ZingTruyen.Info

[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI

Chap 47

dino1603_

"Cô đúng là nhẫn tâm, cả đứa bé chưa chào đời cũng bị cô hại. Cô đã hủy hoại mọi thứ của Charlotte, bây giờ cô đã thành công chia rẽ bọn họ rồi đó." - Tina không ngừng lớn tiếng.

Cô ta dám hãm hại Charlotte, nhưng... tại sao từ đầu đến cuối Charlotte không nói gì cho cô nghe hết.

Tina tự trách bản thân mình khi không sớm nhìn ra những hành động lạ của Charlotte. Em rất giỏi che giấu mọi người. Đôi mắt Tina ngấn lệ nhìn Engfa.

"Chuyện cô ta làm với Charlotte, chị không biết gì hết sao?" - thanh âm mang theo trách móc.

"Em ấy không nói gì với chị..."

Engfa chợt khựng lại, nó nhớ đến những lần Charlotte cảnh cáo và nói những lời kì lạ với mình. Nhưng lúc đó cô đã không tin em.

Bây giờ thì mới hiểu ra, tại sao lúc đó em lại sợ hãi và muốn rời khỏi đây.

Engfa lao đến hai tay vươn ra bóp cổ Sara, lực trên tay càng lúc càng siết. Cô ta khó thở nhăn mặt vùng vẫy muốn thoát khỏi, đôi mắt Engfa trợn to và đỏ ngầu hằn lên những tơ máu. Tay vì siết cổ Sara mà nổi cả gân xanh.

Chompu hoảng loạn ôm chặt Engfa lại.

"Tôi sẽ giết chết cô ta, buông ra."

Sara giọng cô ta thì thào, mắt chứa đầy thù hận nhìn Engfa: "Là em đã tự mình phá vỡ quan hệ của hai người. Nhìn hai người đau khổ, tôi cảm thấy rất mãn nguyện..."

"Hôm Charlotte Austin đến đây, là tôi đã cố tình vào phòng của em, để cho cô ta nhìn thấy và không còn một chút hy vọng nào ở em nữa. Cô ta đã đau khổ và rời đi..."

Sara nụ cười châm biếng, thời điểm này cô không cần phải che giấu điều gì nữa. Vì kế hoạch của cô ta đã thành công khiến cho mọi người đều đau khổ.

Engfa trừng mắt bàn tay ra sức siết mạnh, trong cái siết chặt của Chompu, cô điên cuồng gầm lên, đôi mắt giận dữ, thở hồng hộc như con thú bị thương. Chompu cũng không nhịn nổi mà gắt lên.

"Cô im đi, cô đã sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo. Thành công để Charlotte tự mình rời đi, cô thật sự nhẫn tâm hơn tôi nghĩ đó."

Chompu nhìn Engfa, cố gắng trấn tĩnh nó lại.

"Engfa, cậu phải bình tĩnh. Đừng để cô ta kích động."

Sau một hồi im lặng, Engfa cũng chịu buông tay ra. Cô thở khẽ, cô đã bị Sara lừa dối bao năm qua, cô đã làm tổn thương Charlotte rất nhiều, cô đã không tin tưởng em.

Engfa nhận ra, chỉ vì bản thân ích kỉ, muốn độc chiếm em nên mới thành ra như vậy.

"Chị đi đi..." - Engfa trầm giọng, mặt hơi cúi xuống không nhìn ai. - "Sau này mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

Engfa đã nghĩ thông rồi, cô chính là người có lỗi với Charlotte. Nhưng chắc sẽ không có cơ hội để gặp lại em nữa.

Sara quay mặt bỏ đi về phòng thu dọn đồ và rời đi trong cái nhìn của người làm. Bọn họ cũng không ngờ rằng cô ta đã đóng kịch rất giỏi trong suốt những năm qua. Tina vẫn còn bất mãn. Cô ta đã hại Charlotte như vậy mà để cô ta đi dễ dàng như vậy sao?

"Engfa, chị để cô ta đi thật sao?"

"Bây giờ chị phải làm gì?" - Engfa ngồi xuống sopha, tay xoa thái dương. - "Nói tới nói lui, em cũng là vì quá tin tưởng cô ta nên mới gây cho Charlotte tổn thương lớn như vậy. Việc em ấy rời đi, chính là em ấy đã rất hận chị. Còn Sara, chị cho cô ta cơ hội rời đi, chính là tất cả những ân tình trước đây đã chấm dứt. Không còn gì nữa."

