ZingTruyen.Asia

[Eyeless Jack x Jeff The Killer] Tên sát nhân bên cạnh

Chap 3

BenBen13579

– – –

Jeff khó hiểu nhìn xuống tên Eyeless Jack vẫn còn ngồi thẫn thờ một lúc lâu không nhúc nhích. Sau cùng, cậu quyết định thử gọi hắn xem sao, vì nếu hắn cứ tiếp tục ngồi đần ra ở đây lúc này thì chẳng mấy chốc nữa thôi, đám cảnh sát đi tuần sẽ thấy và mọi chuyện còn mệt mỏi hơn nữa.

- Ê, Eyeless Jack.

- Này, ngươi không nghe ta nói gì à? Eyeless Jack??

Jeff dần dà mất sạch kiên nhẫn, huống hồ cậu cũng chẳng phải một kẻ kiên nhẫn gì cho cam. Jeff cao giọng:

- JACK! Hoặc là nhấc cái thân xác ngươi dậy, hoặc là lát sau cảnh sát sẽ ập tới và ta thì chắc chắn mặc kệ ngươi ở lại đây một mình đấy!

Chẳng hiểu vì sao khi Jeff gọi hắn là Jack-thay vì Eyeless Jack như thường lệ, cậu lại nhìn thấy rõ một phản ứng lạ lùng đến từ hắn.
Thân mình của Eyeless Jack khẽ run lên, và dẫu cho khuôn mặt hắn đã bị ẩn dưới lớp mặt nạ kì quái, Jeff vẫn có thể cảm nhận thấy hắn đang thật sự bị xao động khi Eyeless nắm chặt bàn tay của mình lại và rồi buông cái xác ra. Có chuyện gì với việc này sao?

- Từ giờ trở đi, ta CẤM ngươi gọi ta bằng cái tên như vừa nãy.

Eyeless gằn giọng, gần như là phẫn nộ. Nhưng kì thật Jeff chẳng rõ thứ cảm xúc đang ẩn hiện trong kẻ ở kia là gì...? Và cậu thậm chí còn tò mò về lý do tại sao nhiều hơn.

Nhưng trước khi cậu định cất lời để bỡn cợt lên một câu hỏi, bỗng nhiên Eyeless Jack đứng phắt dậy và tiến về phía cửa hàng tiện lợi ở đối diện cách năm căn nhà. Lẽ dĩ nhiên, dù gì ở lại cũng chẳng còn gì chơi nên Jeff quyết định sẽ thử bám theo hắn xem sao. Khi chỉ còn ba bước chân nữa là đến cửa hàng, Eyeless Jack dừng lại và rồi chầm chậm đưa mắt nhìn vào bên trong từ ô cửa kính đã mờ nhoè đi vì cơn mưa đẫm ướt. Ở đó, bên quầy nước giải khát, hắn đã nhìn thấy một người mà hắn vô cùng quan tâm.

Mái tóc nâu hạt dẻ, thân hình nhỏ bé và nụ cười dịu dàng ấy. Cô gái của hắn vẫn luôn như vậy, dẫu cho đã trôi qua bao lâu...

- Ngươi định "xử" cô ta à?

Jeff ló đầu ra từ đằng sau và khiến Eyeless Jack không khỏi giật mình. Vì quá mải miết nhìn ngắm người con gái kia mà hắn đã bất cẩn không để ý, chết tiệt thật, hắn không muốn Jeff biết đến cô ấy, tên điên này có thể sẽ làm hại cô ấy mất.

- Không, ta không có hứng thú - Eyeless làm ra một dáng vẻ hờ hững.

- Ờ...nhưng ta thì có đấy.

Jeff mỉm cười và rồi tay cậu nhanh chóng đưa lên luồn vào túi chiếc áo hoodie để lần mò con dao của mình. Tuy vậy, động tác ấy đã lập tức bị ngừng lại bởi một bàn tay khác đưa qua, và rồi nắm chặt lấy bàn tay của Jeff. Jeff đông cứng.

- Không phải người này, Jeff.

Jeff nghiêng đầu nhìn kẻ trước mặt, nửa hiếu kỳ nửa mỉa mai-cậu chẳng biết nữa, nhưng bày ra điệu bộ mỉa mai thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều so với bối rối. Bởi vì tay của Eyeless Jack vẫn đang siết chặt lấy tay của cậu, và dù nhìn chuyện này ở góc độ nào đi nữa thì Jeff cũng không thể nào tránh được thứ cảm giác kì lạ đang xảy đến trong cơ thể của mình đối với loại tiếp xúc lạ lùng này. Dẫu cho một cái nắm tay-có thể nói là thứ bình thường hơn bất cứ thứ bình thường nào. Nhưng giờ đây chẳng hiểu vì sao lại khiến cậu trở nên rối loạn như thế.

Một cái nắm tay ư? Lần cuối Jeff có được nó là khi nào? Cậu cũng chẳng nhớ nữa.

Ba mẹ cậu từ chối những cử chỉ thân mật với con trai của họ, hay chí ít là với cậu, vì cậu vẫn có thể nhìn thấy họ thật sự rất gần gũi với anh trai. Đó là lý do cậu luôn luôn từ chối những cái bắt tay một cách tình cờ hay cố ý của Liu dành cho mình. Jeff sẵn sàng hất phăng bàn tay của kẻ đối diện đi chỉ vì cậu không thích, Jeff cũng không muốn có những cái bắt tay "tình bằng hữu" nào với đám nhóc xung quanh nhà lẫn bọn ngu xuẩn trên ngôi trường mà cậu học. Ừ thì đâu cần thiết cho những việc như thế đâu nhỉ? Jeff nghĩ vậy.

Bàn tay của cậu luôn lạnh, thật sự rất lạnh và sẽ còn lạnh hơn nữa vào những buổi trời mưa hay khi lập đông. Những ngày như thế, Liu sẽ cố gắng để đeo cho Jeff một đôi găng tay vào vì biết rằng cậu em trai rồi sẽ lại từ chối những cái nắm tay để sưởi ấm. Dù luôn càu nhàu và cau có về những đôi găng tay màu sắc sặc sỡ, nhưng trong lòng Jeff lại cảm thấy một chút yêu thích cái cảm giác ấm áp mà thứ làm từ len ấy đem lại. Sau đó cậu sẽ lén giấu chúng đi để ban đêm lại lôi ra rồi đeo vào tay mình, chúng sẽ giữ cho Jeff cho một giấc ngủ thật tuyệt suốt cả đêm và khiến cho tay cậu không còn phải run bần bật lên nữa.

– – –
Mưa nặng hạt hơn, Jeff cảm nhận được điều đó trên vai áo mình. Nhưng kì lạ là cậu chẳng còn cảm giác lạnh lẽo như khi nãy. Jeff mấp máy môi song rốt cuộc lại cũg chẳng nói thành lời, cậu cúi xuống, sau đó lặng lẽ xoay bàn tay của mình lên và nắm lại lấy tay của Eyeless Jack.

Găng tay của cậu đây rồi!


-----------------------------------------------
(Dải phân cách end chap)
Xin lỗi mọi người thật nhiều vì đã hẹn ra chap mới mà lại chậm trễ. Nhưng mà kiểu mình đã bị cạn kiệt ý tưởng ấy, nên không thể nào ngoi lên để viết một chap tào lao vô nghĩa được. Đó là lý do mình quyết định off tiếp để tìm cảm hứng và suy nghĩ thêm cốt truyện cho fic này của mình. Và thật may, hôm nay mình đã nghĩ ra.

Không biết các bạn có thắc mắc rằng tại sao mỗi cái nắm tay thôi mà mình lại viết dài thườn thượt ra vậy không 😂 Vốn dĩ mình là một đứa yêu thích những cái "đụng chạm" một cách tinh tế ấy, và mỗi cái chạm nó đều có ý nghĩa cả nên mình muốn từ đó đi sâu cặn kẽ vào tâm lý của nhân vật hơn. Hihi, yên tâm rằng sẽ còn những cái nhiều hơn cái nắm tay nha các bạn iu, hãy đợi mình ạ ^^

Và mùa dịch, giữ gìn sức khoẻ tốt nhé cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia