả? Thật sự cho rằng hắn sẽ không nhẫn tâm ném quách nó sang một góc hay sao vậy?

Ê mà khoan, sao giờ hắn mới để ý thấy tấm lưng của thằng nhóc này vừa trắng vừa mịn vậy nhỉ, cái này chẳng phải rất thích hợp để khắc lên đó một vài dấu ấn thuộc về riêng mình hay sao. Một hình xăm đặc trưng, hoặc một vài dấu hôn hít, thậm chí là hickey nữa thì còn gì bằng...

Nghĩ tới cảnh tấm lưng gầy guộc trắng sứ kia phủ đầy rẫy vết hôn xanh tím của mình, trong cơ thể Chigiri như có một ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt không ngừng khiến toàn thân hắn nóng ran bức bối, mà cháy bừng nhất chắc phải kể đến chỗ đó...

Chết tiệt, Chigiri Hyoma, mày đang suy nghĩ cái quần què gì vậy hả?!!

Isagi là đứa trẻ do đích thân mày nuôi lớn, mày không được phép ra tay với nó, cũng không được phép nghĩ tới những chuyện dơ bẩn đó mới phải!

Gã trai tóc đỏ chợt cong môi cười tự giễu, hắn đúng là một tên khốn, đến cả người thân thương nhất của mình cũng không tha.

Trước đây hắn từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán với tên Kunigami vì dám có ý đồ không tốt với Isagi, nhưng bây giờ chẳng phải chính hắn cũng mắc phải tội lỗi hệt vậy sao? 

Hắn có tư cách gì mà lên mặt dạy đời người khác, bảo người khác không được thế này thế nọ, trong khi sự thật là hắn còn chẳng thể kiểm soát con quái vật dưới đũng quần của mình mỗi khi da kề da với người kia...

Không được, Isagi là một thiên sứ, hắn phải ra sức bảo vệ sự thuần khiết của cậu bằng mọi giá, chứ không phải là trở thành kẻ vấy bẩn tín ngưỡng của đời mình. 

"Á, Chigiri-sensei, thầy làm gì bóp mạnh ghê vậy? Thầy cay em lâu quá nên tính nhân cơ hội này trừ khử em luôn đấy à? Đồ xấu xa, đồ ác nhân đội lốt người tốt, huhuu, em đã tin tưởng lầm người rồi. Quả nhiên Rin Rin mới là tốt nhất, thầy mau trả em về với Rin Rin đi!"

...Hắn nghĩ lại rồi, thằng nhóc này là ác ma, là ác ma do địa ngục phái tới đày đọa thân xác lẫn tâm hồn của hắn thì có chứ thiên sứ cái nỗi gì!!!

"Ha ha, đáng ra em đã có thể về, nhưng bây giờ thì hết rồi. Em thích chọc tức tôi lắm đúng không, thằng nhóc láo xược này."

Dám gọi tên một thằng đàn ông khác ngay trước mặt hắn sao? To gan thật đấy, hắn dịu dàng, hắn kiên nhẫn, hắn bao dung, những điều đó đâu có nghĩa là hắn không biết ghen chứ?

Xem ra tối nay không trừng trị thằng nhóc này một phen thì nó mãi mãi sẽ ngông nghênh coi trời bằng vung mất thôi.

"Nhóc con, tối nay em đừng hòng yên thân với tôi, hừ."

"Khôngggggg."

Ét ô ét, hãy nhấn F để giải cứu Isagi khỏi vị giáo sư hắc hóa này trước khi em nó mất đi t̶r̶y̶n̶h̶ ̶đ̶u̶ý̶t̶ đi nào mọi người ơi!!!

***

「 Vài dòng tâm sự 」 Mọi người ơi, nếu thấy thích con fic này thì hãy vote và comment để tôi có thêm động lực ra chương mới thường xuyên nha, yêu mọi người nhiều lắm luôn ♡

「 Vài dòng tâm sự pặc two 」 

"Nói thẳng ra thì, ai sẽ thích một đứa con trai mới tí tuổi đầu mà đã thích ăn bận như lão già tám mươi mấy tuổi đây chứ?!"

Ủa, bữa nay tự vả đang là xu hướng hả ta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com