ZingTruyen.Info

[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI

Chap 7

dino1603_

"......." - Engfa im lặng, híp mắt nhìn Charlotte.

Charlotte hai tay nắm chặt, lửa giận bùng phát khi nhìn thấy Engfa không đáp lại câu hỏi của mình.

"Tôi không muốn kết hôn nữa."

"Tại sao em lại nói như vậy?" - Engfa nhíu mày. Em đã bắt đầu rồi đó.

"Bởi vì tôi rất ghét chị, đừng bao giờ đối xử tốt với tôi, đừng làm phiền đến tôi. Tôi sẽ làm mọi cách để trả số tiền, nhưng không phải là cách này."

Charlotte giận dữ, giọng nói cũng cao hơn một tông. Em không thể ngờ rằng Engfa để một nữ nhân trong nhà, còn là tình nhân trước đây, người đó lại còn ngồi xe lăn vì Engfa nữa. Bây giờ muốn kết hôn với em? Sẽ bức nữ nhân kia đến chết mất... đây đúng là trò cười cho thiên hạ đó.

Charlotte tức giận ngực phập phồng, trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ Engfa là một người tệ bạc đến mức này đây. Đem chuyện kết hôn ra đùa giỡn trên tình cảm của nữ nhân. Một chút tốt đẹp của Engfa vừa rồi trong mắt em cũng bốc hơi mất...

Engfa bị lời nói của Charlotte làm cho đau lòng, cô không biết tại sao lúc này em lại thay đổi quyết định và nói những lời như vậy. Nhưng vẫn rất bình tĩnh đối diện với Charlotte.

"Em ghét tôi đến vậy sao?"

"Đúng vậy!" - Lúc này, em đang rất tức giận. Một lời cũng không muốn nói với Engfa.

"Một lần nữa, em rất ghét tôi?" - Engfa hỏi lại.

"Đúng, tôi thậm chí muốn chị biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi rất ghét chị, ghét cái tính kiêu ngạo của chị, ghét cái cách chị dùng quyền thế để ép buộc người khác, ghét chị dùng lòng tự tôn của người khác để bàn điều kiện. Charlotte Austin tôi, không bao giờ kết hôn với loại người như chị."

Có thể nghe được trong lòng người có tiếng đổ vỡ, Engfa một chút cũng không trách Charlotte, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Nhưng bây giờ cô là đang bảo vệ em, không muốn em có bất cứ tổn hại nào. Buộc lòng cô phải nói ra những lời khó nghe. Engfa híp mắt lại, cô nhếch môi.

"Được, nếu vậy tôi sẽ càng làm cho em phải quyết định sống cùng với tôi. Engfa Waraha tôi xin thề."

"Thật đáng kinh tởm, tôi không ngờ trên đời này lại có người bỉ ổi như chị."

Con người trước mặt làm Charlotte ghê tởm, làm việc trên thương trường, rất nhiều loại người Charlotte đã gặp qua, nhưng chỉ có Engfa là lần đầu tiên. Cùng là nữ nhân nhưng sao có thể chà đạp lên nữ nhân khác như vậy? Em thật sự rất khinh bỉ.

"Vậy thì từ bây giờ em phải học cách sống chung với người bỉ ổi rồi. Tới lúc đó em có thể hiểu rõ con người thật của tôi. Vì em sẽ trở thành nữ nhân của tôi đó, Charlotte Austin. Cứ chờ mà xem."

Bốp.

"Vô lại."

Bàn tay Charlotte tát thẳng vào mặt Engfa, Charlotte toan bước đi thì bị Engfa níu tay lại, đối diện với Charlotte. Engfa nói.

"Dù ghét tôi, thì em cũng nên suy nghĩ kĩ lại quyết định của bản thân. Tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho em..."

Charlotte như thể vừa nghe chuyện cười, điều em vừa nghe vô cùng phi lí, em cười châm biếm.

"Muốn tốt cho tôi? Tôi nghe nhưng thật sự không dám tin đó..."

Engfa thật sự muốn hết kiên nhẫn với Charlotte, cô thật sự rất bực mình, đúng là ngốc còn ngang bướng. Engfa nhếch môi, bắt đầu giở giọng khiêu khích.

"Biết đâu sau khi trở thành người một nhà thì em lại cảm thấy thích tôi thì sao?" - Nói xong còn nhìn Charlotte cười chọc tức.

Charlotte muốn điên lên, em muốn gầm lên cho hả cơn giận. Em bước đến trước mặt Engfa, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi... sẽ không bao giờ thích chị."

Ánh mắt đau lòng dán chặt lên người Charlotte. Mọi kìm nén từ nảy giờ bùng phát. Cô nắm lấy tay Charlotte kéo gần lại mình, biểu cảm chán nản, lạnh nhạt, giọng nói trầm bỗng giữa không gian tĩnh lặng chỉ có hai người.

"Tôi sẽ không ép buộc em nhất định phải thích tôi, nhưng nếu có một ngày... để tôi biết em thật sự thích tôi...".

Đang nói thì Engfa dừng lại, đôi mắt Engfa đỏ ngầu vì tức giận, Charlotte là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, dù là rất tối nhưng em cũng nhận thấy Engfa đang rất giận dữ nhưng lại đè nén trong lòng, vấn đề này em không hiểu, vẫn im lặng xem thái độ của Engfa và nghe từng câu chữ mà cô nói. Engfa không hề lớn tiếng, giọng nói trầm thấp, thì thầm bên môi Charlotte.

"Charlotte Austin, tôi không có thời gian cũng không cần chơi trò chơi tình cảm. Tôi đã từng nói với bản thân, đối với Engfa Waraha tôi, tình yêu giống như một món đồ xa xỉ, khi còn chưa chắc chắn mình sẽ sở hữu được, tôi tuyệt đối không động vào, còn một khi đã có được, tôi sẽ đối xử chân thành."

Đối với Charlotte, Engfa không độc chiếm... mà chính là áp đặt em vào sắp đặt của mình. Ngầm sủng ái tuyệt đối. Âm thầm dùng mưu để trong mắt em chỉ có Engfa Waraha. Em chỉ có thể là của riêng cô mà thôi.

Charlotte nhất thời không khẩu chiến được, em im lặng nhìn cô. Bị lời nói của cô tác động, Engfa nói vậy là có ý gì?

Engfa bỏ tay Charlotte ra, lạnh nhạt nói.

"Muộn rồi, tôi đưa em về."

Nói rồi Engfa xoay lưng đi vào trong, không để Charlotte trả lời. Cho đến khi lên xe rồi, em vẫn thẩn thờ suy nghĩ, một tay chống lên cửa xe. Cả hai người, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không nói với ai câu gì.

Đến khi đến cửa biệt thự, Engfa chạy thẳng vào trong sân. Cho xe dừng lại, thấy Charlotte vẫn còn ngồi thẩn thờ chưa chịu xuống. Cô đi xuống mở cửa xe cho em.

"Đến nhà rồi."

Charlotte giật mình nhìn quanh, đúng là đến nhà thật. Bước xuống xe, em quay sang nhìn Engfa, ánh nhìn trở nên phức tạp.

"Cảm ơn, tôi vào nhà đây."

Charlotte xoay người vào trong, dì Han đứng đợi ở cửa, nét mặt có chút hào hứng lộ ra.

"Cô chủ..."

"Vâng..." -Charlotte nhìn quanh nhà, có gì đó lạ lạ.

"Nhà tối vậy sao dì không bật đèn?"

Dì Han im lặng, môi mím lại.

"Cô chủ vào nhà đi."

Charlotte không để tâm mà đi vào nhà, Engfa đóng xầm cửa xe, từ ngoài đi theo Charlotte vào. Dì Han bị Engfa làm giật mình, khi thấy Engfa như đang xông vào, dì Han hốt hoảng.

"Cô..."

Dì vừa lên tiếng Engfa đã đi vào trong. Thầm rủa bản thân, chết mất. Bên trong chắc chắn sẽ trở thành mớ hỗn độn.

Trong bóng tối mịt mờ, tay Charlotte bị níu lại, em xoay người lại nhìn, dù là tối nhưng vẫn nhìn ra được là Engfa, em xém nữa là hét lên.

"Chị..."

Tay còn lại nhanh chóng ôm eo em gần vào lòng mình một chút. Môi nóng bỏng ngọt ngào hôn lên bờ môi mềm mại kia. Charlotte nhất thời không chống cứ được, một tay bị nắm lại, một tay bị ép sát vào người.

Em là đang bị cưỡng hôn, là đang bị cưỡng hôn lần thứ hai đó trời a. Nhưng mà, lần này lại đứng im cho người ta hôn. Engfa nhận thấy biểu hiện của Charlotte, cô nhếch môi, tiếp tục hôn xuống. Bàn tay dần buông tay của em ra, đặt ra sau cổ Charlotte giữ lại cho nụ hôn sâu hơn.

Charlotte cảm giác nóng bỏng ở miệng có thể tan cả tòa băng. Em không đáp trả cũng không từ chối.

Biết cuộc đời này bừng bừng khí chất, tràn ngập sức sống mỗi khi cùng Charlotte ở một chỗ.

Xem như ý trời xen vào cũng không hẳn là một ý tệ. Gương mặt Engfa phảng phất ý cười.

Dì Han nhìn thấy cảnh tượng này thì cả kinh, nét mặt tái nhợt nhìn vào góc khuất trong nhà.

Không thể thở nổi nữa.

Charlotte đặt hai tay lên vai Engfa, nhẹ đẩy ra. Nếu như mà ngay lúc này đèn được bật lên, cảnh tượng hài hước mà Engfa muốn thấy sẽ hiện lên. Hai má Charlotte ửng hồng, mặt cúi xuống, hít thở để lấy lại oxy.

Engfa cười cười, cúi xuống thì thầm bên tai Charlotte.

"Hãy suy nghĩ thật kĩ, tất cả đều là tốt cho mọi người."

Mọi người... Engfa ý chỉ quản gia người làm trong biệt thự của Charlotte. Em cũng ngầm hiểu được, không nói câu gì xoay lưng bước lên lầu.

Engfa bước ra đến cửa bỗng đứng lại, mắt thì có vẻ nhìn thẳng nhưng mà tâm lại hướng về góc khuất, môi khẽ nhếch lên, sau đó đi ra ngoài.

Heidi từ trong góc khuất bước ra, hôm nay về sớm hơn dự định, còn muốn tạo bất ngờ cho Charlotte, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng này. Trên tay còn cầm theo cả quà. E là thất vọng và đau lòng nhiều rồi.

Dì Han nhìn Heidi đau lòng cũng xót, tiểu thư và Heidi yêu nhau lâu như vậy, những gì họ dành cho nhau không phải mọi người trong nhà không thấy, Heidi một lòng một dạ đến với Charlotte và em cũng vậy.

Nhưng mà bây giờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy, bà cũng không biết làm cách nào để an ủi.

Heidi không nói một lời, đặt thứ trên tay xuống bàn, bước ra khỏi đó, ánh mắt đỏ ngầu lao thẳng ra ngoài. Dì Han ngăn cản không được.

Engfa vừa mở cửa xe, cổ áo bị túm lấy.

"Khốn kiếp."

Engfa nét mặt bình thản như không có gì xảy ra. Nhìn vào đối phương mà khiêu khích. Heidi dùng lực đấm vào mặt Engfa, Heidi tiếp tục nắm lấy cổ áo Engfa, lắc mạnh.

"Rốt cuộc chị muốn gì, chị đã làm gì Charlotte?"

Heidi biết là cô cố tình làm vậy, vì cô đã biết Heidi đứng bên trong chờ Charlotte, không có gì lạ, Charlotte thất thần không để ý xung quanh, nhưng Engfa thì thấy rất rõ là xe Heidi đậu phía bên trái nhà, cô nhìn biểu hiện của dì Han thì có thể đoán ra.

Mục đích là cô muốn Heidi nhìn thấy rõ, mọi thứ không còn như lúc trước nữa. Cả Charlotte bây giờ cũng không còn thuộc về người nữa. Engfa cười nhạt.

"Tôi làm gì?" - Cô kề sát bên tai Heidi thì thầm.

"Lúc nãy không phải đã nhìn thấy rồi sao?" - Nói xong, Engfa đưa ngón tay lên chỉ vào môi mình để ám hiệu.

Heidi tức điên lên không chịu nổi thái độ khiêu khích của Engfa, bàn tay nắm thành nắm đấm, Heidi đấm vào má còn lại của Engfa, cô ngã nhào xuống đất. Máu ở khóe miệng chảy ra. Engfa đưa tay ôm mặt. Heidi tiếp tục cúi xuống vừa đánh Engfa vừa nghiến răng.

"Tôi cảnh cáo chị, không được đến gần Charlotte, nếu không..."

"Heidi."

Giọng Charlotte vang lên, Heidi dừng tay xoay người nhìn Charlotte, lúc nãy là dì Han biết chỉ có Charlotte mới ngăn cản được hai người. Charlotte xuống nhìn thấy cảnh tượng của hai người nhưng không nghe được đoạn đối thoại, chỉ nghe được câu sau cảnh cáo của Heidi.

_______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info