"Chị... chị không có ý định đi tìm Charlotte sao?" - Tina gật gù hỏi.

Cô liền nhớ đến những lời em đã nói với cô, đột nhiên nở nụ cười mà nước mắt lại theo đó mà rơi ra. Cô lắc đầu.

"Không, như vậy là đủ rồi. Khi đối mặt với nhau, em ấy nói không hề có tình cảm gì với chị."

Tina và Chompu nhìn nhau, thật sự là Charlotte đã nói như vậy sao?

"Nhưng em nghĩ, cậu ấy chắc là vì giận dỗi nên mới nói như vậy." - Tina giải thích.

"Không." - Engfa lắc đầu, cười nhẹ. - "Charlotte thật sự không muốn nhìn thấy chị. Chị cũng sẽ không ép buộc em ấy một lần nào nữa."

Nói xong, Engfa lầm lũi đi lên phòng. Tina và Chompu buồn bã và tiếc nuối nhìn theo bóng người cô độc kia.

================

Charlotte nghe xong như không tin vào tai mình, em nuốt nghẹn không nói nên lời nhìn Tina. Nhưng em đã nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc trước mắt, tỏ vẻ bình thản.

"Còn tập đoàn Waraha thế nào? Anh trai của Engfa có quản lí tốt không?" - Em hỏi.

"Mất rồi."

"Cậu nói gì? Cái gì mất?" - Charlotte như mơ hồ, không nghe rõ hỏi lại.

Tina thở dài, mấy năm nay thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại cuộc sống ở Bangkok tạm thời đã được bình yên.

"Anton Waraha đã mất rồi, năm đó anh ta mắc phải căn bệnh rối loạn ý thức. Thường xuyên đến quán bar, nhưng mà chuyện anh ta quan hệ với bao nhiêu cô gái, qua đêm sau anh ta đều quên sạch."

Charlotte hít thở không thông, em không tin vào tai mình. Tina từ tốn nói tiếp.

"Khi Engfa đưa Anton đi khám định kì, thì phát hiện anh ta đã bị nhiễm HIV. Anh ta biết được cũng rất hối hận, Anton đã nói với Engfa rằng người giết chủ tịch là mẹ của mình, cùng với đồng bọn là bố con Marima và Sara. Engfa đã rất tức giận khi đó, chị ấy đã không thể kiểm soát chính mình. Nhưng ngay sau khi Anton mất, bà Anong đã xác nhận và đầu thú, bố con Marima cũng đã bị bắt."

"Còn Sara?" - Charlotte hỏi.

"Cô ta đã trốn thoát, cảnh sát đã phát lệnh truy nã nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh."

"Ừ..."

Charlotte ngồi thẩn thờ, trông có vẻ bối rối một chút. Em không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà bản thân em lại không buông nổi quá khứ, càng không nuốt nổi thứ tha.

Nhắc đến Engfa lại làm em động lòng, xảy ra nhiều chuyện như vậy, liệu chị có chống chọi được hay không?

Charlotte muốn hỏi Tina, nhưng lại e dè không hỏi. Tina lại nhìn ra thái độ của Charlotte, cô nói.

"Cậu lo lắng cho Engfa sao?"

Charlotte im lặng, mặt hơi cúi xuống. Tina thấy Charlotte có vẻ tránh né liền chuyển chủ đề.

"Cậu có muốn về Bangkok thăm phu nhân không? Bác ấy rất nhớ cậu."

"Ừ, mình sẽ sắp xếp để về..." - Charlotte gật nhẹ.

Charlotte và Tina ngủ cùng với nhau, Win sang phòng bên cạnh. Đến khi Tina đã ngủ rồi, em vẫn không tài nào ngủ được. Buổi tối em đứng ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời, phía xa có thể nhìn thấy tháp Eiffel. Gió lạnh thổi qua, trong không khí là mùi củi lửa sưởi ấm thoảng qua, nhưng em vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Xem ra, tuyết cũng chỉ tạm ngưng rơi.

Em là đang đau lòng cho Engfa hay là em hối hận vì đã rời đi, và không nghe bất cứ lời giải thích nào.

Cũng phải thôi, nhiều sự việc xảy ra càng khiến em mất niềm tin, em không muốn bản thân bị nhốt trong cái lồng sắt tư tưởng mà còn bị ép buộc nhiều thứ.

Charlotte lúc này mới mở tủ, lấy điện thoại cũ ra. Em đã khóa điện thoại để không ai liên lạc được với mình. Em ấn mở nguồn một lúc thì nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Thái Lan, trong đó có cả Engfa mà là của gần 3 năm trước.

Engfa đã gửi một tin nhắn cho Charlotte, kèm theo một tấm hình chụp ở nhà hàng Pháp trước khi xảy ra tai nạn.

"Dearest,

Tại nhà hàng này, kể từ lúc nhìn thấy em, một tảng băng di động, không cười với chị, luôn tỏ ra khó chịu với chị. Thật sự rất đáng yêu, khoảnh khắc đó... chị đã yêu em mất rồi.

Chị một mình trở lại đây rất nhiều lần và tưởng tượng em đang ngồi đối diện với những thắc mắc buồn cười. Chị đã không thể giữ em lại, chỉ cần nhìn vào việc đó thôi chị đã cảm thấy thất bại như thế nào. Xin lỗi về tất cả lỗi lầm, xin lỗi đã mang đến nhiều tổn thương cho em..."

Sau vài ngày Tina về nước, em cũng sắp xếp để trở về Bangkok.

Charlotte lên taxi, để tất cả đồ ở phía sau xe, nói địa chỉ sân bay rồi bồi hồi nhìn cảnh vật đang lướt nhanh qua ngoài cửa sổ. Tự dưng trong em có một mong ước kì lạ: có ai đứng chờ em ở phi trường, chở em về nhà trên xe hơi cá nhân, đón tiếp em nồng hậu sau bao nhiêu năm trời không gặp.

Sao em lại có tâm trạng sợ cô đơn khi đi nước ngoài như thế này? Em đã đi công tác đơn độc hàng trăm lần, em cũng luôn là người đề cao tính độc lập. Nhưng từ sau khi kết hôn, Engfa luôn là người đưa đón, kể cả em công tác nước ngoài.

Engfa đứng ở cổng chính chờ em, nhìn thấy em liền nở nụ cười làm em cũng cảm thấy ấm áp.

Em đã tự mình đón các ngày lễ, mùa đông không người bên cạnh đã gần 3 năm rồi. Nhưng hình như ở đó chỉ có mùa đông, đều rất lạnh. Làm em nhớ đến bàn tay ấm áp của Engfa, mỗi lần trở trời đều cuộn trong lòng cô.

Em đang tự hỏi, sau khi đã biết được sự thật về  Sara. Engfa có đi tìm mình hay không?

Charlotte bất giác thở dài, là em đã chủ động cắt hết mọi thứ vì không muốn để Engfa biết. Em cũng không cho phép Tina làm vậy.

Charlotte trở về Thái Lan khi trời đã rạng tối, em không trở về nhà ngay. Ngồi trên máy bay nhiều giờ khiến em rất đói, đi đến tiệm mì của nhà Tina, nhưng cô bạn đi làm vẫn chưa về nên Charlotte chỉ có thể ngồi ăn một bát mì, uống cốc nước. Sau đó mới kéo vali rời đi.

Charlotte vừa đi được nửa đoạn đường, nhưng cũng đã xa nhà Tina rồi. Gặp phải chiếc xe trên đường cao tốc suýt nữa thì đã tông phải em. Chắc người lái xe đang say rượu rồi, rõ ràng em đi trên đường dành cho người đi bộ mà.

Charlotte giơ hai tay lên hoảng hốt né tránh. Chiếc xe dừng lại kịp thời, người lái xe bước ra, có vẻ trong xe còn chở thêm một người.

Người đó vừa bước ra còn nhìn lại người con gái trong xe cười cười.

"Làm gì vậy? Suýt nữa thì đụng người ta rồi. Nghịch ngợm quá đó." - Giọng nói có vẻ vẫn còn tỉnh táo.

Charlotte bị đèn xe chiếu vào mắt, em đưa tay lên để che lại nhưng vẫn đứng im một chổ.

Em nhìn thấy bóng người đang tiến lại gần mình. Hơi cúi người để nhìn rõ em hơn, đứng che đèn xe lại để em không bị chói mắt.

"Tôi xin lỗi, lúc nảy do bạn của tôi cô ấy trêu chọc tôi nên tôi bị lệch tay lái. Cô không sao chứ?"

Charlotte nghe rõ từng chữ, giọng nói này... em từ từ bỏ tay xuống để nhìn người trước mặt.

"Engfa..." - Charlotte lẩm bẩm.

"Hm... cô biết tôi sao?" - Engfa kinh ngạc, tròn mắt chỉ tay vào mặt mình.

_______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info