ZingTruyen.Asia

[Englot] Sủng Vật Hào Môn

chương 107

Chippo2410




Engfa quả thật không làm sai lời hứa với ông nội , mỗi tuần chỉ đến thăm nàng ba lần , mỗi lần 1 tiếng thôi không có thêm bớt chút nào . Cô toàn lựa giờ ông nội đi chơi cờ mới ghé , cứ mỗi lần ông nội về thì nghe nói Charlotte đã ngủ mất rồi . Còn có ý tốt cho rằng tên bạn nhỏ dùng một tiếng đó dỗ cháu gái cưng ngủ , nhưng lại không biết được Engfa đã dùng cách gì . Nếu như biết được thì đừng nói còn có thể qua thăm , ông mà gặp ở đâu là đánh còn nát hơn tương ở đó .

Mỗi lần qua thăm nàng thì cô đều đòi hỏi , nói ngủ một mình thật cô quạnh nàng không cho có khi cô sinh thói hư tật xấu thật , ra ngoài đường tìm cô khác quen đỡ một năm cũng nên . Vì thế lần nào Charlotte cũng đồng ý , nhưng đến công ty lại giữ khoảng cách với cô ghê gớm . Không biết được ai mới là tai mắt của ông nội , cho dù ngay cả ở phòng riêng cũng không cho phép Engfa giở thói không đàng hoàng .

" Chiều nay chúng ta về giỗ của bà nội , hôm nay nói với tên nhỏ gì đó khỏi đến "

" Dạ , con đã nói với em ấy rồi "

Engfa giúp nàng ngày hôm nay ra ngoài công tác , cũng có nghe Charlotte nói hôm nay giỗ bà nội nên cũng muốn đến đó sau khi làm việc xong . Nhưng là muốn đến bất ngờ không có nói với Bảo Bối ...

Ông nội cả ngày ra ngoài mua đồ , rồi lại căn dặn gia nhân làm đồ cúng những món sinh tiền bà thích . Cứ loay hoay mãi lại đến giờ đi đến đó , ông gọi cho Charlotte thì giống như điện thoại không có sóng vậy , trước giờ nàng sẽ không tắt điện thoại đến gọi không được . Liền gọi cho tên bạn nhỏ , nhất định là đem cháu gái của ông đi đâu đó rồi .

" Ngươi lập tức đưa cháu gái cưng về cho ta "

" Con không có , con ra ngoài bàn công việc đâu có đưa chị ấy theo . Ông gọi chị ấy xem ... "

" Ta gọi được còn nói làm gì ? Đến công ty thử xem "

Hai người bọn họ cảm thấy có linh cảm không tốt , liền bỏ hết việc của mình đến công ty tìm nàng . Nhưng nhân viên bảo vệ lại nói Tổng giám đốc đã về từ sớm , còn nói là đi giỗ của bà mình .

Ông nội cùng với cô vô cùng hoảng loạn , lúc bọn họ đi tìm có ghé ngang khu vực biệt thự Austin Gia . Gia nhân cũng nói cô chủ chưa từng về đây , rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy .

Lúc bọn họ chạy khỏi công ty một đoạn , đến khu vực bãi đất trống đang bỏ hoang của một công trình nhìn thấy xe của nàng . Nhưng cửa bên trong vẫn đang mở , ghế lái lại không có ai ở đó . Hiện trường xảy ra nhìn thấy vết va chạm rất nặng trên đầu xe của nàng , nhưng chiếc xe kia đâu lại không ai thấy .

Tinh thần của ông nội thật sự suy sup, ông rất sợ khi nhìn thấy sự việc như vậy . Ông không có lừa Engfa , chuyện Charlotte gặp nạn là thật sự có trong năm nay . Nhưng tại sao lại phải nặng đến như vậy , ông còn nhìn thấy máu trên vô lăng thật sự là không đứng vững .

" Nếu như đụng nặng đến thế này máu cũng không ít như vậy "

" Ngươi còn muốn như thế nào nữa ? "

" Ý con muốn nói là có người tạo hiện trường giả một vụ tai nạn , Bảo Bối nhất định là đã bị người ta dùng cách này để bắt đi "

                                 

Lúc ông nội bình tĩnh lại một chút thì cô đã gọi cảnh sát đến , theo như phân tích của họ thì đây là một vụ bắt cóc . Họ hỏi khẩu cung của cô và nội , xem thử dạo gần đây nàng có mâu thuẫn với ai hay không ?

