ZingTruyen.Info

[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?

Chương 24 Bệnh viện

MyNamNhuHoa

Charlotte ngồi ở hành lang bệnh viện thất thần, hai tay cô đan chặt vào nhau ngăn bản thân đang run rẩy nhưng bất thành.

Sau đêm chung kết Miss Grand Chiang Mai, cô muốn cùng Engfa đi ngắm sao trời, nhưng một cuộc điện thoại gọi tới khiến cô rơi vào hoảng loạn. Charlotte chỉ kịp để lại một câu "Em xin lỗi" rồi rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của Engfa mà chẳng kịp giải thích.

Charlotte không ngăn nổi nước mắt của mình lã chã rơi, cô chẳng nhớ nổi bản thân đã về đến Krung Thep bằng cách nào, chỉ là thời gian bay từ Chiang Mai đến Krung Thep Maha Nakhon mất hơn một tiếng, cộng thêm thời gian cô ngồi chờ nữa là hai tiếng, nhưng phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt cửa.

Trái tim Charlotte như bị bóp nghẹt, từng hơi thở trở nên nặng nề và cô chỉ có thể một mình chịu đựng.

"Charlotte."

Tiếng gọi khiến Charlotte giật mình, cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn thấy được một sự ấm áp từ người vừa đến liền mếu máo: "Mẹ Wi, mẹ... đến rồi!"

Mẹ Wi dịu dàng ôm chầm lấy Charlotte vỗ về: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà."

"Mẹ của con... mẹ Dan..."

"Mẹ biết rồi, không sao đâu... mẹ của con sẽ không sao đâu!"

Charlotte khóc nấc lên trên vai mẹ Wi, hiện tại cô chẳng suy nghĩ được gì cả. Sự lo lắng và sợ hãi xâm chiếm Charlotte. Nhưng ít nhất cô tìm được sự bình tĩnh và dựa dẫm từ mẹ nuôi của mình.

"Mẹ đã gọi cho quản lý của con rồi, lát nữa cô ấy sẽ đến đây."

Charlotte tựa đầu vào vai mẹ Wi, nói trong tiếng sụt sùi: "Mẹ dặn P'Mee giữ bí mật giúp con nhé, con không muốn mọi người lo lắng."

Mẹ Wi nhíu mày, cô muốn nói với Charlotte rằng con không cần hiểu chuyện đến vậy đâu, nhưng cuối cùng lại thôi.

"Mẹ biết rồi", mẹ Wi vỗ về bờ vai nhỏ của con gái, "Ngủ một lát đi, con mệt lắm đúng không? Lát nữa mẹ sẽ gọi con."

Charlotte lắc đầu: "Con chẳng thể ngủ nổi, mỗi lần nhắm mắt là con nghĩ suy nghĩ linh tinh."

Mẹ Wi thở dài, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, cũng quá nhạy cảm, bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng khiến Charlotte mất tinh thần.

Cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, một y tá bước ra ngoài cầm theo một tập giấy: "Ai là người nhà của bệnh nhân Dan vậy ạ?"

Charlotte lập tức lau nước mắt đứng dậy: "Là tôi."

"Xin hỏi cô tên gì, có quan hệ gì với bệnh nhân?"

"Tôi tên Charlotte Austin, tôi là con gái của bệnh nhân."

Y tá nhíu mày một cái khiến sắc mặt Charlotte trở nên khó coi, cô thật sự rất lo lắng.

"Cô Austin, bà Dan đã vượt qua cơn nguy hiểm, cuộc phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên...", y tá hơi ngập ngừng, "Chúng tôi cần trao đổi thêm về tình trạng của bệnh nhân với cô, cô theo tôi một chút nhé?"

"...Vâng."

...

Charlotte cầm theo hồ sơ bệnh án của bà Dan quay về phòng hồi sức, mẹ Wi đang ngồi bên cạnh giường của bà Dan, nhìn thấy Charlotte đến liền hỏi: "Tình trạng của mẹ con sao rồi?"

"Ổn rồi ạ", Charlotte nở nụ cười nhẹ tênh, "Bác sĩ nói sau 24 tiếng mẹ con sẽ tỉnh lại, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là phần đầu bị va chạm nhẹ và tay phải bị thương mất nhiều máu một chút."

"Vậy thì tốt rồi."

Mẹ Wi thở phào nhẹ nhõm: "Bên cạnh phòng bệnh là phòng nghỉ cho người nhà, khu VIP rất yên tĩnh nên con hãy chợp mắt một lát, ở đây có mẹ rồi."

Charlotte bất động nhìn chăm chăm vào bà Dan nằm trên giường, mất một lúc sau cô mới xoay người rời đi: "Vậy mẹ Wi giúp con trông chừng mẹ con một lát nhé."

...

Từ hôm qua đến nay Engfa đã gọi cho Charlotte vài cuộc gọi nhưng cô chẳng nghe máy, chỉ nhắn lại vỏn vẹn một tin "Em có chút chuyện cần xử lý, lúc rảnh em sẽ gọi lại cho P'Fa" khiến Engfa lo lắng không thôi.

