ZingTruyen.Info

[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?

Chương 36 GẶP LẠI!

MyNamNhuHoa

Trong xe ô tô, Charlotte đang tranh cãi cùng Marima và Heidi.

"Làm như vậy là lừa dối fan!"

Charlotte cự tuyệt việc sao tác couple với Engfa, trong hệ tư tưởng của cô, hai người bọn họ không có khả năng, nên việc lần nữa sao tác chính là hành động bất lương của đám nghệ sĩ bào tiền fan.

Heidi nhìn Marima, ánh mắt lãnh đạm hơn ngày thường nhiều, cô nói: "P'Fa đã đồng ý rồi, bà cảm thấy việc này không có ý nghĩa gì sao?"

Hàm ý trong lời nói rõ ràng đến nỗi Charlotte không thể tìm được câu phản biện, nỗi lòng bị lật tẩy, Charlotte yếu ớt: "Đó là vì tình xưa nghĩa cũ."

"Nếu đã không có tình cảm thì còn tình nghĩa gì nữa", Heidi nhói lòng thốt ra câu nói, cô đang nghĩ về chuyện của mình và Renée.

"Nghe lời một lần đi Charlotte, dù sao... bà cũng còn gánh nặng kinh tế."

Marima vừa mở miệng đã nói ra trọng tâm, Charlotte không thể cãi lại.

Vì kiếm tiền Charlotte mới quay lại Thái Lan. Vì trả nợ Charlotte mới lần nữa bước vào showbiz. Charlotte không có nhiều cơ hội để lựa chọn.

"Tôi chỉ... không muốn chị ấy hay fan ghét tôi..."

Charlotte cắn môi, cô không muốn giả vờ thanh cao gì cả, xuất phát từ đáy lòng cô nghĩ dựa vào bản thân cô có thể đứng dậy. Không ngờ mọi thứ không như cô nghĩ.

Charlotte bây giờ hiểu rõ được tầm quan trọng của việc sao tác couple chứ không đơn giản như xưa.

Buộc chặt!

Hai từ đó thôi khiến Charlotte dằn vặt và suy nghĩ biết bao nhiêu.

Cô không muốn lừa dối những người yêu thích mình và Engfa.

Quan trọng hơn, cô không muốn chị vì nể Marima hay Heidi mà chấp nhận đối diện với cô trong tình trạng khó xử và khó chịu.

"Chẳng ai ghét bà cả Charlotte Austin, nhưng gì tôi và Marima làm đều thuận theo ý của mọi người", Heidi mỉm cười dịu dàng với Charlotte, "Hãy thả lỏng và xem mọi thứ như công việc, P'Fa cần bà, cần Englot, tất cả chúng ta đều cần mà."

"Nhưng mà..."

"Bà không lừa dối ai cả Charlotte", Heidi nắm tay Charlotte đang run rẩy: "Chúng tôi đều biết bà vẫn còn yêu P'Fa, nếu như đã có tình cảm, thì tại sao lại gọi là lừa dối?"

Marrima ôm lấy cả Charlotte và Heidi, giọng nói hơi lạc đi bởi cảm xúc: "Tôi và Heiid biết năm đó bà không có lựa chọn, bà không muốn kéo chân P'Fa nên mới chọn rời đi, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi..."

Ngay cả Heidi cũng đồng tình: "Bây giờ thì ai có thể kéo chân P'Fa được nữa, quay về đi Charlotte à, vinh quang của bà và cả P'Fa của bà vẫn luôn ở đây chờ bà quay lại."

"Hức... oa... oaa..."

Em bé Charlotte khóc kiểu em bé đáng yêu đến nỗi Heidi và Marima xuýt xoa dỗ dành, nhưng bé cứ khóc mãi. Heidi dọa gọi cho Engfa mách thì em bé mới chịu im để Marrima dặm lại phấn giúp.

...

Thời điểm em xuất hiện, cả thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt trong mắt chị.

Khi đó, ánh đèn flat chĩa vào chị, vào em, vào chúng ta nhấp nháy liên hồi nhưng dường như chẳng có ai trong hai chúng ta để ý.

Chúng ta mặc kệ bọn họ muốn soi mói hay phán xét, mặc kệ họ điên cuồng gào thét tên chị, tên em, tên fandom.

Trong mắt chị chỉ thu vào hình ảnh của em, người con gái chị yêu suốt ba năm qua dù cho em chỉ xuất hiện qua những giấc mơ ngắn ngủi. Cảm giác duy nhất lúc này của chị chính là đau lòng.

...

Khoảnh khắc cửa xe mở ra, em đã nhìn thấy chị.