" Không có , công việc kinh doanh của chúng tôi rất tốt . Không cạnh tranh với ai quá đến mức phải đến bước này "

" Vậy cuộc sống hằng ngày của cô ấy thì sao ? Mối quan hệ với người trong nhà có tốt hay không ? "

" Trước đây đúng là có xảy ra tranh chấp với hai người , nhưng bọn họ cũng đã vào tù rồi , không có khả năng "

" Bọn họ gồm những ai ? "

" Folke Austin và Marima Austin"

Cô không hiểu tại sao khi cô nhắc đến một trong số hai tên này , người hỏi cung cô lại sắc mặt có chút thay đổi theo chiều hướng xấu . Đi ra bên ngoài một lúc , liền lấy vào hai tấm ảnh của hai tù nhân cho cô xem .

" Marima Austin là người nào trong số họ ? "

" Là cô ta " - Engfa rất nhanh nhận diện được người bên trái là cô ta , nhưng đột nhiên họ cho cô xem thứ này làm gì chứ ?

" Chiều hôm qua cô ta phát bệnh trong phòng giam , lợi dụng thời cơ được đưa đến bệnh viện bỏ trốn , đến bây giờ chúng tôi vẫn cho người rà soát khắp nơi . Có lẽ bản tin thông báo sự việc này cũng đã lên đài ... "

" Anh nói vậy là sao ? Các anh trông coi tội phạm kiểu gì thế "

Nghe đến Marima trốn ngục , cô vô cùng mất bình tĩnh . Trước giờ cô ta luôn hiềm khích ngầm muốn hại Charlotte , lại bị ông nội đưa vào tù . Nhất định mối hận với nàng còn tăng hơn , bây giờ người bắt cóc Charlotte còn có thể là ai khác ngoài cô ta .

Cảnh sát không trách cô phát ngôn như vậy trong lúc mất bình tĩnh , bọn họ căn dặn cô khi nhận được bất cứ cuộc gọi nào về vụ bắt cóc đều phải thông báo cho họ .

Cô không dám để cho ông nội biết người đó là Marima , ngay cả cô còn chịu không nổi thì nói gì đến ông . Cả ngày hôm đó ông nội lo lắng cho nàng đến đổ bệnh , ngay cả giỗ của bà cũng không thể có mặt . Trong khoảng thời gian đó ông bệnh đến mê man trên giường , lúc này cũng chỉ có một mình cô chăm sóc cho ông . Cũng không quên nghe ngóng tin tức bên phía cảnh sát , điện thoại bên người 24/24 một chút cũng không dám lơ là .

---------------------

Lúc này đây Charlotte tỉnh lại trong một không gian rất tăm tối , nàng không thể khẳng định được mình rốt cuộc đang ở đâu . Nàng cảm nhận được có chút đau trên trán của mình , nhớ lại hoàn cảnh lúc chiều dường như có xảy ra chuyện gì đó .

Lúc nàng lái xe trở về đón ông nội , nhìn thấy có một chiếc xe máy chạy ngược chiều lao về hướng của mình . Nàng lúc đó chỉ bởi vì thắng gấp nên đầu có đập nhẹ vào vô lăng không đến nổi nghiêm trọng , nhưng người ở trước xe của nàng lại nằm yên bất động khiến cho Charlotte mở cửa đi ra bên ngoài xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì . Nhưng đến khi nàng vừa lật người đó lại , người này liền bất chợt mở mắt đem thứ gì đó ấn vào người nàng tê dại . Jennie chỉ biết có một luồng điện chạy vào người , sau đó xảy ra chuyện gì cũng không còn biết nữa .

                                   

" Chị tư , tỉnh lại sớm hơn dự kiến đó "   

Marima của lúc này vô cùng tiều tụy , nếu như cô ta không gọi nàng là chị tư . Có lẽ Charlotte sẽ phải mất một khoản thời gian khá lâu mới nhận ra , nhưng bây giờ nàng cũng không còn ngạc nhiên nữa .   

