ZingTruyen.Com

[Englot] Sủng Vật Hào Môn

chương 81

Chippo2410




Một tách cà phê hiện hữu trên bàn làm việc lúc bấy giờ cũng đã chẳng biết là ly thứ mấy , hiện tại vẫn đang trong giờ hành chính cô cũng không thể quá lơ là công việc . Nhưng cách cái hôm cô đưa nàng ra sân bay đi cùng người đó , đến bây giờ cũng đã năm ngày rồi . Trong năm ngày qua không có ngày nào nàng không gọi cho cô , nhưng điều chỉ là khi màn đêm buông xuống . Ngoại trừ nói cho cô biết tiến độ về công việc , ngoài ra không có nói gì thêm cả . Có mấy lần cô muốn mở miệng hỏi nàng một điều gì đó , nhưng đến cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu ngủ ngon như thường lệ .

                         
" Em nghe "

                         
" Ba ngày nữa tôi về , cô chưa phá banh công ty của tôi đó chứ ? " - chất giọng của Chompu có phần đùa cợt , thật ra nếu như chị ấy biết trong suốt khoảng thời gian mình đi xảy ra nhiều chuyện như vậy , xem ra cũng cười không nổi nữa .

                         
" Lúc đó em sẽ cho người ra đón chị . Tổng giám đốc ..."

                         
" Gì thế ? "

                         
" Không có gì , em làm việc tiếp "

                         
Cuộc gọi rất nhanh bị cô ngắt máy trước , thật ra vừa rồi là cô muốn xin nghỉ phép đến đó với Charlotte . Nhưng hôm đó là cô đã nói với nàng cứ yên tâm đi làm , không cần phải nghĩ ngợi lung tung , cô sẽ đối với tên anh ba này không hở một chút liền bất mãn nữa . Bây giờ đường đột đi như vậy , có khác nào nói cho nàng biết cô là không yên tâm ở nàng . Còn nữa bây giờ mỗi ngày cô đều phải đến nơi người thầy giải bùa Chan tìm được , quả thật liệu pháp điều trị của bà ta rất ổn , đầu của cô đã bớt đau nhiều .

                         
Cuối cùng giờ tan sở cũng đã đến , nếu như bình thường cô sẽ ngay lập tức về nhà thì bây giờ nơi đầu tiên cô cần đến là nhà bà ấy . Vị thầy bùa ngãi này ngay cả Marima cũng không có bất cứ quan hệ gì với bà ta , chỉ là lần trước cố tình làm như vậy cho Engfa hiểu lầm thôi . Không ngờ người này thật sự có tồn tại , còn là một thầy giải bùa rất ổn nữa .

                         
" Nè , trên người cô có mùi rượu , cô không phải là uống rượu chứ ? "- bà ta vừa sắc thứ nước gì đó không rõ cho cô uống , vừa xem xét nét mặt có phần u uất của cô , còn nghe thấy cả mùi rượu thoáng qua từ quần áo .

                         
" Tôi dĩ nhiên là không có uống , có lẽ do buổi chiều tôi đi tiếp đối tác bị thứ mùi từ ông ấy lây sang rồi "

                         
Bình thường Charlotte đều không cho cô uống rượu , nhưng lúc buồn thứ chất cồn này quả thật giúp người ta quên đi một chút cũng hay lắm . Có điều lần này cô thật sự không có uống , bởi vì cô từng được vị thầy này nói cho biết rằng :

                         
" Vị thuốc giải của tôi kỵ rượu , cô đừng có mà phá hư tâm huyết của tôi à "

                         
Nhìn sắc mặt của Engfa hôm nay quả thật có một chút không tốt , nhưng nói đúng hơn không phải do bùa ngãi hoành hành đâu . Nhìn ra có vẻ là u uất tự trong tâm thôi , đứa trẻ cứng đầu này không phải là vừa mới bị trai bỏ đấy hả ?

