ZingTruyen.Asia

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

69. Tôi không chịu đựng cảnh tượng này nữa.

Chuyth

Cả hai mặc kệ đứa em tội nghiệp kia đang đi mua thức ăn cho mình. Bởi vì lúc này, trong đầu và cả ánh mắt của Jisoo chỉ dành cho mỗi Jennie.

- Nhìn sắc mặt chị có vẻ mệt mỏi quá Jisoo? Chị lo cho em lắm đúng không? Jennie thể hiện rỏ nét buồn lên trên gương mặt của mình. Nhìn Jisoo của cô bây giờ trông thật sự rất tiều tụy đến đáng thương.

- Chị đã rất sợ khi nghĩ đến chuyện sẽ mất em. Nét mặt của Jisoo của hiện tại vẫn còn đôi chút nét buồn phản phất. Cô thật sự đã rất sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Nó luôn làm cho sống mũi của cô cảm thấy cay xè.

- Chị lại đây nằm xuống với em đi. Từ ngày bước lên chiếc xe đó để đến nơi cô nàng vốn không nên đến thì cho đến bây giờ đã là một tuần rồi. Cũng đồng nghĩa một tuần nay cô không hề được gần gũi ở bên cạnh Jisoo. Cô nàng cũng rất nhớ hơi thở nóng ấm của chị rồi. Cũng rất muốn Jisoo của cô phải được nghỉ ngơi.

- Không được đâu Jennie. Chị sợ sẽ động trúng em và làm em đau đấy. Chỉ cần người đấy là Jennie thì điều gì cũng có thể khiến cho cô phải lo lắng và sợ hãi. Jennie của cô đã bầm dập như thế rồi, cô sao còn nỡ giành giường với em ấy.

- Chiếc giường to mà. Nằm xuống bên cạnh em đi, em nhớ chị quá. Anh hùng muôn đời không qua nổi ải mỹ nhân, người ta đã nói thế thì Kim Jisoo thiếu nghị lực chỉ còn biết vâng lời. Nhìn lại thì chiếc giường cũng to hơn loại thường một chút vì đương nhiên Jennie là đang ở trong một căn phòng tốt nhất của bệnh viện.

Jisoo nhẹ nhàng tung chiếc chăn ra để cô chui vào bên trong mà nằm cùng với Jennie. Jisoo nằm sát ra ngoài mép giường vì sợ mình sẽ chiếm mất tiện nghi của cô nàng, cũng tránh động trúng phải vết thương của Jennie. Cô nàng ngã nhẹ đầu mình vào vòng tay của Jisoo dù cho có một cơn nhói lên từ vết thương khiến Jennie phải nhăn mặt. Jisoo dịu dàng đặt nhẹ tay mình lên eo thon của cô nàng một cách nhẹ nhàng nhất. Cả hai trò chuyện với nhau một chút thì cùng ôm nhau mà ngủ.

Vài phút sau đó thì Lisa về tới, bởi vì cô cho bọn đàn em về Seoul hết cả rồi nên mới khổ thân vậy đây. Chân mình cũng thương tích, tàn tật vậy mà còn bị hai người chị "thân thiết" đày cho. Về tới phòng thì lần nữa ngậm ngùi vì phải ăn một quả "ghen ăn tức ở". Hai người kia nhìn kiểu nào cũng có thể nhìn thấy họ đang rất hạnh phúc. Lisa muốn về nhà, muốn về với Chaeyoung bé bỏng của cô.


Lisa chán nản ngồi xuống chiếc ghế sofa dành cho mình. Cô muốn gọi cho Chaeyoung để thỏa nổi nhớ nhưng giờ này cô nàng là đang ở công ty làm việc thay cho cô. Vốn là chủ tịch gương mẫu nên cô không muốn làm phiền cô nàng với lại nhân viên của cô không được phép làm việc riêng trong giờ hành chính.

-" Haizzz thật chán mà.."
-" Nhưng mình là chủ tịch mà, ai được phép bắt lỗi mình.."
-" Nói chuyện một chút chắc không phiền đâu".

