ZingTruyen.Com

[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?

Chương 35 Nỗi lòng (2)

MyNamNhuHoa

Heidi bị khí thế lạnh lẽo trên người Renée chi phối cảm xúc, cô bắt đầu hoảng sợ và hoang mang. Heidi không nhớ chi tiết cuộc trò chuyện với Kun ở Chumpon, nhưng rõ ràng cô có nói như vậy, khi đó cô đang còn kiêu ngạo và chưa thấm tháp được mùi vị phải rời xa Renée.

"Đúng vậy."

Renée thẳng thắn thừa nhận, cô yêu Heidi, nhưng Heidi không yêu cô. Renée chỉ có thể giữ lấy đau lòng mà nói chia tay. Dù sao từ lúc bắt đầu là hai người đã xác nhận cuộc tình của bọn họ chỉ là chóng vánh.

Heidi siết nhẹ eo Renée khiến em cau mày, còn Heidi gấp gáp nói: "Em giúp chị mở hộc tủ ra đi."

"Em không", Renée từ chối rồi gỡ cánh tay Heidi đang nắm chặt lấy tay mình ra: "Em phải về rồi."

"Trong đó có hộp nhẫn mà chị đã..."

"Em không muốn biết", Renée gắt lên, "Chuyện của chúng ta kết thúc từ ba năm trước rồi, P'Heidi đừng làm phiền cuộc sống của em nữa có được không?"

Renée đã nhẫn nhịn hai năm rồi, nếu Heidi còn quan tâm đến cô như vậy, cô thật sự không kiềm được lòng nữa đâu. Vậy nên Renée buộc phải nói lời tàn nhẫn.

Lời của Renée như có chứa lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim mong manh của Heidi, cô cố nén run rẩy mấp máy môi: "Bây giờ chị đối với em là một phiền phức sao?"

Ánh mắt mất mát của Heidi khiến Renée đau lòng, nhưng Renée không cho phép bản thân yếu đuối và mềm lòng nữa: "Phải, chị là một phiền phức, và em muốn nói rằng, em đã hết yêu chị rồi, chị hãy tránh xa em ra."

"Em..."

"Em đang thi MU, và em không muốn ai cản đường của em, kể cả chị."

Heidi chết tâm.

Rõ ràng cô đang giúp đỡ Renée với các hoạt động thiện nguyện, đó là lý do cô đầu tư vào những chương trình từ thiện với yêu cầu có Renée làm đại diện. Nhưng mà...

"Được, chị biết rồi, chị sẽ không làm phiền em nữa."

Cuối cùng Heidi khổ sở thốt lên: "Sau này, chị sẽ cố gắng để... làm một đối tác bình thường của em."

"Tốt nhất là như vậy", Renée đứng dậy đi ra cửa rồi dừng chân, "Giám đốc Amanda, em hi vọng chị nói được làm được."

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Renée nghe thấy tiếng nức nở vọng ra. Renée vô thức rơi nước mắt nhưng cô vẫn dứt khoát rời đi. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

...

Trong quầy bar, Lux đang bận rộn pha chế đồ uống cho khách còn Chompu thì ngồi kế bên tựa đầu vào vai Lux trông chẳng có tinh thần gì cả.

"Búp bê ngồi thẳng dậy đi."

Chompu xị cái mặt xinh đẹp xuống uể oải ngồi thẳng dậy rồi uống cạn ly rượu trong tay, hờn dỗi nói: "Lux hết thương chị rồi."

Lux đưa đồ uống cho khách xong vội vàng quay người lại dỗ dành Chompu: "Không có, Lux thương P'Chom nhất, nhưng P'Chom chỉ thương ai kia thôi."

Chompu không đáp lời, ánh mắt rơi vào những chùm đèn vàng rực rỡ kia, thở dài: "Sao lần này P'Faye đi công tác lâu thế nhỉ?"

Câu hỏi bâng quơ của Chompu khiến Lux bật cười: "Mới đó mà đã nhớ P'Faye không chịu nổi rồi hả?"

"Ai thèm nhớ chị ta chứ?"

"Còn không à?", thấy Chompu bày ra cái vẻ ngại ngùng chối bay chối biến mà Lux buồn cười không chịu được, mấy cái người yêu đương vào là vậy hết.

"P'Chom nhớ P'Faye thì mau gọi điện cho người ta đi."

"Tại sao chị phải gọi? Có gọi cũng là P'Faye gọi chứ?"

Chompu có chút hờn dỗi đáp lời. Faye đáng ghét kia đi công tác là quên luôn cô, đã năm ngày rồi không một tin nhắn, cũng không thèm gọi luôn. Chắc là qua bên Indonesia bị gái bu vào rồi chơi quên trời quên đất đây mà.

"Mà thôi quên đi, con cưng của dì Ivan đó giờ đều là cực phẩm, P'Faye đi mà quên mất chúng ta cũng là điều dễ hiểu."

Nghe xong câu nói của Chompu khiến Lux nhíu mày: "P'Chom, sao em nghe được mùi ghen tuông ở đây thế?"

"..."

Người bước vào tiệm đã một lúc đứng sau lưng Chompu chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng Chompu lại cười nhạt: "Ghen tuông gì chứ? Ăn nói vớ vẩn."

Câu trả lời của Chompu có người thất vọng, nhưng vốn dĩ cô cũng không mong đợi quá nhiều.

"Chị vừa đi vắng có vài ngày đã có người trốn đi uống rượu hử?"

Giọng nói vang lên khiến Chompu giật mình, cô quay lưng liền nhìn thấy Faye đã đứng sau mình từ lúc nào.

"P'Faye... chị về rồi sao?"

Chompu lạnh nhạt hỏi Faye, ánh mắt dò xét và có cả nghi hoặc.

Faye không vội đáp, cô đi tới quầy bar kéo Chompu đang đứng sát rạt Lux ra một bên, ánh mắt hiện lên tia khó chịu: "Phải, chị về rồi, búp bê không vui sao?"

Chompu gạt tay Faye một cách tùy ý rồi ngồi xuống ghế, cô nói: "Cũng chỉ là đi công tác về thôi, em có gì mà vui hay không?"

Lux ở bên kia điên cuồng nháy mắt ra ám hiệu cho Faye rằng Chompu đang tức giận nhưng căn bản Faye không hiểu, cô nhíu mày: "Búp bê làm sao vậy?"

"Em đâu có làm sao", Chompu xị mặt xuống, dáng vẻ hệt như con mèo nhỏ đang xù lông, "Em mệt rồi, P'Faye ở lại chơi, em về..."

"Để chị đưa em về."

Chompu cầm túi xách là Faye vội vội vàng vàng đứng dậy đuổi theo, lúc này cô mới có thời gian để ý đến dáng vẻ bất lực của Lux mới vỡ lẽ, thì ra búp bê của cô thật sự giận rồi.

...

"Phalo của anh đâu hả con nhỏ này!"

Câu đầu tiên mà Folke gặp lại Charlotte sau ba năm chính là hỏi về con thỏ nhỏ dễ thương nhất Thái Lan kia khiến Charlotte có chút... chết tâm.

Không có màn ôm ấp thắm thiết, không có nước mắt như trong tưởng tượng, Charlotte cạn lời nhìn Folke: "Em để nó bên Anh rồi."

"..."

Folke suýt nữa đóng cửa tiễn khách rồi, nhưng tại giám đốc Amanda kia chi ra kinh phí khủng mời "phù thủy thần thánh" của công ty makeup cho Charlotte nên anh ta suy nghĩ lại, để Charlotte vào trong nhà.

"Không ấy cưng ship Phalo về Thái Lan đi, anh trả phí dịch vụ cho có được không?"

"..."

Charlotte hoài nghi nhìn Folke, có phải lại muốn cướp con gái của cô đem đi làm của riêng đúng không?

"Nghe cách nói chuyện là biết P'Folke phất lên dữ ha?"

"Còn phải nói", Folke kiêu ngạo đáp, "Anh của cưng được P'Fa mời làm chuyên riêng trang điểm riêng mà."

Nhắc đến Engfa nụ cười trên môi Charlotte không còn tươi như trước, mà Folke cũng tinh ý nhận ra điều đó.

"Cưng à, đừng có sượng ra như thế, anh nói thật với cưng nhé..."

"Thôi nào P'Folke", Charlotte cắt ngang lời Folke đang muốn nhắc đến chuyện của cô và Engfa, "Cũng sắp gặp mặt rồi, có gì em sẽ thẳng thắn với P'Fa, anh đừng nói nữa được không?"

Đêm chung kết MGI2025 còn 5 tiếng nữa là bắt đầu rồi, Charlotte mang theo tâm trạng lo lắng và thổn thức. Bởi vì sẽ gặp lại chị, người mà cô nhung nhớ suốt ba năm qua. Hiện tại Charlotte cần bình ổn cảm xúc, cô chẳng muốn nghe thêm lời từ phía nào nữa mà tự mình cảm nhận.

Folke cảm thấy bản thân quá nhiều lời, đúng là Charlotte đã lớn rồi, chẳng còn muốn nghe anh lải nhải như xưa. Em ấy trưởng thành đồng nghĩa với việc em ấy có thể tự đưa ra mọi quyết định. Chỉ là Folke mong muốn câu nói thật của mình sẽ giúp được em ấy đưa ra lựa chọn sáng suốt thôi.

"Được rồi, anh không nói nữa, cưng đi thử váy đi."

"Vâng, em biết rồi."

...

Hôm nay có một việc trọng đại khiến ekip dừng toàn bộ lịch trình của Engfa và thay vào đó là tập trung giúp cô chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu để tham dự MGI2025.

Trước đó, phía bên Marima đã liên hệ với ekip của Engfa xin hỗ trợ sao tác couple với Charlotte. Mặc dù Engfa không nhận được phản hồi trực tiếp của Charlotte nhưng cô vẫn đồng ý với Marima chuyện này.

Nếu không thể cùng nhau đi đến vinh quang, thì Engfa vẫn hi vọng Charlotte tỏa sáng trên con đường của em ấy. Và cô sẵn sàng giúp em đạt được vinh quang như ước mơ của em.

Vài ngày trước, Nuay đã ra thông báo fandom chính hoạt động trở lại.

Chỉ một ngày sau đó, fandom Englot cũng rục rịch và tái xuất.

Ngay cả chủ tịch Nawat cũng tuyên bố trên livestream khẳng định rằng lần này cặp đôi thế kỷ sẽ tái xuất.

Hoạt động truyền thông mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từ truyền thông trong nước đến quốc tế, dường như việc tìm ra tân hoa hậu hòa bình thế giới đã bị xếp ngang hàng với việc theo dõi bước đi của cặp đôi nổi tiếng một thời – ENGLOT.

"P'Daad đừng lo, em ổn."

Engfa trấn an P'Laifa đang lo lắng nhìn mình, có điều P'Laifa không xem lời nói của Engfa ra gì.

"Em không ổn, không hề ổn đâu Engfa."

Engfa cười nhạt: "Chỉ là gặp lại... người yêu cũ thôi mà."

Ba chữ người yêu cũ thật là cay đắng được Engfa thốt ra. Chỉ là gặp lại người yêu cũ thôi, Engfa đâu phải chỉ có một người yêu cũ, đúng không?

Nhưng Charlotte Austin không giống những người khác...

"Ừ, chỉ là gặp lại người yêu cũ, mà người yêu cũ ấy em còn yêu rất sâu đậm..."

"..."

Không phải P'Laifa cố tình xoáy sâu vào nỗi đau của Engfa, chỉ là muốn nhắc nhở Engfa về hiện thực tàn khốc ấy.

"P'Daad đừng trách em ấy nữa được không?", Engfa thở dài: "Tình cảm là thứ không thể gượng ép, đừng khiến mọi thứ trở nên áp lực với em ấy."

P'Laifa không đáp lời Engfa.

Engfa một mình chịu đựng nỗi đau đớn như vậy mà vẫn không tiếng trách Charlotte nửa lời thì P'Laifa làm có tư cách trách chứ?

Bỏ đi, xem như em gái cô ngốc nghếch và mù quáng vậy.

"Thôi, chị quay về cửa hàng đây, lát nữa có Chompu qua với em."

"Đi về cẩn thận."

P'Laifa vừa rời đi thì Chompu đã tiến vào trong phòng. Engfa nhìn dáng vẻ Chompu cứ bồn chồn không yên thì trong lòng cô cũng nhộn nhạo theo.

Ba năm qua rồi mà Engfa vẫn nhớ cái đêm Chompu khóc cạn nước mắt khi hai người cũng đến chất vấn papa chuyện Charlotte không tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Khi đó buổi họp báo vừa kết thúc, Engfa mặc kệ cái đầu choáng váng vì vết thương chạy đến công ty thì gặp Chompu đang tranh cãi với papa. Lời khẳng định của papa giáng xuống khiến Engfa đứng như trời trồng ngẩn ra, lòng cô đau như cắt, còn Chompu bật khóc nức nở trong vòng tay Faye.

Engfa chủ động nắm lấy tay Chompu: "Đừng căng thẳng, sắp được gặp em ấy rồi mà."

Thấy Engfa bình thản mà mắt Chompu rơm rớm nước, một giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má khiến lòng Engfa tan nát.

Engfa biết Chompu đang thương cho cô muôn phần, bởi vì Chompu quá hiểu con người cô, quá hiểu tình cảm mà cô dành cho Charlotte.

Engfa lau nước mắt cho Chompu: "Mình không sao đâu, đừng khóc mà..."

Chompu chủ động ôm lấy Engfa bật tiếng nức nở, còn Engfa vùi vào hõm cổ Chompu nén tiếng khóc, Chompu xoa lưng Engfa: "Fa à... mình... mình thương cậu lắm... cậu..."

"Mình hiểu mà, mình không sao..."

"Tại vì cậu cứ nói không sao... nên mình biết trong lòng cậu là hoang tàn đổ nát rồi..."

"..."

Ngoài cửa phòng, Faye từ khe cửa nhìn vào thấy Chompu và Engfa đang ôm nhau, ánh mắt trở nên phức tạp rồi chuyển sang thất vọng, cô xoay người khẽ thở dài rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com