                         
" Tôi biết rồi , tôi cũng không muốn mình cứ dở dở ương ương như vậy , tôi còn phải điều trị bao lâu nữa đây ? "

                         
Không ở trong tình cảnh của cô , sẽ không hiểu được cô lao tâm đến như thế nào ? Nếu như trước đây cô luôn là người lo lắng chăm sóc nàng , ngược lại bây giờ cô lại giống như bệnh nhân muốn làm gì cũng làm không được , còn khiến nàng phải chạy ngược chạy xuôi lo cho mình , nói sao cũng cảm thấy thật sự không vui .

                                 

" Khoảng năm ngày nữa đi , cô tốt nhất là trong năm ngày này ngoan ngoãn chữa trị cho tôi . Tôi là còn muốn lãnh lương đấy..."

Vị thầy này tuy ăn mặc đúng là trong ngành ghê lắm , à là ngành bùa phép này thôi , có hơi quái dị một chút . Nhưng mà bà ta xem ra cũng thật dễ nói chuyện , liệu pháp chữa trị cũng không đến nổi nhìn thấy mặt bà ta liền ghét , hơn nữa hiệu quả chính cô là người hiểu rõ nhất . Bất quá mỗi ngày đều đến đây từ nửa tiếng đến bốn mươi phút , giống như bây giờ vậy cô đã có thể ra đến cổng rào .

" Nếu lỡ như ngày đó có chuyện bận không đến được thì có sao không ? Tôi nói là nếu thôi ... "

" Cô liệu hồn tôi nha , cô ngang bướng mà chữa không khỏi làm mất uy tín của tôi , cô còn phải đền tôi gấp hai tiền"

" Được rồi , tôi về đây , bà nói nhiều chết đi được "

-----------------------------

" Charlotte , cảm thấy không khỏe sao ? " - Chan hôm nay đến công trình không nhìn thấy Charlotte , hỏi ra mới biết nàng là từ sáng sớm đã nói không khỏe , vì thế mới đi đến phòng của nàng thăm hỏi .

" Không sao đâu anh ba , có lẽ thức ăn ở đảo này không hợp , bây giờ chỉ là bị đau dạ dày một chút "

Gương mặt của nàng mồ hôi bắt đầu rịn ra nhiều hơn một chút , tay vẫn đang ở trong chăn xoa lấy phần bụng trên của mình . Nếu như là vào thời điểm này có cô bên cạnh , nhất định sẽ cuống hết cả lên nào là bắt nàng vào bệnh viện , không thì sẽ làm phiền vị bác sĩ gia đình trước đây .

" Gần đây chỉ có trạm y tế , anh đưa em đi "

" Không cần , em uống thuốc rồi . Em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút , anh ra ngoài đi. Đóng cửa giúp em nhé "

Quả thật anh ấy nhìn thấy những vỏ thuốc trên bàn cùng một cốc nước , hơn nữa chuyện gì nàng không muốn trước đến giờ không có nhiều người ép uổng được . Hiện tại anh ấy đã đi ra bên ngoài cho nàng nghỉ ngơi , nhưng vẫn là không đi đâu xa sợ rằng nàng có muốn gọi mình giúp đỡ sẽ không gọi được .

" Đi đâu rồi nhỉ ? " - Charlotte nằm nghỉ một chút liền cảm thấy thuốc có công dụng , nàng mò mẫm chiếc điện thoại bên cạnh mình gọi cho người đó . Nhưng đã đến hồi chuông thứ hai vẫn không có ai nghe máy , giờ này chẳng phải là tan sở rồi sao ?

" Bảo Bối , là vừa rồi em đang tắm . Sao hôm nay lại gọi em sớm như vậy ? Có chuyện gì sao ? " - Bên trong phòng tắm cô cứ nghe bên ngoài đổ chuông , lại còn đổ đến nhiều lần , bước ra thấy số của nàng lại càng hù cô thêm một phen nữa .

" Tại hôm nay rảnh thôi , em tắm xong chưa đấy ? " - chất giọng của nàng thật sự khá nhỏ , hơi thở cũng trầm đặc hơn một chút . Hy vọng rằng cô đừng nghe thấy , lại sẽ nói rằng nàng bệnh rồi mà lo lắng thì không tốt .

" Bây giờ là vừa thay đồ vừa nói chuyện với chị , sao hả có muốn em gởi chị vài tấm hình mát mẻ không ? " - Engfa chỉ có cái khăn lớn quấn ngang người thôi , hiện tại vẫn là còn đứng trước tủ quần áo còn chưa lấy ra bộ nào .

                                   

" Chị mới không thèm ..."

                         
" Bảo Bối , giọng chị khàn vậy ? Chị bệnh rồi phải không ? "

                         
" Không , chỉ là bị đau họng một chút thôi , không có gì đáng ngại " - dĩ nhiên là không để cho cô biết sự thật rồi , nhất định lại làm ầm lên cho xem .

                         
" Nhớ không được uống đá lạnh đấy , chết rồi hình như thuốc em chuẩn bị cho chị không có loại trị đau họng này "

                         
" Ở đây có chỗ bán mà , chị đã mua rồi "

                         
" Vậy chị nghỉ ngơi đi , nhớ phải uống thuốc đấy "

                         
Cuộc gọi kết thúc sau một tiếng ừ nhẹ của nàng , Engfa vẫn cảm thấy không hẳn chỉ là bệnh nhẹ như vậy . Chất giọng nói ra rất yếu , dường như còn nghe tiếng thở rít lên cứ lâu lâu một lần nữa . Không phải là bị đau dạ dày đó chứ ? Ở nơi đó có bác sĩ không ?

                         
Nếu như lúc nãy cô chỉ định khoác bừa một bộ đồ ở nhà , thì giờ đây đã là một bộ quần áo có thể đi ra bên ngoài . Còn có cả balo với một số đồ trong đó , ngay lập tức đón taxi nhanh chóng đến sân bay . Lúc này cũng đã là đầu giờ tối , cũng may vẫn còn một chuyến bay trong tối hôm nay có thể đưa cô đến đó , nơi có nàng .

                         
" Char....Char " - Chan ở bên ngoài cũng đã hơn một tiếng , nghe thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì cả . Lo sợ nàng xảy ra chuyện , nên đường đột đi vào thêm một lần nữa nhìn thấy thì ra nàng đã ngủ rồi .

                         
Một mình đi đến bên cạnh giường của nàng ngồi lặng lẽ vào một góc nhỏ bên ngoài , có thể kể từ lúc Charlotte trưởng thành đến bây giờ , đây là lần đầu tiên anh ấy được ngắm nàng trong một khoảnh khắc gần đến như vậy . Em vẫn giống như Tiểu Charlotte của lúc nhỏ , cho dù có nghịch ngợm cỡ nào , có kiên cường ra sao ? Khi em ngủ vẫn cho người khác một cảm giác muốn bao bọc bên ngoài , muốn vỗ về bảo vệ . Nhưng ai cũng có thể có quyền được làm như vậy , còn anh lại không bao giờ được phép làm .

                         
" Charlotte, Folke anh ta nói anh có tư tâm đối với em . Anh cũng không biết rốt cuộc mình là có tư tâm gì ? Anh muốn yêu thương em , bảo vệ em , muốn chăm sóc tốt cho em , muốn cho em tất cả những gì em thích , muốn ngăn cản bất cứ kẻ xấu xa nào đến gần em , muốn luôn luôn ở gần em như vậy "

                         
" Tất cả những điều đó có gọi là một anh trai quan tâm cho em gái không ? Anh quả thật không biết làm sao trả lời nữa , nếu như trước đây là anh trai ruột của em , dĩ nhiên không thể nào có loại tình cảm như anh hai nói . Nhưng bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì ? Lúc này nếu như tư tâm đó tồn tại , thì có gọi là sai trái hay không ? "

                         
Lần đầu tiên anh ấy nói nhiều với nàng đến như vậy , đừng cho rằng vị anh ba này chẳng qua đang giả tình giả nghĩa . Tình cảm yêu thương anh ấy dành cho Charlotte không thể chối cãi , nhưng thứ tình cảm đó định nghĩa chính xác là gì , thì khó mà có thể nói rõ được , chính bản thân anh ấy còn không biết được nữa mà .

                         
Khi Chan bước ra khỏi căn phòng đó , anh ấy đã đặt lên vầng trán của nàng một nụ hôn rất nhẹ . Cũng giống như trước đây khi bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ , mỗi lúc anh ấy về nghỉ hè rồi lại phải đi học thì đều hôn tạm biệt Jennie như vậy . Lúc đó tư chất lại rất ngây thơ , muốn hôn em gái của mình thì hôn thôi . Còn bây giờ thì phải lén la lén lút sợ người khác nhìn thấy , sợ nàng biết được . Cũng không hiểu rốt cuộc là vì cái gì nữa ?

                                   

Nụ hôn đó nhẹ đến mức giống như chưa từng chạm vậy , nhưng có một người sau khi anh đi vẫn có thể thức giấc kịp thời . Nói đúng hơn là kể từ lúc anh vào phòng , nàng đã hoàn toàn tỉnh giấc , cũng đích thị nghe rõ tất cả những gì anh nói . Một chút tức giận cũng không có , chỉ là ở trong lòng giống như một tảng đá đè nặng . Cách duy nhất để khiến cả hai không nặng nề như vậy nữa , cũng chỉ có nàng mới có thể làm được thôi .

                         
------------------------

" Cô ơi , tiền dư của cô " - tài xế taxi nhìn thấy cô vội vã bước ra xe , không quên hạ kính gọi vọng ra nhưng người đó vẫn như vậy chạy nhanh về phía trước .

                         
" Dạ không cần đâu ạ "

                         
Cô còn nhớ Charlotte từng cho cô xem địa chỉ khu nhà bọn họ đang ở tạm , nhưng đường ở đây cô lại không quen thuộc . Taxi đã đưa cô đến cuối đường bây giờ là tự cô phải lội bộ vào trong , nhưng tìm đến hơn nửa tiếng rồi vẫn không nhìn thấy gì cả . Cho đến khi cô men theo một con đường nhỏ dẫn ra biển , nơi có công trình có thể là nàng đang đi trực đêm thôi .

                         
" Anh ba " - Charlotte với một tấm áo khoác dày cô chuẩn bị đi ra bãi biển tìm Chan, vừa nhìn thấy anh ấy cô độc đi trên bờ cát trắng trải dài đó đã lên tiếng gọi .

                         
" Charlotte , không khỏe tại sao còn ra đây ? Lúc nãy anh thấy em ngủ rồi mà ... " - anh ấy nhìn thấy nàng cứ một vài bước lại xiêu xiêu vẹo vẹo , vẫn là đang có ý định đến đỡ nàng nhưng cân nhắc lại thì vẫn thôi .

                         
" Lúc em ngủ là lúc anh vẫn chưa vào phòng ..."

                         
" Có nghĩa là tất cả em đã đều nghe thấy , Charlotte xin lỗi là anh không điều khiển được mình , nhưng anh không có ý nghĩ gì quá xa đối với em cả "

                         
" Anh ba , từ nhỏ anh luôn đối tốt với em . Cho đến khi em không còn là em của anh , tình cảm đó chỉ có tăng thêm chưa hề giảm xuống "

                         
Cho dù có là tàn nhẫn , cũng phải làm một lần trong đời . Để khi này khi còn gặp lại , không ai phải nói chuyện với ai bằng tất cả sự nặng nề . Nàng cũng không phải là dạng người dây dưa không rõ nữa , nếu như thật sự anh ấy có loại tình cảm đó , nàng muốn khuyên anh ấy nên từ bỏ , còn nếu như anh ấy bỏ không được , thì có vô tình cũng được , nhưng chẳng thể bước cùng nhau trên một đoạn đường được nữa .

                         
" Kể từ sau khi em chia tay với Win , em đã nói rằng sẽ không yêu ai nữa . Không phải chỉ một mình Engfa theo đuổi em , là rất nhiều . Nhưng tất cả bọn họ đều là nam nhân , mà nam nhân thì..."

                         
" Đối với em đều là những kẻ bạc tình , dễ dàng thay lòng đổi dạ như cậu ta có đúng không ? "

                         
" Phải , em khẳng định em rất ghét bọn họ , em cũng không nghĩ mình sẽ cùng một nữ nhân nói chuyện yêu đương . Nhưng rồi chính là nói cũng không thể nói trước , người ta rốt cuộc cũng biến một đại tiểu thư như em đồng ý làm ra những chuyện vô lý nhất , ngay cả bản thân em cũng không sao tin nổi nữa "

                         
" Em yêu cô ấy nhiều đến như vậy hay sao ? " - nếu như hôm nay Charlotte đã muốn một lần nói rõ , thì cứ một lần dám đem hết tâm tư của mình ra nói đi . Chỉ trong hôm nay thôi , đã quá mệt mỏi để giấu nhẹm mọi thứ đi rồi .

                                 

" Em không biết em có yêu thích con gái không , em cũng không biết em yêu em ấy đến mức nào , nhưng chỉ cần không phải là Engfa, cả đời này của em tuyệt đối không nói chuyện yêu đương cùng người khác . Anh ba..."

Anh ấy không để cho nàng nói thêm bất cứ một điều gì nữa , bởi vì từ chính thâm tâm anh ấy hiểu rõ mình sẽ nghe được những lời nói sát thương thế nào . Điều anh ấy muốn là Charlotte phải vô cùng vui vẻ , chỉ cần như vậy bất cứ không thể ở gần nàng thì có vấn đề gì sao ? Thà rằng cách xa nhau một chút , tình nghĩa khi xưa vẫn còn . Hơn là cứ một mực đeo bám , để rồi quay đi ngoảnh lại tất cả đều không thể cùng nhau nói chuyện nữa .

" Charlotte, chiều mai khi kết thúc đợt công tác này , anh không về thành phố mà sẽ bay thẳng sang Anh . Còn về việc công ty ở đây giao cho em giúp anh quản lý , có được không ? "

" Anh giận em sao ? "

" Không , tâm huyết của anh là ở bên đó anh trước sau gì cũng về . Bây giờ chỉ là về đúng thời điểm cần về thôi , chỉ cần em hứa với anh , em nhất định phải thật hạnh phúc "

" Anh ba , em nhất định sẽ hạnh phúc , anh cũng phải như vậy..."

Bọn họ càng lúc càng đi đến gần mấy tảng đá sóng đang vỗ lên rì rào , ngay bên cạnh đó còn có một tảng cây to lớn cảnh vật vô cùng xinh đẹp . Nhưng có lẽ khung cảnh này lại không hề muốn lưu lại trong đầu của Chan, bởi vì ngay tại chỗ này thôi có lẽ là lần cuối cùng anh cùng Charlotte có thể gần nhau đến như vậy .

" Có còn nhớ mỗi lần khi anh phải đi du học , em đều đi tiễn anh không ? Mỗi lần như vậy , anh đều hôn lên trán của em nói rằng anh sẽ rất nhanh quay về "

" Lúc nãy dường như anh đã hôn rồi thì phải ? " - nàng nửa đùa nửa thật , cũng không muốn không khí quá mức căng thẳng thế này .

" Một lần nữa , cũng là lần cuối cùng có được không ? "

Cũng chỉ là một nụ hôn trên đỉnh đầu , cũng là một nụ hôn tạm biệt . Charlotte biết rằng lần này Chan quay về Anh , cũng có thể là không trở về thêm một lần nào nữa . Nàng còn cố chấp để làm gì ? Chan anh ấy thật sự đã hôn nàng , rất nhẹ thôi cũng không nán lại quá lâu , sau đó anh ấy còn cẩn thận khoác lại chiếc áo đó của nàng , làm như không có chuyện gì nói nàng đi về trước đi , anh ấy còn phải đi tiếp bạn của mình .

" Anh ba , xin lỗi "

Khi Chan rời khỏi , cũng là lúc Charlotte một mình quay về khu nhà rất nhanh sau đó . Phía sau dáng vẻ vội vàng đó của nàng , chính là một thân hình không sao giữ chặt được mình đổ gục xuống bờ biển kia chỉ biết tựa lưng vào một gốc cây to lớn . Bọn họ nói gì với nhau cô không nghe được , nhưng bọn họ cùng nhau làm ra hành động gì ? Cô đều nhìn thấy , tại sao vậy Charlotte ?

Khi màn đêm thật sự không cho phép một ngôi sao nào quấy nhiễu sự yên tĩnh của mình , cô không biết đã đi đến đâu mua đến những chai rượu khác nhau để lăn lóc trên những tảng đá vừa rồi . Cô mua rồi nhưng vẫn còn chưa chạm đến , bởi vì người thầy đó nói phải kiêng kị nó trong thời gian này .

Chị đi với hắn ta em không cản chị , chị lại cùng hắn ta hết lần này đến lần khác lừa dối em , em đều có thể chỉ mở một mắt để nhìn . Không đâu , chị nhất định không phải loại người như vậy , chị không phải loại người như vậy . Kể từ lúc nào đó những chai rượu kia đều đã đưa được thứ chất cồn vào cơ thể cô rồi , cứ chai này cho đến chai khác , lời nói của người thầy kia cũng không còn tác dụng gì nữa . Cô chỉ biết cô phải uống , phải uống đến mức thần hồn điên đảo , uống đến mức đầu óc không chứa chấp bất cứ thứ hình ảnh nào cô vừa nhìn thấy nữa .

Người ta đã nói với tôi không được nghi ngờ chị ấy , người ta còn nói với tôi nếu như tôi cứ không tin tưởng chị ấy thì chính tôi là người đẩy chị ấy vào một kết cục đầy bi kịch . Tôi sợ anh ta sao mà không dám đến đánh cho anh ta một trận , tại sao lúc nào tôi cũng phải nhường nhịn như một tên ngốc thế này chỉ biết tự mình buồn bã . Là tôi sợ , tôi rất sợ lời nói kia linh nghiệm . Tôi thà bản thân mình chịu ủy khuất , tôi cũng không muốn chị ấy - người mà tôi yêu thương nhất phải chịu bất cứ một sự thương tổn nào .

Là thứ gì đang lăn vào khóe môi của tôi vậy ? Nó mặn đến mức khó chịu chết đi được mà , sao nó cứ liên tục thấm ướt lấy vị giác của tôi ? Phải rồi , tôi đang ngồi trên một tảng đá ở ngay trên biển mà , thì chính là sóng đánh lên văng thành những bọt trắng li ti va chạm trúng môi của tôi thôi . Bởi vì người ta nói nước biển rất mặn chẳng phải sao ? Còn thắc mắc để làm gì nữa chứ ? Đồ ngốc này...

Engfa ơi Engfa , có lẽ cô đã say thật rồi . Nên cô không phân biệt được một sự thật rõ ràng nhất bây giờ , sóng biển tuy có đánh dâng cao văng vào tảng đá . Nhưng tảng đá mà nó đánh trúng thật chất rất xa nơi cô đang ngồi , nước biển có mặn đến mấy cũng không mặn bằng thứ nước đang lăn ra liên tục từ khóe mắt của cô .

___________________________
điều gì đến cũng sẽ đến thui, otp iu xa từ trong ra đến ngoài 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com