ZingTruyen.Asia

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

73. Em không sai, là do chúng ta đã sai lầm.

Chuyth

- Là... là trợ lí Park Chaeyoung ạ.

- Em...em là người tìm hiểu hợp đồng ạ. Em xin lỗi.

- Tôi muốn xem hướng giải quyết của mọi người cho vụ việc lần này. Nộp cho tôi một bản kế hoạch sau 2 ngày. Lisa không thể ngờ tới người mang tai họa lần này về cho cô lại là người cô yêu thương nhất. Có giận đến cách mấy thì cô cũng không thể nào nhẫn tâm trách mắng, nặng lời với cô nàng trước bao nhiêu người có mặt ở đây.

- Hai ngày sao chủ tịch? Ai nấy đều hoảng hốt trước lời Lisa vừa nói ra. Họ tuy là toàn những người giỏi mới có thể tồn tại lại ở công ty đến hôm nay nhưng quyết định của Lisa thật sự là quá gấp rút.

- Phải. Tan họp, mọi người về chuẩn bị đi.

Ai đấy đều nghe theo râm rấp mà đứng dậy ra về nhưng với một tâm thế não lòng. Lisa cũng không hơn tâm trạng của họ vì người chịu thiệt hại nhất là cô. Cho dù đã bảo mọi người chuẩn bị phương án nhưng lòng Lisa cũng không thể nào yên tâm hoàn toàn. Cô chỉ thể tin vào bản thân cô còn họ vẫn là một bản dự phòng may rủi.

Tất cả ra về nhưng Lisa thì ở lại, cô đi về căn phòng làm việc mà cô đã rời đi cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ. Bao hồ sơ liên quan đến lần này điều được Lisa mang ra hết mà xem xét lại một lần thật cẩn trọng. Chaeyoung cũng theo Lisa về phòng làm việc, nhìn vẻ mặt căng thẳng với đôi lông mài cau chặt làm Chaeyoung không khỏi xót xa mà mang lòng day dứt. Họa mà cô nàng gây ra lần này thật sự quá to tát nhưng Lisa cũng không lấy một lời trách mắng cô nàng. Giọng Chaeyoung bắt đầu run rẫy khi cố gắng nói chuyện với Lisa bây giờ.

- Li..Lisa, em xin lỗi. Tất cả là do em

-Hhhh..huhhh

- Lisa mắng trách em đi xin đừng im lặng như thế hhh..hh..

- Là do em vô dụng, em xin lỗi..hh..hh

Chaeyoung bỗng nhiên không thể kiềm chế những cảm xúc dâng trào bên trong mình mà khóc sướt mướt trước mặt của Lisa. Cô nàng thật sự cảm thấy quá áy náy vào lúc này, Lisa càng im lặng thì càng khiến cô nàng khó chịu. Tiếng nức nở của cô gái bé nhỏ cũng làm Lisa mủi lòng mà chạy đến dỗ dành em.

- Em sao vậy? Đừng khóc mà, không phải là lỗi của em đâu. Những giọt nước mắt của Chaeyoung luôn luôn là vũ khí sát thương mạnh nhất vào trái tim của Lisa. Cô không thể nào chịu nổi khi nhìn cô nàng cứ ôm ray rứt trong lòng.

- Là do em hết. Chính em đã gây ra thiệt hại này cho Lisa..hhh...hh

- Có phải Lisa khó xử lắm đúng không. Hay Lisa đuổi việc em đi để đúng với nguyên tắc của Lisa trước giờ..hh..

- Xin đừng thiên vị em..hh..em sai nên em chấp nhận bị sa thải mà.. Cứ đuổi em làm gương cảnh cáo cho nhân viên đi Lisa..hh..hh

Lisa nhìn cô nàng run rẫy đôi vai gầy rồi liên tục thút thít mà không khỏi xót xa. Cô ôm ngay Chaeyoung vào lòng mà dịu dàng dỗ dành cô nàng đến khi tiếng khóc thưa dần. Là do một mình cô nàng suy diễn hết cho lỗi mà cô nàng vừa gây ra, phải chăng là đã quá nhạy cảm chứ về phần bản thân Lisa chẳng có khó xử tí nào như lời của Chaeyoung vừa nói. Cô không hề quan tâm đến chuyện nhân viên sẽ nghĩ gì sau vụ việc lần này.

- Cũng là lỗi của Lisa mà, Lisa không kí duyệt hợp đồng thì chuyện này đâu thể xảy ra.

- Nếu như lời em nói thì có phải chủ tịch đây cũng nên đuổi việc LaLisa lầm lỗi này không?.

Một cái nhướng mày nhẹ nhàng như trêu ghẹo nhưng đã xua tan không ít không khí nặng nề lúc này. Vụ việc lần này cũng là lỗi của Lisa khi đã quá sai xót. Hợp đồng lần này đến với công ty khi cô vẫn còn ở lại Jeju, mọi hoạt động của tập đoàn đều do Chaeyoung và Jiyeon hỗ trợ nhau mà quản lí. Chaeyoung vì nhất thời tin vào lợi nhuận được sắp đặt sẵn đó mà đã nhận nó mang về công ty. Lisa cũng quá sơ xuất khi đã liền kí duyệt sau khi biết tin Chaeyoung đã kiểm chứng qua.

Chẳng phải do Chaeyoung bất tài mà là cô nàng quá ngây thơ. Cô nàng đâu thể ngờ rằng đây chính là cái bẫy mà người ta bầy ra để muốn hãm hại họ. Chaeyoung có tìm hiểu kỉ nguồn gốc rỏ ràng nhưng mọi thứ chỉ là cái vỏ bọc che giấu bên ngoài. Vì quá muốn giúp đỡ Lisa mà bây giờ lại trở thành tai họa.

- Thật ra lỗi không phải là do em đâu. Mà vụ việc lầm này chính là cái bẫy đặt ra nhầm nhắm vào Lisa.. Em còn nhớ hôm Lisa bị bắn và chị Jisoo bị mất tích không? Chính hắn, hắn là người đứng sau lần này. Bọn chúng không đơn giản bỏ qua như thế đâu.

Đương nhiên nguyên nhân và kẻ đứng sau phải được nhanh chóng tìm ra. Lisa biết rỏ điều đó nên càng không muốn cô gái nhỏ của mình ôm ray rứt. Cô cũng không giấu giếm gì mà thẳng thừng nói ra hết. Một chất giọng như đang san sẻ, một chút an ủi và có một chút bất lực ở trong đấy. Biết là cái bẫy nên cô càng thêm đau đầu vì tìm hướng giải, họ không thể thua trí kẻ thù càng không được phép để chúng đắc ý.

- T..h.ậ..t.. thật sao Lisa? Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ lại hãm hại Lisa sao?? Chaeyoung bất đầu run sợ khi nghe đến mối thù không hồi kết của thế giới ngầm đáng sợ. Cái cô nàng sợ là sự an nguy, sự sống còn của Lisa. Có phải chết đi thì Chaeyoung cũng chẳng muốn lập lại cảnh tượng hãi hùng ấy. Hình ảnh Lisa cả người nhuộm máu tươi, viên đạn lạnh lẽo xuyên vào lòng ngực, gương mặt trắng bệt như mất đi mạch máu chạy vào nhà.

- Chaeyoung ngốc, đừng khóc mà. Lisa của em không phải là người dễ bị ức hiếp đâu. Ánh mắt của cô nàng chỉ vừa đỏ lên mà ngấn lệ là Lisa liền ôm chầm vào lòng. Cô phải dỗ ngay để trấn an cô nàng mít ướt.

- Em không muốn Lisa xảy ra chuyện. Chúng ta có cách nào giải quyết không? Lisa đã từng hứa với em sẽ rời xa thế lực đen đấy, Lisa còn nhớ không?

- Lisa nhớ. Em thấy đó, đây không phải là cuộc chiến thế lực mà là thương trường. Vì vậy em phải thật yên tâm, thật bình tĩnh để cùng Lisa vượt qua lần này. Có được không?

- Dạ. Em sẽ luôn bên cạnh Lisa.

- Thế đấy mà vừa lúc nãy có một người gây ra chuyện xong rồi đòi nghỉ việc.