Và thế là Lisa quyết định gọi điện thoại cho Chaeyoung. Cô gái của Lisa cũng đang rất chán nản, ngáp ngắn thở dài trong phòng chủ tịch. Chaeyoung cũng rất muốn gọi cho Lisa nhưng lại sợ cô sẽ la trách vì còn đang trong giờ làm. Khó tính làm chi để trớ trêu thế này.

- Hello bé yêu. Lisa vừa nhìn thấy Chaeyoung bắt máy là vui vẻ lại ngay, sắc mặt hí hửng hẵn.

- Gì đây, vừa làm gì có lỗi với em à. Chaeyoung mà muốn trêu thái độ tươi tắn vui vẻ đó của cô mà thôi. Đúng thật ngay lập tức liền biến sắc mặt của Lisa trở nên bí xị.

- Người ta đang tủi thân đây này. Dù rất ít khi Lisa nhõng nhẽo với Chaeyoung nhưng mỗi lần cô làm cái trò đấy điều rất đáng yêu. Giống như lúc này vậy đây, trông Lisa như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy.

- Sao vậy nói em nghe được không?

- Chị Jennie tỉnh lại rồi còn Jisoo thì cứ quấn quýt bên chị ấy.

- Chị Jennie tỉnh lại là điều đáng mừng mà. Chị Jisoo yêu chị ấy như vậy chắc chắn phải mừng rồi. Chaeyoung nghe được tin chị Jennie đã tỉnh lại thì đã rất mừng trong lòng. Người yêu quấn quýt bên nhau cũng chẳng có gì làm lạ. Chẳng phải Lisa ngày thường cũng cứ lẫn quẳng mãi không buông bên cạnh cô đó sao.

- Điều đáng nói là họ cứ thân mật làm người ta nhớ em quá này.

- Lisa ráng thêm vài ngày nữa nha. Khi nào chị Jennie khỏe hơn một chút thì về với em. Em cũng rất nhớ Lisa. Câu nói của Lisa làm cho Chaeyoung liền có thể mĩm cười tươi tắn vì hạnh phúc. Cô muốn gọi Lisa về với mình ngay để cưng chiều nhưng lại nghĩ đến sức khỏe của chị Jennie nên lại thôi. Có Lisa bên cạnh sẽ đỡ khó khăn cho Jisoo hơn.

- Em hôm nay thế nào? Ăn có được nhiều không? Hôm nay có gì vui không? Nghĩ có chút tủi thân thật nhưng Lisa đúng thật nên ở lại đây. Vét thương ở chân của cô còn chưa hoàn toàn bình phục lại nữa.

- Em hôm nay rất ngoan ngoãn nha. Làm đúng như những căn dặn của Lisa, ăn cơm đúng bữa, ngủ đủ giấc,không thức khuya, không làm việc quá sức. Chỉ mỗi chuyện nhớ Lisa quá thôi.


Một phát đi thẳng vào tim của người nghe. Lisa vui vẻ hơn lúc gọi cho Chaeyoung rất nhiều, cũng rất hài lòng cô bé người yêu của mình. Họ cũng nhanh chóng ngắt máy ngay sau đó để trở lại công việc riêng của nhau. Lisa vẫn còn giữ nguyên nụ cười vui vẻ trên môi mình cho đến khi bắt gặp hai ánh mắt đang châm châm nhìn về hướng của cô.

- Gì hả? Là gì nhìn em dữ vậy? Rỏ ràng bây giờ là cả Jisoo và Jennie đều đang nhìn vào Lisa làm cô cảm thấy có chút bối rối.

- Mày nói chuyện to tiếng thế mà bảo không nhìn. Yêu đương mặn nồng quá nha 😂😂. Jisoo nói trúng điểm yếu của Lisa rồi nên làm cô bối rồi lại càng bối rối hơn.

- Gì chứ em làm gì có to tiếng. Cô biết là Jennie đang dưỡng thương nên rỏ ràng lúc nói chuyện với Chaeyoung đã rất nhỏ nhẹ và giữ im lặng.

- Thôi đừng chọc Lisa nữa mà Jisoo. Là chị tự tỉnh giấc thôi chứ không phải do em làm ồn đâu. Jennie yếu ớt còn phải ráng thều thào vài câu cứu vãn cho Lisa trước lão công khó ưa của mình. Nói cái kiểu của Jisoo thì Lisa sẽ tự trách mình mất thôi.

- Đúng là Jisoo chết tiệt. Mau ngồi dậy ăn đi kìa, để đứa em tội nghiệp này lê thân đi mua cho rồi lăn ra ngủ như thế.

- Chỉ mệt một chút nên ngủ quên mà cũng lắm lời. May mà mày là lão công đấy chứ là mỹ thụ thì ai chịu đời nổi. Jisoo bị càu nhàu nên không chịu thua mà lắm lời thêm với cô. Hôm nay Jisoo quyết ăn thua đủ với Lisa phen này.

- Em là một lão công rất tốt đấy. Không tin chị có thể đi hỏi Chaeyoung.

- Mà này, mỹ thụ có lắm lời thì sao hả Kim Jisoo?. Có lắm lời thì cũng vì muốn tốt cho mấy người. Jennie nằm nghĩ trên giường nghe câu nói của Jisoo cũng phải trỗi dậy mà dành lại công bằng cho cánh tiểu thụ như cô.

- Chị đâu có nói em đâu Jennie. Em có lắm lời đến đâu thì chị cũng chịu nổi, cũng yêu em. Jisoo sợ cô nàng giạn nên liền buông lời nịnh nọt với cô nàng. Làm Lisa bên cạnh phải liếc ngang chán chường nhưng bên trong lòng thì rất hả hê. Cô thầm cười cái nét mặt thảm hại bây giờ của Jisoo mà. Nhìn chị ấy thật mất khí thế.

- Haizzz thật vô sỉ đấy Jisoo.

_______________

Vài ngày sau Jennie đã nhất quyết đòi một hai Jisoo cho mình về nhà dù vết thương còn chưa lành hẵn. Cô nàng không muốn nằm viện nữa, cô nàng không thể chịu nổi mùi sát trùng của bệnh viện được nữa. Jisoo thì không muốn cho cô nàng xuất viện sớm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng cô không thể nào cưỡng nổi lời nài nỉ của Jennie. Nếu Jennie xuất viện thì Lisa đã có thể trở về Seoul được rồi. Cô cũng phải nên nhanh chóng trở về để điều hành công ty, mặc cho có người thay cho cô nhưng đích thân chủ tịch lãnh đạo vẫn hơn.

- Bác sĩ em ấy có thể xuất viện lúc này không? Jisoo chịu thua bao lời mật ngọt của Jennie rồi nên phải đích thân hỏi bác sĩ kỉ càng khi đến kiểm tra sức khỏe cho Jennie để yên tâm. Cô vẫn còn cảm thấy lo lắng vì vết thương của Jennie rất nhiều.

- Vết thương vẫn chưa lành hẵn đâu, ở lại theo dõi vẫn hơn.

- Nhưng bác sĩ ơi, tôi thấy trong người ổn hơn rồi, tôi có thể về nhà tự dưỡng thương không ạ?. Jennie liền nói chen vào khi nhìn thấy sắc mặt của Jisoo thay đổi. Cô phải nói ngay vào trước khi Jisoo đưa ra quyết định. Chuyện gì chứ liên quan đến sức khỏe của cô nàng thì Jisoo đã quyết thì có trời cũng khó có thể làm cho cô thay đổi.

- Nhưng..

- Tôi vẫn sẽ nghĩ ngơi đầy đủ, theo dõi vết thương. Bác sĩ cho tôi xuất viện đi có được không? Nói cho cùng bác sĩ cũng là một nam nhân phàm trần làm sao có thể cưỡng lại nét đáng yêu của một thần tiên hạ thế. Cũng không phải tắt trách gì nhưng Jennie nếu theo dõi kỉ lưỡng vết thương thì vẫn có thể tự tịnh dưỡng tại nhà.