Giây phút em bước đến gần chị, tay chúng ta chạm nhau, nắm chặt lấy, em cứ ngỡ mình đang ở trong giấc mơ, giấc mơ em không bao giờ muốn tỉnh lại.

Em không dám nhìn thẳng vào mắt chị, cho đến khi chị chủ động ôm lấy em như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em mới biết, ba năm trước và ba năm sau, cũng là một cái ôm nhưng cách cả một chân tình. Em nghe trong lòng vụn vỡ.

Chị ở đây, hơi ấm của chị bao trùm lấy em, nhưng lòng em cứ lạnh lẽo và thê thương.

Chị ở đây, gần quá, nhưng em không thể với tới.

Chị ở đây, em ở đây, nhưng chúng ta chẳng còn là Englot rộn tiếng cười như ba năm trước.

Cuối cùng ánh mắt em và chị chạm nhau.

Bĩnh tình.

Hờ hững.

Lành lạnh.

Nụ cười trên môi em cứ gượng gạo, và nụ cười của chị tươi thật nhưng vui vẻ chẳng hiện lên trên đôi mắt. Em biết, chúng ta đều đang gồng mình diễn nhốt vở kịch.

Màn gặp lại thâm tình quá, có fan khóc, có papa và mama khóc, em khóc rồi chị cũng khóc. Nhưng nước mắt của chị liệu có thật sự dành cho em không? Em thật lòng hi vọng chị khóc vì em, nhưng cũng lại không muốn. Bởi vì em yêu chị đến mức muốn chị quên em đi, khi đó, em sẽ nhẹ lòng hơn vì biết rằng chị sẽ không phải đau lòng vì em nữa.

...

Vươn tay lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp chị hằng nhớ nhung, chị ước sẽ được ôm lấy em mãi trong vòng tay, nhưng không thể.

Chị nắm tay em đi qua đám đông, lướt qua thảm đỏ, đi qua ống kính, một màn thâm tình đó sẽ có vô số người xem. Cái nắm tay vẫn chặt và ấm như ban đầu, chỉ là lòng người thì chẳng còn như xưa.

...

Đã vào bên trong rồi, chị chủ động buông tay em ra.

Cả hai trở nên lúng túng, và Engfa chữa cháy bằng nụ cười nhàn nhạt: "Chào mừng em trở lại, Charlotte."

Charlotte ngẩng đầu nhìn chị, muốn nói vói chị vài câu, nhưng lại không biết nói gì, chỉ gật đầu: "Gặp lại chị em rất vui, thật đấy."

"Ừ."

Khoảng cách chẳng thể nào thu hẹp lại, Charlotte biết.

Chẳng có ai dám tiến lên chen vào giữa bọn họ nữa, nhưng cả hai vẫn chỉ giữ im lặng.

Nên nói gì đây?

Gặp lại người yêu cũ như lúc này thì nên nói cái gì mới phải nhỉ?

"Thời gian qua em sống tốt chứ?"

"Rất... tốt.", Charlotte dừng lại vài giây, "Còn chị?"

"Ừm, vẫn rất bận rộn."

"Vâng."

Cả hai không dám nhìn thẳng vào nhau bởi vì một trong hai người nói dối.

Charlotte rất tốt ư?

Mất ngủ, khóc thầm trong ba năm là tình trạng thường thấy thì là tốt sao?

Ở Anh ba năm ngoại trừ nhà và bệnh viện thì không đến một nơi nào khác, không có lấy một người bạn là tốt hả?

Tự hành hạ bản thân đến độ đau dạ dày đến mức ba năm nhập viện không dưới mười lần là tốt đúng không?

Cho đến khi Engfa phải rời đi, Charlotte vẫn không thể thốt lên thật lòng một câu rằng "em rất nhớ chị". Phải rồi, làm sao có thể nói được chứ?

Engfa rời đi rồi, Charlotte tìm một nơi vắng vẻ lau nước mắt. Charlotte không cho phép bản thân trèo cao, bám víu lấy Englot đã là giới hạn cuối cùng của cô. Cô chẳng muốn Engfa vì cô mà xảy ra thêm vấn đề nào nữa.

...

Dọc hành lang vắng người, Heidi đưa khăn giấy cho Engfa lau nước mắt.

Engfa bị Heidi bắt gặp trong tình trạng này cũng không chột dạ, bình tĩnh nhận lấy miếng giấy từ tay cô: "Cảm ơn em."

Heidi tựa mình vào lan can, rút ra một điếu thuốc hút một hơi, màn nhả khói điệu nghệ khiến Heidi trở nên cuốn hút và xinh đẹp hơn.

"Em đã nói với P'Fa mà, Charlotte sẽ trở về và cho chị câu trả lời cuối cùng."

Engfa không nhìn Heidi, ánh mắt rơi vào ánh sáng chói mắt phía sân khấu MGT2025, có chút run rẩy: "Thật sự sẽ có câu trả lời chứ?"

"Nếu P'Fa đã chịu sống và chờ đợi thì hà cớ gì không đợi thêm chút nữa chứ?"

Hai năm trước Engfa tự sát, Heidi khi đến thăm Engfa đã nói với Engfa rằng "chị đừng chết, hãy kiên nhẫn chờ đợi".

Vì một câu nói này mà Engfa đã bám víu và chờ đợi trong suốt quãng thời gian tăm tối. Ít nhất đến bây giờ, cô vẫn còn có thể nhìn thấy Charlotte, vậy thì nên tin tưởng Heidi đến cuối cùng phải không?

Heidi nâng gương mặt sắc sảo xinh đẹp của Engfa đối diện với mình, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều: "Đừng khóc, P'Fa, bởi vì nụ cười của chị rất đẹp."

Engfa lạnh lùng: "Em cũng vậy, Heidi, nụ cười của em đẹp như vậy, nhưng dường như đã bị ai đó lấy cắp từ ba năm trước."

Lời nói của Engfa vô tình chạm vào nỗi lòng của Heidi.

"Người thích cười thường là người giấu nỗi đau vào trong, giống P'Fa vậy", Heidi nói nhỏ vào tai Engfa, "Và em chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình."

...

Trong phòng trang điểm, Nudee nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, cô đang xem live trực tiếp của MGI2025 với tâm trạng mong đợi.

Nhưng kết thúc phần đi thảm đỏ khiến cô thất vọng.

Ánh mắt Nudee nhìn vào bản thân trong gương, hôm nay cô thật xinh đẹp.

Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng và mái tóc uốn lọn theo đúng kiểu mà cô thích, rõ ràng cô đã sẵn sàng để chinh chiến giành vương miện về cho Thái Lan. Nhưng một hi vọng nhỏ nhoi không thành khiến cô hụt hẫng.

"Úi..."

Một cái ôm từ đằng sau khiến Nudee giật mình.

"P'Chom..."

"Ừm, Nudee, à không, Nesa, chị tin em sẽ làm được."

Sự khích lệ của Chompu khiến Nudee ấm lòng, cô xoay người đáp lại cái ôm của chị: "Cảm ơn P'Chom, em sẽ làm được mà."

"À đúng rồi, P'Char đâu rồi?"

Lúc nãy Nudee xem livestream có thấy Charlotte và Engfa tình tứ đi thảm đỏ.

Nudee không rành về tình trường, nhưng cũng đủ nhìn ra tình cảm của Engfa và Charlotte. Ba năm trước nhìn ra rõ ràng, ba năm sau vẫn thế, chỉ là có nhuốm màu buồn bã hơn thôi.

"Charlotte vừa chào chị xong đã phải đi qua chào P'Pang rồi, có lẽ sẽ không kịp vào chào em nên nhờ chị gửi lời chúc tới em đó."

Nudee gật đầu, lại như nghĩ tới gì đó liền lo lắng hỏi: "P'Fa sao rồi ạ?"

"Chị thấy Heidi đang nói chuyện với Engfa nên cũng không làm phiền, mà ủa?"

"Dạ, sao cơ?", Nudee tròn mắt.

"Em chuẩn bị thi không lo, lo cho mấy người đó chi vậy?"

Dẫu biết Nudee là đứa sống tình cảm nhưng thế này cũng tình cảm quá rồi.

Cuộc thi lớn đang diễn ra và em là thí sinh được cả nước kỳ vọng đó!

"Trời ơi chị ơi, thi thì năm nào không có, em không ẵm crown thì có người khác, còn mấy chị em mình thì chỉ có một..."

"Nudee con mới nói cái gì đó? Cái gì mà không ẵm crown?"

Papa Nawat vừa đi vào cửa đã nghe Nudee phát biểu vậy liền tá hỏa, Nudee cười hề hề chữa cháy: "Còn nói là năm nay con không ẵm crown thì năm nào ẵm nữa."

Chompu: "..." Tao già chứ tao chưa đãng trí nha!

Nghe vậy papa Nawat thở dài: "Vậy mới đúng là gái cưng của papa, yên tâm, cái gì hứa với con là papa đều sẽ thực hiện."

"Dạ, con biết mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info