" Chị từng rất thương em , tại sao bây giờ lại làm như không quen biết vậy ? "   

" Chứng nào tật nấy "   

Loại người này nàng một chút cũng không muốn nhìn đến , không phải bởi vì cô ta hại nàng mà ông nội đem vào tù . Chính vì Marima là một bác sĩ bệnh hoạn , nên đó là liệu pháp duy nhất để cô ta phải chịu tội trước pháp luật .   

" Chị tư , em ở trong đó khổ sở lắm , đám người trong đó bị điên hết rồi . Mỗi ngày họ đều đánh em , cơm cũng bị họ giật lấy "   

" Đó chính là tự làm tự chịu , còn muốn oán trách ai "   

Nàng đối với đứa em này nhất mực thương yêu , vậy mà cô ta lại đem nàng làm đến thê thảm như vậy . Nàng hận đến mức ngay cả mặt cô ta cũng không muốn nhìn , nói chi là nghe đến bất cứ chuyện nào từ cô ta .   

" Chị tư , em không muốn sống trong đó nữa , chị nói với nội cứu em đi . Em hứa sẽ sửa đổi , em không làm hại chị nữa , chị cứu em đi "   

Nàng không phải là máu lạnh vô tình , nếu như cô ta chỉ hại nàng thì nàng vẫn còn có thể tha cho cô ấy . Nhưng cô ta lấy nội tạng trái phép , đó là tội ác tày trời mà không ai có thể tha thứ được .   

" Sao không trả lời "   

Chất giọng lớn tiếng của cô ta quát tháo , cũng là lúc cô ta dùng roi mây đánh vào người Charlotte một cái . Hiện tại nàng không có sức chống trả , vì thế cô ta càng đánh càng hăng liên tục làm da thịt trên người nàng rướm máu .   

" Còn nhớ ngày đó ba cũng đánh chị như vậy hay không ? Ba không dạy được chị , thì để tôi thay ba "   

" Đồ điên "  

" Tôi muốn xem thử tên gì đó của chị có đến giúp chị đỡ đòn roi thêm lần nào nữa không ? "   

Cô ta ở trên người của Charlotte đánh đến bất tỉnh , Marima không muốn nàng chết , bởi vì đây là giải pháp duy nhất mới giúp được cô ta trốn tội . Lực đánh xuống vì muốn trút giận nên rất mạnh tay , Charlotte giống như năm đó thương tích đầy người , nhưng ở bên cạnh nàng lúc này không có bạn nhỏ bao bọc ở bên ngoài che chở nữa .   

" Cháu gái cưng , con đâu rồi ? "   

Ông nội trong cơn mê man không ngừng gọi nàng , Engfa ở bên cạnh liên tục an ủi ông trong tâm thế vẫn vô cùng lo lắng .   

" Nội , con nhất định đem chị ấy về cho nội "   

Cô nhìn thấy nội nắm lấy tay của mình cũng biết được ông nội tin cô , tình trạng của ông khá ổn rồi nên cô giao lại cho điều dưỡng canh chừng , không quên thuê thêm vệ sĩ đứng gác bên ngoài , sợ rằng Marima lại đến làm hại ông .   

Cũng trong lúc Charlotte bất tỉnh lần thứ hai , Marima rốt cuộc đã lấy máy của nàng gọi cho cô . Engfa nhìn thấy tên của nàng hiện trên màn hình liền vui buồn lẫn lộn , hy vọng người đang gọi cho mình thật sự là nàng chứ không phải một ai khác .   

" Bảo Bối , có phải là chị không ? "   

" ... "   

" Bảo Bối , trả lời em "   

" Bảo Bối của chị đã có người chăm giúp , chị còn lo cái gì ? "   

" Marima là mày , mày lại muốn làm gì Charlotte "   

Lúc cô nghe cuộc gọi đó chính là khuôn viên sau phòng bệnh , cảnh sát túc trực gần đó giả dạng bệnh nhân đều nghe ngóng cuộc trò chuyện của cô . Nghe thấy cô gọi người đang đối thoại với mình là Marima , bên phía cảnh sát liền bắt đầu rà soát cuộc gọi đó của cô mà không hề cho cô biết .

" Chị có biết tôi có thể giết Charlotte bất cứ lúc nào , nếu như chị làm cho tôi điên lên không ? "



_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia