ZingTruyen.Info

「 Fanfic BLLK | AllSagi 」Mỗi Ngày Đều Ngọt Ngào Như Viên Kẹo Bọc Đường

#12: Trò Cưng Của Giáo Sư ➋

-_Celestrista_-

Thiết lập」Vườn trường AU; Kunigami Rensuke là giáo sư Toán học, Isagi Yoichi là sinh viên năm nhất.

Mc thi gian」Không rõ.

Couple Kunigami Rensuke x Isagi Yoichi.

Tóm tắt」Cậu trai trẻ Isagi Yoichi không có tài cán gì hơn người, cũng không nằm trong tốp sinh viên xuất sắc nhất trường, có lẽ, điểm đặc biệt duy nhất của cậu ta là vì một lí do nào đó, mọi vị giáo sư nổi bật trong trường này đều cưng chiều cậu vô điều kiện.

***

Nghiêm túc cùng lí trí, hai tính từ đó dường như được sinh ra là để dành riêng cho vị giáo sư giảng dạy môn Đại Số tại ngôi trường đại học Ichinan này - Kunigami Rensuke, từng được các cô nàng bầu chọn là "Mẫu đàn ông trưởng thành đáng theo đuổi nhất năm" của tuần báo Saitama D's, thứ được cho là tờ báo lá cải vớ vẩn nhất mọi thời đại.

Kunigami là một con người cực kỳ tuân thủ quy tắc do chính bản thân lập ra, lịch trình mỗi ngày của hắn đều dựa trên bản kế hoạch được vạch sẵn từ trước, có thể nói, hắn là cỗ máy hình người vô cùng cứng nhắc và hầu như không cho phép cuộc đời của mình xuất hiện bất kỳ biến số nào.

Hoặc, chí ít đó là suy nghĩ ngây thơ của hắn trước khi thằng nhóc với đỉnh đầu mọc lên hai cọng lá mầm y chang một con thỏ trắng ngơ ngác mang tên Isagi Yoichi bước vào đời mình.

Kể từ khi đồng ý nhận sự ủy thác của cặp vợ chồng đáng mến nhà Isagi, cuộc đời hắn đã bước chân sang một trang mới với những chuỗi ngày không tài nào đoán trước được kèm theo đó là một thằng nhóc cứ khiến cuộc sống của hắn xoay mòng mòng như chong chóng trước gió vậy.

Kunigami khổ tâm nhưng Kunigami không nói.

Hắn không ngờ nổi mọi sự tính toán kỹ lưỡng trong cuộc đời của mình lại bị một thằng nhóc tí tuổi đầu chưa trải sự đời phá hỏng tất cả.

Hắn bị tạo hóa trêu ngươi.

Hắn bị số phận đùa giỡn.

Hắn cũng muốn khóc lắm, nhưng tự tôn của một đấng nam nhi không cho phép hắn gục ngã trước gió rền sóng dữ.

Hắn chỉ có thể chịu đựng thằng nhóc đó.

Mà xui xẻo thay, càng ở gần nó, hắn lại càng thấy bản thân trở nên kỳ lạ dị thường, cái sự thay đổi chóng vánh này đến cả chính hắn cũng chẳng nhận ra.

Đỉnh điểm là câu chuyện xảy ra cách đây một tháng.

Một tháng trước, vị giáo sư "nghiêm túc cùng lí trí" Kunigami tìm thấy một chú mèo nhỏ lang thang trong khuôn viên trường, sau khi cẩn thận quan sát đối tượng khoảng năm ngày liền, hắn xác định nó là một con mèo hoang vô chủ, chẳng qua là có một tốp sinh viên nữ thương cảm cho số phận hiu hắt của nó nên mới đem vào trường chăm sóc mà thôi.

Nghĩ tới việc Isagi đang ở trong giai đoạn lông bông nổi loạn cần có người bầu bạn, hoặc là một vài con vật nhỏ để chơi cùng cho đỡ buồn, hắn quyết định xin bọn họ giao lại con mèo cho mình nuôi nấng. Nhưng con mèo này rất cứng đầu, nó thà rằng cào rách mặt người có ý tốt với mình cũng nhất quyết bấu chặt thân cây không chịu theo hắn về nhà.

Kunigami thở dài, tự nhiên thấy cảnh này quen ghê.

Thế là hắn đành vạch ra một bản kế hoạch chi tiết, mỗi ngày đúng ba bữa đều theo đó xách háng tới cho mèo ăn, rồi lại la lết lần mò trên các trang mạng xem thử mèo con thường yêu thích những gì, sau đó thì phải lê xác tới siêu thị lượn mấy vòng mua một loạt đồ dùng cho mèo như cỏ bạc hà, cá thu sấy khô và vân vân mây mây. 

Nói chung trong vòng nhiều ngày liền, hắn phải tiêu tốn biết bao công sức cùng tiền bạc vào cái thân mèo chết dẫm đó, thật may thay, nó vẫn còn biết điều chán, sau hơn hai tuần dài đằng đẵng, rốt cuộc nó đã giơ tay đầu hàng và đành theo chân hắn về nhà.

Kunigami lại thở dài, hi vọng công sức hắn bỏ ra hôm nay là xứng đáng, hi vọng nhóc con kia sẽ thấy cảm động mà tự giác ngoan ngoãn hơn giùm cái, chứ cái mặt ưa nhìn này của hắn sắp biến thành đệm cào móng cho cái thứ nhỏ nhỏ nhưng có võ đó luôn rồi.

Một ngày sau đó, hắn ôm con mèo kia tới bệnh viện thực hiện kiểm tra tổng quát và tiêm chích tiệt trùng đầy đủ, hắn thì không sao, chứ nhóc con kia yếu ớt lắm, nhỡ không may nó có chuyện gì thì hắn không biết phải sống sao đây nữa.

Hai ngày sau đó, Isagi cùng Chigiri sau những tháng ngày phiêu du khắp đất trời cuối cùng cũng chịu quay trở lại.

Kunigami mặt ngoài vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng trong lòng sớm đã hơi háo hức được trông thấy cảnh tượng dễ thương của thằng nhóc tóc đen kia ôm chầm lấy con mèo nhỏ rồi đùa nghịch với nó, tốc độ xử lí đống tài liệu cũng nhanh hơn gấp bội. 

Ai dè, khi mới bước ra cửa phòng giáo vụ, lần đầu tiên trong đời, gã trai tóc cam cảm nhận được thế nào là mộng đẹp vỡ tan tành.

Hắn trăm ngàn lần không thể ngờ nổi, thứ chờ đợi hắn ngoài kia lại là lời cảm ơn của nữ giảng viên Anri Teieri, cũng không tài nào lường trước được việc thằng nhóc kia sẽ gói ghém toàn bộ đồ đạc cùng con mèo đó rồi ném hết vào tay cô nàng ngực bự kia.

Kunigami: "..."

Thật ra, phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe Anri kể về chuyện đó là âm thầm tán thưởng hiệu suất làm việc của nhóc con nhà mình, chỉ trong nửa ngày trời mà đã giải quyết được những gì hắn phải mất gần nửa tháng mới hoàn thành, không hổ là đứa trẻ do một tay hắn giáo dưỡng.

Ê khoan, hình như hơi lệch trọng tâm rồi thì phải, không trưng cầu ý kiến chủ nhân lâm thời của con mèo đó là Kunigami hắn đây, lại còn tự ý đem mèo trong nhà quẳng cho người khác như vậy thì có phải là hành vi tốt đẹp gì cho cam đâu??

"Kunigami-senseiii."

Đang ngồi xếp bằng ngay trên bậc thềm cửa chính nghịch điện thoại, vừa thấy bóng dáng cao to thân quen của ai kia là Isagi liền nhét nó vào túi, đứng thẳng người dậy kiểu như tôi đây đã đứng chờ người rất lâu rồi đó xong chủ động dang rộng hai tay, bày ra tư thế đòi được ôm ấp như mấy đứa nhỏ mới chập chững biết đi vòi mẹ bồng bế vậy.

