ZingTruyen.Info

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.

114. Trao nhau hẹn ước, đợi nên duyên đời.

Chuyth

Lisa một mình đứng trên vách núi, nơi đã chứng kiến bao lời hẹn thề của cả hai. Lisa đứng lặng lẽ một mình, mặc kệ gió to liên tục thổi tạc vào thân hình gầy gò. Bóng xế tà chiếu rọi, để lại bóng lưng của cô trải dài trên mặt vách núi phía sau. Chỉ vài ngày nhưng thân xác này vô cùng tàn tạ vì bi lụy. Lisa hướng mặt về phía trên cao, nụ cười gượng cũng không thể gượng nổi. Ánh mắt vô cùng u sầu vì tất cả những gì đang xảy ra. Cuộc đời thật biết trớ trêu số phận người.

" Chaeyoung, em đang ở trên cao kia đúng không?"

" Em có nhìn thấy Lisa không? Lisa trở về rồi, chỉ là...."

"Chỉ là..."

"Xin em hãy tha thứ cho Lisa"

"Chaeyoung linh thiên hãy để Lisa tìm thấy mộ phần của em.."

"Lisa sẽ ở bên cạnh dùng hết phần đời để chăm sóc nơi yên nghỉ của em"

" Đây là lời hứa cuối cùng, Lisa chắc chắn sẽ làm được"

"Tin Lisa nhé.."

"Lisa sẽ không yêu thêm ai khác ngoài em. Chaeyoung à"

Những tiếng lòng sâu thẳm thăm được nói ra thì dòng nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Cũng là lời hứa bên nhau trọn đời nhưng sao tình cảnh lại đau lòng thế này. Lisa quay đầu rời đi, vội lau đi dòng nước mắt của mình. Lisa cho cả hai tay vào trong túi quần, tấm lưng gầy hít một hơi thở đầy ngáo ngán. Cô nàng đi rời đi khỏi bầu trời kỉ niệm này, bóng lưng dần dần khuất vào một bóng trời.

"Chỉ lơ là với người thương một chút quay lại đã không còn kịp nữa"

Trời đã đổ cơn mưa, cơn mưa tầm tã như tiếng lòng của cô. Lisa vẫn lầm lủi tấm thân mình mà đi dưới cơn mưa rả rít. Nhìn mọi người ai cũng vội vả chạy về với gia đình, các cặp đôi đi khép nhau dưới một mái ô, ai ai cũng hạnh phúc, chỉ mỗi mình cô lẻ loi thế này. Lisa cứ cúi đầu mà đi về phía trước, cảm xúc bây giờ là hỗn hợp của những đổ vỡ, ngơ ngác, thảng thốt, vu vơ, ngớ ngẩn, lạc lỏng, mất mát, vô nghĩa, không phương hướng.

Lisa đi về căn nhà vắng, căn nhà cô đơn giống như cô. Lisa ngồi dưới vòi tắm, để dòng nước mặc sức xối vào người.  Cô ngồi bó gối dưới làn nước, úp mặt mà tự chịu đựng cảm xúc trong mình. Lisa để làn nước cuốn trôi những tạp chất trên cơ thể, nhưng dòng nước không thể rửa sạch chấp niệm đang chan chứa trong trái tim cô. Cuộc đời quá chua chát cứ liên tục đánh vào người cô, dường như tạo hóa đang muốn dìm chết linh hồn cô vậy. Nó biến chất một người vốn vô cùng lí trí và mạnh mẽ, giờ đây lại vô cùng yếu đuối với trái tim đầy vết thương của mình. Lisa lại khóc, tấm lưng lại thút thít run lên, dòng nước vẫn cứ mặc sức vùi dập tâm trạng của cô.

Đêm nay Lisa vẫn không thể nào ngủ được, cô ngồi trên giường mắt hướng ra phía ánh trăng. Đôi mắt đọng đầy nước mắt, đôi mắt sâu hút đượm buồn. Lisa bây giờ giống với Chaeyoung năm đó, cô nàng cũng từng hướng mắt về ánh trăng mà sầu bi vì nghỉ Lisa đang ở đó. Nghĩ đến việc người mình thương đã đi xa mãi mà đau lòng. Lisa bây giờ là đang trả giá cho bản thân, quả báo cô nhận về là phải cảm nhận hết nổi đau của cô nàng năm đó.

Đã hơn một tháng trôi qua, Lisa chỉ sống với một bầu tâm sự. Cô không muốn làm gì cả, không muốn trở về seoul, không muốn trở về vị trí ban đầu của mình cũng không còn lưu luyến nơi này. Lisa sống một cuộc sống tạm bợ, mỗi sáng thức dậy chỉ để đợi trời tối đi. Bao nhiêu nổi niềm canh cánh, sự dằn vặt vẫn ở đấy trong tim. Ta dùng hết bao nhiêu thời gian để yêu một người, rồi phải dùng bao nhiêu thời gian nữa để quên đi người đã từng yêu. Lisa chưa bao giờ dám cho phép bản thân quên đi Chaeyoung, hình ảnh của cô nàng mỗi ngày mỗi ngày phải tồn tại trong tâm trí cô, Lisa sợ một ngày sẽ quên đi mất gương mặt của Chaeyoung, chỉ biết tâm vẫn luôn nhớ nàng như rất sợ sẽ quên mất dáng vẻ cụ thể ra sao.

Lisa bây giờ không còn điên loạn, nổi đau âm ỉ vẫn tồn tại. Cô đã đi qua giai đoạn mang cảm xúc tức giận, tức giận với cái sự thật đau thương đến với mình. Không gào lên và khóc thét vì nổi đau ở trong tim mình và giằng xé nội tâm không chấp nhận sự thật này. Không còn cố gắng gào khóc để giải thoát cảm giác khó chịu ở trong tim, cô bây giờ là bình lặng chịu đựng nó một mình đến thương tâm. Lisa bây giờ chính xác là đang thỏa thuận với bản thân, sống cùng với nổi đau của chính mình, nổi đau vẫn đau khi nghĩ đến nhưng tâm đã trở nên vô hồn, sống một cách lạnh lùng với quãng đời còn lại. Một Lisa lạnh lẽo, băng lãnh, vô hồn đã ra đời.

Lisa hôm nay lại một mình đi đến ngọn núi, niềm chan chứa không thể nào vơi, nó cứ chất đầy chất đầy sự dằn vặt trong thâm tâm. Cô mỗi ngày đều đến đấy, một mình đứng lặng im cho đến khi mặt trời lặn thì mới trở về. Cô như muốn trừng phạt mình cho Chaeyoyng nhìn thấy, mỗi ngày cô đều đến đây với cô nàng, Lisa tin rằng Chaeyoung đang ở trên cao mà đợi cô đến thăm. Bóng lưng lẻ loi âm thầm rảo từng bước chân mất định hướng mà trở về nhà. Tấm thân ngày càng trở nên gầy guộc, gương mặt cũng chẳng còn biểu lộ được cảm xúc. Mỗi ngày trôi qua như một hình phạt mà ông trời đang bắt Lisa phải trả lấy. Một cuộc sống vô vị, vô cảm và vô cùng cô đơn. Lisa cúi đầu, cho hai tay xộc vào túi, cứ thể mà đi mãi cho đến khi khuất dần vào con đường tối.

" Cô đơn, lạnh lẽo, vô định.."

Hôm nay Lisa lại đến, nhưng chốn yên tĩnh mỗi ngày của cô hôm nay lại trở nên nhộn nhịp. Nơi đây là nơi hòa hợp của đất trời, cảnh sắc vô cùng đặc trưng, lung linh và đầy sự lãng mạn. Chính cô và Chaeyoung cũng rất thích điều đó nên luôn xem nơi đây là không gian của hai người. Hôm nay có người đến đây để chụp ảnh cưới, Lisa đứng từ xa nhìn cô dâu chú rể đang ôm lấy nhau, nét mắt của họ vô cùng hạnh phúc. Lisa có thể cảm nhận được sự hạnh phúc đó của cặp đôi kia vì chính cô đã từng được như thế. Lisa đứng lặng ở phía sau, ngắm họ được một hồi lâu, lòng có chút nhói lên sự ganh tị, cô khẽ lắc đầu rồi cười một nụ cười thật chua xót, vô cùng khó coi. Hạnh phúc đó của cô sẽ mãi mãi không thể nào trở lại.

Lisa không có chốn để đi, cô cũng không muốn trở về nhà. Lisa quay lưng mà đi trên con đường mòn xuống núi, nhưng hôm nay cô không đi trên con đường dẫn về nhà đi mọi khi, cô đi về phía ngược lại. Con đường dẫn càng lúc vào khu thưa dân hơn, một thôn trang nép mình dưới ngọn đồi, có vẻ đơn sơ, thiếu thốn nhưng yên bình. Lisa đi quanh một vòng nơi đây, một nơi mà trước đây cô chưa từng biết đến. Ngôi làng của những người già và trẻ nhỏ, các cụ già thì ngồi trước mái hiên nhà dỗi mắt về phía xa xăm như chờ đợi những đứa con đi làm trở về, bọn trẻ thì chạy đùa khắp sân nô nức tiếng cười. Sự bình yên của một làng quê thật thụ đang ở trước mắt của Lisa.

Lisa vẫn cứ đi như một vị khách lạ ghé thăm, không một ai bận tâm đến. Nhưng đôi chân cô bỗng khựng lại khi bên tai nghe thấy một âm thanh quen thuộc, thân thương đến đau lòng. Đây chẳng phải là giọng nói của người con gái mà cô ngày đêm nhớ mong sao? Lisa liền quay đầu nhìn lại, cô cố gắng tìm giọng nói ấy. Nó phát ra ở phía sau bức tường này, một bức tường khá cũ kỉ của một ngôi trường. Tim Lisa đang vô cùng thổn thức, nó rất hi vọng, rất chờ mong. Cô vội chạy lại phía cánh cổng trường, hy vọng sẽ nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc, nhưng cánh cổng đã được khóa lại, cũng chẳng nhìn thấy ai ở bên trong, giọng nói ấy cũng chẳng còn nghe thấy.

Lisa cả đêm chẳng thể nào ngủ được, cô cứ nhớ mãi giọng nói lúc chiều nay. Có thể bản thân Lisa đã nghe nhầm nhưng con tim vẫn ôm ấp hi vọng. Lisa chỉ mong trời thật nhanh sáng để cô có thể lần nữa trở lại nơi đấy. Lisa đến đấy từ rất sớm, cô đứng mãi ở trước cổng trường nhưng chẳng thấy bóng dáng của một ai cả, đến cả học sinh cũng không. Sao khi hỏi thăm từ những người sinh sống ở đây thì Lisa mới biết được đây là một ngôi trường bổ túc, được xây dựng từ tiền quyên góp của thành phố và trẻ con sẽ bắt đầu đến trường vào đầu giờ chiều. 

Lisa không dám rời đi một bước, trong lòng cô rất chờ đợi, thậm chí cô còn chẳng cảm thấy đói. Lisa vẫn đứng đó rồi đi qua đi lại mãi ở cổng trường. Một nhóm bọn trẻ bắt đầu từng đứa từng đứa một đến lớp làm lòng Lisa càng thêm hồi hộp hơn. Từng nhóm học sinh đông hơn đang đến trường, Lisa đang vô cùng rất kì vọng. Một bé gái nhìn thấy Lisa trắng trẻo, thanh tú và không phải là người trong thôn nên liền đến gần và hỏi thăm, mặt mũi chị gái xinh đẹp này như đang luống cuốn điều gì đó.

- Chị gái vì sao lại đứng ở đây? Cô bé đeo một chiếc cặp hồng có in hình công chúa, chiếc cặp khá cũ kỉ và phai màu. Cô bé đứng nép vào tường, đứng ngay bên cạnh Lisa.

- Chị muốn đợi một người.

- Đợi ai thế ạ? Em có thể giúp chị không?

- Ở trong trường em có ai tên là Park Chaeyoung không? Lisa ngồi xuống trước mặt cô bé, chiều cao của hai người bây giờ là xem bằng nhau. Lisa đặt tay lên vai cô bé nhỏ, đôi mắt rất kì vọng.

- Dạ không ạ.

- Thế có ai đến từ Seoul không?

- Dạ không ạ. Cô bé cứ liên tục lắc đầu cho câu hỏi của Lisa, cô bé đã nhớ lại rất kỉ. Trong ngôi trường của thôn trang này không có ai mang cái tên ấy cũng như đến từ Seoul.

- Aaaaaaaa lão sư Park, lão sư đến rồi.

Cô bé trở nên phấn kích khi nhìn thấy lão sư của mình, cô bé thoát ra khỏi vòng tay của Lisa mà chạy đến bên lão sư Park. Đến khi ánh mắt Lisa dõi theo bóng hình nhỏ đó thì liền trở nên thản thốt, nhãn cầu cùng dãn ra vì không tin đó là sự thật. Cô đứng lên đối diện với người phía trước, đôi chân trở nên run rẫy, mọi âm thanh dường như trở nên im bặt, không gian chỉ có cô và người phía trước.

- Chaeyoung, là em...đúng rồi, là em mà...Chaeyoung, Lisa nhớ em lắm. Cô không thể kiềm lòng mà chạy đến ôm lấy người đối diện. Lisa như vỡ òa mà bật khóc, cô khóc trên đôi vai của cô nàng, cô vui mừng vì cô nàng đang ở ngay trong vòng tay của cô. Chaeyoung đang đứng ngay đây, đứng trước mặt của cô. Nhưng người kia thì lại đứng im bất động, sau khi đợi Lisa bình tĩnh hơn thì liền đẩy cô ra khỏi cơ thể mình. Lisa vô cùng hụt hẫng và chưng hửng vì hạnh động đó của Chaeyoung. Cô nàng không có chút cảm xúc nào khi gặp lại cô sao?

- Xin lỗi, tôi không phải là Chaeyoung.

- Là em mà. Là em mà Chaeyoung. Em giận Lisa đúng không? Lisa vô cùng sợ, cô đã gặp lại cô nàng, Lisa không thể để mất Chaeyoung thêm một lần nào nữa. Cô nắm lấy bàn tay của cô gái ấy mà tha thiết đến đáng thương.

- Xin đừng chạm vào người tôi. Cô gái ấy giật tay ra khỏi cái nắm tay của Lisa, ánh mắt vô cùng sắt thép mà trực tiếp nhìn vào mắt cô. Lisa có chút sợ nên liền rụt tay lại, ánh mắt của người đối diện quả thật quá xa lạ với Lisa.

- Chị nhận nhầm người rồi. Lão sư của chúng ta em là Rosie.

- Chúng ta vào lớp thôi. Cô gái có ánh mắt lạnh giá nhưng lại vô cùng ôn nhu với đứa trẻ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng khi nhìn đứa nhỏ, cô nàng dắt tay đứa trẻ đi vào bên trong. Mặc kệ Lisa vẫn chưa hoàn hồn mà chôn chân đứng tại chỗ.

Lisa đứng ngay tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô nàng đi dần. Là nhân ảnh đó, dáng vẻ đó, rõ ràng là Chaeyoung nhưng cũng không phải là Chaeyoung. Cô gái kia mang gương mặt của người cô nhớ thương nhưng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt, thần thái và cả phong cách đều khác hẵn với Chaeyoung. Toát mà một khí chất rất khó đến gần, vô cùng điềm đạm và trưởng thành.

Lisa làm sao có thể nỡ rời đi khi lâu ngày rồi mới nhìn thấy lại hình dáng của người cô thương. Lisa đứng mãi bên ngoài mà đợi cho đến khi ngôi trường đã đến giờ tan học. Cô gái bước ra như một tia nắng mới xóa tan mọi suy nghĩ trong đầu của Lisa, cô cứ dõi mắt nhìn theo, chân bước theo cô nàng.

- Sao cô lại đi theo tôi?

- Chaeyoung, là em đúng không? Lisa xin lỗi, Lisa về rồi.. có thể để...

- Xin lỗi, tôi tên Rosie. Park Rosie

- Không thể nào, là em mà, chắc chắn là em mà Chaeyoung.

- Con gái, chúng ta về thôi. Một ông chú tuổi đã quá trung niên cũng đi ra từ ngôi trường, ông vẫy tay gọi cô nàng rồi láy xe đưa cô nàng rời đi khỏi đây. Lisa nhìn theo một cách tội nghiệp, diễn cảnh gì đang xảy ra.

Lisa bị bỏ lại phía sau với hàng nghìn nỗi hoài nghi trong đầu. Cô ấy thật sự không phải là Chaeyoung sao? Trên đời có việc người giống người đến như vậy sao? Vì sao ở bên cạnh cô gái đó Lisa vừa cảm thấy thân thuộc và xa lạ đến khó tả đến thế kia.

Cả đêm Lisa không ngừng trằn trọc về ánh mắt kia, chẳng lẽ là người giống người thật sao, cô chưa từng nhìn thấy Chaeyoung có ánh mắt giống như vậy bao giờ. Ngày hôm sau Lisa lại đến, đứng nép mình bên một vệ đường mà chờ đợi. Cô gái xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ, sự chững chạc thể hiện rõ qua cả gương mặt và dáng đi. Không thể nào bắt gặp được sự dịu dàng, ôn nhu của Chaeyoung trên cô gái trước mắt, giữa hai chỉ giống nhau về ngoại hình. Cô nàng đi thẳng vào bên trong, một ánh mắt nhìn sang Lisa cũng không có. Giờ đây Lisa đã cảm nhận được cảm giác bị bỏ lại là như thế nào.

Lisa vẫn đứng đấy mà đợi cô gái có cái tên là Rosie, sau khi cô nàng tan làm thì Lisa cũng lái xe theo về đến nhà của cô nàng. Nơi đây cách xa nhà Lisa 3 khu phố, khoảng cách không quá xa, họ sống gần với  nhau như vậy nhưng đến bây giờ mới có duyên gặp mặt nhau. Sau khi Rosie đi vào nhà thì Lisa cũng liền chạy theo, nép sau cánh cửa cổng nhà cô nàng mà lén lút nhìn vào.

- Aaaa.. con gái về rồi à. Mau đi tắm đi, mẹ nấu cơm cho con xong rồi.

- Dạ.

Dường như là mẹ của cô nàng, bà vui vẻ ra đón khi thấy cô gái trở về, Rosie cũng ôm lấy mẹ như lời cảm ơn lẫn lời chào. Nét mặt hạnh phúc của người mẹ biểu lộ rất rõ ràng, gia đình này rất hạnh phúc với nhau. Cô gái ấy có một gia đình hạnh phúc, một gia đình rất xa lạ với Lisa, cô gái ấy thật sự là Rosie chứ không phải là Chaeyoung mà cô ngày đêm mong nhớ.

Lisa đêm nào cũng bị trằn trọc, cơ thể vốn gầy gò nay lại thêm xanh xao thấy rõ. Cô luôn nhớ hoài hình ảnh của Rosie, cảm giác khi ở gần cô gái ấy vô cùng quen thuộc nhưng lại cũng vô cùng xa lạ. Cái cảm giác như xa mà gần như quen mà lạ ấy vô cùng khó chịu. Cô muốn chạy lại gần hơn nhưng cũng vô cùng dè chừng không muốn bước đến.

Có thể Rosie là Chaeyoung, cô nàng bị mất trí sau tai nạn nhưng gia đình đó là sao? Bố mẹ đó của Rosie là ai? Cô nàng có thật sự là Chaeyoung hay không? Hay chỉ là người giống người, lại là một sự trùng hợp trớ trêu. Lisa nhất định sẽ điều tra làm rõ việc này. Nếu Rosie là Chaeyoung cô nhất định sẽ tìm mọi cách để có lại cô nàng, một mực hết đời yêu thương cô gái của mình. Nếu Rosie không phải là Chaeyoung, họ chỉ giống nhau đến ngỡ ngàng thì có lẻ Lisa sẽ rời đi. Lisa sẽ không yêu thêm ai khác chỉ vì ngoài hình quá giống người thương. Cô đã hứa với Chaeyoung lời cuối cùng ở ngọn núi ấy. Đời này kiếp này sẽ không cho bất kì ai khác bước vào tim cô nếu người đó không phải là Park Chaeyoung.

" Là em đúng không? Park Chaeyoung?"

" Trở về dày vò Lisa đi...xin em"


___________________



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info