Chaeyoung ngay lập tức đẩy Lisa ra để thoát khỏi cái ôm đấy. Giờ phút căng thẳng hay sâu lắng thì Lisa luôn trêu cô nàng như thế, phá hết không khí đau thương. Tại sao hình ảnh Lisa trong công việc và Lisa khi ở bên cạnh cô nàng quá khác nhau như thế chứ?

- Lisa trêu em.


- Không trêu, không trêu. Nhưng Chaeyoung này, việc lần này chúng ta đừng nói cho chị Jisoo biết nha. Chị ấy phải chăm sóc cho Jennie, Jisoo cũng không thể về giúp chúng được nên tốt hơn hết đừng làm chị ấy thêm lo lắng. Lisa thật ra vẫn là một người ấm áp, rỏ ràng là " trong nóng, ngoài lạnh" không những thế mà còn lại là một người suy nghĩ rất thấu đáo.

- Em hiểu rồi.

Cả hai ở lại làm việc cho tới tận tối muộn mới trở về nhà. Về đến nhà lại lao ngay vào công việc chỉ kịp ăn tạm vài chiếc bánh sandwich. Lisa thì làm việc trên bàn còn Chaeyoung là ngay bên trên chiếc giường của cả hai. Mặt trời đã bắt đầu ửng sáng mà cả Lisa lẫn Chaeyoung vẫn còn chưa hề chợp mắt. Nhìn cô nàng ngáp dài ngáp ngắn mà Lisa xót xa vô cùng, ngược lại Chaeyoung cũng vô cùng thương cho cảnh làm việc thâu đêm suốt sáng của Lisa nên đâu thể đi ngủ.

Sáng tinh mơ hai cô gái này lại cùng nhau vội vả đến công ty trong tình trạng mất ngủ. Nhưng trách nhiệm vẫn còn đè nặng trên vai nên họ làm sao có thể nhàng nhã được đây. Biết bao dự án được đề ra để khắc phục vụ việc lần này đều được gửi đến phòng cho Lisa. Mọi thứ dần làm cho tâm trạng của cô trở nên tệ hại. Đôi chân mày chau lại trông vô cùng đáng sợ đan xen một sự quyền lực, khó gần khó tả.

Chuyện một tập đoàn lớn như Manoban gia mà phải bán ra sản phẩm với giá thành thấp là không thể. Nó không khác gì chịu thua đối thủ mà lại vừa chính tay mình giảm đi sự uy nghiêm của công ty trên đường đua kinh tế. Ai ai cũng biết Manoban lớn mạnh thế nào, đẳng cấp thế nào nên mọi quyết định của cô phải rất thận trọng. Lisa vẫn cố chấp không bán vội kho hàng để thu hồi vốn như bao đề xuất của nhân viên. Vì đó là cả sự nghiệp của cô, cô không muốn hủy hoại đi sự thượng lưu mà cả gia tộc nhà cô đã cố gắng gầy dựng trong bao năm qua. Nhưng con số thất thoát quá lớn nó sẽ dẫn đến sự lao đao sắp tới mà tập đoàn sẽ phải gánh chịu.

- Vâng tôi hiểu nhưng anh cố gắng giúp tôi thêm vài ngày nữa thôi. Công của anh tôi nhất định đền đáp.

- Chủ tịch à, không phải là em không muốn giúp chủ tịch nhưng kho hàng này quá lớn, em không thể giữ nó lâu ở cảng được. Nếu không nhanh chóng xuất đi hay thu hồi về thì theo quy định chúng em buộc phải tiêu hủy nó.

Anh quản lí xuất nhập cảnh ở cảng thật sự rất khó xử, anh chàng buộc phải làm theo quy định của chính phủ nhưng danh tiếng của Lisa cũng không phải dạng tầm thường. Bao đời qua tập đoàn đều làm việc với họ, danh tiếng không ít, thế lực cũng không kém nên rất sợ phải đắt tội. Lisa cũng chưa bao giờ phải xuống nước năn nỉ người khác như thế này, cô nàng đang cố kéo dài thời gian ra để mà tìm cách. Còn việc chuyến hàng lần này không xuất được cô đã dùng tiền tài và thế lực của mình mà che mắt cánh báo chí. Vì vậy tập đoàn tạm thời không phải giải quyết lùm xùm khi liên tục bị kêu tên trên mặt báo. Nhưng chuyện kho hàng bị trả về công ty chắc chắn sẽ là một tin chấn động cho giới kinh doang, nhưng mà Lisa cũng không thể nào âm thầm chấp nhận tiêu hủy nó. Thật sự cô phải chịu thua bọn chúng sao?

Từng nhóm nhân viên lần lượt ra về, ánh đèn phố thị lần lượt được bật lên, Seoul đã bắt đầu chìm vào bóng tối. Cái sự lấp lánh, huy hoàng giữa thành phố xa hoa dần hiện ra, nó thât sự là vô cùng đẹp nhưng ở đâu đó vẫn còn hai con người đang quay cuồng trong sự bế tắc. Ánh đèn đẹp đẽ của tập đoàn cũng được thắp lên để mà góp phần trong sự lung lung sắc màu. Một tập đoàn hùng mạnh, sừng sững đứng giữa một thành phố phát triển bậc nhất nhưng chẳng ai biết bên trong nó đang có giông bão.

Đêm nay Lisa không về, ánh đèn điện của phòng trên cùng vẫn được thắp sáng. Chaeyoung trên tay cầm ly cà phê nóng vừa pha mang vào cho Lisa. Cô nàng đẩy cửa đi vào mà cô cũng không hề hay biết. Một hình ảnh Lisa chống tay lên bàn mà gục mặt xoa đầu, có vẻ như cô đã rất mệt mỏi. Cảm giác bây giờ trong lòng cô nàng là rất khó tả, vừa đau nhói vừa thương vô cùng. Nhưng ngay sau khi phát hiện Chaeyoung đã nhìn thấy khoảnh khắc đó, Lisa liền vươn vai lấy lại sắc thái của mình. Cô như đang che giấu tâm trạng thật của mình, nói đúng hơn là sợ mình sẽ khiến cho cô nàng phải lo lắng.

- Em vào từ khi nào thế? Lisa thật sự quan tâm cảm xúc bây giờ của cô nàng, cô đang cố gắng xé tan không khí im lặng này.

- Vừa vào thôi, Lisa mệt mỏi lắm rồi đúng không? Giọng cô nàng nghe sao mà buồn rười rượi, ánh mắt còn là cố tình muốn nhìn thẳng vào mặt của Lisa. Rỏ ràng cô không làm gì sai nhưng sao lại rất muốn tránh đi ánh nhìn ấy, cứ như là vừa bị bắt tại trận một lỗi lầm của mình vừa gây ra.

Nhưng rồi cô đã thõa lòng mình mà thở dài, nó giống như vừa bỏ đi sự gượng ép. Lisa kéo tay Chaeyoung lại rồi để cô nàng ngồi vào lòng mình. Gắt gao ôm trọn cô nàng như sợ sẽ đi mất.

- Lisa chỉ muốn ôm em như thế này. Lisa thật sự đã mệt mỏi rồi. Giọng nói thỏ thẻ như đã sức cùng lực kiệt. Chưa bao giờ Chaeyoung nhìn thấy Lisa đầu hàng trước một vấn đề gì. Vậy nên nhìn Lisa trong tình cảnh thế này làm cô nàng vô cùng đau lòng. Kế hoạch hãm hại lần này nó không đơn giản như những lần ám hại cô của những kẻ khác. Tên này quá xảo nguyệt khi tận dụng đúng lúc cô sơ hở nhất, thêm việc Jennie chẳng thể trở về giúp cô quảng bá. Bao lùm xùm tình cảm đã đủ làm cho cô nàng Jennie mệt mỏi thêm vào đấy chính cô nàng cũng vừa bị kẻ xấu hãm hại mà thuệt thân thì Lisa làm sao dám ngỏ lời giúp đỡ.

Ngồi trên đùi Lisa mà lòng cô nàng không ngừng run rẫy, không phải vì lo sợ điều gì mà là bên trong quá nhiều cảm xúc. Cảm xúc bây giờ cứ đảo lộn cả lên không thể nào phân biệt rõ được. Cô nàng thương Lisa quá, rất nhiều cảm xúc hình thành và có cả đau xót trước hình ảnh một Lisa yếu đuối của bây giờ. Nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của cô mà Chaeyoung rưng rưng ngấn nước mắt. Nhẹ nhàng cô nàng áp tay mình mà nâng niu gương mặt mệt mỏi của Lisa. Ánh mắt sâu lắng vẫn dành cho nhau,có Chaeyoung bên cạnh bây giờ là điều an ủi duy nhất của Lisa. Cô dần dần ngã đầu mình mà nép vào lồng ngực ấm áp của Chaeyoung như đang tìm chỗ dựa. Mạnh mẽ đến đâu thì cô gái này cũng phải có lúc yếu lòng như thế.

