ZingTruyen.Com

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

116. Roses_are_Rosie và Chaeyoung Park

Chuyth

Lisa không có cách nào có thể chứng minh được Rosie chính là Chaeyoung, thậm chí cô còn không thể đến gần được cô nàng. Lisa rất lo lắng sẽ không bao giờ có được lại cô gái của mình một lần nữa. Ở lứa tuổi 29 30 như bây giờ, tình yêu liệu có còn nhiệt huyết như thuở ấy họ gặp nhau.

Lisa muốn gặp Rosie nhưng không có lí do nào để có thể gặp cô nàng. Lisa hôm nay còn bày cả trò để tự hại thân mình nhưng kết quả có giống như cô mong đợi không thì bản thân cô cũng chẳng biết trước. Lisa đổ rất nhiều nước đá vào bồn tắm, cô cắn răng mà chịu đựng để vùi mình vào đá lạnh. Lisa muốn bản thân mắc phải cảm sốt để có thể nhờ Rosie sang chăm sóc.

Đá lạnh làm nhiệt độ cô hạ xuống nhanh chóng, sau khi ngâm mình trong đá Lisa liền chạy đến trước quạt để hong khô bản thân rồi tiếp tục ngâm mình vào đá lạnh. Chỉ làm hai lần như thế thì Lisa đã cảm thấy được cơ thể của mình có chút phản ứng. Nhưng vốn dĩ cô khá khỏe mạnh nên cơn sốt không hề ập đến. Lisa vẫn nằm dài trên sofa trùm chăn rồi cố giả vờ mà gọi điện thoại cho Rosie.

Nhìn thấy số điện thoại là từ Lisa nên Rosie đã thẳng thừng từ chối. Nhưng cô không hề bỏ cuộc, cô liên tục gọi đến khi cháy máy của cô nàng thì thôi. Cuối cùng Lisa cũng đợi được, vừa nhấc máy cô chưa kịp nói gì thì đã nhận một tràn lời cằn nhằn và cảnh cáo từ Rosie.

- Nhưng mà..nhưng mà Lisa bị cảm rồi. Có thể đến đây giúp Lisa được không?

- Tại sao tôi phải giúp cô?

- Vì ở đây Lisa chẳng quen ai ngoài em cả.

Đến cuối cùng thì Rosie vẫn đến, nhìn Lisa cúm rúm, run rẫy nằm trên sofa thì cô nàng liền đến kiểm tra thân nhiệt cho cô. Nét mặt không hề có chút biểu cảm nào của sự quan tâm hay tình nguyện nhưng Lisa vẫn vui, dù chỉ là các cử chỉ hời hợt. Nhân lúc Rosie đi vào toilet Lisa liền dùng dao cắt vào tay mình một vết khá sâu, máu liền liên tục chảy ra. Thoáng chốc máu đã loang ra cả tay và nhỏ giọt xuống cả sàn. Nhìn thấy thế Rosie liền sốt sắng chạy đến xem, cẩn thận nâng bàn tay của Lisa mà kiểm tra.

- Làm sao mà để đứt tay thế này.

- Lisa định cắt tí táo cho em.

- Đồ vô dụng.

Cô nàng liền đi đến hộp y tế đặt ở trong bếp rồi mang tất cả ra băng bó lại vết thương cho Lisa. Cô nàng cẩn thận từng chút một, đôi chân mài cau chặt lại. Nước mắt Lisa từ khi nào đã rơi xuống, giọt nước mắt của sự hạnh phúc đã lăn dài.

- Đau đến như vậy sao?

Lisa liền ôm chằm cô nàng vào lòng, ghì chặt Chaeyoung trong lòng mình mà khóc. Cảm giác chờ đợi bao lâu nay thì cuối cùng cô đã tìm thấy Chaeyoung của mình ngồi. Cô gái ngay trước mắt chính xác là người cô gái mà cô vô cùng nhớ thương. Lisa nâng niu gương mặt của cô nàng, đôi mắt vẫn vô cùng đẫm lệ.

- Là em rồi, đúng là em rồi Chaeyoung à...

- Cô nói linh tinh gì đó. Cô nàng như bị nói trúng điểm yếu của mình nên liền giật mình và đẩy Lisa ngã bật ra phía sau sofa. Lisa không bận tâm, cô bây giờ chỉ muốn giữ thật chặt cô gái của mình nên liền níu lấy tay của cô nàng.

- Là em mà. Chẳng phải em là lần đầu đến đây sao? Biết hộp y tế đặt ở bếp thì em chắc chắn là Chaeyoung rồi.

- Tôi không phải. Cô nàng dứt khoát đẩy Lisa ra khỏi cơ thể mình, cô nàng lập tức đứng dậy và lùi về sau. Lisa biết rõ bao nổi đau mình đã để lại trong tim cô nàng nên đã quỳ gối ngay dưới chân của Chaeyoung, ánh mắt khẩn cầu sự tha thứ. Bao nhiêu nỗi sợ hãi cũng như cảm giác mất mát dâng trào, nước mắt của Lisa đã giàn giụa rơi xuống. Cô dập đầu dưới chân của cô nàng, thứ cô cần bây giờ chỉ là một ánh nhìn quan tâm nhỏ nhoi từ Chaeyoung.

- Cô làm gì vậy, mau đứng lên cho tôi.

- Chaeyoung à, Lisa xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em.

- Đừng nhắc cái tên đó với tôi nữa. Tôi không muốn quen biết với một người như cô, càng không muốn lần nữa đem trái tim này yêu cô. Chaeyoung như bộc phá ra cơn điên loạn tiềm tạn mà bấy lâu nay con này đã chịu đừng. Cô nàng bịt chặt lấy hai tai, gương mặt vô cùng đau đớn khổ sở khi phải nhắc đến nổi đau trong lòng mình cũng như con người đang hiện diện trước mặt.

Nhìn Chaeyoung phát tiết như thế Lisa vô cùng sợ hãi, cô ôm chặt lấy Chaeyoung vào lòng nhưng liền lập tức bị đẩy ra, cô nàng thẳng tay tát một cái rất đau vào mặt Lisa. Thời gian qua quá đủ để Chaeyoung không cần đến cô nữa, cô nàng sợ hãi khi phải đối diện với quá khứ. Nỗi đau vốn dĩ rất khó khăn cô nàng mới có thể cất kĩ vào một góc trong tim mình.

- Đúng là em rồi Chaeyoung. Vậy bấy lâu nay em vẫn nhận ra Lisa, em không hề mất trí nhớ, em nhận ra Lisa mà đúng không?

- Đúng, tôi không hề mất trí nhớ. Cũng vì không mất trí nhớ nên tôi phải khổ sở đến nhường nào cô có biết không?Ai cho cô cái quyền tự ý bỏ đi, cô giết chết trái tim tôi, cô bóp nát tâm can tôi rồi cô thản nhiên trở về khiến tôi phải đau mãi nỗi đau đó. Tại sao vậy Lisa? Tại sao cô ác với tôi đến như vậy?

Chaeyoung khóc nức nở mà bỏ chạy ra bên ngoài, cô nàng cứ chạy cứ chạy mà không hề muốn nhìn lại phía sau. Lisa sau vài giây định hình liền đuổi theo cô nàng, không giữ được Chaeyoung lúc này đồng nghĩa cô sẽ đánh mất cô nàng.  Chaeyoung trốn vào góc tối của một con hẻm, Lisa cứ thế mà đã lướt qua cô nàng. Chaeyoung khóc một cách khổ sở cho những gì mình đã trải qua. Tiếng nấc gãy đứt từng đoạn vì những giằng xé trong tim. Trái tim vô cũng đau đớn và thổn thức, nó đau giống như nổi đau đã xảy ra năm đó.
_______________________

Chaeyoung tỉnh dậy sau một đêm cấp cứu ròng rã để mang cô nàng về từ quỷ môn quan, từng cơn đau cô nàng cảm nhận rất rõ. Phần xương cổ dường như đã gãy ra do tai nạn gây ra, tay chân và các vùng khác cũng không khá hơn. Cơn đau ở thể xác và cơn đau đang lưu trong tim cô nàng khiến Chaeyoung không một chút tha thiết về cuộc sống. Ông trời bắt cô nàng phải sống tiếp nên Chaeyoung phải đành phải chấp thuận, từ trong đôi mắt ấy sự sống đối với cô gái này đã không còn ý nghĩa.

Một cặp vợ chồng trung niên từ bên ngoài chạy vào, hết lời xin lỗi và quan tâm tình hình của cô nàng. Đó là vợ chồng thầy hiệu trưởng Park, họ chính là người ở bên cạnh cô nàng suốt thời gian cấp cứu và cũng là người đã gây ra tai nạn cho cô nàng.

- Cô gái trẻ cô có sao không?

- Cô gái à?  Cô tên gì? Nhà cô ở đâu? Tôi phải liên lạc với gia đình cô như thế nào?

Đôi mắt của Chaeyoung vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà, hồn phách của cô nàng chẳng còn bên trong cơ thể nữa. Chaeyoung chính xác là một cái xác không hồn đang trơ trội trên cõi đời này. Trước khi tai nạn xảy ra, Chaeyoung đã ném tất cả kỉ niệm cùng với Lisa xuống vách núi cao ấy, kể cả điện thoại của bản thân. Ở bên cạnh chăm sóc cho Chaeyoung suốt một thời gian dài nhưng Chaeyoung chưa từng mở miệng nói chuyện với vợ chồng ông Park, vẻ mặt của cô nàng thật sự giống như người đã mất đi thần trí. Vì vốn dĩ không có con cái, và ông bà rất có trách nhiệm khi đã gây ra tai nạn cho Chaeyoung nên đã nói dối với cô nàng rằng là Chaeyoung chính là con gái của họ và đặt cho cô nàng cái tên mới là Park Rosie.

Họ cũng đang trên đường đến một môi trường sống mới, nhận chức trách cải tạo lại ngôi trường nghèo nơi đây và đã vô tình gây ra tai nạn cho cô nàng, cái duyên đã tạo cho cả gia đình họ chuyển về nơi này, không xóm làng nào có thể biết được Rosie vốn không phải là con gái ruột của vợ chồng thầy Park. Chaeyoung vốn dĩ không hề đánh mất trí nhớ của mình, chỉ là cô nàng vui vẻ chấp nhận danh phận mới, một cái tên mới, và có một cuộc sống mới. Một cuộc sống cho phép cô nàng được bắt đầu lại và cuộc sống đó không có sự tồn tại của Lisa.

Ngày gặp lại Lisa ở cổng trường, cô nàng đã bàng hoàng biết bao, phải cố gắng nhiều như thế nào Chaeyoung mới có thể tỏ ra như chưa từng quen biết. Khi Lisa cất giọng gọi tên cô, cái tên mà 2 năm qua chưa từng có ai biết đến, âm giọng quen thuộc với cô nàng trong suốt tuổi thanh  xuân, Chaeyoung lạnh lùng quay lưng bước đi nhưng nước mắt cô nàng cũng đã rơi xuống, giọt nước mắt mà mãi mãi Lisa sẽ không thể nào nhìn thấy được.

Chaeyoung bật khóc thật to khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình trong suốt hai năm qua. Bao sự mạnh mẽ của cô nàng giờ đây không thể gượng thêm được nữa. Cô nàng cô đơn, ngồi co ro trong góc hẻm tối tăm mà bật khóc. Sự dày vò của nỗi đau luôn làm trái tim của cô nàng chịu tổn thương. Cái lạnh lẽo của thời tiết cũng chẳng còn lạnh bằng cõi lòng của cô nàng. Nhưng Chaeyoung đã qua cái tuổi nhiệt huyết của tình yêu, cô nàng không còn sức lực để đối diện với cái nổi đau đã từng giết chết mình.

Đêm nay cơn sốt thật sự đã ập đến với Lisa, cô co ro tự mình chịu đựng sự khó chịu của cơn hành hạ. Chaeyoung hóa ra bấy lâu nay luôn nhận ra cô, cô nàng thật sự đã bỏ cô ra khỏi tầm mắt. Cảm giác rất gần nhưng cũng rất xa vô cùng chua xót. Giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt rồi lăn dài xuống gối. Làm sao để cả hai lại có thể trở về với nhau như những ngày hạnh phúc trước kia.

Dù cơ thể không khỏe nhưng từ sớm Lisa đã đến trường đợi Chaeyoung. Dù biết bản thân mang quá nhiều tội lỗi nhưng Lisa thật sự muốn lần nữa mang cả trái tim ra để theo đuổi cô nàng. Lisa cùng bó hoa tươi tắn trên tay, vẻ mặt cũng rất chờ đợi mà đứng chờ Chaeyoung. Vừa nhìn thấy cô nàng là cô lập tức vui vẻ chạy đến bên cạnh.

- Chaeyoung à..Chaeyoung à...

- Mau biến khỏi mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô.

- Lisa xin lỗi, Lisa có mua loài hoa mà em thích nhất nè. Lisa với nụ cười tươi tắn trên môi, đôi tay nâng niu bó hoa mà cô muốn dành tặng cho cô nàng. Nhưng Chaeyoung sau khi cầm lấy bó hoa thì liền ném thẳng nó ngược lại vào mặt của Lisa. Nét mặt cô nàng rất khó chịu, sự lạnh lùng đến mức đáng sợ. Từng cánh hoa rơi xuống đất, nó nhưng kết quả của mối tình của hai người. Giọng Lisa run rẩy, cô chưa bao giờ cảm nhận được Chaeyoung lạnh lùng và đáng sợ như bây giờ.

- Chaeyoung à...

- Tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ. Tôi bây giờ tên là Roise, còn Chaeyoung của cô nó đã sớm chết dưới lòng sông lạnh lẽo kia rồi.

Chaeyoung đẩy mạnh Lisa ra khỏi tầm mắt của mình rồi quay mặt bước đi. Trong Chaeyoung bây giờ cảm giác dành cho Lisa không những là thù hận mà còn có cả sự chán ghét. Từng bước chân Chaeyoung đi xa dần làm Lisa vỡ vụn. Cô khụy rập đôi chân mình, cả cơ thể run rẫy, đôi mắt tha thiết nhìn theo bóng lưng của cô nàng. Chỉ một cái chớp mắt thì dòng nước của cô mắt đã chảy ra.

Minnie từ xa đã chứng kiến được tất cả. Nhìn sự bi lụy đến đau thắt tim gan của Lisa lúc bây giờ cũng khiến cho Minnie rất đau xót. Cô nàng chạy đến bên cạnh Lisa, vòng tay ôm lấy Lisa vào lòng từ phía sau. Gương mặt ngã áp vào lưng của Lisa mà rơi nước mắt. Còn ánh mắt của Lisa một mực hướng vẫn về phía bóng lưng của cô gái đang rời đi.

Lisa cứ loay hoay mãi trong những suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Cô không thể nào tự thoát ra cho bản thân mình. Lisa bây giờ như một đứa trẻ chưa lớn không thể giải quyết cho tâm trạng của mình. Cô sầu não lủi thủi trong căn nhà nhiều kỉ niệm, nằm dài trên sofa gọi điện thoại cho Jisoo. Cô kể tất cả cho chị ấy nghe, kể cho chị ấy biết cô gái bấy lâu nay chính là Chaeyoung mà họ tìm kiếm.

Jisoo, em phải làm sao mới có thể được Chaeyoung tha thứ?

- Uhmmm... chị thấy trong phim hay mấy cái fanfic thường có một cái mô-típ là xảy ra tai nạn rồi trăn trối rồi tha thứ quay lại với nhau đồ đó. Hay là mày canh cái xe nào chạy chậm chậm rồi mày lao ra đầu xe của ta đi, Chaeyoung nó thế nào cũng lo lắng rồi tha thứ cho mày à. Trong phim chị mày hay thấy như vậy lắm.

- Chị có điên không vậy Jisoo, chị làm quân sư cái kiểu gì vậy. Em đã tưởng như chết đi sống lại với cái chân của mình rồi. Bây giờ mà lao ra đầu xe,  em không chết mà cái chân em nó tàn phế lại thì chị giết em còn sướng hơn.

- Từ từ chị mày nghĩ cách có gì đâu phải nóng.

- Chị nghĩ cách cho đàng hoàng nha Jisoo.

- Thì bây giờ mày đi theo đuổi nó lại từ đầu như ngày xưa vậy đó. Ngày trước mới gặp con bé mày ghét nó lắm mà, bây giờ nó ghét ngược lại mày, đó là cái nghiệp của mày đó con.

- Nhưng vấn đề là Chaeyoung bây giờ rất ghét em. Đến gặp cô ấy còn không cho em cơ hội thì làm sao mà theo đuổi.

- Cái đó là việc của mày, cứ theo đuổi tặng hoa, mời đi ăn, đi chơi như ngày xưa mày đã làm đó. Những gì con bé thích mày là người hiểu rõ nhất còn gì.

- Em tặng hoa rồi, cũng bị ném lại vào mặt rồi.

- Ủa thật đó hả? Uhm mà có sao đâu?  Ngày xưa mày tỏ tình con bé nó cũng có chịu đâu. Cứ chai cái mặt mày ra như ngày xưa là được.

__________________________

Hôm nay Lisa đang đi ăn cùng với Minnie tại một quán ăn nhỏ. Tình cờ Chaeyoung cùng bạn bè đồng nghiệp của cô nàng cũng đến đây ăn. Vừa nhìn thấy Lisa thì Chaeyoung liền quay lưng bỏ đi, đúng lúc Lisa cũng nhìn thấy. Cô buông đũa lập tức đuổi theo Chaeyoung, cô không muốn có thêm bất cứ hiểu lầm nào với cô nàng. Nụ cười trên gương mặt của Minnie cũng chợp tắt, cô nàng chỉ biết nhìn theo sự rời đi của Lisa.

Lisa cố hết sức mình mà chạy, cô bắt kịp Chaeyoung, nhanh tay nắm lấy tay cô nàng mà giữ lại.

- Chaeyoung à, không phải như em nghĩ đâu, Lisa với Minnie chỉ là bạn.

- Điều cô nói không liên quan đến tôi.

- Vì sao vừa thấy Lisa em lại bỏ đi?

- Vì tôi không muốn ở cùng bầu không khí với cô.

- Em ghét Lisa đến như vậy sao? Giọng Lisa bắt đầu rung lên, cảm giác vô cùng tủi thân. Sự xua đuổi, ghẻ lạnh mà Chaeyoung đang dành cho cô rất tàn nhẫn.

- Đúng. Chaeyoung giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của Lisa rồi quay lưng bỏ đi. Cô nàng không hề bước chậm lại một bước nào cả, càng không quay đầu nhìn lại để biết rằng Lisa đã khóc vì cô.







____________________
🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com