ZingTruyen.Info

[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?

Chương 28 Một đêm mưa ở Chumpon

MyNamNhuHoa

Vừa đi khuất vào trong là Marima đã phụng phịu giằng tay mình khỏi tay Charlotte khiến Charlotte phải đứng lại, cô ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Marima cầm tay Charlotte đã ửng đỏ lên thổi vài với cái nhìn xót xa, cô thương Charlotte đến mức giọng nói trở nên giận dữ: "Tại sao không giải thích với P'Fa?"

Rõ ràng là kẻ tâm cơ, gây chiến cho đã xong lại đóng vai nạn nhân, hại Charlottee nhà cô bị hiểu lầm. Marima tức lắm mà không làm được gì tại Engfa đột nhiên xuất hiện.

Đối diện với câu hỏi của Marima, Charlotte lắc đầu: "Không cần thiết, hơn nữa rõ ràng là tôi đánh cô ta."

Marima cau mày, thôi không nói chuyện đó nữa, yêu chiều dặn dò:

"Mai mốt mấy việc nặng nhọc đó để cho tôi, đỏ cả tay rồi nè."

Bàn tay trắng nõn nà đỏ ửng, Marima xoa xoa vài cái rồi ôm gọn Charlotte vào lòng: "Em bé của tôi ấm ức lắm có phải không?"

Charlotte không ngờ Marima lại chẳng hề để tâm chuyện cô đánh người mà chỉ quan tâm tới cảm nhận của cô, một chút tủi thân dâng trào trong lòng Charlotte. Người kia liệu có suy nghĩ như Marima hay không?

Charlotte gục vào vai Marima, viền mắt cô ươn ướt, cô mếu máo: "Lúc nãy có phải tôi quá hung dữ rồi không?"

Charlotte có chút bất lực. Có lẽ từ nay trong mắt Engfa, cô sẽ là một cô gái chanh chua hung hãn tùy ý đánh người có phải không? Vốn dĩ cô chẳng phải người nóng tính như thế, nhưng mà...

"Không hung dữ, nếu là tôi thì tôi sẽ nắm tóc ả rồi tặng thêm vài quyền nữa cho mà xem."

"Oaa... Huhuu..."

Charlotte òa lên khóc khiến Marima không sao dỗ nổi.

Charlotte chẳng thể kìm nén, cũng không muốn kìm nén, trong đầu cô hiện giờ là ánh mắt thất vọng mà Engfa nhìn mình, nó cứ ám ảnh cô mãi chẳng dứt ra được.

Thứ giúp Charlotte lúc này chỉ có thể là rượu mà thôi.

...

"Charlotte, vậy là đủ rồi."

Faye cướp lấy ly rượu trên tay Charlotte khiến cô cau mày, mà Marima ở bên cạnh lại đưa cho Charlotte ly khác, Marima thở dài giải thích: "Kệ nó đi P'Faye, chị chẳng phải là P'Fa, chị không cản nổi nó đâu."

Faye: "..."

Chompu ngồi ở bên cạnh Faye cũng đã nghiêng ngả, tại nãy giờ Chompu với Nudee mải cụng ly với Charlotte thành ra cũng bí tỉ rồi còn đâu nữa.

"Charlotte, uống đi nào..."

"Cả em nữa Chompu, đừng uống nữa."

Chompu vừa nâng ly lên là Faye đã cản lại ngay, cô kéo Chompu mắt mở không ra ngồi lại vị trí rồi để Chompu gục lên vai mình.

Faye không cản được Charlotte nhưng cô có thể cản được Chompu, búp bê hôm nay thừa dịp cô không để ý lại uống đến say khướt thế này, thật tình.

"Đã muộn lắm rồi, mọi người đừng uống nữa."

Người vừa bước vào tiệm rượu khiến mọi người ngẩn ra, là Engfa.

Đi sau Engfa là Lux, hiển nhiên trong nhóm có tình báo của Engfa nên cô mới có thể tìm ra mọi người ở đây uống rượu.

Tầm mắt của Engfa rơi vào Charlotte đã say sưa trên vai Heidi, ánh mắt cô thu vào từng hành động của em, em đã say đến mức đứng không vững nữa rồi. Engfa mặc kệ mọi người đi thẳng về phía Charlotte, nhưng bước chân cô phải dừng lại bởi vì Marima.

"Hôm nay P'Fa cũng mệt rồi, cứ để em chăm sóc cho Charlotte."

Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Marima, trong lòng Engfa vừa khó chịu vừa khó hiểu, rốt cuộc là cô đã làm cái gì sai.

Cô đã phải nhờ P'Tao giúp cô đưa Pichvoteyy rồi chạy đi tìm Charlotte, nhưng mọi người đều đồng loạt cự tuyệt điện thoại của cô. Nếu không phải nhờ Lux thì cô có tìm cả đêm cũng không tìm được.

"Để chị đưa Charlotte về."

Mặc kệ sự cự tuyệt của Marima và Heidi, Engfa vẫn cương quyết tiến lên chạm vào Charlotte để giành lấy em, cô thành công chiếm được em ôm vào lòng. Đối diện với hành động dịu dàng này của Engfa, Charlotte khẽ mở mắt, hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt khi thấy chị, em vừa uất ức vừa tủi thân muốn giằng ra khỏi chị nhưng thân thể cứ mềm nhũn.

"Charlotte, để chị đưa em về."

Engfa cứng đầu vậy khiến Marima không thể làm gì hơn, mà Heidi cũng níu tay Marima lắc đầu ngụ ý đừng nên cản Engfa lại, chọc tức Engfa lúc này sẽ rất đáng sợ.

Cuối cùng Heidi cũng thành công kéo Marima ra không chắn đường Engfa nữa: "P'Fa đưa em bé về đi, có chuyện gì thì để ngày mai nói."

Engfa gật đầu rồi nửa ôm nửa dìu Charlotte rời đi, trong ánh mắt chỉ thu lại còn hình ảnh Charlotte trong tay. Đợi đến khi Engfa ra ngoài rồi mà Marima vẫn còn nhìn theo.

Thấy Marima còn chưa hết giận, Lux bèn đi tới bên cạnh cô: "Đừng giận nữa Marima, P'Fa đã đi tìm Charlotte rất khổ sở đó."

"Chị ta cái gì cũng tốt, nhưng tốt nhất chính là đào hoa!"

Marima bởi vì thương Charlotte mà mắng một câu, nhưng trên thực tế cô cũng hiểu lần này Engfa đối với Charlotte là thật lòng, nếu không cô cũng sẽ không để cho Engfa đưa Charlotte đi như thế.

"Được rồi, giải tán thôi."

Chính chủ cũng đã đi rồi, mọi người ở lại làm gì nữa, đều lục đục rời đi.

...

Phòng 701.

Bầu trời Chumpon đổ mưa, Chompu giật mình tỉnh giấc bởi vì tia sét vừa giáng xuống, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Tia sét lại lần nữa xẹt qua khiến Chompu run rẩy, một cánh tay đột nhiên thít chặt eo nhỏ của cô lại, hơi ấm từ đằng sau phả vào gáy khiến Chompu khựng lại.

"Đừng sợ, chị ở đây."

Giọng nói vừa đủ để Chompu nghe thấy, vừa ấm áp vừa dịu dàng, Chompu rơm rớm nước mắt xoay người ôm lấy Faye đang ở đằng sau lưng mình.

"Faye... em sợ!"

Faye xót xa vòng tay xoa lưng Chompu, cô ôm em vào lòng như muốn lưu giữ hơi ấm và hương thơm của em trong giờ phút này.

"Chị ở đây với em mà, ngoan, ngủ đi."

Nghe được sự an ủi này khiến tâm tình Chompu thả lỏng, cô rúc vào lòng Faye, giọng nói trở nên nũng nịu: "Faye, em lạnh... chị ôm chặt hơn đi."

"Ừm... chị ôm em."

Faye lập tức ôm chặt Chompu rồi kéo chăn đắp cho em, mỗi lần gần em, mỗi lần nghe em gọi tên đều khiến trái tim cô xao xuyến, tiếp theo cô phải làm sao với búp bê xinh đẹp đây. Faye dường như đã ngã vào lưới tình của cô nàng búp bê xinh đẹp mất rồi còn đâu.

"Faye ngủ ngon."

"Ừ, búp bê ngủ ngon."

...

Phòng 702.

Khó khăn lắm Tina mới bế được em bé vừa quậy vừa nhõng nhẽo lên phòng.

"Ưm... Tina buông em ra, em... muốn uống tiếp."

Vừa thay được bộ đồ cho Nudee thoải mái là cô lại đòi quậy tiếp khiến Tina cười khổ, cô ngồi xuống ôm Nudee vào lòng mà dỗ: "Ngoan nào, ngày mai uống tiếp được không? Bây giờ mưa rồi."

Nudee nghe Tina nói liền quay ra nhìn cửa sổ, quả nhiên ngoài trời đang mưa, còn có sấm sét.

"À... mưa rồi, còn có sấm sét nữa", Nudee cau mày, "Vậy ngày mai được nghỉ, Tina đi uống với em nhé?"

"Ừm, ngày mai chị đi uống với em."

Tina ôm Nudee để cả hai cùng nằm xuống giường, mà Nudee hiện tại cũng ngoan ngoãn để chị lớn ôm đi ngủ. Nudee nhõng nhẽo xoay người ôm lấy Tina, tham luyến mùi hương trên cơ thể chị.

Thấy Nudee rúc rúc vào mình thì Tina cũng rất dung túng cho em, trong lòng tan chảy vì độ đáng yêu của Nudee.

Một lúc sau thì Nudee đã ngủ say, Tina ngắm người con gái xinh đẹp trong lòng, ánh mắt cô trở nên long lanh. Tina cúi đầu hôn lên môi Nudee nhẹ nhàng nhất có thể, nhỏ giọng tự hỏi: "Nếu sau này không có chị bên cạnh, em sẽ thế nào đây hả Nudee?"

...

Phòng 703.

Tiếng sấm sét mỗi lúc một lớn khiến Engfa phải run rẩy.

Cô nhìn Charlotte đang quay lưng với mình, không dám làm phiền em ngủ. Nhưng mà...

Charlotte đã tỉnh dậy từ đợt sấm sét đầu tiên, cô không quay lại nhưng cô biết người đằng sau cô đang sợ hãi đến độ run rẩy.

Engfa sợ sấm, Charlotte đã ôm chị vài lần từ lúc cả hai chưa là gì để trấn an chị. Có điều bây giờ cô không muốn đối diện với Engfa.

Một vài phút trôi qua...

Cuối cùng, Engfa không thể chịu đựng được, cô khổ sở vòng tay qua ôm lấy Charlotte từ đằng sau ngăn sự run rẩy của bản thân.

Hơi ấm bỗng chốc bao trùm khiến trái tim Charlotte nhói lên.

Là người yêu của nhau, nhưng đến một cái ôm cũng phải dè dặt.

Rốt cuộc tại sao lại tạo nên điều này?

Charlotte không từ chối cái ôm, cô dung túng cho Engfa rồi lặng lẽ đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của chị.

Nhận được tín hiệu hồi đáp khiến Engfa mừng rỡ, cô mạnh dạn thu hẹp khoảng cách đến khi dính chặt lên người Charlotte, cô ghì chặt em trong lòng mình, tiếng sấm bên tai cũng không còn đáng sợ như ban đầu.

...

Phòng 705.

"Từ từ thôi Heidi."

Heidi mạnh bạo ghì chặt lấy cô gái trong lòng áp sát lên tường, mỗi cái hôn của Heidi đều để lại dấu đỏ trên người khiến đối phương thở gấp. Mà Heidi căn bản không chịu buông tha cho người kia.

"Renée... chị nhớ em đến điên mất thôi."

Đã ba ngày rồi không gặp nhau, không có thời gian gọi điện, nhắn tin thì Renée không trả lời, cô biết em bận nhưng cái tính chiếm hữu khiến cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

"Ưm... đáng ghét, Heidi, đừng cắn chỗ đó... ahh... người ta còn phải đi làm..."

Không phản đối cái hôn mãnh liệt của Heidi nhưng Renée vẫn biết dừng đúng lúc, điều cơ bản mà cả hai nên biết mỗi lần mây mưa là không được để lại dấu vết những nơi dễ thấy. Tính chất công việc của hai người giống nhau mà, có điều hôm nay Heidi hơi khác lạ khiến Renée không nhịn được mà lên tiếng.

"Heidi... đau..."

Renée ngửa đầu lên thở gấp, cô dung túng cho Heidi không có nghĩa là chấp nhận chịu đựng thiệt thòi, cô lập tức đẩy Heidi ra một cách dứt khoát.

Bị đẩy ra một cách bất ngờ khiến Heidi nhíu mày, cô định tiến đến một lần nữa thì lại thấy viền mắt ươn ướt của Renée và cách em phòng thủ, đột nhiên cô đau lòng mà trở nên nhẹ nhàng.

"Xin lỗi Renée của chị..."

Heidi cúi đầu hôn lên môi Renée dỗ dành khiến tâm tình em thả lòng, Renée nhận ra sự khác lạ của Heidi, em vuốt má Heidi thật dịu dàng: "Heidi làm sao vậy? Em đã làm gì khiến chị giận à?"

Heidi có chút uất ức gục đầu lên vai Renée ôm lấy em, giọng nói của cô bỗng nhiên mềm hẳn đi: "Em không trả lời tin nhắn của chị... Renée, chị thật sự nhớ em!"

Nghe được câu trả lời khiến trái tim Renée rung động, cô như chìm đắm trong tình yêu mà bỏ qua sự thật giả trong lời nói của Heidi. Renée vui vẻ mỉm cười: "Từ bao giờ mà Heidi của em dính người đến vậy?"

"Từ khi yêu em, Renée, chị cần em!"

Để che giấu tâm tình thật sự mà giọng điệu Heidi lại ngả ngớn, Renée cũng không bắt bẻ, chủ động hôn lên môi chị: "Heidi, đến đây, yêu em đi."

"Ưm..."

Ngón tay thon dài chen vào nơi riêng tư chật chội mà khuấy đảo, Renée ngửa đầu thở gấp. Heidi nhân lúc này tiến cái lưỡi mềm mại khuấy đảo miệng lưỡi Renée tìm kiếm hương vị cô nhớ nhung.

Nếu không phải gặp nhau ở Chumpon thì hai người đến bao giờ mới được gặp mặt Heidi cũng chẳng biết, mà Renée cũng nhớ chị người yêu đến độ dung túng cho chị, một lần lại một lần, cao trào rồi cao trào. Cho đến khi Heidi mỏi tay mà Renée kiệt sức gục lên vai chị thì đêm mây mưa mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info