ZingTruyen.Info

[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?

Chương 4 Hội ngộ bất ngờ

MyNamNhuHoa

Engfa uể oải thức dậy sau một đêm ngủ không ngon giấc. Nhìn bản thân trong gương với đôi mắt có phần dại đi, Engfa thở dài một hơi, bước ra khỏi nhà thì cô phải lập tức duy trì dáng vẻ tràn đầy năng lượng và sức sống, không có giây phút nào được ỉu xìu. Trong mười năm hoạt động chịu đủ đả kích, cũng có khi cô thật sự mệt như khoảng thời gian này.

Trong vài giây phút suy nghĩ, Engfa mở tủ đồ cá nhân lấy kéo ra, quyết định làm một việc mà cô muốn làm từ lâu: cắt tóc. Mái tóc dài óng ả dài đến eo bị Engfa dứt khoát cắt ngắn đến tận vai.

Nhìn mình và mái tóc ngắn trong gương, Engfa hài lòng mỉm cười, trông cô có sức sống hơn rồi. Cắt đi mái tóc dài chính là cắt đi sự muộn phiền âu lo, gội đầu cũng dễ dàng hơn hẳn.

Engfa tắm xong cảm thấy thoải mái hơn bước ra phòng ngủ để sấy tóc chuẩn bị làm việc với ekip đến hỗ trợ. Về lại Thái Lan rồi thì ekip riêng sẽ hỗ trợ Engfa, cô không cần lo make up và chuẩn bị trang phục nữa.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Engfa nhanh chóng ra mở cửa, là P'Kwan đến trước cả ekip.

"Chào buổi sáng P'Fa", P'Kwan túi lớn túi nhỏ xách vào nhà, toàn bộ đều là đồ ăn sáng và cà phê cùng với một ít đồ ăn vặt cho Engfa.

Engfa mỉm cười đón lấy ly cà phê từ tay P'Kwan: "Cảm ơn em nhiều nhé."

Người quan tâm cô nhất vẫn là P'Kwan đáng yêu này, trưởng FC Engfa Waraha. P'Kwan lắc đầu tỏ vẻ không có gì rồi đặt đồ ăn sáng lên bàn: "P'Fa mau ăn sáng đi, lát nữa thôi là ekip đến rồi đó."

Engfa gật đầu, rồi ngồi xuống bàn ăn sáng, lúc này cô mới phát hiện P'Kwan nhìn mình chằm chằm khiến Engfa ngẩng đầu lên hỏi: "Sao thế Kwan?"

"P'Fa cắt tóc rồi ạ?"

Engfa gật đầu, lắc đầu một cái điệu nghệ hất mái tóc mới lên hỏi: "Thế nào? Đẹp không?"

P'Kwan không cần suy nghĩ đưa ngón tay cái lên đưa về phía Engfa: "Đẹp nhức nách, đẹp hết phần thiên hạ!"

"Mãi mãi là anh em!"

Engfa nạm tay thành nắm đấm đưa về phía P'Kwan và P'Kwan cũng kịp thừa làm động tác tương tự chạm tay Engfa thể hiện tình nghĩa.

"Nhưng mà P'Fa dạo này có vẻ mặp lên thì phải?"

Engfa: "..." Anh em cái quần què!

"Không có mặp lên, là chị đang uống thuốc nên việc kiểm soát cân nặng có chút vấn đề!"

Engfa vội vàng thanh minh, ánh mắt đang từ thân thiện chuyển sang nguy hiểm nhìn P'Kwan. Nhưng P'Kwan vốn không để ý thái độ của Engfa mà P'Kwan để ý chuyện khác hốt hoảng hỏi: "P'Fa bị bệnh gì sao?"

Engfa vốn không định che giấu Kwan: "Không có bệnh gì cả, chị chỉ uống thuốc chống trầm cảm thôi."

P'Kwan: "..." Vậy mà nói không có bệnh sao?

P'Kwan dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Engfa: "Engfa Waraha cũng có ngày này hay sao?"

Engfa: "..." Nói dzị là sao? Chị mài cũng là người mà!

Qủa thật Engfa xuất đạo mười năm thì P'Kwan đã là fan của Engfa cũng phải tám năm rồi, hai chị em đi qua bao nhiêu năm tháng, trải qua vô số drama trong giới, thân thiết như chị em trong nhà, cho nên mới dám đối diện với chuyện Engfa đang nói như thế.

Nói đúng hơn là, Kwan là fan của Engfa từ thời cô còn chưa có gì trong tay đến hiện tại, fan cứng, trưởng FC, một bước không rời, một lòng với Engfa. Cho nên không phải Kwan không quan tâm đến tình trạng của Engfa, chỉ là đùa giỡn một chút cho bớt căng thẳng mà thôi.

P'Kwan thở dài: "Còn nhớ mấy năm trước P'Fa flop sấp mặt, khi đó chị mạnh dạn tuyên bố chỉ cần được nổi tiếng hơn sẽ gạt đám đông đi mà đứng trên đỉnh vinh quang cơ mà?"

Engfa nhai sanwhich trong miệng mà như đang nhai cỏ thở dài: "Sông có khúc người cũng có lúc, khi đó chị mài mới 21 tuổi thôi, hiện tại 27 rồi, chị đã trưởng thành rồi đó Kwan à."

"Người trưởng thành sẽ up video đú trend "xem hàng" trên mạng sao? P'Fa của em à, chị cứ nói thẳng với em là từ khi chị bị "người đó" chi phối cảm xúc thì chị mới suy nghĩ nhiều đi."

Engfa không thể phản bác: "..." Nhỏ em gái ruột này cái gì cũng biết vậy?

P'Kwan giúp Engfa dọn dẹp mấy thứ bừa bộn trong phòng khách sau đó ngồi xuống kế bên Engfa, ánh mắt có chút lo lắng: "Đang yên đang lành giờ lại uống thuốc chống trầm cảm, chị có tin em méc P'Daad không hả?"

Engfa lập tức ký đầu Kwan: "Em điên hả? Nói cho P'Daad khác nào thông báo cho toàn thế giới biết chuyện của chị."

"Nhưng mà, sao không thấy em lo lắng hỏi han chị liệu sẽ bị trầm cảm thật không vậy?"

P'Kwan lắc đầu: "Em lo lắng thì có lo lắng, có điều em đâu phải tâm bệnh của chị đâu, hỏi cũng vô dụng", P'Kwan thản nhiên nói tiếp: "Chị sẽ chẳng vì dư luận xấu mà quan tâm, cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm đến nguyên nhân người khác bị bash có phải vì mình không, trong nhiều năm nay chị vẫn luôn giữ lấy thân mình."

"Nghe em nói thì hình như chị khá ích kỷ."

Engfa bình luận, đúng là nhiều năm nay cô chẳng thể lo nổi cho người khác, bởi vì bản thân cô mà cô còn lo chẳng xong nữa mà.

Kwan lắc đầu trước ý kiến của Engfa: "Chị chỉ không quan tâm đến những người kia thôi chứ không phải ích kỷ."

"Nhưng mà Engfa, từ khi có Charlotte và fandom Englot thì chị khác lắm đấy nhé! Có điều em muốn nhắc lại mục tiêu ban đầu của chị một chút, chị muốn đứng trên đỉnh vinh quanh được ánh sáng chiếu rọi, chứ không phải bị thị phi vây quanh bởi câu chuyện cá nhân bên lề."

Engfa giật mình trước những lời của Kwan, ngay sau đó là tiếng gõ cửa của ekip đến hỗ trợ. Kwan đứng dậy: "Câu chuyện dừng ở đây nhé, hôm nay P'Fa hãy làm việc thật tốt."

Engfa thu lại biểu cảm cứng đơ rồi mỉm cười rạng rỡ với người trong ekip như chưa có chuyện gì xảy ra, hôm nay cô không có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ cho những chuyện bên lề.

...

Chuyện đầu tiên mà Charlotte làm trong ngày là đến nhà Marima đón đứa con cưng Phalo về. Gần đây Marima hầu như không có lịch trình gì đi tỉnh bởi vì cô phải tập luyện cho cuộc thi quốc tế sắp tới.

Nhìn thấy Charlotte đến mà Marima mừng đến sắp phát khóc: "Charlotte thân yêu, cuối cùng bà cũng đến đón "con bò" nhà bà về, nó sắp phá tan tành nhà tôi rồi."

Charlotte bước vào nhà liền nhìn thấy Phalo đang vui vẻ gặm cà rốt và "chiến trường" nó gây ra vô cùng hỗn loạn, cà rốt vương vãi trên sàn nhà, mấy cái cây cảnh bị cắn nát lá, còn có vài đôi dép có dấu răng của Phalo.

Charlotte: "..." Báo nhà mẹ thôi còn chưa đủ báo luôn cả nhà của dì Marima nữa.

"Phalo, đến đây với mommy."

Phalo đang gặm cà rốt vui vẻ, dáng vẻ của nó đáng yêu khiến Charlotte không kìm lòng được mà ôm nó vào lòng và hôn nó tới tấp. Cho dù có phá phách nhưng bởi vì quá đáng yêu mà Phalo luôn được tha thứ.

Marima ngán ngẩm nhìn Charlotte bị vẻ đáng yêu của Phalo đánh lừa, vừa gặp lại vui mừng thế thôi, chứ về đến nhà là một người một "bò" quần nhau ngay lập tức à.

"Charlotte, hôm nay ở lại ăn trưa đi, buổi tối chúng ta cùng đến nhà Papa."

"Không được, chiều nay tôi có lịch live với bên nhãn hàng rồi."

Charlotte vừa ôm Phalo vừa xách theo cái túi đựng đồ của Phalo đi ra cửa nghe thấy lời đề nghị của Marima lập tức cự tuyệt.

"Vậy bà live xong tôi qua đón bà nhé?"

Marima không chịu từ bỏ, cô biết Papa cưng Charlotte lắm nên cố tình chờ Charlotte đi tỉnh về mới mời cơm. Huống hồ, trong mười người thì chỉ có sáu người đến được, bốn người kia đã bận lịch trình cá nhân rồi.

Charlotte muốn từ chối nhưng phát hiện ra mình chẳng tìm nổi một lý do nào cả, cô đành gật đầu: "Vậy buổi chiều tui live xong sẽ gọi cho bà."

Marima mỉm cười vẫy tay: "Chốt nhé, hai mẹ con về cẩn thận!"

...

Buổi phỏng vấn không tính là khó đối với người dày dặn kinh nghiệm như Engfa, nhưng phải giao lưu bằng tiếng anh nên Engfa bắt buộc phải tập trung mới tương tác được.

Engfa có chút mệt tâm, trước đây mà cô không thường trốn tiết ngoại ngữ thì cũng đâu đến nông nỗi chứ. Engfa mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe ngủ thiếp đi một lát.

Và khi Engfa đang mơ màng thì lại giật mình tỉnh giấc vì một tiếng phanh xe "kít" chói tai và sau đó chiếc xe phải thắng gấp khiến Engfa quay cuồng suýt văng khỏi ghế sau, nếu không phải cẩn thận thắt dây an toàn thì cô đã ngã bị thương rồi.

"Chị Engfa không sao chứ?"

Một bạn trong ekip vội vàng quay qua hỏi Engfa rồi giúp cô tháo dây an toàn ra. Engfa bị choáng váng thành ra hơi mơ hồ: "Chuyện gì vậy?"

Engfa nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, hai chiếc xe gần như va chạm rồi, mà người vội vàng bước xuống là Charlotte và Marima đang chắp tay xin lỗi tài xế. Rõ ràng là ngã rẽ mà chẳng hiểu thế nào xe của Charlotte lại lấn làn thành ra như vậy.

Engfa cạn lời: "..." Marima vẫn còn can đảm ngồi xe Charlotte lái sao?

Engfa ra hiệu cho một bạn của ekip mở cửa xe ô tô, cô bước xuống xe, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn về phía Charlotte và Marima: "Hai người không bị làm sao chứ?" Mặc dù Engfa bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn lo lắng nhìn một lượt xác định Charlotte không bị làm sao mới thở phào.

Charlotte nhìn thấy Engfa lập tức cứng đơ người, còn Marima thành tâm chắp tay xin lỗi: "Tụi em không sao đâu P'Fa, xin lỗi vì đã suýt gây ra tai nạn, xin lỗi mọi người."

"Tất cả không sao là tốt rồi."

Vào lúc này thì mọi người chọn cách cười trừ, cùng là người trong Miss Grand còn làm ầm ĩ cái gì nữa. Marima thì nhìn Charlotte với ánh mắt hết chịu đựng nổi.

Engfa len lén nhìn biểu cảm thờ ơ của Charlotte, trong lòng có chút khó chịu nhưng chỉ có thể lơ đi.

"Hai người đến nhà Papa đúng không?"

Charlotte và Marima đồng loạt gật đầu, Marima còn nhanh nhảu nói thêm: "P'Fa cũng đến nhà Papa bây giờ luôn đúng không? Đi cùng với tụi em luôn đi." Qủa thật Marima vốn là con người không giỏi nhìn sắc mặt và tình huống để nói chuyện.

Charlotte: "..." Bây giờ nghỉ chơi với bạn thân 15 năm còn kịp không?

Engfa nhìn qua Charlotte có chút hoài nghi sau đó quả quyết lắc đầu: "Thôi, chị đi xe của chị an toàn hơn."

Nhưng Engfa vừa xoay người muốn trở lại xe của mình thì Marima đã kéo tay Engfa lại cười tươi tắn: "Bây giờ để em lái, đảm bảo đưa hai người đến nơi an toàn."

Charlotte, Engfa đồng loạt nhìn về phía Marima mà nhíu mày, có chắc không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info