- Cũng được nhưng phải thường xuyên thăm khám vết thương.

Bác sĩ sau khi làm xong nhiệm vụ của mình thì đã ra ngoài. Nhìn cô nàng vui ra mặt nên Jisoo đành phải đồng ý làm giấy xuất viện giúp cho Jennie.

- Mà này Jennie, em đang bị thương nên không thể tự do đi lại trên máy bay về Seoul được. Chị càng không cho phép em ngồi xe đường xa về nhà. Thôi chúng ta về lại căn nhà ở Jeju nha, khi nào em khỏe hơn thì chúng ta về nhà sau nhé.

- Cũng được, em cũng rất muốn về đấy. Jennie đồng ý ngay vì căn nhà đó thật sự cũng rất ấm cúng, lại có nhiều kỉ niệm bên nhau nữa. Dưỡng thương ở một nơi yên tĩnh và thanh bình thì còn gì hợp lí hơn.

- Nếu chị Jennie xuất viện rồi thì em về Seoul trước nha. Còn nhiều việc cần em phải trở về để giải quyết. Lisa cũng có mặt trong câu chuyện hôm nay. Jennie khỏe hơn rồi thì cũng không còn nhiều khó khăn cho Jisoo nữa, đã đến lúc cô phải trở về.

- À em về đi Lisa. Chaeyoung sẽ rất trông xem đấy, cảm ơn em đã giúp hai chị những ngày vừa rồi. Jennie nghe thế nên liền ủng hộ cho Lisa. Cô em này thật sự đã giúp đỡ cho cô rất nhiều trong thời gian vừa rồi. Từ việc giải thoát khỏi bọn xấu cho đến những ngày bị thương tích vừa qua. Vì sự ương bướng của cô mà Lisa đã cũng phải chịu thương tích đau đớn ngoài ý muốn. Cô nàng cảm thấy mình thật có lỗi với Lisa và vô cùng ích kỉ với Chaeyoung.

- Mà chân mày còn đau không đấy? Jisoo từ nảy giờ không nói gì liền lên tiếng hỏi han lại sức khỏe của Lisa trước khi trả nó về cho em dâu. Chaeyoung đợt này sẽ giận cô cho mà xem. Sau khi về lại Seoul cô và Jennie nhất định sẽ sang nhà xin lỗi em ấy. Còn việc phải cảm ơn Lisa thì cả đời này cô sẽ chẳng thể nào nói hết.

- Em đỡ đau nhiều rồi.

Sau khi Lisa quyết định sẽ trở về thì liền book vé máy bay ngay cho mình. Chiều nay chuyến bay sẽ khởi hành, cô muốn tạo bất ngờ cho Chaeyoung nên cũng chẳng báo trước, còn việc bây giờ là giúp Jisoo chuyển đồ về căn nhà ở Jeju của họ. Nói là chuyển như thật ra cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Jisoo thì cả hai tay phải giữ chặt lấy Jennie vì sau ca phẫu thuật chuyện đi lại của Jennie rất khó khăn. Vì thế mọi thứ linh tinh đều do Lisa xách. Chủ tịch bây giờ không khác gì một người đi khuân vác cho hai người họ.

Vì là cắt đi mất một quả thận nên cơn đau thể xác không thể nào tránh khỏi. Chuyện đi toilet chính là đều kinh khủng nhất với cô nàng trong thời gian này. Jisoo thì thương cô nàng vô cùng nên một bước cũng chẳng rời khỏi Jennie. Cả ngày chẳng cho Jennie ra ngoài và cũng cùng cô nàng ru rú mãi trong phòng. Chuyến bay chiều nay của Lisa đã bị hoãn lại làm cô chẳng thể về trong ngày hôm nay. Cũng may là chẳng báo trước nếu không Chaeyoung lại sẽ trông mong. Lisa định sẽ gọi người đến Jeju rước mình về nhưng liền bị chị Jisoo cản lại.

- Bị delay rồi thì ngủ lại một đêm đi sáng mai hẳn về. Mày đang có ý đồ đen tối hay sao nôn về thế. Jisoo lúc nào nói chuyện cũng sẽ có cái kiểu đấy với Lisa. Họ hiểu nhau quá còn gì.

- Chị mới là người xấu xa đó. Ý đồ gì chẳng qua lâu rồi em không gặp Chaeyoung thôi.

- Thì hôm sau rồi về cũng được mà. Ở lại chơi với chị mày một đêm nữa đi. Một đêm nữa thôi mà chịu không nổi à?

- Cái gì mà chịu không nổi? Ở thì ở dù gì đây cũng là nhà của em. Lisa như bị nói trúng tim đen nên quay lưng đi vào trong nhà. Cô đi vào thẳng phòng của mình và Cheayoung được chia trước đó.

Thà là ở bệnh viện có nhớ thì nhớ cũng ít hơn bây giờ. Ở chính nơi này họ cũng đã từng có nhau, nhìn đâu Lisa cũng thấy bóng dáng của Chaeyoung làm cô nhớ em vô cùng. Nhớ cái bóng dáng nhỏ bé của Chaeyoung cặm cụi là bếp cùng Jennie mỗi sáng, càng nhớ cái nét mặt hờn dỗi của cô nàng khi nghĩ đến chuyện cô và Jisoo có tình ý với nhau. Thật ra chuyến bay của Lisa bị hoãn lại tận hai ngày thì mới khởi hành lại. Dạo đây trời hay có mưa giông nên việc cất cánh có chút nguy hiểm.

Bửa cơm tối hôm đó chỉ có cô và Jisoo ăn với nhau bởi vì Jennie chưa thể ngồi vào ghế được. Thức ăn cũng là do cô mua bên ngoài về cho nhanh và tiện lợi. Ăn xong thì cô ra sofa xem ti vi còn Jisoo vào trong đút cho con mèo nhỏ của mình. Họ cùng nói chuyện với nhau một lúc thì lại phòng ai nấy về.

Trong căn phòng này từng có vòng tay nhỏ bé của Chaeyoung choàng qua eo của cô mà ngủ. Trong căn phòng này từng có người thỏ thẻ nói chuyện với cô mỗi đêm. Cũng một có một người giữ chặt lấy cô vì sợ cô sẽ ra ngoài tìm Jisoo mất. Chaeyoung à, Lisa nhớ em quá rồi. Mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ nếu như tâm hồn nặng trĩu này không nghe thấy những thứ âm thanh hạnh phúc đó. Người ta bên đây thì nhớ vợ vô cùng còn hai người bên phòng kia thì cườ đùa, giỡn với nhau vui vẻ. Hai căn phòng là hai số phận hoàn toàn khác biệt. Có muốn cười cũng chẳng có thể cười nổi trong trường hợp này.

- " Jennie em ốm quá rồi đến chiếc bánh bao nhỏ cũng bị teo nhỏ lại".

- "Chị dám nói vậy với em hả Jisoo??? Nhỏ thì đừng có sờ".

- " Chị xin lỗi mà đừng có dỗi. Có nhỏ thì cũng là của chị, chị sẽ nuôi nó căng tròn lại thôi".

-" Cái gì là của chị??? Chị không bao giờ đàng hoàng".

-'Hhhhhh.."

- Tôi không chịu nổi cái cảnh này nữa. Lisa chẳng hiểu nổi cô quyết định ở lại đây làm gì để liên tục phải chịu cái cảnh thê lương như thế. Cô đâu phải người côi cút mà tại sao lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và ganh tị. Trong khi còn có một người ở nhà đang nhớ nhung, mong ngóng cô trở về. Lisa không thuận theo số trời nữa, cô sẽ chẳng đợi đến ngày hẹn của chuyến bay nữa. Ngay trong ngày mai cô sẽ cho người láy xe đến đây đưa cô về lại Seoul.

Chuyện quan trọng là đêm nay làm sao cô có thể ngủ. Lăn lộn mãi cũng đã đến nữa đêm như không tài nào có thể chợp mắt được. Là cô đang trông ngóng được trở về hay là do quá nhớ Chaeyoung đây??




-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia