ZingTruyen.Info

[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?

Chương 20 Yêu Đương Vui Vẻ (H nhẹ)

MyNamNhuHoa

Thời điểm Charlotte sắp sửa ra sân khấu, Heidi cảm nhận rõ sát khí đằng đằng trên người cô bạn thân thì không kìm lòng được phải níu tay cô lại dặn dò: "Hôm nay dom Englot đến đông lắm, em bé cười thật tươi lên nhé!"

Đối diện với ánh mắt lo lắng mà Heidi dành cho mình, Charlotte nhẹ nhàng xoa đầu Heidi: "Đừng lo, bé biết mình cần làm gì mà."

Heidi miễn cưỡng gật đầu, trong lòng dành ra 2 giây mặc niệm cho Engfa. Nhìn dáng vẻ bừng bừng tức giận của Charlotte với cái nụ cười miễn cưỡng của ẻm mà xem, lần này thôi thì Cam làm Engfa chịu vậy, Heidi cũng bó tay à.

...

"Xin mời người đặc biệt của đêm nay, CHARLOTTE AUSTIN."

Giọng của Engfa khi gọi tên Charlotte ngọt ngào đến lạ thường khiến các fan la hét náo động cả sân khấu.

Charlotte mỉm cười bước ra, ánh mắt cô trìu mến nhìn về phía fandom vẫy tay khiến mọi người rộn ràng đáp lại. Engfa đi về phía bé người yêu, nhưng tuyệt nhiên lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ nàng. Thậm chí, Charlotte còn chủ động nhích xa ra khiến đầu Engfa đầy dấu chấm hỏi.

Lúc đang giao lưu với fan, Charlotte nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Pichvoteyy đang ngồi bên dưới, cô giận tím người, đôi má hồng hây hây nhìn Engfa bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, chủ động đưa tay ra.

Engfa nào có biết gì, bé đưa tay ra thì Engfa lập tức nắm thôi, còn ngây ngô cười tít cả mắt nữa cơ.

Charlotte: "..." Cái mặt chả ngu thiệt hay giả nai dậy trời?

Fandom ở dưới đâu có biết thực hư, thấy ô tê pê nắm tay thì thiếu điều muốn lên sân khấu quậy chung thôi. Engfa vẫy vẫy tay với Kwan đứng bên dưới, lập tức câu slogan: "Charlotte sủi ma!" vang lên khiến Charlotte đứng trên này không cười đáp lại cũng không được.

Charlotte khẽ nắm chặt tay Engfa đang không ngừng xoa xoa ngón cái lên mu bàn tay trắng nõn của mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Dù chị ta có làm cái trò gì thì cô vẫn yêu say đắm, bởi vậy cho nên, tối nay chị ta chết chắc rồi.

Hát xong bài hát, Charlotte chủ động kéo Engfa ôm một cái nhẹ nhàng nhưng đủ tình cảm, điều này đủ khiến cho người bên dưới nóng mặt không thôi. Engfa tròn xoe mắt với em bé nhà mình hiếm khi chủ động đến thế, thuận thế siết eo em bé một cái rồi mới buông ta, ánh mắt vô cùng thiếu đứng đắn. Charlotte hiểu được Engfa muốn cái gì, cô đỏ mặt, ánh mắt lập tức hiện lên tia cảnh cáo rồi xoay người vào trong cánh gà.

...

Gió lạnh thốc thổi vào người khiến Heidi vùi vào người bên cạnh tìm lấy hơi ấm, Renée đứng yên để cho Heidi ôm, dịu dàng vòng tay qua eo siết chặt thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy vì lạnh vào trong lòng.

"P'Heidi, chúng ta lên xe cho ấm nhé."

Heidi không phản đối, được đối phương nửa ôm nửa dìu đi ra xe, hành động thân mật khiến người nhìn từ xa không thể rời mắt.

Phải rồi, Charlotte đứng trên tầng 3 nhìn xuống vừa vặn nhìn thấy cảnh nhức mắt này.

Vừa hát xong cô đã vội vội vàng vàng đi tìm Heidi để đưa người bạn bệnh tật ốm yếu về nhà, nhưng ai kia đâu có cần đến cô, có người chăm sóc đưa đón hẳn hoi thế cơ mà.

"Cô nàng kia là ai thế?"

Engfa xuất hiện từ sau lưng ôm lấy eo Charlotte rồi cất tiếng hỏi khiến Charlotte giật mình, nhận ra Engfa khiến cô thở hắt ra, nhíu mày trả lời bằng giọng không vui: "Em không biết, có vẻ là người trong ngành."

Nếu không phải là người trong ngành thì không cần bịt kín đến thế, hơn nữa chiều cao của cô ta cũng xấp xỉ Heidi, hiếm có người bình thường nào sở hữu chiều cao ấn tượng đó.

"Đi nào, Heidi không cần em đưa về nhưng P'Fa của em cần."

Engfa nắm lấy tay Charlotte nhưng cô lại lạnh nhạt gạt ra: "Hôm nay em về nhà em."

Sự lạnh nhạt của Charlotte trái tim Engfa sợ hãi, cô vội vàng chặn đường Charlotte: "Tại sao? Không phải đã nói là ở nhà chị rồi ngày mai chúng ta đến sự kiện chung sao?"

"Em đổi ý rồi", Charlotte cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng cô thì chẳng nguôi ngoai chút nào, "Em sẽ ghé qua chỗ P'Fokle đón Phalo rồi..."

"Nếu em nhớ Phalo thì chúng ta cùng đi đón nó? Được không?"

Engfa cắt ngang lý do của Charlotte, cái giọng nói dịu dàng cùng vẻ mặt năn nỉ đó làm Charlotte phải dịu lại: "Em chỉ là muốn về nhà thôi."

Vẻ mặt ấm ức của Charlotte lúc này khiến Engfa tinh ý nhận ra có điều gì đó không đúng, cô chạm vào má của Charlotte hết sức dịu dàng: "Em bé có chuyện gì, có thể nói cho P'Fa nghe có được không?"

Charlotte gạt tay Engfa ra, từng lời nói của Pichvoteyy lúc nãy khiến Charlotte vừa tức giận vừa ấm ức, nhưng cô lại chẳng thể nào nói với Engfa. Cô không thể khiến Engfa khó xử vì mình...

"Không có gì đâu."

"Thật không? Không phải em giận gì chị chứ?"

Giận!

Tất nhiên là giận chứ!

Nhưng mà không thể nói được!

Charlotte lắc đầu: "Không có!"

"Ừm, chị ngoan mà, chị có làm gì khiến Charlotte phải giận đâu!"

"..."

Có đó!

Có khiến tôi giận đó!

Chỉ là tôi khoan dung thôi!

"Charlotte, chị khó chịu."

Engfa vùi cái trán hơi nóng của mình vào cổ Charlotte nói bằng giọng nũng nịu pha chút tủi thân khiến cô không thể phũ phàng mà đẩy Engfa ra.

"Em đã dặn chị đừng uống nước lạnh, tại sao không nghe lời?"

Charlotte xoay người lại ôm lấy Engfa đang nũng nịu, giọng của cô hơi tức giận, cô cảm nhận được thân thể Engfa đang nóng lên, lại chuẩn bị lên cơn sốt rồi đấy.

"Để tìm được nước nóng ở công ty vào ngày nóng nực rất khó, và chị cũng chẳng có thời gian để làm việc đó."

Tần suất làm việc chóng mặt, một ngày chạy ba bốn job, ngay cả thời gian ăn cơm còn không có thì lấy đâu thời gian tìm nước nóng đây?

Charlotte kìm nén sự xót xa mà không thể hiện ra, cô vòng tay qua eo siết Engfa ôm chặt rồi hôn lên môi Engfa như một lời động viên. Charlotte dịu dàng: "Về nhà thôi, em pha trà gừng cho chị nhé?"

Engfa bất mãn: "Chỉ vậy thôi à?"

"P'Fa còn muốn gì nào?"

"Chị muốn tắm nước nóng nữa."

"Vâng, em sẽ chuẩn bị bồn đầy nước nóng cho chị, chịu chưa?"

Engfa xị mặt, cái má tròn xoe thật khiến người ta muốn nựng, Charlotte bật cười bất lực: "Lại làm sao?"

"Chị muốn... Charlotte tắm chung cơ."

"..."

Đã nói mà, mở miệng ra là lưu manh liền.

"AAAA... đau..."

"Chị sai rồi... không tắm chung nữa."

"Im miệng rồi vào chụp ảnh chung đi."

Charlotte nhéo Engfa một cái rõ đâu rồi lạnh mặt đi vào trong, để Engfa mắt rơm rớm nước đi theo, ai nhìn thấy tưởng là Engfa buồn ngủ nên ngáp...

...

"Em biết rồi, vậy là P'Chom sẽ đến muộn một chút đúng không?"

Charlotte một tay cầm điện thoại, một tay dỗ chị người yêu đang ngái ngủ mắt nhắm tịt ôm mình không rời tay.

