ZingTruyen.Com

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

117. Hóa kẻ xấu trong đôi mắt em.

Chuyth

Lisa mỗi ngày vẫn âm thầm ở bên cạnh Chaeyoung, bước cùng bước, lùi cùng lùi với cô nàng, chỉ là không còn dám chạy đến bên cạnh như lúc trước, nhưng Lisa chưa bao giờ rời đi. Chaeyoung đang vui vẻ cùng một chị bạn đồng nghiệp nói chuyện, họ đang tán gẫu và tan làm cùng nhau. Nhìn thấy Lisa đợi ở bên ngoài, chị ấy tự ý lùi đi, chỉ là chị ấy mỗi ngày đều nhìn thấy Lisa ở đó, kiên nhẫn mà chờ cô nàng.

- Chị sao thế, vừa hứa sẽ đi ăn cùng với em mà.

- Hôm khác hôm khác nha Rosie, bây giờ chị phải về trước đây.

Chị ấy vội vả rời đi, ánh mắt có nhìn sang hướng của Lisa. Chaeyoung vì bắt gặp được ánh mắt đó và rồi nhìn thấy bóng lưng rời đi một cách vội vả của chị ấy  thì trong lòng rất khó chịu. Cô nàng không tránh mặt bỏ đi như mọi hôm nữa mà trực tiếp đi đến trước mặt của Lisa. Nhìn thấy Chaeyoung đang đi về phía của mình, Lisa vô cùng vui vẻ đứng lên, nụ cười còn nở trên môi, mang cả tâm trạng háo hức. Nhưng cô ngay lập tức nhận lấy cái tát của cô nàng, Lisa đặt tay lên má mình, đôi mắt vô cùng hoang mang nhìn cô nàng.

- Cô mau thôi ngay cái tính côn đồ giang hồ của mình đi.

- Em nói gì Lisa không hiểu? Lisa có làm gì sai với em sao?

- Tôi còn không hiểu tính cách của cô. Mau biến khỏi thế giới của tôi.

Chaeyoung hậm hực bỏ đi, cô nàng biết rỏ phía sau Lisa là một thế lực như thế nào. Chính cô nàng cũng không thể kéo cô ra khỏi thế giới đen tối đó nên mới dẫn đến thế sự như ngày hôm nay. Lisa luôn giải quyết vấn đề nhanh, gọn, lẹ và chỉ với bằng vũ lực. Cô nàng lần này thật sự đã nghĩ oan cho Lisa, cô nàng đã nghĩ Lisa đã nhúng tay đe dọa những người ở bên cạnh của cô nàng. Một người ở phía sau một người, và còn một người nữa ở phía sau người kia. Lisa luôn đứng phía sau của Chaeyoung, và Minnie luôn âm thầm ở phía sau của Lisa. Những lúc Lisa bị bỏ rơi lại phía sau, chỉ có Minnie chạy đến, ở bên cạnh và an ủi cô. Cho Lisa những vòng tay ấm áp nhất, luôn luôn bên cạnh mà khokng rời đi.

Ngày hôm nay, trong lúc đi dạo một mình trên cung đường quen thuộc thì Chaeyoung nhận được điện thoại của bố Park. Mẹ nuôi của cô nàng đã lên cơn đau tim và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cô nàng nước mắt ngắn nước mắt dài lập tức chạy đến bệnh viện, trong lòng vô cùng lo lắng cho bà. Cũng may mắn là bố Park về nhà kịp lúc nên tính mạng của bà ấy không nguy hiểm nhưng vẫn mê man mãi không tỉnh trên giường bệnh. Cô con gái tình cảm này của ông bà luôn ở bên cạnh động viên bố và tận tâm chăm sóc cho mẹ.

Sau khi kiểm tra lại camera trong nhà, cô nàng phát hiện mẹ mình ngất đi sau khi sự rời đi của Lisa. Lisa đã đến gặp bà ấy, và rời đi trước khi cơn bệnh tái phát. Cô nàng vô cùng tức giận, cho rằng chính Lisa đã dùng lời nói để công kích tâm trí của bà. Cô nàng trực tiếp đi tìm Lisa, giáng vào mặt cô một cái tát rất đau khi chỉ vừa gặp mặt. Những cái tát mà trước đây Park Chaeyoung không bao giờ dám làm, nó rất đau và vô cùng đau lòng.

- Đến khi nào cô mới thôi cái tính côn đồ của mình vậy. Cô nghĩ làm vậy tôi sẽ trở về với cô sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu Lalisa, vậy nên cô nên ngừng ngay mấy cái trò của mình lại.

Lisa vô cùng tủi thân mà chạy đến ngọn núi hẹn thề của cả hai, cô thật sự rất muốn sống trong quá khứ, cái quá khứ tươi đẹp của cả hai chứ không phải sự tàn nhẫn của hiện thực lúc này. Thứ hạnh phúc mà trước kia ai ai cũng ngưỡng mộ đã do chính tay cô đẩy đổ. Lisa gào lên tiếng khóc xé tan cả bầu trời, Lisa từ khi nào đã trở thành người xấu trong đôi mắt của cô nàng. Cô khóc đến tan nát cõi lòng, điểm yếu duy nhất của cô chính là Chaeyoung. Chỉ cần nhắc đến người con gái này thì nước mắt liền có thể rơi. Nổi đau bây giờ của cô liệu có bằng nổi đau của nàng năm ấy? Cô còn phải trả giá đến bao giờ?

Trong những lúc cô độc như thế này chỉ có Minnie là người sẽ biết tìm cô ở đâu. Cô nàng luôn là người chứng kiến tất cả sự yếu đuối và đáng thương nhất trong lòng của Lisa. Cô nàng ôm lấy Lisa vào lòng mà an ủi, những cái ôm lúc nào cũng ôn nhu và chỉ dành cho Lisa.

- Tại sao phải khổ như vậy hả Lisa?

- Đó là cái giá phải trả cho những gì chị đã gây ra cho cô ấy.

- Nhưng chị sai ở đâu vậy Lisa? Thời gian qua chị cũng đã khổ sở bao nhiêu chị ấy có biết không?

- Chị không cần cô ấy thương hại mình, chỉ mong rằng cô ấy sẽ tha thứ cho chị.

- Sao phải cố chấp như vậy hả Lisa? Dẫu cho chị biết đó là vô vọng...

- Cho dù là cả đời, chị cũng sẽ đợi.

- Chị không thể cho em cơ hội sao? Chúng ta sẽ trở về Pháp, sống cuộc sống mà chúng ta đã rất hạnh phúc trước kia. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, cả đời ở bên cạnh chị.

Lisa lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình, nghiêm túc nói chuyện với Minnie về vấn đề này. Cô đứng đối diện với em ấy, ánh mắt trực tiếp nhìn lấy nhau. Lisa nắm lấy đôi bàn tay của Minnie, dùng chất giọng trầm ấm của mình để nói chuyện. Thứ đã làm Minnie cam tâm tình nguyện sẽ ở bên cạnh.

- Nhưng trái tim chị chỉ có một vị trí dành cho Chaeyoung. Xin lỗi em.

- Không Lisa, chị có thích em, chị đã thích em kia mà.

- Chị chưa từng thích em, tình cảm ở chúng ta chỉ là đơn thuần.

- Chị đừng dối lòng mình. Em cảm nhận được rất rỏ tình cảm của chị khi chúng ta còn ở Pháp.

- Đó cũng chỉ là những sự rung động nhất thời. Chị mong em hiểu.

Lisa buông đôi tay cô nàng ra và rời đi trước. Nước mắt của Minnie cũng đã rơi vì những lời nói đau lòng ấy Lisa đã dành cho cô, cô ấy đến cuối cùng và mãi mãi cũng sẽ không có được trái tim của Lisa. Kẻ đau lòng lại đang làm tổn thương người khác, Minnie bây giờ giống như cô vậy, chỉ là một người mãi mãi đứng ở phía sau. Ôm nổi đau lòng của chính mình, tưởng chừng rất gần nhưng vô cùng xa cách, không thể nào chạy đến gần.

_______________________

Một buổi sáng trong lành, không khí thoáng đãng, một chút se se lạnh, bầu không khí đặc trưng của Hàn Quốc Jeju. Lisa ngồi một mình một góc tại một công viên nhỏ, đôi mắt dõi vào không trung mơ màng. Không một hướng nhìn cố định, không chú tâm vào bất cứ những gì đang diễn ra.

Sau khi nhìn thấy Chaeyoung thoáng đi ngang đấy, cô liền cất bước đi theo cô nàng, như một thói quen không điều kiện. Muốn được nói rõ cùng cô nàng, Lisa thật sự rất sợ sẽ để thêm lại khuất mắt trong lòng của Chaeyoung.

- Chaeyoung à, Lisa biết chuyện của bà Park rồi, dường như chúng ta đã hiểu lầm nhau. Lisa..Lisa.. không...

- Đủ rồi. Tôi không muốn nghe gì cả. Tôi chỉ muốn cô biến mất khỏi thế giới của tôi.

- Em muốn Lisa biến mất sao?

- Đúng.

Lời giải thích Lisa còn chưa kịp nói ra thì đã bị cô nàng chặn lại. Ánh mắt kiên định và đầy sự chán ghét của Chaeyoung làm Lisa cảm nhận được rất rỏ. Có lẽ chuyện tình giữa họ sẽ không còn triển vọng nữa, liệu Lisa rời đi thì quãng đường còn lại của cô nàng có còn nhớ đến cái tên này. Cái tên mà nàng đã từng rất yêu nhưng cũng đã mang đến cho nàng muôn ngàn đau khổ.

Lisa muốn đi theo cô nàng, dù không phải ngang bằng sánh vai thì cô vẫn sẽ ở phía sau dõi theo cùng. Cơn đau của vết thương cũ ở chân dâng lên, nó tê buốt rồi đau nhói. Thời tiết đang chuyến biến khiến vết thương cũ có nhiều biến chứng. Lisa ngã khụy trên mặt đường, gượng sức chịu đựng nhưng vẫn không thể nào đứng lên. Chaeyoung nghe tiếng động phía sau nên đã dừng bước mà quay đầu nhìn lại. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại nhau mà cô nàng quay đầu nhìn lại Lisa. Nhìn Lisa ngã trên đường, gương mặt biểu rõ nét mặt đau đớn, đôi tay ôm lấy đôi chân. Gương mặt Chaeyoung vẫn lạnh lùng, đôi mắt nhìn Lisa lúc này rất kì lạ và miệt thị. Lisa cũng nhìn Chaeyoung, vô cùng kì vọng, kì vọng Chaeyoung sẽ thương xót mà đến giúp đỡ cho cô. Nhưng Chaeyoung lại quay mặt rời đi, thật sự bỏ Lisa lại phía sau.

" Từ khi nào cô lại thích làm những trò để lấy sự thương hại thế kia"

" Đừng giả vờ nữa"

Lisa cứ ngồi ở đấy nhìn bóng lưng đi xa dần rồi xa dần, nhân ảnh của cô gái ấy cũng mờ dần vì nước mắt làm cho đôi mắt của Lisa nhòa đi. Cô bây giờ trong đôi mắt của cô nàng là một kẻ xấu xa và rẻ mạt. Đôi chân Lisa tê cứng không còn một chút sức lực nào. Đôi vai không ngừng run lên vì bao cảm xúc đang chan chứa. Đôi bàn tay dịu dàng đặt lên đôi vai hao gầy, ôn nhu ôm Lisa vào lòng. Ánh mắt của Minnie đầy sự căm phẫn nhìn theo bóng lưng của Chaeyoung. Cô nàng rất ghét cái cách tàn nhẫn mà chị ấy đang ngày đêm dày vò con tim của Lisa. Chính con tim của Minnie cũng đang rỉ máu khi phải chứng kiến Lisa thành ra như thế này. Cô nàng ôm Lisa vào lòng, hết mực trân trọng nhưng Lisa của cô lại bị vứt sang đường nhưng một vật vô giá trị khi đến bên cạnh của Chaeyoung.

- Em xin chị mà Lisa. Hãy thương bản thân mình có được không?

- Nếu em đến đây để khuyên chị thì em hãy về đi.

- Lisa à...

- .....

- Em đưa chị về nhà.



Lisa từ dạo ấy cũng không còn chạy đến  tìm Chaeyoung sau mỗi giờ tan làm nữa. Có lẽ cô đã nhận ra việc mình đang phiền toái đến cuộc sống mới của Chaeyoung hay vì một lí do nào khác. Sau bao nhiêu ngày hôn mê trên giường bệnh thì ngày hôm nay mẹ nuôi của cô nàng đã tỉnh lại. Chaeyoung nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm chằm lấy bà. Dù không phải đích thân bà sinh cô nàng ra đời nhưng tình cảm bà dành cho cô con gái này vô cùng chân thành. Bà đã yêu cô nàng và xem Chaeyoung như một thành viên trong gia đình.

Cô nàng và bố Park thay phiên nhau ở lại bệnh viện chăm sóc cho bà. Hôm nay chỉ có cô nàng và mẹ Park, không khí trong căn phòng bệnh rất yên tĩnh. Chaeyoung tỉ mĩ gọt từng quả táo ra thành từng miếng nhỏ. Cô nàng khẽ thở dài, muốn bắt chuyện hỏi rõ tình hình ngày hôm ấy như không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Có chuyện gì sao Chaeyoung?

- Mẹ?? Sao mẹ lại gọi con là Chaeyoung?

- Chẳng phải tên của con là Chaeyoung sao?

Cô nàng chẳng biết vì sao cảm xúc phút chốc lại dâng trào, cô nàng chạy đến bên giường bệnh, ôm lấy mẹ Park vào lòng mà mếu máo khóc như một đứa trẻ. Bà ôn nhu vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô con gái mình mà dỗ dành. Chaeyoung càng ôm chặt lấy bà hơn, trong bản thân cô nàng đang cảm thấy sợ hãi điều gì đấy. Có lẽ cô nàng chỉ muốn là Park Rosie, con gái của ông bà. Phải chăng cô nàng sợ bố mẹ nuôi biết về thân phận của chính mình.

- Con là Rosie mà mẹ. Là Park Rosie của mẹ mà.

- Cô con gái ngốc. Dù con là Park Roise hay là Park Chaeyoung thì trong trái tim mẹ, con vẫn là con gái của mẹ.

- Có phải ngày hôm đó Lisa đã nói gì với mẹ không? Cô ấy đã nói những gì với mẹ?

- Lisa sao? Con bé đó chỉ đến cảm ơn chúng ta vì thời gian qua đã ở bên cạnh và yêu thương con. Nó đã kể hết cho ta nghe về con, về cô con gái ngoan hiền của chúng ta trước kia. Khi nói về con, ánh mắt của nó rất tự hào, có lẽ con rất quan trọng đối với nó.

- Chỉ vậy thôi sao? Vậy tại sao mẹ lại ngất đi?

- Chỉ là ta chưa kịp chấp nhận thôi, căn bệnh tim mới đột ngột tái phát. Nó không liên quan gì đến con bé Lisa cả.

- Vậy..vậy...

- Rosie à, nghe ta nói. Có phải thời gian qua con không hề mất trí nhớ không? Ánh mắt của con suốt hai năm qua luôn đau đáu một nỗi buồn nào đấy không nguôi.

- Con...con...

- Mất trí cũng được, không có cũng được. Đây là lúc con phải đối diện với chính mình, những khuất mắt trong lòng con cần được gỡ bỏ Rosie à. Lisa nó đến tìm con rồi, hai đứa cho nhau cơ hội để nói chuyện cùng nhau đi.

- Chuyện này...chuyện này...

- Con cứ suy nghĩ. Ta không ép con.

____________________

Chaeyoung đã biết bản thân mình đã hiểu lầm Lisa nhưng tâm trạng của cô nàng bây giờ rất khó tả. Cô nàng không muốn đối diện với Lisa, thật lòng cũng không còn tha thiết được nghe Lisa giải thích về việc của năm đó. Nổi đau đó đã tiềm tàn trong tim cô nàng quá lâu rồi, lâu và đau đến mức cô nàng không còn muốn nói đến nó nữa. Cô nàng mang cái tâm trạng hỗn độn đó của mình mà lang thang khắp con phố. Bản thân còn không biết rõ bản thân đang muốn đi đâu. Bỗng dưng đôi chân của cô nàng đã dừng lại, dừng lại trước ngôi nhà của Lisa, đúng hơn cũng là ngôi nhà của cô nàng. Bao kỉ niệm tươi đẹp cũng ùa về trong tâm trí, có phải cô nàng nên cho bản thân cơ hội được lần nữa có lại hạnh phúc hay không?

Đứng chừng chừ khá lâu mà nhìn thì cô nàng mới dám bước đến để ấn chuông. Chaeyoung không biết phải nói gì khi Lisa sẽ bước ra. Lòng vô cùng hồi hộp nhưng người bước ra không phải Lisa mà chính là Minnie.

- Chị đến tìm Lisa sao?

- Em là??  Chaeyoung không ít lần bắt gặp Lisa đi cùng cô gái này nhưng chưa một lần nào chào hỏi nhau. Nhìn qua liền có thể thấy được người đối diện sẽ nhỏ tuổi hơn cô nàng.

- Em là bạn của chị Lisa.

- Nói với Lisa là sau giờ tan trường ngày mai chị sẽ đợi Lisa ở ngọn núi.

Chaeyoung không nói gì thêm, cũng không cần xem sắc mặt của Minnie mà ngay lập tức quay đầu rời đi. Cô nàng cho hai tay vào túi, cố gắng để bước chân không quá nhanh cũng không quá chậm, cố gắng tỏ ra bản thân vô cùng bình tĩnh nhưng bên trong lòng cô nàng không được như thế.

Buổi chiều hôm nay, sau giờ tan trường Chaeyoung thật sự đã một mình đi đến ngọn núi, cái nơi mà có ý nghĩa như thế nào thì chỉ có cô nàng và Lisa là biết rõ nhất. Con đường mòn đầy sỏi đá, nó vốn vẫn như thế vẫn như lúc xưa, chỉ là cảm giác khi đến nơi đây chẳng còn như lúc xưa nữa. Chẳng còn cái cảm giác bồi hồi, nôn nao và rất hạnh phúc ấy. Cái cảm giác bây giờ sau ngần ấy sự việc đã xảy ra thì chỉ còn lại có chút gì đó day dẵng, không nguôi, không thể nói thành lời. Hôm nay lại là một buổi chiều tàn rộp màu nắng vàng của hoàng hồn. Chaeyoung bất giác cảm thấy nhớ dáng vẻ của mình trước kia, vui vẻ hồn nhiên dưới khung trời như thế này. Năm ấy cô nàng đã hạnh phúc đến như vậy vì năm đó cô nàng có cả thế giới trong vòng tay.

Chaeyoung một mình đứng ở vị trí cao nhất, tay chấp ra phía sau, dùng cả cơ thể để cảm nhận buổi chiều lộng gió. Phía xa xăm là biển cả mênh mông, chỉ có bóng lưng nhỏ bé của một cô gái nhỏ bé đang cô đơn giữa đời rộng lớn. Mặt trời đã dần dần chìm xuống biển, thời gian đang trôi qua, sắc vàng cũng dần dần đậm màu hơn, nó đang muốn nhường bầu trời lại cho màn đêm. Hoàng hôn cũng không còn nhẫn nại, nó không thể cùng Chaeyoung mãi đứng đây để đợi một người. Gió một lúc càng mạnh hơn, nhưng thật sự là Lisa vẫn không đến.

Chaeyoung khẽ cúi gầm mặt mình xuống, cô nàng tự cười lấy bản thân. Đây đâu phải lần đầu tiên cô nàng cảm thấy cô đơn như vậy, vì sao trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác bây giờ làm sao có thể đáng sợ bằng cái cảm giác mà hai năm trước đây, cũng chính tại nơi này, Chaeyoung đã tuyệt vọng đến nhường nào khi phải tự tay hủy đi tất cả kỉ niệm đã cùng Lisa. Cảm giác chờ đợi này làm sao đáng sợ bằng vào ngày tuyết năm đó, cô nàng đã khóc hết tâm can, vô vọng mà đứng ở giữa trời tuyết lạnh giá để mà đợi Lisa trở về. Có lẽ chuyện giữa họ đã thật sự không còn có cái kết khác. Chaeyoung đặt tay lên đầu mình, xoa xoa mà tự dỗ dành bản thân hệt như một kẻ mất trí. Cô nàng khẽ mĩm cười, hít một hơi thật dài, nhúng nhẹ đôi vai, cho hai tay mình vào lại túi quần để vơi đi cảm giác lạc lõng lúc này, cô nàng phải quay lưng rời đi rồi.



__________________

Yahhhhoooooo....
😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com