Lúc nhỏ hơn chút đỉnh, Isagi rất thích chơi trò ôm ôm ấp ấp thân thiết kiểu đó, xong còn bắt người khác phải bế nó theo kiểu công chúa chạy loanh quanh khắp nhà, chỉ là càng lớn dần thì cậu nhóc càng ý thức được đây là hành động của con nít nên từ đó không mấy khi đòi hỏi nữa.

Đẩy nhẹ chiếc kính mắt vô hình trên mặt, Kunigami trầm ngâm nghĩ, Rin trông lạnh lùng khó ưa nhưng thật chất lại là nhân vật cưng chiều thằng nhóc này thứ hai không ai chủ nhật, vậy có phải mình nên vì rèn giũa tính độc lập của nó mà từ chối "body language" của đối phương hay không?

Lúc còn đang băn khoăn suy nghĩ, hắn chợt thấy thằng nhóc kia phóng đôi mắt to tròn của nó về phía hắn với tia chờ đợi lấp lóe.

Phựt.

Ngẫm kỹ lại thì, tính ra so với hắn mà nói Isagi vẫn còn nhỏ chán, cả về độ tuổi bên ngoài lẫn độ tuổi tâm hồn, học cách sống tự lập bây giờ còn hơi sớm, hơn nữa đúng là rất lâu rồi hắn chưa có cơ hội ôm vào lòng cái cơ thể nhỏ nhắn mềm mại gây thương nhớ kia, vậy tại sao không thể dễ dãi với bản thân và chiều ý thằng nhóc kia một chút nhỉ?

Chỉ lần này thôi, Kunigami tự nhủ với chính mình, rồi sau đó sẽ không bao giờ để vẻ ngây ngô của nhóc con kia mê hoặc nữa.

Cán cân tư duy vốn dĩ đang nghiêng ngả giữa lí trí và con tim giờ đây lại lệch hẳn về một phía, Kunigami • người đàn ông lí trí bị sự đáng yêu chốt hạ của năm • Rensuke tiện tay đóng cửa lại, khom lưng cúi đầu, nhẹ nhàng quàng tay Isagi qua cổ mình, sau đó ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương rồi nhấc bổng cả người cậu bế trên tay chỉ trong một nốt nhạc.

Gầy hơn lúc trước, hắn nghĩ, xem ra hai tháng nay thằng bạn chí cốt tóc đỏ hung không chăm sóc tốt cho cậu rồi, lúc nào đó hắn phải tìm tên kia tính sổ mới được.

Mặc kệ vẻ hưởng thụ không thèm giấu trên khuôn mặt ngốc nghếch của thằng nhóc đu cổ mình chặt ngắc như con koala, Kunigami chậm rãi thả Isagi xuống ghế sofa trong phòng khách, định bụng lăn vào bếp làm mấy món bánh ngọt để cậu ăn lót dạ, hắn không biết có phải đồ ăn ở nước ngoài không hợp khẩu vị hay không mà cậu lại mất đi mấy lạng thịt thế này, phải múp một chút thì ôm mới đã tay chứ.

Nhưng ai đó nhất định không để hắn thỏa mãn, nó cứ phải nhấc tay lên giật mạnh cái cà vạt yêu thích của hắn đến khi mặt của hai người chỉ còn cách khoảng 2 cm nữa là môi chạm môi thì mới chịu.

"Isagi, buông tay." 

Kunigami nói, lớp da mặt mỏng tang dần đỏ lên với tốc độ trông thấy, nhưng ai đó không thèm để ý tới điều này, cậu nhìn thẳng vào cặp con ngươi màu nâu ánh đỏ của hắn, buông lời hỏi.

"Em lỡ tặng mèo con cho Anri-san mất rồi, thầy có giận không?"

"Không."

Vốn hắn cũng đâu yêu thích gì nó, chỉ vì nghĩ rằng Isagi có lẽ sẽ thích thú những con vật dễ thương nên mới đem về nhà thôi, nào ngờ nó lại không phải gu của thằng nhóc này. Hay là nhóc con thích cún hơn ta?

