ZingTruyen.Info

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

90. Chị mang tôi trở về địa ngục (Jensoo)

Chuyth

- Chị mau viết đơn li dị đi, tôi sẽ kí.

- Chị cầu xin em mà Jennie, chị thật sự biết sai của mình rồi. Jisoo liền sợ hãi mà nắm lấy tay của cô nàng. Cô sợ mình sẽ đánh mất đi thứ mà mình trân quý nhất. Cô biết bây giờ em ấy đang rất giận cô, đang rất hận cô.

- Tôi mệt rồi. Chị mau đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi một mình. Cô nàng nằm xuống giường kéo chăn lên tự đắp cho mình.

- Em cứ nghỉ ngơi đi, chị không làm phiền em đâu. Xin em hãy cho chị ở lại đây.

- Nếu chị không đi thì tôi sẽ đi. Jennie bây giờ rất nhạy cảm nên cô nàng rất dễ tức giận. Thấy Jisoo không làm theo lời mình nên cô nàng liền nổi cơn giận dữ mà giật ngay cây kim chuyền nước biển ra khỏi tay mình định bỏ ra ngoài. Nhưng đã bị Jisoo cản lại.

- Chị đi, chị đi. Chị xin em, chị đi là được mà. Em hãy ở đây nghỉ ngơi đi. Cô lê từng bước chân nặng nề đi ra bên ngoài. Cô thật sự không có tâm trạng nào mà đi về nhà cả. Tiếng cửa vừa đóng sầm lại thì thân thể yếu ớt của Jisoo cũng theo đó mà ngồi sạp ngay xuống sàn nhà lạnh ngắt . Cô bó gối ôm lấy chân mình, mặt cúi sầm xuống gục trên tay mình. Cô nàng không muốn gặp cô nữa thì cô chỉ còn cách ngồi ở đây, âm thầm được ở bên cạnh Jennie.

Đến giờ chiều, sau khi tan làm thì Lisa và Chaeyoung đến thăm cả hai. Nhìn Jisoo ngồi gục trước phòng bệnh, Lisa lo lắng vì tưởng có chuyện gì đã xảy ra với cô nên liền chạy đến đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của Jisoo.

- Có chuyện gì vậy Jisoo?

- Hai đứa đến rồi sao? Không có chuyện gì đâu. Jisoo nghe có người gọi mình nên liền ngẩng đầu lên xem.

- Sao chị không vào trong? Chaeyoung cũng quan tâm mà hỏi han Jisoo, nhìn chị ấy bây giờ thật sự rất thảm hại.

- Jennie không muốn gặp chị.

- Tại sao? Hai người chỉ vừa kết hôn mà, cãi nhau à? Câu nói của Lisa làm Jisoo nhớ đến những câu nói của mình đã dành cho em ấy lúc em ấy cảm thấy đau khổ nhất. Cô bật khóc như một đứa trẻ, tại sao bản thân Jisoo có thể quên mất việc cô là người thân duy nhất của cô nàng chứ.

- Là tại chị, tất cả là tại chị.

- Em vào thăm Jennie đi, Lisa ngồi đây với chị ấy. Lisa quay người sang nói với Chaeyoung, tay thì vẫn ôm lấy vai của Jisoo mà dỗ dành. Cô đỡ chị ấy ngồi lên dãy ghế ở ngoài hành lang gần đó. Nhưng đôi bàn tay của Jisoo liền nắm lấy tay của Chaeyoung giữ em ấy lại mà khẩn cầu em ấy.

- Chị xin em, đừng để Jennie lo lắng. Đừng nói gì về chị cả, cứ xem như em không hề gặp chị ở đây. Chị xin em, xin em hãy để chị tự trả giá cho sai lầm của mình.

- nhưng mà..nhưng...mà..

- Chị xin em mà Chaeyoung. Đừng làm Jennie thêm nghĩ ngợi gì cả, em ấy đủ mệt mỏi rồi.

- Dạ vâng, em hứa với chị.

- cảm ơn em.

Chaeyoung bước vào trong nhưng tâm trạng khá nặng nề. Nhìn Jennie nằm trên giường bệnh nên cô liền đến ngồi bên cạnh chị ấy. Nhìn thấy Chaeyoung nên Jennie liền cố gắng tự ngồi dậy. Hai chị em nhìn nhau như chẳng nói với nhau câu gì. Jennie vì bản thân không có tâm trạng nên chẳng buồn nói chuyện với ai, nhưng nhìn quả thật vẻ mặt của cô em gái không bình thường chút nào.

- Có chuyện gì sao?

- Chỉ là.. chỉ là..

- Chỉ là như thế nào?

- À chỉ là em muốn hỏi chị thấy trong người khỏe hơn chưa?

- Chị ổn, chỉ là tâm trạng không được tốt?

- Chị và chị Jisoo cãi nhau sao?

- Cãi nhau? Chị ước gì chị với chị ấy chỉ là cãi nhau. Jennie cười nhạt khi cô em gái nhắc đến chị ấy. Cô nàng ước gì giữa họ chỉ là cãi nhau vặt vẩn những vấn đề nhỏ như bao cặp đôi khác. Giữa cô và chị ấy chưa bao giờ mâu thuẫn vì lúc nào chị ấy cũng sẽ là người nhẫn nhịn cô nàng. Nên cô nàng làm sao chịu nỗi cảm giác người yêu thương cô nhất lại bất ngờ nói muốn li dị với cô.

- Chị có thể kể cho em nghe được không?

- Jisoo muốn li dị với chị.

- Không thể nào. Jisoo yêu chị như vậy, không thể nào chị ấy muốn li dị với chị được.

- Em không tin đúng không? Đến bản thân chị cũng không tin được điều đó. Jennie cố gắng gượng cười nhưng nụ cười trông thật thống khổ. Cơ thể mệt mỏi của chị ấy ngã tựa ra thành giường phía sau, đôi mắt u buồn chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Chắc chắn là có hiểu lầm. Có khi nào chị hiểu lầm chị ấy không?

- Chị ấy nói điều đó tốt cho chị. Chị ghét Jisoo, chị ấy không nghĩ cho chị. Chị ấy quên lời hứa với chị. Em đừng nhắc đến người đó nữa. Jennie chỉ cười trừ, cô nhớ đến những lời hứa lúc họ hạnh phúc trước kia. Chị ấy từng hứa sẽ giữ giúp tương lai sau này cho Jennie. Từng hứa suốt đời này sẽ bên cạnh yêu thương và bảo vệ cho em ấy ở tại lễ đường. Nhưng chỉ kết hôn vài ngày thì chị ấy quên mất những lời mình đã từng nói.

Jisoo ở bên ngoài cũng kể lại mọi chuyện cho Lisa nghe, kể rõ ràng từng điều, từng lời nói tàn nhẫn của mình cho Lisa biết. Cô không muốn Lisa sẽ hiểu lầm về Jennie, Jennie thật sự giận cô vì cô đã làm sai chứ lỗi không phải tại em ấy. Đến lúc cả hai em ấy phải ra về thì Lisa liền thúc giục Jisoo về nhà nghĩ ngơi hoặc vào bên trong cùng Jennie, cô không muốn chị ấy cứ ngồi mãi ở bên ngoài như thế này.

- Hai đứa cứ về chị. Chị ngồi một lúc sẽ vào trong ngày.

- Vào ngay đi, chị nên nhớ cơ thể của chị cũng đang bị suy nhược đấy.

- Chị biết rồi. Hai đứa cứ về đi.

- Em về đây. Vào trong ngay đó nha.

- ừm, về cẩn thận.

Đôi mắt đượm buồn của Jisoo nhìn về phía cánh cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi gắng sức đứng dậy. Cô lê từng bước chân nặng nề đi về phía căn phòng. Cầm chặt tay mình vào tay nắm cửa, cố gắng dùng sức đẩy cánh cửa vào bên trong nhưng không còn nổi nữa. Trời đất như quay cuồng trước mắt, ánh sáng trong đôi mắt bắt đầu liệm đi, Jisoo đã ngất ngay ra sàn, tay buông dần ra khỏi cánh cửa. Jennie có nghe tiếng mở khóa nên cô nàng liền nhìn ra, thì chốt cửa lại được trả lại như ban đầu. Cô nàng chỉ nghỉ đơn giản như là có người đi nhầm phòng và họ đã kịp nhận ra nên cô nàng chẳng hề quan tâm thêm.

Đến giờ kiểm tra sức khỏe buổi tối nhưng Jisoo vẫn chưa đến. Cô nàng thật sự đã giận vì trước giờ dù cô nàng có nặng lời đến đâu, xua đuổi thế nào thì Jisoo cũng đâu có bỏ cô nàng ở lại. Chị y tá đẩy cửa phòng đi vào liền khiến cho Jennie trở nên khẩn trương vì cứ nghĩ người đến là Jisoo, dù cô nàng luôn nặng lời với chị ấy nhưng chị ấy vẫn là người mà cô yêu thương nhất, trông chờ nhất.

- Chào chị.

- Chào em, chị đến kiểm tra sức khỏe cho em.

- Dạ.

Sau vài động tác kiểm tra thì sức khỏe của Jennie phục hồi rất tốt. Chị y tá đưa phần thuốc buổi tối của Jennie cho cô nàng, còn không quên dặn dò cô nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, ít hoạt động nặng.

- Sức khỏe của em phục hồi rất tốt. Em cố gắng nghỉ ngơi thêm, không nên hoạt động mạnh. Em phải nên khuyên bạn của em nghỉ ngơi chứ, sao lại đi lung tung để bị ngất như vậy.

- Chị nói bạn của em sao? Là ai chứ? Cô nàng thật sự không biết việc Jisoo cũng nhập viện như cô nàng. Từ lúc tỉnh dậy thì Jennie đã thấy Jisoo ở bên cạnh chăm sóc cho cô thì làm sao cô nàng biết được. Thậm chí cô nàng vẫn nghĩ là do Jisoo đưa cô về Hàn nên cô nàng mới thêm giận chị ấy.

- Là Kim Jisoo. Chị y tá mở bệnh án trên tay mình ra xem, vì cả hai đều là bệnh nhân của căn phòng này và thuộc phần trách nhiệm của chị ấy nên mọi thông tin đều được ghi rõ trên bệnh án.

- Là Jisoo sao? Chị ấy đâu rồi. Cô nàng trở nên hoảng loạn mà nắm lấy tay của chị y tá, cầu xin chị ấy cho mình biết thêm thông tin.

- Có lẽ vẫn đang ở phòng cấp cứu. Jennie nghe xong liền giật kim tiêm trên tay mình ra mà chạy ra ngoài mặc cho chị y tá liên tục gọi theo. Cô nàng chạy khắp hành lang bệnh viện để tìm Jisoo. Bệnh viện này quá lớn, lại là một bệnh viện mới nên cô nàng không thể nào biết đường đi đến phòng cấp cứu. Cô nàng chứ chạy, chạy đi khắp nơi tìm. Nước mắt đã tuôn trào vì cô nàng lo lắng, vì sợ hãi. Cô nàng cố gắng chạy bằng những bước chân loạn choạng của mình, cố gắng gào thét tên của Jisoo.

- Jisoo àaaa... chị đang ở đâu...

Jennie chạy mãi theo dọc các hành lang của bệnh viện thì cuối cùng cũng nhìn thấy căn phòng đấy. Cô nàng cố gắng chạy thật nhanh về phía ấy thì đồng thời hướng phía đối diện Lisa và Chaeyoung cũng chạy đến. Lisa nhìn thấy Jennie liền đi đến nắm chặt lấy hai bên cánh tay của chị ấy mà tức giận, to tiếng với Jennie.

- Rốt cuộc chị đã làm gì Jisoo, chị muốn hành hạ chị ấy đến bao giờ. Lisa và Chaeyoung đang trên đường về thì nhận được cuộc gọi của bệnh viện báo tin của Jisoo, Lisa là người thân đã làm thủ tục nhập viện cho họ và thậm chí Lisa là một trong những người sáng lập ra bệnh viện này nên mọi thông tin họ đều phải cấp tốc báo cho cô. Cả hai sau khi biết tin liền quay đầu xe trở lại phía bệnh viện và không hiểu vì sao sau khi nhìn thấy Jennie cô lại trở nên tức giận như vậy.

- Chị...chị..

- Lisa mau bỏ chị ấy ra, sẽ làm chị Jennie đau đấy. Chaeyoung vội dùng tay mình cố gắng đẩy Lisa ra xa khỏi chị Jennie. Nhìn đôi mắt đằng đằng sát khí của Lisa, Chaeyoung lo sợ cô sẽ vô tình làm chị ấy bị thương.

- Chị giận chị ấy vì đưa chị về đây sao? Hay giận chị ấy vì muốn li dị với chị? Chị chẳng hiểu gì về Jisoo cả.

- Jisoo cũng bất tỉnh giống như chị thậm chí chị ấy còn bị thương ở đầu thì chị ấy làm sao đưa chị về đây. Nhưng chị lại đỗ lỗi cho Jisoo. Người đưa hai chị về Hàn Quốc là em nè.

- Còn việc Jisoo nói li dị với chị sao? Jisoo luôn miệng bảo là chị ấy sai, là lỗi của chị ấy. Đúng, là lỗi của chị ấy nhưng chị nghĩ chị ấy sẽ sung sướng lắm sao khi phải nói như thế với chị. Chị còn không rỏ Jisoo yêu chị đến nhường nào sao? Chị ấy làm sao chịu nổi cảnh luôn thấy chị bị dày vò chứ.

- Chị nói Jisoo không hiểu chị vậy chị có chắc mình đã hiểu Jisoo chưa. Chị có biết chị ấy cũng đau khổ như thế nào không? Cơ thể chị ấy mệt mỏi đến nhường nào nhưng vẫn luôn miệng nói chị không sao, chị muốn chăm sóc cho Jennie. Thế mà chị thì luôn dằn vặt chị ấy. Chị có biết Jisoo luôn ngồi ngoài cửa đợi chị không? Chị ấy chưa bao giờ bỏ chị ở lại.

- Lisa thôi đi. Chaeyoung đẩy mạnh vào cơ thể của Lisa khi nhìn thấy cô đang nặng lời tức giận với chị Jennie. Chị ấy cũng là nạn nhân của nhưng lùm xùm ngoài kia thôi. Chị ấy cũng là người bị tổn thương mà. Nhưng những lời của Lisa như đánh thẳng vào đầu của Jennie. Chị ấy không thể chịu nổi dụe việc này nữa nên liền ngồi sạp luôn xuống sàn. Miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên của Jisoo. Chaeyoung liền chạy đến bên cạnh chị ấy, cố gắng vuốt ve trấn tĩnh cho chị của mình, đôi mắt sắc lạnh nhìn Lisa.

- Lisa quá đáng rồi đó.

- Quá đáng gì chứ, rõ ràng là như vậy.

- Lisa có thôi đi không hả?

- Chị..chị..chị xin lỗi. Hai đứa đừng cãi nhau.

Cánh cửa mở ra, lần lượt các bác sĩ đều đi ra ngoài, chỉ còn một người ở lại báo cáo tình hình cho họ rõ.

- Tôi đã dặn dò gia đình phải quan tâm bệnh nhân nhiều một chút. Sao lại để bệnh nhân sức lực kiệt quệ như thế này. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Bệnh nhân có thể chuyển về lại phòng bệnh rồi. Xin hãy chú tâm hơn.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi nhất chị sẽ chăm soc thật tốt cho chị ấy. Jennie vội gạt đi nhưng giọt nước mắt của mình rồi liên tục cúi đầu trước bác sĩ.

Jennie vẫn luôn ngồi bệnh cạnh chị Jisoo mà khóc như cái cách mà chị ấy đã từng làm khi người nằm trên giường bệnh là cô nàng. Lisa và Chaeyoung cũng ở lại cùng với hai chị ấy đêm nay. Lisa ngồi ở ghế sofa một hồi lâu liền đứng dậy đi về phía giường bệnh. Cô đặt tay mình lên vai của chị Jennie.

- Em xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với chị.

- Không phải lỗi của em. Chị còn phải nên cảm ơn em. Chị cần phải biết những điều đó.

- Chị mau về giường bệnh của mình nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của chị cũng đâu được tốt.

- Nhưng chị chỉ muốn ở bên cạnh chị ấy.

- Nhưng nếu chị cứ như thế này rồi chị sẽ lại như Jisoo cho mà xem.

- Xin em, để chị ngồi bên cạnh chị ấy thêm một chút.







______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info