ZingTruyen.Info

Em La Cua Toi 18 Chaelisa Jensoo

Hôm nay, Chaeyoung đưa mẹ và em gái ra sân bay để về lại Hadong vì cô em Hyelin đã được bác sĩ cho xuất viện. Trên đường trở về nhà, cô nàng đi ngang một cửa tiệm chuyên bán các loại cà phê nổi tiếng.

- Anh ơi, ghé vào cửa hàng đấy giúp em.

- Vâng, thưa cô chủ.

Mỗi sáng Lisa luôn có thói quen phải uống một tách cà phê trước khi đi làm. Nhưng mấy hôm nay do bận rộn quá nhiều công việc mà cà phê ở nhà thì cũng đã hết nên nàng cứ thấy Lisa uể oải.
Loại Lisa thích lại là loại thượng hạng, khó tìm nên không phải nơi nào cũng tìm được.

- Chị ơi, cho em hỏi ở đây có Luwak coffee không?

- Dạ có thưa quý khách.

- Vậy chị lấy hết cho em đi ạ.

Luwak coffee không phải là một loại cà phê thường. Nó là một loại cà phê vô cùng đắt đỏ và quý hiếm trên giới. Giá thành của nó cao như thế nên thường các cửa tiệm không nhập về với số lượng lớn. Chaeyoung là một người chi tiêu rất nguyên tắc và tiết kiệm mặc cho Lisa đưa cho cô rất nhiều tiền. Loại thức uống này đắt đỏ như thế nhưng cô vẫn sẵn sàng mua tất cả như bởi lẽ cô yêu Lisa rất nhiều.

- Cậu cũng đến đây sao? Chaeyoung nghe câu hỏi liền xoay lại để biết người đấy là ai. Và cô vô cùng bất ngờ khi gặp lại cố nhân ở trường hợp này. Lâu ngày chưa gặp đáng ra phải vui mừng nhưng sao Chaeyoung lại cảm thấy vô cùng bất an như thế.

- Zico...

- Luwak của quý khách đây ạ. Em xin gởi chị bill thanh toán. Chaeng nhận lấy gói hàng khá to đã được gói gém cẩn thận và rồi cô lấy từ trong túi xách một xấp tiền mặt đưa cho chị nhân viên để thanh toán.

- Cậu cũng dùng Luwak sao? Ra bàn chúng ta ngồi nói chuyện một lúc được không? Zico thắc mắc như thế là có căn cứ, loại cà phê này chỉ có cánh đàn ông mới ưa chuộng nhiều, Lisa có thể xem là phái mạnh như nếu tất cả đều mua cho Chaeng thì thật sự lạ.

Chaeng lúc này chỉ muốn ra khỏi đây và đi về ngay nhưng cô không thể làm thế. Zico có tình cảm với cô, dù không đáp trả nhưng cũng phải trân trọng, cô sao dám dẫm lên nó. Chuyện giữa họ cũng cần một ngày để nói ra hết cho rỏ ràng. Nhân lúc Lisa chưa đi làm về, cô cùng nên ngồi lại một lần nói chuyện rỏ ràng với Zico.

- Dạo gần đây cậu thế nào, Cheayoung. Tớ đến tập đoàn của Manoban gia mà cũng không tìm được cậu. Kể từ ngày anh đụng chuyện với Lisa ở công ty anh đã quyết định đầu quân vào một công ty lớn khác. Sau này Zico có trở lại tìm Chaeyoung nhưng lúc ấy họ đều đã về Hadong- quê hương Chaeyoung.

- Tớ cùng Lisa về quê thưa chuyện với ba mẹ.

- Chaeyoung à, bây giờ tớ đã có việc làm ổn định. Tớ còn là giám đốc điều hành. Tớ có thể mua nhà, có thể mua xe, có bất cứ gì mà cậu muốn. Tớ có thể để cậu hạnh phúc hơn khi bên cạnh Lisa. Tớ có thể.....

- Được rồi Zico. Tớ muốn thẳng thắn nói chuyện này với cậu. Chaeng ngắt ngang cậu nói của Zico, cô không muốn nghe thêm bất cứ gì nữa. Điều cô lo lắng là để Lisa gặp lại cậu, để chuyện này còn đi quá xa. Cô muốn lập tức ngay bây giờ có thể giải quyết mọi thứ.

- Tớ biết rồi. Cậu yêu Lisa. Cậu không yêu tớ. Thời gian qua tớ hiểu rồi mà, Chaeyoung đừng căng thẳng như thế. Cậu nhìn Chaeng mà mĩm cười. Cười trước nét mặt không thể nghiêm trọng hơn của cô.

- Cậu hiểu thật sao Zico? Chúng ta vẫn là bạn nhé. Cô vui mừng như vừa gỡ được nút thắt trong lòng. Tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên khi nghe câu nói ấy của Zico. Nhìn Chaeng vui như vậy Zico cũng tít mắt cười theo.

- Chắc chắn rồi.

- Cảm ơn vì cậu đã hiểu.

Họ vui vẻ nói chuyện với nhau, từ ngày Zico nói thích nàng cho đến bây giờ thì lúc này chính là lúc cô nàng cảm thấy thoải mái nhất khi nói chuyện với anh. Bao lo lắng, phiền muộn điều đã được vứt bỏ khỏi bờ vai nàng. Đến khi tạm biệt ra về cô vẫn cười nói vui vẻ, cô không nghĩ chuyện giữa họ có thể giải quyết êm đẹp như thế. Không làm lớn mọi chuyện, không mất đi tình bạn. Zico cũng cười nói vui vẻ với cô cho đến khi bóng lưng nàng khuất dần. Nụ cười cũng tắt, nét mặt trầm hẳn, chỉ có vẻ nghiêm nghị của một người đàn ông lãnh đạm.

____________
Chiều hôm ấy.

Chaeng đang cặm cụi lo việc cơm nước để đợi Lisa về. Vừa nhắc là Lisa về tới.

- Chaeyoung ơi, Lisa về rồi nè. Cô vứt cặp táp ở sofa rồi chạy ngay vào bếp tìm Chaeyoung.

- Chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi.

- Người ta mừng vì được về với vợ mà. Chẳng lẽ em không mừng sao? Lisa dựa lưng vào thành bếp, tay cầm chai nước vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, nét mặt thì vừa nũng nịu vừa trách móc đối phương.

- Mà Lisa này!....
"Mình nên nói chuyện lúc sáng gặp Zico không nhỉ? Không khéo Lisa lại giận cho xem"

- Hửm?

- Không gì. Lisa lên lầu tắm đi. Chaeyoung quay mặt đi, tiếp tục tập trung làm bữa tối do mình chuẩn bị.

- Có chuyện gì sao? Lisa chỉ nghe lưng chừng nên thắc mắc hỏi lại cô.

- Không. Lisa lên lầu tắm đi. Lisa chẳng nghe thêm được gì nên phải đành ra sofa lấy cặp táp của mình rồi lủi thủi đi lên phòng. Vừa đi cô vừa suy nghĩ vì không biết mình đã làm gì đắc tội với Chaeyoung.

-" Có khi nào cô ấy giận chuyện mình nhậu suốt đêm qua với Jisoo không ta?"

-" Tại Jisoo chết tiệt này không à?"

-" Nhà người ta đang yên đang lành"

-" Tắm xong phải xin lỗi cô ấy mới được".

Suốt bửa ăn cô luôn quan sát kỉ nét mặt của Chaeyoung. Vẻ mặt Chaeyoung vô cùng thất thần nhưng chẳng phải lí do gì cả, chẳng qua cô nàng đang bận suy nghĩ.

-" Mình nên nói chuyện lúc sáng không ta?"

-" không biết Lisa có vui không nữa? Hay lại tức giận"

- " Có khi nào sẽ nghĩ mình lén lút gặp cậu ấy không?"

-" Như vậy mọi chuyện sẽ nghiêm trọng cho xem"

-" Sao hôm nay Lisa nghiêm nghị vậy nè, thôi không nên nói ra sẽ hơn"

Cô nàng lén nhìn nét mặt của Lisa để xem có nên nói chuyện đã gặp Zico hay không? Trùng hợp thay khi lúc đó Lisa cũng đang chằm chằm nhìn nét mặt của cô nên cô liền quay mặt tránh né.

-" Cô ấy không nhìn mình luôn kìa, rỏ ràng là tránh né. Chắc là giận mình thật rồi 😥😥".

- "Chaeyoung hôm nay đâu giống mọi khi. Không nhìn, không nói chuyện với mình luôn"

- " Jisoo đúng là báo đời mà. Kì này hại mình thê thảm rồi".

Bửa cơm hôm nay chẳng một tiếng nói nào dù họ chẳng làm gì có lỗi với nhau, chẳng ai giận ai chỉ là hai dòng suy nghĩ đang lệch chủ đề. Ăn xong, Lisa liền giành rửa bát vì nghĩ mình làm thế sẽ chuộc lỗi được với Chaeyoung.

- Âyyy để đó, để Lisa rửa cho.

- Đâu được, Lisa đi làm cả ngày rồi. Việc này em làm được. Chaeng nhìn thấy Lisa lau vào giành rửa bát liền ngăn lại. Ai đời để cho người cả ngày ra ngoài làm việc kiếm tiền, tối về nhà còn phải rửa bát.

- Để Lisa.

- Để em.

- Để Lisa.

- Để em.
......

- Không giành co nữa, em rửa cũng nhiều rồi, hôm nay để Lisa giúp em. Ra ghế ngồi.

Chaeng ngoan ngoãn lại ghế ngồi ngắm nhìn người đàn ông trong tim cô đang loay hoay rửa bát. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mình đã chọn đúng người. Lisa vừa có thể cứng rắn che chở cho cô, vừa đãm đang giúp đỡ cô chuyện trong nhà. Rửa bát xong, Lisa liền kéo Chaeng ra sofa xem ti vi. Cô kéo nàng ngồi vào lòng mình, rồi nắm lấy hai bàn tay của cô nàng.

- Em đừng giận chuyện hôm qua Lisa nhậu say đến tối khuya mới về nhà nha. Lisa xin lỗi.

" thì ra Lisa đang nghĩ mình giận chuyện tối qua. Phải trêu Lisa mới được"
- Em phải ngủ một mình đấy.

- Lisa xin lỗi, Lisa bị Jisoo hãm hại mà. Lisa mặt mài tội nghiệp vì đã chắc chắn chuyện Chaeyoung giận cô. Nên liên tục dỗ ngọt để xin lỗi cô nàng.

- Hức, em không biết.

- Lisa phải làm gì để em không giận nữa. Lisa chờ đợi phương án nàng đề xuất để đi làm ngay. Cô không muốn nàng giận mình dù chỉ là 1 giây.

- Umm...em muốn ăn trái cây. Ngay tức tốc Lisa lao vào không tủ lạnh rồi lôi hết tất cả trái cây ở trong đấy ra để gọt ra dĩa cho nàng. Nhìn Lisa lăn xăn vì nàng như thế Chaeyoung chỉ còn biết cười vì quá hạnh phúc mà quên bẵng chuyện đã gặp Zico lúc sáng nay.

- Đâyyy trái cây của Nhất Đại Phu Nhân có rồi đây. Lisa mang ra một đĩa trái cây thịnh soạn còn miệng mồm vui vẻ cung phụng Chaeyoung. Để người khác nhìn thấy hình ảnh này của chủ tịch thì thật mất mặt.

- Gì chứ? Nhất Đại phu nhân là còn nhị phu nhân, tam phu nhân nữa đúng không?

- Không không. Làm gì có, Lisa chỉ có một mình em là đủ lắm rồi. Không cần ai nữa hết. Nhìn nét mặt bối rối của Lisa mà Chaeng không thể nhịn được cười mà làm phá sản cả vỡ kịch.

- Em không giận Lisa nữa chứ?

- Hức, không giận. Đồ đáng ghét. Lisa liền lao vào hôn liên tục lên chiếc má phính của Chaeyoung. Cô vui mừng còn hơn trúng số, chỉ cần Chaeyoung không giận thì cô là đồ đáng ghét, đồ khó ưa gì cũng được.

-À em biết gì không? Jisoo là đang thích Jennie đấy. Tùng tùng tùng woow Lisa đánh trống lãng hay quá. Cô phải bẻ lái qua chuyện khác ngay để nàng không còn nhớ chuyện giận cô nữa.

- Chị Jennie ă. Chị Jisoo thích Jennie thật sao? Với ai Jennie có thể là siêu sao hạng A, là một người cực kì nổi tiếng nhưng với Chaeyoung thì cô nàng chỉ là một cô chị gái nhu mì, dịu dàng luôn yêu thương cô và là cả tuổi thơ gắn liền với cô.

- Em có cách giúp Jisoo không?

- Nói chuyện gì kì cục. Phải gọi chị Jisoo bằng chị chứ. Chaeyoung chỉnh đốn người chồng hư hỏng không biết tôn ti trật tự của mình. Nhưng không phải riêng Lisa mà Jisoo cũng thế, họ chênh tuổi nhau là vậy đó như nói chuyện hay gọi nhau là gì thì còn tùy.

- Có sao chứ.. (lườm )... Em có cách nào giúp chị Jisoo không?

- Nhưng em phải biết chị Jennie có thích không đã.

____________

'Átttt xìiiiiii....."

- Ai nhắc mình hả trời? Jennie ngồi lướt web để nắm rỏ tình hình của K-biz hôm nay như không hiểu sao lại liên túc hắt hơi cứ như có ai đó đang nhắc đến tên mình.

*ting toang* *ting toang*

- Ai lại đến đây vào giờ này chứ 🕣🕣

Cũng hơn 8h30 rồi mà có ai lại đến nhà tìm cô. Không lẽ chị quản lí lại đến đây vào giờ này. Nhưng không đâu..

- Chị đến đây để làm gi?

- à chị định rủ Jennie đi ăn khuya.
" Ủa ??tưởng từ hôm đấy mình đã có thể thân thiết hơn với Jennie rồi chứ. Sao vẫn lạnh nhạt vậy nè".

- Jisoo à, chị có biết nguyên tắc của một nghệ sĩ là không ăn đêm không? Làm nghệ sĩ khổ trăm bề, cô làm sao có thể ăn tối để đánh mất vòng eo của mình chứ. Mặc cho chiếc bụng cô đang kêu tréo vì đói, cả chiều hôm nay cô đã ăn gì đâu.

- Đi với chị đi Jennie. Đi một mình chị sợ ma. Jisoo vờ khóc tỏ ra mình thật tội nghiệp, tay cũng ôm bụng như thể hiện rằng mình sắp chết đói đến nơi. Cô tuy lớn hơn Jennie nhưng tính tình trẻ con hơn nàng nhiều.

- Seoul tập nập phồn hoa như vậy mà chị sợ ma, sợ là sợ cái gì? Jennie chưa bao giờ hiểu nổi tính cách của người đối diện.

- Đi mà Jennie, em chỉ uống nước thôi cũng được.

"Dù gì chị ấy cũng từng đồng ý đi với mình. Coi như có qua có lại, đi một chút cũng không sao"
- Được rồi. Vào trong đi, đợi tôi thay đồ.

Jennie mở cửa cho Jisoo vào trong để ngồi đợi cô. Căn nhà của Jennie thật ngăn nắp và ấm áp. Nhìn vào căn nhà đủ thấy rỏ Jennie ăn ở gọn gàng ra sao. Căn nhà này tuy tiện nghi thật như so với nhà của Jisoo thì còn thua xa.

Jisoo dắt cô đến một tòa nhà có thể nói là cao nhất nhì Seoul. Họ dùng bửa tối trên sân thượng của tòa nhà, một bửa ăn vừa sang trọng vừa thịnh soạn. Nhưng Jennie nhất quyết không động đũa mặc cho bụng cô nàng kêu réo đòi ăn. Cô nàng chỉ uống đúng ly nước ép do chính nàng gọi.

- Em ăn đi Jennie.

- Em không.

- Không hợp khẩu vị của em sao? Tên chủ nhà hàng cam kết với Jisoo rằng món ăn mà họ dâng ra sẽ chiều lòng được với mọi thực khách, không ai có thể chối từ. Vậy mà Jennie có để tâm đến đâu, lần này Jisoo chắc có lẽ sẽ dẹp luôn cả nhà hàng. Lừa đảo.

- Đã bảo em không ăn đêm. Jennie ngoảnh mặt đi để ngắm thành phố Seoul khi về đêm, nó lung linh đủ màu sắc. Vừa là ngắm nhìn Seoul cũng vừa là trốn tránh sự thịnh soạn, ngon mắt của các món ăn. Chiếc bụng nàng như đang đánh trống kêu oan, chúng như đang cố đánh thật to để tố cáo Jennie nói dối. Và như rằng chúng muốn Jisoo nghe thấy để biết trong đây chỉ là một chiếc bụng rỗng. Như tất cả điều bị cái liêm sỉ của Jennie kiềm hãm.

Một lúc sau, Jisoo đề nghị đưa nàng đi hóng gió. Cô đưa nàng đến Pojangmacha - loại hình quán cóc bán ẩm thực đêm của Hàn Quốc.

Nó là một nét văn hóa ẩm thực giản dị mà độc đáo của xứ kim chi, chỉ là những chiếc lều bán đồ ăn đêm Pojangmacha. Người dân xem Pojangmacha là trung tâm văn hóa ẩm thực đường phố của Hàn Quốc.

Bước chân ra bất kì con phố nào tại đất nước Hàn Quốc vào ban đêm, đều có thể bắt gặp một Pojangmacha dựng bên góc. Một chiếc xe hàng nhỏ, hay một quầy hàng rộng hơn được giăng kính bằng một tấm bạt màu cam đều được gọi là một Pojangmacha truyền thống.

Jisoo đến một cửa hàng vắng khách nhất, cô chủ động thuê cả xe hàng và yêu cầu bà chủ kéo tấm bạt xuống để tránh mọi người nhận ra Jennie.

- Chị vừa ăn xong đấy Jisoo.

- Ăn nữa đã sao. Bà ơi lấy cho cháu một phần lớn chả cá Odeng, một tteokbokki cay, một phần cá xiên Eomuk, một phần Hottok và cả Soju nữa.


- Nơi này lúc trước chị và Lisa hay trốn đến đây lắm. Lúc trước khi chưa quen biết Chaeyoung, cuộc sống của Lisa nhạt nhẽo lắm nhưng Jisoo thì khác, cô luôn đi đây đó, tìm các món đường phố dân dã mà ăn và những lần như thế điều lôi kéo vị chủ tịch chỉ biết cao lương mỹ vị theo. Không ít lần Lisa đòi đánh Jisoo vì cái thói quen này.

- Chủ tịch cũng đến những nơi này sao? Nhìn vào Jisoo thì ai ai cũng thấy được sự sang trọng của một vị tổng tài nhưng bên cạnh đó vẫn có nét của một tiểu hài tử hiếu kì, thích khám phá nhưng ở Lisa thì khác, cô nhỏ tuổi hơn Jisoo nhưng nét đỉnh đạt lại nhiều hơn cả Jisoo. Chỉ thấy rỏ nhất là một vị tổng tài nguyên tắc và lạnh lùng. Ai có ngờ được hai vị thủ lĩnh của tập đoàn danh giá lại có thói quen thích la cà như thế.

- Chứ có ai nghĩ siêu sao như em cũng đến đây. Jisoo nhận lấy thức ăn từ bà chủ vừa không quên bói khích Jennie.

- Hức, Em cũng từng một cô gái miền quê bình thường. Những món ăn này sao có thể xa lạ với em. Jennie bị Jisoo nói khích đến mức phải phản kháng. Cô ngày trước ở vùng quê Hadong cũng thường xuyên trốn bà, trốn ba mẹ Park để dắt Chaeyoung xuống chợ ăn những món ăn này thì làm sao cô lại không biết thưởng thức chúng.

- Vậy sao? Vậy chắc lâu rồi em chưa ăn chúng. Ăn thật nhiều vào nhé Jennie. Một người nghệ sĩ đặc biệt lại là idol thì không nên phát tướng vì chắc chắn họ sẽ gặp không ít phiền thức nhưng với Jisoo thì dù Jennie có béo ú cũng sẽ là vô địch đáng yêu.

- Nhưng, nhưng... đúng như Jisoo nói, từ ngày làm ca sĩ cô đã không còn được ăn những món như thế nào. Việc ăn uống của cô điều bị chị quản lí và công ty kiểm soát. Vào ban đêm cô luôn phải chạy show, hôm nào rãnh thì cũng không thể một mình đến nơi đông người như thế, nên các món ẩm thực đêm dần dần đều trở nên xa xỉ với cô nàng. Cô muốn ăn chúng ngay lập tức nhưng lại sợ mất mặt với Jisoo.

- Cháu chê thức ăn của bà không ngon sao? Bà cụ chủ quán hiền từ nhìn vẻ mặt Jennie cứ ấp úng nên hỏi. Vì cửa hàng đã được Jisoo bao trọn nên ánh mắt của bà chỉ còn tập trung vào hai bạn trẻ này.

- Không, không phải đâu ạ. Jennie vội vàng phủ nhận, cô sao dám để bà hiểu lầm. Ở Hàn Quốc mỗi khi món ăn mình bán ra lại không được thực khách ăn ngon miệng sẽ rất hổ thẹn và đau buồn. Jennie sao lại có thể bà cụ ray rứt như thế.

- Chắc là vậy đấy bà. Em ấy chẳng ăn một chút nào. Jisoo thì khác, cô rất có tâm với các món ăn như thế này nên liên tục ăn vơi đi không ít. Cô nói như thế rỏ ràng ép Jennie vào đường cùng.

- Không phải mà Jisoo. Con không có chê. Con...con ăn đây ạ. Jennie bối rối chẳng biết phải giải thích thế nào nên liền ăn một miếng chả Odeng cho bà chủ quán vui lòng.

- Ummm..ngon thật đấy Jisoo. Cô ăn thêm món khác, món kia nữa và món kia nữa. Đã lâu rồi mới ăn lại các món mình thích nên sẽ đặc biệt thích thú hơn. Cô nàng ăn rất ngon miệng khiến ai khác nhìn vào cũng thấy ngon theo.

- Hôm khác chị sẽ lại dắt em đến đây tiếp nha.

- Ummm...nhoăm..nhoăm.... Bà chủ nhìn Jennie ăn mà cũng thấy vui trong lòng, Jisoo cũng thế, cô chưa bao giờ nhìn thấy Jennie ăn ngon như thế dù họ đã đi đến các nhà hàng thượng hạng.

- Uống một chút Soju đi Jennie. Ăn những món này mà không uống một ít soju thì thật sai trái. Em đừng làm dân chơi nữa mùa chứ.

Bà chủ nhìn hai cô gái trẻ lại xinh đẹp tuyệt trần ăn uống cười nói vui vẻ thế kia làm bà cũng vui theo. Cả đời bà chưa bao giờ thấy ai lại xinh đẹp hơn hai cô gái đang ở trước mắt bà đây.

- Hai cháu là bạn thân của nhau sao? Ở đây chỉ có hai thực khách, bà mà không trò chuyện với họ thì thật chán chết đi được.

- Không ạ. Jennie nhanh hơn trả lời trước làm cho Jisoo có vẻ một chút hụt hẫng.

- Vậy chắc là người yêu. Nhìn hai cháu không có nét giống nhau, chắc chắn không phải chị em.

- Sao bà lại nghĩ thế? Lần này Jisoo nhanh hơn nàng rồi. Cứ như rằng cô đang đợi câu hỏi này. Người ta nói tư tưởng của người Hàn Quốc rất cổ hũ nhưng bà cụ này thì lại khác.

- Ta bán ở đây cũng đã rất lâu rồi. Ta đã gặp không ít thì làm sao không biết được .

- Không phải đâu mà bà. Khác với vẻ mặt hài lòng của Jisoo thì Jennie lại lần nữa túng lúng khước từ câu nói.

- Không phải bạn bè, không phải người yêu thì hai cháu là gì?

- umm..nhưng mà không phải đâu ạ. Là tự cô hại thân cô rồi, lúc nảy phải trả lời là bạn của nhau coi có phải dễ dàng hơn không?.

- Thôi cháu không cần phải ngại. Ta hiểu được mà haha...

- Dạ. Là cô ấy ngại đấy ạ, chúng cháu phải đi đây.

Jisoo nắm lấy tay Jennie kéo ra khỏi căn liều cùng với rất nhiều tiền mặt để trên bà. Nhiều đến mức đó có thể là thu nhập cả tuần của bà hàng thậm chí là cả tháng. Bà còn định chạy theo trả lại cho Jisoo nhưng chẳng kịp, chỉ kịp nghe câu nói:

- Lần tới cháu sẽ đến ủng hộ bà.

___________
Do Jisoo đậu xe ở đầu con hẽm nên bây giờ họ phải lội bộ ra đấy.

- Jisoo chết tiệt. Sao chị lại nói với bà như thế. Jennie uất ức đẩy vào vai Jisoo một cái rỏ đau. Cô nàng đã uống không ít soju nhưng chưa xem là say, chỉ đủ làm tâm trạng thoải mái một chút, vui vẻ một chút.

- Chứ phải nói thế nào? Do em tự làm khó mình chứ ai kakakha.. Tiến cười khoái chí của Jisoo chưa đứt thì cô đã chạy đi đâu mất. Jennie nhìn theo thì thấy Jisoo chạy vào một cửa hàng bán kẹo bông.

-"Thật trẻ con mà" Cô chẳng hiểu sao mình lại cười khi nhìn thấy Jisoo như thế nữa.

- Jennieeee, Jennieee là kẹo bông Somsatang này. Cô cầm hai cây kẹo bông trên tay vui vẻ chạy đến nơi Jennie đang đợi còn liên tục gọi tên nàng để nàng nhìn sang mà khoe khoang vật phẩm vừa mua được.

Kẹo bông này không chỉ là món quà cho trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng mê mệt nó, điều này được chứng minh rõ ràng nhất trên đường phố của Seoul. Không khó để nhìn thấy cả người lớn cũng cầm trên tay những cây kẹo bông to đùng và đầy màu sắc với hình thú sáng tạo thế này và Jisoo cũng thế.

- Sao lại gọi tên em to thế.

- À chị quên mất, hì hì cho em một cây nè Jennie.

Jennie đón lấy cây kẹo bông, vừa đi họ vừa thưởng thức nó. Chưa bao giờ Jennie thấy vui vẻ và thoái mái như hôm nay. Jisoo thật biết cách làm cho cô cảm thấy thích thú, cô nàng thật sự cảm nhận được như đang trở về những ngày của tuổi thơ.

______________

Lisa đang chở Chaeyoung đi công việc vừa chạy ngang con phố Galchi Jorim liền thắng gấp làm cho Chaeyoung suýt nữa là đã đập đầu mình vào thành kính của xe.

- Chạy xe kiểu gì vậy Lisaaaa. Chaeyoung hoàng hồn mà thét vào mặt của Lisa.

- Em nhìn kìa, là Jisoo đó còn bên cạnh thì...hình như là Jennie. Cô nhìn thấy Jisoo đang là cà trên con phố đó nên liền thắng lại để nhìn cho rỏ mà quên mất có phu nhân đang ngồi bên cạnh. Chuyện Kim phó tổng của cô thích lui tới những chỗ này thì không còn gì là xa lạ với Lisa nhưng hôm nay có thêm người con gái đấy thật đặc biệt.

- Đúng rồi, là chị Jennie. Chaeng cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Lisa. Cô nàng đã ở bên cạnh Jennie lâu như thế nên chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể nhận ra.

- Mình vào xem họ làm gì đi Chaeyoung. Sao hôm nay Lisa lại trở nên tò mò và nhiều chuyện thế kia, cứ như mấy bà tám đầu ngỏ. Hay do chuyện Jisoo hẹn hò là một sự kiện bất ngờ và thu hút được Lisa.

- Không được. Mặc kệ người ta đi. Chúng ta đi về đi Lisa. Chaeyoung sao có thể để chồng mình trở nên vô duyên như thế. Nhỡ như hai người họ mà phát hiện sẽ giận cho mà xem. Tốt nhất đừng xen vào đời tư người khác.

- Oh, vậy chúng ta về. Jisoo giỏi thiệt chứ, mới đây đã rủ được Jennie đi chơi cùng. Nhớ đêm qua còn nỉ non than buồn mà hôm nay Jisoo đã có thể dắt con người ta đi ra ngoài cùng. Chẳng bù cho Lisa phải theo Chaeyoung hơn 3 năm trời mới có được nàng hoàn toàn.

- Làm gì Lisa phấn khích như thế. Là Jisoo có bồ chứ đâu phải Lisa. Sao người yêu cô lại phấn kích, hào hứng như vậy.

- Không, không chỉ là mừng cho chị ấy thôi. Chúng ta về thôi. Cô liền hôn lên đôi môi của Chaeyoung để cặp mài kia không còn cau có nữa rồi lập tức quay lại láy xe về nhà.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info