ZingTruyen.Com

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

91. Sóng yên biển lặng, phong ba bên ngoài.

Chuyth

Sáng sớm hôm nay cũng như mọi khi, Jennie bị đánh thức bởi những tiếng chim hót ríu rít bên ngoài khuôn viên của bệnh viện. Cô nàng cố gắng đi lại phía cửa sổ rồi mở tung tấm màn cửa ra để đón ánh sáng ngày mới vào trong căn phòng. Cô nàng đứng lặng người bên cửa sổ mà nhìn các bệnh nhân khác được người nhà đưa ra ngoài tản bộ, còn chị Jisoo của cô thì vẫn êm đềm mà nhắm nghiền đôi mắt, không một chút động tĩnh nào. Lisa và Chaeyoung đã rời đi từ lúc nào mà bản thân Jennie cũng không hề biết nữa. Từ lúc cô nàng thức dậy đã không thấy hai em ấy đâu.

Cô nàng nhẹ nhàng đi lại phía giường bệnh của Jisoo, ngồi xuống bên cạnh chị ấy, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay của chị. Trông gương mặt của chị hốc hác đi nhiều, không còn vẻ mặt tươi tắn xinh đẹp như mọi khi nữa. Cô nàng đặt bàn tay của mình lên gương mặt xanh xao của Jisoo mà ve vuốt, đến lúc này Jennie mới thật sự nhìn rỏ hết vẻ mặt mệt mỏi của chị ấy những ngày qua.

- Có phải chị đã mệt mỏi lắm không Jisoo?

- Có phải chị đã rất sợ không Jisoo? Giống như cảm giác của em lúc này, chị tỉnh lại đi được không?

- Em không còn giận chị nữa đâu.

- Mở mắt ra nhìn em đi mà chị ơi.

- Có phải em trẻ con quá rồi phải không? Em làm khổ chị rồi phải không?

- Em xin lỗi chị, Jisoo à.

Khi nước mắt Jennie đã rơi xuống, trái tim cô nàng rất đau, trong lòng thì vô cùng trống rỗng. Cô nàng dường như đã gạt bỏ qua những chỉ trích ngoài kia vẫn đang chĩa mũi súng về phía cô nàng. Trong tâm trí của Jennie bây giờ chỉ có chị ấy, chỉ còn mỗi Kim Jisoo của cô nàng mà thôi. Tâm trạng của Jennie vô cùng tệ nhưng dường như cô nàng vừa cảm nhận được chị ấy đang nắm lấy đôi tay của mình. Là cô nàng đang nắm lấy tay của chị ấy và dường như Jennie cảm nhận được là chị ấy cũng đang nắm lấy tay của mình.

- Chị đang nắm lấy tay em đúng không Jisoo?

- Chị trả lời em đi.Jennie vô cùng vui mừng và không ngừng khích lệ chị ấy. Mặc dù vẫn không có gì khả quan hơn xảy ra nhưng Jennie vẫn ôm hy vọng. Cô không ngừng cổ vũ Jisoo vượt ra khỏi cơn hôn mê này.

- Mau tỉnh lại đi chị ơi. Mau tỉnh lại nhìn em này.

- Chúng ta sẽ bắt đầu lại.

- Em muốn về Jeju cùng chị. Chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc ở ngôi nhà của chúng ta.

- Cố lên ơi..

- Hãy vượt qua nó..

- Cố gắng mở mắt ra nhìn em này. Jennie của chị đang ở bên cạnh chị đây.

- Jisoo à, cố lên chị. Em yêu chị..

- Jisoo ơi,..

Cô nàng không ngừng động viên tâm trí của Jisoo, bàn tay Jennie vẫn nắm chặt lấy tay chị ấy. Cô nàng rất có lòng tin là Jisoo sẽ vượt qua, chị ấy nhất định sẽ sớm tỉnh lại. Jisoo trong lòng cô nàng là người hoàn hảo nhất, chị ấy là người mạnh mẽ nhất, chị ấy nhất định sẽ làm được.

- Je..n..Jenn..ie..

- Dạ em đây. Em ở ngay bên cạnh chị đây. Mở mắt ra nhìn em đi, gọi tên em đi. Jisoo à...

- Jen..nie... Jennie..à, chị..chị..xin..lỗi em.

- Không đâu, Jisoo à. Mở mắt ra nhìn em đi. Đôi môi của Jisoo cứ lẫm bẩm mãi câu xin lỗi cô nàng khiến cho Jennie rất đau lòng và xót xa. Từ sâu trong tâm trí dường như chị ấy đã rất sợ sẽ mất đi cô nàng. Jennie ở bên cạnh vẫn không ngừng gọi tên và động viên chị.

Cuối cùng thì Jisoo cũng đã tỉnh lại, cô nàng vui mừng liền cúi người xuống ôm chị ấy vào lòng rồi khóc thật to. Jisoo vẫn như thói quen của mình liền cố gắng đưa tay lên ve vuốt tấm lưng của cô nàng mà dỗ dành.

- Sao em lại khóc?

- Em đã rất sợ Jisoo à.

- Chị xin lỗi.

- Không, phải là em xin lỗi chị.

Đồng thời lúc đó Chaeyoung và Lisa đến thăm hai chị ấy liền nhìn thấy tình cảnh thân mật của họ thông qua tấm kính. Cả hai nhìn nhau rồi mĩm cười, họ mừng vì Jisoo đã tỉnh lại, họ mừng vì hai chị đã có thể hóa giải với nhau. Vì không muốn đánh mất không gian hạnh phúc của hai chị nên Lisa gửi phần cháo mà cô đã chuẩn bị cho Jisoo và Jennie đến chị y tá khi cô nhìn thấy chị ấy chuẩn bị vào trong kiểm tra định kì cho cả Jisoo và Jennie. Còn Lisa và Chaeyoung thì nắm tay nhau trở về nhà của họ.

Sau khi kiểm tra mọi thứ thì chị y tá cũng đưa thức ăn của Lisa cho Jennie. Cả Jisoo và Jennie chỉ biết nhìn nhau mà mĩm cười vì hai đứa em ngây thơ của họ. Cô nàng lấy thức ăn ra rồi ân cần muốn đút cho Jisoo. Những công việc này dường như cô nàng chưa từng làm vì cô nàng luôn luôn là người được cưng chiều.

- Aaaaaaaa. Jisoo vui vẻ đón lấy muỗng cháo từ Jennie, cô thật sự rất vui mừng vì tình cảm của họ cuối cùng đã có thể trở lại như trước. Nhìn Jennie trước mắt ân cần chăm sóc cho mình khiến lòng Jisoo rất hạnh phúc.

- Nhưng em cũng phải ăn đi. Em không ăn thì chị cũng không ăn đâu.

- Nhưng em muốn đút cho chị mà.

- Em ăn một muỗng, rồi chị ăn một muỗng. Cứ như vậy đó chứ chị không thích nhìn em đói đâu.

- Chịu thua chị thật đấy. Aaaaaa, em đút cho nè. Jisoo luôn như thế, cô sẽ có cách yêu và quan tâm Jennie riêng của mình. Cô đã ăn rất ngon vì nó đến từ Jennie.

- Rồi đó giờ tới em. Cô nàng vì chịu thua chị ấy nên cũng tự ăn lấy một muỗng rồi tiếp tục đút cho chị ấy. Cả hai cứ như thế mà rất vui vẻ, tiếng cười đã rộn rã trở lại. Sau khi ăn xong, bỗng nhiên Jennie giọng nói hơi trầm lặng đi, cô nàng quan tâm mà hỏi Jisoo.

- Có phải đã rất đau đúng không?

- Cái gì đau chứ?

- Vết thương trên đầu chị ấy. Cho em xem đi. Jisoo nhẹ nhàng xoay đầu mình sang cho em ấy xem. Jennie cũng rất dịu dàng vén đi mái tóc của Jisoo để nhìn rõ hơn nơi có vết thương. Từng mũi chỉ vẫn còn rất mới, Jennie vô cùng đau lòng mà rơi nước mắt. Từ lúc cô nàng tỉnh lại thì Jisoo sớm đã không băng bó vết thương nữa nên cô nàng không hề biết chuyện ấy. Cô nàng còn vô tư luôn thầm trách chị ấy.

Nhìn Jennie rơi nước mắt vì mình nên Jisoo liền nắm lấy tay của em ấy rồi kéo Jennie ngồi vào lòng mình. Cô ôm lấy Jennie từ phía sau, ôm trọn lấy cả cơ thể của em ấy.

- Chị không sao, chị không đau.

- Em xin lỗi vì không biết những gì chị làm cho em. Em xin lỗi vì mình quá vô tư mà không nghĩ cho chị.

- Không đâu Jennie. Là chị sai với em trước, là do chị không bảo vệ tốt cho em.

- Chúng ta đừng bao giờ giận nhau nữa chị nhé. Em thật sự rất buồn.

- Chị hứa. Nhất định chị sẽ nhớ rõ những lời hứa của mình.

Chỉ ngay ngày hôm sau là cả hai đã quyết định trở về căn nhà của họ. Đáng ra căn nhà này phải tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc vì đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhưng lại có quá nhiều chuyện không vui xảy ra với họ. Cảm giác về nhà của mình là thoái mái nhất. Cả hai suốt ngày chỉ ở bên cạnh nhau, Jisoo chăm sóc vườn cây của mình còn Jennie thì chuẩn bị bữa cơm chiều. Không khí vô cùng thoáng đãng và biết chiều lòng người, Jisoo ngồi ở chiếc bàn gỗ ở trong khu vườn nhà mình mà tận hưởng chút không khí mát mẻ. Không gian yên ả và bình yên vô cùng.

- Soo à, vào ăn cơm thôi. Em chuẩn bị xong rồi.

- Chị vào ngay. Nụ cười liền nở trên môi khi chị nghe thấy tiếng Jennie gọi mình. Cô ngay lập tức đi vào trong và ăn cơm chiều với cô nàng. Bữa cơm có phần ngon hơn khi đó là bao tâm huyết mà cô nàng đã đặt vào và dành nó cho cô mặc dù các món khá đơn giản. Ăn xong Jisoo nhất quyết giành phần rửa bát vì đó là phần duy nhất cô biết làm. Jennie không thể thắng nổi sự cương quyết của Jisoo nên ngoan ngoãn đứng ra phía sau nhìn ngắm chị ấy. Cô nàng tranh thủ lấy điện thoại của mình ra để chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào như thế này. Sau khi chụp lén bị phát hiện thì Jisoo hào phóng liền tạo ra những dáng chụp khó đỡ cùng nồi niêu xoong chảo chén bát cho cô nàng chụp lại. Những tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc rộn vang khắp căn nhà. Đây mới thật sự là những gì vợ chồng mới cưới nên có.

Đêm nay Jisoo lại ôm lấy Jennie vào lòng, cô nàng cũng ngoan ngoãn nép vào lòng của Jisoo. Đã khá lâu rồi cả hai đã không ngủ cùng nhau, ôm lấy nhau như thế nào. Mùi hương cơ thể được đối phương hít thật sâu và tận hưởng hết hương thơm dễ chịu nhất trên đời này.

- Chị thật sự rất nhớ cảm giác được ôm em như thế này.

- Soo à,

- Hả? Có chuyện gì sao?

- Em suy nghĩ kĩ rồi, chuyện chúng ta không thể giấu mãi được. Chúng ta đã kết hôn rồi, tình cảm giữa chúng ta là có thật. Em nghĩ em sẽ công khai.

- Em đã suy nghĩ thật kĩ chưa? Chị chỉ lo cho em thôi.

- Em suy nghĩ kĩ rồi. Dù có chuyện gì xấu nhất xảy ra thì em đã có chị. Chị xã của em giàu mà, chị có thể nuôi tốt cho em, nên em chẳng phải lo nữa. Jennie tự đắc nở nụ cười khiêu khích với Jisoo, cả trong phần lời nói cũng đã cố ý chọc cho Jisoo vui khi nét mặt chị ấy quá nghiêm túc vào chuyện này.

- Tất nhiên chị có thể nuôi được em rồi. Chị cũng có thể nuôi được con của chúng ta luôn đấy Jennie.

- Chị đừng có mà nghĩ linh tinh. Em chưa nghĩ đến chuyện đó đâu.

- Chị có gì thì cũng sẽ cho hai mẹ con em tất cả. Kể cả tấm thân này.

- Không thèm.

- Có thèm không Jennie? Cô liền lật người sang, trèo lên trên thân của cô nàng mà ra sức cù lét cô nàng. Jennie bị cù nhột như muốn chết đi sống lại nên không ngừng năn nỉ Jisoo buông tha cho mình. Cả hai sau đó có làm gì với nhau nữa không thì tui không biết :)) Vậy nha.

Jennie thật sự đã có quyết định riêng của mình nên tâm trạng đã có thể nhẹ nhàng hơn nhưng Jisoo thì không như thế. Cô cứ mãi suy nghĩ về vấn đề mà Jennie đã nói vì cô biết Jennie yêu công việc của mình như thế nào, cô biết fan đối với Jennie quan trọng như thế nào. Dù Jennie nói như thế nhưng cô cũng biết trong lòng của Jennie cũng vẫn đang không biết bắt đầu từ đâu.

Jennie đã hạ quyết tâm nên tâm trạng rất vui, cô nàng đã dậy từ rất sớm nhưng không đánh thức Jisoo. Cô nàng lặng lẽ một mình đi chuẩn bị bửa sáng như một người vợ đảm đang thật thụ. Cô nàng còn vui vẻ đi dọn dẹp, chăm sóc lại nhà cửa miệng thì không ngừng hát những bài hát mà cô nàng yêu thích.

- Có vẻ tâm trạng của em đang rất tốt. Jisoo trong bộ quần áo pijama đi từ trên tầng xuống, nhìn cô nàng vui vẻ như thế cô cũng không thể không cảm thán.

- Tất nhiên. Chị mau đánh răng đi rồi xuống ăn sáng. Em đã chuẩn bị xong rồi.

- Không cần, ăn luôn rồi đánh răng sau. Jisoo đi thẳng luôn vào bếp rồi ngồi luôn vào bàn mà chờ đợi. Nhìn chị ấy không khác gì là một đứa trẻ.

Hôm nay là cuối tuần, mà có là cuối tuần hay không thì đối với gia đình này cũng như nhau thôi. Nhưng ở bên gia đình kia thì Lisa và cả Chaeyoung đều đang ở nhà vì hôm nay là ngày nghỉ. Jisoo liền gọi cho Lisa sau khi bồng Jennie vào phòng. Trưa hôm nay cô nàng mãi xem các show tạp kĩ đến nổi ngủ gật trên ghế sofa. Jisoo nhìn thấy thế liền bế cô nàng lên phòng, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh hợp lí rồi tranh thủ ra ngoài gọi cho Lisa.

- Có chuyện gì thế?

- Lisa à, đi xem bói không?

- Thần kinh của chị có vấn đề rồi à? Chị cũng tin vào những chuyện vớ vẩn đó sao?

- Cũng không tin lắm nhưng cũng muốn xem thử. Cô thật sự rất tò mò vì quyết định của Jennie vào đêm qua, cô cứ trăn trở mãi vì lo lắng không biết chuyện của cô và cô nàng khi nào mới có thể trôi qua êm xuôi nữa.

- Vậy chị tự đi mà xem. Gọi cho em làm gì?

- Thì rủ mày đi cùng chị. Mày cũng nên xem thử xem khi nào mày với em dâu có thể đám cưới.

- Cái đó khỏi phải xem. Thích thì cuối tuần cưới luôn.

- Đi với chị mày đi mà. Một lần này thôi.

- Mệt chị thật đấy.

- Ok nhá. Xin em dâu đi rồi 20 phút nữa chị mày sang đón luôn.

- Em đây thích đi đâu thì đi không cần xin nhá.

- Rồi rồi mày là nhất.
____________________

- Có chuyện gì sao Lisa? Chaeyoung từ nảy giờ vẫn ở trong bếp nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là vừa kịp lúc thấy Lisa tắt máy điện thoại nên đã hỏi han cô.

- À cũng không có gì quan trọng, là Jisoo ấy mà. Chị ấy rủ Lisa ra ngoài đi tí việc thôi à.

- À vậy Lisa thay đồ đi với chị ấy đi.

- Ừm cảm ơn em, Lisa đi rồi về sớm thôi.

Đúng như đã hẹn, Jisoo láy xe sang tận nhà đón Lisa đi. Cô còn khoe khoang về bà thầy bói này tài giỏi như thế nào cho Lisa nghe nhưng Lisa không mấy bận tâm. Jisoo cũng đâu có rõ những việc này, bà thầy bói này Jisoo cũng vừa đi hỏi han từ người khác thôi. Chiếc xe láy tới chân núi Nam San thì không thể đi thêm vào nữa nên cả hai phải đi bộ một đoạn khá xa. Thời tiết hôm nay khá nóng lại phải leo núi nên Lisa cứ càm ràm mãi bên tai của Jisoo. Đi mãi thì cũng đến trước một căn nhà khá nhỏ như mọi thứ nhìn có vẻ rất huyền bí. Cánh cửa được Jisoo đẩy vào, xung quanh là các pho tượng được cúng kiếng nhang khói nghi ngút, ánh đèn mờ ảo làm không gian thêm kì dị.

- Nhìn sợ ma quá Lisa.

- Vậy thì đi về. Khác với có chút sợ hãi của Jisoo thì Lisa không có chút hứng thú nào với nơi này. Cô còn tỏ ra vô cùng hời hợt.

- Đến đây rồi thì phải vào chứ.

Cả hai đi sâu vào trong thì gặp một người phụ nữ trung niên ăn mặc kì quái, tóc tai cũng vô cùng dị thường. Cả hai cùng ngồi xuống trước mặt bà ấy rồi Jisoo bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.

- Con đến đây để xem dự đoán tương lai ạ.

- Nhìn thần sắc của con là đã hiện rõ con đang gặp chuyện không khó giải quyết rồi.

- Dạ đúng rồi ạ, thầy hay quá.

- Thấy chị tới đây là biết có chuyện rồi. Nói xàm như vậy mà chị cũng thấy hay. Lisa thật sự không chịu nổi sự vô lí này nên liền lên tiếng. Câu nói của cô vừa thốt ra liền có thể thu hút trọn ánh mắt ngỡ ngàng của Jisoo và bà thầy bói.

- Kệ em ấy đi. Con đang gặp chuyện khó giải quyết, cho con hỏi khi nào chuyện này mới có thể kết thúc ạ? Và vợ con đang có một dự định, xem giúp con dự định của em ấy có khả quan không ạ?

- Vợ sao?

- Sao? Kì thị hay gì? Bộ có vợ không được sao? Lisa rất ngứa mắt với bà thầy bói này nên mỗi câu nói của bà ấy đều khiến Lisa dè bĩu.

- Xin nữ hãy bình tĩnh. Ta chỉ hỏi rõ mối quan hệ để xem cho chính xác thôi chứ ta không có ý gì khác.

- Dạ đúng rồi ạ, vợ con ạ. Jisoo không còn lời nào để cản Lisa giờ phút này nữa nên liền kéo bà ấy về lại câu chuyện. Bà ấy sau một hồi xem tướng mạo, thần sắc của Jisoo rồi dùng các lá bài có nhiều hình thù khác lạ ra xem. Sau một hồi suy ngẫm thật lâu thì bà ấy mới nói cho Jisoo hay.

- Chuyện con đang gặp sẽ có kết thúc viên mãn nhưng con vẫn còn sẽ gặp thêm vài tai ương nữa nên hãy thật cẩn thận trong thời gian sắp tới. Theo lá bài này cho thấy vợ của con cũng sẽ gặp chút khó khăn trong công việc, bị người thân cận phản bội.

- Người thân phản bội sao? Không thể nào? Em ấy chỉ có con là người thân cận thôi, con không thể nào phản bội em ấy được.

- Đó thấy chưa, bà ta nói điên nói khùng thôi, hơi sức đâu mà chị tin.

- Hãy bình tĩnh, nhớ lấy những lời ta nói. Ta chỉ có thể cho con biết được như thế thôi.

- Đi về được chưa Jisoo?

- Ừm về thôi. Jisoo bỏ ít tiền lên trên bàn rồi định đứng dậy ra về cùng với Lisa nhưng bà ấy lại nói thêm.

- Riêng nữ này ta thấy vận khí của nữ không được tốt. Có thể sẽ gặp nạn sát thân đấy, phải thật cẩn trọng.

- Bà nói tôi sao? Vận khí của LaLisa này luôn luôn tốt nhá. Bà mà nói thêm một câu điên khùng nào nữa là tôi san bằng cái nhà bà đó. Một lát nữa mà cảnh sát đến bắt bà là do tôi báo đấy.

- Thôi bỏ đi, về thôi Lisa.

- Tại chị hết đó. Tự nhiên bày ra cái trò này chi. Nhớ mặt tôi nhen bà già kia. Lisa xoay người lại cảnh cáo bà ấy rồi mới rời đi. Bà thấy bói nhìn theo bóng lưng hai cô gái trẻ đang rời đi chỉ biết thở dài.

- Đúng tuổi trẻ bốc đồng. Cẩn thận.














_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com