Charlotte hiếm khi biến mất một cách bất thình lình và khi xuất hiện tình trạng này là Engfa như ngồi trên ngọn lửa. Mọi lần cô còn có thể hỏi thăm Charlotte thông qua Marima hoặc Heidi, nhưng lần này Marima đã đi dự thi quốc tế còn Heidi vẫn đang còn ở Chiang Mai lo công việc nên cô chẳng biết phải làm thế nào.

"P'Fa tới đây chụp ảnh nào."

Tiếng Pichvoteyy gọi khiến Engfa giật mình, cô buộc phải để điện thoại xuống và đứng dậy đi đến chỗ mọi người đang chụp ảnh giao lưu với fan hâm mộ. Vừa thấy Engfa lững thững bước ra là Pichvoteyy đã đi tới gần kéo tay cô, nhưng Roberta đã nhanh hơn một bước choàng tay qua vai Engfa kéo cô qua đứng bên cạnh mình.

"Andina đứng ở đây nè."

Engfa mỉm cười gọi Andina đang loay hoay tìm chỗ đứng, Roberta cũng hiểu ý tự động lùi một bước nhường vị trí cho Andina đứng cạnh Engfa. Chính là giữa là hoa hậu Isabella, sau đó đến Engfa và Andina, cách sắp xếp đúng vị trí này khiến Pichvoteyy không chen được vào đâu, cô nhìn Roberta ghét bỏ rồi hậm hực đi sang bên kia đứng cùng Mariana.

...

Bữa tiệc rượu chán ngắt khiến Heidi phải trốn ra một góc hít thở không khí, trong đầu cô hiện tại chỉ nhớ một người thôi. Công việc đã khiến cô mệt nhoài, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về Krung Thep thôi.

"Em mệt sao Heidi?"

Heidi giật mình quay người lại, thì ra là Kun. Anh đang cầm cốc nước trên tay tiến về phía cô: "Socola nóng đấy, uống một chút đi."

"Cảm ơn anh."

Heidi né tránh ánh mắt ôn nhu mà Kun dành cho mình, vươn tay cầm lấy cốc socola uống một ngụm, quá ngọt rồi!

"Mấy hôm trước em bị bệnh nhưng lúc đó anh đang đi công tác chẳng thể đến thăm em, anh xin lỗi."

Vẻ mặt đẹp như tranh vẽ của Kun chân thành đến mức Heidi không biết phải nói gì, trong lòng cô lúc này chỉ cảm thấy... ngột ngạt với sự thâm tình của Kun mà thôi.

Heidi quyết định đặt ly socola xuống, ánh mắt trở nên lạnh nhạt: "Tại sao anh phải xin lỗi? Anh chẳng làm gì sai cả, P'Kun, em biết anh bận."

Đối diện với sự lạnh nhạt từ đối phương, Kun vẫn không từ bỏ, cũng chẳng phải lần đầu Heidi đối xử với anh như vậy. Bọn là là một cặp đôi trên ống kính, nhiều lúc anh nhầm tưởng ánh mắt thâm tình Heidi dành cho mình là thật, chỉ có những lúc ở riêng với nhau anh mới thấy rõ khoảng cách giữa hai người.

"Heidi, có thể em không muốn nghe, nhưng anh vẫn muốn nói, tình cảm của anh trước sau đều như vậy."

Lời ngọt ngào từ đối phương không khiến gương mặt xinh đẹp bớt đi sự lạnh lùng, Heidi quyết định thành thật: "Em có bạn gái rồi."

Kun có vẻ hơi sửng sốt, nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Em sẽ yêu cô ấy trong bao lâu?", Kun hiểu rõ con người Heidi và hiểu luôn cả cách yêu đương của cô.

Câu hỏi của Kun vô tình xoáy sâu vào trái tim Heidi, cô còn nhớ rõ định ước 3 tháng mà cô đặt ra với Renée, trong lòng trở nên khó chịu lạ thường.

"Ngay cả khi em là người như vậy mà anh vẫn yêu em sao P'Kun? Anh xứng đáng với người khác tốt hơn."

"Không phải là em thì có tốt hơn cũng vô dụng."

"Anh..."

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, Heidi nhìn số lạ trên màn hình chần chừ vài giây rồi quyết định bắt máy.

Vừa xoay người nghe điện thoại xong là gương mặt Heidi đã tràn ngập u tối, cô xoay người xách tà váy: "Xin lỗi, P'Kun nói với mọi người giúp em nhé, em có việc quan trọng phải đi ngay."

...

Heidi lo lắng đứng trước phòng cấp cứu không ngừng cầu nguyện. Chưa bao giờ mà cô lo lắng và căng thẳng toát mồ hôi, kể cả lúc tham gia mấy cuộc thi sắc đẹp cũng không đến mức đó.

Chỉ mới rời đi có một ngày mà nhập viện luôn rồi. Tình thật!

Cho đến khi Renée được đẩy vào phòng hồi sức thì Heidi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cũng may, chỉ là ngộ độc thực phẩm dạng nhẹ thôi.

Có điều...

"Charlotte Austin?"

"Heidi Amanda Jensen?"

"Bà làm cái gì ở đây vậy?"

Cả hai không hẹn mà tròn xoe mắt hỏi cùng câu hỏi, ngắm ngía một hồi thì cả hai xác định đối phương vẫn khỏe mạnh chứ chẳng có triệu chứng gì bất ổn cả. Vậy thì chỉ có thể là...

...

Engfa cầm theo bó hoa và cả một giỏ hoa quả tay xách nách mang đi dọc hành lang bệnh viện, đến số cửa phòng 103 thì cô đứng lại rồi chần chừ một lúc.

"Úi, P'Fa...?"

Phải đợi đến khi người trong phòng bệnh mở cửa rồi giật mình thốt lên thì Engfa mới nở nụ cười bẽn lẽn: "Charlotte, chị đến thăm cô Dan."

Charlotte: "..." Giấu trong giấu ngoài cũng không giấu nổi cái mỏ của Heidi Amanda Jensen!

Heidi đang ở phòng bên cạnh bất giác hắt xì: Không phải cảm ơn đâu, tại làm gián điệp hai mang cũng vui bà cố!

"Engfa đến đấy à? Vào đi con!"

Chưa đợi Charlotte mời, mẹ Wi trong phòng đã vui vẻ gọi Engfa. Đối lập với sự nhiệt tình của mẹ Wi, ánh mắt của bà Dan ở trên giường bệnh lạnh nhạt hơn hẳn.

Charlotte nhìn Engfa rồi cũng xoay người đi vào trong, để chị lẽo đẽo theo sau.

"Con chào cô Dan, chào mẹ Wi", Engfa đặt hoa lên bàn, còn Charlotte thì phụ chị để giỏ trái cây sang bên cạnh, "Con biết tin cô Dan bị tai nạn nên đến thăm cô, cô cảm thấy trong người thế nào rồi ạ?"

"Cảm ơn cô Engfa, tôi ổn rồi."

Từ thái độ cho tới lời nói, tất cả mọi người đều nhận ra được bà Dan không thích Engfa. Mẹ Wi vốn định vui vẻ trò chuyện cũng không tiện nói thêm nữa quyết định rút lui khỏi cuộc chiến nội bộ bèn xách túi đứng dậy: "Mẹ còn có việc, Engfa cứ ngồi chơi nhé! Chị Dan, rảnh em lại tới thăm chị sau."

"Mẹ Wi về cẩn thận ạ!"

Mẹ Wi rời đi rồi càng khiến cho không khí trở nên căng thẳng, Engfa đến thở cũng không dám thở mạnh: "Cô Dan có thèm cái gì không ạ? Phải cố gắng ăn nhiều một chút mới nhanh khỏe lại được."

"Tôi muốn ăn cái gì sẽ có Charlotte mua, cô Engfa không cần lo."

Engfa vẫn không từ bỏ bắt chuyện: "Cô Dan nằm viện có buồn chán không? Con mang cho cô vài bộ phim mẹ con thường xem nhé?"

"Không cần, tôi không thích xem phim."

"..."

Hắt hủi và cự tuyệt như thế khiến Engfa không biết nói cái gì. Charlotte nhịn một chứ đâu thể nhịn mười, cô nhíu mày cắt ngang bầu không khí khó chịu: "Lúc nãy mẹ có nói buồn ngủ, vậy con với chị Engfa ra ngoài để mẹ nghỉ nhé."

Nói rồi Charlotte chẳng thèm nhìn thái độ của bà Dan mà kéo tay Engfa ngoài luôn.

Ra tới hành lang vắng vẻ Charlotte mới buông Engfa ra, khi ánh mắt đối diện với nhau thì Charlotte không chịu được nữa mà hạ giọng: "Em xin lỗi, mẹ em bà ấy..."

"Thì ra đây là lý do mà em ngăn cản chị gặp cô sao?"

Engfa vừa đau lòng vừa tuyệt vọng, cảm giác như ứ nghẹn ở cổ họng, mọi thứ vừa bắt đầu lại có thêm thử thách quá lớn.

"Chị đừng giận, em không muốn chị bị tổn thương."

"Chị không giận cô Dan, nhưng chị giận cách hành xử của em, tại sao cái gì em cũng giấu chị vậy Charlotte? Chúng ta đã nói là thành thật với nhau tất cả mọi thứ mà?"

Giọng của Engfa có hơi lớn khiến Charlotte giật mình, trước nay Engfa luôn dịu dàng với cô nhưng riêng lần này lại quát cô thế này.

"Em...", Charlotte rơm rớm nước mắt.

"Lúc ở Chiang Mai em bỏ đi chị đã lo lắng thế nào em biết không? Chuyện gì em cũng muốn gánh vác một mình thì em xem chị là gì của em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info