ZingTruyen.Com

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

89. Chị biết sai rồi, trở về đi em(JenSoo).

Chuyth

Jisoo cơ thể tiều tụy ngồi trên giường bệnh, đôi mắt cũng đã sưng húp, đầu tóc thì rối bời. Cô cũng không biết rỏ bản thân mình đã ngồi như thế này nhìn Jennie đã trôi qua bao lâu rồi. Mặt trời cứ lần lượt mọc lên rồi lặn xuống như thường ngày nhưng Jennie vẫn kiên trì giận bản thân Jisoo mà không hề muốn tỉnh dậy. Có lẽ đây chính là cách mà em ấy đã chọn để trốn tránh thực tại đau lòng này.

Jennie vì không được ăn uống gì cả nên em ấy cần được truyền dinh dưỡng suốt vào cơ thể. Bịch chất dinh dưỡng cũng đã được truyền cạn cho em nên Jisoo muốn đi gọi bác sĩ đến. Nhưng khoảng khắc cô vừa đứng dậy thì trời đất như quay cuồng trước mắt của Jisoo, mọi thứ đều trở nên choạng vạng. Jisoo cố gắng đứng tại chỗ để giữ cho đầu óc mình bình tĩnh nhưng ánh sáng đã bắt đầu tắt dần rồi chìm hẵn. Cơ thể của Jisoo cũng không cầm cự được nữa mà ngã một cách vô thức xuống sàn gạch. Đầu đạp mạnh xuống sàn nhà đến nổi máu bắt đầu chảy ra từ vết thương va chạm. Jisoo đã quên mất việc bản thân cô cũng cần phải ăn và ngủ thì mới có thể chăm sóc tốt cho Jennie.

Không biết cơ thể của Jisoo đã nằm trên sàn như thế này đã trôi qua được bao lâu. Cơ thể mệt mỏi đã chìm đắm trong cơn mê man. Vết thương không ngừng chảy máu, cơ thể bắt đầu trở nên lạnh toát. Jisoo sẽ chết mất nếu không một ai kịp thời phát hiện ra và cứu lấy chị ấy. Xin hãy đến giúp Jisoo với!

May mắn thay thì chị y tá chịu trách nhiệm phòng bệnh của Jennie đến kiểm tra cho cô nàng. Nhìn Jisoo nằm bất động trên sàn nên cô liền chạy đi gọi người khác đến đưa Jisoo vào cấp cứu. Vết thương không quá nặng như vì do cơ thể suy nhược thêm vào đó mà mất máu quá lâu nên Jisoo cũng hoàn toàn rơi vào hôn mê như cô nàng. Bệnh viện cũng thật khó xử vì không biết giải quyết trường hợp này như thế nào với hai cô gái có quốc tịch xa lạ. Kiểm tra điện thoại của cả hai đều là những thứ ngôn ngữ rất xa lạ với họ. May thay trong điện thoại của Jisoo có duy nhất một dòng số điện thoại thuộc phạm vi lãnh thổ của Ba Lan. Nghe tin dữ nên chị Irene lập tức chạy đến bệnh viện với Jisoo và Jennie. Jisoo cũng đã được chuyển về phòng bệnh nằm cùng với Jennie của cô.

Nhìn hai người mê man trên hai giường bệnh khiến Irene cảm thấy đau lòng vô cùng. Cô chỉ vừa gặp họ khỏe mạnh, hạnh phúc cùng nhau vào những ngày trước kia kia mà. Chuyện gì lại ấp đến với hai họ thế này. Chị ấy thật sự cũng không biết giải quyết tình huống thế này như thế nào nữa. Điện thoại của Jisoo đổ chuông nên Irene liền cầm lên xem và người gọi là Lisa.

- Jisoo à, em quyết định rồi. Sang năm em sẽ cưới Chaeyoung liền, em không đợi được nữa. Còn mấy tháng nữa thôi, chị chia sẻ kinh nghiệm cho em đi.

- Alo?

- Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của chị Jisoo? Lisa nghe giọng không phải Jisoo nên liền khằng lại giọng mình trở nên nghiêm túc.

- Chị là Irene đây.

- À chị Irene, lâu lắm rồi em không gặp chị. Jisoo sang đấy gặp chị à? Lisa nghe là chị Irene nên cũng thoải mái hơn. Cô và chị Jisoo dù gì cũng quen biết nhau từ rất lâu rồi nên Lisa rất rỏ về chuyện tình yêu của Jisoo và chị ấy của những năm về trước.

- Em bình tĩnh nghe chị nói. Chị cũng không biết lí do vì sao nữa nhưng Jisoo và cả Jennie đều đang hôn mê và đều nằm trong bệnh viện. Bệnh viện đã gọi chị tới và bây giờ chị thật sự không biết làm sao nữa.

- Chị nói sao? Hôn mê sao? Cả hai sao? Cơ thể mặt của Lisa bắt đầu biến sắc rồi trở nên nghiêm trọng khi nghe tin dữ. Giọng điệu của cô vô tình lại khiến chị ấy thêm sợ hãi.

- Đúng vậy.

- Thôi được rồi, em sẽ chuẩn bị thủ tục pháp lí, chị giúp em đưa cả hai người họ về Hàn Quốc cho em.

- Đưa về sao? Họ đang hôn mê mà chị làm sao đưa họ về. Irene thật sự không hiểu được những gì mà Lisa đang nói. Rỏ ràng là đang hôn mê mà thì làm sao có thể trở về Hàn Quốc.

- Chị chỉ cần cho em địa chỉ bệnh viện rồi em sẽ tự có cách. Lisa thật sự quá bí hiểm, chị ấy không hiểu được ý của Lisa nhưng cũng không dám hỏi thêm. Bên cạnh đó Lisa cũng chủ động tắt máy trước, Lisa quả thật không ôn nhu như Jisoo- người cô đã từng rất yêu.

Lisa sau khi tắt máy thì cũng liền liên tục gọi cho những người nào đó. Cô làm sao có thể đưa chị ấy về khi bản thân cô vẫn đang ở Hàn Quốc. Nhưng thái độ của Lisa rất khiến người khác hoảng sợ, đôi chân mài cau chặt lại với nhau. Miệng như đang chửi rủa người nghe ở đầu dây bên kia. Chỉ thấy cô ấy quát lên một câu liền vứt điện thoại thật manh xuống bàn, bao nhiêu tập hồ sơ ở bàn đều bị ném xuống đất.

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT. CÁC NGƯỜI PHẢI ĐƯA HAI CHỊ ẤY VỀ HÀN QUỐC NGAY CHO TÔI.

Chaeyoung từ bên ngoài đi vào vừa kịp lúc nhìn thấy tất cả mọi sự phẫn nộ của Lisa. Cô nàng như bị chôn chân tại chỗ và vô cùng sợ hãi con người đang ở trước mặt mình. Thậm chí cô nàng chưa từng nhìn thấy Lisa tức giận đến mức đó trước kia bao giờ.

- Có chuyện gì sao Lisa?

- Chị Jisoo và Jennie gặp chuyện rồi. Không hiểu sao cả hai đều đang hôn mê ở Ba Lan. Lisa nhìn thấy Chaeyoung nên liền hít một hơi thật sâu rồi cố lấy lại bình tĩnh cho mình và ngồi lại xuống ghế nói cho cô nàng nghe.

- Sao chứ? Phải làm sao đây Lisa. Cô nàng nghe tin liền hoảng hốt chạy lại gần phía của Lisa. Nước mắt bắt đầu rơi xuống vì cô nàng sợ, nói đúng hơn là lo lắng cho hai chị ấy.

- Em đừng lo, Lisa sẽ có cách đưa họ về đây. Lisa lấy lại sự ôn nhu của mình dành cho Chaeyoung. Cô nắm lấy bàn tay đang run rẫy của cô nàng mà cố gắng trấn tĩnh em.

- Có được không Lisa? Cố gắng đưa hai chị ấy về nha Lisa.

- Em yên tâm.

Chị Irene ở lại bên cạnh chăm sóc cho Jisoo và Jennie. Cô nàng không cần biết lời Lisa nói có phải là sự thật hay không nhưng ở nơi này Jisoo và Jennie chỉ còn biết trông chờ vào chị ấy mà thôi. Bản thân Irene cũng làm sao có thể bỏ rơi hai đứa em nhỏ của mình. Cô dùng khăn bông thấm vào nước ấm rồi lau mặt cho Jisoo. Ngũ quan xinh đẹp của em ấy vẫn như vậy, vẫn là nét đẹp của Jisoo năm 17 tuổi ấy. Irene nhìn Jisoo lúc này mà đau lòng đến bật khóc, thật tâm chị ấy vẫn còn yêu Jisoo rất nhiều. Cô nàng đặt tay của mình áp vào gương mặt của Jisoo rồi chăm chú ngắm nhìn em. Từ ngày gặp lại Jisoo thì lúc nào bên cạnh em ấy cũng có Jennie kề cạnh nên Irene không được gần gũi với Jisoo như lúc này. Dù lòng đã quyết tâm buông bỏ mối tình dang dở ấy với Jisoo nhưng giờ đây con tim nó vẫn đau liên hồi.

- Các người là ai? Irene vội lau đi nước mắt của mình khi thấy 4 người đàn ông mặc vest đen ập vào.

- Chúng tôi đến để đưa hai cô gái có tên là Kim Jisoo và Kim Jennie ra sân bay. Một người trong số họ trả lời câu hỏi của chị ấy bằng ngôn ngữ của Ba Lan. Vậy rõ ràng cả một người đều là người Amsterdam, và nhìn họ quả thật không có một chút nét châu Á nào.

- Ngay bây giờ. Trong tình trạng này? Chị ấy kịp nhớ lời nói của Lisa nên cũng vô cùng hợp tác.

- Vâng.

Không nói gì thêm cả 4 người đàn ông liền đi đến giường bệnh đẩy chiếc giường bệnh của Jisoo và Jennie đi ra bên ngoài. Chị Irene cũng vội chạy theo, dọc hành lang mọi ánh mắt đều bị thu hút vào họ nhưng không một ai dám đứng ra hỏi hay ngăn cản họ vì đã có hai cảnh sát quốc tế đã đứng sẵn đợi ở sảnh của bệnh viện để giữ an ninh và trật tự. Chiếc giường bệnh của Jisoo và Jennie được đưa vào trong một chiếc xe màu đen và lái đi. Có lẽ là họ đã đưa hai người ấy ra sân bay, cũng không rõ nữa nhưng chị Irene thì đã bị bỏ lại, chị ấy dõi mắt nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dạng. Chị vô cùng lo lắng vì hành tung kì lạ của những người này nhưng điện thoại của Jisoo cũng đã được đưa đi cùng nên chị ấy không còn cách nào để liên lạc với Lisa để mà xác nhận. Xem như Irene đã mất hết liên lạc với Jisoo và Jennie từ đây.

Chiếc xe được lái thẳng đến sân bay nhưng không đi vào cửa chính. Có lẽ Lisa đã thu xếp được mọi thứ, việc hành khách đi lên chuyến bay trong tình trạng không tỉnh táo là chuyện khó có thể xảy ra. Họ cũng không thể để Jisoo và Jennie đi vào máy bay một cách quang minh chính đại được vì sẽ làm hành khách khác hoang mang. Trước khi các hành khách khác lên máy bay thì Jisoo và Jennie đã được chuyển vào trước tại một khoang máy bay riêng và đi cùng là một chị tiếp viên sẵn sàng phục vụ và một bác sĩ riêng sẵn sàng túc trực và cấp cứu kịp thời nếu họ có vấn đề gì xảy ra. May mắn thật khi có chuyến bay về Hàn Quốc luôn trong ngày hôm nay nên mọi thu xếp của Lisa đều trở nên thuận lợi hơn. Về đến Hàn Quốc rồi thì mọi thức sẽ lập tức dễ dàng hơn dưới thế lực của LaLisa. Còn nói về việc làm sao cô có thể cho người đến tận bệnh viện để đón hai chị ấy thì có lẽ Lisa đã liên hệ với lãnh sự quán Hàn Quốc tại Ba Lan. Còn lí do vì sao cô có thể nhờ vã họ thì tôi cũng không rõ nữa.

Thời gian dài đăng đẳng của chuyến bay khiến Lisa và Chaeyoung không tài nào ngủ được, không những thế chị Irene bên kia cũng vì lo lắng mà mất ngủ, không một ai nhớ đến chị mà báo tin cho chị yên tâm. Chuyến bay vừa đáp thì có người của Hắc Hường Nguyệt đến đón họ ngay và lập tức chuyển hai chị ấy đến một bệnh viện quốc tế, nơi mà Manoban gia có góp cổ phần xây dựng. Mọi thông tin của Jisoo và Jennie có tham dự vào chuyến bay vừa rồi cũng được xóa sạch trên hệ thống.

Nghe tin cả hai đều đã về Hàn Quốc thì Lisa và Chaeyoung đều lập tức chạy đến bệnh viên để được ở bên cạnh họ. Hồ sơ bệnh tình của cả hai đều được đưa về cùng. Các bác lần nữa tiến hành thăm khám nhưng sự thật thì cả hai đều không có bệnh gì.

- Hai chị ấy bị làm sao?

- Cả hai đều không có vấn đề về sức khỏe chỉ riêng phó tổng Kim thì có một vết thương sau phần đầu. Cơ thể có dấu hiệu bị suy nhược nhưng nhìn chung thì không có vấn đề gì nguy hiểm.

- Không có vấn đề gì thì tại sao họ không tỉnh lại?

- Vấn đề này thì thật sự chúng tôi cũng không biết nữa.

- Ông trả lời với tôi như thế sao? Ông có tin tôi gỡ cái chức trưởng khoa của ông xuống không? Lisa tức giận quát mắng vị bác sĩ già. Ông ấy là người có kinh nghiệm nhất ở đây, như quả thật cả hai là đang mang bệnh tâm lí.

- Tôi thật sự xin lỗi chủ tịch.

- Lisa bình tĩnh đi. Cảm ơn bác sĩ, bác có thể ra ngoài được rồi. Chaeyoung nhìn thấy bác sĩ lúng túng sợ hãi nên liền nói giúp cho. Ai mà khi đối diện trực tiếp với cơn giận của Lisa mà không trở nên sợ hãi như thế.

- Lisa làm sao thế? Rõ ràng trong bệnh án của hai chị ấy cũng được chẩn đoán như vậy mà.

- Kim Jisoo, chị tĩnh dậy ngay cho em. Vết thương của chị là sao? Ai đã đánh chị, mau ngồi dậy nói cho em nghe. Lisa thật sự rất đau lòng khi cả hai đều trong cơn mê man nhưng lí do cô lại không thể biết được. Cô giận đến mức như đang quát Jisoo vẫn đang nằm bất động ở đó. Chaeyoung ở bên cạnh cũng nắm lấy bàn tay của Jennie mà rơi nước mắt. Cô nàng biết rõ scandal mà hai chị ấy đang mắc phải nhưng lí do gì mà trở nên nông nỗi thế này.

Sau một ngày liên tục truyền nước biển thì Jisoo đã choạng vạn tỉnh lại. Chị ấy lom khom ngồi dậy liền lập tức ôm lấy đầu mình vì cơn đau dấy lên từ vết thương. Lisa và Chaeyoung vẫn luôn ngày đêm ở đây nên liền chạy đến bên giường bệnh của chị ấy.

- Sao hai đứa lại ở đây? Cô còn nhớ rất rõ là cô vẫn còn đang ở Ba Lan kia mà, sao lại gặp Lisa và Chaeyoung thế này.

- Chuyện gì xảy ra vậy Jisoo? Có người ám sát chị sao? Lisa nhìn thấy Jisoo tỉnh dậy nêb liền rất khẩn trương mà dò hỏi tình hình.

- Không.

- Lisa đã đưa chị và chị Jennie về Hàn Quốc đấy. Chaeyoung liền nói sự thật cho Jisoo rõ.

- Về Hàn Quốc rồi sao? Jennieee.. Jennie... cô đưa mắt nhìn sang thì thấy Jennie vẫn nằm im trên giường bệnh. Không biết đã mấy ngày mấy đêm trôi qua rồi nhưng em ấy dường như vẫn còn rất sợ hãi về cuộc sống này. Jisoo rút sợi dây chuyền nước biển cho mình ra rồi chạy đến ngồi bên giường bệnh của Jennie mà nắm lấy bàn tay của cô nàng mà rơi nước mắt. Chị ấy không ngừng tự trách bản thân mình.

- Chị biết chị sai rồi. Chị biết chị sai rồi Jennie à.

- Tha thứ cho chị có được không em?

- Tỉnh dậy đi mà.

- Em tỉnh dậy đánh chị đi có được không?

- Đừng dọa chị bằng cách này, chị sợ lắm Jennie.

- Chị hối hận rồi.

- Chị xin em mà....

- Tha thứ cho chị....

Nhìn vẻ mặt thảm hại của Jisoo thêm vào đó mà nết mặt tiều tụy thấy rõ trên gương mắt khiến Lisa và Chaeyoung rất thương xót. Lisa đi đến bên cạnh ôm lấy Jisoo vào lòng, để chị ấy có thể tựa người vào người của cô.

- Jennie giận chị rồi Lisa à. Vì em ấy rất giận chị nên em ấy mới không muốn tỉnh dậy. Chị phải làm sao đây Lisa? Jisoo được Lisa dỗ dành nên bao nhiêu kiềm nén của Jisoo không thể cố giữ được nữa. Cô ngã gục vào cơ thể của Lisa và khóc thật to, cô hối hận vì những gì cô đã nói với cô nàng ngày hôm đó. Hối hận vì mình đã không biết trân trọng cuộc hôn nhân của mình, hối hận vì đã không nghĩ cho cảm xúc của Jennie.

Jisoo mỗi ngày đều ở bên kệ cạnh tâm sự với Jennie. Mỗi ngày Lisa và Chaeyoung cũng đến thăm Jisoo và chị ấy, mua giúp họ những vật cần thiết. Và mỗi đêm Jisoo cũng đều đặn nằm lấy bàn tay của cô nàng mà khóc một cách rất thảm thương, cô hối hận lắm rồi, sợ hãi lắm rồi, khóc đến nỗi cơ thể mệt nhừ mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày trở về Hàn Quốc thì cuối cùng Jennie cũng đã tỉnh dậy. Jisoo mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô nàng. Khi cô chạy quay về phòng bệnh cùng với bác sĩ thì thấy Jennie đã tự ngồi dậy, tựa lưng mình vào thành giường. Jisoo ôn nhu ngồi xuống bên cạnh cô nàng, vẻ mặt rất hớn hở, tập trung xem từng cử chỉ của bác sĩ đang kiểm tra cho cô nàng.

- Nhìn chung bệnh nhân đã có thể hồi phục rồi. Không có vấn đề gì đáng quan ngại, người nhà nên tẩm bổ cho bệnh nhân nhiều hơn để nhanh bình phục lại như trước.

- Cảm ơn bác sĩ, thành thật cảm ơn bác sĩ. Jisoo vội cúi đầu lia lịa thể hiện sự biết ơn của mình.

- Tại sao là tiếng hàn? Chị đưa em về Hàn Quốc rồi sao?

- Đúng, chúng ta đã về Hàn Quốc. Câu nói của Jisoo vừa dứt lời thì cô nhận ngay một cái tát thật đau vào gương mặt mình. Đau đến mức cô phải lập tức ôm lấy má của mình mà bất ngờ nhìn Jennie đang nổi cơn tức giận dữ. Dường như đây là lần đầu tiên cô nàng đánh cô mà đau đến như vậy.

- Ai cho phép chị đưa tôi về cái nơi quỷ quái này. Tại sao lúc nào chị cũng tự làm theo ý mình vậy Kim Jisoo.

- Chị xin lỗi.











____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com