"Được rồi, em và P'Fa sẽ đến trước, gặp P'Chom sau."

Dứt lời, Charlotte ném điện thoại xuống giường rồi bắt cái tay hư của Engfa đang làm loạn dưới mông cô, ánh mắt có chút nguy hiểm: "Chị có chịu tỉnh táo lại không thì bảo?"

"Ưm... hong... chị buồn ngủ..."

Engfa vùi mặt vào nơi đồi núi mềm mại thơm tho mà hít hà khiến Charlotte bất lực, cô đẩy cái tên dê già ra, nhéo má bánh báo mà cất cao giọng: "Còn có nhiều việc lắm, chị còn tính quậy tới chừng nào?"

"Chompu nói sẽ đến muộn mà, hay là chúng ta..."

Engfa vừa nói vừa luồn tay qua eo kéo Charlotte lên người mình rồi giữ nguyên tư thế bỏng mắt đó, cô cười hì hì: "Chúng ta cũng đến muộn một tí đi."

"Không được", Charlotte không thỏa hiệp, "P'Chom có việc bận, chị bận cái gì mà đòi đến muộn?"

"Chị bận chơi với em..."

Vừa dứt lời Engfa đã hôn lên môi Charlotte ngăn cô nói, mà người con gái xinh đẹp nhất Thái Lan cũng rất thiếu nghị lực mà đáp lại cái hôn dịu dàng.

"A..."

Engfa nhanh chóng xoay người lật kèo nằm trên Charlotte, cô giữ chặt Charlotte dưới thân mà vừa hôn vừa cắn lên đôi môi đỏ. Một tay bất thình lình luồn vào áo bắt lấy một bên no đủ mà xoa nắn, ánh mắt Engfa trở nên thích thú cúi đầu gặm vành tai non mềm khiến người nằm bên dưới không nhịn được thở gấp.

"P'Fa... đừng..."

Không để ý người bên dưới kháng nghị, Engfa vẫn tiếp tục làm loạn, cô vén áo của Charlotte lên, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ hồng phấn non mềm.

"A... không..."

Chiếc váy của Charlotte bị Engfa xốc lên cao để lộ chiếc quần nhỏ xinh xắn che đi nơi thần bí cuốn người kia, bàn tay tà tứ đụng chạm bên ngoài khiến Charlotte không nhịn xuống được sự xôn xao trong cơ thể.

"Chị vào nhé...?"

"Không...ưm..."

Phản đối không có hiệu lực, Engfa cho tay vào quần nhỏ tách hai mép thịt non mềm chậm rãi tiến vào bên trong, thành vách ấm áp đầy dịch tình siết chặt ngón tay Engfa khiến đầu óc cô trở nên mất kiểm soát.

Tiếng thở gấp của Charlotte càng cổ vũ Engfa, cô cong tay nhẹ nhàng chạm vào điểm G nhạy cảm khiến Charlotte giật nảy, một tầng nước mắt sinh lý bao trùm khiến ánh mắt Charlotte trở nên mơ màng.

"P'Fa... chị ...xấu xa..."

Charlotte ghì lấy cổ Engfa mà ôm chặt, hơi thở ấm áp phả lên gáy Engfa khiến cô càng phấn khích: "Có thích không?"

Ngón tay của Engfa vẫn ở bên trong Charlotte không ngừng lại động tác nhịp nhàng, ban đầu thì chậm rãi, chốc lát sau lại tăng dần tốc độ khiến cơn thống khoái ập đến làm Charlotte bật ra tiếng rên rỉ phóng khoáng: "P'Fa... chị...sâu quá..."

Engfa thu vào mắt từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của bé người yêu, sự động tình khiến em trở nên quá đỗi quyến rũ trong mắt cô. Charlotte thuộc về cô, chỉ mình cô mới có thể đè em dưới thân, chỉ mình cô mới có thể nhìn thấy dáng vẻ của Charlotte hiện tại.

"Không, P'Fa trướng... em..."

Charlotte lắc đầu kịch liệt vì Engfa bất ngờ cho thêm một ngón tay vào khiến nơi ấm áp mê người chật chội thêm. Charlotte muốn nhích người ra sau để chạy trốn nhưng Engfa đã nhanh tay siết hông giữ bé người yêu lại, không quên thúc mạnh một cái để cảnh cáo: "Ngoan, bé yêu... chị sẽ làm em thoải mái."

Charlotte bị ăn sạch đến mức ngón tay không động nổi, cuối cùng phải để Engfa bế vào nhà tắm giúp cô tẩy rửa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info