ZingTruyen.Info

「 Fanfic BLLK | AllSagi 」Mỗi Ngày Đều Ngọt Ngào Như Viên Kẹo Bọc Đường

#11: Trò Cưng Của Giáo Sư ➊

-_Celestrista_-

Thiết lập」Vườn trường AU; Itoshi Rin là giáo sư Vật Lý, Isagi Yoichi là sinh viên năm nhất.

Mc thi gian」Không rõ.

Couple Itoshi Rin x Isagi Yoichi.

Tóm tắt」Cậu trai trẻ Isagi Yoichi không có tài cán gì hơn người, cũng không nằm trong tốp sinh viên xuất sắc nhất trường, có lẽ, điểm đặc biệt duy nhất của cậu ta là vì một lí do nào đó, mọi vị giáo sư nổi bật trong trường này đều cưng chiều cậu vô điều kiện.

***

"Tan học."

Tiếng chuông bãi trường réo vang từng hồi không ngớt, lũ sinh viên phía dưới giảng đường bắt đầu thu dọn sách vở, xếp gọn gàng vào cặp, trên mặt ai nấy đều biểu lộ nét mừng rỡ không tài nào giấu được, tiết học mới trôi qua thật sự bức bối muốn chết, ngay cả tiếng thở cũng phải cố nén xuống hết sức có thể chứ đừng nói gì tới việc hở môi hó hé một lời nào, bởi vậy có thể nói, âm thanh vừa rồi giống như cội nguồn giải phóng năng lượng tinh thần bị kìm hãm trong mỗi người nãy giờ vậy.

Mặc kệ những tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm của học trò khi buổi học kết thúc, trên chiếc ghế dựa kê sát tấm bảng đen, vị giáo sư mắt xanh lục điềm tĩnh nhét tập giáo án vào cặp tài liệu, nhổ USB ra khỏi con laptop xịn xò con bò tót rồi liền xách theo mọi thứ rời khỏi phòng học, từ đầu đến cuối không thèm liếc đám con nít dưới kia lần nào nữa.

Có một cô cậu học trò nào đó khẽ buông tiếng thở dài: "Đúng là Itoshi Rin-sensei có khác, lạnh lùng ( chảnh cờ hó ) thật đấy."

Đáng ra, theo lẽ thường tình mà nói, một vị giáo sư có tiếng tăm trong lĩnh vực nghiên cứu, lại còn là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời như vậy, dù có là tan học thì cũng sẽ không thiếu sinh viên cố ý tiếp cận hắn bằng lí do này lí do nọ mới phải, thế nhưng kể từ khi Itoshi Rin chính thức bước vào giảng dạy tại ngôi trường này, hầu như không có ai dám lại gần hắn trong phạm vi năm mét.

Ừ thì, cứ nhìn cái vẻ mặt lạnh nhạt cùng thứ khí chất hắc ám (?) toát ra toàn thân như thể muốn nói kẻ ngu ngốc nào dám loay hoay trước mặt bố mày sẽ phải gánh chịu sự xui xẻo tột cùng đó đi là biết, chắc chỉ có ai thiểu năng lắm mới ưa chọc vào ổ kiến lửa thôi. Rin đáng sợ đến nỗi, trước khi bóng dáng của hắn khuất hẳn khỏi hành lang dãy nhà học tập, tất cả các sinh viên đều ngoan ngoãn ngồi yên tại vị trí của mình.

À không, không phải tất cả.

Vạn vật trên thế giới này đều có ngoại lệ của nó. 

Và vị giáo sư này cũng vậy.

Không ít bạn trẻ lúc đặt mông ngồi trong lớp của giáo sư Rin đã không nhịn được dùng ánh mắt nể phục mười phần nhìn cậu trai tóc đen ngồi ngay hàng ghế đầu tiên nhưng lại ung dung như thường, không hề tỏ ra sợ sệt trước ác ma trên giảng đường, đã không thèm ghi chép bài học thì thôi đi, đằng này lại còn quang minh chính đại nằm la liệt trên bàn ngủ gục nữa chứ. 

Càng đáng kinh ngạc hơn, cậu trai đó là người đầu tiên không bị lôi cổ xuống phòng hội đồng ngồi xơi bánh uống trà vì tội khinh thường giáo sư, mà, nhất là khi đây còn là Itoshi Rin nổi danh ác như quỷ dữ nữa chứ. 

Và bây giờ, lại có thêm một đống người dõi theo hình ảnh cậu ta vội vã xách cặp chạy theo sát người kia mà thấy ngưỡng mộ không thôi.

Một cậu trai vung tay đập bàn cái rầm, nhíu mày đầy ngạc nhiên hỏi:"Đậu phộng, ai mà chiến ghê vậy? Dám lộng hành như thế dưới mí mắt của ác ma Itoshi Rin-sensei luôn?"

Một cô nàng khác nghe vậy liền lắc đầu thườn thượt, bèn quay ánh mắt tò mò sang cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh: "Không biết, tớ cũng mới tới đây chưa lâu mà... Cậu biết không, Togukawa-chan?"

Cô gái được gọi là "Togukawa" chỉ biết khoanh tay thở dài đáp: "Haizz, còn ai ngoài Isagi Yoichi lừng lẫy nữa."

Hai cô cậu lúc nãy đồng thời lên tiếng hỏi ngược lại: "Isagi Yoichi? Ai cơ?"

"Hai cậu không truy cập diễn đàn trường học à? Isagi Yoichi, một con người có thể nói là huyền thoại luôn đấy."

"Ghê vậy sao?"

"Ừ, hai cậu mới tới nên không biết, trường chúng ta trước đây vốn chỉ là một ngôi trường đại học tầm thường mà thôi, làm gì có chuyện chiêu mộ được nhiều vị giáo sư trình độ cao chỉ toàn thấy trong đại học tầm cỡ quốc tế như vậy chứ. Nhưng kể từ khi Isagi Yoichi đăng ký nhập học tại đây, mọi thứ đều thay đổi."

Hai người kia khuôn mặt viết hẳn mấy chữ "thích nghe ngóng", Togukawa chỉ đành tiếp tục:

"Cái lúc mà bao nhiêu giáo sư thi nhau kéo tới nộp đơn xin được giảng dạy ở ngôi trường này ấy, nó kinh khủng lắm luôn, ngay cả báo chí đợt đó cũng đăng tin ầm ầm về sự kiện gây chấn động này. Mấy cậu phải thấy vẻ mặt của hiệu trưởng lúc đó mới được, ông ta chắc là phải mừng sắp chết chứ chẳng đùa, "vậy là từ giờ đại học Ichinan này có thể ngóc đầu lên đầy kiêu hãnh với bao ngôi trường khác xếp ở tốp đầu vùng Kantou này rồi", vẻ mặt ông ta hằn rõ mấy chữ đó đó."

"Có điều, lúc đó thì chẳng ai biết vì sao lại là cái đại học Ichinan quá đỗi bình thường này, mà không phải một nơi nào khác tiên tiến hơn có thể giúp ích cho việc phát triển danh tiếng của bọn họ, ý tớ là, mấy người đó đều là giáo sư mà."

"Mà sau một thời gian thì ai cũng biết nguyên do của tất cả mọi chuyện."

"Bọn họ quyết định tới đây, là bởi vì một lí do duy nhất. Hay nói đúng hơn, là vì một người duy nhất."

"Cậu học trò cưng của các vị giáo sư kì cựu đó, kỳ tích của trường đại học Ichinan, Isagi Yoichi."

***

Bên trong các bạn cùng lớp đang không ngừng bàn tán sôi nổi về một huyền thoại vang danh của đại học Ichinan, còn "huyền thoại" ấy giờ đây đang bận bám víu người đàn ông lạnh lùng trước mặt.

"Rin ơiii." Kéo dài âm cuối.

"Rin àaa." Kéo dài âm cuối x 2.

"Rin-sensei ơi, Rin-sensei à, quay đầu nhìn em một cái đi màaa." Kéo dài âm cuối cộng với tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn.

"Thầy đừng đi nhanh vậy chứ, em theo không kịp đâu."

Chất giọng của cậu thiếu niên mang theo chút thê lương, vang lên từ sau tấm lưng thẳng tắp liên tục sải từng bước nhanh nhẹn về phía trước, hoàn toàn ngó lơ cái đuôi nhỏ bám riết đằng sau.

Đột nhiên, không biết nghĩ đến điều gì, Rin bỗng dừng bước, còn chưa kịp quay đầu lại thì đã có cảm giác lưng bị ai đó đập mạnh một cái, kèm theo một tiếng "Á." nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Isagi không để ý nên chưa kịp dừng chân đã va phải lưng của người kia, cậu lảo đảo lùi về phía sau hai bước, đưa tay lên bịt chiếc mũi đáng thương lại, hi vọng nó không vì vụ này mà chẹp mất. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn Rin còn đang lộ ra sắc mặt âm trầm ở đối diện, thầm nuốt nước bọt một cái, ấp úng hỏi:

"Thầy còn giận em à?"

Rin không thèm trả lời cậu, một tay hắn cầm cặp tài liệu, tay kia giật phắt cái tay đang dùng để bịt mũi của Isagi xuống, xong giữ cằm nâng mặt cậu lên nhìn trái ngó phải một lượt, xác định ngoại trừ việc đầu mũi hơi đo đỏ ra thì cũng không có vấn đề gì khác mới buông tay, nét mặt cũng giãn ra một chút.

Nhưng Isagi dạo này hơi bị ngứa đòn, cậu chàng không biết sống chết ngửa mặt lên cười nhe răng với hắn: 

"Rin-sensei, thầy không thấy tư thế vừa rồi của chúng ta trông y đúc mấy tên lưu manh chuyên đùa giỡn gái nhà lành trong phim truyền hình sao?"

Sắc mặt Rin đen kịt, không chút lưu tình vỗ cặp tài liệu lên đỉnh đầu cậu trai thấp hơn mình những 11 cm kia.

"Bớt coi ba cái thứ giẻ rách ấy đi!"

"Ui da."

Isagi vờ vịt vòng tay ôm lấy đầu, bày ra vẻ mặt cực kỳ đau đớn, phồng má chu miệng đầy ấm ức nhìn con người tàn nhẫn kia, rồi lại nhỏ giọng ríu rít.

"Nếu em không xem thì thầy sẽ không giận em nữa đúng không?"

"...Quay về chép phạt bản kiểm điểm dài hai ngàn từ."

Rin thầm chán nản, hắn thừa nhận mình bất lực, hắn thật sự không có cách trị thằng oắt lì lợm này, nó là cục nợ bự chảng của hắn từ giờ đến cuối đời, hình như định mệnh đã sắp đặt cái duyên phận chết tiệt này mất rồi.

Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng bước chân Rin cũng dần chậm lại trong vô thức để đồng hành song song với ai kia. Hắn cưng chiều Isagi quá mức, có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra chuyện đó.

"Xời, hai ngàn từ thôi mà, chuyện nhỏ, một giờ sau em sẽ nộp cho thầy liền."

"Viết tay."

"...Rin-senseiii." Giở tuyệt chiêu nắm lấy ống tay áo người kia lắc lui lắc tới rồi nài nỉ không ngừng.

"Viết tay, không có thương lượng gì hết, và đừng có kéo tay áo tao nữa."

"Rin-senseiiiiiii." Lần này trực tiếp chuyển sang nắm lấy cánh tay lắc điên cuồng với tốc độ chạy khỏi chó dại.

***

Thật ra Isagi luôn cảm thấy, với thể hình của Rin mà nói, hắn hẳn là nên đăng ký trở thành vận động viên Olympic thay vì vùi thây trong đống sách như một con mọt lập dị mới phải. Bởi vì sao ư? Bởi vì bạn đã từng thấy một người nào suốt ngày chỉ toàn chăm chăm nghiên cứu về cơ học lượng tử gì đó mà lại sở hữu khối cơ bụng sáu múi ngon nghẻ ăn đứt đống trai ở phòng tập gym như vậy chưa?!

Khoa học ở đâu?! Công bằng ở đâu?!! Thiên lý ở đâu?!!!

Isagi • bị ép ngồi trên bàn học cầm bút viết bản kiểm điểm • Yoichi ai oán liếc những múi cơ đẹp đẽ như chạm khắc trên vùng bụng sắc nét của người đàn ông có sở thích bán khỏa thân ngồi kế bên, thầm thở một hơi thật sâu trong lòng.

Sỉ nhục, đây rõ là một sự sỉ nhục mà, đường đường là một nhà nghiên cứu mà lại dùng bạo lực để ép buộc người khác, Itoshi Rin, thầy tự thấy bản thân có còn xứng đáng với danh xưng siêu sao mới nổi trong ngành cơ học lượng tử của mình không vậy?

"Nhìn gì mà nhìn? Còn không lo viết cho xong?"

Isagi bĩu môi, viết thì viết, có gì đâu mà phải hung dữ với người ta ghê vậy? Bộ nói một câu ngon ngọt với cậu thì hắn sẽ chết hay gì?

Rin nhìn qua thì trông như đang chăm chú vào tập tài liệu trong tay, thật chất vẫn luôn bị phân tâm bởi Isagi, dù sao hắn cũng chăm sóc thằng oắt này nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc một cái đã biết trong óc nó đang nghĩ chuyện vẩn vơ gì rồi. 

Một con người quá ngây thơ dại khờ.

Rin thầm nghĩ, tuy năm nay đã là sinh viên năm nhất đại học, nhưng so với đám bạn bè cùng trang lứa, cậu lại có phần trẻ con hơn nhiều, thậm chí là hướng nội hơn gấp bội lần nữa, ngoại trừ bọn họ là những người đã bên cạnh cậu từ thuở chân đất mắt toét tới bây giờ thì cậu đâu có giao lưu với ai nữa đâu, trong khi đáng ra ở lứa tuổi này, cậu đã sớm phải sành sỏi cách lăn lộn trong xã hội nghiệt ngã lắm điều oan trái ngoài kia rồi.

Lắm lúc Rin bất giác thấy lo lắng, hắn sợ rằng sau này thả rông Isagi tự mình tung cánh bay vào đời thì cậu sẽ bị vấp ngã rồi tổn thương mất thôi. 

Vốn trước đây bọn họ từng thương lượng nên lảng tránh Isagi một thời gian để hoàn cảnh đơn độc dạy cậu cách tự lực cánh sinh giữa dòng đời, nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì vẫn không nỡ nhìn củ cải trắng nhà mình thương tâm chỉ vì chuyện đó. 

Với lại, trực giác ích kỷ của đàn ông mách bảo Rin nếu để đứa nhỏ ngốc nghếch như Isagi một mình, nhất định sẽ có thằng khứa khôn lỏi nào đó tới dụ dỗ nó đi mất, lúc đó hắn có muốn hối cũng chẳng kịp.

Thế là, dưới sự phản đối quyết liệt của tất cả, trong đó có cả hắn, kế hoạch kia đã không bao giờ được thực hiện.

Nhưng còn tương lai thì tính sao đây? Sớm muộn gì Isagi cũng phải tiếp xúc với xã hội thôi, bọn họ không thể nào che chở cậu cả đời được. Dĩ nhiên Rin không ngại giấu đối phương đằng sau cánh chim của mình suốt đời, nhưng chung quy cậu cũng là một đứa con trai, cho dù bây giờ hệ ý thức còn non nớt, nhưng rồi sẽ có một ngày cậu đủ lông đủ cánh và đến lúc đó, cậu sẽ đòi giãy khỏi sự bảo vệ quá trớn của bọn họ để lang bạt khắp đất trời.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu nhức óc, Rin cứ quay cuồng trong dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, mãi đến khi cậu trai tóc đen đặt tờ giấy trước mặt rồi huơ huơ mấy cái thì hắn mới bừng tỉnh.

"Rin ơi? Rin à? Em viết xong rồi nè."

Rin lạnh nhạt nhận tờ giấy rồi đặt xuống bàn kiểm tra.

「 Ngày không biết tháng không rõ năm không tên,

Bản kiểm điểm thân mến,

Thật lòng mà nói, tôi không hề tự nguyện viết tờ kiểm điểm vô giá trị này. Nhưng vì Rin tự nhiên nổi đóa với mình, nên tôi nghĩ nếu giờ mình không chịu xách háng đi mài bút trên tờ giấy này thì ai kia sẽ giở trò chiến tranh lạnh trẻ con như mọi khi tới tận năm sau mất. Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn cần Rin lắm, bởi ai sẽ làm lá chắn cho tôi những lúc mấy ông nội kia lên cơn đây? Thế nên, tôi đã quyết định ngoan ngoãn nghe lời ổng lần này.

Kiểm điểm, có nghĩa là khai ra tội lỗi của bản thân, kiểu như cố tình đặt bom tất thối hẹn giờ trong phòng ngủ của Rin hay đại loại vậy. Khụ, chuyện là hôm qua thừa dịp Rin tới viện nghiên cứu có công chuyện, tôi đã tốt bụng giúp ổng chấm đống bài tập của nhóm sinh viên chuyên tôn thờ "giáo sư Rin khả kính" như thánh đức Chúa Trời kia.

Thật sự mà nói đây vốn là việc tốt, giúp đời giúp người, tuy rằng đống này là do nghiên cứu sinh làm, nhưng tôi dù sao cũng lẽo đẽo sau đít Rin lâu như vậy, ít nhiều cũng nhiễm được chút IQ cao chót vót của ổng, thế nên việc xử lí đống này chỉ là chuyện vặt rãnh mà thôi. Vì vậy, giờ đây tôi ngồi ê mông trên ghế bành, cố gắng ngẫm thật kỹ lại lí do tại sao Rin lại tức giận đến thế chỉ vì loại chuyện như này, rồi sau hơn ba mươi phút chiêm nghiệm nhân sinh, rốt cuộc, tôi rút ra  được kết luận chắc là do mấy lời bình mình phê cuối bài rồi.

Tuy rằng tôi tin chắc "ngu ngốc", "não bò", hay "óc lợn" là cảm thụ chân thật nhất của Rin đối với mấy sai lầm vớ vẩn trong một vài bài tập, nhưng có lẽ chúng ta nên học tập cách nói tránh nói giảm để bày tỏ lòng thương hại cho IQ của một số thành phần không đủ thông tuệ kia, đồng thời cũng phải cảm thông cho một đám ngu xuẩn nào đó có thói ưa đút lót cả tá tiền chỉ để nhích tới trình độ học vấn này, bởi dù sao thì cơ sở vật chất hiện đại mà trường có được như bây giờ cũng nhờ ơn bọn họ hết cả mà.

Cuối cùng, tôi thành thật xin lỗi vì hành vi thiếu lịch sự của mình với đám người ngốc nghếch đáng yêu đó, để tỏ lòng hối lỗi, cho dù vài phút nữa Rin có đùng đoàng nổi khùng bắt tôi dập đầu tạ tội thì tôi cũng sẽ không dám oán trách nửa lời, thề luôn đấy.

Ký tên, Isagi, bé yêu của Rin~dad~dy. 」

Khóe miệng Rin giật giật vài cái, hắn run người cầm tờ kiểm điểm rồi quay sang lườm thằng oắt mắt xanh đang thản nhiên gác chân lên bàn bốc bim bim tọng vào mồm nhai rột roạt bên kia muốn cháy con mắt.

"Đây là bản kiểm điểm của mày?"

"Rin-senseiii." Biết ai đó sắp nổi máu nóng lên rồi, Isagi nhanh trí lôi tuyệt chiêu làm nũng muôn thuở chưa từng thất bại ra.

"Hai ngàn từ?" Lướt sơ mấy dòng ngoáy ngoáy cho có kia, khỏi cần đếm hắn cũng thừa biết tuyệt đối là không đủ.

"Rin àaa!"

"Còn cả cái cách viết ngả ngớn này nữa, không ra gì hết, và cả, là thằng khốn Bachira kia dạy mày cái từ "daddy" đó hả?" 

Rin thầm lăng trì con ong vàng nào đó trong lòng 7749 lần, uổng công thằng oắt này lúc nào cũng đòi chạy tọt qua khoa Truyền thông Báo chí, rốt cuộc chẳng học được gì hay ho trừ cái trò lươn lẹo này ra cả.

"Rin~sensei àaaaaaaaaaa."

Isagi quyết định xài skill cuối, cậu ngồi bệt xuống dưới chân Rin, siết chặt lấy hai bắp chân của hắn rồi đặt cằm lên đầu gối người kia, sau đó giương đôi mắt cún con đáng thương nhìn gã mi dưới phía trên.

Cúi đầu nhìn thằng oắt có ý định quỵt nợ kia, Rin tuy không thốt lời nào nhưng lớp mây đen giăng đầy trên đỉnh đầu cũng đủ nói lên cảm nghĩ của hắn lúc này. 

Nếu để các sinh viên khác thấy biểu tình này của hắn, chắc là sẽ hãi đến độ són ra quần, nhớ lúc trước Rin từng gọi một sinh viên hắn coi trọng ra gặp riêng, muốn thảo luận về thái độ học tập của người này gần đây, kết quả là còn chưa kịp mở miệng, sinh viên kia đã tái mặt khóc lóc nhận sai, sau đó trong kỳ thi kế tiếp, cậu ta đã nhảy vọt từ hạng trung gian lên thẳng Top 10 của lớp.

Ôi thật bất ngờ!

Thế là từ đó bọn họ rút ra một kinh nghiệm xương máu cho bản thân: Tâm sự riêng với giáo sư Rin là một việc rất khủng bố, nếu có thể tránh thì vẫn nên cố sức tránh như tránh tà ma ngoại đạo vậy!

Nhưng Isagi nào phải người khác, từ trước đến giờ trong từ điển của cu cậu cũng không có hai chữ "sợ chết", thế là cậu cứ hết dụi dụi má vào đầu gối Rin thì lại chuyển sang ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn.

"...Lần sau cấm giở trò nghịch ngợm như vậy. Còn nữa, tao nói biết bao lần rồi, dưới sàn nhà rất lạnh, sao mày lại ngồi bệt dưới đó vậy hả? Đứng lên ngay cho tao!"

Rin đỡ trán ngán ngẩm, Isagi cười hì hì buông chân hắn ra, đứng phắt người dậy, giật lấy tờ kiểm điểm trên bàn vò thành một cục rồi ném thẳng vào sọt rác gần đó.

Quả nhiên, Rin thoạt nhìn không dễ đối phó, nhưng thật chất lại là kẻ mềm lòng nhất trong cả bọn!

Vì thế thi thoảng Isagi vẫn thắc mắc, tại sao các sinh viên khác lại sợ Rin của cậu đến thế nhỉ?

***

「 Vài dòng tâm sự Mọi người ơi, nếu thấy thích con fic này thì hãy vote và comment để tôi có thêm động lực ra chương mới thường xuyên nha, yêu mọi người nhiều lắm luôn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info