Nghe được đáp án mà mình muốn, nét mặt Isagi giãn ra đôi chút, nhưng cậu vẫn không hề buông tay, cứ thế này thì chỉ vài phút nữa thôi là Kunigami sẽ hóa thành trái cà chua luộc chín mất.

"Em hỏi thêm một câu, thầy có định tha thêm con vật nào về nuôi nữa không vậy?"

Thái độ vô phép vô tắc như này là sao đây? Kunigami vừa bực vừa đau não, củ cải trắng trước đây rất ngoan hiền lễ phép, tại sao bây giờ lại trở nên láo toét như bọn giang hồ giang nắng ở đáy xã hội thế này? Có phải do cách dạy dỗ của bọn họ có vấn đề không, liệu hắn có nên suy xét biện pháp loại bỏ cái tính cách không nên có đó ở thằng nhóc không?

"À, chắc là có."

Hắn một bên suy nghĩ về vấn đề giáo dục của bọn họ đối với thằng nhóc tóc đen suốt thời gian qua, một bên trả lời qua loa cho có. Chỉ là, câu trả lời đó lại khiến máu nóng trong người ai kia sục sôi, cậu giật phắt chiếc cà vạt thêm lần nữa, hất cằm cất lời bằng giọng điệu ra lệnh.

"Không được, em không cho phép!"

Kunigami nhếch mày, hiếm khi thấy thằng nhóc ôn hòa luôn treo trên môi nụ cười tươi tỉnh như nắng hạ này lại có vẻ giận dữ như vậy, chẳng lẽ cách giáo dục trước giờ của bọn họ không hề đúng đắn thật sao? Hay là do được nuông chiều quá thể đáng nên sinh hư rồi?

Kunigami khổ não, Isagi ném con mèo hắn tốn cả khối tiền mới xách về nhà được cho người khác, hắn không tức giận, nó hành xử vô lễ với hắn, hắn cũng chưa nói nửa lời nào, có phải vì thế mà thằng nhóc này càng ngày càng ngang ngược không? 

Với lại, khi nãy nó chính tay tặng mèo cho người ta, bây giờ lại tỏ ra hờn dỗi như vậy, có phải là đổi ý muốn chuộc lại con mèo không nhỉ? Nếu thế thì hơi mệt đó, cái tính khí thất thường không hay ho gì này... là học từ tên mi dưới kia hả?

Nghĩ là thế, nhưng hắn vẫn tò mò hỏi lại: "Tại sao cơ?"

"Thầy đã có em rồi mà vẫn còn muốn nuôi thêm một thứ khác nữa sao?"

Isagi trợn to đôi mắt xanh biếc nhìn hắn như thể hắn là thằng đàn ông tồi tệ nhất trên đời, Kunigami buộc phải công nhận, thằng nhóc này đúng thật là sở hữu một siêu năng lực đặc biệt mà đến cả người tự nhận là nghị lực như hắn đây cũng đành giơ tay chào thua, đó là chỉ cần nó muốn, nó sẽ khiến cả thế giới này cảm thấy như bản thân đã gây ra một tội nghiệt tày đình đến độ ngay cả trời đất cũng không chịu tha thứ với nó.

Kunigami sững người, đại não của hắn lúc này hoàn toàn trắng xóa, cái sự "nghiêm túc cùng lí trí" mà hắn luôn tự hào bấy lâu nay cứ đến lúc đối diện với thằng nhóc này là lại tan thành mây khói, chính hắn cũng chẳng hiểu nó là thứ yêu nghiệt phương nào được phái tới đây để đánh bay mọi ý chí của một thằng đàn ông sắt đá như hắn nữa.

Thế là trước khi kịp để não bộ tiêu hóa toàn bộ thông tin và đưa ra câu trả lời chững chạc nhất có thể, hắn đã buột miệng nói:

"Được rồi, vậy thì tôi chỉ nuôi mình nhóc thôi, hài lòng chưa?"

"Hì hì, hài lòng gồi."

Hài lòng gì chứ, quá mãn nguyện là đằng khác. 

Isagi tự hiểu máu chiếm hữu của cậu quá hơi cao, nhưng biết sao đây, họ là của cậu, vĩnh viễn chỉ có thể là của mình cậu, những thứ khác, dù chỉ là một con vật nhỏ bé cũng đừng hòng giành giật sự cưng chiều vốn chỉ thuộc về Isagi Yoichi này.

"Đồ nghịch ngợm, không biết nhóc học từ ai nữa."

Kunigami thở dài, hắn duỗi tay búng một cái nhẹ hều vào vầng trán trắng trẻo của người kia, kết quả là nó đưa tay đỡ trán rồi lè lưỡi cười tinh nghịch với hắn, xong chắc là cảm thấy chơi đùa chán chê rồi, nó bèn buông tay ra, phủi mông đứng dậy lê thân vào phòng tắm, chẳng nói chẳng rằng, chẳng coi ai ra gì hết.

Kunigami cong môi thành nụ cười khổ, chẳng biết do ai mà nó lại thành ra thế này, nhớ ngày nào mới còn là một đứa nhóc bé xíu với đôi mắt long lanh chỉ biết núp bóng sau lưng mẹ, có dụ khị cỡ nào cũng không chịu tới gần hắn nửa bước mà giờ đã cao ngang cằm hắn mất rồi.

Chà, xem ra hôm nay vẫn là một ngày Kunigami không chịu thừa nhận rằng tính cách bây giờ của nhóc con tóc đen cũng nhờ một tay hắn đắp nặn nên.

***

Đã là trẻ vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển với lượng hormone cao ngất bao giờ cũng chực chờ bùng nổ trong người, dĩ nhiên không tránh khỏi có lúc sẽ vô tình sa đà vào một số tệ nạn xã hội, trong đó bao gồm việc nghiện ngập các thể loại trò chơi điện tử.

Isagi cũng không là ngoại lệ.

01:04 A.M.

Đêm khuya tịch mịch, bốn bề trong căn phòng nhỏ đều bị bóng tối đen đặc bủa vây, bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi chỉ cần vài tiếng bước chân chậm rãi nhích từng nhịp trên sàn gỗ thôi cũng đủ để đánh thức một con người từ trong giấc ngủ say nồng rồi.

Chạm mũi chân lên mặt sàn qua đôi vớ mỏng tanh, Isagi cẩn thận lấn từng bước về phía trước, cứ đi được mấy bước lại phải đứng yên như tượng, nghiêng tai nghe ngóng từ cửa phòng Kunigami xem có động tĩnh gì trong đó không. 

Tuy là khả năng cách âm của mỗi căn phòng trong ngôi nhà này đều ổn áp không chê vào đâu được, nhưng theo hiểu biết của cậu, người kia là một cỗ máy được lập trình theo những quy luật mặc định sẵn trong tiềm thức, và cứ đúng mười giờ rưỡi là hai mắt hắn sẽ nhắm tịt lại bất kể hoàn cảnh xung quanh, bất kể dòng đời vạn biến ngoài kia luôn, chỉ cần nó không quá đỗi quan trọng với mình, Kunigami sẽ mặc kệ hết thảy.

Mặc dù nếp sinh hoạt nghiêm túc đến đáng sợ đó khiến Isagi nhiều lúc phải rùng mình kinh hãi, nhưng chẳng thể phủ nhận giờ đây nó lại trở thành một điều kiện tuyệt vời để cậu thực hiện "âm mưu xấu xa" lúc tối muộn của mình.

He he he.

Độ lạnh lẽo của sàn nhà truyền từ vớ mỏng đến mắt cá chân thông qua mỗi chuyển động một, khiến Isagi bất giác thấy hơi ngứa ngáy, khó chịu không nhịn nổi, trên con đường tới trước cửa thư phòng, cậu chẳng nhớ mình đã phải dừng lại gãi mấy lần nữa, nhưng những khó khăn ngàn trùng ấy đều hóa thành hư không một khi đã đạt được mục đích của mình.

Isagi nhẹ nhàng đẩy cửa rồi rón rén luồn qua khe hở kia để vào trong, sau đó cậu quay người đóng kín cửa, một khi mọi thao tác đã hoàn tất mới dám thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, tự cho phép bản thân thả lỏng cơ thể đôi chút.

Kia rồi, máy tính thân yêu ơi, ta đến với mi đâyyyyy.

Bay lắc tới bên cạnh chiếc máy tính bàn đặt trên bàn đọc sách, Isagi hào hứng tới độ còn chưa kịp đặt mông xuống ghế ngồi đã nhấn nút nguồn trước. Nhìn màn hình từ từ sáng lên trước mặt, cậu xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thầm nghĩ hôm nay mình nên đánh map nào đây ta.

Thời lượng chơi game tốt nhất vào ban đêm là cỡ một tiếng rưỡi, ít quá thì chơi không sướng tay, mà nhiều hơn thì sợ có khi ngày mai sẽ lết không xuống giường nổi mất. Chính vì thời gian có hạn, lập kế hoạch sẵn sàng là công việc trên hết, như vị giáo sư Kunigami thông thái thường nói với Isagi, tính nước đi trước rồi mới bước tiếp.

Đó là, nếu như, giây tiếp theo từ cửa thư phòng không đột nhiên vang vọng hai tiếng gõ cửa đầy nhịp nhàng rồi vào giây sau đó nữa nó lại bị mở toang ra.

"Isagi, bây giờ là một giờ sáng đấy."

Giáo sư Kunigami chỉ khoác trên người bộ đồ ngủ với họa tiết hình trái cam rải rác khắp nơi, đứng đằng cửa mò mẫm bật công tắc đèn điện trong căn phòng tối om lên.

Toang rồi ông giáo ơi!

Đại đa số thanh thiếu niên khi bị bố mẹ ( bảo mẫu ) bắt quả tang nửa đêm bò khỏi phòng để chơi điện tử đều sẽ rơi vào tình trạng chết máy ngay tại chỗ, ngay cả một đứa nhóc suốt ngày chỉ giỏi đè đầu cưỡi cổ mấy vị giáo sư của mình cũng không thể thoát khỏi định luật này.

Kunigami tiến lại gần, nhưng không tắt nguồn máy tính như thường lệ, ngược lại, hành động của hắn có phần lạ thường so với mọi khi, trực tiếp duỗi tay rút phích cắm điện một cách mạnh bạo nhất có thể.

Tức giận rồi à?

Isagi thầm nuốt một ngụm nước bọt, hai chân như dính phải bùa hóa đá của nữ thần Rắn Medusa, cứ đứng nghệch mặt ra đó, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của người kia dường như không có gì thay đổi, tự nhiên cảm giác sợ sệt trong lòng tăng vọt, chắc đời cậu đến đây chưa phải kết thúc đâu nhỉ?

"Còn đứng đực ra đó làm gì?"

Kunigami khoanh tay, nét mặt nghiêm nghị nhìn xuống Isagi đang cúi gầm mặt như thể đứa trẻ hư làm sai đang bị trưởng bối mắng cho một trận, mặc dù hắn cũng muốn nhân cơ hội này dạy dỗ tên nhóc phản nghịch này lắm, nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt đáng thương ấy là lại không nỡ ra tay.

Hắn đỡ trán, kiểu gì có ngày mình cũng bị sự mềm lòng này chọc cho tức chết mất thôi, nhưng biết sao được đây, hắn thật lòng không thể nặng lời với củ cải trắng mình đã chăm sóc từ thuở mới chớm mầm được.

Rốt cuộc, những gì hắn có thể thốt ra được vẫn chỉ là:

"Bây giờ nhóc muốn ngồi đây tâm sự mỏng với tôi xuyên đêm, hay là ngay lập tức lăn vào phòng ngủ?"

Với châm ngôn "chết sớm không bằng chết muộn, sống cho hôm nay chớ bận tâm đến ngày mai, nếu có thể trốn được thì ngu gì mà ở lại chịu chết", Isagi liền gật đầu như giã tỏi, hiếm thấy ngoan ngoãn đáp.

"E-Em đi ngủ ạ."

Đáng lẽ cậu sẽ bỏ về phòng thẳng luôn, nếu không phải vừa nhấc chân đã bị bàn tay to lớn của người kia đè lên vai chặn lại.

Giương đôi mắt to tròn nhìn Kunigami, Isagi không dám đi thêm bước nào, bây giờ khí trời đã sắp vào đông, sàn nhà lại lạnh ngắt thành ra cậu đành giẫm tạm lòng bàn chân này lên mu bàn chân kia cho đỡ rét, cảnh tượng này nhìn qua có chút tội nghiệp thiệt.

"Tối nay ngủ cùng tôi, đề phòng nhóc lại lẻn ra ngoài chơi điện tử thêm lần nữa."

Giáo sư Kunigami nhếch mép, dưới con mắt sửng sốt của cậu trai tóc đen, hắn không chút do dự quăng thêm cốt truyện phụ duy nhất của lựa chọn về phòng đi ngủ.

Trong cơn hoang mang quay cuồng, Isagi không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào, bởi ngay khi cậu vừa trở về thực tại thì đã bị nhét vào trong ổ chăn của Kunigami, mà trước khi lên giường, chiếc tất mỏng tròng đại cho có cũng bị hắn cởi ra rồi đặt trên chiếc dép lê kê sát giường bên dưới.

Trước khi chủ nhân căn phòng rời đi, chiếc chăn dày đã được tỉ mỉ khép lại hơn phân nửa, khi vừa nằm vào, Isagi liền cảm thấy khắp người đều được bao phủ bởi cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng, tinh thần phấn khích quá mức vì thức khuya chơi điện tử cũng từ từ hạ xuống, cơn buồn ngủ cũng theo đó dâng lên lấn chiếm tâm trí.

Kế đó Kunigami cũng chui vào chăn, vòng tay ôm cậu vào lòng mình.

Isagi không hề ngượng ngùng, ngược lại còn rất tự nhiên nhấc đôi chân còn bám khí lạnh của mình đè lên bắp chân của vị giáo sư tóc cam, hấp thụ bớt hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể người kia.

Giáo sư Kunigami "nghiêm túc cùng lí trí" của đại học Ichinan không nhịn được thở dài một hơi, cái thằng nhóc nghịch ngợm này, thật sự không thể lơi lỏng với nó một khắc nào.

Đúng thật là cứ mười giờ rưỡi mỗi ngày hắn sẽ tuân theo đồng hồ sinh học của bản thân mà trèo lên giường ngủ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc vì thế nên hắn chọn bơ đẹp vệt màu xanh đen xuất hiện dưới vành mắt Isagi. Nếu không phải buổi tối thức khuya làm gì đó mờ ám, không đời nào cái quầng thâm xấu xí đó lại xuất hiện được.

Quả nhiên, tối nay âm thầm quan sát là phát hiện ngay vấn đề luôn.

Hắn duỗi tay vuốt sợi tóc dính trên gò má Isagi ra sau dái tai, trông hàng mi dài cong vút của người kia hơi hơi run rẩy theo từng nhịp thở đều đều nhỏ nhẹ, không khống chế được bản thân ấn lên đó một nụ hôn, tuy ngắn ngủi nhưng đầy dịu dàng.

Chúc ngủ ngon, nhóc con của tôi.

***

「 Vài dòng tâm sự Mọi người ơi, nếu thấy thích con fic này thì hãy vote và comment để tôi có thêm động lực ra chương mới thường xuyên nha, yêu mọi người nhiều lắm luôn ♡

「 Vài dòng tâm sự pặc two 」 Cũng muốn đăng chương mới thường xuyên cho mọi người lắm nhưng việc học không ủng hộ á, mong mọi người thông cảm nha :"<<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info