- Em yên tâm nhé Chaeyoung! Nhất định chúng ta sẽ vượt qua được mà, Lisa tin ông trời sẽ không dồn mình vào đường cùng. Người an ủi bây giờ cứ ngỡ sẽ là cô nàng nhưng không, dẫu có yếu lòng đến mấy thì Lisa vẫn luôn muốn trấn an cô nàng bằng niềm tin lạc quan của mình.

- Dạ, em sẽ luôn bên cạnh Lisa dẫu sẽ ra sao.

- Lisa chỉ cần như thế. Có em bên cạnh Lisa sẽ làm được mà.

Một chút nhẹ nhàng, tình cảm lại có thêm động lực cho hai bạn cùng vượt qua. Cả hai ở lại tập đoàn làm việc cả đêm, thay phiên nhau tìm mọi cách giải quyết. Chỉ cần có thể xuất hàng bán ra, thị trường nào có thể tiêu thụ giúp cô lúc này đây mà không ảnh hưởng tới thương hiệu bao lâu nay của tập đoàn. Lisa nói đúng, chỉ cần giữ hi vọng ông trời sẽ không phụ lòng người.

Thời gian bây giờ trôi qua thật nhanh, mới đấy mà đã gần 4h sáng rồi. Chaeyoung ưỡng vai mình để xua đi mệt mỏi, những khớp xương cứng chừ đấy cũng thay nhau tạo ra tiếng động. Cô nàng xoay sang thì nhìn thấy Lisa đã gục trên bàn từ lúc nào rồi. Áp lực lần này thật sự quá lớn cho một người chèo lái cả tập đoàn to lớn này, nó đủ sức gây khó khăn cho Lisa . Chaeyoung chậm rãi đi đến gần Lisa một cách nhẹ nhàng, cô nàng trân trọng giấc ngủ của Lisa bây giờ hơn ai hết. Nếu không vì quá kiệt sức thì Lisa ương bướng của cô nàng sẽ chẳng bao giờ chịu chợp mắt khi sự việc chưa hoàn thành. Một giấc ngủ vội vả bây giờ cũng là một điều trân quý. Chiếc khoác vest phía sau ghế được Chaeyoung kéo ra phủ ấm cho Lisa. Nhiệt độ điều hòa cũng được giảm xuống, cô nàng trở lại bàn làm việc của mình mà tiếp tục công việc.

Trong lòng nhiều lo âu thì giấc ngủ sau thể yên ổn, chỉ chợp mặt một lát là Lisa đã giật mình thức giấc. Nhìn chiếc áo đang khoác trên vai thì Lisa có thể biết ngay ai đã làm điều này cho cô. Nhìn cô gái nhỏ ngắn của cô mọi ngày đang miệt mài với những sấp hồ sơ chất cao hơn đầu mà thương lắm. Bóng lưng nhỏ bé dưới ánh đèn miệt mài làm việc.

- Chúng ta về thôi Chaeyoung.

- A! Lisa thức rồi à. Cô nàng nghe thấy giọng nói của Lisa liền quay sang.

- Umm, chúng ta về thôi.

- Nhưng..nhưng... Điều Chaeyoung do dự ở đây là còn rất nhiều hồ sơ còn dang dở, thậm chí cô nàng còn chưa kịp duyệt qua.

- Chứ em định để Lisa đến công ty 2 ngày chỉ trong 1 bộ quần áo sao? Họ còn chưa trở về nhà nên đương nhiên bộ quần áo trên người là bộ đồ đã mặc từ hôm qua. Nhưng đó chỉ là lí do để Lisa nói ra chứ điều ấy không thật sự quan trọng. Bao cố gắng của cô lại không muốn ai phải nhìn thấy. Cũng nhưng chuyện cô ở lại làm việc cả đêm cũng không muốn cho nhân viên biết qua.

Về đến nhà chỉ kịp ngã lưng vài phút thì Lisa lại phải vội vàng vệ sinh cá nhân để mà trở lại với công ty. Còn cô nàng Chaeyoung lưng vừa chạm giường đã có thể ngủ ngay. Lisa cũng không nở gọi cô nàng dậy nên âm thầm đi một mình. Giữa Lisa và Chaeyoung như đã hình thành một cái chốt an toàn. Lisa vừa chỉ định rời đi khỏi là Chaeyoung liền bừng thức giấc. Hai mắt to tròn nhìn kỉ con người kia đang rón rén định bỏ trốn khỏi mình.

- Lisa không được bỏ em ở lại.

- Ơ..ơ.. không phải. Chỉ là em ngủ nên.. nên Lisa không gọi em dậy.

- Em sẽ cùng Lisa đến công ty nên sau này Lisa không được bỏ em lại. Chẳng phải Lisa nói chúng ta sẽ cùng vượt qua sao?

- Được, vậy chúng ta sẽ cùng đi làm. Sau này mọi chuyện ổn thỏa Lisa nhất định sẽ cho em nghỉ ngơi thật nhiều để bù lại những ngày này. Ánh mắt của Chaeyoung quá chân thành nên Lisa cũng không nở từ chối thành ý của cô nàng.

- Tới lúc đấy em phải nghĩ cả một tuần cho đã.

- Đừng nói là một tuần, cả tháng cũng được nữa.

Sáng ra đã có một chút niềm vui nhỏ nhỏ, vài câu trêu đùa nhau làm không khí tươi vui hẳn. Mong ngày hôm nay sẽ là ngày tươi sáng và gặp nhiều may mắn. Lisa dù uể oải nhưng vẫn là người đích thân đưa Chaeyoung đến tập đoàn. Còn tự tay mở cửa cho cô nàng như thường ngày, nụ cười còn nở nhẹ rồi môi. Công ty vẫn tất bật nhộn nhịp như mọi khi, người ra kẻ vào nhộn nhịp. Cảnh tượng thật sự quá quen thuộc, nó chẳng khác gì với những ngày yên ổn trước kia.

- Chủ tịch, sao điện thoại cậu không liên lạc được? Có chuyện không hay rồi. Jiyeon vừa thấy Lisa liền hớt hãi chạy ra, cô từ sáng sớm đến bây giờ không liên lạc với Lisa được nên nóng lòng không yên mà ra tận đại sảnh để chờ.

- Có chuyện gì sao?

- Có chuyện rồi, ở cảng biển đột nhiên có thanh tra cấp trên về kiểm tra. Bên họ liên lạc cho cậu mãi chẳng được, họ nói chẳng thể bao che giúp cậu được nữa. Chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa thôi là cảng biển sẽ mở. Chúng ta buộc xuất kho hàng. Bây giờ phải giải quyết sao đây? Chúng ta biết phải xuất đi đâu?

Tại sao mọi việc không như Lisa mong đợi chứ? Tại sao vẫn cố ép cô vào con đường cùng? Lisa sau khi nghe tin dữ liền nhanh chân về phòng làm việc của mình để tìm cách giải quyết. Cô cố gắng thương lượng với họ như chẳng thể nào được nữa rồi. Không có kế hoạch B nào giúp được cho cô lúc này cả. Họ dù có muốn thì vẫn là cấp dưới, vẫn phải sợ mất đi công việc hiện tại của mình nên đành phải hi sinh Lisa.

- Không được đâu chủ tịch? Bên chúng tôi bây giờ buộc phải xuất hàng, dù muốn cũng chẳng còn cách nào giúp ngài. Chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi, chủ tịch mau tìm cách.

- Tôi hiểu rồi. Nói là hiểu rồi nhưng sắc mặt vô cùng tồi tệ, lòng cũng nặng trĩu. Chẳng lẽ cô buộc phải mất trắng số hàng lần này sao? Con số thất thoát nó quả thật không hề nhỏ? Kho hàng của cô chẳng lẽ phải lênh đênh giữa biển mà không nơi cập bến.

-" xuất?"

-" phải xuất đi đâu đây?"

-" phải làm thế nào đây?"

........







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia